Tiên Hoa Thiên Yếu Sáp Ngưu Phẩn
Chương 39
Triệu Đại Ngưu thấy Bắc Dã Sưởng thật sự nghiêm túc, y ngoài việc trốn tránh ra cũng không còn cách nào khác, nhưng lại sợ nếu dùng sức sẽ làm thương tổn đến Tô Như Ngọc trong lòng hắn. Y do dự không biết phải ra chiêu như thế nào, thế nhưng cao thủ so chiêu làm sao có thể cho phép y do dự.
Một thoáng thất thần, y chật vật miễn cưỡng né đi nhưng vẫn bị chưởng phong của Bắc Dã Sưởng quét đến, khóe miệng y chảy ra một ít máu. Tuy rằng không phải đại thương gì, nhưng trong khi võ công của y ngang bằng với Bắc Dã Sưởng nhưng lại phải trơ mắt không dám đả thương người khác dù mình đang bị thương khiến đối thủ càng thêm dùng sức. Y nhớ đến lúc phu thê Lưu Giang gặp mình cũng có nói qua Bắc Dã Sưởng đang tìm Lôi Vân Đao, nhưng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? “Bắc Dã bảo chủ, có phải ngài có gì đó hiểu lầm không?"
“Không có hiểu lầm! Triệu Đại Ngưu, mau giao bả đao ra đây!" Tuy rằng Triệu Đại Ngưu không dùng hết sức mạnh lại còn đang bị thương, nhưng hắn một tay ôm Tô Như Ngọc một tay thi lực cũng gần như tận sức, hơn nữa lúc nãy ôm nàng ấy đến đây đã tốn không ít thể lực, giờ phút này hắn cũng phải thở hổn hển. Thập phần lo lắng cúi đầu nhìn Tô Như Ngọc vẫn còn đang hôn mê trong lòng, hắn có thể cảm nhận được hơi thở của nàng càng lúc càng yếu, Bắc Dã Sưởng cảm thấy không còn thời gian để kéo thêm nữa! “Triệu Đại Ngưu! Ngươi mau giao đao ra đây! Ta không có thời gian chơi đùa cùng người!"
“Lôi Vân Đao không thể giao cho ngài được!" Tuy rằng Triệu Đại Ngưu tâm địa hiền lành, nhưng Lôi Vân Đao là di vật của sư phụ y. Trước khi mất sư phụ còn dặn y phải cất giữ Lôi Vân Đao thật tốt, xem nó như chính đạo, y sao có thể cứ như vậy vô duyên vô cớ giao cho người khác! Hơn nữa Bắc Dã Sưởng này xem qua không phải người tốt gì......
“Oa ── oa ──" Hai người đang tranh chấp đột nhiên nghe được từ trong phòng truyền ra tiếng trẻ con khóc. Triệu Đại Ngưu nghĩ nhất định là do tiếng đánh nhau vừa rồi của y và Bắc Dã Sưởng đã đánh thức đứa bé dậy. Làm sao đây?! Y rất muốn vào nhà ôm nó, nhưng lại sợ Bắc Dã Sưởng theo vào rồi gây ra chuyện bất lợi với hài tử.
Tuy rằng Bắc Dã Sưởng cũng tâm thần bất định, nhưng hắn nhanh chóng phát giác Triệu Đại Ngưu vì tiếng khóc của đứa trẻ mà trở nên nôn nóng bất an. Hài tử này là con của y sao? Tuy rằng không nghe nói đến việc Triệu Đại Ngưu thành thân, nhưng y đã mất tích gần một năm trên giang hồ, thời gian một năm cũng đủ để sinh ra một đứa bé...... Có lẽ hài tử này có thể giúp hắn một tay!
Triệu Đại Ngưu mới chần chừ một chút, không ngờ rằng thân ảnh Bắc Dã Sưởng đột nhiên lóe lên vụt vào bên trong phòng, khỏi cần nghĩ cũng biết là đi về phía hài tử. Y lập tức kích động theo sát, vừa mới vào nhà đã thấy Bắc Dã Sưởng xách đứa nhóc đang khóc nhè lên như xách một tiểu cẩu. “Ô oa oa ──"
“Ngươi muốn làm cái gì!" Tiếng khóc của hài tử càng lớn hơn, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc đến nỗi không phân biệt rõ ngũ quan, tâm của Triệu Đại Ngưu như bị bóp nghẹn.
“Hài tử của ngươi." Bắc Dã Sưởng nhăn mày xách đứa trẻ đang khóc không ngừng lên, không cần nhìn Triệu Đại Ngưu, khẩu khí khẩn trương của y đã khiến hắn khẳng định. Thật ầm ĩ! Hắn nghe đứa bé khóc càng lúc càng lớn, cảm giác như màng tai của mình sắp bị rách ra rồi, ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm lên á huyệt của nó. Đứa nhóc lập tức không phát ra âm thanh nào, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn vì không thể khóc thành tiếng mà trở nên đỏ bừng, tâm của Triệu Đại Ngưu đều tan vỡ. “Bắc Dã Sưởng! Nó chỉ là một hài tử! Ngươi muốn như thế nào!"
Bắc Dã Sưởng cũng không để ý đến y mà dừng ánh mắt trên Lôi Vân Đao nằm một góc. Hừ! Hắn còn không muốn đụng đến khối thịt cầu này đâu! Tùy tiện ném đứa bé cho Triệu Đại Ngưu, hắn vươn tay cầm Lôi Vân Đao lên, ôm lấy Tô Như Ngọc rồi thi triển khinh công xoay người rời đi.
Triệu Đại Ngưu vốn không quay đầu lại nhìn Lôi Vân Đao, trong nháy mắt nhìn thấy hài tử bị tung lên, trái tim của y cũng ngưng đập! Y theo bản năng vội chạy đến ôm lấy đứa bé, mắt thấy cơ thể mình như mất đi trọng lực, y xoay người lại ôm nó vào trong lòng mình, mà lưng y thì rơi lên đập bể cái bàn, khiến cái bàn đang ngay ngắn vì trùng kích mà vỡ tan, vụn gỗ văng khắp nơi cắm vào lưng Triệu Đại Ngưu.
Triệu Đại Ngưu nặng nề rơi trên mặt đất, nhưng y hoàn toàn không quan tâm đến mình, mau chóng ôm lấy hài tử trên dưới kiểm tra một phen. Thật tốt thật tốt, không có chuyện gì! Nhanh giải á huyệt cho nó, hài tử trong lòng lập tức lên tiếng khóc lớn.
Vừa nghĩ đến việc nếu như vừa rồi mình không đón được đứa bé, khiến nó rơi xuống đất, hoặc nếu y không kịp xoay người mà đè lên nó...... Y thật không dám tưởng tượng! Triệu Đại Ngưu sợ hãi ôm chặt lấy hài tử đang khóc đến mức giọng đã hơi khàn khàn, thật may là nó không có việc gì!
Một thoáng thất thần, y chật vật miễn cưỡng né đi nhưng vẫn bị chưởng phong của Bắc Dã Sưởng quét đến, khóe miệng y chảy ra một ít máu. Tuy rằng không phải đại thương gì, nhưng trong khi võ công của y ngang bằng với Bắc Dã Sưởng nhưng lại phải trơ mắt không dám đả thương người khác dù mình đang bị thương khiến đối thủ càng thêm dùng sức. Y nhớ đến lúc phu thê Lưu Giang gặp mình cũng có nói qua Bắc Dã Sưởng đang tìm Lôi Vân Đao, nhưng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? “Bắc Dã bảo chủ, có phải ngài có gì đó hiểu lầm không?"
“Không có hiểu lầm! Triệu Đại Ngưu, mau giao bả đao ra đây!" Tuy rằng Triệu Đại Ngưu không dùng hết sức mạnh lại còn đang bị thương, nhưng hắn một tay ôm Tô Như Ngọc một tay thi lực cũng gần như tận sức, hơn nữa lúc nãy ôm nàng ấy đến đây đã tốn không ít thể lực, giờ phút này hắn cũng phải thở hổn hển. Thập phần lo lắng cúi đầu nhìn Tô Như Ngọc vẫn còn đang hôn mê trong lòng, hắn có thể cảm nhận được hơi thở của nàng càng lúc càng yếu, Bắc Dã Sưởng cảm thấy không còn thời gian để kéo thêm nữa! “Triệu Đại Ngưu! Ngươi mau giao đao ra đây! Ta không có thời gian chơi đùa cùng người!"
“Lôi Vân Đao không thể giao cho ngài được!" Tuy rằng Triệu Đại Ngưu tâm địa hiền lành, nhưng Lôi Vân Đao là di vật của sư phụ y. Trước khi mất sư phụ còn dặn y phải cất giữ Lôi Vân Đao thật tốt, xem nó như chính đạo, y sao có thể cứ như vậy vô duyên vô cớ giao cho người khác! Hơn nữa Bắc Dã Sưởng này xem qua không phải người tốt gì......
“Oa ── oa ──" Hai người đang tranh chấp đột nhiên nghe được từ trong phòng truyền ra tiếng trẻ con khóc. Triệu Đại Ngưu nghĩ nhất định là do tiếng đánh nhau vừa rồi của y và Bắc Dã Sưởng đã đánh thức đứa bé dậy. Làm sao đây?! Y rất muốn vào nhà ôm nó, nhưng lại sợ Bắc Dã Sưởng theo vào rồi gây ra chuyện bất lợi với hài tử.
Tuy rằng Bắc Dã Sưởng cũng tâm thần bất định, nhưng hắn nhanh chóng phát giác Triệu Đại Ngưu vì tiếng khóc của đứa trẻ mà trở nên nôn nóng bất an. Hài tử này là con của y sao? Tuy rằng không nghe nói đến việc Triệu Đại Ngưu thành thân, nhưng y đã mất tích gần một năm trên giang hồ, thời gian một năm cũng đủ để sinh ra một đứa bé...... Có lẽ hài tử này có thể giúp hắn một tay!
Triệu Đại Ngưu mới chần chừ một chút, không ngờ rằng thân ảnh Bắc Dã Sưởng đột nhiên lóe lên vụt vào bên trong phòng, khỏi cần nghĩ cũng biết là đi về phía hài tử. Y lập tức kích động theo sát, vừa mới vào nhà đã thấy Bắc Dã Sưởng xách đứa nhóc đang khóc nhè lên như xách một tiểu cẩu. “Ô oa oa ──"
“Ngươi muốn làm cái gì!" Tiếng khóc của hài tử càng lớn hơn, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc đến nỗi không phân biệt rõ ngũ quan, tâm của Triệu Đại Ngưu như bị bóp nghẹn.
“Hài tử của ngươi." Bắc Dã Sưởng nhăn mày xách đứa trẻ đang khóc không ngừng lên, không cần nhìn Triệu Đại Ngưu, khẩu khí khẩn trương của y đã khiến hắn khẳng định. Thật ầm ĩ! Hắn nghe đứa bé khóc càng lúc càng lớn, cảm giác như màng tai của mình sắp bị rách ra rồi, ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm lên á huyệt của nó. Đứa nhóc lập tức không phát ra âm thanh nào, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn vì không thể khóc thành tiếng mà trở nên đỏ bừng, tâm của Triệu Đại Ngưu đều tan vỡ. “Bắc Dã Sưởng! Nó chỉ là một hài tử! Ngươi muốn như thế nào!"
Bắc Dã Sưởng cũng không để ý đến y mà dừng ánh mắt trên Lôi Vân Đao nằm một góc. Hừ! Hắn còn không muốn đụng đến khối thịt cầu này đâu! Tùy tiện ném đứa bé cho Triệu Đại Ngưu, hắn vươn tay cầm Lôi Vân Đao lên, ôm lấy Tô Như Ngọc rồi thi triển khinh công xoay người rời đi.
Triệu Đại Ngưu vốn không quay đầu lại nhìn Lôi Vân Đao, trong nháy mắt nhìn thấy hài tử bị tung lên, trái tim của y cũng ngưng đập! Y theo bản năng vội chạy đến ôm lấy đứa bé, mắt thấy cơ thể mình như mất đi trọng lực, y xoay người lại ôm nó vào trong lòng mình, mà lưng y thì rơi lên đập bể cái bàn, khiến cái bàn đang ngay ngắn vì trùng kích mà vỡ tan, vụn gỗ văng khắp nơi cắm vào lưng Triệu Đại Ngưu.
Triệu Đại Ngưu nặng nề rơi trên mặt đất, nhưng y hoàn toàn không quan tâm đến mình, mau chóng ôm lấy hài tử trên dưới kiểm tra một phen. Thật tốt thật tốt, không có chuyện gì! Nhanh giải á huyệt cho nó, hài tử trong lòng lập tức lên tiếng khóc lớn.
Vừa nghĩ đến việc nếu như vừa rồi mình không đón được đứa bé, khiến nó rơi xuống đất, hoặc nếu y không kịp xoay người mà đè lên nó...... Y thật không dám tưởng tượng! Triệu Đại Ngưu sợ hãi ôm chặt lấy hài tử đang khóc đến mức giọng đã hơi khàn khàn, thật may là nó không có việc gì!
Tác giả :
Thu Chí Thủy