Tiên Giới Tẩu Tư Phạm
Chương 2: Qua lại
Thanh Bình viên, nằm ở Nhược Thủy châu trong ‘cửu thiên thập nhị cảnh tam thập lục châu’ của thiên giới, là một biệt viện của Thiên Y Các Từ gia tại Nhược Thủy châu.
Nói tới Thiên Y Các Từ gia, tại tiên giới cũng tính là phú hào một phương, tuy không phải là hào môn nhất đẳng, nhưng cũng miễn cưỡng có thể len vào hàng ngũ nhị lưu thế gia. Đặc biệt là sản nghiệp chủ yếu ‘Thiên Y Các’, phường làm y phục của Từ gia đã phân bố khắp tiên giới, được không ít tiên nhân yêu thích.
Hôm nay, thiếu đông gia Từ Sắt Nguyên của Thiên Y Các dựng cờ hiệu tuần tra chuyện làm ăn của Nhược Thủy Châu, rời khỏi đại bản doanh Hạo Thiên cảnh của Từ gia, lén lút tới Thanh Bình viên cùng các tiểu nha hoàn nô đùa. Ngoại hình của Từ Sắt Nguyên nhìn không quá hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, thân hình cao to, tướng mạo anh tuấn, khoe khoang phong lưu hào phóng, tại tiên giới tuy không dám nhận đệ nhất, nhưng cũng là một giai công tử, cũng chỉ khi rời khỏi Hạo Thiên cảnh, rời khỏi cha hắn, hắn mới có thể lén lút phóng khoáng tiêu sái, bày ra dáng vẻ giai công tử phong lưu. (*Giai: đẹp, tuyệt vời)
Nhìn tiểu nha hoàn trước mặt nhẹ cởi váy áo, lộ ra lồng ngực tuyết trắng, Từ Sắt Nguyên chỉ cảm thấy jj một trận xung động, tiểu Sắt Nguyên cao cao ngẩng lên, lập tức vẻ mặt cấp thiết ôm lấy tiểu nha hoàn trước mặt, đang chuẩn bị làm chút gì đó, một bóng đen đột nhiên xuất hiện giữa không trung, rớt thẳng xuống chỗ hắn.
“A!" Từ Sắt Nguyên kêu thảm một tiếng, bóng đen đó vừa khéo rớt lên người hắn, Từ Sắt Nguyên phản ứng không kịp, thân thể trực tiếp ngã nhào xuống đất, ngược lại tiểu nha hoàn trước mặt hắn phản ứng nhanh chóng bay lùi ra sau, tránh được nguy cơ. Từ Sắt Nguyên ngã dưới đất đau tới mặt co rút, sự thật là sau khi tiểu Sắt Nguyên vừa rồi thân mật tiếp xúc với ngọc thạch trên đất, đã hung hăng gập lại.
“Đau đau đau đau đau!" Từ Sắt Nguyên nằm dưới đất không ngừng rên rỉ, liên mồm kêu đau.
Trên lưng hắn, Tiêu Dật vẻ mặt quái dị, thần sắc hoang mang nhìn xung quanh. Tiên khí nồng đậm xộc vào mũi, Tiêu Dật chỉ cảm thấy thoải mái dễ chịu, rất nhanh nhận ra đây là tiên giới. Chỉ là sao y đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào lần này Tiêu gia đến đón y sớm hơn, nhưng người của Tiêu gia đâu rồi?
Trong lúc Tiêu Dật hoang mang, Từ Sắt Nguyên dưới người y cuối cùng nhịn hết nổi, lớn tiếng nói: “Này, ngươi định ngồi tới chừng nào?"
Câu nói của Từ Sắt Nguyên giúp Tiêu Dật hồi thần lại, lúc này y mới chú ý, dưới thân mình, đang đè một thanh niên bán lõa. Nếu không phải đối phương làm nệm cho mình, nói không chừng vừa rồi y đã bị thương. Nghĩ thế, Tiêu Dật khó tránh khỏi lúng túng, nhanh chóng đứng lên nhìn thanh niên dưới đất, giọng điệu thành khẩn, “Anh không sao chứ."
Từ Sắt Nguyên kéo ngoại bào trên người, vốn muốn dùng tư thế ưu mỹ đứng lên, nhưng bất ngờ giữa hai chân kéo tới một cơn đau, không thể không cong lưng chậm chạp đứng lên, kém ưu mỹ xa tới mười vạn tám ngàn dặm. Hắn nổi lửa trong lòng, muốn hung hăng giáo huấn người dám xem hắn làm đệm thịt một phen, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn rõ Tiêu Dật, kinh ngạc kêu lên, “Ngươi ngươi ngươi!"
Tiêu Dật không hiểu nhìn hắn, đối với phản ứng của hắn vô cùng kỳ quái. Nhìn Tiêu Dật vẻ mặt vô tội, Từ Sắt Nguyên chỉ cảm thấy cơn tức nghẹn trong ngực, cường ngạnh bị dọa nuốt trở về. Hắn không rảnh nói nhiều thêm gì, phất tay đánh ra mười mấy đạo tiên khí, vòng vòng vây Tiêu Dật bên trong.
“Được rồi, như vậy liền không thể cảm thụ được phàm khí nữa."
Từ Sắt Nguyên thở phào một hơi, khi nhìn Tiêu Dật khẩu khí lại trở nên không tốt. “Ngươi bị gì à? Đột nhiên xuất hiện trong nhà ta không nói, còn quang minh chính đại mặc y phục nhân giới?’
Đối với hai vấn đề phía trước, Tiêu Dật cũng không thể làm rõ, trực tiếp bỏ qua, trọng điểm đặc ở phần ‘y phục nhân giới’ phía sau. Cuộc sống tiên giới ngắn ngủi ở kiếp trước, Tiêu Dật cũng từng thấy qua tiên nhân mặc âu phục, y không hiểu lắm trang phục trên người mình có vấn đề gì.
Ánh mắt Tiêu Dật mang theo không hiểu, thản nhiên nhìn Từ Sắt Nguyên, Từ Sắt Nguyên phát giác Tiêu Dật thật sự không hiểu, thần sắc trên mặt càng trở nên cổ quái, thấp giọng tự nói: “Xem điệu bộ là thật không biết, không phải đi, lẽ nào là tiên nhân vừa mới thăng thiên? Nhưng cũng không đúng, tiên nhân thăng thiên đều sẽ xuất hiện tại Thăng Tiên đài, thủ vệ của Thăng Tiên đài không thể để y mặc trang phục này bước ra."
Từ Sắt Nguyên vừa tự nói, vừa tỉ mỉ đảo nhìn Tiêu Dật, xuất phát từ bản năng sự nghiệp gia tộc, hắn vô thức thầm đánh giá trang phục trên người Tiêu Dật. Bộ trang phục này thiết kế vô cùng độc đáo, đặc biệt là sợi dây ở eo càng lưu loát và dán sát, hiện rõ thân hình. Từ Sắt Nguyên trong lòng khẽ động, tiên giới mấy chục năm gần đây trên cơ bản đã không có tu chân giả của nhân giới thăng thiên, cho dù có, cũng đều là mấy người bảo thủ cả ngày chui vào rừng sâu núi cao. Hắn nhớ hơn tám mươi năm trước, có tu chân giả thăng thiên, mang theo kiểu âu phục nhân giới, vì thế âu phục lập tức trở thành trào lưu trên tiên giới. Hắn có thể thấy trước, bộ trang phục này nhất định sẽ lưu hành như âu phục. Nhưng vấn đề là, nhìn bộ dáng đối phương, ngay cả phàm vật nhân giới cũng đều không biết, hắn lo lắng nguồn gốc của bộ trang phục này không thể nói rõ, nếu hắn lén lút lấy đi, vạn nhất bị sở tuần kiểm phát hiện thì phiền phức rồi.
Từ Sắt Nguyên nghĩ tới độ hằn học của đám người sở tuần kiểm khi tra xét phàm vật nhân giới, lòng khẽ run, nhưng bảo hắn bỏ qua khả năng kiếm một món lớn, hắn lại không nỡ. Sau một lúc do dự, Từ Sắt Nguyên nghiến răng, có câu thương nhân có hai mươi phần trăm lợi nhuận đã sục sôi, có năm mươi phần trăm lợi nhuận sẽ dám mạo hiểm, có một trăm phần trăm lợi nhuận thì dám dẫm đạp lên tất cả pháp luật, có ba trăm phần trăm lợi nhận liền dám đối mặt nguy hiểm treo cổ, bản năng truy lợi cuối cùng chiếm thượng phong trong lòng Từ Sắt Nguyên. Hắn nỗ lực nặn ra nụ cười trên mặt, nhìn Tiêu Dật thân thiết mở miệng, “Huynh đệ, bộ trang phục của ngươi là kiểu lưu hành hiện tại ở nhân giới hả?’
Từ Sắt Nguyên trước sau trở mặt, khiến Tiêu Dật vô cùng nghi hoặc, nghe nói thế cũng gật gật đầu.
Sắc cười trên mặt Từ Sắt Nguyên càng lớn, phóng tới trước mặt Tiêu Dật. Tiêu Dật cảnh giác nhìn hắn một cái, nhanh chóng lùi ra sau vài bước. Hành động của y khiến Từ Sắt Nguyên thu liễn không ít, miễn cưỡng khống chế nụ cười trên mặt giống như mang hảo ý, mở miệng nói: “Vị huynh đệ này, chúng ta thương lượng nhé, bộ trang phục của cậu rất hợp với tâm ý tôi, không biết cậu có bằng lòng bán cho tôi không?"
“Bán cho anh?" Tiêu Dật ra vẻ ngẫm nghĩ nhìn Từ Sắt Nguyên, một phút trước đối phương còn chán ghét y phục trên người mình, chớp mắt lại muốn bỏ tiền ra mua, y thật không rõ đối phương rốt cuộc đang tính thừa nước đục thả câu gì.
Vẻ mặt của Tiêu Dật hiện rõ trong mắt Từ Sắt Nguyên, Từ Sắt Nguyên vừa cảnh giác nhìn bầu trời, để phòng người của sở tuần kiểm đột nhiên xuất hiện, vừa nhanh chóng giải thích: “Huynh đệ, ta thấy có vẻ như cậu không biết, tại tiên giới không thể trực tiếp xuất hiện vật của nhân giới. Phàm thứ được mang từ nhân giới tới, đều có một mùi vị phàm khí nồng đậm, nếu không có tiên khí bao quanh, lập tức sẽ bị đám mũi cẩu của sở tuần kiểm ngửi được. Nếu cậu mặc trang phục này ra ngoài, nhất định sẽ chuốc phiền phức lớn. Vừa hay, ta rất thích thiết kế của bộ trang phục này, cậu bán nó cho ta, ta bảo người làm một bộ y chang cho cậu, lại có thể an toàn mặc ra ngoài, thế nào?"
Lời của Từ Sắt Nguyên, Tiêu Dật xoay chuyển một vòng trong đầu đã hiểu. Tại tiên giới không thể trực tiếp sử dụng vật của nhân giới, nhưng lại có thể mô phỏng bắt chước. Nhìn bộ dạng đối phương, tựa hồ là nhìn trúng thiết kế của bộ trang phục này, nhớ tới âu phục đã thấy kiếp trước, Tiêu Dật đại khái đoán ra đối phương muốn làm gì. Nếu ở nhân giới, có người muốn mua thiết kế này, y khẳng định không bán, dù sao đây là tâm huyết của Bạch Vi, nhưng hiện tại là tiên giới, y còn không biết có thể trở về hay không, nếu không thể trở về nữa, bộ y phục này đối với y mà nói chính là một phiền phức. Nghĩ tới đây, Tiêu Dật gật đầu.
Từ Sắt Nguyên vui sướng, “Huynh đệ, cậu ra giá đi."
Ra giá? Tiêu Dật nhíu mày, trong cuộc sống tiên giới ngắn ngủi, y biết tiền tệ cơ bản lưu thông tại tiên giới là tinh ngọc, chia ra là hạ phẩm tinh ngọc, trung phẩm tinh ngọc và thượng phẩm tinh ngọc, tỉ lệ hoán đổi giữa ba phẩm cấp bất đồng là một đổi một ngàn, nhưng biết không có nghĩa là y hiểu giá trị của những tinh ngọc này. Dù sao lúc đó y sống tại Tiêu gia, hoàn toàn không cần dùng tới tinh ngọc, y căn bản không biết trình độ vật giá của tiên giới, càng không cần nhắc tới định giá cho bộ y phục này.
Bộ dáng chăm chú suy nghĩ của Tiêu Dật lọt vào mắt Từ Sắt Nguyên, Từ Sắt Nguyên sợ y sẽ như sư tử mở miệng, giành trước nói: “Huynh đệ, ta không giấu cậu, bộ y phục này thiết kế quả thật không tồi, nhưng thật sự là một đại phiền toái. Cho dù hiện tại ta không mua nữa, khi về dựa vào trí nhớ cũng có thể phỏng ra không khác biệt. Sỡ dĩ ta chịu bỏ tiền, chỉ vì ta làm người trung hậu, huynh đệ, cậu cũng nên du di chút đi."
Tiêu Dật vẫn là lần đầu tiên đụng phải người tự khen trung hậu, nhịn không được bật cười, sảng khoái nói: “Vậy anh nói giá đi."
Tiêu Dật sảng khoái, Từ Sắt Nguyên vừa tự khen trung hậu, cũng không thể tự vả mặt mình, vì thế cũng dứt khoát nói: “Một trăm khối trung phẩm tinh ngọc thế nào?"
“Một trăm khối trung phẩm tinh ngọc?"
Tiêu Dật rất nhanh hoán đổi trong đầu, một trăm khối trung phẩm tinh ngọc bằng với mười vạn khối hạ phẩm tinh ngọc, xem ra cũng không tính là ít. Nghĩ nghĩ, Tiêu Dật gật đầu. Nhưng nhớ tới hiện trạng của mình, y hy vọng Từ Sắt Nguyên có thể giúp y tìm một chỗ ở, đương nhiên tiền khấu trừ vào trong thù lao. Tiêu Dật không biết y sẽ lưu lại tiên giới bao lâu, tệ lắm chẳng qua là mấy tháng sau bị người Tiêu gia phát hiện tung tích đón về, nếu thực không được, y cũng có thể đi tìm ông ngoại. Chỉ là lần này, Tiêu Dật hy vọng y có thể nắm được vận mệnh của mình, chứ không phải để mặc người Tiêu gia an bài.
Ý niệm thoáng qua, Tiêu Dật không khỏi nhớ tới nhà của mình ở nhân giới, nếu y biết hôm nay sẽ tới thiên giới một cách kỳ lạ như vậy, y nhất định chọn không ra khỏi cửa mà an phận ủ trong nhà.
Khi bố trí trong nhà tại nhân giới hiện lên trong đầu Tiêu Dật, một cỗ ấm lưu quen thuộc từ vết bớt ở ngực tràn ra, bao quanh toàn thân.
Khắc tiếp theo, Tiêu Dật trừng mắt há mỏ nhìn bố trí quen thuộc xung quanh, chớp chớp mắt nửa ngày mới phản ứng lại được.
Đồng hồ treo tường trước mặt nhắc nhở y hiện tại đã là chín giờ tối, trong tiểu khu vẫn náo nhiệt không thôi. Trong quảng trường tiểu khu cách nhà Tiêu Dật không xa, một nhóm bác gái đang vui vẻ hợp ca Truyền kỳ long phụng, Tiêu Dật đứng ở cửa sổ nhìn hết mười phút, mới xác định y thật sự trở về.
Chỉ là, y trở về bằng cách nào?
Nói tới Thiên Y Các Từ gia, tại tiên giới cũng tính là phú hào một phương, tuy không phải là hào môn nhất đẳng, nhưng cũng miễn cưỡng có thể len vào hàng ngũ nhị lưu thế gia. Đặc biệt là sản nghiệp chủ yếu ‘Thiên Y Các’, phường làm y phục của Từ gia đã phân bố khắp tiên giới, được không ít tiên nhân yêu thích.
Hôm nay, thiếu đông gia Từ Sắt Nguyên của Thiên Y Các dựng cờ hiệu tuần tra chuyện làm ăn của Nhược Thủy Châu, rời khỏi đại bản doanh Hạo Thiên cảnh của Từ gia, lén lút tới Thanh Bình viên cùng các tiểu nha hoàn nô đùa. Ngoại hình của Từ Sắt Nguyên nhìn không quá hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, thân hình cao to, tướng mạo anh tuấn, khoe khoang phong lưu hào phóng, tại tiên giới tuy không dám nhận đệ nhất, nhưng cũng là một giai công tử, cũng chỉ khi rời khỏi Hạo Thiên cảnh, rời khỏi cha hắn, hắn mới có thể lén lút phóng khoáng tiêu sái, bày ra dáng vẻ giai công tử phong lưu. (*Giai: đẹp, tuyệt vời)
Nhìn tiểu nha hoàn trước mặt nhẹ cởi váy áo, lộ ra lồng ngực tuyết trắng, Từ Sắt Nguyên chỉ cảm thấy jj một trận xung động, tiểu Sắt Nguyên cao cao ngẩng lên, lập tức vẻ mặt cấp thiết ôm lấy tiểu nha hoàn trước mặt, đang chuẩn bị làm chút gì đó, một bóng đen đột nhiên xuất hiện giữa không trung, rớt thẳng xuống chỗ hắn.
“A!" Từ Sắt Nguyên kêu thảm một tiếng, bóng đen đó vừa khéo rớt lên người hắn, Từ Sắt Nguyên phản ứng không kịp, thân thể trực tiếp ngã nhào xuống đất, ngược lại tiểu nha hoàn trước mặt hắn phản ứng nhanh chóng bay lùi ra sau, tránh được nguy cơ. Từ Sắt Nguyên ngã dưới đất đau tới mặt co rút, sự thật là sau khi tiểu Sắt Nguyên vừa rồi thân mật tiếp xúc với ngọc thạch trên đất, đã hung hăng gập lại.
“Đau đau đau đau đau!" Từ Sắt Nguyên nằm dưới đất không ngừng rên rỉ, liên mồm kêu đau.
Trên lưng hắn, Tiêu Dật vẻ mặt quái dị, thần sắc hoang mang nhìn xung quanh. Tiên khí nồng đậm xộc vào mũi, Tiêu Dật chỉ cảm thấy thoải mái dễ chịu, rất nhanh nhận ra đây là tiên giới. Chỉ là sao y đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào lần này Tiêu gia đến đón y sớm hơn, nhưng người của Tiêu gia đâu rồi?
Trong lúc Tiêu Dật hoang mang, Từ Sắt Nguyên dưới người y cuối cùng nhịn hết nổi, lớn tiếng nói: “Này, ngươi định ngồi tới chừng nào?"
Câu nói của Từ Sắt Nguyên giúp Tiêu Dật hồi thần lại, lúc này y mới chú ý, dưới thân mình, đang đè một thanh niên bán lõa. Nếu không phải đối phương làm nệm cho mình, nói không chừng vừa rồi y đã bị thương. Nghĩ thế, Tiêu Dật khó tránh khỏi lúng túng, nhanh chóng đứng lên nhìn thanh niên dưới đất, giọng điệu thành khẩn, “Anh không sao chứ."
Từ Sắt Nguyên kéo ngoại bào trên người, vốn muốn dùng tư thế ưu mỹ đứng lên, nhưng bất ngờ giữa hai chân kéo tới một cơn đau, không thể không cong lưng chậm chạp đứng lên, kém ưu mỹ xa tới mười vạn tám ngàn dặm. Hắn nổi lửa trong lòng, muốn hung hăng giáo huấn người dám xem hắn làm đệm thịt một phen, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn rõ Tiêu Dật, kinh ngạc kêu lên, “Ngươi ngươi ngươi!"
Tiêu Dật không hiểu nhìn hắn, đối với phản ứng của hắn vô cùng kỳ quái. Nhìn Tiêu Dật vẻ mặt vô tội, Từ Sắt Nguyên chỉ cảm thấy cơn tức nghẹn trong ngực, cường ngạnh bị dọa nuốt trở về. Hắn không rảnh nói nhiều thêm gì, phất tay đánh ra mười mấy đạo tiên khí, vòng vòng vây Tiêu Dật bên trong.
“Được rồi, như vậy liền không thể cảm thụ được phàm khí nữa."
Từ Sắt Nguyên thở phào một hơi, khi nhìn Tiêu Dật khẩu khí lại trở nên không tốt. “Ngươi bị gì à? Đột nhiên xuất hiện trong nhà ta không nói, còn quang minh chính đại mặc y phục nhân giới?’
Đối với hai vấn đề phía trước, Tiêu Dật cũng không thể làm rõ, trực tiếp bỏ qua, trọng điểm đặc ở phần ‘y phục nhân giới’ phía sau. Cuộc sống tiên giới ngắn ngủi ở kiếp trước, Tiêu Dật cũng từng thấy qua tiên nhân mặc âu phục, y không hiểu lắm trang phục trên người mình có vấn đề gì.
Ánh mắt Tiêu Dật mang theo không hiểu, thản nhiên nhìn Từ Sắt Nguyên, Từ Sắt Nguyên phát giác Tiêu Dật thật sự không hiểu, thần sắc trên mặt càng trở nên cổ quái, thấp giọng tự nói: “Xem điệu bộ là thật không biết, không phải đi, lẽ nào là tiên nhân vừa mới thăng thiên? Nhưng cũng không đúng, tiên nhân thăng thiên đều sẽ xuất hiện tại Thăng Tiên đài, thủ vệ của Thăng Tiên đài không thể để y mặc trang phục này bước ra."
Từ Sắt Nguyên vừa tự nói, vừa tỉ mỉ đảo nhìn Tiêu Dật, xuất phát từ bản năng sự nghiệp gia tộc, hắn vô thức thầm đánh giá trang phục trên người Tiêu Dật. Bộ trang phục này thiết kế vô cùng độc đáo, đặc biệt là sợi dây ở eo càng lưu loát và dán sát, hiện rõ thân hình. Từ Sắt Nguyên trong lòng khẽ động, tiên giới mấy chục năm gần đây trên cơ bản đã không có tu chân giả của nhân giới thăng thiên, cho dù có, cũng đều là mấy người bảo thủ cả ngày chui vào rừng sâu núi cao. Hắn nhớ hơn tám mươi năm trước, có tu chân giả thăng thiên, mang theo kiểu âu phục nhân giới, vì thế âu phục lập tức trở thành trào lưu trên tiên giới. Hắn có thể thấy trước, bộ trang phục này nhất định sẽ lưu hành như âu phục. Nhưng vấn đề là, nhìn bộ dáng đối phương, ngay cả phàm vật nhân giới cũng đều không biết, hắn lo lắng nguồn gốc của bộ trang phục này không thể nói rõ, nếu hắn lén lút lấy đi, vạn nhất bị sở tuần kiểm phát hiện thì phiền phức rồi.
Từ Sắt Nguyên nghĩ tới độ hằn học của đám người sở tuần kiểm khi tra xét phàm vật nhân giới, lòng khẽ run, nhưng bảo hắn bỏ qua khả năng kiếm một món lớn, hắn lại không nỡ. Sau một lúc do dự, Từ Sắt Nguyên nghiến răng, có câu thương nhân có hai mươi phần trăm lợi nhuận đã sục sôi, có năm mươi phần trăm lợi nhuận sẽ dám mạo hiểm, có một trăm phần trăm lợi nhuận thì dám dẫm đạp lên tất cả pháp luật, có ba trăm phần trăm lợi nhận liền dám đối mặt nguy hiểm treo cổ, bản năng truy lợi cuối cùng chiếm thượng phong trong lòng Từ Sắt Nguyên. Hắn nỗ lực nặn ra nụ cười trên mặt, nhìn Tiêu Dật thân thiết mở miệng, “Huynh đệ, bộ trang phục của ngươi là kiểu lưu hành hiện tại ở nhân giới hả?’
Từ Sắt Nguyên trước sau trở mặt, khiến Tiêu Dật vô cùng nghi hoặc, nghe nói thế cũng gật gật đầu.
Sắc cười trên mặt Từ Sắt Nguyên càng lớn, phóng tới trước mặt Tiêu Dật. Tiêu Dật cảnh giác nhìn hắn một cái, nhanh chóng lùi ra sau vài bước. Hành động của y khiến Từ Sắt Nguyên thu liễn không ít, miễn cưỡng khống chế nụ cười trên mặt giống như mang hảo ý, mở miệng nói: “Vị huynh đệ này, chúng ta thương lượng nhé, bộ trang phục của cậu rất hợp với tâm ý tôi, không biết cậu có bằng lòng bán cho tôi không?"
“Bán cho anh?" Tiêu Dật ra vẻ ngẫm nghĩ nhìn Từ Sắt Nguyên, một phút trước đối phương còn chán ghét y phục trên người mình, chớp mắt lại muốn bỏ tiền ra mua, y thật không rõ đối phương rốt cuộc đang tính thừa nước đục thả câu gì.
Vẻ mặt của Tiêu Dật hiện rõ trong mắt Từ Sắt Nguyên, Từ Sắt Nguyên vừa cảnh giác nhìn bầu trời, để phòng người của sở tuần kiểm đột nhiên xuất hiện, vừa nhanh chóng giải thích: “Huynh đệ, ta thấy có vẻ như cậu không biết, tại tiên giới không thể trực tiếp xuất hiện vật của nhân giới. Phàm thứ được mang từ nhân giới tới, đều có một mùi vị phàm khí nồng đậm, nếu không có tiên khí bao quanh, lập tức sẽ bị đám mũi cẩu của sở tuần kiểm ngửi được. Nếu cậu mặc trang phục này ra ngoài, nhất định sẽ chuốc phiền phức lớn. Vừa hay, ta rất thích thiết kế của bộ trang phục này, cậu bán nó cho ta, ta bảo người làm một bộ y chang cho cậu, lại có thể an toàn mặc ra ngoài, thế nào?"
Lời của Từ Sắt Nguyên, Tiêu Dật xoay chuyển một vòng trong đầu đã hiểu. Tại tiên giới không thể trực tiếp sử dụng vật của nhân giới, nhưng lại có thể mô phỏng bắt chước. Nhìn bộ dạng đối phương, tựa hồ là nhìn trúng thiết kế của bộ trang phục này, nhớ tới âu phục đã thấy kiếp trước, Tiêu Dật đại khái đoán ra đối phương muốn làm gì. Nếu ở nhân giới, có người muốn mua thiết kế này, y khẳng định không bán, dù sao đây là tâm huyết của Bạch Vi, nhưng hiện tại là tiên giới, y còn không biết có thể trở về hay không, nếu không thể trở về nữa, bộ y phục này đối với y mà nói chính là một phiền phức. Nghĩ tới đây, Tiêu Dật gật đầu.
Từ Sắt Nguyên vui sướng, “Huynh đệ, cậu ra giá đi."
Ra giá? Tiêu Dật nhíu mày, trong cuộc sống tiên giới ngắn ngủi, y biết tiền tệ cơ bản lưu thông tại tiên giới là tinh ngọc, chia ra là hạ phẩm tinh ngọc, trung phẩm tinh ngọc và thượng phẩm tinh ngọc, tỉ lệ hoán đổi giữa ba phẩm cấp bất đồng là một đổi một ngàn, nhưng biết không có nghĩa là y hiểu giá trị của những tinh ngọc này. Dù sao lúc đó y sống tại Tiêu gia, hoàn toàn không cần dùng tới tinh ngọc, y căn bản không biết trình độ vật giá của tiên giới, càng không cần nhắc tới định giá cho bộ y phục này.
Bộ dáng chăm chú suy nghĩ của Tiêu Dật lọt vào mắt Từ Sắt Nguyên, Từ Sắt Nguyên sợ y sẽ như sư tử mở miệng, giành trước nói: “Huynh đệ, ta không giấu cậu, bộ y phục này thiết kế quả thật không tồi, nhưng thật sự là một đại phiền toái. Cho dù hiện tại ta không mua nữa, khi về dựa vào trí nhớ cũng có thể phỏng ra không khác biệt. Sỡ dĩ ta chịu bỏ tiền, chỉ vì ta làm người trung hậu, huynh đệ, cậu cũng nên du di chút đi."
Tiêu Dật vẫn là lần đầu tiên đụng phải người tự khen trung hậu, nhịn không được bật cười, sảng khoái nói: “Vậy anh nói giá đi."
Tiêu Dật sảng khoái, Từ Sắt Nguyên vừa tự khen trung hậu, cũng không thể tự vả mặt mình, vì thế cũng dứt khoát nói: “Một trăm khối trung phẩm tinh ngọc thế nào?"
“Một trăm khối trung phẩm tinh ngọc?"
Tiêu Dật rất nhanh hoán đổi trong đầu, một trăm khối trung phẩm tinh ngọc bằng với mười vạn khối hạ phẩm tinh ngọc, xem ra cũng không tính là ít. Nghĩ nghĩ, Tiêu Dật gật đầu. Nhưng nhớ tới hiện trạng của mình, y hy vọng Từ Sắt Nguyên có thể giúp y tìm một chỗ ở, đương nhiên tiền khấu trừ vào trong thù lao. Tiêu Dật không biết y sẽ lưu lại tiên giới bao lâu, tệ lắm chẳng qua là mấy tháng sau bị người Tiêu gia phát hiện tung tích đón về, nếu thực không được, y cũng có thể đi tìm ông ngoại. Chỉ là lần này, Tiêu Dật hy vọng y có thể nắm được vận mệnh của mình, chứ không phải để mặc người Tiêu gia an bài.
Ý niệm thoáng qua, Tiêu Dật không khỏi nhớ tới nhà của mình ở nhân giới, nếu y biết hôm nay sẽ tới thiên giới một cách kỳ lạ như vậy, y nhất định chọn không ra khỏi cửa mà an phận ủ trong nhà.
Khi bố trí trong nhà tại nhân giới hiện lên trong đầu Tiêu Dật, một cỗ ấm lưu quen thuộc từ vết bớt ở ngực tràn ra, bao quanh toàn thân.
Khắc tiếp theo, Tiêu Dật trừng mắt há mỏ nhìn bố trí quen thuộc xung quanh, chớp chớp mắt nửa ngày mới phản ứng lại được.
Đồng hồ treo tường trước mặt nhắc nhở y hiện tại đã là chín giờ tối, trong tiểu khu vẫn náo nhiệt không thôi. Trong quảng trường tiểu khu cách nhà Tiêu Dật không xa, một nhóm bác gái đang vui vẻ hợp ca Truyền kỳ long phụng, Tiêu Dật đứng ở cửa sổ nhìn hết mười phút, mới xác định y thật sự trở về.
Chỉ là, y trở về bằng cách nào?
Tác giả :
Lý Tùng Nho