Tiền Đồ Vô Lượng

Chương 60

Trước kia Lăng Phượng chưa từng lật đến những trang này, đương nhiên không biết đến sự tồn tại của nó, hiện tại lật ra xem, bên trong ghi lại những khoản nợ nửa năm trước, trong đó còn đem sự tình ghi chép thật chi tiết, nhìn xong hắn vẫn há hốc mồm.

“[ Hoàng Thượng phong ta vào cung làm phi, cướp đoạt quyền lợi tự do, nhớ một gạch. ]… Dật Viễn sao cái này ngươi cũng viết?" Lăng Phượng cười khổ không xong, lúc trước hắn rõ ràng đã nói hắn không ghi hận.

Bùi Dật Viễn thản nhiên ứng phó: “Ta không có ‘ ghi hận ’, chỉ đơn thuần là ‘ bản ghi chép ’ mà thôi."

“…" Lăng Phượng không nói gì tiếp tục ngó xuống.

Thật không ngờ những chi tiết mình xem nhẹ hắn đều nhớ và ghi rõ ràng, xem ra con đường trả hết số nợ này còn dài lê thê.

“Oa a, sao vậy? Thục phi sớm như vậy đã đến gây chuyện với ngươi?" Lăng Phượng có chút ngoài ý muốn.

Nhưng Bùi Dật Viễn lơ đểnh nói: “Này không phải chuyện trọng điểm, hôm nay muốn ngươi giúp ta tiếp tục viết, ta không viết được."

“Sao lại không quan trọng, nợ này ngươi tính lên đầu trẫm …" Lăng Phượng nói lầm bầm, “Ngươi muốn trẫm viết cái gì?"

“[ Hoàng Thượng phong ta làm hoàng hậu, nhớ năm gạch ]."

“Uy, Dật Viễn, ngươi thực quá phận nga!" Lăng Phượng không phục, hô to oan uổng, “Phong hậu là chuyện tốt, ngươi phải bỏ năm gạch mới đúng."

Bùi Dật Viễn không đếm xỉa đến phản bác của hắn, theo ý mình nói: “Hoàng Thượng, làm hoàng hậu cần lãng phí *** lực cùng thời gian đi trông nom mấy chuyện vặt vãnh, thái độ làm người cũng phải mẫu mực, vì thể diện của hoàng thượng, ta không thể không làm ra vẻ ưu nhã đoan trang, nợ này ta không tìm ngươi thì còn tìm ai tính?"

“Trẫm không cần ngươi quan tâm đến mấy cái đó, mẫu mực cái gì chứ …" Lăng Phượng nhìn hắn một cái, “Trẫm cảm thấy ngươi không cần làm ra vẻ mẫu mực gì hết, cứ như vậy tốt hơn."

“Không được ngụy biện, viết!" Sổ sách là của hắn, không cho phép người khác tùy ý sửa đổi.

Lăng Phượng bất đắc dĩ đành phải vâng theo, hai người không ai phát hiện, giờ này khắc này dần dần ám chỉ người có uy quyền cao nhất hoàng cung trong tương lai.

Lăng Phượng trong lòng vẫn âm thầm khó chịu, đang tính toán có nên lén bớt đi vài nét hay không, bỗng nhiên nghe Bùi Dật Viễn ở một bên lên tiếng: “Hoàng Thượng, tuy rằng mắt ta nhìn không thấy, nhưng ta có thể sờ, nét mực lưu lại trên giấy vẫn rất rõ ràng." Ý hắn chính là ── ngươi đừng hòng lừa gạt trót lọt.

Thầm than một tiếng năm xưa bất lợi, Lăng Phượng phải ngoan ngoãn chiếu viết.

Bất quá hắn dễ dàng thỏa hiệp như thế là có cái giá của nó.

Lăng Phượng một bên viết một bên nói: “Dật Viễn, nếu viết như thế, chứng tỏ ngươi nguyện ý làm hoàng hậu?"

“Ân." Nếu Lăng Phượng vì hắn đem hậu cung giải tán, thì hắn cũng sẽ không … cố chấp vì hiểu lầm trước kia nữa.

“Như vậy có phải ngươi cũng nên thay đổi xưng hô với trẫm rồi hay không?" Lăng Phượng lòng tràn đầy chờ mong nói.

Bùi Dật Viễn nghe vậy mi nhăn lại, “Xưng hô?"

“Đúng vậy, kêu trẫm Lăng Phượng đi, hoặc là kêu Phượng cũng được a!" (sao anh mặt dày quá nhở)

“…"

“Kêu đi… Không sao cả, trẫm đặc biệt chuẩn, nhanh lên a!"

Lăng Phượng mắt lấp lánh chờ mong từ trong miệng ‘vợ’ hô to ra tên của mình, nhưng vừa lúc đó, Tiểu An Tử cư nhiên vào cửa tạt cho hắn một thùng nước lạnh.

“Hoàng Thượng, Hiền phi nương nương cầu kiến."

Lăng Phượng cùng Bùi Dật Viễn vừa nghe, nhất thời hưng trí biến mất tiêu.

“Lúc này nàng ta đến đây làm gì?" Lăng Phượng bất mãn lầm bầm.

Bùi Dật Viễn coi như chuyện không liên quan tới mình còn châm chọc: “Lăng Phượng, tự mình đi ra ngoài hảo hảo thu thập chuyện của mình đi."

“......!" Thay đổi xưng hô khiến Lăng Phượng mừng rỡ, hắn vội vàng lấy lòng đáp, “Hảo, ta đã biết! Dật Viễn, ngươi chờ, trẫm thu thập xong tiếp tục cùng ngươi......"

“Câm miệng, mau cút!"

Nửa câu nói phía sau mờ ám ai cũng có thể nghe ra không ổn, Bùi Dật Viễn ở điểm này thật sự bảo thủ, sao có thể nghe Lăng Phượng nói trực tiếp như vậy được.

Biết rõ cá tính đối phương, Lăng Phượng cũng không vạch trần hắn, vui mừng chạy ra khỏi phòng, dọc theo đường đi lập kế hoạch phải đuổi Hiền phi đi nhanh một chút, thật nhanh trở về thế giới của hai người bọn họ.

Bất quá hắn tính sai rồi, lần này Hiền phi thật là có chuẩn bị mà đến, không thể đễ dàng đuổi đi như vậy.

Nàng vừa thấy Lăng Phượng đến, lập tức tiến vào nội dung chính, hành lễ vấn an, sau đó nhìn thẳng Lăng Phượng, không mảy may lùi bước.

" Hoàng Thượng, nô tì nguyện ý vì sự trong sạch của hoàng hậu nương nương chỉ chứng Thục phi."

“Nga? Ý của ngươi là......" Một câu này khiến Lăng Phượng nhíu mày.

Trước kia tại sao hắn không phát hiện? Phi tử của hắn đều ‘ Túc trí đa mưu’, gặp Bùi Dật Viễn ngu ngốc trong mắt chỉ có tiền, khó trách bị chỉnh vào lãnh cung.

Trên mặt Hiền phi mang nụ cười trước sau như một, nhưng nụ cười này làm cho hắn cảm thấy chướng mắt.

" Nô tì ủng hộ Hoàng Thượng lập Thần phi làm hoàng hậu, hắn có khí độ ấy...... Thế nhưng trước khi sắc lập, Thần phi phía trước vẫn còn mang tội ‘ bóp chết long thai’ tránh không khỏi lời ong tiếng ve, cho nên Hoàng Thượng ắt phải làm cho Thần phi trong sạch."

Lời này chữ chữ đều có lý, Lăng Phượng quả thật cũng tính toán làm như thế, là nói dối cũng tốt, mò mẩm cũng thế, tóm lại nhất định phải chứng minh Bùi Dật Viễn là trong sạch.

" Ngươi biết nội tình trong đó?" Lăng Phượng tùy ý hỏi.

Hiền phi gật đầu trả lời: “Nô tì biết, hơn nữa nguyện ý ra làm nhân chứng, bất quá......"

Cái gì nha, quả nhiên là có điều kiện.

" Bất quá cái gì?"

" Bất quá hy vọng Hoàng Thượng có thể ở hậu cung cho thần thiếp một vị trí nhỏ nhoi, để nô tì làm hết bổn phận phi tần." Hiền phi trả lời như thế.

Lăng Phượng nghe vậy, không khỏi buồn cười.

Nếu là đáp án trước kia xác định vững chắc hắn cũng cảm động không thôi, nói nghe thật tốt ──" Làm hết bổn phận phi tử", nhưng hiện tại, một chữ hắn cũng không tin! Chủ ý của nữ nhân này, Lăng Phượng suy tư một chút liền hiểu ra, chỉ cần “Núi xanh còn ở, không sợ không củi đốt", ở lại hậu cung còn có tư cách thay thế hoàng hậu, còn có thể mang thai long loại, đắc tội một cái Thục phi, đổi lấy cơ hội này, thật sự là phi thường có lợi!

Nghĩ đến đây, Lăng Phượng bỗng nhiên sửng sốt, rồi cúi đầu cười ra tiếng.

Khó trách Dật Viễn thích tính sổ như vậy, con người trên thế gian này không phải giờ giờ khắc khắc đều tính mưu tính kế hay sao?

“Hoàng Thượng?" Hiền phi không rõ vì sao Hoàng Thượng cười.

Lăng Phượng cười nhẹ nhìn nàng, trong lòng cũng không mê mang giống như trước kia, đứng lên không chút úp úp mở mở trả lời: “Hiền phi, phía trước có vết xe đổ của Đức phi, có đúng là ngươi muốn nếm thử một lần a?"

“......!" Hiền phi nghe được lời này run rẩy không thôi.

" Bất quá ngươi yên tâm, đại điển lập hậu tới gần, trẫm sẽ không làm ra chuyện như vậy, xui!" Lăng Phượng xoay người chậm rãi rời đi, “Nhưng ngươi nên rõ ràng, muốn vạch trần người khác thì cái giá phải trả là cùng một loại người với hắn không phải sao?"

Lăng Phượng nheo mắt lại nguy hiểm nhìn Hiền phi, tầm mắt kia lạnh như băng trước nay chưa từng có, không khỏi làm cho Hiền phi trong lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh.

Kế hoạch của nàng thực hoàn mỹ, nếu là trước kia Lăng Phượng sẽ tuyệt đối tin tưởng lời của nàng, hơn nữa đáp ứng yêu cầu của nàng rồi sau đó vắt hết óc tìm cách giải thích với Bùi Dật Viễn, thế nhưng hiện tại bất đồng.

Lăng Phượng hiện tại có thể khiến nàng thất bại trong gang tấc, bởi vì hắn không hề là hoàng đế chỉ lo đế vương chi nghiệp, cố sự của Trầm Niệm Khanh đã làm cho hắn hiểu được thế nào là phần chân tình đáng quý.

" Hiền phi, ngươi không ngu ngốc, trẫm cho ngươi cơ hội...... Chỉ cần ngươi có thể nói chuyện đã xảy ra, chuyện cũ trẫm sẽ bỏ qua, đảm bảo ngươi bình an ra khỏi cung, thế nào?"

“Hoàng, Hoàng Thượng......" Hiền phi còn muốn nói gì đó nhưng Lăng Phượng không có kiên nhẫn nghe.

Chỉ thấy hắn phất ống tay áo nói: “Nhĩ hảo cân nhắc, bằng không đừng trách trẫm vô tình." Nói xong, hắn không quay đầu lại ly khai.

Hiền phi bị lưu lại lần này thật có thể nói là “Tiền mất tật mang", chẳng những để Hoàng Thượng bắt được nhược điểm, một chút ưu đãi cũng chưa chạm tới.

“Tính sai, thật sự là tính sai......" Nàng quỳ rạp xuống tại chỗ.

Một bộ dáng *** thần sa sút còn gì là cao quý đáng nói trước kia, nàng cười hai tiếng, bỗng nhiên lại khóc lớn lên, khi thì khóc khi thì cười, biểu tình cổ quái, đại điện rộng lớn chỉ nghe tiếng khóc thê lương của nàng.

“Ha ha...... Hảo, nếu phải chết! Thục phi, chúng ta là hảo tỷ muội, nếu muội muội ta không còn, ngươi cũng mơ tưởng có thể lưu lại!"
Tác giả : Sắc Như Không
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại