Tiên Đế Trùng Sinh
Chương 297: Quay Lại Quán Trọ
Thấy Diệp Thành xuất quan, Lục Tinh Hà và Aokawa Sakura cũng đi lên trước chào hỏi.
Thấy Diệp Thành mái tóc màu xanh lam tung bay tựa như một thiên thần, họ đều sững sờ.
"Ôi trời ạ, cái tên này hóa ra lại đẹp trai đến vậy à?"
Aokawa Sakura chỉ nhìn một cái tim đã đập thình thịch, không khỏi cúi đầu xuống.
Cô ta dù sao cũng còn nhỏ tuổi, nhiều năm nay chỉ chuyên tâm tu luyện kiếm đạo, giờ đột nhiên thấy vẻ đẹp như thần tiên của Diệp Thành thì đầu óc trống rỗng.
Lục Tinh Hà dù sao cũng là người tung hoành trong giang hồ đã lâu nên đã hoàn hồn lại rất nhanh, liền đi lên trước cung kính nói: "Bái kiến Diệp Tiên sư".
Diệp Thành gật đầu, lạnh nhạt nói: "Đi thôi".
Đôi mắt Lục Tinh Hà lóe lên sự vui vẻ, cuối cùng cũng có thể rời khỏi cái nơi ngột ngạt này rồi.
Anh ta hỏi thăm dò; "Diệp Tiên sư, chúng ta sẽ đi đâu?"
Diệp Thành nhìn lướt qua anh ta, như cười như không: "Quán trọ Bằng Lai".
Trong bốn người có một Thần Cảnh, hai Võ Thánh và một đại sư võ đạo, họ đi qua núi Linh Hương mà không gặp chút trở ngại nào.
Việc từ trong núi đi đến Yên Kinh chỉ mất có mấy tiếng đồng hồ đối với họ.
Rất nhanh sau đó họ đã đến cửa quán trọ Bằng Lai.
Nhưng vừa đến cửa thì cho dù là Diệp Thành hay Lục Tinh Hà đều nhíu mày, họ nghe thấy tiếng đánh nhau và tiếng chém giết bên trong.
"Bốp!"
Có bóng dáng đang đánh nhau bằng nội kình, bóng dáng hai người vừa tách nhau ra thì một người đàn ông trung niên trong đó lui vọt ra sau, tay ôm lấy ngực, máu tươi chảy ra từ khóe miệng, đây hiển nhiên là ông chủ của quán trọ Bằng Lai - Bạch Triển Kỳ.
Mà ở đối diện ông ta, một thanh niên tóc màu vàng kim vô cùng đẹp trai đang thừa thắng xông lên tấn công.
"Mau dừng tay!"
Bất ngờ là người hô lên lúc này lại là Đường Thi Vũ, cũng không biết tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây.
Người thanh niên tóc vàng kim đẹp trai nghe thấy thế thì dừng tay, mà người đàn ông bên cạnh anh ta chính là Liễu Nhược Trần.
Hắn nở nụ cười nghiền ngẫm:
"Sao thế, Thi Vũ, cô đổi ý rồi à?"
"Nằm mơ đi, có chết tôi cũng không lấy anh đâu!"
Đường Thi Vũ hếch mặt lên nói, sau đó đôi mắt đỏ bừng của cô ta nhìn Từ Hoài Nghĩa cạnh Liễu Nhược Trần, nói với vẻ thất vọng: "Từ Hoài Nghĩa, ông cũng đầu quân cho nhà họ Liễu rồi sao?"
Đôi mắt Từ Hoài Nghĩa xẹt qua sự xấu hổ, nhưng khi nghĩ tới sự mạnh mẽ của nhà họ Liễu thì lại cố nói: "Cô Đường, cô đã có hôn ước với cậu cả nhà họ Liễu, điều này đã được người lớn hai bên chấp thuận, bố cô cũng đã gật đầu đồng ý rồi, sao cô còn chống đối lại làm gì chứ?"
"Hừ, bố tôi bị ép nên mới đồng ý.
Nếu ông ấy không đồng ý thì phía gia tộc sẽ thu hồi tài sản của ông ấy, tước bỏ quyền thừa kế của ông ấy.
Nhưng tôi sẽ không đồng ý đâu".
Đôi mắt đẹp của Đường Thi Vũ nhìn Liễu Nhược Trần phong thái nhanh nhẹn, tức giận nói: "Liễu Nhược Trần, anh đừng nghĩ là bắt được tôi thì có thể ép tôi cúi đầu khuất phục.
Uổng cho lúc trước tôi còn nghĩ rằng anh là người tốt, không ngờ anh lại bỉ ổi đê tiện đến thế, không những để nhà họ Đường ép bố tôi mà còn đưa người đến bắt tôi".
Nghe vậy Liễu Nhược Trần cười lạnh châm chọc, nói: "Thi Vũ, cô nói sai rồi, không phải nhà họ Liễu ép nhà họ Đường mà là nhà họ Đường chủ động đề nghị muốn để cô gả cho tôi".
"Nếu không cô nghĩ tại sao tôi lại đến quán trọ Bằng Lai chứ? Không phải là do bố cô tiết lộ rằng chúng tôi có thể tìm thấy cô ở đây ư?"
"Cái gì?", mặt Đường Thi Vũ trắng bệch, không dám tin vào tai mình.
"Đường Thi Vũ, cô vẫn cho rằng nhà họ Đường bây giờ vẫn là nhà họ Đường ngày xưa sao?".
Liễu Nhược Trần khẽ cười, giọng nói có sự tự tin vô cùng.
"Năm đó nhà họ Đường là gia tộc hiển hách của Yên Kinh, kết quả là mấy năm nay càng ngày càng thụt lùi, trừ việc cô kiếm được một chức quan béo bở trong Long Đằng thì những người khác là cái thá gì?"
Anh ta nói vậy làm Đường Thi Vũ tức điên lên nhưng lại không thể phản bác, bởi anh ta nói đúng.
"Năm đó khi ông cụ Đường còn sống thì mọi người vẫn còn nể mặt các người, đáng tiếc là mấy năm trước ông cụ đã mất rồi, nhà họ Đường các người đâu còn chỗ dựa nào nữa? Nếu còn không mau bám lấy nhà họ Liễu thì sớm muộn gì các người cũng bị xâu xé sạch sành sanh!"
Mỗi một câu Liễu Nhược Trần nói ra khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Thi Vũ lại càng thêm trắng bệch, đến cuối cùng mặt cô ta đã trắng như tờ giấy.
"Thượng tá Đường, cô đừng có nghe hắn nói lung tung.
Có Long Đằng làm hậu thuẫn thì không ai dám động vào cô!".
Bạch Triển Kỳ đứng sau Đường Thi Vũ ôm ngực, khóe miệng rỉ máu, đang ho điên cuồng nhưng vẫn cố nói.
"Ha ha, Long Đằng?", Liễu Nhược Trần cười ha hả, nói:
"Người phụ trách chính của Long Đằng là chú Tần Sương.
Khoan không nói đến việc chúng tôi cùng là người của một trong tứ đại gia tộc hay qua lại với nhau, tôi nhớ chú ấy còn là đệ tử trên danh nghĩa của Tiêu Nghĩa Tuyệt.
Chẳng lẽ chú ấy dám không nghe theo lời của Tiêu Nghĩa Tuyệt sao?"
"Mà hôn lễ giữa cậu cả nhà họ Tiêu và em họ tôi sẽ tổ chức vào ba ngày sau, lúc này tất cả mọi người ở Yên Kinh đều biết rồi.
Cô mong chờ Long Đằng bảo vệ nhà họ Đường không phải là quá viển vông rồi sao?"
"Không phải bản thân cô cũng biết rõ điều này sao, thế nên mới qua lại với Lục Tinh Hà, như kiểu đầu tư vậy, mong chờ sau này anh ta có thể đột phá Thánh Vực để trở thành cái ô che chở cho nhà họ Đường...
Ha ha, đáng tiếc là anh ta đã biến thành con rùa rụt đầu, hoàn toàn không biết đang ở xó xỉnh nào!"
Liễu Nhược Trần vừa dứt lời, cơ thể Đường Thi Vũ và Bạch Triển Kỳ đều run lên, đôi mắt lộ vẻ thất vọng.
Từ Hoài Nghĩa ở bên cạnh thì cũng khẽ thở dài: "Cô Đường, giờ đã không giống ngày xưa nữa.
Sau khi nhà họ Đường mất đi ông cụ Đường thì bấp bênh không ổn định, ai ai trong gia tộc cũng tự tìm đường sống.
Chỉ có khi cô gả cho cậu cả Liễu thì mới có thể giữ được nhà họ Đường.
Tôi đây là bạn cũ của ông cụ Đường cũng chỉ có thể khuyên cô như thế thôi...
Cậu cả nhà họ Liễu là thanh niên tuổi trẻ tài cao, có biết bao nhiêu cô gái mơ ước muốn được gả cho cậu ấy đấy".
Đường Thi Vũ cúi đầu, không biết đang nghĩ gì mà chẳng nói gì.
Cô ta cắn chặt răng, gần như ứa máu.
"Thi Vũ, cô yên tâm, chỉ cần cô gả cho tôi thì tôi đảm bảo nhà họ Đường sẽ không làm sao cả".
Sắc mật Liễu Nhược Trần rất dịu dàng, ngọt ngào khuyên nhủ.
Bạch Triển Kỳ đứng sau, tay ôm ngực, sắc mặt tuyệt vọng.
Liễu Nhược Trần phía đối diện tuy là tên công tử bột nhưng thanh niên tóc vàng kim mà hắn đem theo là đại sư võ đạo đỉnh cao, còn mạnh hơn cả ông ta!
Tuổi còn trẻ thế mà tu vi đã vượt cả ông ta, đã thế còn mang theo đối thủ mạnh như Từ Hoài Nghĩa.
Bạch Triển Kỳ đã dồn hết toàn lực nhưng vẫn không thể thắng được.
Nhưng ngay lúc này một giọng nói ung dung đột nhiên vang lên: "Ai nói tôi là con rùa rụt cổ?"
Nghe thấy giọng nói này, tất cả mọi người đều sững sờ, họ ngẩng đầu nhìn.
Họ thấy một thanh niên tóc đen mặc quần áo rộng rãi thoải mái, chắp tay từ từ bước tới.
Bên cạnh anh ta, ở chỗ hơi chếch về phía sau có hai cô gái xinh đẹp tuyệt với đi theo, còn có một người đàn ông mặc đồ xanh có khuôn mặt nho nhã thanh lịch.
Thấy những người này, sắc mặt Liễu Nhược Trần thay đổi.
Hắn nhìn chằm chằm Đường Thi Vũ, nghiến răng nghiến lợi thốt lên: "Diệp Thành?"
Hắn không thể nào quên xương bánh chè của hắn là do tên chết tiệt này đánh vỡ!
Ngay cả Từ Hoài Nghĩa cũng bật thốt lên: "Diệp Tiên sư? Tinh Hà cư sĩ? Không phải các người đang bị vây trong núi Linh Hương không thoát ra được sao?"
Sắc mặt Liễu Nhược Trần càng thay đổi dữ dội hơn, ánh mắt hắn lóe lên sự kinh hãi.
Mà Bạch Triển Kỳ đang ôm ngực ho khù khụ thì giãy giụa rồi lao xuống đất dập đầu với Diệp Thành, khóc như mưa:
"Diệp Tiên sư, nghe nói anh tu cả võ đạo và pháp thuật, xin anh hãy cứu lấy cô Đường và con gái tôi!"
Nghe vậy sắc mặt Diệp Thành cũng thay đổi, anh cao giọng nói: "Bé Ngốc xảy ra chuyện gì rồi?"
.