Tiên Giới Tẩu Tư Phạm
Chương 45: Dị biến
Đàm phán của Tiêu Dật và tu chân giới tiến hành vô cùng thuận lợi, đương nhiên chủ đàm phán bên y là Sở Mặc, chủ đàm phán của đối phương là sư huynh của lão Vương, thái thượng trưởng lão Lăng Thạch đạo nhân của Hạo Thiên Tông.
Lăng Thạch đạo nhân bề ngoài không quá năm mươi tuổi, thân hình thon gầy, râu dài phiêu phiêu, ánh mắt hòa ái, tạo cảm giác vô cùng chính khí. Cho dù đối diện Sở Mặc, cũng không có bất cứ cảm giác sợ hãi nịnh nọt nào của tu chân giả hạ giới với tiên nhân thượng giới, mà thái độ không đúng mực, vô cùng tự nhiên.
Tiêu Dật không biết Sở Mặc nghĩ thế nào, ấn tượng của y đối với Lăng Thạch đạo nhân thực sự không tồi, đối phương hoàn toàn phù hợp với hình tượng cao nhân ẩn thế tại nhân giới trong lòng y. Nhìn Lăng Thạch đạo nhân, lại nhìn lão Vương người bên cạnh Lăng Thạch đạo nhân, cho dù thân mặc đạo bào cũng khó thể che giấu khí chất dung tục trên người, Tiêu Dật không khỏi đỡ trán, có lòng muốn khuyên Bạch Kỳ dứt khoát ‘bỏ ám phò minh’ đổi sang một sư phụ đáng tin khác.
Lăng Thạch đạo nhân lần này tới là có chuẩn bị, cốt phải đạt thành giao dịch với Tiêu Dật, vì thế ban đầu sau khi nhận được truyền tin của lão Vương, ông đã bắt đầu suy nghĩ nên lấy cái gì để đả động Tiêu Dật. Tiền, linh đan, pháp khí, công pháp, Lăng Thạch đạo nhân lần lượt bài trừ các khoản trên, với ánh mắt của tiên nhân khẳng định không thèm nhìn tới những thứ này, cũng chỉ duy nhất khoáng thạch hiếm có tính ra mới có thể lọt vào mắt tiên nhân.
Khi song phương bàn tới cuối cùng, Lăng Thạch đạo nhân lấy các khoáng thạch trân quý đủ màu đã chuẩn bị trước đó ra. Sở Mặc vốn vẫn là một bộ dáng không để tâm, ai biết khi ánh mắt quét qua mớ khoáng thạch trên bàn, bất ngờ phát hiện thứ mà Lăng Thạch đạo nhân lót dưới các khoáng thạch đủ màu cư nhiên là tuyết tiêu sa.
Tuyết tiêu sa, tên như ý nghĩ có màu oánh bạch như tuyết, đặt trong lòng bàn tay hơi hơi phát nhiệt, nhưng khi sờ lên lại cảm thấy tinh mịn dị thường, cứ như cát mịn trên bờ biển. Tại tiên giới, giữa tiên nhân bậc năm và tiên nhân bậc sáu giống như có một đường ranh giới, bậc năm trở xuống được gọi chung là tiên nhân cấp thấp, tiến vào bậc sáu rồi mới coi là đánh dấu cao thủ. Mà tiên nhân muốn từ bậc năm tiếp cấp lên bậc sáu thì không thể không có sự trợ giúp của hòa thần đan, tuyết tiêu sa chính là một nguyên liệu chính quan trọng nhất để luyện chế hòa thần đan. Đơn giản mà nói có tuyết tiêu sa có nghĩa là tiên nhân có tu vi trong tay ít nhất cũng là bậc sáu.
Vì tuyết tiêu sa sinh ở Hư Vô hải, mà thu thập tuyết tiêu sa từ Hư Vô hải nguy hiểm cực lớn, cho nên sản lượng tuyết tiêu sa của tiên giới cực thấp, hơn nữa giá cực cao. Thu mua và tiêu thụ tuyết tiêu sa vẫn luôn bị tiên đình, Linh Hư cảnh Tiêu gia và Sí Vãn cảnh Lư gia ba nhà nắm giữ chặt chẽ, người ngoài căn bản không thể chấm mút, Sở Mặc làm sao cũng không nghĩ tới lại phát hiện tuyết tiêu sa tại nhân giới.
Lăng Thạch đạo nhân nhìn theo ánh mắt Sở Mặc, không rõ lắm Sở Mặc rốt cuộc nhìn trúng dạng nào? Theo ánh mắt, Sở Mặc phần nhiều là đặt trên tuyết sa, chẳng lẽ tuyết sa có gì đáng chú trọng? Lăng Thạch đạo nhân nghi hoặc cũng đúng, thực ra tuyết sa vốn là thu nhặt ở hậu sơn Hạo Thiên Tông, lúc đầu khi phát hiện tuyết sa, Hạo Thiên Tông cũng cho rằng phát hiện nguyên liệu trân quý. Nhưng trên ngàn năm nghiên cứu, tuyết sa trừ mùa đông trải dưới chân có thể giữ ấm ra, một chút tác dụng cũng không có, hiện tại Hạo Thiên Tông nhiều nhất cũng chỉ là dùng tuyết sa làm đồ trang trí.
Không đợi Lăng Thạch đạo nhân mở miệng hỏi, Sở Mặc đã chỉ tuyết tiêu sa mở miệng, “Giao dịch với tiên giới cứ dùng cái này tính."
“A!" Đây là phản ứng cùng lúc của Lăng Thạch đạo nhân và lão Vương biết nội tình chuyện tuyết sa, hai người vô thức nhìn sang Tiêu Dật. Tuy trong lúc đàm phám người vẫn mở miệng là Sở Mặc, nhưng lão Vương biết rõ nội tình, cơ bản hợp tác vẫn dựa vào Tiêu Dật, mà Lăng Thạch đạo nhân thì lại dựa vào nhãn quang nhiều năm, nhạy bén phát giác được mỗi khi Sở Mặc nhắc tới chỗ mấu chốt đều sẽ theo thói quen quay đầu nhìn Tiêu Dật, vì thế, hai người đồng thời đặt ánh mắt lên người Tiêu Dật.
Tiêu Dật tuy không biết tuyết tiêu sa, nhưng vô cùng tin tưởng ánh mắt Sở Mặc, khi hai người lão Vương nhìn qua, Tiêu Dật dứt khoát gật đầu, “Nghe theo Sở Mặc."
Ngắn ngủi mấy chữ, vào tai Sở Mặc, chỉ cảm thấy trong lòng ngoài hưng phấn khi phát hiện tuyết tiêu sa ra còn có thêm một chút vui sướng không thể nói rõ, càng hơn nữa, niềm vui này còn trên cả hưng phấn. Sở Mặc kiên trì, Tiêu Dật lại đã biểu đạt thái độ, thế là Lăng Thạch đạo nhân lại mang hết tất cả khoáng thạch đặc biệt mang tới về, ngược lại tuyết sa lót dưới khoáng thạch toàn bộ để lại.
Trừ tuyết sa ra, Sở Mặc còn bàn thỏa đáng với Lăng Thạch đạo nhân, mỗi tháng sẽ do Hạo Thiên Tông phụ trách mua một lượng gạo mì rau trái cây thịt các loại số lượng nhất định, để cho Tiêu Dật dùng cung cấp cho thú nhân thế giới. Đương nhiên là vì Tiêu Dật hiện tại thiếu tiền, Sở Mặc không quên giúp y bắt chẹt một món lớn. So với những điều kiện khác, tiền trong mắt Lăng Thạch đạo nhân ngược lại là thứ không đáng giá nhất. Cuối cùng, Lăng Thạch đạo nhân vô cùng biết điều chọn Bạch Kỳ làm người liên lạc giữa hai bên, như thế, hai bên đều vui vẻ.
Sau khi bàn xong tất cả, Lăng Thạch đạo nhân không ở lại lâu, ông còn phải gấp trở về tông môn để đưa lượng tuyết sa đầu tiên tới. Trước khi đi, Lăng Thạch đạo nhân tỏ ý bảo lão Vương cùng ông ra ngoài, ông có chuyện cần giao phó.
Lão Vương không tình không nguyện đi theo sau Lăng Thạch đạo nhân, suốt đường cẩn thận, khi ông nhạy bén phát giác được dao động không gian, lập tức thân hình né tránh, quả nhiên Lăng Thạch đạo nhân chợt chuyển người đá một chân về phía ông.
“Mi còn dám tránh!" Lăng Thạch đạo nhân quét sạch bình đạm hài hòa vừa rồi, tức giận phát điên trừng lão Vương.
Lão Vương khổ mặt, “Sư huynh lẽ nào có người đánh huynh, huynh không tránh?"
“Già mồm!"
Lão Vương biết rõ Lăng Thạch đạo nhân tích lũy nộ khí mấy chục năm, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng không nói.
Lăng Thạch đạo nhân hung tợn trừng ông một cái, hừ một tiếng, “Nể tình mi cống hiến cho tông môn, chuyện mi nhiều năm trốn không về tông môn cứ bỏ qua đi. Nhưng ta cảnh cáo mi, Bạch Kỳ căn cốt kỳ diệu, mi phải dụng tâm dạy dỗ, nếu để ta biết mi truyền thói quen xấu xa trên người cho nó, cẩn thận ta đập gãy chân mi."
“Sư huynh đây là giận cá chém thớt." Lão Vương nhịn không được nhỏ tiếng lầm bầm, “Hạ Tông sư điệt không muốn trở về làm chưởng môn, huynh không thể đổ chuyện này lên đầu ta."
“Mi còn nói!" Lăng Thạch đạo nhân xém tức chết, “Một đồ đệ ngon lành của ta, chưởng môn tương lai của Hạo Thiên Tông, chính là vì theo mi có mấy năm, chết sống không chịu trở về nữa. Nếu nó ở trong thế tục giới có chuyện nghiêm chỉnh gì thì cũng thôi, nhưng nó lại học được triệt để thói xấu của mi, đừng cho rằng ta không biết nó ngày ngày ngồi xổm ở trước cửa phố điện máy bán đĩa gì. Cẩn thận ta gọi điện một cái, sở cảnh sát chống tệ nạn khiêu dâm sẽ bắt hết toàn bộ bọn bây, cho tu chân giới được mở mắt nhìn."
Lăng Thạch đạo nhân là cao thủ ở ba thứ hạng đầu tại tu chân giới, trước mặt người ngoài vẫn luôn là mẫu mực cao nhân đoan chính, trước mắt lại bị chọc tức tới râu run rẩy, còn nói mấy lời muốn báo cảnh sát bắt lão Vương. Trong lòng lão Vương quả thật muốn cười chết, nhưng ngoài mặt lại không dám để lộ một chút biểu tình nào, nhất thời vẻ mặt uốn éo trở nên vô cùng cổ quái, nhưng ông vẫn nhịn không được mở miệng, “Ôi, sư huynh cũng biết tệ nạn khiêu dâm nha, xem ra tu chân giới của chúng ta thật sự có tiến bộ."
“Mi!" Lăng Thạch đại nhân tức nói không nên lời, không còn bận tâm đang ở thế tục giới nữa, hung tợn đánh một chưởng tới chỗ lão Vương.
“Ầm" một tiếng vang thật lớn, Tiêu Dật đang ngồi trong tiệm tháo hộp đựng Ipad đột nhiên bị dọa, nhìn ra bên ngoài, “Cái gì vậy?"
Sở Mặc một bên linh hoạt xếp hộp đựng trong tay chồng lên nhau, một bên lắc đầu nói: “Không có gì, đúng rồi, chống tệ nạn khiêu dâm là cái gì?"
Tiêu Dật, “…"
Sở Mặc chỉ tùy tiện hỏi thôi, hắn ẩn ẩn cũng đoán được là gì, Tiêu Dật lại rất nhanh nghĩ tới Từ Sắt Nguyên tại tiên giới làm phòng chiếu phim nhỏ, chột dạ quay đầu, Từ Sắt Nguyên anh tiêu rồi!
Cùng lúc này Bạch Kỳ cũng không tránh khỏi chột dạ, thật ra là do trong tiệm của sư phụ cậu có rất nhiều thứ nghiêm khắc mà nói đều thuộc hàng cấm kỵ. Vấn đề này rất nhanh liền bị Tiêu Dật và Bạch Kỳ đồng thời trầm mặc bỏ qua, Sở Mặc cũng không tiếp tục truy hỏi. Động tác của ba người rất nhanh, chẳng qua mấy phút đã tháo hết hộp Ipad ra. Theo như phản hồi của Từ Sắt Nguyên, mấy trò chơi Tiêu Dật tải xuống trước đó tại tiên giới đều rất được hoan nghênh, tốt nhất là đống Ipad này cũng có thể giữ mấy trò chơi đó, thuận tiện lại mở thêm vài trò mới.
Tiêu Dật tìm mấy trò chơi mà Từ Sắt Nguyên điểm danh ra, sau khi nói với Bạch Kỳ tải mấy trò chơi này xuống cho mỗi Ipad, lại tay bắt tay dạy Sở Mặc làm sao tải trò chơi. Sở Mặc học rất nhanh, không phụ công thầy học được chiếu theo phân loại tìm trò chơi khác tương tự. Tuy trên mặt có rất nhiều từ tiếng Anh Sở Mặc không biết, nhưng bình luận của người dùng bên dưới đủ cho hắn hiểu được nội dung bên trong.
Ba người cùng làm, động tác rõ ràng nhanh hơn nhiều, nhưng Tiêu Dật chỉ cần nghĩ tới ngày sau mở rộng buôn bán, nếu cứ phải tải xuống cho từng cái, y khẳng định phiền chết. Nếu tiên giới có thể có mạng của riêng mình thì tốt rồi, hoặc là đợi Sở Mặc chuyển hóa Ipad thành tiên khí xong, lại thử xem coi có thể đặt mạng trên tiên giới không?
Tiêu Dật chìm vào suy nghĩ, Sở Mặc nhìn y yên lặng cười, lắc lắc Ipad trong tay trước mặt Tiêu Dật, “Xem cái này thử đi?"
Tiêu Dật hồi thần, nhìn theo ánh mắt Sở Mặc, lập tức ngây người, “Tiểu thuyết?"
Sở Mặc gật đầu, bình luận đơn giản, “Rất thú vị."
Tiêu Dật đột nhiên chợt lóe linh quang, đúng nha, sao y lại quên mạng lưới tiểu thuyết càn quét đại giang nam bắc nhân giới chứ. Tiên giới tuy cũng có các loại tiểu thuyết, nhưng mấy vạn năm nay đều là mấy thứ thần quái dị chí, đối với dạng tay mơ như tiên giới mà nói cũng xem như thú vị, nhưng đối với tiên nhân không sinh trưởng ở đó mà nói thì vô vị quá chừng, làm sao so được với tiểu thuyết đề tài đa chủng đa dạng phong phú vô cùng của nhân giới. Ngay cả dưới tình trạng tư liệu phong phú của nhân giới, còn có một lượng lớn người trầm mê trong tiểu thuyết, nếu đem tới tiên giới, sao có thể không mê đắm tiên nhân tới thần hồn điên đảo.
Nghĩ thế, Tiêu Dật lập tức quyết định, tải, tức khắc trong mỗi cái Ipad đều tải xuống mười mấy bộ, trước tiên phải thăm dò phản ứng của thị trường. Nếu phản ứng quả thật bùng nổ như trong dự liệu của y, y hoàn toàn có thể mở một Mặc Hương Các thuộc về riêng mình tại tiên giới mà. Ý niệm thoáng qua, Tiêu Dật nhanh chóng tìm được mạng nóng tiểu thuyết tiếng Trung lớn nhất nhân giới, chọn ra mấy bộ tiểu thuyết nằm trong mấy thứ hạng đầu của các bảng xếp hạng, tỏ ý bảo Sở Mặc tải xuống. Đương nhiên Tiêu Dật đặc biệt yêu cầu, đừng tải phần đuôi xuống, chỉ cần tải đến phần cao trào là được.
Yêu cầu của Tiêu Dật khiến Sở Mặc không biết nên nói sao mới tốt, hắn mang chút bất đắc dĩ nhìn Tiêu Dật, “Phục vụ nối tiếp?"
Tiêu Dật nghiêm túc lắc đầu, “Sai, phục vụ thu phí nối tiếp."
“Gian thương!" Bạch Kỳ phun ra một câu, cho một đánh giá đúng trọng tâm.
Tiêu Dật lập tức cười cong mắt.
Thời gian một ngày bất tri bất giác trôi qua, đợi khi sắp sáu giờ, lão Vương biến mất cả buổi chiều đầu xám mặt tro xuất hiện trước mặt mấy người. Lão Vương vừa vào đã ném cho Tiêu Dật một túi càn khôn, “Cho cậu, lượng tuyết sa đầu tiên của Hạo Thiên Tông."
Tiêu Dật cầm tuyết sa đang định nói, một cơn đau đớn đột nhiên truyền ra từ tim, đau đớn này quá mức cường liệt, Tiêu Dật lập tức không cầm vững túi càn khôn, túi càn khôn nặng nề rớt xuống đất, tiếp theo là sắc mặt y thoáng chốc tái nhợt.
Sở Mặc đầu tiên phát hiện dị thường của Tiêu Dật, quan tâm hỏi: “Sao vậy?"
Đau đớn đó tới nhanh đi cũng nhanh, Tiêu Dật lắc đầu, “Không sao." Chỉ là khi y nhìn lên túi càn khôn dưới đất, Tiêu Dật dừng một chút, không thò tay nhặt.
Bạch Kỳ rất nhanh cũng chú ý thấy Tiêu Dật không bình thường, đi tới cạnh y, “Mặt cậu sao lại trắng như vậy?"
Lời của Bạch Kỳ khiến Tiêu Dật chần chừ nhìn túi càn khôn dưới đất, y vẫn luôn bình thường, là vừa rồi khi cầm túi càn khôn mới đột nhiên đau đớn chỗ tim, chắc là trùng hợp thôi? Sở Mặc nhìn theo hướng mắt Tiêu Dật, chân mày hơi nhăn, sau đó cong lưng nhặt túi càn khôn lên, nhưng không đưa cho Tiêu Dật, mà tự cất lấy.
Lúc này lão Vương đã thay quần áo từ bên trong bước ra, nhìn ba người tụ lại, không hiểu hỏi: “Sao vậy?"
Ai cũng không nói rõ ra sao, Tiêu Dật thực sự khác thường, ba người vốn đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm, nhưng thấy sắc mặt Tiêu Dật, Sở Mặc dứt khoát chọn mang y về nhà. Trực tiếp về nhà nghỉ ngơi nửa ngày sắc mặt Tiêu Dật mới chậm rãi trở lại bình thường.
Sở Mặc đứng lên bưng một ly trà nóng đưa cho Tiêu Dật, y đang ngồi trên sô pha, thấy y đã hồi phục bình thường, mới có suy nghĩ cầm túi càn khôn lúc trước ra, tỏ ý hỏi Tiêu Dật có cần bảo Vượng Tài thu không.
Tiêu Dật lắc dầu, y không nói rõ được cảm giác đó, hình như bên trong túi càn khôn có thứ gì đó thu hút y, nhưng lại khiến y ẩn ẩn có một sự bài xích. Hai cảm giác này giao phong kịch liệt trong đầu, túi càn khôn không ở trước mặt còn được, nhưng nó vừa xuất hiện trước mắt, y lại có cảm giác chịu không nổi muốn chạm vào nó.
Tiêu Dật cố gắng xóa bỏ ý nghĩ trong đầu, tập trung tinh thần nhìn Sở Mặc, hỏi vấn đề mà bọn lão Vương không hiểu, “Tuyết sa là gì?"
“Nguyên liệu chính quan trọng nhất của luyện chế hòa thần đan." Sở Mặc không che giấu Tiêu Dật, nói rõ tác dụng của tuyết sa. Tiêu Dật nghe thế vô cùng kinh ngạc, “Vậy không phải rất đáng giá sao?"
Sở Mặc cười gật đầu, lại mở miệng nói: “Là rất đáng giá, nhưng chúng ta sẽ không bán." Có lẽ ý thức được Tiêu Dật không hiểu quá rõ về tiên giới, Sở Mặc kiên nhẫn giải thích, “Tại tiên giới, tu vi của tiên nhân quyết định ở tiên cách trong người, mà tiên cách lại phân làm thượng trung hạ ba phẩm. Trong đó thượng phẩm tiên cách có lợi nhất với tu hành, cho dù là khi tăng lên bậc sáu, cũng không cần trợ giúp của hòa thần đan. Mà hạ phẩm tiên cách lại là tiên cấp thấp nhất, căn bản không thể có ngày tiến lên bậc sáu. Tương ứng, tỉ lệ của hai loại tiên cách này tại tiên giới không nhiều, tiên cách thường thấy nhất tại tiên giới vẫn là trung phẩm tiên cách. Thời gian cậu đến tiên giới quá ngắn, không biết tiên giới có bao nhiêu tiên nhân cả đời đều bị kẹt ở bậc năm không cách nào lên bậc sáu. Vì hòa thần đan trân quý, có thể đạt được hòa thần đan dù sao cũng là một bộ phận cực ít. Đối với những người không có được hòa thần đan, cậu cho hắn một hạt hòa thần đan, sẽ thay đổi vận mệnh cả đời của người đó. Dưới tình hình này, cậu thu hoạch cũng vượt xa sự tưởng tượng của cậu, không phải có thể đơn giản dùng số lượng tinh ngọc mà đánh giá."
Những điều Sở Mặc nói Tiêu Dật cũng hiểu, nhưng y không khỏi cảm thấy kỳ quái, ý của Sở Mặc giống như là muốn thu mua nhân tâm tại tiên giới, cùng bồi dưỡng võ trang tư nhân của mình. Không biết vì sao, y luôn có cảm giác Sở Mặc đang đào góc tường tiên đế? Sở Mặc không phải là con riêng của tiên đế sao, tuy y không biết bao nhiêu về Trầm Uyên tiên đế, nhưng tình trạng cơ bản nhất vẫn biết, Trầm Uyên tiên đế khỏi phải nói tới nhi tử, ngay cả phi tử cũng không có một người. Nghe nói là vì Trầm Uyên tiên đế trầm mê tu luyện, không hảo nữ sắc. Dù sao theo Tiêu Dật thấy, Trầm Uyên tiên đế làm sao cũng sẽ truyền đế vị cho Sở Mặc, kỳ thật Sở Mặc không cần phải làm thế này đi.
Đương nhiên những suy nghĩ này Tiêu Dật không dám nói với Sở Mặc, ai biết giữa phụ tử bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì chứ! Sở Mặc không biết Tiêu Dật đang yy thân phận của mình, còn cho rằng Tiêu Dật đang nghĩ chuyện hòa thần đan. Tuy Tiêu Dật còn chưa có câu trả lời chính xác đối với việc có đồng ý cho hắn bỏ cổ phần vào công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Càn Khôn không, nhưng hợp tác của thú nhân thế giới đã hoàn toàn buộc họ trên cùng một chiếc thuyền rồi, càng không cần nhắc tới sự xuất hiện của tuyết tiêu sa hiện tại, Sở Mặc nhất định không thể tách khỏi Tiêu Dật.
Vì thế, Sở Mặc vô cùng tự giác đặt Tiêu Dật trong phạm vi bảo hộ, nhưng hắn dù sao không phải tiên đế, cho dù hắn có bảo vệ Tiêu Dật thế nào, cũng luôn sẽ có lúc sơ sót. Càng huống hồ khi việc làm ăn của họ mở rộng, Tiêu Dật khẳng định sẽ lọt vào trong mắt một vài đại gia tộc. Suy nghĩ tới tu vi yếu ớt của Tiêu Dật, Sở Mặc hiện tại đang nghĩ làm sao có thể nhanh chóng luyện chế một đợt hòa thần đan để thu hút một vài hộ vệ cho Tiêu Dật, hộ vệ chân chính thuộc về Tiêu Dật.
Suy nghĩ xong, Sở Mặc nhất thời hưng phấn, cầm túi càn khôn lên, “Cậu có muốn xem thử tuyết tiêu sa không?"
Tiêu Dật gật đầu, thật ra y cảm thấy vô cùng hiếu kỳ đối với tuyết tiêu sa quý giá tại tiên giới, nhưng lại được dùng làm đồ trải đất ở nhân giới trong miệng Sở Mặc. Khi túi càn khôn mở ra, hạt cát mịn trắng tuyết chậm rãi chất cao trong phòng khách. Tiêu Dật nghĩ tới dị trạng trước đó, không dám lại quá gần, chỉ là đứng từ xa cảm thụ nhiệt khí do tuyết tiêu sa tỏa ra. Trong cát mịn, một điểm kim quang ám nhạt lóe qua, đột nhiên bắn về phía Tiêu Dật, trực tiếp chui vào người Tiêu Dật.
Đau đớn từ tim truyền ra, Tiêu Dật thoáng chốc đau tới gập người.
“Tiêu Dật!"
Sở Mặc cấp bách ôm Tiêu Dật, Tiêu Dật đau tới không nói ra lời, cắn chặt môi, mồ hôi mịn từ trán chảy ra, chảy qua hai má nhiễm đỏ rồi lên cổ áo sơ mi của y. Sở Mặc không bận tâm được gì nữa, trực tiếp ôm ngang Tiêu Dật lên, nhanh chóng chạy vào phòng ngủ.
Tiêu Dật được Sở Mặc cẩn thận đặt lên giường, y muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được câu nào, chỗ trái tim giống như bị cái gì thiêu đốt, Tiêu Dật ẩn ẩn đoán được chỗ vết bớt thái cực xuất hiện vấn đề, vô thức muốn mở hết nút áo để xem thử đã xảy ra cái gì.
Một luồng sinh cơ ấm áp thông qua tay Sở Mặc chảy vào người Tiêu Dật, đau đớn hơi hòa hoãn một chút, cánh tay cởi nút áo của Tiêu Dật không còn run rẩy, Sở Mặc không hiểu ý đồ của Tiêu Dật, nhưng vẫn giúp y cởi áo sơ mi xuống.
Có kim quang nhàn nhạt tỏa ra từ tim Tiêu Dật, khi Sở Mặc và Tiêu Dật nhìn rõ kim quang đó, đều ngây người.
Đối với Sở Mặc, trên vị trí tái tim trắng ngần của Tiêu Dật lại có một hình thái cực hư tổn đang chậm rãi vận chuyển, kim quang chính là từ hình thái cực đó tỏa ra. Mà Tiêu Dật kinh ngạc lại là hình thái cực trước đây chỉ có một nửa có vẻ đã có thêm một nửa nữa, nhìn hoàn chỉnh hơn trước nhiều.
Theo sinh cơ từ người Sở Mặc chuyển vào người Tiêu Dật, kim quang bắn ra từ hình thái cực cũng càng lúc càng chói mắt, đau đớn trong người Tiêu Dật cũng dần giảm xuống. Khi Tiêu Dật cảm thấy kim quang chói mắt tới mức y không thể nhìn thẳng vào hình thái cực, kim quang trong thoáng chốc lại tắt ngóm, hình thái cực ngừng chuyển động, lại biến về bộ dáng vết bớt.
Lúc này Tiêu Dật đã không cảm thấy bất cứ đau đớn nào nữa, y tỏ ý bảo Sở Mặc có thể buông tay ra, nhưng không nghĩ tới tay phải của Sở Mặc đã hoàn toàn vô pháp giãy khỏi vai y, mà sinh cơ trong người Sở Mặc vẫn cuồn cuộn không dứt chuyển vào nội thể Tiêu Dật, tựa hồ có thứ gì đó đang hút lấy cỗ sinh cơ này, triền miên không dứt, khiến Sở Mặc hoàn toàn không dừng lại được.
Lời tác giả:
Dây xích sản nghiệp hoàn chỉnh của nhân giới, tiên giới, thú nhân thế giới đã hình thành rồi, thấy mọi người đều bảo tu chân giới là túi tiền của tiểu Dật, đúng đó, nhưng cái này không đủ để nói rõ tính trọng yếu của tu chân giới, phải biết tu chân giả không thiếu tiền nhất, tùy tiện một người đều là người sống mấy trăm năm, cầm cái chén chính mình xài qua cũng là đồ cổ, tùy tiện bán ra trong thời gian ngắn đã đủ cho tiểu Dật mua Ipad rồi, bọn họ nhất định phát huy tác dụng càng quan trọng hơn trong sự nghiệp của tiểu Dật. o(n_n)o ~
Lăng Thạch đạo nhân bề ngoài không quá năm mươi tuổi, thân hình thon gầy, râu dài phiêu phiêu, ánh mắt hòa ái, tạo cảm giác vô cùng chính khí. Cho dù đối diện Sở Mặc, cũng không có bất cứ cảm giác sợ hãi nịnh nọt nào của tu chân giả hạ giới với tiên nhân thượng giới, mà thái độ không đúng mực, vô cùng tự nhiên.
Tiêu Dật không biết Sở Mặc nghĩ thế nào, ấn tượng của y đối với Lăng Thạch đạo nhân thực sự không tồi, đối phương hoàn toàn phù hợp với hình tượng cao nhân ẩn thế tại nhân giới trong lòng y. Nhìn Lăng Thạch đạo nhân, lại nhìn lão Vương người bên cạnh Lăng Thạch đạo nhân, cho dù thân mặc đạo bào cũng khó thể che giấu khí chất dung tục trên người, Tiêu Dật không khỏi đỡ trán, có lòng muốn khuyên Bạch Kỳ dứt khoát ‘bỏ ám phò minh’ đổi sang một sư phụ đáng tin khác.
Lăng Thạch đạo nhân lần này tới là có chuẩn bị, cốt phải đạt thành giao dịch với Tiêu Dật, vì thế ban đầu sau khi nhận được truyền tin của lão Vương, ông đã bắt đầu suy nghĩ nên lấy cái gì để đả động Tiêu Dật. Tiền, linh đan, pháp khí, công pháp, Lăng Thạch đạo nhân lần lượt bài trừ các khoản trên, với ánh mắt của tiên nhân khẳng định không thèm nhìn tới những thứ này, cũng chỉ duy nhất khoáng thạch hiếm có tính ra mới có thể lọt vào mắt tiên nhân.
Khi song phương bàn tới cuối cùng, Lăng Thạch đạo nhân lấy các khoáng thạch trân quý đủ màu đã chuẩn bị trước đó ra. Sở Mặc vốn vẫn là một bộ dáng không để tâm, ai biết khi ánh mắt quét qua mớ khoáng thạch trên bàn, bất ngờ phát hiện thứ mà Lăng Thạch đạo nhân lót dưới các khoáng thạch đủ màu cư nhiên là tuyết tiêu sa.
Tuyết tiêu sa, tên như ý nghĩ có màu oánh bạch như tuyết, đặt trong lòng bàn tay hơi hơi phát nhiệt, nhưng khi sờ lên lại cảm thấy tinh mịn dị thường, cứ như cát mịn trên bờ biển. Tại tiên giới, giữa tiên nhân bậc năm và tiên nhân bậc sáu giống như có một đường ranh giới, bậc năm trở xuống được gọi chung là tiên nhân cấp thấp, tiến vào bậc sáu rồi mới coi là đánh dấu cao thủ. Mà tiên nhân muốn từ bậc năm tiếp cấp lên bậc sáu thì không thể không có sự trợ giúp của hòa thần đan, tuyết tiêu sa chính là một nguyên liệu chính quan trọng nhất để luyện chế hòa thần đan. Đơn giản mà nói có tuyết tiêu sa có nghĩa là tiên nhân có tu vi trong tay ít nhất cũng là bậc sáu.
Vì tuyết tiêu sa sinh ở Hư Vô hải, mà thu thập tuyết tiêu sa từ Hư Vô hải nguy hiểm cực lớn, cho nên sản lượng tuyết tiêu sa của tiên giới cực thấp, hơn nữa giá cực cao. Thu mua và tiêu thụ tuyết tiêu sa vẫn luôn bị tiên đình, Linh Hư cảnh Tiêu gia và Sí Vãn cảnh Lư gia ba nhà nắm giữ chặt chẽ, người ngoài căn bản không thể chấm mút, Sở Mặc làm sao cũng không nghĩ tới lại phát hiện tuyết tiêu sa tại nhân giới.
Lăng Thạch đạo nhân nhìn theo ánh mắt Sở Mặc, không rõ lắm Sở Mặc rốt cuộc nhìn trúng dạng nào? Theo ánh mắt, Sở Mặc phần nhiều là đặt trên tuyết sa, chẳng lẽ tuyết sa có gì đáng chú trọng? Lăng Thạch đạo nhân nghi hoặc cũng đúng, thực ra tuyết sa vốn là thu nhặt ở hậu sơn Hạo Thiên Tông, lúc đầu khi phát hiện tuyết sa, Hạo Thiên Tông cũng cho rằng phát hiện nguyên liệu trân quý. Nhưng trên ngàn năm nghiên cứu, tuyết sa trừ mùa đông trải dưới chân có thể giữ ấm ra, một chút tác dụng cũng không có, hiện tại Hạo Thiên Tông nhiều nhất cũng chỉ là dùng tuyết sa làm đồ trang trí.
Không đợi Lăng Thạch đạo nhân mở miệng hỏi, Sở Mặc đã chỉ tuyết tiêu sa mở miệng, “Giao dịch với tiên giới cứ dùng cái này tính."
“A!" Đây là phản ứng cùng lúc của Lăng Thạch đạo nhân và lão Vương biết nội tình chuyện tuyết sa, hai người vô thức nhìn sang Tiêu Dật. Tuy trong lúc đàm phám người vẫn mở miệng là Sở Mặc, nhưng lão Vương biết rõ nội tình, cơ bản hợp tác vẫn dựa vào Tiêu Dật, mà Lăng Thạch đạo nhân thì lại dựa vào nhãn quang nhiều năm, nhạy bén phát giác được mỗi khi Sở Mặc nhắc tới chỗ mấu chốt đều sẽ theo thói quen quay đầu nhìn Tiêu Dật, vì thế, hai người đồng thời đặt ánh mắt lên người Tiêu Dật.
Tiêu Dật tuy không biết tuyết tiêu sa, nhưng vô cùng tin tưởng ánh mắt Sở Mặc, khi hai người lão Vương nhìn qua, Tiêu Dật dứt khoát gật đầu, “Nghe theo Sở Mặc."
Ngắn ngủi mấy chữ, vào tai Sở Mặc, chỉ cảm thấy trong lòng ngoài hưng phấn khi phát hiện tuyết tiêu sa ra còn có thêm một chút vui sướng không thể nói rõ, càng hơn nữa, niềm vui này còn trên cả hưng phấn. Sở Mặc kiên trì, Tiêu Dật lại đã biểu đạt thái độ, thế là Lăng Thạch đạo nhân lại mang hết tất cả khoáng thạch đặc biệt mang tới về, ngược lại tuyết sa lót dưới khoáng thạch toàn bộ để lại.
Trừ tuyết sa ra, Sở Mặc còn bàn thỏa đáng với Lăng Thạch đạo nhân, mỗi tháng sẽ do Hạo Thiên Tông phụ trách mua một lượng gạo mì rau trái cây thịt các loại số lượng nhất định, để cho Tiêu Dật dùng cung cấp cho thú nhân thế giới. Đương nhiên là vì Tiêu Dật hiện tại thiếu tiền, Sở Mặc không quên giúp y bắt chẹt một món lớn. So với những điều kiện khác, tiền trong mắt Lăng Thạch đạo nhân ngược lại là thứ không đáng giá nhất. Cuối cùng, Lăng Thạch đạo nhân vô cùng biết điều chọn Bạch Kỳ làm người liên lạc giữa hai bên, như thế, hai bên đều vui vẻ.
Sau khi bàn xong tất cả, Lăng Thạch đạo nhân không ở lại lâu, ông còn phải gấp trở về tông môn để đưa lượng tuyết sa đầu tiên tới. Trước khi đi, Lăng Thạch đạo nhân tỏ ý bảo lão Vương cùng ông ra ngoài, ông có chuyện cần giao phó.
Lão Vương không tình không nguyện đi theo sau Lăng Thạch đạo nhân, suốt đường cẩn thận, khi ông nhạy bén phát giác được dao động không gian, lập tức thân hình né tránh, quả nhiên Lăng Thạch đạo nhân chợt chuyển người đá một chân về phía ông.
“Mi còn dám tránh!" Lăng Thạch đạo nhân quét sạch bình đạm hài hòa vừa rồi, tức giận phát điên trừng lão Vương.
Lão Vương khổ mặt, “Sư huynh lẽ nào có người đánh huynh, huynh không tránh?"
“Già mồm!"
Lão Vương biết rõ Lăng Thạch đạo nhân tích lũy nộ khí mấy chục năm, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng không nói.
Lăng Thạch đạo nhân hung tợn trừng ông một cái, hừ một tiếng, “Nể tình mi cống hiến cho tông môn, chuyện mi nhiều năm trốn không về tông môn cứ bỏ qua đi. Nhưng ta cảnh cáo mi, Bạch Kỳ căn cốt kỳ diệu, mi phải dụng tâm dạy dỗ, nếu để ta biết mi truyền thói quen xấu xa trên người cho nó, cẩn thận ta đập gãy chân mi."
“Sư huynh đây là giận cá chém thớt." Lão Vương nhịn không được nhỏ tiếng lầm bầm, “Hạ Tông sư điệt không muốn trở về làm chưởng môn, huynh không thể đổ chuyện này lên đầu ta."
“Mi còn nói!" Lăng Thạch đạo nhân xém tức chết, “Một đồ đệ ngon lành của ta, chưởng môn tương lai của Hạo Thiên Tông, chính là vì theo mi có mấy năm, chết sống không chịu trở về nữa. Nếu nó ở trong thế tục giới có chuyện nghiêm chỉnh gì thì cũng thôi, nhưng nó lại học được triệt để thói xấu của mi, đừng cho rằng ta không biết nó ngày ngày ngồi xổm ở trước cửa phố điện máy bán đĩa gì. Cẩn thận ta gọi điện một cái, sở cảnh sát chống tệ nạn khiêu dâm sẽ bắt hết toàn bộ bọn bây, cho tu chân giới được mở mắt nhìn."
Lăng Thạch đạo nhân là cao thủ ở ba thứ hạng đầu tại tu chân giới, trước mặt người ngoài vẫn luôn là mẫu mực cao nhân đoan chính, trước mắt lại bị chọc tức tới râu run rẩy, còn nói mấy lời muốn báo cảnh sát bắt lão Vương. Trong lòng lão Vương quả thật muốn cười chết, nhưng ngoài mặt lại không dám để lộ một chút biểu tình nào, nhất thời vẻ mặt uốn éo trở nên vô cùng cổ quái, nhưng ông vẫn nhịn không được mở miệng, “Ôi, sư huynh cũng biết tệ nạn khiêu dâm nha, xem ra tu chân giới của chúng ta thật sự có tiến bộ."
“Mi!" Lăng Thạch đại nhân tức nói không nên lời, không còn bận tâm đang ở thế tục giới nữa, hung tợn đánh một chưởng tới chỗ lão Vương.
“Ầm" một tiếng vang thật lớn, Tiêu Dật đang ngồi trong tiệm tháo hộp đựng Ipad đột nhiên bị dọa, nhìn ra bên ngoài, “Cái gì vậy?"
Sở Mặc một bên linh hoạt xếp hộp đựng trong tay chồng lên nhau, một bên lắc đầu nói: “Không có gì, đúng rồi, chống tệ nạn khiêu dâm là cái gì?"
Tiêu Dật, “…"
Sở Mặc chỉ tùy tiện hỏi thôi, hắn ẩn ẩn cũng đoán được là gì, Tiêu Dật lại rất nhanh nghĩ tới Từ Sắt Nguyên tại tiên giới làm phòng chiếu phim nhỏ, chột dạ quay đầu, Từ Sắt Nguyên anh tiêu rồi!
Cùng lúc này Bạch Kỳ cũng không tránh khỏi chột dạ, thật ra là do trong tiệm của sư phụ cậu có rất nhiều thứ nghiêm khắc mà nói đều thuộc hàng cấm kỵ. Vấn đề này rất nhanh liền bị Tiêu Dật và Bạch Kỳ đồng thời trầm mặc bỏ qua, Sở Mặc cũng không tiếp tục truy hỏi. Động tác của ba người rất nhanh, chẳng qua mấy phút đã tháo hết hộp Ipad ra. Theo như phản hồi của Từ Sắt Nguyên, mấy trò chơi Tiêu Dật tải xuống trước đó tại tiên giới đều rất được hoan nghênh, tốt nhất là đống Ipad này cũng có thể giữ mấy trò chơi đó, thuận tiện lại mở thêm vài trò mới.
Tiêu Dật tìm mấy trò chơi mà Từ Sắt Nguyên điểm danh ra, sau khi nói với Bạch Kỳ tải mấy trò chơi này xuống cho mỗi Ipad, lại tay bắt tay dạy Sở Mặc làm sao tải trò chơi. Sở Mặc học rất nhanh, không phụ công thầy học được chiếu theo phân loại tìm trò chơi khác tương tự. Tuy trên mặt có rất nhiều từ tiếng Anh Sở Mặc không biết, nhưng bình luận của người dùng bên dưới đủ cho hắn hiểu được nội dung bên trong.
Ba người cùng làm, động tác rõ ràng nhanh hơn nhiều, nhưng Tiêu Dật chỉ cần nghĩ tới ngày sau mở rộng buôn bán, nếu cứ phải tải xuống cho từng cái, y khẳng định phiền chết. Nếu tiên giới có thể có mạng của riêng mình thì tốt rồi, hoặc là đợi Sở Mặc chuyển hóa Ipad thành tiên khí xong, lại thử xem coi có thể đặt mạng trên tiên giới không?
Tiêu Dật chìm vào suy nghĩ, Sở Mặc nhìn y yên lặng cười, lắc lắc Ipad trong tay trước mặt Tiêu Dật, “Xem cái này thử đi?"
Tiêu Dật hồi thần, nhìn theo ánh mắt Sở Mặc, lập tức ngây người, “Tiểu thuyết?"
Sở Mặc gật đầu, bình luận đơn giản, “Rất thú vị."
Tiêu Dật đột nhiên chợt lóe linh quang, đúng nha, sao y lại quên mạng lưới tiểu thuyết càn quét đại giang nam bắc nhân giới chứ. Tiên giới tuy cũng có các loại tiểu thuyết, nhưng mấy vạn năm nay đều là mấy thứ thần quái dị chí, đối với dạng tay mơ như tiên giới mà nói cũng xem như thú vị, nhưng đối với tiên nhân không sinh trưởng ở đó mà nói thì vô vị quá chừng, làm sao so được với tiểu thuyết đề tài đa chủng đa dạng phong phú vô cùng của nhân giới. Ngay cả dưới tình trạng tư liệu phong phú của nhân giới, còn có một lượng lớn người trầm mê trong tiểu thuyết, nếu đem tới tiên giới, sao có thể không mê đắm tiên nhân tới thần hồn điên đảo.
Nghĩ thế, Tiêu Dật lập tức quyết định, tải, tức khắc trong mỗi cái Ipad đều tải xuống mười mấy bộ, trước tiên phải thăm dò phản ứng của thị trường. Nếu phản ứng quả thật bùng nổ như trong dự liệu của y, y hoàn toàn có thể mở một Mặc Hương Các thuộc về riêng mình tại tiên giới mà. Ý niệm thoáng qua, Tiêu Dật nhanh chóng tìm được mạng nóng tiểu thuyết tiếng Trung lớn nhất nhân giới, chọn ra mấy bộ tiểu thuyết nằm trong mấy thứ hạng đầu của các bảng xếp hạng, tỏ ý bảo Sở Mặc tải xuống. Đương nhiên Tiêu Dật đặc biệt yêu cầu, đừng tải phần đuôi xuống, chỉ cần tải đến phần cao trào là được.
Yêu cầu của Tiêu Dật khiến Sở Mặc không biết nên nói sao mới tốt, hắn mang chút bất đắc dĩ nhìn Tiêu Dật, “Phục vụ nối tiếp?"
Tiêu Dật nghiêm túc lắc đầu, “Sai, phục vụ thu phí nối tiếp."
“Gian thương!" Bạch Kỳ phun ra một câu, cho một đánh giá đúng trọng tâm.
Tiêu Dật lập tức cười cong mắt.
Thời gian một ngày bất tri bất giác trôi qua, đợi khi sắp sáu giờ, lão Vương biến mất cả buổi chiều đầu xám mặt tro xuất hiện trước mặt mấy người. Lão Vương vừa vào đã ném cho Tiêu Dật một túi càn khôn, “Cho cậu, lượng tuyết sa đầu tiên của Hạo Thiên Tông."
Tiêu Dật cầm tuyết sa đang định nói, một cơn đau đớn đột nhiên truyền ra từ tim, đau đớn này quá mức cường liệt, Tiêu Dật lập tức không cầm vững túi càn khôn, túi càn khôn nặng nề rớt xuống đất, tiếp theo là sắc mặt y thoáng chốc tái nhợt.
Sở Mặc đầu tiên phát hiện dị thường của Tiêu Dật, quan tâm hỏi: “Sao vậy?"
Đau đớn đó tới nhanh đi cũng nhanh, Tiêu Dật lắc đầu, “Không sao." Chỉ là khi y nhìn lên túi càn khôn dưới đất, Tiêu Dật dừng một chút, không thò tay nhặt.
Bạch Kỳ rất nhanh cũng chú ý thấy Tiêu Dật không bình thường, đi tới cạnh y, “Mặt cậu sao lại trắng như vậy?"
Lời của Bạch Kỳ khiến Tiêu Dật chần chừ nhìn túi càn khôn dưới đất, y vẫn luôn bình thường, là vừa rồi khi cầm túi càn khôn mới đột nhiên đau đớn chỗ tim, chắc là trùng hợp thôi? Sở Mặc nhìn theo hướng mắt Tiêu Dật, chân mày hơi nhăn, sau đó cong lưng nhặt túi càn khôn lên, nhưng không đưa cho Tiêu Dật, mà tự cất lấy.
Lúc này lão Vương đã thay quần áo từ bên trong bước ra, nhìn ba người tụ lại, không hiểu hỏi: “Sao vậy?"
Ai cũng không nói rõ ra sao, Tiêu Dật thực sự khác thường, ba người vốn đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm, nhưng thấy sắc mặt Tiêu Dật, Sở Mặc dứt khoát chọn mang y về nhà. Trực tiếp về nhà nghỉ ngơi nửa ngày sắc mặt Tiêu Dật mới chậm rãi trở lại bình thường.
Sở Mặc đứng lên bưng một ly trà nóng đưa cho Tiêu Dật, y đang ngồi trên sô pha, thấy y đã hồi phục bình thường, mới có suy nghĩ cầm túi càn khôn lúc trước ra, tỏ ý hỏi Tiêu Dật có cần bảo Vượng Tài thu không.
Tiêu Dật lắc dầu, y không nói rõ được cảm giác đó, hình như bên trong túi càn khôn có thứ gì đó thu hút y, nhưng lại khiến y ẩn ẩn có một sự bài xích. Hai cảm giác này giao phong kịch liệt trong đầu, túi càn khôn không ở trước mặt còn được, nhưng nó vừa xuất hiện trước mắt, y lại có cảm giác chịu không nổi muốn chạm vào nó.
Tiêu Dật cố gắng xóa bỏ ý nghĩ trong đầu, tập trung tinh thần nhìn Sở Mặc, hỏi vấn đề mà bọn lão Vương không hiểu, “Tuyết sa là gì?"
“Nguyên liệu chính quan trọng nhất của luyện chế hòa thần đan." Sở Mặc không che giấu Tiêu Dật, nói rõ tác dụng của tuyết sa. Tiêu Dật nghe thế vô cùng kinh ngạc, “Vậy không phải rất đáng giá sao?"
Sở Mặc cười gật đầu, lại mở miệng nói: “Là rất đáng giá, nhưng chúng ta sẽ không bán." Có lẽ ý thức được Tiêu Dật không hiểu quá rõ về tiên giới, Sở Mặc kiên nhẫn giải thích, “Tại tiên giới, tu vi của tiên nhân quyết định ở tiên cách trong người, mà tiên cách lại phân làm thượng trung hạ ba phẩm. Trong đó thượng phẩm tiên cách có lợi nhất với tu hành, cho dù là khi tăng lên bậc sáu, cũng không cần trợ giúp của hòa thần đan. Mà hạ phẩm tiên cách lại là tiên cấp thấp nhất, căn bản không thể có ngày tiến lên bậc sáu. Tương ứng, tỉ lệ của hai loại tiên cách này tại tiên giới không nhiều, tiên cách thường thấy nhất tại tiên giới vẫn là trung phẩm tiên cách. Thời gian cậu đến tiên giới quá ngắn, không biết tiên giới có bao nhiêu tiên nhân cả đời đều bị kẹt ở bậc năm không cách nào lên bậc sáu. Vì hòa thần đan trân quý, có thể đạt được hòa thần đan dù sao cũng là một bộ phận cực ít. Đối với những người không có được hòa thần đan, cậu cho hắn một hạt hòa thần đan, sẽ thay đổi vận mệnh cả đời của người đó. Dưới tình hình này, cậu thu hoạch cũng vượt xa sự tưởng tượng của cậu, không phải có thể đơn giản dùng số lượng tinh ngọc mà đánh giá."
Những điều Sở Mặc nói Tiêu Dật cũng hiểu, nhưng y không khỏi cảm thấy kỳ quái, ý của Sở Mặc giống như là muốn thu mua nhân tâm tại tiên giới, cùng bồi dưỡng võ trang tư nhân của mình. Không biết vì sao, y luôn có cảm giác Sở Mặc đang đào góc tường tiên đế? Sở Mặc không phải là con riêng của tiên đế sao, tuy y không biết bao nhiêu về Trầm Uyên tiên đế, nhưng tình trạng cơ bản nhất vẫn biết, Trầm Uyên tiên đế khỏi phải nói tới nhi tử, ngay cả phi tử cũng không có một người. Nghe nói là vì Trầm Uyên tiên đế trầm mê tu luyện, không hảo nữ sắc. Dù sao theo Tiêu Dật thấy, Trầm Uyên tiên đế làm sao cũng sẽ truyền đế vị cho Sở Mặc, kỳ thật Sở Mặc không cần phải làm thế này đi.
Đương nhiên những suy nghĩ này Tiêu Dật không dám nói với Sở Mặc, ai biết giữa phụ tử bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì chứ! Sở Mặc không biết Tiêu Dật đang yy thân phận của mình, còn cho rằng Tiêu Dật đang nghĩ chuyện hòa thần đan. Tuy Tiêu Dật còn chưa có câu trả lời chính xác đối với việc có đồng ý cho hắn bỏ cổ phần vào công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Càn Khôn không, nhưng hợp tác của thú nhân thế giới đã hoàn toàn buộc họ trên cùng một chiếc thuyền rồi, càng không cần nhắc tới sự xuất hiện của tuyết tiêu sa hiện tại, Sở Mặc nhất định không thể tách khỏi Tiêu Dật.
Vì thế, Sở Mặc vô cùng tự giác đặt Tiêu Dật trong phạm vi bảo hộ, nhưng hắn dù sao không phải tiên đế, cho dù hắn có bảo vệ Tiêu Dật thế nào, cũng luôn sẽ có lúc sơ sót. Càng huống hồ khi việc làm ăn của họ mở rộng, Tiêu Dật khẳng định sẽ lọt vào trong mắt một vài đại gia tộc. Suy nghĩ tới tu vi yếu ớt của Tiêu Dật, Sở Mặc hiện tại đang nghĩ làm sao có thể nhanh chóng luyện chế một đợt hòa thần đan để thu hút một vài hộ vệ cho Tiêu Dật, hộ vệ chân chính thuộc về Tiêu Dật.
Suy nghĩ xong, Sở Mặc nhất thời hưng phấn, cầm túi càn khôn lên, “Cậu có muốn xem thử tuyết tiêu sa không?"
Tiêu Dật gật đầu, thật ra y cảm thấy vô cùng hiếu kỳ đối với tuyết tiêu sa quý giá tại tiên giới, nhưng lại được dùng làm đồ trải đất ở nhân giới trong miệng Sở Mặc. Khi túi càn khôn mở ra, hạt cát mịn trắng tuyết chậm rãi chất cao trong phòng khách. Tiêu Dật nghĩ tới dị trạng trước đó, không dám lại quá gần, chỉ là đứng từ xa cảm thụ nhiệt khí do tuyết tiêu sa tỏa ra. Trong cát mịn, một điểm kim quang ám nhạt lóe qua, đột nhiên bắn về phía Tiêu Dật, trực tiếp chui vào người Tiêu Dật.
Đau đớn từ tim truyền ra, Tiêu Dật thoáng chốc đau tới gập người.
“Tiêu Dật!"
Sở Mặc cấp bách ôm Tiêu Dật, Tiêu Dật đau tới không nói ra lời, cắn chặt môi, mồ hôi mịn từ trán chảy ra, chảy qua hai má nhiễm đỏ rồi lên cổ áo sơ mi của y. Sở Mặc không bận tâm được gì nữa, trực tiếp ôm ngang Tiêu Dật lên, nhanh chóng chạy vào phòng ngủ.
Tiêu Dật được Sở Mặc cẩn thận đặt lên giường, y muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được câu nào, chỗ trái tim giống như bị cái gì thiêu đốt, Tiêu Dật ẩn ẩn đoán được chỗ vết bớt thái cực xuất hiện vấn đề, vô thức muốn mở hết nút áo để xem thử đã xảy ra cái gì.
Một luồng sinh cơ ấm áp thông qua tay Sở Mặc chảy vào người Tiêu Dật, đau đớn hơi hòa hoãn một chút, cánh tay cởi nút áo của Tiêu Dật không còn run rẩy, Sở Mặc không hiểu ý đồ của Tiêu Dật, nhưng vẫn giúp y cởi áo sơ mi xuống.
Có kim quang nhàn nhạt tỏa ra từ tim Tiêu Dật, khi Sở Mặc và Tiêu Dật nhìn rõ kim quang đó, đều ngây người.
Đối với Sở Mặc, trên vị trí tái tim trắng ngần của Tiêu Dật lại có một hình thái cực hư tổn đang chậm rãi vận chuyển, kim quang chính là từ hình thái cực đó tỏa ra. Mà Tiêu Dật kinh ngạc lại là hình thái cực trước đây chỉ có một nửa có vẻ đã có thêm một nửa nữa, nhìn hoàn chỉnh hơn trước nhiều.
Theo sinh cơ từ người Sở Mặc chuyển vào người Tiêu Dật, kim quang bắn ra từ hình thái cực cũng càng lúc càng chói mắt, đau đớn trong người Tiêu Dật cũng dần giảm xuống. Khi Tiêu Dật cảm thấy kim quang chói mắt tới mức y không thể nhìn thẳng vào hình thái cực, kim quang trong thoáng chốc lại tắt ngóm, hình thái cực ngừng chuyển động, lại biến về bộ dáng vết bớt.
Lúc này Tiêu Dật đã không cảm thấy bất cứ đau đớn nào nữa, y tỏ ý bảo Sở Mặc có thể buông tay ra, nhưng không nghĩ tới tay phải của Sở Mặc đã hoàn toàn vô pháp giãy khỏi vai y, mà sinh cơ trong người Sở Mặc vẫn cuồn cuộn không dứt chuyển vào nội thể Tiêu Dật, tựa hồ có thứ gì đó đang hút lấy cỗ sinh cơ này, triền miên không dứt, khiến Sở Mặc hoàn toàn không dừng lại được.
Lời tác giả:
Dây xích sản nghiệp hoàn chỉnh của nhân giới, tiên giới, thú nhân thế giới đã hình thành rồi, thấy mọi người đều bảo tu chân giới là túi tiền của tiểu Dật, đúng đó, nhưng cái này không đủ để nói rõ tính trọng yếu của tu chân giới, phải biết tu chân giả không thiếu tiền nhất, tùy tiện một người đều là người sống mấy trăm năm, cầm cái chén chính mình xài qua cũng là đồ cổ, tùy tiện bán ra trong thời gian ngắn đã đủ cho tiểu Dật mua Ipad rồi, bọn họ nhất định phát huy tác dụng càng quan trọng hơn trong sự nghiệp của tiểu Dật. o(n_n)o ~
Tác giả :
Lý Tùng Nho