Tiên Đạo Đệ Nhất Tiểu Bạch Kiểm
Chương 97 97 Tham Đồng Khế
Bởi vì không dám mở mắt, Lâm Sơ không biết cảnh vật xung quanh như thế nào, chỉ biết đường đi rất rất gập ghềnh.
May mà cuối cùng cũng đến đoạn đường bằng phẳng.
Gió đã ngừng.
Xung quanh không còn gió lạnh hoang dã thổi tới nữa, chỉ còn một bầu không khí nặng nề lạ thường.
Xa xa vang vọng đến tiếng bước chân lộn xộn.
Lâm Sơ mượn đó phán đoán, chắc hẳn bọn họ không còn ở bên ngoài nữa rồi.
Nhưng chợ đen trông hoang sơ như vậy, chỉ có những căn lều cao thấp nằm rải rác, chưa từng thấy kiến trúc chính quy nào.
—— cho nên, có lẽ bây giờ hắn đang ở trong núi.
Chóp mũi phảng phất mùi bùn đất, càng thêm khẳng định phỏng đoán của hắn —— cái gọi là “Chợ đêm", hóa ra chỉ là khoét một cái lỗ trong núi mà thôi.
Tiếp tục tiến về phía trước, tiếng người ồn ào náo nhiệt, mùi đất hòa cùng hơi nóng cơ thể con người, hương liệu, hương rượu, còn thoang thoảng thứ mùi gì đó lạ lùng giống như long mạch*.
(thuật phong thủy, chỗ đẹp để xây nhà, xây mộ)
Hán tử nói: “Giao hàng."
Một giọng nói xa lạ vang lên: “Bán gì vậy?"
Hán tử đáp: “Bán tiểu nương."
“Người đâu?"
“Bên này."
Tiếng bước chân càng ngày càng gần.
Một trận cười quái dị vang lên: “Ở đâu ra tiểu nương xinh đẹp như vậy a?"
“Mở mắt ra còn đẹp hơn gấp 10 lần." Hán tử cười gian tà: “Thế nào."
“Mang nước tới đây."
Ngay sau đó, một gáo nước lạnh tạt vào mặt Lâm Sơ.
Hắn nghe thấy tiếng ho khan của Lăng Phượng Tiêu ngay bên cạnh, tay cũng được Lăng Phượng Tiêu nắm lấy, biết rằng đã đến lúc phải tỉnh rồi.
Ngay sau đó, hắn mở mắt ra, được Lăng Phượng Tiêu ôm chầm lấy, nghe giọng nói hoảng hốt của Lăng Phượng Tiêu cứ y như thật vậy: “Ngươi… Các ngươi…… Nơi này là……"
“Chậc chậc chậc." Một tên mỏ chuột tai khỉ đánh giá bọn họ từ trên xuống dưới: “Ta buôn bán ở chợ đêm đã 20 năm, lần đầu tiên mới được chứng kiến mặt hàng xịn thế này, sạch không nhỉ? Ta phải nghiệm một chút mới được."
“Không cần nghiệm, không sạch.
Ở trong trướng từ bé."
“Không sạch?" Mặt chuột trầm ngâm một lúc: “E là không bán được giá cao, nhưng không sao, vẫn đủ cho các ngươi nửa đời còn lại."
Hán tử cười: “Giá cả thế nào?"
“Thế này đi, hoặc 400 lượng hoàng kim, bán hai tiểu nương cho ta, hoặc đưa đi bán đấu giá, ngươi 4 ta 6."
“Bốn sáu?" Hán tử kia rất là bất mãn: “Bình thường các ngươi chỉ lấy có 2."
“Mua đồ mất có 1, mà bán người mất tận 6." Hán tử quắc mắt lên mặc cả, nhưng mặt chuột cũng không phải thứ tốt lành gì, chậm rì rì nói, “Vạn nhất không bán được nhiều, chợ đêm còn phải bù cho các ngươi, còn không đáng giá 6 phần?"
Lâm Sơ vừa làm bộ sợ hãi vùi đầu vào ngực Lăng Phượng Tiêu, vừa ngẫm nghĩ, chỉ sợ đây sẽ là cuộc buôn bán ly kỳ nhất từ lúc thành lập chợ đêm tới nay.
Đại tiểu thư Phượng Hoàng Sơn Trang, đích trưởng công chúa Nam Hạ, chỉ tùy tiện lấy một thứ gì từ trên người ra, cũng đã là bảo vật hiếm có trong thiên hạ rồi..
Hán tử trầm ngâm rất lâu: “400 lượng!"
Mặt chuột chậm rì rì nói: “Được, xuống lấy tiền đi, nhớ đổi thành bạc, tiểu nương đưa cho chúng ta."
Hán tử nghi ngờ nhìn mặt chuột vài lần, cuối cùng vẫn đáp: “Được."
4 phần với 400 lượng, bọn hán tử thấy 400 lượng an toàn hơn, xem ra hai người bọn họ chắc chắn không bán được đến 1000 lượng hoàng kim.
Lâm Sơ và Lăng Phượng Tiêu vẫn đang ôm nhau run bần bật —— tuy rằng cũng không có ai quan tâm bọn họ sợ hãi như thế nào.
Chỉ thấy mặt chuột cười tủm tỉm đánh giá bọn họ, mở miệng lẩm bẩm: “Thằng ngu mắt mù, 400 lượng mà đã tống cổ được rồi.
Tiểu nương thì mỹ lệ như vậy, cũng phải bán được ngàn lượng là ít, mặc dù ta không có tu vi, nhưng nhìn người 20 năm nay, con mắt đúng là chuẩn không cần chỉnh, trong này rõ ràng là có một cái lô đỉnh thượng hạng a."
Lâm Sơ “?"
Sau đó, hắn cảm thấy Lăng Phượng Tiêu khựng một cái.
Dứt lời, mặt chuột hét với bên ngoài: “Mời Chu tiên sinh tới đây."
Qua chốc lát, xuất hiện một lão già tóc bạc phơ đang chống gậy đi tới.
Mặt chuột nói: “Chu tiên sinh, ta thấy tiểu nương hồng y này giống một cái lô đỉnh lắm."
Chu tiên sinh chợt lấy ra mấy cục đá hình thù kỳ dị, tổng cộng năm viên, trên đó dường như có linh lực bao phủ.
Sau đó, lão xếp 5 viên đá lên mặt đất, lấy ra một cái la bàn, lẩm bẩm niệm gì đó.
Kim trên la bàn run lên.
Chu tiên sinh “Ớ?" một tiếng: “Có thể đấy, mau, lấy máu đi."
Mặt chuột rút một thanh đao bạc từ vỏ da, cười kinh dị đến mức rợn cả tóc gáy, kéo lấy cánh tay Lăng Phượng Tiêu, đang định hạ đao xuống.
Ngay sau đó, ánh đao sáng như tuyết chợt lóe.
Chu tiên sinh bị một đao lướt qua cổ, ngã bịch xuống đất.
Lâm Sơ còn chưa thấy rõ chuyện gì vừa xảy ra, đã thấy thanh đao kia nằm ngay trên cổ mặt chuột.
Đao, tất nhiên là đao của Đại tiểu thư.
Lâm Sơ không biết vì sao Đại tiểu thư không diễn nữa, chỉ đứng một bên im lặng quan sát.
Mũi đao Lăng Phượng Tiêu lướt như gió trên cổ mặt chuột, hỏi: “Thấy ta giống cái lô đỉnh?"
“Này……" Mặt chuột run rẩy đáp, hai chân như sắp nhũn ra: “Nữ hiệp, nữ hiệp tha mạng a!"
“Chớ nhìn ta." Lăng Phượng Tiêu nhàn nhạt nói: “Nhìn nữa, móc mắt ngươi."
Ánh mắt mặt chuột dao động, không biết nhìn đi đâu, đành phải nhìn Lâm Sơ.
Lăng Phượng Tiêu: “Nhìn hắn, ngươi có hai cái mạng sao?"
Mặt chuột tuyệt vọng nhắm mắt.
“Bán chúng ta đi, tự nhiên sẽ không giết ngươi." Lăng Phượng Tiêu nói: “Bán cho người ở vương đô Bắc Hạ, thân phận càng cao càng tốt."
Mặt chuột bị thanh đao bốc lên sát khí dày đặc chỉ vào cổ, còn không dám gật đầu, sợ gật phát là ngỏm luôn, chỉ biết liên mồm đáp: “Được được được."
Lăng Phượng Tiêu lại nói: “Mấy người bán chúng ta kia, chặt đứt hai tay bọn chúng, móc sạch hai mắt, ném vào trong núi."
Sắc mặt Mặt Chuột tái nhợt, lặp lại: “Vâng vâng vâng, nữ hiệp, thả ta ra trước đã."
“Thả ngươi, ngươi lập tức sẽ truyền tin cho quản sự chợ đêm, ta đần à?"
Mặt chuột mồ hôi như tắm.
Lăng Phượng Tiêu lấy ra một viên đan dược màu tím đen, bỏ vào tay mặt chuột: “Ăn."
Mặt chuột: “Có độc."
Lăng Phượng Tiêu: “Ngươi nghe lời, sẽ không độc."
Mặt chuột: “Ta không tin."
Lăng Phượng Tiêu: “Không phụ thuộc ngươi tin hay không."
Mặt chuột: “Ta không ăn."
Lăng Phượng Tiêu cười: “Ngươi dám không nghe lời ta?"
Mặt chuột: “Nữ hiệp, không cần hạ độc, ta đương nhiên sẽ hỗ trợ."
Lăng Phượng Tiêu chỉ cười.
Sau đó, trong chớp nhoáng tay trái thành chưởng, vỗ mạnh vào ngực tên đó, hung hăng quăng gã ụp mặt xuống đất!
Tiếp đến, kéo người này lên một cái bàn, xé toang áo gã, lộ ra một nửa bả vai.
Lâm Sơ không hiểu lắm, yên lặng quan sát.
Chỉ thấy Đại tiểu thư lấy từ túi gấm ra một cái hộp đá đen.
Vừa mở hộp, sát khí âm tà ập vào mặt.
Bên trong là một ít chất lỏng màu đỏ đậm, được thân hộp màu đen tuyền bao lấy, quỷ dị đến cực điểm.
Lăng Phượng Tiêu tháo khớp xương người này ra, khiến gã không thể động đậy, sau đó nhét một đống vải vào mồm gã, tiếp đến ấn tay lên hộp đá, bắn ra một ngăn kín, lấy ra một công cụ rất quỷ dị.
Có lẽ là kim, nhưng lợi hại hơn kim rất nhiều, tay cầm bằng bạc xù xì, nối với vô số cây kim dài màu đen, mũi kim đồng loạt chúc xuống, dài, nhọn, sắc bén, nếu như đâm xuống làn da, lập tức sẽ chọc ra chằng chịt lỗ máu.
Lăng Phượng Tiêu từ từ nhúng đầu kim vào chất lỏng màu đỏ: “Nếu ngươi ăn nó, ngược lại chịu bớt đau khổ."
Mặt chuột không thể động đậy, chỉ biết trừng đôi mắt nhỏ như cái chuông đồng: “Ngươi… Ngươi muốn làm gì?"
Lăng Phượng Tiêu nói: “Đương nhiên là châm ngươi."
Sau đó hạ xuống một kết giới quanh đó: “Quá bẩn, Sơ muội, đừng nhìn."
Lâm Sơ ngẩn người, ba giây sau mới phản ứng lại hóa ra “Sơ muội" này là chỉ hắn.
Lâm Sơ “Ồ" một tiếng, quay người đi.
Ngay sau đó, sau lưng phát ra tiếng hét thảm thiết giống như sắp tắc thở.
Tiếng hét này, thực sự quá thảm, cứ như không còn là tiếng người nữa vậy.
Lâm Sơ không thể tưởng tượng nổi một người phải đau tới mức nào mới phát ra được tiếng hét như vậy.
Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, tiếng hét thảm thiết vang vọng không ngừng, khoảng chừng ba nén hương sau mới dừng lại.
Người nọ đã hoàn toàn mất giọng, lúc Lâm Sơ quay đầu lại, thấy gã ta đang nằm như một con cá chết, ngắc ngoải thở phì phò trên bàn, sắc mặt giống như tro tàn, mồ hôi rơi như tắm.
Lăng Phượng Tiêu thong thả ung dung cất công cụ đi: “Thế mà cũng đau …… Thứ ăn hại."
Chợt thấy đầu vai người này xuất hiện một cái ký hiệu đỏ như máu!
Màu sắc trên ký hiệu đang dần dần tối đi, gần giống màu đen.
Hình dạng, Lâm Sơ vô cùng quen thuộc.
Chân Ngôn Chú!
Giống y như đúc cái trên người biểu ca.
À, biểu ca chính là Đại tiểu thư, cho nên trên người Đại tiểu thư cũng có ký hiệu như vậy.
Cho nên, Đại tiểu thư lúc nãy chính là đang khắc Chân Ngôn Chú lên người này?
Mặt chuột gắng gượng phản bác lại câu nói “Thứ ăn hại": “Ngươi…… Ngươi thử xem."
“Ta?" Lăng Phượng Tiêu ấn khớp xương gã về chỗ cũ, khóe môi đỏ thắm nhếch lên một tia giễu cợt: “Ta một tiếng cũng sẽ không kêu."
Mặt chuột: “Phi!"
Lâm Sơ bỗng nhiên hơi giật mình.
Đúng vậy, trên người Đại tiểu thư có Chân Ngôn Chú, cho nên cũng từng phải chịu loại đau đớn thống khổ như vậy.
Đại tiểu thư khắc Chân ngôn chú lên người mặt chuột, là để gã không thể tiết lộ bọn họ không phải người thường.
Mà trên người Đại tiểu thư có Chân Ngôn Chú, cũng chính vì phải bảo vệ một bí mật nào đó ư?
Hắn không nghĩ nổi —— sẽ là bí mật gì chứ, tại sao phải dùng cách này để bảo vệ nó?
Phải biết Lăng Phượng Tiêu đã là một người vô cùng đáng tin rồi, không thể làm ra chuyện như rò rỉ bí mật được.
Chẳng lẽ, Chân Ngôn Chú đó, là xuất phát từ tự nguyện sao? Hay là bị ép?
Từ bé đến giờ Lâm Sơ luôn luôn khuyết thiếu lòng hiếu kỳ, nhưng lúc này, hắn lại rất muốn biết những gì liên quan đến Lăng Phượng Tiêu.
Đáng tiếc, có Chân Ngôn Chú ở đó, Đại tiểu thư vĩnh viễn không thể nói ra bí mật kia được.
Chờ mặt chuột tỉnh tỉnh lại, Lăng Phượng Tiêu thong thả ung dung hỏi: “Bán hay không?"
“Bán."
“Nói hay không?"
“Không nói."
“Không thể tách ra bán."
“Không xa rời nhau."
“Nghe lời."
“Nghe."
Một tên mặt chuột lấm la lấm lét, giờ này phút này đã hoàn toàn cụp đuôi rũ mắt, khiến Lâm Sơ có hơi buồn cười.
Nếu tên này sớm biết có ngày hôm nay, chỉ sợ đánh chết cũng không dám nói “Ta thấy ngươi rất giống cái lô đỉnh.".
Lâm Sơ dù sao cũng đã ở bên Đại tiểu thư khá lâu, biết được phần nào tính khí người này, chắc chắn lúc nãy Đại tiểu thư không hề diễn kịch, tức giận nhất định là do 2 chữ “Lô đỉnh" này.
Có điều, Đại tiểu thư thật sự là thể chất lô đỉnh sao?
Trái tim Lâm Sơ nhảy lên một cái, nhớ tới một phần trong 《 Dưỡng Mạch Kinh 》mà hắn chưa đọc tới.
Phần kia tên là ——《 Lô Đỉnh Thiên 》.
Đại não hắn nhất thời đông cứng lại.
Mặt chuột rũ mắt mặc lại áo: “Ta đi bán ngài đây ạ."
Lăng Phượng Tiêu: “Đi đi."
Mặt chuột rời đi, trước khi đi còn cung cung kính kính mà đóng cửa lại.
Lăng Phượng Tiêu chậm rãi lau đao.
Lâm Sơ bước tới, ngồi xuống bên cạnh Đại tiểu thư, quan sát.
Hắn phát hiện mặt mày Lăng Phượng Tiêu nhiều hơn một phần lạnh lùng túc sát so với ngày thường.
Lau đao xong, lệ khí mới bay đi đôi chút.
Lâm Sơ chỉ dám hơi hơi liếc mắt, sau đó chạm phải ánh mắt của Đại tiểu thư.
Đại tiểu thư hỏi: “Dọa ngươi sợ sao?"
Lâm Sơ lắc đầu.
—— cá nóc thì vẫn là cá nóc thôi mà.
“Vậy là tốt rồi." Lăng Phượng Tiêu nói: “Vốn tưởng rằng có thể thuận lợi bị bán, nào ngờ những tên này bì ổi như vậy.
Bọn họ đụng vào ngươi chưa?"
Lâm Sơ lắc đầu.
Mới chỉ kéo kéo vài cái, vẫn chưa đụng chạm chỗ nào nghiêm trọng, thật ra Đại tiểu thư mới là người bị sờ mấy cái, giờ phút này chắc là sắp nổ tung rồi.
“Nếu thật sự chạm vào ngươi, một cái mạng cũng không đủ." Đại tiểu thư thu đao vào vỏ: “Không diễn kịch nữa, còn do một nguyên nhân khác.
Tuy rằng ta có thể che giấu cảnh giới, huyết mạch lại không cách nào ngụy trang được, nếu bị bọn chúng nhìn thấu thể chất, chỉ sợ sẽ gây ra rắc rối."
Lâm Sơ hỏi: “Ngươi là thể chất lô đỉnh sao?"
Lăng Phượng Tiêu: “Đúng vậy."
Lâm Sơ: “Là loại rất cao cấp sao?"
Lăng Phượng Tiêu nhẹ cười một cái: “Là loại đệ nhất thiên hạ."
Lâm Sơ: “?"
Hắn không biết câu trả lời này có ý gì nữa.
Lăng Phượng Tiêu cũng không giải thích, mà hỏi hắn: “Ngươi có biết vì sao Phượng Hoàng Sơn Trang giàu có tứ hải không?"
Lâm Sơ: “Ta không biết."
“Vinh hoa phú quý, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ." Trải qua đêm nay, Đại tiểu thư tựa hồ có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói: “Dòng chính Phượng hoàng gia, không câu nệ nam nữ, đều có chỗ đặc biệt.
Một trong số đó là lô đỉnh —— kỳ thật cũng không phải lô đỉnh, chỉ là lúc song tu, có thể giúp ích cho đối phương mà thôi, nhưng chỉ hữu dụng trong lần đầu tiên.
Cho nên, mỗi một thế hệ Hoàng Hậu, đều là huyết mạch Phượng Hoàng Sơn Trang —— hoàng đế cho dù không tu tiên, cưới nữ tử phượng hoàng gia về, cũng có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh bất xâm."
Hóa ra là như vậy sao?
Phượng Hoàng Sơn Trang sừng sững trăm năm không ngã, ngày ngày phú quý quyền thế, ngọn nguồn ban đầu, thì ra lại là cái dạng này ư.
Trên đời này, quả thực không có vinh hoa phú quý vô duyên vô cớ.
Phượng Hoàng Sơn Trang bao bọc bé gái mồ côi thất lạc vào đôi cánh của mình, cửa hàng, tiền trang trải rộng đông tây nam bắc, được hưởng một nửa giang sơn, cũng không phải không có cái giá của nó.
Chỉ là, họ không sợ những tiềm ẩn của kết hôn cận huyết sao?
Lâm Sơ cẩn thận ngẫm nghĩ, cảm thấy, trong xã hội phong kiến này, hoàng đế có rất nhiều phi tử, hoàng tử cũng có rất nhiều mẫu thân, mà người lên làm hoàng đế, chắc gì đã là con trai của Hoàng Hậu, xác suất kết hôn cận huyết có lẽ cũng không lớn.
Giống như Tiêu Linh Dương vậy, lớn lên cũng coi như đoan chính đẹp đẽ, nhưng so ra vẫn không thể sánh bằng Lăng Phượng Tiêu, từ lâu Lâm Sơ đã hoài nghi không biết bọn họ có phải cùng một mẹ không đây.
Đang miên man suy nghĩ, chợt thấy Lăng Phượng Tiêu không biết đã mở mắt từ bao giờ, đang vô cùng thích thú nhìn hắn: “Ngươi đang nghĩ gì vậy?"
Lâm Sơ đương nhiên không thể nói, ta đang tự hỏi nhà các ngươi có gặp phải vấn đề kết hôn cận huyết không, chỉ đáp lại: “Không có gì."
“Ừ hử." Lăng Phượng Tiêu quay đầu đi chỗ khác, hình như có chút giận dỗi: “Ta cứ tưởng ngươi đang nghĩ song tu."
Lâm Sơ: “!!!"
Song tu.
Kia, ý Đại tiểu thư là……
Não hắn còn chưa kịp loading, đã nghe Đại tiểu thư nhẹ nhàng nói: “Ta là dòng chính của Phượng Hoàng Sơn Trang, còn là phượng hoàng huyết.
Sau này chúng ta thành thân, sau khi song tu xong, bất luận thân thể của ngươi bây giờ kém cỏi như thế nào, đều sẽ biến thành kinh mạch tốt nhất trên đời, tuyệt đối sẽ không có di chứng."
Lâm Sơ thấy hơi luống cuống.
Hắn không biết nên nói gì giờ.
Đại não trống rỗng.
Nhưng nhìn Đại tiểu thư đang quay đầu đi chỗ khác, hắn cảm thấy Đại tiểu thư hình như cũng bị trống rỗng như hắn, thậm chí còn hơi ngượng ngùng.
May mà bầu không khí bối rối ngột ngạt này cũng bị phá vỡ, mặt chuột kia đã trở lại: “Nữ hiệp, ta bán được hai người rồi."
Lăng Phượng Tiêu: “Ồ?"
“Bán cho một đại nhân vật."
“Không tồi." Lăng Phượng Tiêu hỏi: “Đại nhân vật như thế nào?"
“—— nghe nói là quý nhân từ vương đô, lần này tới chợ đêm là do nhìn trúng một quyển bí tịch đêm nay đấu giá, muốn hiến tặng nó cho Đại Vu."
Lăng Phượng Tiêu nói: “Chúng ta cũng sẽ bị hiến tặng cho Đại Vu sao?"
“Tiểu nhân không biết." Mặt chuột gãi gãi đầu: “Ta bán, bọn họ mua luôn."
“Ừ hử." Lăng Phượng Tiêu nói: “Đưa chúng ta đi đi."
Mặt chuột: “Mời ngài."
Lăng Phượng Tiêu nắm lấy tay Lâm Sơ, theo người nọ bước ra hành lang.
Trên đường, Lăng Phượng Tiêu tựa hồ nhớ ra chuyện gì đó, hỏi: “Bán bao nhiêu?"
Mặt chuột: “……"
Lâm Sơ đồng cảm với gã.
Không những bị bắt ép bán người, mà còn phải hỗ trợ đếm tiền.
Không, không phải, hiện giờ không phải lúc thông cảm cho người khác.
Song tu.
Hắn đã từng đọc sách.
《 Tham Đồng Khế 》 từng viết: “Tính mệnh song tu, thủ khảm điền ly.
Nhất linh quýnh quýnh thị dã, nhất khí nhân uân thị dã."
Dịch sương sương:Tính mạng song tu, lấp đầy chỗ trống, linh hồn hợp nhất, hơi thở hòa quyện.
Hắn còn từng học qua môn sinh nữa.
Kết hợp 《 Tham Đồng Khế 》 với 《Sách giáo khoa Sinh học Trung học cơ sở 》, hắn rút ra được một kết luận: Muốn khôi phục kinh mạch, tất phải có quan hệ thân thể với Đại tiểu thư.
—— mà loại quan hệ thân thể này, cũng không phải chạm chạm cơ thể một chút, nắm nắm đôi tay một chút, hôn hôn cái trán một chút.
Hắn bắt đầu hoảng sợ.