Tiên Hà Phong Bạo
Chương 34: Chiến tiền nhiệt thân (1)
Chỉ là trong lòng hắn vẫn có chút thấp thỏm, ánh mắt liếc về phía cánh cửa học đường, rất sợ bóng ma Từ Huyền bất chợt xuất hiện.
- Yên tâm đi, Từ Huyền ki sẽ không xuất hiện đâu. Ngươi cố gắng nỗ lực cho tốt, tranh thủ khảo nhập Trấn Học phủ, không nên phụ sự kỳ vọng của vi phụ.
Trong mắt Từ Đại Hổ thu lại vẻ âm lãnh, ánh mắt ấm áp nhìn về phía nhi tử, trong đó có một tia ký thác hy vọng.
Đúng lúc này, vì áp lực toàn trường, nữ giám khảo lạnh lùng tuyên bố:
- Từ Huyền! Mất đi tư cách khảo hạch….
Mất đi tư cách khảo hạch!
Mấy chữ này giống như nước tuyết hung hăng hắt lên người Từ phụ, nhất thời vẻ mặt hắn tro nguội.
- A!
Từ Huệ Lan tái nhợt khuôn mặt.
- … mất đi tư cách khảo hạch/
Ngay trong lúc hai người phụ tử đang thất lạc.
Dị biến phát sinh!
- Chậm…
Một tiếng thét kinh hãi truyền đến từ trên cao xuống.
Chỉ thấy một bóng đen như con chim dùng một quỹ tích tròn phiêu dật hạ xuống thôn học đường, khoảng cách cao hơn mười thước nhưng đối phương hạ xuống rất nhanh.
- Trời ạ! Người bay!
- Đó là cái gì, bay từ trên trời xuống vậy!
- Chẳng lẽ là tiên sĩ phủ xuống!
Diễn võ trường oanh động, ánh mắt mọi người đều rơi xuống thân ảnh giáng xuống từ trên trời kia, thân ảnh đó giống như là võ thần.
Vèo…
Trong một tiếng xé gió, thân ảnh của ngươi nọ lao ầm ầm xuống từ trên đỉnh đầu mọi người khiến cho đông đảo phụ nữ và tiểu hài tử kêu lên sợ hãi.
- Khinh thân thuật thật cao minh!
Nữ giám khảo kinh hô thất sắc, đám nhân viên đến từ học phủ cũng đều căng thẳng.
Tất cả mọi người kinh hãi ngưng mắt nhìn về phía thân ảnh người nọ đáp xuống.
Rơi từ trên trời cao xuống đất như vậy, chẳng phải là nửa chết nửa sống sao?
Không ít người kinh hô, thậm chí nhắm nghiền hai mắt lại.
Thế nhưng khi thân ảnh người nọ cấp tốc đáp xuống, cách mặt đất còn khoảng nă sáu thước, đột nhiên tứ chi run lên giữa hư không, thế lao tới của toàn thân chợt chậm lại, tiện đà đá hai cái giữa không trung rồi rơi xuống diễn võ trường.
Ầm ầm!
Cho dù như vậy, người nọ lao xuống từ trên cao cũng làm chấn động mặt đất.
Đông thời, một cỗ kinh khí từ chân thiếu niên dũng mãnh đi xuỗng mặt đất, một tiếng nổ vang trời, kình phong lập tức lan ra bốn phía, bụi bay mù mịt.
- Khụ khụ…
- Đừng… cứu mạng!
Cả bầu trời đầy bụi bặm hầu như bao phủ nửa đại viện học đường, cả trường đều khủng hoảng.
Đợi cho đám bụi bặm kia dần dần tán đi, người thị lực tốt có thể nhìn thấy được một thiếu niên trong một cái hố nhỏ ở giữa diễn võ trường.
Hai chân của thiếu niên này cắm xuống đấy, toàn bộ thân người giống như linh xà dùng phương thức uốn lượn vượt qua cực hạn thân thể mà vặn vẹo.
Đáng sợ nhất là phần chân hạ xuống bị hắn dùng một tư thế kỳ dị tạo thành tá lực và độ trì hoãn lớn nhất.
Lúc này thân thể của hắn treo ở trên trời như không có trọng lượng, tất cả đều do hai đầu ngón chân thừa thụ!
- Là… là hắn!
Từ Đại Hổ ở một góc trong diễn võ trường, trái tim hầu như nhảy ra, sắc mặt nhất thời trắng bệch, mồ hôi lạnh đổ ra trên trán, thiếu chút nữa hô thành tiếng:
- Không có khả năng, không phải hắn đã chết, bị ta đánh rớt xuống vực sâu…
- Là… là hắn.
Từ Đại Hổ run lên, toàn thân sợ tới mức hồn phi phách tán, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh nhỏ giọt.
- Từ Huyền, là tiểu Huyền tử…
Rât nhiều thiếu niên trog Từ họ kinh ngạc hô lớn.
- Chuyện gì đã xảy ra, hinh như hắn vừa mới phi xuống từ trên bầu trời?
- Làm ta sợ muốn chết…
Toàn bộ đại viên đểu oanh động.
Ánh mắt mọi người tập trung về chỗ bụi bặm, nhìn về phía thân ảnh cắm xuống đất kia.
Lúc này thân hình Từ Huyền uốn lượn như xà, hai đầu ngón chân cắm xuống đất, thân thể treo trên bầu trời ngửa ra sau, cách mặt đất chỉ có nửa thốn.
Nhìn từ xa lại giống như một con linh xà đang uốn lượn.
Thân thể một người lại có thể gấp khúc tới tình trạng này, đáng sợ hơn là động tác này yêu cầu xương cốt phải vượt qua cực hạn con người.
- Ca ca, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi!
Từ Huệ Lan mừng rỡ, đôi tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền.
Từ phụ đứng ở bên cạnh rút cục thở ra một hơi, dáng vẻ tươi cười chợt hiện trên mặt.
Đồng thời Từ phụ cũng lộ một tia kinh ngạc không giải thích được, hài tử này… hắn thực sự ngã xuống từ trên trời sao?
Ngay tại đây, con mắt hắn luôn nhìn chằm chằm vào cửa lớn của thôn học đường, thế nhưng đợi hết lần này tới lần khác hắn không xuất hiện ở chỗ đó.
Đồng dạng người nhìn chằm chằm vào cửa ra vào còn có Từ Tiểu Hổ.
Lúc trước, Từ Tiểu Hổ luôn thấp thỏm trong lòng, ánh mắt hướng về cửa lớn của thôn học phủ.
Bởi vì một khi Từ Huyền xuất hiện, cơ hội hắn tiến vào Trấn Học phủ sẽ vô cùng nhỏ bé.
Nhưng mà trong lòng hắn không muốn thấy người kia nhất thì đến giờ khắc cuối cùng, Từ Huyền lại rơi từ trên trời xuống.
Giáng xuống từ trên trời!
Từ Tiểu Hổ thấy rõ thân ảnh kia xong, trong lòng giật thót một cái, không khỏi hít sâu vào một ngụm lãnh khí.
Tâm tình của hắn giống như từ thiên đường ngã xuống địa ngục, oán hận bất đắc dĩ.
Hắn vô thức nhìn về phía phụ thân, nói năng lộn xộn:
- Phụ thân, vì sao Từ Huyền hắn…
Vào một phút trước, phụ thân còn đảm bảo Từ Huyền tuyệt đối sẽ không có mặt.
Thế nhưng hắn hỏi chưa dứt câu liền dừng lại.
Bởi vì hắn phát hiện sắc mặt phụ thân tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi trên trán nhỏ giống to như hạt châu, toàn thân thân thất thần lộ vẻ kinh khủng như mất hồn mất vía.
Chờ khi bụi bặm tản đi, khí huyết trong cơ thể Từ Huyền trở nên nhộn nhạo, đầu ngón chân như lò xo, thân hình như dây cung thoáng cái thẳng với mặt đất một góc chín mươi độ.
Sau đó ánh mắt hắn nhàn nhạt quét quanh diễn võ trường.
Thoáng cái, toàn trường trở nên yên tĩnh.
Nhãn thần Từ Huyền vô cùng bình thản nhưng lại ẩn chưa một loại lạnh lùng minh duệ, giống như có thể nhìn xuyên thủng tâm linh người khác.
Đặc biệt khi ánh mắt của hắn rơi xuống hàng phía dưới, dừng lại chớp mắt một cái.
- Đừng…
Từ Đại Hổ như có sét đánh trong lòng, thân hình lập tức cứng đờ.
Lúc này đối mắt với Từ Huyền, thấy ánh mắt lạnh lùng không mang theo một tia cảm tình kia khiến hắn cảm thấy một loại áp lực khó hiểu.
Dương Tiểu Thiến thân ở ngoài diễn võ trường lộ ra kinh ngạc van phần trong ánh mắt xinh đẹp, lần đầu tiên nàng phải dùng ánh mắt khác để nhìn thiếu niên mà mình vẫn coi thường.
Ánh mắt Từ Huyền đối diện với nàng chỉ nhìn thẳng, không mang theo một tia lùi bước, sau đó dời đi, không lưu luyến chút nào.
- Trời ạ, hắn thật sự là Từ Huyền sao?
Nha hoàn tiểu Hồng sợ tới ngây người.
Từ Huyền trước mặt có vóc người cao ngất thon dài, ánh mắt lãnh đạm sáng ngời, ngực hơi phập phổng tỏa ra mị lực viễn siêu những thiếu niên cùng tuổi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Trong cảm nhận của nàng, đây đầu còn là nam hài gầy yếu xẩu hổ nữa?
Chỉ trong vòng nửa tháng, Từ Huyền cao thêm hẳn một thước, thân hình cân xứng thon dài không giống như trước đây nữa. Hiện giờ khí huyết tràn đầy, thần quang trong mắt mơ hồ bức nhân.
Lúc này, dù Từ Huyền đứng trong đám người cũng là hạc giữa bầy gà.
- Yên tâm đi, Từ Huyền ki sẽ không xuất hiện đâu. Ngươi cố gắng nỗ lực cho tốt, tranh thủ khảo nhập Trấn Học phủ, không nên phụ sự kỳ vọng của vi phụ.
Trong mắt Từ Đại Hổ thu lại vẻ âm lãnh, ánh mắt ấm áp nhìn về phía nhi tử, trong đó có một tia ký thác hy vọng.
Đúng lúc này, vì áp lực toàn trường, nữ giám khảo lạnh lùng tuyên bố:
- Từ Huyền! Mất đi tư cách khảo hạch….
Mất đi tư cách khảo hạch!
Mấy chữ này giống như nước tuyết hung hăng hắt lên người Từ phụ, nhất thời vẻ mặt hắn tro nguội.
- A!
Từ Huệ Lan tái nhợt khuôn mặt.
- … mất đi tư cách khảo hạch/
Ngay trong lúc hai người phụ tử đang thất lạc.
Dị biến phát sinh!
- Chậm…
Một tiếng thét kinh hãi truyền đến từ trên cao xuống.
Chỉ thấy một bóng đen như con chim dùng một quỹ tích tròn phiêu dật hạ xuống thôn học đường, khoảng cách cao hơn mười thước nhưng đối phương hạ xuống rất nhanh.
- Trời ạ! Người bay!
- Đó là cái gì, bay từ trên trời xuống vậy!
- Chẳng lẽ là tiên sĩ phủ xuống!
Diễn võ trường oanh động, ánh mắt mọi người đều rơi xuống thân ảnh giáng xuống từ trên trời kia, thân ảnh đó giống như là võ thần.
Vèo…
Trong một tiếng xé gió, thân ảnh của ngươi nọ lao ầm ầm xuống từ trên đỉnh đầu mọi người khiến cho đông đảo phụ nữ và tiểu hài tử kêu lên sợ hãi.
- Khinh thân thuật thật cao minh!
Nữ giám khảo kinh hô thất sắc, đám nhân viên đến từ học phủ cũng đều căng thẳng.
Tất cả mọi người kinh hãi ngưng mắt nhìn về phía thân ảnh người nọ đáp xuống.
Rơi từ trên trời cao xuống đất như vậy, chẳng phải là nửa chết nửa sống sao?
Không ít người kinh hô, thậm chí nhắm nghiền hai mắt lại.
Thế nhưng khi thân ảnh người nọ cấp tốc đáp xuống, cách mặt đất còn khoảng nă sáu thước, đột nhiên tứ chi run lên giữa hư không, thế lao tới của toàn thân chợt chậm lại, tiện đà đá hai cái giữa không trung rồi rơi xuống diễn võ trường.
Ầm ầm!
Cho dù như vậy, người nọ lao xuống từ trên cao cũng làm chấn động mặt đất.
Đông thời, một cỗ kinh khí từ chân thiếu niên dũng mãnh đi xuỗng mặt đất, một tiếng nổ vang trời, kình phong lập tức lan ra bốn phía, bụi bay mù mịt.
- Khụ khụ…
- Đừng… cứu mạng!
Cả bầu trời đầy bụi bặm hầu như bao phủ nửa đại viện học đường, cả trường đều khủng hoảng.
Đợi cho đám bụi bặm kia dần dần tán đi, người thị lực tốt có thể nhìn thấy được một thiếu niên trong một cái hố nhỏ ở giữa diễn võ trường.
Hai chân của thiếu niên này cắm xuống đấy, toàn bộ thân người giống như linh xà dùng phương thức uốn lượn vượt qua cực hạn thân thể mà vặn vẹo.
Đáng sợ nhất là phần chân hạ xuống bị hắn dùng một tư thế kỳ dị tạo thành tá lực và độ trì hoãn lớn nhất.
Lúc này thân thể của hắn treo ở trên trời như không có trọng lượng, tất cả đều do hai đầu ngón chân thừa thụ!
- Là… là hắn!
Từ Đại Hổ ở một góc trong diễn võ trường, trái tim hầu như nhảy ra, sắc mặt nhất thời trắng bệch, mồ hôi lạnh đổ ra trên trán, thiếu chút nữa hô thành tiếng:
- Không có khả năng, không phải hắn đã chết, bị ta đánh rớt xuống vực sâu…
- Là… là hắn.
Từ Đại Hổ run lên, toàn thân sợ tới mức hồn phi phách tán, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh nhỏ giọt.
- Từ Huyền, là tiểu Huyền tử…
Rât nhiều thiếu niên trog Từ họ kinh ngạc hô lớn.
- Chuyện gì đã xảy ra, hinh như hắn vừa mới phi xuống từ trên bầu trời?
- Làm ta sợ muốn chết…
Toàn bộ đại viên đểu oanh động.
Ánh mắt mọi người tập trung về chỗ bụi bặm, nhìn về phía thân ảnh cắm xuống đất kia.
Lúc này thân hình Từ Huyền uốn lượn như xà, hai đầu ngón chân cắm xuống đất, thân thể treo trên bầu trời ngửa ra sau, cách mặt đất chỉ có nửa thốn.
Nhìn từ xa lại giống như một con linh xà đang uốn lượn.
Thân thể một người lại có thể gấp khúc tới tình trạng này, đáng sợ hơn là động tác này yêu cầu xương cốt phải vượt qua cực hạn con người.
- Ca ca, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi!
Từ Huệ Lan mừng rỡ, đôi tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền.
Từ phụ đứng ở bên cạnh rút cục thở ra một hơi, dáng vẻ tươi cười chợt hiện trên mặt.
Đồng thời Từ phụ cũng lộ một tia kinh ngạc không giải thích được, hài tử này… hắn thực sự ngã xuống từ trên trời sao?
Ngay tại đây, con mắt hắn luôn nhìn chằm chằm vào cửa lớn của thôn học đường, thế nhưng đợi hết lần này tới lần khác hắn không xuất hiện ở chỗ đó.
Đồng dạng người nhìn chằm chằm vào cửa ra vào còn có Từ Tiểu Hổ.
Lúc trước, Từ Tiểu Hổ luôn thấp thỏm trong lòng, ánh mắt hướng về cửa lớn của thôn học phủ.
Bởi vì một khi Từ Huyền xuất hiện, cơ hội hắn tiến vào Trấn Học phủ sẽ vô cùng nhỏ bé.
Nhưng mà trong lòng hắn không muốn thấy người kia nhất thì đến giờ khắc cuối cùng, Từ Huyền lại rơi từ trên trời xuống.
Giáng xuống từ trên trời!
Từ Tiểu Hổ thấy rõ thân ảnh kia xong, trong lòng giật thót một cái, không khỏi hít sâu vào một ngụm lãnh khí.
Tâm tình của hắn giống như từ thiên đường ngã xuống địa ngục, oán hận bất đắc dĩ.
Hắn vô thức nhìn về phía phụ thân, nói năng lộn xộn:
- Phụ thân, vì sao Từ Huyền hắn…
Vào một phút trước, phụ thân còn đảm bảo Từ Huyền tuyệt đối sẽ không có mặt.
Thế nhưng hắn hỏi chưa dứt câu liền dừng lại.
Bởi vì hắn phát hiện sắc mặt phụ thân tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi trên trán nhỏ giống to như hạt châu, toàn thân thân thất thần lộ vẻ kinh khủng như mất hồn mất vía.
Chờ khi bụi bặm tản đi, khí huyết trong cơ thể Từ Huyền trở nên nhộn nhạo, đầu ngón chân như lò xo, thân hình như dây cung thoáng cái thẳng với mặt đất một góc chín mươi độ.
Sau đó ánh mắt hắn nhàn nhạt quét quanh diễn võ trường.
Thoáng cái, toàn trường trở nên yên tĩnh.
Nhãn thần Từ Huyền vô cùng bình thản nhưng lại ẩn chưa một loại lạnh lùng minh duệ, giống như có thể nhìn xuyên thủng tâm linh người khác.
Đặc biệt khi ánh mắt của hắn rơi xuống hàng phía dưới, dừng lại chớp mắt một cái.
- Đừng…
Từ Đại Hổ như có sét đánh trong lòng, thân hình lập tức cứng đờ.
Lúc này đối mắt với Từ Huyền, thấy ánh mắt lạnh lùng không mang theo một tia cảm tình kia khiến hắn cảm thấy một loại áp lực khó hiểu.
Dương Tiểu Thiến thân ở ngoài diễn võ trường lộ ra kinh ngạc van phần trong ánh mắt xinh đẹp, lần đầu tiên nàng phải dùng ánh mắt khác để nhìn thiếu niên mà mình vẫn coi thường.
Ánh mắt Từ Huyền đối diện với nàng chỉ nhìn thẳng, không mang theo một tia lùi bước, sau đó dời đi, không lưu luyến chút nào.
- Trời ạ, hắn thật sự là Từ Huyền sao?
Nha hoàn tiểu Hồng sợ tới ngây người.
Từ Huyền trước mặt có vóc người cao ngất thon dài, ánh mắt lãnh đạm sáng ngời, ngực hơi phập phổng tỏa ra mị lực viễn siêu những thiếu niên cùng tuổi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Trong cảm nhận của nàng, đây đầu còn là nam hài gầy yếu xẩu hổ nữa?
Chỉ trong vòng nửa tháng, Từ Huyền cao thêm hẳn một thước, thân hình cân xứng thon dài không giống như trước đây nữa. Hiện giờ khí huyết tràn đầy, thần quang trong mắt mơ hồ bức nhân.
Lúc này, dù Từ Huyền đứng trong đám người cũng là hạc giữa bầy gà.
Tác giả :
Khoái Xan Điếm