Tiên Hà Phong Bạo
Chương 354: Áp chế Ngưng Đan (2)
Bọn hắn vốn còn muốn ta sơn quan hổ đấu, nhưng không ngờ Từ Huyền lại có một chiêu này.
- Tốt!
Khổng Tước lão bà không chút do dự đáp ứng, ba người kia bản thân chính là địch nhân nàng muốn diệt sát.
XÍU...UU! Hào quang ba màu lóe lên, xẹt qua vòm trời, Khổng Tước lão bà đạp trên độn quang, trong chớp mắt vượt tới ba người.
- Tách ra chạy!
Đầu trọc lão giả cùng hai người khác, phân ba đường bỏ chạy.
Khổng Tước lão bà tế ra một sợi lông vũ kỳ quái, bích sắc như phỉ thúy, cong ngón tay búng ra, hóa thành một vũ nhận dài bảy tám trượng, như thiểm điện bay vút ra.
Ah!
Một gã Luyện Thần kỳ bát trọng, Linh tráo phòng ngự nghiền nát, bị cắt thành hai đoạn, ngã xuống đất tử vong.
Dưới tình huống một chọi một, nếu Ngưng Đan kỳ toàn lực ra tay, Luyện Thần kỳ chỉ có kết cục bị míu sát. Diệt giết một người, Khổng Tước lão bà cấp tốc thúc dục độn quang, thời gian mấy hô hấp, vũ nhận cách không diệt sát một vị Luyện Thần kỳ cửu trọng khác.
Vô luận Luyện Thần kỳ nhất trọng, hay là Luyện Thần kỳ cửu trọng, ở trước mặt Ngưng Đan kỳ, không có bao nhiêu khác nhau, kết cục đều là đồng dạng.
Từ Huyền cũng thấy kinh hãi lạnh mình, nếu là ngày đó, Đổng Băng Vân kia không khinh địch, mà là toàn lực ra tay, mình chỉ sợ cũng tránh không khỏi một kiếp.
Đương nhiên, so sánh với Khổng Tước lão bà là Ngưng Đan cường giả uy tín lâu năm, Đổng Băng Vân còn kém xa.
Thời gian mấy hô hấp, diệt sát hai người, còn thừa lại người cuối cùng.
- Ta đầu hàng! Đừng giết ta.
Lão giả đầu trọc bịch thoáng một phát, quỳ trên mặt đất, giơ hai tay lên.
Ba!
Khổng Tước lão bà thò tay vỗ, phong bế pháp lực của lão giả đầu trọc, giống như bao tải, bay đến trước mặt Từ Huyền.
- Pháp lực của hắn đã bị ta chế trụ, mặc ngươi xử trí.
Khổng Tước lão bà đứng ở một bên, thần sắc lãnh đạm.
- Đại nhân tha mạng!
Lão giả đầu trọc quỳ trên mặt đất, đi tới gần Từ Huyền, vẻ mặt cầu xin tha thứ.
Từ Huyền vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhưng đột nhiên có một loại cảm giác không rõ, bí châu trong cơ thể cảnh báo, sắc mặt đột nhiên biến đổi.
Đằng!
Lão giả đầu trọc đột nhiên bạo lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ một đạo khí nhận màu tím, cắt về phía đầu Từ Huyền.
Biến cố như thế, không thể bảo là không nguy hiểm.
Thân hình Từ Huyền nhanh chóng thối lui ra sau, "Bá bá" hai thiết giáp Khôi Lỗi trống rỗng xuất hiện, ngăn ở trước mặt, hai thanh Cự Kiếm hung hăng vung đi.
PHỐC phanh!
Đầu trọc lão giả bị đánh lui, thấy hai thiết giáp Khôi Lỗi đuổi giết, chật vật không chịu nổi, vẻ mặt đăng chat.
Lúc này, Từ Huyền nhìn chằm chằm vào Khổng Tước lão bà kia, trong mắt thoáng hiện hàn ý:
- Nếu như các hạ lại chơi bịp bợm gì nữa, lần sau ta sẽ dùng tiểu cô nương này để ngăn cản tổn thương.
Sắc mặt Khổng Tước lão bà rất là khó chịu, không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này, làm việc cẩn thận như thế.
Lão giả đầu trọc kia, tự nhiên là nàng tận lực không phong kín pháp lực, cũng âm thầm truyền âm bày mưu đặt kế.
Nhưng không nghĩ tới Từ Huyền phản ứng nhanh như vậy, căn bản không có cơ hội.
Sưu!
Thân hình Khổng Tước lão bà nhoáng một cái, như quỷ mị hư vô tập kích đầu trọc lão giả, thò tay chế trụ hắn.
Lúc này, Từ Huyền lại để cho hai thiết giáp Khôi Lỗi áp giải đầu trọc lão giả tới, tự mình kiểm nghiệm, xác định pháp lực hắn bị cấm chế, sau đó lấy ra một khóa sắt màu bạc, nhanh chóng giam cầm hắn lại.
Kế tiếp, Từ Huyền tiến hành tra hỏi đối với lão giả đầu trọc.
- Hồi bẩm đại nhân, nơi này thế lực hỗn loạn, chỉ có Linh thành là hoàn toàn do nhân loại khống chế, cách đây mấy vạn dặm có một Linh thành tên là Tinh Dạ linh thành
Đầu trọc lão giả hơi sợ hãi noi.
Từ Huyền lấy ra địa đồ ngọc giản, rất nhanh tìm được Tinh Dạ linh thành.
- Đợi ta tiến vào Tinh Dạ linh thành sẽ thả nàng...
Từ Huyền lạnh nhạt nhìn Khổng Tước lão bà.
- Không được, nếu tiến vào Tinh Dạ linh thành, chỗ đó cường giả đông đúc, ai có thể bảo chứng Thải Tước an toàn? Nếu không có vận khí gặp được cường giả Nguyên Đan kỳ nhân loại, ngay cả lão bà ta cũng khó toàn thân trở ra.
Khổng Tước lão bà không đáp ứng.
Từ Huyền suy nghĩ một chút, nếu như tao ngộ cường giả đan đạo khác, xác thực sẽ làm cho sự tình phức tạp hóa, đối với mình cũng bất lợi.
- Cái kia tốt, khu vực phụ cận Tinh Dạ linh thành hai mươi dăm, ta sẽ buông Thải Tước. Trên đường đi, ngươi không được tiếp cận chúng ta hai mươi dăm.
Từ Huyền đưa ra đề nghị.
Khổng Tước lão bà nghe vậy, có chút giật mình, hai mươi dăm đúng là biên giới mà thần thức của nàng giám sát và điều khiển, lại không vượt qua hạn chế. Thiếu niên kia phảng phất đã khống chế hết thảy trong tay.
Sau khi thương nghị tốt, Từ Huyền mang theo lão giả đầu trọc, phi hành ở phía trước. Bạn đang đọc truyện tại - https://truyenfull.vn
Nhưng bộ dáng dị tộc của Khổng Tước Tiểu Yêu, quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài, Từ Huyền hỏa giải một bộ phận cấm chế cho nàng, bảo nàng thu lại tước vũ, lúc này cùng nữ hài nhân loại không có bất kỳ khác nhau, nhìn rất thanh tú đáng yêu.
Từ Huyền khoác một tay lên bờ vai Thải Tước, như một toa núi lớn, làm cho nàng không sinh ra ý niệm phản kháng trong đầu.
Khổng Tước lão bà quả thật dựa theo ước định, bảo trì khoảng cách hai mươi dăm, ở phía sau đi theo.
Có lẽ là vi thăm dò, sau một khắc, Khổng Tước lão bà vượt qua giới hạn hai mươi dăm, xâm nhập vài dặm phía trước.
Nhưng mà rất nhanh, Từ Huyền phi ở phía trước đột nhiên ngừng lại, cười mỉm nhìn ra sau.
Khổng Tước lão bà chỉ cảm thấy lạnh cả người, dưới đáy lòng lan tràn, chẳng lẽ thiếu niên kia cũng không phải Luyện Thần Kỳ. Nhưng nếu là như thế, hắn cũng không cần phải áp chế Thải Tước.
- Yên tâm, ta ở trên người nàng thi triển ấn ký, một khi tiến vào phương viên hai mươi dăm, sẽ bị ta phát hiện.
Tàn hồn kiếp trước hơi nghiền ngẫm cười nói.
Khổng Tước lão bà là Ngưng Đan cường giả, chỉ sợ như thế nào cũng không nghĩ ra, mình sẽ bị người nào đó thi triển ấn ký, lại một chút cảm giác cũng không có.
Phi hành một hai ngày, dần dần tiến vào bên trong đại cổ vực u ám, trong lúc này đã gặp được nhân loại, Yêu tộc, thậm chí một ít dị tộc.
Đại cổ vực có rất nhiều địa bàn thế lực, đều là do nhân loại, Yêu tộc, dị tộc tam phương cùng tồn tại, duy trì cân đối, nhưng cũng không thiếu tranh đấu chém giết.
Thậm chí ở tối hôm đó, bảy tám yêu thú từ trong núi rừng giương nanh múa vuốt giết ra.
- Muốn đi ngang qua nơi này, lưu lại tiền mãi lộ.
Mấy yêu thú lại nhả tiếng người, hung hăng uy hiếp noi.
Kết quả, mấy yêu thú này tự nhiên bị Từ Huyền phái ra khôi lỗi, giết đến té cứt té đái.
- Tại đây quá hỗn loạn!
Từ Huyền nhíu mày, nhưng mà trong lòng của hắn, lại có chút mừng thầm không hiểu.
Phía trước là Tinh Dạ linh thành, là một Linh thành tuyệt đối do nhân loại không chế.
Đầu trọc lão giả thò tay chỉ một toa linh thành sừng sững trong tầng mây xa xa, ở dưới bóng đêm, lập loè Tinh Quang mông lung, thần bí tráng lệ.
Từ Huyền xa xa nhìn ra, Tinh Dạ linh thành ở vị trí cao như vậy, Luyện Khí kỳ bình thường, cho dù mượn nhờ pháp khí phi hành, cũng rất khó bay lên, xem chừng còn phải leo lên một lát.
- Tốt!
Khổng Tước lão bà không chút do dự đáp ứng, ba người kia bản thân chính là địch nhân nàng muốn diệt sát.
XÍU...UU! Hào quang ba màu lóe lên, xẹt qua vòm trời, Khổng Tước lão bà đạp trên độn quang, trong chớp mắt vượt tới ba người.
- Tách ra chạy!
Đầu trọc lão giả cùng hai người khác, phân ba đường bỏ chạy.
Khổng Tước lão bà tế ra một sợi lông vũ kỳ quái, bích sắc như phỉ thúy, cong ngón tay búng ra, hóa thành một vũ nhận dài bảy tám trượng, như thiểm điện bay vút ra.
Ah!
Một gã Luyện Thần kỳ bát trọng, Linh tráo phòng ngự nghiền nát, bị cắt thành hai đoạn, ngã xuống đất tử vong.
Dưới tình huống một chọi một, nếu Ngưng Đan kỳ toàn lực ra tay, Luyện Thần kỳ chỉ có kết cục bị míu sát. Diệt giết một người, Khổng Tước lão bà cấp tốc thúc dục độn quang, thời gian mấy hô hấp, vũ nhận cách không diệt sát một vị Luyện Thần kỳ cửu trọng khác.
Vô luận Luyện Thần kỳ nhất trọng, hay là Luyện Thần kỳ cửu trọng, ở trước mặt Ngưng Đan kỳ, không có bao nhiêu khác nhau, kết cục đều là đồng dạng.
Từ Huyền cũng thấy kinh hãi lạnh mình, nếu là ngày đó, Đổng Băng Vân kia không khinh địch, mà là toàn lực ra tay, mình chỉ sợ cũng tránh không khỏi một kiếp.
Đương nhiên, so sánh với Khổng Tước lão bà là Ngưng Đan cường giả uy tín lâu năm, Đổng Băng Vân còn kém xa.
Thời gian mấy hô hấp, diệt sát hai người, còn thừa lại người cuối cùng.
- Ta đầu hàng! Đừng giết ta.
Lão giả đầu trọc bịch thoáng một phát, quỳ trên mặt đất, giơ hai tay lên.
Ba!
Khổng Tước lão bà thò tay vỗ, phong bế pháp lực của lão giả đầu trọc, giống như bao tải, bay đến trước mặt Từ Huyền.
- Pháp lực của hắn đã bị ta chế trụ, mặc ngươi xử trí.
Khổng Tước lão bà đứng ở một bên, thần sắc lãnh đạm.
- Đại nhân tha mạng!
Lão giả đầu trọc quỳ trên mặt đất, đi tới gần Từ Huyền, vẻ mặt cầu xin tha thứ.
Từ Huyền vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhưng đột nhiên có một loại cảm giác không rõ, bí châu trong cơ thể cảnh báo, sắc mặt đột nhiên biến đổi.
Đằng!
Lão giả đầu trọc đột nhiên bạo lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ một đạo khí nhận màu tím, cắt về phía đầu Từ Huyền.
Biến cố như thế, không thể bảo là không nguy hiểm.
Thân hình Từ Huyền nhanh chóng thối lui ra sau, "Bá bá" hai thiết giáp Khôi Lỗi trống rỗng xuất hiện, ngăn ở trước mặt, hai thanh Cự Kiếm hung hăng vung đi.
PHỐC phanh!
Đầu trọc lão giả bị đánh lui, thấy hai thiết giáp Khôi Lỗi đuổi giết, chật vật không chịu nổi, vẻ mặt đăng chat.
Lúc này, Từ Huyền nhìn chằm chằm vào Khổng Tước lão bà kia, trong mắt thoáng hiện hàn ý:
- Nếu như các hạ lại chơi bịp bợm gì nữa, lần sau ta sẽ dùng tiểu cô nương này để ngăn cản tổn thương.
Sắc mặt Khổng Tước lão bà rất là khó chịu, không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này, làm việc cẩn thận như thế.
Lão giả đầu trọc kia, tự nhiên là nàng tận lực không phong kín pháp lực, cũng âm thầm truyền âm bày mưu đặt kế.
Nhưng không nghĩ tới Từ Huyền phản ứng nhanh như vậy, căn bản không có cơ hội.
Sưu!
Thân hình Khổng Tước lão bà nhoáng một cái, như quỷ mị hư vô tập kích đầu trọc lão giả, thò tay chế trụ hắn.
Lúc này, Từ Huyền lại để cho hai thiết giáp Khôi Lỗi áp giải đầu trọc lão giả tới, tự mình kiểm nghiệm, xác định pháp lực hắn bị cấm chế, sau đó lấy ra một khóa sắt màu bạc, nhanh chóng giam cầm hắn lại.
Kế tiếp, Từ Huyền tiến hành tra hỏi đối với lão giả đầu trọc.
- Hồi bẩm đại nhân, nơi này thế lực hỗn loạn, chỉ có Linh thành là hoàn toàn do nhân loại khống chế, cách đây mấy vạn dặm có một Linh thành tên là Tinh Dạ linh thành
Đầu trọc lão giả hơi sợ hãi noi.
Từ Huyền lấy ra địa đồ ngọc giản, rất nhanh tìm được Tinh Dạ linh thành.
- Đợi ta tiến vào Tinh Dạ linh thành sẽ thả nàng...
Từ Huyền lạnh nhạt nhìn Khổng Tước lão bà.
- Không được, nếu tiến vào Tinh Dạ linh thành, chỗ đó cường giả đông đúc, ai có thể bảo chứng Thải Tước an toàn? Nếu không có vận khí gặp được cường giả Nguyên Đan kỳ nhân loại, ngay cả lão bà ta cũng khó toàn thân trở ra.
Khổng Tước lão bà không đáp ứng.
Từ Huyền suy nghĩ một chút, nếu như tao ngộ cường giả đan đạo khác, xác thực sẽ làm cho sự tình phức tạp hóa, đối với mình cũng bất lợi.
- Cái kia tốt, khu vực phụ cận Tinh Dạ linh thành hai mươi dăm, ta sẽ buông Thải Tước. Trên đường đi, ngươi không được tiếp cận chúng ta hai mươi dăm.
Từ Huyền đưa ra đề nghị.
Khổng Tước lão bà nghe vậy, có chút giật mình, hai mươi dăm đúng là biên giới mà thần thức của nàng giám sát và điều khiển, lại không vượt qua hạn chế. Thiếu niên kia phảng phất đã khống chế hết thảy trong tay.
Sau khi thương nghị tốt, Từ Huyền mang theo lão giả đầu trọc, phi hành ở phía trước. Bạn đang đọc truyện tại - https://truyenfull.vn
Nhưng bộ dáng dị tộc của Khổng Tước Tiểu Yêu, quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài, Từ Huyền hỏa giải một bộ phận cấm chế cho nàng, bảo nàng thu lại tước vũ, lúc này cùng nữ hài nhân loại không có bất kỳ khác nhau, nhìn rất thanh tú đáng yêu.
Từ Huyền khoác một tay lên bờ vai Thải Tước, như một toa núi lớn, làm cho nàng không sinh ra ý niệm phản kháng trong đầu.
Khổng Tước lão bà quả thật dựa theo ước định, bảo trì khoảng cách hai mươi dăm, ở phía sau đi theo.
Có lẽ là vi thăm dò, sau một khắc, Khổng Tước lão bà vượt qua giới hạn hai mươi dăm, xâm nhập vài dặm phía trước.
Nhưng mà rất nhanh, Từ Huyền phi ở phía trước đột nhiên ngừng lại, cười mỉm nhìn ra sau.
Khổng Tước lão bà chỉ cảm thấy lạnh cả người, dưới đáy lòng lan tràn, chẳng lẽ thiếu niên kia cũng không phải Luyện Thần Kỳ. Nhưng nếu là như thế, hắn cũng không cần phải áp chế Thải Tước.
- Yên tâm, ta ở trên người nàng thi triển ấn ký, một khi tiến vào phương viên hai mươi dăm, sẽ bị ta phát hiện.
Tàn hồn kiếp trước hơi nghiền ngẫm cười nói.
Khổng Tước lão bà là Ngưng Đan cường giả, chỉ sợ như thế nào cũng không nghĩ ra, mình sẽ bị người nào đó thi triển ấn ký, lại một chút cảm giác cũng không có.
Phi hành một hai ngày, dần dần tiến vào bên trong đại cổ vực u ám, trong lúc này đã gặp được nhân loại, Yêu tộc, thậm chí một ít dị tộc.
Đại cổ vực có rất nhiều địa bàn thế lực, đều là do nhân loại, Yêu tộc, dị tộc tam phương cùng tồn tại, duy trì cân đối, nhưng cũng không thiếu tranh đấu chém giết.
Thậm chí ở tối hôm đó, bảy tám yêu thú từ trong núi rừng giương nanh múa vuốt giết ra.
- Muốn đi ngang qua nơi này, lưu lại tiền mãi lộ.
Mấy yêu thú lại nhả tiếng người, hung hăng uy hiếp noi.
Kết quả, mấy yêu thú này tự nhiên bị Từ Huyền phái ra khôi lỗi, giết đến té cứt té đái.
- Tại đây quá hỗn loạn!
Từ Huyền nhíu mày, nhưng mà trong lòng của hắn, lại có chút mừng thầm không hiểu.
Phía trước là Tinh Dạ linh thành, là một Linh thành tuyệt đối do nhân loại không chế.
Đầu trọc lão giả thò tay chỉ một toa linh thành sừng sững trong tầng mây xa xa, ở dưới bóng đêm, lập loè Tinh Quang mông lung, thần bí tráng lệ.
Từ Huyền xa xa nhìn ra, Tinh Dạ linh thành ở vị trí cao như vậy, Luyện Khí kỳ bình thường, cho dù mượn nhờ pháp khí phi hành, cũng rất khó bay lên, xem chừng còn phải leo lên một lát.
Tác giả :
Khoái Xan Điếm