Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Chương 21: Huyền Không châm cứu
Mặc dù vết thương ở chân không ảnh hưởng gì đến việc đi lại bình thường nhưng nó lại ảnh hưởng rất lớn đến việc tu luyện của nàng. Trong nửa năm qua kể từ khi bị thương, nàng gần như chưa từng có một ngày vui vẻ.
Cũng chính vì vậy, tính cách của nàng mới biến đổi trở nên nhút nhát, ít nói giống như hiện tại.
Nàng vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không có cách nào chữa khỏi. Nhưng thật không ngờ Trương Huyền - vị lão sư rác rưởi trong mắt mọi người - lại nói đó chỉ là việc nhỏ. Điều này khiến cho nàng vô cùng bất ngờ và thấy khó tin.
Nếu như trước kia, nàng chắc chắn sẽ nghĩ Trương Huyền đang nói khoác. Nhưng bây giờ thì ngược lại. Kể từ sau khi Trương Huyền nói ra nguyên nhân bị thương của nàng, trong lòng nàng lúc này nhịn không được, đã tăng thêm mấy phần hi vọng.
- Để nàng vào phòng một mình, là vì lão sư muốn chữa trị vết thương cho nàng trước. Được rồi, bây giờ hãy thả lỏng toàn thân.
Trương Huyền lấy từ trong phòng ra một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong có rất nhiều ngân châm với kích cỡ dài ngắn khác nhau.
Các võ giả khi tu luyện thường hay bị thương. Nên trong mỗi lớp học, học viện thường chuẩn bị sẵn một hộp ngân châm, giúp người luyện võ khai thông huyết mạch, giảm đau tạm thời.
- Dạ!
Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh, tự tin của Trương Huyền, Vương Dĩnh không tự chủ được cũng tin tưởng theo, liền nghe lời thả lỏng thân thể.
Vèo!
Trương Huyền ngồi yên tại chỗ, cầm lấy một cây ngân châm bắn thẳng tới trước.
Tiếng phóng ngân châm nho nhỏ vang lên. Ngân châm được sự trợ giúp từ chân khí của Trương Huyền bay thẳng đến chỗ Vương Dĩnh, đâm vào đùi nàng.
- Đây là... Huyền Không châm cứu sao?
Vương Dĩnh trừng mắt. Vì bất ngờ thân thể nàng run rẩy thêm lần nữa.
Huyền Không châm cứu là phương pháp châm cứu từ xa. Người châm cứu không cần tiếp xúc với thân thể người bệnh vẫn có thể châm kim bằng cách dùng tinh thần lực kiểm soát chân khí trong cơ thể, để phóng kim đến đúng huyệt đạo cần châm cứu trên cơ thể của người bệnh.
Làm như vậy, những thầy thuốc nam không cần tiếp xúc với cơ thể của các bệnh nhân nữ, vẫn có thể tiến hành châm cứu, tránh cho đôi bên cùng xấu hổ.
Châm cứu kiểu này nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực tế lại rất phức tạp. Yêu cầu đầu tiên là võ giả phải hoàn toàn kiểm soát được sức lực của mình. Nếu có chút sai lầm, thất bại là điều không thể tránh khỏi.
Yêu cầu thứ hai, võ giả phải có năng lực phân biệt cao. Bởi vì phương pháp châm cứu này thực hiện ở một khoảng cách xa, không chạm đến quần áo nên sẽ rất khó để biết được phóng châm chỗ nào là đúng huyệt đạo. Nếu nhìn lầm, hậu quả thật không thể tưởng tượng được.
Nguyên Ngữ đại sư đã từng nói, muốn thực hiện Hành Không châm cứu, người đó cần có tu vi từ võ giả ngũ trọng - Đỉnh Lực cảnh trở lên mới có thể làm được.
Không lẽ người được xưng là “lão sư vô dụng" này đã đạt tới cảnh giới này rồi sao?
Điều này sao có thể xảy ra được chứ?
Những võ giả đạt tới Đỉnh Lực cảnh đều sẽ rất nổi tiếng. Giống như lão sư Lục Tầm vậy. Theo lời của Lưu lão, lão sư Trương Huyền chỉ mới là võ giả tam trọng - Chân Khí cảnh, còn cách tầng năm - Đỉnh Lực cảnh một khoảng cách rất lớn.
Thế nhưng võ giả tam trọng - Chân Khí cảnh mà đã có thể thực hiện Huyền Không châm cứu rồi sao?
Nàng thực sự không dám tin đây lại là sự thật!
Vèo, vèo, vèo!
Trong lúc Vương Dĩnh đang cảm thấy khó tin, Trương Huyền lại tiếp tục bắn ra thêm vài ngân châm nữa.
Ngân châm được phóng ra liên tiếp. Từng cái được cắm trên đùi nàng với lực đạo giống nhau. Qua đó có thể thấy được đối phương rất thành thạo trong việc khống chế lực đạo.
Nhìn ngân châm đang cắm trên đùi mình, Vương Dĩnh liền suy đoán xem lão sư kia sẽ tiếp tục làm gì để trị thương cho mình. Cũng trong lúc đó, Trương Huyền rạch một đường trên tay. Chân khí tràn lên trên ngân châm, hơi rung động một lát rồi chui vào trong cơ thể Vương Dĩnh.
- A...
Chân khí tiến vào cơ thể làm nàng cảm thấy cả người đều tê dại. Sau một lát, huyệt đạo bị chặn lại lúc trước đã được mở ra.
- Cái này... đây chính là loại chân khí có độ tinh khiết thượng tam phẩm sao?
Sau một hồi cơ thể bị tê liệt, Vương Dĩnh đã cảm nhận được loại chân khí vừa tiến vào cơ thể mình là gì.
Trong veo như nước, không lẫn một chút tạp chất nào.
Hơn nữa còn là... phẩm chất của loại chân khí thượng tam phẩm mới có!
Chân khí thượng tam phẩm sao?
Cái này chỉ có ai tu luyện theo công pháp cấp bậc thần, thánh mới có được. Hiện tại toàn bộ Thiên Huyền vương quốc, cũng chưa có ai có thể tu luyện ra loại chân khí này. Vậy mà người bị gọi là lão sư vô dụng lại có được nó? Không phải là nàng đang mơ đấy chứ...
- Xong rồi!
Nói xong Trương Huyền nhẹ nhàng thu tay. Trong lúc Vương Dĩnh cảm thấy toàn thân tự do, nhẹ nhàng hơn, ngân châm đã bị đối phương lấy đi rồi.
Hiện tại nàng cảm thấy hai chân mình thoải mái vô cùng. Đây là cảm giác dễ chịu nhất mà trước giờ nàng từng có.
Từ sau lần bị thương đó, mặc dù nàng vẫn có thể đi lại bình thường nhưng hai chân lúc nào cũng cứng ngắc như bị bó bột. Còn bây giờ thì khác hẳn. Nàng cảm thấy rất dễ chịu, giống như vừa cởi bỏ được dây xích ở chân. Mọi cử động cũng trở nên linh hoạt hơn rất nhiều.
- Chân của ta...
Dù nàng có ngốc đến cỡ nào đi nữa, lúc này cũng hiểu được... chân nàng đã được chữa khỏi rồi!
- Lão sư ơi, thật sự cảm ơn lão sư...Đầu gối mềm nhũn, Vương Dĩnh quỳ phục xuống đất. Vì quá xúc động mà viền mắt nàng đỏ lên.
Nàng đã chờ đợi, đợi rất lâu mới đợi được đến ngày hôm nay. Có những lúc nàng cảm thấy rất tuyệt vọng. Thế nhưng nàng thực sự không thể ngờ được, căn bệnh khó trị của mình lại được lão sư kém nhất học viện chữa khỏi!
- Chắc chắn lão sư Trương Huyền là một người rất giỏi. Nhưng chỉ vì lão sư là người khiêm tốn nên không thể hiện ra thôi...
Vương Dĩnh nghĩ thầm.
Nếu không phải bởi vì khiêm tốn, chưa kể đến cách dạy của lão sư thế nào, chỉ cần chuyện lão sư chữa khỏi cái chân bị thương này của nàng được truyền ra, lão sư nhất định sẽ nổi tiếng khắp học viện rồi. Sao có thể bị xem là lão sư đứng chót, kém cỏi nhất trường được?
Vì suy nghĩ như vậy nên Vương Dĩnh liền quỳ xuống đất. Lúc này nàng thật lòng tự nguyện muốn nhận Trương Huyền làm lão sư, không còn muốn hủy bỏ khóa học nữa.
- Ừm, bây giờ vết thương ở chân đã lành rồi, nên nàng hãy cố gắng tu luyện cho tốt. Nếu có vấn đề gì thì cứ đến tìm lão sư giúp đỡ.
Trương Huyền phất tay, lại dặn dò thêm một câu:
- À, nàng nhớ kêu Lưu Dương vào đây luôn nhé!
- Dạ!
Vương Dĩnh vui vẻ lui ra ngoài.
...............
- Lát nữa ta tính hủy bỏ khóa học này. Mấy người có ai muốn đi với ta không?
Sau khi bốn người Lưu Dương, Trịnh Dương, Triệu Nhã, Viên Đào đã làm quen với nhau liền ngồi trò chuyện, Lưu Dương mở miệng đề nghị.
Hắn thực sự rất chán nản.
Lúc nhập học, hắn đứng trong danh sách một trăm người đứng đầu, được nhiều lão sư nàng tranh đoạt làm học viên. Vậy mà thật không ngờ, chỉ vì trò đánh cược của hai lão sư khiến hắn thua thiệt, trở thành học sinh của lão sư dở nhất trường.
Hắn cảm thấy rất nhục nhã, tức giận đến muốn phát điên.
Bằng mọi giá, ngày hôm nay hắn nhất định phải hủy bỏ khóa học này. Bất cứ ai cũng không thể ngăn cản quyết định của hắn.
- Mình... cũng muốn bỏ khóa nhưng lại sợ chọc giận lão sư, sợ hắn điên lên đánh mình một trận thì rõ khổ đó!
Nhóc mập Viên Đào nhịn không được nói.
- Tức giận á? Hừ, dù hắn có tức giận cũng đâu làm gì được ta! Ta cũng không muốn ở đây để hắn dạy đến độ tẩu hỏa nhập ma đâu!
Lưu Dương hừ lạnh.
- Tẩu hỏa nhập ma?
Trịnh Dương nghi ngờ nhìn qua.
Hắn chỉ nghe nói lão sư này là người có điểm kiểm tra thấp nhất, cũng là lão sư đứng chót trường. Chứ hắn chưa từng nghe nói lão sư dạy học viên đến độ tẩu hỏa nhập ma bao giờ.
- Đúng!
Lưu Dương khẽ nói:
- Không tin thì các ngươi cứ chờ một lát nữa Vương Dĩnh ra sẽ biết thôi! Chắc chắn sắc mặt nàng sẽ rất kém, rất khó coi vì biết bản thân đã bị lừa rồi! Ta đã hỏi thăm hết tất cả các thông tin về lão sư Trương Huyền này rồi. Nếu như hắn thực sự có khả năng chỉ dạy cho học sinh, cũng đâu rơi vào kết quả ngày hôm nay, bị tất cả các lão sư khác xem thường là thứ đồ vô dụng...
Kẹt... kẹt!
Đang lúc nói chuyện, cửa phòng được mở ra. Vương Dĩnh đầy phấn khởi bước ra khỏi phòng.
- Ủa?
Cứ tưởng Vương Dĩnh sẽ đi ra với bộ mặt đưa đám đầy chán nản, ai ngờ lại vui vẻ như vậy. Điều này khiến Lưu Dương ngạc nhiên vô cùng.
Mấy học sinh còn lại cũng cảm thấy khó hiểu theo.
Đây là sự vui mừng xuất phát từ nội tâm vì đạt được thứ tốt nào đó.
Lẽ nào lão sư nổi tiếng là dở nhất trường này lại có thể giúp họ tiến bộ hơn sao?
Chỉ cần một lần chỉ dạy đã khiến cho học viên vui mừng đến độ như nhặt được bảo vật quý hiếm. Việc này ngay cả lão sư giỏi nhất trường - lão sư Lục Tầm cũng chưa chắc làm được.
- Lưu Dương, lão sư kêu ngươi đi vào đó!
Không biết những người khác đang suy nghĩ cái gì, Vương Dĩnh nhắn lại một câu xong liền đi qua một bên tu luyện.
- Đến ta rồi?
Lưu Dương cắn răng nói:
"Ta cũng muốn xem thử xem hắn có thể dạy được cái gì! Nếu không dạy được gì hay, ta sẽ hủy khóa học!"
Lưu Dương vừa nghĩ thầm vừa đi vào phòng.
Cũng chính vì vậy, tính cách của nàng mới biến đổi trở nên nhút nhát, ít nói giống như hiện tại.
Nàng vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không có cách nào chữa khỏi. Nhưng thật không ngờ Trương Huyền - vị lão sư rác rưởi trong mắt mọi người - lại nói đó chỉ là việc nhỏ. Điều này khiến cho nàng vô cùng bất ngờ và thấy khó tin.
Nếu như trước kia, nàng chắc chắn sẽ nghĩ Trương Huyền đang nói khoác. Nhưng bây giờ thì ngược lại. Kể từ sau khi Trương Huyền nói ra nguyên nhân bị thương của nàng, trong lòng nàng lúc này nhịn không được, đã tăng thêm mấy phần hi vọng.
- Để nàng vào phòng một mình, là vì lão sư muốn chữa trị vết thương cho nàng trước. Được rồi, bây giờ hãy thả lỏng toàn thân.
Trương Huyền lấy từ trong phòng ra một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong có rất nhiều ngân châm với kích cỡ dài ngắn khác nhau.
Các võ giả khi tu luyện thường hay bị thương. Nên trong mỗi lớp học, học viện thường chuẩn bị sẵn một hộp ngân châm, giúp người luyện võ khai thông huyết mạch, giảm đau tạm thời.
- Dạ!
Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh, tự tin của Trương Huyền, Vương Dĩnh không tự chủ được cũng tin tưởng theo, liền nghe lời thả lỏng thân thể.
Vèo!
Trương Huyền ngồi yên tại chỗ, cầm lấy một cây ngân châm bắn thẳng tới trước.
Tiếng phóng ngân châm nho nhỏ vang lên. Ngân châm được sự trợ giúp từ chân khí của Trương Huyền bay thẳng đến chỗ Vương Dĩnh, đâm vào đùi nàng.
- Đây là... Huyền Không châm cứu sao?
Vương Dĩnh trừng mắt. Vì bất ngờ thân thể nàng run rẩy thêm lần nữa.
Huyền Không châm cứu là phương pháp châm cứu từ xa. Người châm cứu không cần tiếp xúc với thân thể người bệnh vẫn có thể châm kim bằng cách dùng tinh thần lực kiểm soát chân khí trong cơ thể, để phóng kim đến đúng huyệt đạo cần châm cứu trên cơ thể của người bệnh.
Làm như vậy, những thầy thuốc nam không cần tiếp xúc với cơ thể của các bệnh nhân nữ, vẫn có thể tiến hành châm cứu, tránh cho đôi bên cùng xấu hổ.
Châm cứu kiểu này nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực tế lại rất phức tạp. Yêu cầu đầu tiên là võ giả phải hoàn toàn kiểm soát được sức lực của mình. Nếu có chút sai lầm, thất bại là điều không thể tránh khỏi.
Yêu cầu thứ hai, võ giả phải có năng lực phân biệt cao. Bởi vì phương pháp châm cứu này thực hiện ở một khoảng cách xa, không chạm đến quần áo nên sẽ rất khó để biết được phóng châm chỗ nào là đúng huyệt đạo. Nếu nhìn lầm, hậu quả thật không thể tưởng tượng được.
Nguyên Ngữ đại sư đã từng nói, muốn thực hiện Hành Không châm cứu, người đó cần có tu vi từ võ giả ngũ trọng - Đỉnh Lực cảnh trở lên mới có thể làm được.
Không lẽ người được xưng là “lão sư vô dụng" này đã đạt tới cảnh giới này rồi sao?
Điều này sao có thể xảy ra được chứ?
Những võ giả đạt tới Đỉnh Lực cảnh đều sẽ rất nổi tiếng. Giống như lão sư Lục Tầm vậy. Theo lời của Lưu lão, lão sư Trương Huyền chỉ mới là võ giả tam trọng - Chân Khí cảnh, còn cách tầng năm - Đỉnh Lực cảnh một khoảng cách rất lớn.
Thế nhưng võ giả tam trọng - Chân Khí cảnh mà đã có thể thực hiện Huyền Không châm cứu rồi sao?
Nàng thực sự không dám tin đây lại là sự thật!
Vèo, vèo, vèo!
Trong lúc Vương Dĩnh đang cảm thấy khó tin, Trương Huyền lại tiếp tục bắn ra thêm vài ngân châm nữa.
Ngân châm được phóng ra liên tiếp. Từng cái được cắm trên đùi nàng với lực đạo giống nhau. Qua đó có thể thấy được đối phương rất thành thạo trong việc khống chế lực đạo.
Nhìn ngân châm đang cắm trên đùi mình, Vương Dĩnh liền suy đoán xem lão sư kia sẽ tiếp tục làm gì để trị thương cho mình. Cũng trong lúc đó, Trương Huyền rạch một đường trên tay. Chân khí tràn lên trên ngân châm, hơi rung động một lát rồi chui vào trong cơ thể Vương Dĩnh.
- A...
Chân khí tiến vào cơ thể làm nàng cảm thấy cả người đều tê dại. Sau một lát, huyệt đạo bị chặn lại lúc trước đã được mở ra.
- Cái này... đây chính là loại chân khí có độ tinh khiết thượng tam phẩm sao?
Sau một hồi cơ thể bị tê liệt, Vương Dĩnh đã cảm nhận được loại chân khí vừa tiến vào cơ thể mình là gì.
Trong veo như nước, không lẫn một chút tạp chất nào.
Hơn nữa còn là... phẩm chất của loại chân khí thượng tam phẩm mới có!
Chân khí thượng tam phẩm sao?
Cái này chỉ có ai tu luyện theo công pháp cấp bậc thần, thánh mới có được. Hiện tại toàn bộ Thiên Huyền vương quốc, cũng chưa có ai có thể tu luyện ra loại chân khí này. Vậy mà người bị gọi là lão sư vô dụng lại có được nó? Không phải là nàng đang mơ đấy chứ...
- Xong rồi!
Nói xong Trương Huyền nhẹ nhàng thu tay. Trong lúc Vương Dĩnh cảm thấy toàn thân tự do, nhẹ nhàng hơn, ngân châm đã bị đối phương lấy đi rồi.
Hiện tại nàng cảm thấy hai chân mình thoải mái vô cùng. Đây là cảm giác dễ chịu nhất mà trước giờ nàng từng có.
Từ sau lần bị thương đó, mặc dù nàng vẫn có thể đi lại bình thường nhưng hai chân lúc nào cũng cứng ngắc như bị bó bột. Còn bây giờ thì khác hẳn. Nàng cảm thấy rất dễ chịu, giống như vừa cởi bỏ được dây xích ở chân. Mọi cử động cũng trở nên linh hoạt hơn rất nhiều.
- Chân của ta...
Dù nàng có ngốc đến cỡ nào đi nữa, lúc này cũng hiểu được... chân nàng đã được chữa khỏi rồi!
- Lão sư ơi, thật sự cảm ơn lão sư...Đầu gối mềm nhũn, Vương Dĩnh quỳ phục xuống đất. Vì quá xúc động mà viền mắt nàng đỏ lên.
Nàng đã chờ đợi, đợi rất lâu mới đợi được đến ngày hôm nay. Có những lúc nàng cảm thấy rất tuyệt vọng. Thế nhưng nàng thực sự không thể ngờ được, căn bệnh khó trị của mình lại được lão sư kém nhất học viện chữa khỏi!
- Chắc chắn lão sư Trương Huyền là một người rất giỏi. Nhưng chỉ vì lão sư là người khiêm tốn nên không thể hiện ra thôi...
Vương Dĩnh nghĩ thầm.
Nếu không phải bởi vì khiêm tốn, chưa kể đến cách dạy của lão sư thế nào, chỉ cần chuyện lão sư chữa khỏi cái chân bị thương này của nàng được truyền ra, lão sư nhất định sẽ nổi tiếng khắp học viện rồi. Sao có thể bị xem là lão sư đứng chót, kém cỏi nhất trường được?
Vì suy nghĩ như vậy nên Vương Dĩnh liền quỳ xuống đất. Lúc này nàng thật lòng tự nguyện muốn nhận Trương Huyền làm lão sư, không còn muốn hủy bỏ khóa học nữa.
- Ừm, bây giờ vết thương ở chân đã lành rồi, nên nàng hãy cố gắng tu luyện cho tốt. Nếu có vấn đề gì thì cứ đến tìm lão sư giúp đỡ.
Trương Huyền phất tay, lại dặn dò thêm một câu:
- À, nàng nhớ kêu Lưu Dương vào đây luôn nhé!
- Dạ!
Vương Dĩnh vui vẻ lui ra ngoài.
...............
- Lát nữa ta tính hủy bỏ khóa học này. Mấy người có ai muốn đi với ta không?
Sau khi bốn người Lưu Dương, Trịnh Dương, Triệu Nhã, Viên Đào đã làm quen với nhau liền ngồi trò chuyện, Lưu Dương mở miệng đề nghị.
Hắn thực sự rất chán nản.
Lúc nhập học, hắn đứng trong danh sách một trăm người đứng đầu, được nhiều lão sư nàng tranh đoạt làm học viên. Vậy mà thật không ngờ, chỉ vì trò đánh cược của hai lão sư khiến hắn thua thiệt, trở thành học sinh của lão sư dở nhất trường.
Hắn cảm thấy rất nhục nhã, tức giận đến muốn phát điên.
Bằng mọi giá, ngày hôm nay hắn nhất định phải hủy bỏ khóa học này. Bất cứ ai cũng không thể ngăn cản quyết định của hắn.
- Mình... cũng muốn bỏ khóa nhưng lại sợ chọc giận lão sư, sợ hắn điên lên đánh mình một trận thì rõ khổ đó!
Nhóc mập Viên Đào nhịn không được nói.
- Tức giận á? Hừ, dù hắn có tức giận cũng đâu làm gì được ta! Ta cũng không muốn ở đây để hắn dạy đến độ tẩu hỏa nhập ma đâu!
Lưu Dương hừ lạnh.
- Tẩu hỏa nhập ma?
Trịnh Dương nghi ngờ nhìn qua.
Hắn chỉ nghe nói lão sư này là người có điểm kiểm tra thấp nhất, cũng là lão sư đứng chót trường. Chứ hắn chưa từng nghe nói lão sư dạy học viên đến độ tẩu hỏa nhập ma bao giờ.
- Đúng!
Lưu Dương khẽ nói:
- Không tin thì các ngươi cứ chờ một lát nữa Vương Dĩnh ra sẽ biết thôi! Chắc chắn sắc mặt nàng sẽ rất kém, rất khó coi vì biết bản thân đã bị lừa rồi! Ta đã hỏi thăm hết tất cả các thông tin về lão sư Trương Huyền này rồi. Nếu như hắn thực sự có khả năng chỉ dạy cho học sinh, cũng đâu rơi vào kết quả ngày hôm nay, bị tất cả các lão sư khác xem thường là thứ đồ vô dụng...
Kẹt... kẹt!
Đang lúc nói chuyện, cửa phòng được mở ra. Vương Dĩnh đầy phấn khởi bước ra khỏi phòng.
- Ủa?
Cứ tưởng Vương Dĩnh sẽ đi ra với bộ mặt đưa đám đầy chán nản, ai ngờ lại vui vẻ như vậy. Điều này khiến Lưu Dương ngạc nhiên vô cùng.
Mấy học sinh còn lại cũng cảm thấy khó hiểu theo.
Đây là sự vui mừng xuất phát từ nội tâm vì đạt được thứ tốt nào đó.
Lẽ nào lão sư nổi tiếng là dở nhất trường này lại có thể giúp họ tiến bộ hơn sao?
Chỉ cần một lần chỉ dạy đã khiến cho học viên vui mừng đến độ như nhặt được bảo vật quý hiếm. Việc này ngay cả lão sư giỏi nhất trường - lão sư Lục Tầm cũng chưa chắc làm được.
- Lưu Dương, lão sư kêu ngươi đi vào đó!
Không biết những người khác đang suy nghĩ cái gì, Vương Dĩnh nhắn lại một câu xong liền đi qua một bên tu luyện.
- Đến ta rồi?
Lưu Dương cắn răng nói:
"Ta cũng muốn xem thử xem hắn có thể dạy được cái gì! Nếu không dạy được gì hay, ta sẽ hủy khóa học!"
Lưu Dương vừa nghĩ thầm vừa đi vào phòng.
Tác giả :
Hoành Tảo Thiên Nhai