Tiền Đồ Vô Lượng
Chương 63
Vì có thể sớm ngày đem nữ nhân cứu ra khỏi nhà giam, Triệu thừa tướng mang kim bài tiên hoàng ngự ban đến, người có kim bài này có thể trực tiếp tiến cung diện thánh mà không ai dám ngăn cản, Tào công công thấy thế cũng không dám cản trở, đành phải đích thân mang hắn đi gặp Hoàng Thượng, thế nhưng ai ngờ đến bọn họ còn chưa vào cửa đã nghe thấy trong điện truyền ra đọan đối thoại của vợ chồng Bùi gia cùng Hoàng Thượng.
“Hoàng Thượng, không có bằng chứng, ta thật sự rất khó tin tưởng ngươi, từ xưa quân vương đa bạc tình, ta thật sự không dám hy vọng xa vời một người quân chủ như ngươi có thể sủng ái Dật Viễn cả đời......" Này là giọng nói của Bùi phu nhân, Triệu thừa tướng nhớ rõ.
Sau đó là hoàng thượng trả lời: “Thương cảm tâm phụ mẫu trong thiên hạ, trẫm có thể hiểu được cảm thụ của phu nhân. Hy vọng phu nhân có thể hiểu được, Dật Viễn không phải Trầm Niệm Khanh, so với phụ thân hắn, hắn có thể làm được nhiều hơn."
"…!"
Khiến cho Triệu thừa tướng giật mình chính là: Hoàng Thượng cư nhiên biết về Trầm Niệm Khanh!? Hay là vì lập Bùi Dật Viễn làm hoàng hậu mới cố ý đi thăm dò thân thế của hắn? Không có khả năng… Bùi gia hẳn phải nghĩ mọi biện pháp để giấu diếm mới đúng, còn có, tại sao đem Bùi Dật Viễn so sánh cùng Trầm Niệm Khanh?
Ngay tại lúc Triệu thừa tướng đang nghi hoặc hết sức, bên trong lại truyền ra đoạn đối thoại.
"Ta biết… Đứa bé này là một tay ta nuôi lớn, ta biết nó thực kiên cường, cũng thực có khả năng, chính là…" Bùi phu nhân không tiếp tục nói, Hoàng Thượng tiếp lời nàng.
"Thật sự là thiên ý trêu người, một đời trước Triệu thừa tướng phụ Trầm Niệm Khanh, mà hiện giờ......"
"…!"
Cái gì gọi là hắn ‘phụ’ Trầm Niệm Khanh? Hắn thừa nhận là hắn ‘hại’ Trầm Niệm Khanh, chẳng qua Trầm Niệm Khanh đồng thời xuất hiện với Trầm Tư Dung mà thôi, vì sao Hoàng Thượng dùng chữ phụ? Nghe đến đó, Triệu thừa tướng đã chờ không nổi nữa, trực tiếp đẩy cánh cửa ra, tiếng mở cửa kinh động người trong phòng, Triệu Thừa tướng chỉ thấy vẻ mặt ngạc nhiên của bọn họ, tựa hồ là không muốn làm cho người ta nghe thấy, nhất là hắn!
“Tham kiến Hoàng Thượng, này......" Xấu hổ nhất chính là Tào công công dẫn người tới, hắn không biết lần này mình là làm đúng hay là làm sai.
Lăng Phượng thấy rõ người tới cũng không tránh khỏi thầm than thiên ý trêu người, vung tay lên cho Tào công công đi xuống, Tào công công nhận lệnh đóng cửa chỉ chừa bốn người ở trong điện.
Phu phụ Bùi gia đối với Triệu thừa tướng không nói gì, bọn họ đáp ứng Trầm Niệm Khanh sinh thời tuyệt không đem việc này nói cho Triệu thừa tướng biết, nhìn bọn họ giữ kín như bưng, Triệu thừa tướng đành phải lấy ánh mắt hỏi dò nhìn phía Lăng Phượng.
“Hoàng Thượng...... Vì sao là vi thần ‘ phụ ’ Trầm Niệm Khanh? Đây là ý tứ gì?"
“Đó là......" Lăng Phượng cũng khó xử.
Nhìn phu phụ Bùi gia, nhìn nhìn lại lão Thừa tướng, bọn họ đều là những người đã kinh qua tuổi tứ ngũ tuần, hiện tại mới đưa sự thật nói ra, lại đối mặt với quá khứ thảm thống, có phải quá tàn khốc rồi hay không?
“ Thừa tướng, sự tình đã qua nhiều năm như thế, ngươi lại đi truy cứu làm gì?" Lăng Phượng muốn mượn việc này chuyển hướng đề tài.
Không nghĩ tới Triệu thừa tướng cũng cố ý không muốn buông tha cho, hướng phu phụ Bùi gia nói: “Ta năm đó quả thật bởi vì việc cá nhân mà hại cả nhà Trầm Niệm Khanh, thế nhưng nếu nói phụ, ta chỉ phụ một mình Tư Dung!"
Năm đó không thể đem ái thê quang minh chính đại thú trở về là chuyện ăn năn cả đời này của hắn, hắn chỉ thừa nhận như thế!
Bùi phu nhân vừa nghe hắn nói nhất thời lệ nóng doanh tròng, không ngừng lắc đầu, nói không ra một chữ để phản bác
Nàng đáp ứng Trầm Niệm Khanh giấu diếm việc này, nhìn Triệu Bá Ân khăng khăng một mực, nàng thật sự hận ông trời không có mắt. Bùi lão gia ôm phu nhân, thần tình bất đắc dĩ.
Nhìn bọn họ như vậy, Lăng Phượng cắn chặt môi dưới, hắn là người trung gian, thấy Thừa tướng như thế thực hận không thể đem chân tướng nói ra, thế nhưng vì lo những chuyện có thể phát sinh sau này, hắn muốn nói lại thôi.
Thấy bọn họ không ai đáp lời, ưu sầu đầy mặt, Triệu thừa tướng trong lòng quýnh lên, theo bản năng cảm thấy mình đã bỏ lỡ gì đó, nhưng mà ̣không có đầu mối, như vậy làm cho hắn đành phải nói.
“ Hoàng Thượng, cho dù ngài muốn lập Bùi Dật Viễn làm hậu cũng không thể vu tội cựu thần như vậy a!"
“Trẫm vu tội ngươi!?" Lăng Phượng buồn cười hỏi lại, trong lòng cũng tức giận.
Hắn là vì suy nghĩ cho Triệu thừa tướng mới làm vậy, lại bị nói ngược, chó cắn Lã Động Tân, không nhìn được tâm người tốt!
“Nếu không phải vu tội, vì sao không thể cho thần một đáp án?"
Cho dù là phép khích tướng hôm nay hắn cũng nhất định phải hỏi ra đến tột cùng hắn phụ Trầm Niệm Khanh như thế nào!
“A...... Hảo! Lão Thừa tướng, để ngươi không hận, hôm nay trẫm liền nói cho ngươi!"
Lăng Phượng phẫn nộ vung ống tay áo lên, hắn đã tới cực hạn rồi, lại bị một kích như thế đương nhiên giấu diếm chẳng được.
Lão gia khỏa không biết sống chết này, hôm nay khiến cho hắn hối hận chết luôn!
Đi đến trước mặt Triệu thừa tướng, Lăng Phượng nhìn chăm chú vào mắt hắn, gằn từng tiếng: “Năm đó người đầu tiên mà ngươi gặp ngươi yêu không phải ái thê Trầm Tư Dung của ngươi mà là Trầm Niệm Khanh thay thế Trầm Tư Dung xuất giá, vậy đủ minh bạch chưa!"
Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây cấm thanh, phu phụ Bùi gia ngẩng đầu nhìn Triệu thừa tướng, mà Triệu thừa tướng vẫn trừng mắt nhìn Lăng Phượng, trong lúc nhất thời tựa hồ cũng quên thân phận thần tử của mình, nghe vậy sửng sờ thật lâu không nói.
“Cái...... gì?"
Sau một lúc lâu Triệu thừa tướng cuối cùng lên tiếng, thanh âm tựa như bị nghẹt trong cổ họng, đông cứng chậm chạp.
Lăng Phượng thở sâu nhắc lại: “Trẫm nói người ngươi yêu là Trầm Niệm Khanh, căn bản không phải Trầm Tư Dung!"
Lời này qua đi Triệu thừa tướng lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, hắn chậm rãi cúi đầu nhìn mặt đất, lắc đầu nhẹ giọng nói: “Sẽ không...... Không có khả năng, Tư Dung...... Sao có thể là Trầm Niệm Khanh...... Không phải, ngươi gạt ta...... Các ngươi đều gạt ta!" Nói đến những lời sau, không chỉ nói đến cái gì lễ tiết nữa, hắn căn bản là rống to với những người khác.
" Quân vô hí ngôn, trẫm không có lừa ngươi!" Lăng Phượng chính trực nói.
Ngược lại Triệu thừa tướng lại chỉ trích phu phụ Bùi gia: “Các ngươi! Là các ngươi! Các ngươi vì để đứa nhỏ kia có thể ngồi trên ngai vàng hoàng hậu mới nói dối lừa gạt Thánh Thượng có phải hay không? Có phải hay không a!?"
Ngôn từ của hắn rồi trở nên điên cuồng, trong mắt tràn ngập tơ máu.
Đối mặt với điên ngôn điên ngữ của hắn Bùi phu nhân một mực lắc đầu không nói, Bùi lão gia còn có vài phần ổn trọng, hắn lặng yên hồi lâu mới mở miệng nói: “Chuyện như vậy, chúng ta không cần phải lừa gạt ngươi......"
“Nói dối, các ngươi đều là nói dối!"
Triệu thừa tướng vẫn không tin như trước, chuyện như vậy, nếu là thật sự, vậy muốn hắn đối mặt thế nào?
" Các ngươi không có chứng cớ, không có bằng chứng, huống chi Trầm Niệm Khanh đã chết nhiều năm như vậy..... Các ngươi muốn ta tin tưởng như thế nào!?"
“Chứng cớ?" Bùi phu nhân bỗng nhiên nói, “Chứng cớ không phải ở trong lòng ngươi sao?"
" Đây là ý tứ gì?" Triệu thừa tướng trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ bất an.
Bùi phu nhân không trực tiếp trả lời mà là hỏi Lăng Phượng: “Hoàng Thượng, Dật Viễn họ Bùi, tự của hắn ngài còn nhớ rõ?"
Lăng Phượng không rõ ý nghĩa sâu xa trong lời nói của nàng, thành thật trả lời: “Trẫm đương nhiên nhớ rõ, Dật Viễn tự là ── Tích Chiêu a!"
“......!"
Triệu thừa tướng nghe vậy, lập tức lui lại mấy bước nhìn Lăng Phượng, biểu tình trên mặt vặn vẹo làm cho người ta sợ hãi, lúc hắn nghe đáp án nháy mắt thậm chí quên hô hấp......
[Tư Dung, đợi xử trí Tri phủ kia xong ngươi gả cho ta đi! ]
Năm đó chính là như vậy, lần đầu tiên cùng Trầm Tư Dung nói việc thành thân, khi đó Trầm Tư Dung chỉ mỉm cười, không có gật đầu cũng không có gì hứa hẹn, còn hắn lại nghĩ đó là ngầm thừa nhận.
[ Chờ một khi chuyện chấm dứt ta liền mang ngươi quay về kinh...... Rồi cử hành đại lễ, ha hả...... Rồi sau đó sinh một đám oa nhi xinh đẹp như ngươi vậy.]
Khi nghe hắn nói điều này Trầm Tư Dung bẻ một nhánh cây bên cạnh hắn viết trên mặt đất: “Ngươi thích nam hài hay là nữ hài?]
[Ân...... Nam nữ đều hảo, nhưng nếu là nam hài ta có thể khiến nó trở thành người thừa kế của ta.]
Câu trả lời của hắn không ngờ làm cho Trầm Tư Dung mỉm cười.
[ Đúng rồi, Tư Dung, nếu là nam hài, ngươi nói ta đặt tên hay tự gì cho nó thì hảo?]
Trầm Tư Dung nghĩ nghĩ để lại hai chữ trên mặt đất ── Tích Chiêu.
Triệu Bá Ân nhìn cảm thấy không tồi lại hỏi: [Nó có ý nghĩa gì?]
[Yêu người là Tích, hiểu người là Chiêu.] Đây là đáp án của Trầm Tư Dung.
Sau đó hai người nhìn nhau, Triệu thừa tướng cũng theo đó định ra, nếu như sau này hai người có con trai nhất định lấy hai chữ ‘ Tích Chiêu’ làm tên.
“Hoàng Thượng, không có bằng chứng, ta thật sự rất khó tin tưởng ngươi, từ xưa quân vương đa bạc tình, ta thật sự không dám hy vọng xa vời một người quân chủ như ngươi có thể sủng ái Dật Viễn cả đời......" Này là giọng nói của Bùi phu nhân, Triệu thừa tướng nhớ rõ.
Sau đó là hoàng thượng trả lời: “Thương cảm tâm phụ mẫu trong thiên hạ, trẫm có thể hiểu được cảm thụ của phu nhân. Hy vọng phu nhân có thể hiểu được, Dật Viễn không phải Trầm Niệm Khanh, so với phụ thân hắn, hắn có thể làm được nhiều hơn."
"…!"
Khiến cho Triệu thừa tướng giật mình chính là: Hoàng Thượng cư nhiên biết về Trầm Niệm Khanh!? Hay là vì lập Bùi Dật Viễn làm hoàng hậu mới cố ý đi thăm dò thân thế của hắn? Không có khả năng… Bùi gia hẳn phải nghĩ mọi biện pháp để giấu diếm mới đúng, còn có, tại sao đem Bùi Dật Viễn so sánh cùng Trầm Niệm Khanh?
Ngay tại lúc Triệu thừa tướng đang nghi hoặc hết sức, bên trong lại truyền ra đoạn đối thoại.
"Ta biết… Đứa bé này là một tay ta nuôi lớn, ta biết nó thực kiên cường, cũng thực có khả năng, chính là…" Bùi phu nhân không tiếp tục nói, Hoàng Thượng tiếp lời nàng.
"Thật sự là thiên ý trêu người, một đời trước Triệu thừa tướng phụ Trầm Niệm Khanh, mà hiện giờ......"
"…!"
Cái gì gọi là hắn ‘phụ’ Trầm Niệm Khanh? Hắn thừa nhận là hắn ‘hại’ Trầm Niệm Khanh, chẳng qua Trầm Niệm Khanh đồng thời xuất hiện với Trầm Tư Dung mà thôi, vì sao Hoàng Thượng dùng chữ phụ? Nghe đến đó, Triệu thừa tướng đã chờ không nổi nữa, trực tiếp đẩy cánh cửa ra, tiếng mở cửa kinh động người trong phòng, Triệu Thừa tướng chỉ thấy vẻ mặt ngạc nhiên của bọn họ, tựa hồ là không muốn làm cho người ta nghe thấy, nhất là hắn!
“Tham kiến Hoàng Thượng, này......" Xấu hổ nhất chính là Tào công công dẫn người tới, hắn không biết lần này mình là làm đúng hay là làm sai.
Lăng Phượng thấy rõ người tới cũng không tránh khỏi thầm than thiên ý trêu người, vung tay lên cho Tào công công đi xuống, Tào công công nhận lệnh đóng cửa chỉ chừa bốn người ở trong điện.
Phu phụ Bùi gia đối với Triệu thừa tướng không nói gì, bọn họ đáp ứng Trầm Niệm Khanh sinh thời tuyệt không đem việc này nói cho Triệu thừa tướng biết, nhìn bọn họ giữ kín như bưng, Triệu thừa tướng đành phải lấy ánh mắt hỏi dò nhìn phía Lăng Phượng.
“Hoàng Thượng...... Vì sao là vi thần ‘ phụ ’ Trầm Niệm Khanh? Đây là ý tứ gì?"
“Đó là......" Lăng Phượng cũng khó xử.
Nhìn phu phụ Bùi gia, nhìn nhìn lại lão Thừa tướng, bọn họ đều là những người đã kinh qua tuổi tứ ngũ tuần, hiện tại mới đưa sự thật nói ra, lại đối mặt với quá khứ thảm thống, có phải quá tàn khốc rồi hay không?
“ Thừa tướng, sự tình đã qua nhiều năm như thế, ngươi lại đi truy cứu làm gì?" Lăng Phượng muốn mượn việc này chuyển hướng đề tài.
Không nghĩ tới Triệu thừa tướng cũng cố ý không muốn buông tha cho, hướng phu phụ Bùi gia nói: “Ta năm đó quả thật bởi vì việc cá nhân mà hại cả nhà Trầm Niệm Khanh, thế nhưng nếu nói phụ, ta chỉ phụ một mình Tư Dung!"
Năm đó không thể đem ái thê quang minh chính đại thú trở về là chuyện ăn năn cả đời này của hắn, hắn chỉ thừa nhận như thế!
Bùi phu nhân vừa nghe hắn nói nhất thời lệ nóng doanh tròng, không ngừng lắc đầu, nói không ra một chữ để phản bác
Nàng đáp ứng Trầm Niệm Khanh giấu diếm việc này, nhìn Triệu Bá Ân khăng khăng một mực, nàng thật sự hận ông trời không có mắt. Bùi lão gia ôm phu nhân, thần tình bất đắc dĩ.
Nhìn bọn họ như vậy, Lăng Phượng cắn chặt môi dưới, hắn là người trung gian, thấy Thừa tướng như thế thực hận không thể đem chân tướng nói ra, thế nhưng vì lo những chuyện có thể phát sinh sau này, hắn muốn nói lại thôi.
Thấy bọn họ không ai đáp lời, ưu sầu đầy mặt, Triệu thừa tướng trong lòng quýnh lên, theo bản năng cảm thấy mình đã bỏ lỡ gì đó, nhưng mà ̣không có đầu mối, như vậy làm cho hắn đành phải nói.
“ Hoàng Thượng, cho dù ngài muốn lập Bùi Dật Viễn làm hậu cũng không thể vu tội cựu thần như vậy a!"
“Trẫm vu tội ngươi!?" Lăng Phượng buồn cười hỏi lại, trong lòng cũng tức giận.
Hắn là vì suy nghĩ cho Triệu thừa tướng mới làm vậy, lại bị nói ngược, chó cắn Lã Động Tân, không nhìn được tâm người tốt!
“Nếu không phải vu tội, vì sao không thể cho thần một đáp án?"
Cho dù là phép khích tướng hôm nay hắn cũng nhất định phải hỏi ra đến tột cùng hắn phụ Trầm Niệm Khanh như thế nào!
“A...... Hảo! Lão Thừa tướng, để ngươi không hận, hôm nay trẫm liền nói cho ngươi!"
Lăng Phượng phẫn nộ vung ống tay áo lên, hắn đã tới cực hạn rồi, lại bị một kích như thế đương nhiên giấu diếm chẳng được.
Lão gia khỏa không biết sống chết này, hôm nay khiến cho hắn hối hận chết luôn!
Đi đến trước mặt Triệu thừa tướng, Lăng Phượng nhìn chăm chú vào mắt hắn, gằn từng tiếng: “Năm đó người đầu tiên mà ngươi gặp ngươi yêu không phải ái thê Trầm Tư Dung của ngươi mà là Trầm Niệm Khanh thay thế Trầm Tư Dung xuất giá, vậy đủ minh bạch chưa!"
Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây cấm thanh, phu phụ Bùi gia ngẩng đầu nhìn Triệu thừa tướng, mà Triệu thừa tướng vẫn trừng mắt nhìn Lăng Phượng, trong lúc nhất thời tựa hồ cũng quên thân phận thần tử của mình, nghe vậy sửng sờ thật lâu không nói.
“Cái...... gì?"
Sau một lúc lâu Triệu thừa tướng cuối cùng lên tiếng, thanh âm tựa như bị nghẹt trong cổ họng, đông cứng chậm chạp.
Lăng Phượng thở sâu nhắc lại: “Trẫm nói người ngươi yêu là Trầm Niệm Khanh, căn bản không phải Trầm Tư Dung!"
Lời này qua đi Triệu thừa tướng lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, hắn chậm rãi cúi đầu nhìn mặt đất, lắc đầu nhẹ giọng nói: “Sẽ không...... Không có khả năng, Tư Dung...... Sao có thể là Trầm Niệm Khanh...... Không phải, ngươi gạt ta...... Các ngươi đều gạt ta!" Nói đến những lời sau, không chỉ nói đến cái gì lễ tiết nữa, hắn căn bản là rống to với những người khác.
" Quân vô hí ngôn, trẫm không có lừa ngươi!" Lăng Phượng chính trực nói.
Ngược lại Triệu thừa tướng lại chỉ trích phu phụ Bùi gia: “Các ngươi! Là các ngươi! Các ngươi vì để đứa nhỏ kia có thể ngồi trên ngai vàng hoàng hậu mới nói dối lừa gạt Thánh Thượng có phải hay không? Có phải hay không a!?"
Ngôn từ của hắn rồi trở nên điên cuồng, trong mắt tràn ngập tơ máu.
Đối mặt với điên ngôn điên ngữ của hắn Bùi phu nhân một mực lắc đầu không nói, Bùi lão gia còn có vài phần ổn trọng, hắn lặng yên hồi lâu mới mở miệng nói: “Chuyện như vậy, chúng ta không cần phải lừa gạt ngươi......"
“Nói dối, các ngươi đều là nói dối!"
Triệu thừa tướng vẫn không tin như trước, chuyện như vậy, nếu là thật sự, vậy muốn hắn đối mặt thế nào?
" Các ngươi không có chứng cớ, không có bằng chứng, huống chi Trầm Niệm Khanh đã chết nhiều năm như vậy..... Các ngươi muốn ta tin tưởng như thế nào!?"
“Chứng cớ?" Bùi phu nhân bỗng nhiên nói, “Chứng cớ không phải ở trong lòng ngươi sao?"
" Đây là ý tứ gì?" Triệu thừa tướng trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ bất an.
Bùi phu nhân không trực tiếp trả lời mà là hỏi Lăng Phượng: “Hoàng Thượng, Dật Viễn họ Bùi, tự của hắn ngài còn nhớ rõ?"
Lăng Phượng không rõ ý nghĩa sâu xa trong lời nói của nàng, thành thật trả lời: “Trẫm đương nhiên nhớ rõ, Dật Viễn tự là ── Tích Chiêu a!"
“......!"
Triệu thừa tướng nghe vậy, lập tức lui lại mấy bước nhìn Lăng Phượng, biểu tình trên mặt vặn vẹo làm cho người ta sợ hãi, lúc hắn nghe đáp án nháy mắt thậm chí quên hô hấp......
[Tư Dung, đợi xử trí Tri phủ kia xong ngươi gả cho ta đi! ]
Năm đó chính là như vậy, lần đầu tiên cùng Trầm Tư Dung nói việc thành thân, khi đó Trầm Tư Dung chỉ mỉm cười, không có gật đầu cũng không có gì hứa hẹn, còn hắn lại nghĩ đó là ngầm thừa nhận.
[ Chờ một khi chuyện chấm dứt ta liền mang ngươi quay về kinh...... Rồi cử hành đại lễ, ha hả...... Rồi sau đó sinh một đám oa nhi xinh đẹp như ngươi vậy.]
Khi nghe hắn nói điều này Trầm Tư Dung bẻ một nhánh cây bên cạnh hắn viết trên mặt đất: “Ngươi thích nam hài hay là nữ hài?]
[Ân...... Nam nữ đều hảo, nhưng nếu là nam hài ta có thể khiến nó trở thành người thừa kế của ta.]
Câu trả lời của hắn không ngờ làm cho Trầm Tư Dung mỉm cười.
[ Đúng rồi, Tư Dung, nếu là nam hài, ngươi nói ta đặt tên hay tự gì cho nó thì hảo?]
Trầm Tư Dung nghĩ nghĩ để lại hai chữ trên mặt đất ── Tích Chiêu.
Triệu Bá Ân nhìn cảm thấy không tồi lại hỏi: [Nó có ý nghĩa gì?]
[Yêu người là Tích, hiểu người là Chiêu.] Đây là đáp án của Trầm Tư Dung.
Sau đó hai người nhìn nhau, Triệu thừa tướng cũng theo đó định ra, nếu như sau này hai người có con trai nhất định lấy hai chữ ‘ Tích Chiêu’ làm tên.
Tác giả :
Sắc Như Không