Tiền Đặt Cược Của Tổng Giám Đốc
Chương 7
Bình thường Ái Toa đi làm đều là rất đúng, nhưng hôm qua cô uống quá nhiều rượu, cho nên cái đầu sắp nổ tung, cô thậm chí còn nghe được tiếng ong ong.
Trên tay cô cầm túi xách hiệu LV, mang một đôi giàu cao gót ba tấc, cả người Ái Toa thoạt nhìn rất tỉnh táo và gọn gàng, nhưng chỉ có cô mới biết, cô quả thật sắp chết rồi.
"Lam tiểu thư. . . . . ."
Giọng nói quen thuộc làm cho cô dừng lại bước chân, cô biết Tân Tấn đang gọi cô ở phiá sau.
Ái Toa quay người lại, giày cao gót đạp lên gạch vỡ, cả người ngã về phía sau.
"Lam tiểu thư. . . . . ." Thấy tình hình như thế, Tân Tấn muốn đỡ cô, nhưng đã chậm.
"Oh!" Ái Toa ngã trên mặt đất, cô kêu đau một tiếng, mắt cá chân bị trẹo, cô đứng dạy không được, chỉ có thể ngồi ở dưới đất.
"Cô không sao chứ?" Tân Tấn quan tâm nói, đem Ái Toa đỡ qua một bên ngồi.
"Tôi hi vọng là không có việc gì, nhưng thành thật mà nói, tôi không tốt lắm." Cô cười khổ một tiếng, "Chân của tôi rất đau." Cô xem chân của mình, tiếp theo ánh mắt nhìn quần bó của mình, xem ra còn rất nhiều tổn thương.
Quần bó rách, lộ ra hai đùi trắng nõn nàng, Tân Tấn cũng nhìn thấy.
"Tôi giúp cô ấn vào!" Hai tay Tân Tấn di chuyển đến mắt cá chân của cô, giúp cô xoa bóp, "Xem ra hai chúng ta thật sự rất có duyên, cô đi làm ngày đầu tiên giúp tôi xoa bóp, hôm nay đến lượt tôi giúp cô, chúng ta coi như bằng nhau." Hắn cười nói.
"Bằng nhau?" Xem ra ý thức của cô chưa rõ ràng, "Tổng giám đốc, tôi không hiểu ý của anh."
"Cô tối hôm qua đi ăn trộm sao?"
"Trộm. . . . . ." Cô nhíu lông mày, sớm biết vậy cô uống ít một chút được rồi.
Tân Tấn cẩn thận nhìn Ái Toa, "Áo của cô cài sai nút."
"Oh!" Đáng chết! Cô nên nhìn lại.
"Tôi đỡ cô vào công ty."
"Không, nếu như có thể tôi muốn xin nghĩ." Cô không có thói quen nhếch nhác gặp người.
"Đã tới công ty rồi, đừng xin nghĩ, cô xin nghỉ còn phải trừ tiền lương."
"Tổng giám đốc, bộ dáng tôi đã như vầy, không thích hợp đến công ty."
"Cô trở về?"
"Ừ. . . . . . Muốn trở về ngủ một giấc."
"Ngủ một giấc. . . . . ." Tân Tấn suy nghĩ, anh ôm lấy Ái Toa.
Ái Toa bị dọa sợ, "A ——"
"Trong phòng làm việc của tôi có phòng nghĩ ngơi, cô ở trong đó nghĩ trưa, thấy thế nào?"
"Này. . . . . ." Cô có chút chần chờ, Tân Tấn đã ôm cô sải bước đi vào công ty.
"Lam tiểu thư, có hứng thú đi uống một chén không?" Trang Duy An chào hỏi Ái Toa.
Ái Toa lễ phép gật đầu, "Không, hôm nay tôi có việc phải làm, không thể tan sở đúng giờ." Hôm qua cô ngủ một giấc, đã quá ngại rồi, hôm nay cô phải đem công việc làm cho xong.
"Ai nha. . . . . . Cô làm nhiều như vậy làm gì ! Kiếm cho công ty không được bao nhiêu tiền, cô cầm bao nhiêu tiền làm bấy nhiêu việc, đây chính là nguyên tắc của tôi." Hắn cười phóng đãng cực kỳ.
"Hả? Đây chính là nguyên tắc của phó lý sao?" Trải qua cuộc nói chuyện ngày hôm trước, cô liền cảnh giác Trang Duy An .
Trang Duy An có giao tình rất tốt với Tân Tấn, cô tin tưởng hắn trèo lên vị phó lý, là nhờ vào năng lực của hắn. Hắn tuyệt đối không giống như vẻ bề ngoài —tùy tiện thế này, hắn là khẩu phật tâm xà, cô phải cực kỳ cẩn thận.
"Tất nhiên." Hắn gật đầu, lộ ra nụ cười tiêu sái.
Quả nhiên. . . . . . Càng đẹp thì càng nhiều gai!.
"Cứ như vậy, phó lý anh không phải mỗi đêm làm tới sáu giờ sáng hôm sau đi?"
"Ách. . . . . . Ha ha. . . . . . Lam tiểu thư, cô thật biết đùa."
"Là anh nói, cầm bao nhiêu tiền làm bao nhiêu chuyện."
"Được rồi! Tôi sẽ suy tính đề nghị của cô." Hắn chỉ nói muốn suy tính mà thôi, tuyệt đối sẽ không làm theo.
"Tổng giám đốc ở trong phòng làm việc sao?"
"Đúng vậy."
"A, vậy thì thật là tốt! Tôi có chuyện muốn tìm cậu ta, cô suy nghĩ đi, tan việc có muốn đi uống với tôi hay không." Hắn phất phất tay, không gõ cửa, liền đi vào phòng làm việc của Tân Tấn.
Nhìn hắn biến mất ở cửa, Ái Toa híp mắt lại, cô tuyệt đối không cho phép có người quậy phá kế hoạch của cô.
"Chào. . . . . . Tổng giám đốc, hôm nay tôi tới đây chào hỏi anh nè." Trang Duy An nhìn Tân Tấn đang xử lý công việc nói, "Ah? Cái này là cái gì? Bàn làm việc của cậu sao lại có cái này, thật là không thể tưởng tượng nổi."
Trên bàn đặt một bình hoa, trong bình hoa đều là hoa hồng.
"Ái Toa để lên."
"Ái Toa?" Nghe được hai chữ này, Trang Duy An không bất ngờ, nhìn Tân Tấn đã động tâm rồi, hiện tại hắn kêu anh thu tay lại, sẽ rất khó khăn!"Cô ấy không phải không thích hoa hồng sao?
Bất kể như thế nào, vì bạn bè, vì công ty, hắn phải làm tròn bổn phận của mình.
"Đúng vậy. . . . . . Rất đặc biệt, cô ấy nói cô ấy thích màu đỏ." Nhớ tới Ái Toa, khóe miệng anh giương lên nụ cười nhàn nhạt.
"Tôi cũng nghĩ màu đỏ rất thích hợp với cô ấy, Tân Tấn. . . . . . Tôi có việc muốn nói với anh."
"Chuyện gì?" Nghe được Trang Duy An nói bằng giọng điệu nghiêm túc, Tân Tấn ngẩng đầu lên.
"Liên quan đến Lam Ái Toa, tôi hi vọng cậu đừng tin tưởng cô ấy quá mức." Hắn nói lên lời khuyên của mình."Ngày hôm qua cậu ôm cô ấy vào công ty, đã truyền đến tai toàn công ty, dĩ nhiên. . . . . . "Yểu Điệu Thục Nữ Quân Tử Hảo Cầu", tôi biết cậu thích cô ấy, chẳng qua tôi nói cho cậu biết cô ấy không tầm thường."
"Tôi có thích Ái Toa không đó là việc của tôi, tôi tin tưởng Ái Toa là một chuyện khác, cậu nên biết nguyên tắc của tôi." Tân Tấn tức giận.
"Tôi hiểu rõ, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ, cậu là một cấp trên rất có thực lực."
"Duy An, tại sao cậu lại nói với tôi những lời này?" Anh dừng tay lại động tác, đi tới bên cạnh Duy An.
"Cái này. . . . . ." Hắn lấy ra một phần văn kiện bên trong tây trang, "Tôi nghĩ cậu nên xem cái này, nếu tôi là cậu, tôi sẽ đề phòng Ái Toa."
Tân Tấn nhăn mày, ngón tay thon dài lật văn kiện, trên đây ghi chép tất cả bối cảnh của Ái Toa, mặc dù không có chi tiết, nhưng cũng đủ biết được mục đích của Ái Toa.
"Cô ấy muốn tinh phiến, cậu xem xong sẽ rõ."
"Làm sao cậu có được cái này?" Anh xem hết văn kiện, đem chúng đặt lên bàn, "Tại sao chưa được sự đồng ý của tôi, cậu lại điều tra Ái Toa?"
"Cậu đang chỉ trích tôi, cậu biết không?" Duy An chỉ ra một sự thật.
"Cậu không nên làm như vậy."
"Không nên làm như vậy? Hừ!" Hắn hừ lạnh một tiếng, "Cậu phải biết tôi không chèn ép cô ấy, có được phần văn kiện này tôi cũng tốn một ít tiền."
"Ai đưa cho cậu?"
"Kiều tiểu thư."
Trên tay cô cầm túi xách hiệu LV, mang một đôi giàu cao gót ba tấc, cả người Ái Toa thoạt nhìn rất tỉnh táo và gọn gàng, nhưng chỉ có cô mới biết, cô quả thật sắp chết rồi.
"Lam tiểu thư. . . . . ."
Giọng nói quen thuộc làm cho cô dừng lại bước chân, cô biết Tân Tấn đang gọi cô ở phiá sau.
Ái Toa quay người lại, giày cao gót đạp lên gạch vỡ, cả người ngã về phía sau.
"Lam tiểu thư. . . . . ." Thấy tình hình như thế, Tân Tấn muốn đỡ cô, nhưng đã chậm.
"Oh!" Ái Toa ngã trên mặt đất, cô kêu đau một tiếng, mắt cá chân bị trẹo, cô đứng dạy không được, chỉ có thể ngồi ở dưới đất.
"Cô không sao chứ?" Tân Tấn quan tâm nói, đem Ái Toa đỡ qua một bên ngồi.
"Tôi hi vọng là không có việc gì, nhưng thành thật mà nói, tôi không tốt lắm." Cô cười khổ một tiếng, "Chân của tôi rất đau." Cô xem chân của mình, tiếp theo ánh mắt nhìn quần bó của mình, xem ra còn rất nhiều tổn thương.
Quần bó rách, lộ ra hai đùi trắng nõn nàng, Tân Tấn cũng nhìn thấy.
"Tôi giúp cô ấn vào!" Hai tay Tân Tấn di chuyển đến mắt cá chân của cô, giúp cô xoa bóp, "Xem ra hai chúng ta thật sự rất có duyên, cô đi làm ngày đầu tiên giúp tôi xoa bóp, hôm nay đến lượt tôi giúp cô, chúng ta coi như bằng nhau." Hắn cười nói.
"Bằng nhau?" Xem ra ý thức của cô chưa rõ ràng, "Tổng giám đốc, tôi không hiểu ý của anh."
"Cô tối hôm qua đi ăn trộm sao?"
"Trộm. . . . . ." Cô nhíu lông mày, sớm biết vậy cô uống ít một chút được rồi.
Tân Tấn cẩn thận nhìn Ái Toa, "Áo của cô cài sai nút."
"Oh!" Đáng chết! Cô nên nhìn lại.
"Tôi đỡ cô vào công ty."
"Không, nếu như có thể tôi muốn xin nghĩ." Cô không có thói quen nhếch nhác gặp người.
"Đã tới công ty rồi, đừng xin nghĩ, cô xin nghỉ còn phải trừ tiền lương."
"Tổng giám đốc, bộ dáng tôi đã như vầy, không thích hợp đến công ty."
"Cô trở về?"
"Ừ. . . . . . Muốn trở về ngủ một giấc."
"Ngủ một giấc. . . . . ." Tân Tấn suy nghĩ, anh ôm lấy Ái Toa.
Ái Toa bị dọa sợ, "A ——"
"Trong phòng làm việc của tôi có phòng nghĩ ngơi, cô ở trong đó nghĩ trưa, thấy thế nào?"
"Này. . . . . ." Cô có chút chần chờ, Tân Tấn đã ôm cô sải bước đi vào công ty.
"Lam tiểu thư, có hứng thú đi uống một chén không?" Trang Duy An chào hỏi Ái Toa.
Ái Toa lễ phép gật đầu, "Không, hôm nay tôi có việc phải làm, không thể tan sở đúng giờ." Hôm qua cô ngủ một giấc, đã quá ngại rồi, hôm nay cô phải đem công việc làm cho xong.
"Ai nha. . . . . . Cô làm nhiều như vậy làm gì ! Kiếm cho công ty không được bao nhiêu tiền, cô cầm bao nhiêu tiền làm bấy nhiêu việc, đây chính là nguyên tắc của tôi." Hắn cười phóng đãng cực kỳ.
"Hả? Đây chính là nguyên tắc của phó lý sao?" Trải qua cuộc nói chuyện ngày hôm trước, cô liền cảnh giác Trang Duy An .
Trang Duy An có giao tình rất tốt với Tân Tấn, cô tin tưởng hắn trèo lên vị phó lý, là nhờ vào năng lực của hắn. Hắn tuyệt đối không giống như vẻ bề ngoài —tùy tiện thế này, hắn là khẩu phật tâm xà, cô phải cực kỳ cẩn thận.
"Tất nhiên." Hắn gật đầu, lộ ra nụ cười tiêu sái.
Quả nhiên. . . . . . Càng đẹp thì càng nhiều gai!.
"Cứ như vậy, phó lý anh không phải mỗi đêm làm tới sáu giờ sáng hôm sau đi?"
"Ách. . . . . . Ha ha. . . . . . Lam tiểu thư, cô thật biết đùa."
"Là anh nói, cầm bao nhiêu tiền làm bao nhiêu chuyện."
"Được rồi! Tôi sẽ suy tính đề nghị của cô." Hắn chỉ nói muốn suy tính mà thôi, tuyệt đối sẽ không làm theo.
"Tổng giám đốc ở trong phòng làm việc sao?"
"Đúng vậy."
"A, vậy thì thật là tốt! Tôi có chuyện muốn tìm cậu ta, cô suy nghĩ đi, tan việc có muốn đi uống với tôi hay không." Hắn phất phất tay, không gõ cửa, liền đi vào phòng làm việc của Tân Tấn.
Nhìn hắn biến mất ở cửa, Ái Toa híp mắt lại, cô tuyệt đối không cho phép có người quậy phá kế hoạch của cô.
"Chào. . . . . . Tổng giám đốc, hôm nay tôi tới đây chào hỏi anh nè." Trang Duy An nhìn Tân Tấn đang xử lý công việc nói, "Ah? Cái này là cái gì? Bàn làm việc của cậu sao lại có cái này, thật là không thể tưởng tượng nổi."
Trên bàn đặt một bình hoa, trong bình hoa đều là hoa hồng.
"Ái Toa để lên."
"Ái Toa?" Nghe được hai chữ này, Trang Duy An không bất ngờ, nhìn Tân Tấn đã động tâm rồi, hiện tại hắn kêu anh thu tay lại, sẽ rất khó khăn!"Cô ấy không phải không thích hoa hồng sao?
Bất kể như thế nào, vì bạn bè, vì công ty, hắn phải làm tròn bổn phận của mình.
"Đúng vậy. . . . . . Rất đặc biệt, cô ấy nói cô ấy thích màu đỏ." Nhớ tới Ái Toa, khóe miệng anh giương lên nụ cười nhàn nhạt.
"Tôi cũng nghĩ màu đỏ rất thích hợp với cô ấy, Tân Tấn. . . . . . Tôi có việc muốn nói với anh."
"Chuyện gì?" Nghe được Trang Duy An nói bằng giọng điệu nghiêm túc, Tân Tấn ngẩng đầu lên.
"Liên quan đến Lam Ái Toa, tôi hi vọng cậu đừng tin tưởng cô ấy quá mức." Hắn nói lên lời khuyên của mình."Ngày hôm qua cậu ôm cô ấy vào công ty, đã truyền đến tai toàn công ty, dĩ nhiên. . . . . . "Yểu Điệu Thục Nữ Quân Tử Hảo Cầu", tôi biết cậu thích cô ấy, chẳng qua tôi nói cho cậu biết cô ấy không tầm thường."
"Tôi có thích Ái Toa không đó là việc của tôi, tôi tin tưởng Ái Toa là một chuyện khác, cậu nên biết nguyên tắc của tôi." Tân Tấn tức giận.
"Tôi hiểu rõ, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ, cậu là một cấp trên rất có thực lực."
"Duy An, tại sao cậu lại nói với tôi những lời này?" Anh dừng tay lại động tác, đi tới bên cạnh Duy An.
"Cái này. . . . . ." Hắn lấy ra một phần văn kiện bên trong tây trang, "Tôi nghĩ cậu nên xem cái này, nếu tôi là cậu, tôi sẽ đề phòng Ái Toa."
Tân Tấn nhăn mày, ngón tay thon dài lật văn kiện, trên đây ghi chép tất cả bối cảnh của Ái Toa, mặc dù không có chi tiết, nhưng cũng đủ biết được mục đích của Ái Toa.
"Cô ấy muốn tinh phiến, cậu xem xong sẽ rõ."
"Làm sao cậu có được cái này?" Anh xem hết văn kiện, đem chúng đặt lên bàn, "Tại sao chưa được sự đồng ý của tôi, cậu lại điều tra Ái Toa?"
"Cậu đang chỉ trích tôi, cậu biết không?" Duy An chỉ ra một sự thật.
"Cậu không nên làm như vậy."
"Không nên làm như vậy? Hừ!" Hắn hừ lạnh một tiếng, "Cậu phải biết tôi không chèn ép cô ấy, có được phần văn kiện này tôi cũng tốn một ít tiền."
"Ai đưa cho cậu?"
"Kiều tiểu thư."
Tác giả :
Quý Anh