Tiên Hoa Thiên Yếu Sáp Ngưu Phẩn
Chương 26
Đã được Triệu Đại Ngưu cho phép, Vân Mị không nói hai lời lập tức chạy vào trong phòng, nắm lấy hai tay của y. Triệu Đại Ngưu không đoán được Vân Mị lại được voi đòi tiên như thế, y chỉ đáp ứng cùng ăn cơm với hắn mà thôi, chứ không cho phép hắn động thủ động cước a......
Nhìn thấy vẻ mặt cười như không cười của Thác Bạt Hiên Ảnh, y quẫn bách đen mặt, định hất tay Vân Mị ra. Nhưng Vân Mị cố tình giống như Bát Trảo Chương Ngư* liều chết nắm lấy tay y, hất cũng không ra. Y có hơi bất đắc dĩ, mấy chuyện rối rắm với Vân Mị này trước mặt Thác Bạt Hiên Ảnh thật xấu hổ, đành phải chấp nhận để hắn đỡ đến ngồi vào cạnh bàn.
*chả hiểu nghĩa là gì, chắc là ý chỉ bám như keo dính vậy
Khóe mắt trộm đánh giá Vân Mị giờ phút này đang cười cười liếc mắt đưa tình, hắn vẫn lóa mắt kinh người như vậy, nhưng nhìn kỹ một chút thì tựa hồ tiều tụy không ít so với ba tháng trước. Là ảo giác của y sao?
Hay là bởi vì hắn vẫn chưa thay bộ đồ dính bùn kia......
“Huynh nói này A Nhị, đệ vẫn chưa thay đồ sao?" Thác Bạt Hiên Ảnh ngồi bên cạnh luôn thấy kỳ quái, gia khỏa có tính khiết phích này cư nhiên có thể mặc quần áo bẩn lâu như vậy, thật đúng là triệt để làm hắn thay đổi cách nhìn.
Vân Mị nghe Thác Bạt Hiên Ảnh nhắc nhở mới phát hiện có cái gì không thích hợp, khó trách vừa rồi vẫn cảm thấy có cái gì là lạ, có hơi ngửi được mùi thối. Ngượng ngùng cười, hắn vắt chân lên cổ nhanh chóng chạy vào phòng thay một bộ đồ sạch sẽ, vốn còn định tắm rửa một chút, nhưng thật sự khó có cơ hội Triệu Đại Ngưu cho hắn gặp mặt, đành phải nhịn xuống sự khó chịu trên người. muadongthang10.wordpress_LỢM
Nhìn một Vân Mị như thế, sự lo lắng mấy tháng qua của Triệu Đại Ngưu mất đi, trên mặt y thoáng hiện vẻ tươi cười. Y đột nhiên cảm thấy được Vân Mị kỳ thật cũng rất đáng yêu, trước kia y sao lại không phát hiện ra thì ra hắn cũng có vẻ mặt đáng yêu như vậy chứ......
Đến khi ba người ngồi xuống ăn cơm, Vân Mị kiên quyết đưa một đĩa rau đến trước Triệu Đại Ngưu, y phản ứng không kịp, mà cũng không kịp ăn, không rảnh quan tâm đến các món khác (câu này trong qt hơi khó hiểu). Thác Bạt Hiên Ảnh ngồi bên cạnh nhìn hai người như vậy, thật sự cảm thấy mình như người dư thừa, có điều nếu đã làm người tốt lâu như vậy thì hắn cũng đành phải đưa Phật đưa đến Tây Thiên thôi.
Thác Bạt Hiên Ảnh uống một ngụm canh cá chép, mỹ vị thật thơm ngon, một chút cũng không có vị đất của cá chép, thật lòng khen ngợi: “Canh cá chép này đúng là cực phẩm, ngay cả ngự trù trong hoàng cung cũng không thể làm ngon như thế này! Hơn nữa có vẻ như cá chép này không giống cá chép bình thường......"
“Đương nhiên là vậy rồi." Múc thêm một chén canh cá chép cho Triệu Đại Ngưu, nói đến đây trên mặt Vân Mị lập tức hiện vẻ đắc ý, “Đây chính là cá chép hoang mà cả buổi sáng đệ phải vào tận thâm sơn thủy đàm để bắt, lũ người trong hoàng cung chưa từng đến những nơi này thì làm sao có thể so sánh với đệ?"
“Cả buổi sáng nay ngươi ra ngoài lâu như vậy để bắt mấy con cá chép này?" Triệu Đại Ngưu kinh ngạc hỏi.
“Đúng vậy a!" Thấy Triệu Đại Ngưu chủ động nói chuyện với mình, Vân Mị lại càng vui vẻ. Vất vả cả buổi sáng quả nhiên là có giá trị, trên mặt hắn lập tức lộ ra nụ cười mê hồn đoạt phách, vui vẻ nói: “Ta thấy ngươi mấy ngày nay chưa ăn được gì, mấy con cá chép hoang này vừa vặn có thể thay đổi khẩu vị, ngươi ăn được nhiều thì đứa bé cũng khỏe mạnh."
Thì ra là vì đứa bé nha...... Vừa rồi còn tưởng là vì mình, Triệu Đại Ngưu vì việc hiểu lầm của mình mà cúi đầu, thật sự là tự mình đa tình. Nhưng xem ra Vân Mị thật là một phụ thân không tệ, y từ nhỏ không có cha, luôn luôn khát vọng tình thương của phụ thân, hành động của Vân Mị làm cảm xúc y chôn dấu trong lòng vang lên, khiến y cảm động một hồi......
Cơm xong, Vân Mị qua loa dọn dẹp một chút đã bị Thác Bạt Hiên Ảnh gọi ra ngoài. Triệu Đại Ngưu biết huynh đệ bọn họ có việc riêng muốn nói, mà y cũng không có hứng thú với chuyện riêng tư của người khác bằng việc ngủ, cơm nước xong kiểu gì cũng phải nghỉ ngơi một lúc. Phải đi ngủ trưa thôi, cứ để Vân Mị và Thác Bạt Hiên Ảnh đi đến khu rừng bên cạnh đi dạo đàm đạo chuyện tình đi. uadongthang10.wordpress_LỢM
***
“Nói đi, huynh tìm đệ có việc gì?" Vân Mị biết A Đại tìm hắn nhất định có chuyện quan trọng, hắn cũng không mất công vòng vèo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Thác Bạt Hiên Ảnh đang nhàn nhã bước đi lập tức dừng lại, nhìn chăm chằm phía trước, đau thương như lơ đãng tích tụ thành trường lưu. Hắn lặng yên thật lâu, tận lực nén lại bi thương đang không ngừng trào ra, cuối cùng mở miệng nói:
“Huynh muốn sẩy thai dược."
Vân Mị không thể tin trừng hắn, giống như hắn đang nói một chuyện kinh hãi thế tục. Vân Mị trừng mắt nhìn nửa ngày, lại nghe hắn lặp lại một câu: “Huynh muốn sẩy thai dược.", không chút nghĩ ngợi lập tức quay người lại: “Không bàn nữa!"
Thác Bạt Hiên Ảnh cũng không có phản ứng gì đối với lời nói của Vân Mị, hắn sớm biết rằng A Nhị sẽ nói như thế, nhưng hắn đã đến đây rồi thì không có dược là không thể...... Cho dù phải dùng yêu lực uy hiếp A Nhị, hắn cũng không do dự!
Nhìn thấy vẻ mặt cười như không cười của Thác Bạt Hiên Ảnh, y quẫn bách đen mặt, định hất tay Vân Mị ra. Nhưng Vân Mị cố tình giống như Bát Trảo Chương Ngư* liều chết nắm lấy tay y, hất cũng không ra. Y có hơi bất đắc dĩ, mấy chuyện rối rắm với Vân Mị này trước mặt Thác Bạt Hiên Ảnh thật xấu hổ, đành phải chấp nhận để hắn đỡ đến ngồi vào cạnh bàn.
*chả hiểu nghĩa là gì, chắc là ý chỉ bám như keo dính vậy
Khóe mắt trộm đánh giá Vân Mị giờ phút này đang cười cười liếc mắt đưa tình, hắn vẫn lóa mắt kinh người như vậy, nhưng nhìn kỹ một chút thì tựa hồ tiều tụy không ít so với ba tháng trước. Là ảo giác của y sao?
Hay là bởi vì hắn vẫn chưa thay bộ đồ dính bùn kia......
“Huynh nói này A Nhị, đệ vẫn chưa thay đồ sao?" Thác Bạt Hiên Ảnh ngồi bên cạnh luôn thấy kỳ quái, gia khỏa có tính khiết phích này cư nhiên có thể mặc quần áo bẩn lâu như vậy, thật đúng là triệt để làm hắn thay đổi cách nhìn.
Vân Mị nghe Thác Bạt Hiên Ảnh nhắc nhở mới phát hiện có cái gì không thích hợp, khó trách vừa rồi vẫn cảm thấy có cái gì là lạ, có hơi ngửi được mùi thối. Ngượng ngùng cười, hắn vắt chân lên cổ nhanh chóng chạy vào phòng thay một bộ đồ sạch sẽ, vốn còn định tắm rửa một chút, nhưng thật sự khó có cơ hội Triệu Đại Ngưu cho hắn gặp mặt, đành phải nhịn xuống sự khó chịu trên người. muadongthang10.wordpress_LỢM
Nhìn một Vân Mị như thế, sự lo lắng mấy tháng qua của Triệu Đại Ngưu mất đi, trên mặt y thoáng hiện vẻ tươi cười. Y đột nhiên cảm thấy được Vân Mị kỳ thật cũng rất đáng yêu, trước kia y sao lại không phát hiện ra thì ra hắn cũng có vẻ mặt đáng yêu như vậy chứ......
Đến khi ba người ngồi xuống ăn cơm, Vân Mị kiên quyết đưa một đĩa rau đến trước Triệu Đại Ngưu, y phản ứng không kịp, mà cũng không kịp ăn, không rảnh quan tâm đến các món khác (câu này trong qt hơi khó hiểu). Thác Bạt Hiên Ảnh ngồi bên cạnh nhìn hai người như vậy, thật sự cảm thấy mình như người dư thừa, có điều nếu đã làm người tốt lâu như vậy thì hắn cũng đành phải đưa Phật đưa đến Tây Thiên thôi.
Thác Bạt Hiên Ảnh uống một ngụm canh cá chép, mỹ vị thật thơm ngon, một chút cũng không có vị đất của cá chép, thật lòng khen ngợi: “Canh cá chép này đúng là cực phẩm, ngay cả ngự trù trong hoàng cung cũng không thể làm ngon như thế này! Hơn nữa có vẻ như cá chép này không giống cá chép bình thường......"
“Đương nhiên là vậy rồi." Múc thêm một chén canh cá chép cho Triệu Đại Ngưu, nói đến đây trên mặt Vân Mị lập tức hiện vẻ đắc ý, “Đây chính là cá chép hoang mà cả buổi sáng đệ phải vào tận thâm sơn thủy đàm để bắt, lũ người trong hoàng cung chưa từng đến những nơi này thì làm sao có thể so sánh với đệ?"
“Cả buổi sáng nay ngươi ra ngoài lâu như vậy để bắt mấy con cá chép này?" Triệu Đại Ngưu kinh ngạc hỏi.
“Đúng vậy a!" Thấy Triệu Đại Ngưu chủ động nói chuyện với mình, Vân Mị lại càng vui vẻ. Vất vả cả buổi sáng quả nhiên là có giá trị, trên mặt hắn lập tức lộ ra nụ cười mê hồn đoạt phách, vui vẻ nói: “Ta thấy ngươi mấy ngày nay chưa ăn được gì, mấy con cá chép hoang này vừa vặn có thể thay đổi khẩu vị, ngươi ăn được nhiều thì đứa bé cũng khỏe mạnh."
Thì ra là vì đứa bé nha...... Vừa rồi còn tưởng là vì mình, Triệu Đại Ngưu vì việc hiểu lầm của mình mà cúi đầu, thật sự là tự mình đa tình. Nhưng xem ra Vân Mị thật là một phụ thân không tệ, y từ nhỏ không có cha, luôn luôn khát vọng tình thương của phụ thân, hành động của Vân Mị làm cảm xúc y chôn dấu trong lòng vang lên, khiến y cảm động một hồi......
Cơm xong, Vân Mị qua loa dọn dẹp một chút đã bị Thác Bạt Hiên Ảnh gọi ra ngoài. Triệu Đại Ngưu biết huynh đệ bọn họ có việc riêng muốn nói, mà y cũng không có hứng thú với chuyện riêng tư của người khác bằng việc ngủ, cơm nước xong kiểu gì cũng phải nghỉ ngơi một lúc. Phải đi ngủ trưa thôi, cứ để Vân Mị và Thác Bạt Hiên Ảnh đi đến khu rừng bên cạnh đi dạo đàm đạo chuyện tình đi. uadongthang10.wordpress_LỢM
***
“Nói đi, huynh tìm đệ có việc gì?" Vân Mị biết A Đại tìm hắn nhất định có chuyện quan trọng, hắn cũng không mất công vòng vèo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Thác Bạt Hiên Ảnh đang nhàn nhã bước đi lập tức dừng lại, nhìn chăm chằm phía trước, đau thương như lơ đãng tích tụ thành trường lưu. Hắn lặng yên thật lâu, tận lực nén lại bi thương đang không ngừng trào ra, cuối cùng mở miệng nói:
“Huynh muốn sẩy thai dược."
Vân Mị không thể tin trừng hắn, giống như hắn đang nói một chuyện kinh hãi thế tục. Vân Mị trừng mắt nhìn nửa ngày, lại nghe hắn lặp lại một câu: “Huynh muốn sẩy thai dược.", không chút nghĩ ngợi lập tức quay người lại: “Không bàn nữa!"
Thác Bạt Hiên Ảnh cũng không có phản ứng gì đối với lời nói của Vân Mị, hắn sớm biết rằng A Nhị sẽ nói như thế, nhưng hắn đã đến đây rồi thì không có dược là không thể...... Cho dù phải dùng yêu lực uy hiếp A Nhị, hắn cũng không do dự!
Tác giả :
Thu Chí Thủy