Thư Viện Thiên Đạo
Chương 76: Học trò tẩu hỏa nhập ma
Học trò của ngươi bị tẩu hỏa nhập ma, là chuyện đã xảy ra, không thể thay đổi.
Dẫu ngươi có giải thích nhiều đến đâu, lưỡi dẻo đến mấy thì cũng vô ích thôi!
Trưởng lão Thượng Thần biết, trong chuyện khảo hạch giáo viên, dù bây giờ có giải thích thế nào cũng chẳng ai tin. Thậm chí có lấy bài thi ra thì người ta cũng nghi ngờ đó là đồ giả. Bởi vậy, ông ta lập tức gạt chuyện này qua một bên.
“Chuyện này…"
Đích xác là Trương Huyền chẳng biết phải trả lời thế nào.
“Hừ, có phải ngươi đang định phủ nhận không? Thầy Bạch Vũ, thầy đến gọi trò Triệu Nham Phong trong lớp của thầy Lục Tầm qua đây!"
Bạch Vũ, chính là thầy trực ban, còn Triệu Nham Phong thì là học viên trước đây đã bị Trương Huyền dạy cho tẩu hỏa nhập ma.
“Cậu học sinh này… sao lại học ở lớp của thầy Lục Tầm?"
Nghe thấy lệnh của trưởng lão Thượng Thần, đám đông đều ngạc nhiên nhìn qua, cả Trương Huyền cũng ngơ ngơ ngác ngác.
Dựa vào kí ức của tiền thân, hắn chỉ biết sau khi cậu học trò này bị tẩu hỏa nhập ma thì đã không thấy trở lại lớp học của Trương Huyền nữa. Tiền thân vì xấu hổ nên cũng chẳng hỏi thăm tin tức, không biết cậu ấy đã được thầy Lục Tầm nhận từ bao giờ rồi?
Chưa kể, thầy Lục Tầm là ai?
Giáo viên ngôi sao đứng đầu học viện Hồng Thiên, ngay cả Mạc trưởng lão còn tuyên bố, thầy ấy có cơ hội để trở thành một Trợ Giáo ưu tú. Vô số học trò muốn được bái thầy ấy làm thầy, đến chọn còn chọn không xuể nữa là. Tại sao thầy ấy lại đi nhận một đứa học trò đã bị tiền thân dạy cho tẩu hỏa nhập ma?
“Triệu Nham Phong bị tẩu hỏa nhập ma, nền tảng bị thương tổn nặng nề. Vốn dĩ trò đó đã định nghỉ học, nhưng rồi lại được thầy Lục Tầm thương tình, nhận làm học trò. Qua mấy tháng được chỉ điểm, điều dưỡng, hiện tại không những đã loại bỏ hết tai họa ngầm, mà thực lực còn đạt đến cảnh giới Tụ Tức viên mãn, có thể đột phá bất kì lúc nào!"
Trưởng lão Thượng Thần nói.
“Được thầy Lục Tầm nhận làm học trò? Sao mà tốt số quá vậy?
“Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, mà có thể khiến cho những di chứng của tẩu hỏa nhập ma biến mất, còn khiến tu vi tăng tiến, thầy Lục Tầm thật là lợi hại!"
Nghe thấy lời giới thiệu của trưởng lão Thượng Thần, đám đông đều rung động.
Tẩu hỏa nhập ma gây ra tổn thương cực lớn cho người luyện võ, rất dễ dàng gây ảnh hưởng đến nền tảng thể chất. Cũng giống như xây nhà phải làm móng, móng nhà mà không vững chắc thì không thể xây cao được.
Có thể khiến cho học viên từng bị tẩu hỏa nhập ma khỏi hẳn, còn giúp người đó đạt đến cảnh giới Tụ Tức viên mãn, thầy giáo Lục Tầm này, đúng là danh bất hư truyền!
Chẳng mấy chốc, thầy trực ban Bạch Vũ đã dẫn một học viên đi vào.
Cậu học trò này trông khoảng mười sáu mười bảy tuổi, thân thể gầy gò, nhưng tinh thần thì rất phấn chấn.
Đây là cậu học trò xúi quẩy của tiền thân… Triệu Nham Phong!
“Thượng trưởng lão!"
Vào trong phòng, thấy nhiều người như thế, Triệu Nham Phong có vẻ hơi nghi ngờ, bước thẳng đến trước mặt trưởng lão Thượng Thần.
“Ừ, Triệu Nham Phong, trò nhận ra người này chứ?" Trưởng lão Thượng Thần chỉ tay qua.
Triệu Nham Phong quay người nhìn qua, bấy giờ mới nhìn thấy Trương Huyền. Vẻ mặt trầm tĩnh của cậu ta lập tức biến thành kích động, nắm tay tự động siết chặt lại, giống như đang kìm nén cơn phẫn nộ.
“Là thầy giáo trước của trò, Trương Huyền!"
Mấy lời này, gần như là nghiến răng mà thốt ra.
Nhìn biểu hiện của cậu ta đã đủ biết, vẫn còn đang vô cùng căm hận Trương Huyền.
Cũng đúng, học trò theo học với thầy giáo, tin tưởng vô điều kiện, chẳng khác nào đã giao phó tính mạng của mình cho thầy giáo. Nếu thầy giáo không hoàn thành trách nhiệm của mình, vậy có khác gì đã hủy hoại tương lai của người ta!
Đặc biệt là tiền thân, còn dạy người ta bị tẩu hỏa nhập ma, thiếu chút nữa thành thân tàn chí tàn. Bây giờ có thể nói, họ đã thành kẻ thù không đội trời chung, nếu không nể mặt hắn là thầy giáo, không khéo cậu ta đã xắn tay áo lên mà xông vô tẩn một trận rồi.
“Nghe nói trước đây, thầy ấy đã từng dạy cậu đến tẩu hỏa nhập ma, chuyện này có thật không?"
Nhìn biểu cảm của cậu ta, trưởng lão Thượng Thần cười thầm trong bụng, lập tức hỏi ngay.
“Đích xác là có chuyện này! May mắn trò được thầy Lục Tầm cứu giúp, bằng không đã trở thành phế nhân từ lâu rồi!" Triệu Nham Phong đáp.
“Tốt lắm!" Thấy cậu ta đã xác nhận, trưởng lão Thượng Thân chẳng hỏi gì thêm, nhìn qua Mạc trưởng lão và Hoàng Ngữ, vẻ mặt hung tợn: “Hoàng trợ giáo, Mạc trưởng lão, vừa rồi chắc hai vị đã nghe rõ rồi chứ! Tạm thời không nói tới chuyện khảo hạch, đúng sai thế nào, sớm muộn gì cũng có ngày lòi ra thôi! Bây giờ chỉ nói chuyện dạy học trò tẩu hỏa nhập ma, người bị hại đã có mặt, nếu có gì nghi ngờ thì có thể hỏi tiếp! Thân làm thầy giáo, lại dạy học trò bị tẩu hỏa nhập ma, nội chuyện này thôi cũng đã đủ để bị tước bỏ tư cách giáo viên rồi!".
“Ơ…"
Hoàng Ngữ và Mạc trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, ai nấy cũng chau mày.
Đối phương nói không sai. Thầy giáo, truyền đạo – dạy nghề – giải đáp vấn đề, là người dìu dắt học trò tiến về phía trước. Chỉ riêng việc dạy học trò bị tẩu hỏa nhập ma, đã là tội danh lớn nhất rồi. Dẫu họ có muốn nói đỡ cho thầy Trương, cũng không có cách nào đỡ nổi.
“Thầy Trương, hiện tại ngươi còn gì để nói nữa không? Nếu thấy mình bị oan uổng thì ngươi có thể đứng ra biện hộ cho bản thân. Nhưng, cũng phải xem trò Triệu Nham Phong này có đồng ý hay không đã."
Thấy hai người kia im lặng, trưởng lão Thượng Thần cuối cùng đã có cơ hội báo thù. Ông ta quay qua nói với Trương Huyền, vẻ mặt đầy mỉa mai.
Thực lực mạnh thì sao chứ? Thắng Khảo Vấn Học Tâm thì sao chứ?
Chỉ cần nắm được cái thóp này, ngươi mất tư cách giáo viên là cái chắc rồi. Một khi không còn tấm bùa hộ mệnh này nữa, ta muốn xử “đẹp" ngươi thế nào, còn không phải theo ý ta sao?
Thậm chí, có giết chết ngươi cũng chẳng có ai nói gì!
Trưởng lão Thượng Thần gọi người bị hại đến, đối phương cũng đã xác nhận lại chuyện này. Ánh mắt của đám đông đều dồn về phía Trương Huyền, chờ đợi phản ứng của hắn ta.
Ngay lúc mọi người đều cho rằng, chắc chắn hắn sẽ biện hộ đôi lời cho tình huống khi ấy. Nào ngờ thanh niên trước mặt thoải mái nhún vai một cái, nói: “Oan uổng? Có gì mà oan với chả uổng? Đúng là tôi đã dạy cậu ta đến tẩu hỏa nhập ma đấy!".
“Ta biết ngươi sẽ ngụy biện mà. Nhưng bây giờ, Triệu Nham Phong sẽ kể lại tường tận tình hình lúc đó… hả?" Trưởng lão Thượng Thần cứ ngỡ đối phương sẽ biện hộ vài câu, nên đã chuẩn bị sẵn sàng lời lẽ phản kích, nào ngờ chưa nói xong thì đột nhiên phản ứng lại kịp. Ông ta nhìn hắn với vẻ mặt không dám tin: “Ngươi… ngươi thừa nhận?".
Sao… sao nhận nhanh vậy cha?!
Không lẽ có âm mưu gì đây?
Ông ta đã bị đối phương dọa đến phát khiếp, liên tiếp bị nhục mặt mấy lần, khiến trong lòng ông ta đã có bóng ma mất rồi.
“Đương nhiên là thừa nhận chứ. Chuyện mình đã làm, lý nào lại không nhận?"
Trương Huyền gật đầu.
Dạy người ta tẩu hỏa nhập ma là do tiền thân làm, đương nhiên hắn có thế nào cũng chạy trời không khỏi nắng rồi. Phí lời với lão ta cũng chỉ tốn calo, thà thừa nhận luôn cho thoái mái.
“Chuyện này…"
Những người đang chứng kiến cũng không khỏi bàng hoàng.
Thừa nhận có nghĩa đây là chuyện có thật, Công Hội Giáo Viên đã có thể lập án, gạch bỏ tư cách giáo viên của hắn ta.
Chưa kể, dạy học trò tẩu hỏa nhập ma cũng đâu phải chuyện gì vinh quang, mà hắn ta lại thừa nhận khẳng khái, hùng hồn như thế… Ngươi lấy đâu ra cái tự tin ấy thế?
“Thừa nhận thì tốt! Hoàng trợ giáo, Mạc trưởng lão, hai người đều nghe rồi đấy. Thân làm thầy giáo, lại dạy người ta đến tẩu hỏa nhập ma, đã vậy còn không chút áy náy, mà còn nghênh ngang như vậy. Hạng người này, thực sự là đâu có tư cách để làm thầy giáo…"
Trưởng lão Thượng Thần nghiến răng, có điều vẫn chưa nói xong thì thấy Trương Huyền bước đến trước mặt, xua tay nói: “Thôi thôi cho tôi xin, chuyện to tát đến đâu, mà cứ nhảy như con choi choi lên thế! Tuổi cao sức yếu rồi, mà còn ham hố mấy trò kích động, không sợ tim chịu không nổi, vật ra chết à!".
“Ngươi…"
Trưởng lão Thượng Thần không khỏi lảo đảo người.
Ngươi mới ham hố, cả nhà ngươi mới ham hố ấy!
“Triệu Nham Phong, cậu đang theo học thầy Lục Tầm đúng không? Chắc đã có không ít tiến bộ. Nào, đánh vài quyền cho ta xem thử!"
Mặc kệ trưởng lão Thượng Thần đang tức đến xóc hông, Trương Huyền quay qua nói với cậu thiếu niên.
Dẫu ngươi có giải thích nhiều đến đâu, lưỡi dẻo đến mấy thì cũng vô ích thôi!
Trưởng lão Thượng Thần biết, trong chuyện khảo hạch giáo viên, dù bây giờ có giải thích thế nào cũng chẳng ai tin. Thậm chí có lấy bài thi ra thì người ta cũng nghi ngờ đó là đồ giả. Bởi vậy, ông ta lập tức gạt chuyện này qua một bên.
“Chuyện này…"
Đích xác là Trương Huyền chẳng biết phải trả lời thế nào.
“Hừ, có phải ngươi đang định phủ nhận không? Thầy Bạch Vũ, thầy đến gọi trò Triệu Nham Phong trong lớp của thầy Lục Tầm qua đây!"
Bạch Vũ, chính là thầy trực ban, còn Triệu Nham Phong thì là học viên trước đây đã bị Trương Huyền dạy cho tẩu hỏa nhập ma.
“Cậu học sinh này… sao lại học ở lớp của thầy Lục Tầm?"
Nghe thấy lệnh của trưởng lão Thượng Thần, đám đông đều ngạc nhiên nhìn qua, cả Trương Huyền cũng ngơ ngơ ngác ngác.
Dựa vào kí ức của tiền thân, hắn chỉ biết sau khi cậu học trò này bị tẩu hỏa nhập ma thì đã không thấy trở lại lớp học của Trương Huyền nữa. Tiền thân vì xấu hổ nên cũng chẳng hỏi thăm tin tức, không biết cậu ấy đã được thầy Lục Tầm nhận từ bao giờ rồi?
Chưa kể, thầy Lục Tầm là ai?
Giáo viên ngôi sao đứng đầu học viện Hồng Thiên, ngay cả Mạc trưởng lão còn tuyên bố, thầy ấy có cơ hội để trở thành một Trợ Giáo ưu tú. Vô số học trò muốn được bái thầy ấy làm thầy, đến chọn còn chọn không xuể nữa là. Tại sao thầy ấy lại đi nhận một đứa học trò đã bị tiền thân dạy cho tẩu hỏa nhập ma?
“Triệu Nham Phong bị tẩu hỏa nhập ma, nền tảng bị thương tổn nặng nề. Vốn dĩ trò đó đã định nghỉ học, nhưng rồi lại được thầy Lục Tầm thương tình, nhận làm học trò. Qua mấy tháng được chỉ điểm, điều dưỡng, hiện tại không những đã loại bỏ hết tai họa ngầm, mà thực lực còn đạt đến cảnh giới Tụ Tức viên mãn, có thể đột phá bất kì lúc nào!"
Trưởng lão Thượng Thần nói.
“Được thầy Lục Tầm nhận làm học trò? Sao mà tốt số quá vậy?
“Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, mà có thể khiến cho những di chứng của tẩu hỏa nhập ma biến mất, còn khiến tu vi tăng tiến, thầy Lục Tầm thật là lợi hại!"
Nghe thấy lời giới thiệu của trưởng lão Thượng Thần, đám đông đều rung động.
Tẩu hỏa nhập ma gây ra tổn thương cực lớn cho người luyện võ, rất dễ dàng gây ảnh hưởng đến nền tảng thể chất. Cũng giống như xây nhà phải làm móng, móng nhà mà không vững chắc thì không thể xây cao được.
Có thể khiến cho học viên từng bị tẩu hỏa nhập ma khỏi hẳn, còn giúp người đó đạt đến cảnh giới Tụ Tức viên mãn, thầy giáo Lục Tầm này, đúng là danh bất hư truyền!
Chẳng mấy chốc, thầy trực ban Bạch Vũ đã dẫn một học viên đi vào.
Cậu học trò này trông khoảng mười sáu mười bảy tuổi, thân thể gầy gò, nhưng tinh thần thì rất phấn chấn.
Đây là cậu học trò xúi quẩy của tiền thân… Triệu Nham Phong!
“Thượng trưởng lão!"
Vào trong phòng, thấy nhiều người như thế, Triệu Nham Phong có vẻ hơi nghi ngờ, bước thẳng đến trước mặt trưởng lão Thượng Thần.
“Ừ, Triệu Nham Phong, trò nhận ra người này chứ?" Trưởng lão Thượng Thần chỉ tay qua.
Triệu Nham Phong quay người nhìn qua, bấy giờ mới nhìn thấy Trương Huyền. Vẻ mặt trầm tĩnh của cậu ta lập tức biến thành kích động, nắm tay tự động siết chặt lại, giống như đang kìm nén cơn phẫn nộ.
“Là thầy giáo trước của trò, Trương Huyền!"
Mấy lời này, gần như là nghiến răng mà thốt ra.
Nhìn biểu hiện của cậu ta đã đủ biết, vẫn còn đang vô cùng căm hận Trương Huyền.
Cũng đúng, học trò theo học với thầy giáo, tin tưởng vô điều kiện, chẳng khác nào đã giao phó tính mạng của mình cho thầy giáo. Nếu thầy giáo không hoàn thành trách nhiệm của mình, vậy có khác gì đã hủy hoại tương lai của người ta!
Đặc biệt là tiền thân, còn dạy người ta bị tẩu hỏa nhập ma, thiếu chút nữa thành thân tàn chí tàn. Bây giờ có thể nói, họ đã thành kẻ thù không đội trời chung, nếu không nể mặt hắn là thầy giáo, không khéo cậu ta đã xắn tay áo lên mà xông vô tẩn một trận rồi.
“Nghe nói trước đây, thầy ấy đã từng dạy cậu đến tẩu hỏa nhập ma, chuyện này có thật không?"
Nhìn biểu cảm của cậu ta, trưởng lão Thượng Thần cười thầm trong bụng, lập tức hỏi ngay.
“Đích xác là có chuyện này! May mắn trò được thầy Lục Tầm cứu giúp, bằng không đã trở thành phế nhân từ lâu rồi!" Triệu Nham Phong đáp.
“Tốt lắm!" Thấy cậu ta đã xác nhận, trưởng lão Thượng Thân chẳng hỏi gì thêm, nhìn qua Mạc trưởng lão và Hoàng Ngữ, vẻ mặt hung tợn: “Hoàng trợ giáo, Mạc trưởng lão, vừa rồi chắc hai vị đã nghe rõ rồi chứ! Tạm thời không nói tới chuyện khảo hạch, đúng sai thế nào, sớm muộn gì cũng có ngày lòi ra thôi! Bây giờ chỉ nói chuyện dạy học trò tẩu hỏa nhập ma, người bị hại đã có mặt, nếu có gì nghi ngờ thì có thể hỏi tiếp! Thân làm thầy giáo, lại dạy học trò bị tẩu hỏa nhập ma, nội chuyện này thôi cũng đã đủ để bị tước bỏ tư cách giáo viên rồi!".
“Ơ…"
Hoàng Ngữ và Mạc trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, ai nấy cũng chau mày.
Đối phương nói không sai. Thầy giáo, truyền đạo – dạy nghề – giải đáp vấn đề, là người dìu dắt học trò tiến về phía trước. Chỉ riêng việc dạy học trò bị tẩu hỏa nhập ma, đã là tội danh lớn nhất rồi. Dẫu họ có muốn nói đỡ cho thầy Trương, cũng không có cách nào đỡ nổi.
“Thầy Trương, hiện tại ngươi còn gì để nói nữa không? Nếu thấy mình bị oan uổng thì ngươi có thể đứng ra biện hộ cho bản thân. Nhưng, cũng phải xem trò Triệu Nham Phong này có đồng ý hay không đã."
Thấy hai người kia im lặng, trưởng lão Thượng Thần cuối cùng đã có cơ hội báo thù. Ông ta quay qua nói với Trương Huyền, vẻ mặt đầy mỉa mai.
Thực lực mạnh thì sao chứ? Thắng Khảo Vấn Học Tâm thì sao chứ?
Chỉ cần nắm được cái thóp này, ngươi mất tư cách giáo viên là cái chắc rồi. Một khi không còn tấm bùa hộ mệnh này nữa, ta muốn xử “đẹp" ngươi thế nào, còn không phải theo ý ta sao?
Thậm chí, có giết chết ngươi cũng chẳng có ai nói gì!
Trưởng lão Thượng Thần gọi người bị hại đến, đối phương cũng đã xác nhận lại chuyện này. Ánh mắt của đám đông đều dồn về phía Trương Huyền, chờ đợi phản ứng của hắn ta.
Ngay lúc mọi người đều cho rằng, chắc chắn hắn sẽ biện hộ đôi lời cho tình huống khi ấy. Nào ngờ thanh niên trước mặt thoải mái nhún vai một cái, nói: “Oan uổng? Có gì mà oan với chả uổng? Đúng là tôi đã dạy cậu ta đến tẩu hỏa nhập ma đấy!".
“Ta biết ngươi sẽ ngụy biện mà. Nhưng bây giờ, Triệu Nham Phong sẽ kể lại tường tận tình hình lúc đó… hả?" Trưởng lão Thượng Thần cứ ngỡ đối phương sẽ biện hộ vài câu, nên đã chuẩn bị sẵn sàng lời lẽ phản kích, nào ngờ chưa nói xong thì đột nhiên phản ứng lại kịp. Ông ta nhìn hắn với vẻ mặt không dám tin: “Ngươi… ngươi thừa nhận?".
Sao… sao nhận nhanh vậy cha?!
Không lẽ có âm mưu gì đây?
Ông ta đã bị đối phương dọa đến phát khiếp, liên tiếp bị nhục mặt mấy lần, khiến trong lòng ông ta đã có bóng ma mất rồi.
“Đương nhiên là thừa nhận chứ. Chuyện mình đã làm, lý nào lại không nhận?"
Trương Huyền gật đầu.
Dạy người ta tẩu hỏa nhập ma là do tiền thân làm, đương nhiên hắn có thế nào cũng chạy trời không khỏi nắng rồi. Phí lời với lão ta cũng chỉ tốn calo, thà thừa nhận luôn cho thoái mái.
“Chuyện này…"
Những người đang chứng kiến cũng không khỏi bàng hoàng.
Thừa nhận có nghĩa đây là chuyện có thật, Công Hội Giáo Viên đã có thể lập án, gạch bỏ tư cách giáo viên của hắn ta.
Chưa kể, dạy học trò tẩu hỏa nhập ma cũng đâu phải chuyện gì vinh quang, mà hắn ta lại thừa nhận khẳng khái, hùng hồn như thế… Ngươi lấy đâu ra cái tự tin ấy thế?
“Thừa nhận thì tốt! Hoàng trợ giáo, Mạc trưởng lão, hai người đều nghe rồi đấy. Thân làm thầy giáo, lại dạy người ta đến tẩu hỏa nhập ma, đã vậy còn không chút áy náy, mà còn nghênh ngang như vậy. Hạng người này, thực sự là đâu có tư cách để làm thầy giáo…"
Trưởng lão Thượng Thần nghiến răng, có điều vẫn chưa nói xong thì thấy Trương Huyền bước đến trước mặt, xua tay nói: “Thôi thôi cho tôi xin, chuyện to tát đến đâu, mà cứ nhảy như con choi choi lên thế! Tuổi cao sức yếu rồi, mà còn ham hố mấy trò kích động, không sợ tim chịu không nổi, vật ra chết à!".
“Ngươi…"
Trưởng lão Thượng Thần không khỏi lảo đảo người.
Ngươi mới ham hố, cả nhà ngươi mới ham hố ấy!
“Triệu Nham Phong, cậu đang theo học thầy Lục Tầm đúng không? Chắc đã có không ít tiến bộ. Nào, đánh vài quyền cho ta xem thử!"
Mặc kệ trưởng lão Thượng Thần đang tức đến xóc hông, Trương Huyền quay qua nói với cậu thiếu niên.
Tác giả :
Hoành Tảo Thiên Nhai