Thư Viện Thiên Đạo
Chương 77: Thiên sinh tỏa mạch
“Đánh vài quyền?"
Nghe thấy đề nghị của Trương Huyền, ai nấy đều đứng hình.
Hiện giờ mọi người đang quan tâm đến chuyện ngươi dạy học trò tẩu hỏa nhập ma, vậy mà ngươi lại bảo người ta đánh võ, để làm cái quái gì?
Trưởng lão Thượng Thần cũng thấy tò mò.
Đánh quyền?
Giờ đang bàn về cái gì hả, ngươi đừng có mà đánh trống lảng nữa!
“E hèm, Trương đại sư, trò thấy ngài nên giải thích chi tiết chuyện tẩu hỏa nhập ma thì hơn, nhỡ đâu… thầy dạy không sai, mà là… do nguyên nhân khác thì sao?
Hoàng Ngữ nhắc nhở.
Tẩu hỏa nhập ma vốn có rất nhiều nguyên nhân, có thể là do thầy dạy sai, cũng có thể là do học trò lĩnh ngộ nhầm, tu luyện sai phương pháp… Nếu là do trò, vậy thì dù người thầy cũng có phần trách nhiệm nhất định, nhưng ít nhất cũng không phải nặng nề đến mức bị khai trừ tư cách giáo viên.
“Thưa trợ giáo, lúc đó trò đã tu luyện theo đúng sự hướng dẫn của thầy Trương Huyền, hoàn toàn không hề lệch một li, kết quả là bị tẩu hỏa nhập ma. Sau này trò đã cất công thỉnh giáo thầy Lục Tầm thì mới biết, phương pháp tu luyện mà thầy ấy chỉ là sai, dựa theo đó mà luyện, chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma!"
Hiểu lối suy nghĩ của Hoàng Ngữ, Triệu Nham Phong nói thẳng.
Cậu ta vẫn còn vô cùng căm hận Trương Huyền, biết được có cơ hội khai trừ tư cách giáo viên của thằng cha đó, đương nhiên không thể để vuột mất rồi.
“Trương đại sư…" Người bị hại đã nói như vậy, Hoàng Ngữ chẳng biết phải giải thích thế nào nữa, đành câm nín mà nhìn Trương Huyền.
“Cậu cứ đánh một bài quyền cho ta xem thử xem, gần đây có tiến bộ nào không!" Làm lơ lời khuyên can của đối phương, Trương Huyền tiếp tục nhìn cậu thiếu niên.
“Cứ làm theo lời thầy Trương Huyền, đánh một bài quyền đi!" Thấy hắn ta vẫn kiên trì giữ ý kiến, Hoàng Ngữ dẫu thấy rất khó hiểu, nhưng vẫn cố nhịn mà ra lệnh.
“Dạ!" Tuy không biết thân phận của Hoàng Ngữ, nhưng thấy trưởng lão Thượng Thần còn cung kính như vậy, Triệu Nham Phong không dám trái lời, gật đầu bước ra giữa phòng.
Vù vù!
Tiếng quyền xé gió phần phật, sức mạnh rất hùng hậu.
Thằng nhóc này tuy còn nhỏ, nhưng khả năng khống chế sức mạnh rất khá, chiêu thức cũng vô cùng tinh diệu, kể ra cũng là một hạt giống tốt.
“Khá lắm, có vẻ đúng là thầy Lục Tầm đã giúp cậu ta loại bỏ sạch sẽ hậu hoạn do tẩu hỏa nhập ma để lại rồi!"
“Tuổi còn nhỏ mà đã sở hữu sức mạnh như vậy, kể ra cũng khá đấy!"
…
Những người trong phòng, hầu hết đều là chuyên gia trong lĩnh vực tu luyện, nhìn Triệu Nham Phong thi triển chiêu thức, ai nấy cũng gật gù.
Trưởng lão Thượng Thần thì âm thầm quan sát Trương Huyền. Ông ta cho rằng, thằng cha này bảo cậu học trò kia biểu diễn là để có thể nghiên cứu kỹ lưỡng, nhằm kiếm cớ lấp liếm cho qua chuyện. Nhưng nào ngờ, tên khốn này đã nhắm mắt từ bao giờ, bộ dạng vô cùng bình tĩnh, tự tại.
“Thằng này định làm trò quỷ gì đây?"
Trong đầu trưởng lão Thượng Thần hiện ra vô số dấu chấm hỏi.
Lẽ nào tên khốn này tự biết không bịa được lí do lí trấu gì nữa, nên điên luôn rồi!
“Đã được chưa?"
Chẳng mấy chốc bài quyền đã được đánh xong, thấy kẻ mình hận đến thấu xương, thầy Trương Huyền, đang nhắm mắt lại, hoàn toàn không hề xem mình, Triệu Nham Phong tức muốn xì khói, nghiến răng hỏi.
“Ừm!" Trương Huyền mở mắt ra.
“Đủ rồi, đừng có mất thời gian vào mấy chuyện không đâu nữa. Nếu ngươi đã thừa nhận do bản thân chỉ điểm khiến Triệu Nham Phong tẩu hỏa nhập ma, bản thân trò ấy lại có thể làm chứng, vậy ngươi hãy mau mau nhận tội đi! Chúng ta cũng khỏi phải phiền phức thêm nữa…"
Trưởng lão Thượng Thần sợ đêm dài lắm mộng, vội thúc giục.
“Đừng nóng!" Trương Huyền ngắt ngang lời của ông ta, nhìn quanh một lượt, “Nếu các vị đều muốn nghe tôi giải thích, thế thì tôi sẽ giải thích cho các vị nghe!".
Tất cả đều tập trung tinh thần, chờ nghe xem hắn ta sẽ giải thích thế nào.
Ngay cả Triệu Nham Phong cũng tò mò.
“Thực ra… là tôi cố ý khiến cho cậu ấy bị tẩu hỏa nhập ma đó!" Giọng của Trương Huyền vang lên.
“Hả?"
“Cố ý?"
Tất cả đều chết đứng như Từ Hải.
Đùa hay sao vậy?
Như vậy có khác nào tự chặt đứt đường lùi rồi, kiểu này bị khai trừ là cái chắc!
“Ha ha ha!" Trưởng lão Thượng Thần hiển nhiên cũng không ngờ tên khốn kia tỏ vẻ nguy hiểm cả buổi trời, cuối cùng lại thẳng thắn thừa nhận như đúng rồi, lại còn chốt thêm hai chữ “cố ý" nữa vào. Ông ta phấn khích đến độ hai mắt sáng lóa. “Thừa nhận thì tốt! Là một thầy giáo, lại cố ý chỉ điểm sai lầm, khiến học trò gặp nguy hiểm. Tội này thực sự quá to, không khai trừ tư cách giáo viên thì sẽ khó giải tỏa được niềm căm phẫn của mọi người! Hoàng trợ giáo, Mạc trưởng lão, lần này chắc hai vị không còn ý kiến gì nữa rồi chứ!"
“…" Hoàng Ngữ ngơ ngác nhìn qua Trương Huyền. Nếu đại sư đã thừa nhận thì mình có muốn giúp cũng giúp không nổi nữa rồi.
Triệu Nham Phong nghe vậy, siết chặt nấm đấm, nghiến răng trèo trẹo, nhìn Trương Huyền bằng ánh mắt căm hận không chút giấu giếm, “Không biết tôi đã đắc tội với thầy chỗ nào, mà thầy lại nhẫn tâm muốn đẩy tôi vào chỗ chết?".
Ta là học trò của ngươi, vậy mà ngươi lại cố tình dạy sai, khiến ta tẩu hỏa nhập ma. Rốt cuộc ta đã gây thù chuốc oán gì với ngươi?
Những người khác cũng có cùng suy nghĩ, đồng loạt nhìn Trương Huyền.
Tộc trưởng Vương Hoằng cũng bắt đầu lung lay. Để con trai, con gái mình theo học thầy giáo này, rốt cuộc là quyết định đúng đắn hay không đây?
Lý luận cao thâm đến đâu, dạy dỗ có giỏi đến mấy thì cũng có ích gì chứ?
Chẳng may một ngày nào đó ông thầy lên cơn, cố tình dạy sai, vậy có chết con nhà người ta không chứ?
Võ giả mới chỉ nhất trọng mà tẩu hỏa nhập ma thì còn cứu chữa được, chứ tu vi ở mức cao hơn thì khó lắm.
Mặc kệ ánh mắt của đám đông, Trương Huyền chắp tay sau lưng, tỏ vẻ như khắp thiên hạ này chẳng ai hiểu được ta, thở dài một cái: “Thôi xong! Xem ra cậu vẫn chưa lĩnh ngộ ra được!".
“Lĩnh ngộ?"
Mặt Triệu Nham Phong lập tức sa sầm xuống, nếu không phải thực lực kém hơn, chỉ sợ cậu ta đã xắn tay áo mà đập cho thằng cha này một trần rồi, “Ngộ cái gì hả?".
Cố tình khiến ta bị tẩu hỏa nhập ma mà còn bảo lĩnh ngộ? Lĩnh ngộ cái quái gì hả? Lĩnh ngộ cái chết sao?
“Lẽ nào các vị ở đây cũng không nhận ra sao?"
Trương Huyền nhìn sang đám người Hoàng Ngữ, Mạc trưởng lão….
“Nhìn ra?"
Một câu thôi đã khiến bọn họ xoắn hết cả não.
Thầy cố tình dạy sai, còn bảo chúng tôi nhìn ra cái gì nữa?
Nhìn ra… thầy đã xử tử học trò như thế nào à?
“Thôi được rồi, nếu các vị đều không nhìn ra được thì tôi buộc phải giải thích rõ ra vậy!" Trương Huyền lắc lắc đầu nhìn qua, “Chẳng hay chư vị đã từng nghe tới một loại thể chất có tên ‘Thiên Sinh Tỏa Mạch’ chưa?".
“Thiên Sinh Tỏa Mạch?" Hoàng Ngữ lập tức chau mày suy nghĩ, lát sau hình như nhớ ra gì đó bèn nói, “Tôi từng nghe nói qua, cái đó không thuộc dạng thể chất đặc biệt, mà là một loại thể chất bệnh tật! Kinh mạch của những người này có rất nhiều điểm tắc, giống như một con sông mà bị bùn đất ứ lại, chặn ngay giữa dòng vậy. Chân khí không thể lưu thông, dẫu có tu luyện thì thành tựu cũng rất hạn chế, trở thành võ giả nhất trọng đã là cực hạn rồi. Muốn lên đến nhị trọng, gần như là chuyện bất khả thi!".
Nghe thấy lời giải thích này, ai nấy cũng gật đầu.
Thiên Sinh Tỏa Mạch dù rất hiếm thấy, nhưng cũng đã có trường hợp ví dụ. Bọn họ không phải giáo viên thì cũng là bá chủ một phương, bởi vậy cũng đã nghe qua về loại thể chất này.
“Thầy Trương nói đến Thiên Sinh Tỏa Mạch, lẽ nào…"
Mạc trưởng lão chợt nhớ ra gì đó, hai mắt trợn ngược, tức tốc quay qua hỏi Trương Huyền.
“Không sai! Triệu Nham Phong đúng là loại thể chất này!" Trương Huyền gật đầu.
“Trò? Trò có thể chất Thiên Sinh Tỏa Mạch?" Triệu Nham Phong hoàn toàn không dám tin, “Chuyện này sao có thể… Lúc trò tu luyện, đâu có cảm thấy bức bối gì đâu, sao lại là Thiên Sinh Tỏa Mạch được?".
“Không thấy bức bối?" Trương Huyền nở nụ cười đầy thâm sâu, khó dò, “Thế ta hỏi cậu. Trước khi bị tẩu hỏa nhập ma, lúc tu luyện cậu có thấy hay bị hụt hơi không? Mỗi lần ngưng tụ linh khí, có cảm giác toàn thân như bị xé rách ra không?".
“Sao… sao thầy biết?"
Vốn dĩ Triệu Nham Phong không hề để tâm vì cho rằng đối phương đang bịa chuyện mà thôi. Nhưng khi nghe thấy câu hỏi này, tròng mắt cậu ta co lại, cả người cứng đờ.
Nghe thấy đề nghị của Trương Huyền, ai nấy đều đứng hình.
Hiện giờ mọi người đang quan tâm đến chuyện ngươi dạy học trò tẩu hỏa nhập ma, vậy mà ngươi lại bảo người ta đánh võ, để làm cái quái gì?
Trưởng lão Thượng Thần cũng thấy tò mò.
Đánh quyền?
Giờ đang bàn về cái gì hả, ngươi đừng có mà đánh trống lảng nữa!
“E hèm, Trương đại sư, trò thấy ngài nên giải thích chi tiết chuyện tẩu hỏa nhập ma thì hơn, nhỡ đâu… thầy dạy không sai, mà là… do nguyên nhân khác thì sao?
Hoàng Ngữ nhắc nhở.
Tẩu hỏa nhập ma vốn có rất nhiều nguyên nhân, có thể là do thầy dạy sai, cũng có thể là do học trò lĩnh ngộ nhầm, tu luyện sai phương pháp… Nếu là do trò, vậy thì dù người thầy cũng có phần trách nhiệm nhất định, nhưng ít nhất cũng không phải nặng nề đến mức bị khai trừ tư cách giáo viên.
“Thưa trợ giáo, lúc đó trò đã tu luyện theo đúng sự hướng dẫn của thầy Trương Huyền, hoàn toàn không hề lệch một li, kết quả là bị tẩu hỏa nhập ma. Sau này trò đã cất công thỉnh giáo thầy Lục Tầm thì mới biết, phương pháp tu luyện mà thầy ấy chỉ là sai, dựa theo đó mà luyện, chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma!"
Hiểu lối suy nghĩ của Hoàng Ngữ, Triệu Nham Phong nói thẳng.
Cậu ta vẫn còn vô cùng căm hận Trương Huyền, biết được có cơ hội khai trừ tư cách giáo viên của thằng cha đó, đương nhiên không thể để vuột mất rồi.
“Trương đại sư…" Người bị hại đã nói như vậy, Hoàng Ngữ chẳng biết phải giải thích thế nào nữa, đành câm nín mà nhìn Trương Huyền.
“Cậu cứ đánh một bài quyền cho ta xem thử xem, gần đây có tiến bộ nào không!" Làm lơ lời khuyên can của đối phương, Trương Huyền tiếp tục nhìn cậu thiếu niên.
“Cứ làm theo lời thầy Trương Huyền, đánh một bài quyền đi!" Thấy hắn ta vẫn kiên trì giữ ý kiến, Hoàng Ngữ dẫu thấy rất khó hiểu, nhưng vẫn cố nhịn mà ra lệnh.
“Dạ!" Tuy không biết thân phận của Hoàng Ngữ, nhưng thấy trưởng lão Thượng Thần còn cung kính như vậy, Triệu Nham Phong không dám trái lời, gật đầu bước ra giữa phòng.
Vù vù!
Tiếng quyền xé gió phần phật, sức mạnh rất hùng hậu.
Thằng nhóc này tuy còn nhỏ, nhưng khả năng khống chế sức mạnh rất khá, chiêu thức cũng vô cùng tinh diệu, kể ra cũng là một hạt giống tốt.
“Khá lắm, có vẻ đúng là thầy Lục Tầm đã giúp cậu ta loại bỏ sạch sẽ hậu hoạn do tẩu hỏa nhập ma để lại rồi!"
“Tuổi còn nhỏ mà đã sở hữu sức mạnh như vậy, kể ra cũng khá đấy!"
…
Những người trong phòng, hầu hết đều là chuyên gia trong lĩnh vực tu luyện, nhìn Triệu Nham Phong thi triển chiêu thức, ai nấy cũng gật gù.
Trưởng lão Thượng Thần thì âm thầm quan sát Trương Huyền. Ông ta cho rằng, thằng cha này bảo cậu học trò kia biểu diễn là để có thể nghiên cứu kỹ lưỡng, nhằm kiếm cớ lấp liếm cho qua chuyện. Nhưng nào ngờ, tên khốn này đã nhắm mắt từ bao giờ, bộ dạng vô cùng bình tĩnh, tự tại.
“Thằng này định làm trò quỷ gì đây?"
Trong đầu trưởng lão Thượng Thần hiện ra vô số dấu chấm hỏi.
Lẽ nào tên khốn này tự biết không bịa được lí do lí trấu gì nữa, nên điên luôn rồi!
“Đã được chưa?"
Chẳng mấy chốc bài quyền đã được đánh xong, thấy kẻ mình hận đến thấu xương, thầy Trương Huyền, đang nhắm mắt lại, hoàn toàn không hề xem mình, Triệu Nham Phong tức muốn xì khói, nghiến răng hỏi.
“Ừm!" Trương Huyền mở mắt ra.
“Đủ rồi, đừng có mất thời gian vào mấy chuyện không đâu nữa. Nếu ngươi đã thừa nhận do bản thân chỉ điểm khiến Triệu Nham Phong tẩu hỏa nhập ma, bản thân trò ấy lại có thể làm chứng, vậy ngươi hãy mau mau nhận tội đi! Chúng ta cũng khỏi phải phiền phức thêm nữa…"
Trưởng lão Thượng Thần sợ đêm dài lắm mộng, vội thúc giục.
“Đừng nóng!" Trương Huyền ngắt ngang lời của ông ta, nhìn quanh một lượt, “Nếu các vị đều muốn nghe tôi giải thích, thế thì tôi sẽ giải thích cho các vị nghe!".
Tất cả đều tập trung tinh thần, chờ nghe xem hắn ta sẽ giải thích thế nào.
Ngay cả Triệu Nham Phong cũng tò mò.
“Thực ra… là tôi cố ý khiến cho cậu ấy bị tẩu hỏa nhập ma đó!" Giọng của Trương Huyền vang lên.
“Hả?"
“Cố ý?"
Tất cả đều chết đứng như Từ Hải.
Đùa hay sao vậy?
Như vậy có khác nào tự chặt đứt đường lùi rồi, kiểu này bị khai trừ là cái chắc!
“Ha ha ha!" Trưởng lão Thượng Thần hiển nhiên cũng không ngờ tên khốn kia tỏ vẻ nguy hiểm cả buổi trời, cuối cùng lại thẳng thắn thừa nhận như đúng rồi, lại còn chốt thêm hai chữ “cố ý" nữa vào. Ông ta phấn khích đến độ hai mắt sáng lóa. “Thừa nhận thì tốt! Là một thầy giáo, lại cố ý chỉ điểm sai lầm, khiến học trò gặp nguy hiểm. Tội này thực sự quá to, không khai trừ tư cách giáo viên thì sẽ khó giải tỏa được niềm căm phẫn của mọi người! Hoàng trợ giáo, Mạc trưởng lão, lần này chắc hai vị không còn ý kiến gì nữa rồi chứ!"
“…" Hoàng Ngữ ngơ ngác nhìn qua Trương Huyền. Nếu đại sư đã thừa nhận thì mình có muốn giúp cũng giúp không nổi nữa rồi.
Triệu Nham Phong nghe vậy, siết chặt nấm đấm, nghiến răng trèo trẹo, nhìn Trương Huyền bằng ánh mắt căm hận không chút giấu giếm, “Không biết tôi đã đắc tội với thầy chỗ nào, mà thầy lại nhẫn tâm muốn đẩy tôi vào chỗ chết?".
Ta là học trò của ngươi, vậy mà ngươi lại cố tình dạy sai, khiến ta tẩu hỏa nhập ma. Rốt cuộc ta đã gây thù chuốc oán gì với ngươi?
Những người khác cũng có cùng suy nghĩ, đồng loạt nhìn Trương Huyền.
Tộc trưởng Vương Hoằng cũng bắt đầu lung lay. Để con trai, con gái mình theo học thầy giáo này, rốt cuộc là quyết định đúng đắn hay không đây?
Lý luận cao thâm đến đâu, dạy dỗ có giỏi đến mấy thì cũng có ích gì chứ?
Chẳng may một ngày nào đó ông thầy lên cơn, cố tình dạy sai, vậy có chết con nhà người ta không chứ?
Võ giả mới chỉ nhất trọng mà tẩu hỏa nhập ma thì còn cứu chữa được, chứ tu vi ở mức cao hơn thì khó lắm.
Mặc kệ ánh mắt của đám đông, Trương Huyền chắp tay sau lưng, tỏ vẻ như khắp thiên hạ này chẳng ai hiểu được ta, thở dài một cái: “Thôi xong! Xem ra cậu vẫn chưa lĩnh ngộ ra được!".
“Lĩnh ngộ?"
Mặt Triệu Nham Phong lập tức sa sầm xuống, nếu không phải thực lực kém hơn, chỉ sợ cậu ta đã xắn tay áo mà đập cho thằng cha này một trần rồi, “Ngộ cái gì hả?".
Cố tình khiến ta bị tẩu hỏa nhập ma mà còn bảo lĩnh ngộ? Lĩnh ngộ cái quái gì hả? Lĩnh ngộ cái chết sao?
“Lẽ nào các vị ở đây cũng không nhận ra sao?"
Trương Huyền nhìn sang đám người Hoàng Ngữ, Mạc trưởng lão….
“Nhìn ra?"
Một câu thôi đã khiến bọn họ xoắn hết cả não.
Thầy cố tình dạy sai, còn bảo chúng tôi nhìn ra cái gì nữa?
Nhìn ra… thầy đã xử tử học trò như thế nào à?
“Thôi được rồi, nếu các vị đều không nhìn ra được thì tôi buộc phải giải thích rõ ra vậy!" Trương Huyền lắc lắc đầu nhìn qua, “Chẳng hay chư vị đã từng nghe tới một loại thể chất có tên ‘Thiên Sinh Tỏa Mạch’ chưa?".
“Thiên Sinh Tỏa Mạch?" Hoàng Ngữ lập tức chau mày suy nghĩ, lát sau hình như nhớ ra gì đó bèn nói, “Tôi từng nghe nói qua, cái đó không thuộc dạng thể chất đặc biệt, mà là một loại thể chất bệnh tật! Kinh mạch của những người này có rất nhiều điểm tắc, giống như một con sông mà bị bùn đất ứ lại, chặn ngay giữa dòng vậy. Chân khí không thể lưu thông, dẫu có tu luyện thì thành tựu cũng rất hạn chế, trở thành võ giả nhất trọng đã là cực hạn rồi. Muốn lên đến nhị trọng, gần như là chuyện bất khả thi!".
Nghe thấy lời giải thích này, ai nấy cũng gật đầu.
Thiên Sinh Tỏa Mạch dù rất hiếm thấy, nhưng cũng đã có trường hợp ví dụ. Bọn họ không phải giáo viên thì cũng là bá chủ một phương, bởi vậy cũng đã nghe qua về loại thể chất này.
“Thầy Trương nói đến Thiên Sinh Tỏa Mạch, lẽ nào…"
Mạc trưởng lão chợt nhớ ra gì đó, hai mắt trợn ngược, tức tốc quay qua hỏi Trương Huyền.
“Không sai! Triệu Nham Phong đúng là loại thể chất này!" Trương Huyền gật đầu.
“Trò? Trò có thể chất Thiên Sinh Tỏa Mạch?" Triệu Nham Phong hoàn toàn không dám tin, “Chuyện này sao có thể… Lúc trò tu luyện, đâu có cảm thấy bức bối gì đâu, sao lại là Thiên Sinh Tỏa Mạch được?".
“Không thấy bức bối?" Trương Huyền nở nụ cười đầy thâm sâu, khó dò, “Thế ta hỏi cậu. Trước khi bị tẩu hỏa nhập ma, lúc tu luyện cậu có thấy hay bị hụt hơi không? Mỗi lần ngưng tụ linh khí, có cảm giác toàn thân như bị xé rách ra không?".
“Sao… sao thầy biết?"
Vốn dĩ Triệu Nham Phong không hề để tâm vì cho rằng đối phương đang bịa chuyện mà thôi. Nhưng khi nghe thấy câu hỏi này, tròng mắt cậu ta co lại, cả người cứng đờ.
Tác giả :
Hoành Tảo Thiên Nhai