Tiên Đạo Đệ Nhất Tiểu Bạch Kiểm
Chương 86 86 Nhớ Ta Không
Lâm Sơ đàn xong một khúc, đưa đôi tay ấn lên dây đàn, nhắm mắt lại, cảm nhận một phen tâm cảnh của mình.
Trong sách có một câu tục ngữ, “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ", mới đi xuống thế gian một chuyến, được tận mắt chứng kiến tình hình dưới đó, quả thật đã làm hắn xúc động.
Mà cũng chính vì cơ hội hiếm có này, Lâm Sơ mới nhận ra rằng tâm cảnh của hắn vẫn cần phải tôi luyện nhiều hơn —— kiếp trước tâm cảnh bình yên không gợn sóng, có lẽ là do thời thời khắc khắc đều có tâm pháp Kiếm Các lạnh lẽo vận hành, hơn nữa bởi vì kinh nghiệm sống thiếu thốn, vẫn chưa được trải nghiệm nhiều điều trên đời.
Hắn yên lặng suy tư trong chốc lát, bắt đầu đàn một khúc thanh tâm nhẹ nhàng, lúc này đầu óc mới dần dần trống rỗng.
Trống rỗng được một lúc, lại bắt đầu xuất thần, nghĩ thầm, nếu Đại tiểu thư nhìn thấy cảnh tượng kia, nàng sẽ nghĩ gì?
Người nhà của những nam nhân phải xung quân đều cho rằng vương triều chặt đứt đường sống bọn họ, sống chết mặc bay.
Lí chính thì cho rằng tăng cường trưng binh khi chiến tranh sắp đến vốn là điều hiển nhiên, còn Mộng tiên sinh lại cho rằng chính sách này tiêu hao quốc lực vương triều, không thể thực hiện được.
Vậy Đại tiểu thư thì sao? Nàng sẽ nghĩ như thế nào? Nàng sẽ làm gì?
Hắn nghĩ không nổi, chỉ biết tâm tình Đại tiểu thư lúc đó chắc chắn sẽ không tốt, không biết hắn phải dỗ dành thế nào mới được đây.
Vừa xuất thần một lúc, lại đàn sai một điệu.
Lâm Sơ: “……"
Hôm nay không nên luyện đàn nữa.
Hắn đứng dậy khỏi bàn để đàn, đọc sách giáo khoa một lúc, lại lật qua mấy tờ nhạc phổ, rửa mặt, đi ngủ.
Trước khi ngủ, lại không nhịn được nhìn sang khung cửa sổ đen sì đối diện, trong lòng lại có chút trống rỗng.
Thường ngày cũng không có cảm giác gì cả, nhưng hiện giờ mưa gió sắp tới, thế cục bấp bênh, mà tâm cảnh tu vi của hắn lại xuất hiện vấn đề —— đúng là chủ nhân không ở đây, bản thân hắn lập trường không vững, liền giống như mất đi tâm phúc, đầu óc đều thực mờ mịt.
Tuy rằng mờ mịt, nhưng cũng không quá mức sầu lo, vuốt vuốt mèo mấy cái đã ngủ rồi.
Tuy hắn có thể ăn Tích Cốc Đan, không cần đến nhà ăn ăn cơm nữa, nhưng mèo lại không cho, nó còn phải đi ăn cá.
Vì thế, sáng sớm ngày hôm sau, hắn ôm mèo đi đến Yên Hà Thiên.
Mèo đã không được ăn ngon mấy ngày nay, rất là chờ mong, vẫn luôn dụi vào vòng tay hắn meo meo meo.
Yên Hà Thiên chứa Tàng Bảo Các, Tàng Thư Các và nhà ăn, nếu muốn đến nhà ăn, trước tiên phải đi qua Tàng Bảo Các đã.
Lúc Lâm Sơ đi ngang qua nơi này, thấy một đám người đang vây quanh một chỗ, nói loáng thoáng cái gì mà “Biến hóa" “Chủng mới".
Lâm Sơ vốn không định quan tâm, nhưng bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc —— chính là cái cô nương ngồi cạnh hắn trong giờ luyện đan thuật.
Trước khi hắn xuống nhân gian, cô nương kia cùng đồng bạn đã tiếp nhận một nhiệm vụ rất khó, phải lẻn vào biên cảnh Bắc Hạ thu thập mẫu vật hoạt tử nhân cho Thuật Viện nghiên cứu.
Mới qua 20 ngày bọn họ đã trở về, có thể nói là vô cùng nhanh chóng.
Bởi vì hắn quen cô nương này, nên cũng thử ngó vào đám đông, trung tâm đám đông chính là cô nương và đồng bạn kia, trước mặt bày một bình thủy tinh trong suốt, bên trong chứa mấy mảnh xác chết hư thối.
Chính cái lọ này đã khiến mọi người tập trung vây xem —— bọn họ quan sát khối xác chết, thảo luận xem nó có gì khác biệt so với hoạt tử nhân trước đây không, chỉ sợ vu độc Bắc Hạ lại đổi mới vân vân.
Lâm Sơ nhớ lại sự kiện ma vật Bắc Hạ xâm chiếm Học Cung vào hai năm trước, năm ấy Thuật Viện cũng bảo là vu thuật Bắc Hạ có biến hóa.
Hắn nghĩ thầm, Nam Hạ có đệ tử tiên đạo luôn chăm chỉ học tập, nâng cao tu vi, Bắc Hạ có vu thuật luôn được cải tiến, không biết tiến độ của cái nào nhanh hơn nhỉ.
Nghĩ xong, đang định tiếp tục đi về phía trước, mèo lại kêu một tiếng.
Tuy mèo chỉ có thể kêu “Meo", nhưng tiếng meo vừa xong lại có chút khác biệt, Lâm Sơ cảm thấy tiếng Meo này có vẻ không bình thường.
Hắn hỏi: “Ngươi muốn qua xem sao?"
“Meo."
—— chính là cái giọng này.
Lâm Sơ ôm nó tiến lên vài bước.
Mèo ta thân là Thủ Sơn Nhân, nhưng cũng không có nhiều người biết thân phận của nó, chỉ có đại quốc sư, vài vị chân nhân từng gặp nó trên Huyễn Đãng Sơn mới biết thôi.
Theo lý thuyết, người tu tiên sau khi độ kiếp xong, cảnh giới tăng cao, tu vi vượt qua bình cảnh, tăng lên nhanh chóng, tăng tới điểm hoàn hảo, lập tức phi thăng, bản thân không thể khống chế được điều ấy.
Nhưng linh thú thì khác.
Mèo nợ nhân quả, phải trả hết nhân quả mới có thể phi thăng, cho nên phải ở lại nhân gian lâu hơn, Nam Hạ che giấu thân phận nó với Bắc Hạ, giữ lại một con át chủ bài —— mặc dù không biết con mèo nhát gan này có hỗ trợ được gì không đây.
Nếu mèo đã muốn nhìn, Lâm Sơ liền ôm nó tiến lên.
Cô nương kia thấy Lâm Sơ, cúi đầu nói: “Sư huynh, là huynh sao."
Lâm Sơ “Ừ" một tiếng.
Cô nương hỏi: “Thời gian này sư huynh cũng đi làm ủy thác sao?"
Lâm Sơ: “Không."
Cô nương nói: “Hiện giờ tình hình căng thẳng, đệ tử chúng ta phải tự thân vận động, sư huynh, huynh như vậy thật tiêu cực ——"
Từ sau cái lần hỏi hắn chủ chiến hay chủ hòa, thái độ cô nương này rất là vi diệu, hiện giờ trong giọng nói còn mang theo bất mãn.
Lâm Sơ không có cảm giác gì, nhưng ánh mắt của những người xung quanh lại đang nhìn hắn đầy bất mãn.
Hắn bỗng nhớ ra, cô nương này tuy rằng chân yếu tay mềm, nhưng lại rất ủng hộ chủ chiến, bằng hữu nàng đương nhiên cũng là phái chủ chiến, bản thân hắn cá mặn như vậy, chắc là không vừa mắt bọn họ đây mà.
Không khí bỗng nhiên căng thẳng, rất nhiều người đều cảnh giác nhìn Lâm Sơ, mèo cũng kêu một tiếng rất ngắn.
“Meo~!"
Lâm Sơ ôm nó, cảm thấy cơ thể mèo đột nhiên trở nên cứng đờ, bộ dáng có điểm sợ hãi.
Ngay sau đó, cô nương kia cùng mấy người đồng bạn bị một cỗ linh lực hùng hậu đánh bay ra xa!
“A!" Cô nương kia bị quăng ngã hơn 10 mét, mấy người đồng bạn cũng sôi nổi ngã theo.
Đệ tử vây xem đều muốn tiến lên, lại bị linh lực giống như vậy ngăn cản!
Lại sau đó nữa, cái bình thủy tinh kia cũng bị đánh bay đi, lộc cộc lăn vài cái, dừng ngay trước mặt cô nương.
“Ngươi dám dùng linh thú đả thương người sao!" Cô nương kia đứng lên, đỏ mắt chất vấn.
Mấy người còn lại cũng nghĩ vậy, Lâm Sơ nhất thời trở thành cái bia cho mọi người công kích.
Mọi người sôi nổi chỉ trích hắn, giương cung bạt kiếm, suýt nữa thì rút vũ khí ra trừng phạt phần tử nguy hiểm.
Lâm Sơ dỗ dỗ mèo đen đang dựng lông, nghĩ thầm, mèo làm như vậy, tất nhiên là có đạo lý của nó.
Tuy nó là lục địa thần tiên nhưng lại chỉ thích ăn no chờ chết, nếu không phải tình huống đặc biệt, cho dù có là đệ tử Nguyên Anh cấp cao nó cũng chả thèm phản ứng ấy chứ.
Có lẽ thấy hắn không phản ứng, công kích xung quanh lại càng thêm kịch liệt.
Một vị sư huynh lớn tuổi nhất nói: “Sư đệ, ngươi để linh thú đả thương người, nhất định phải giải thích rõ ràng cho chúng ta, nhận lỗi với sư đệ sự muội ở đây."
Lâm Sơ chỉ bình tĩnh vuốt mèo: “Bọn họ có điểm kỳ lạ."
Vị sư huynh kia có vẻ rất tức giận: “Sư đệ, ngươi không những không nghĩ cho đất nước, lại còn ra tay tổn thương bạn học, ta không thấy bọn họ có chỗ nào kỳ lạ cả, chỉ thấy ngươi cực kỳ không đúng thôi."
Một người khác lại nói: “Ngươi còn không xin lỗi bọn họ?"
Trong khoảng thời gian ngắn, quần chúng đã trở nên phẫn nộ.
Giờ này khắc này, bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh.
Nghe không rõ thanh âm ở nơi nào, nhưng tất cả mọi người đều nhìn ngó xung quanh.
Cô nương: “Đừng có giả thần giả quỷ!"
Thanh âm kia thanh lãnh mờ ảo, ngữ khí lạnh lùng.
“Người của ta, cho dù có làm sai chuyện gì, sao phải xin lỗi người khác hửm?"
Ngay sau đó, Lâm Sơ cảm nhận được một mùi lãnh hương quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi, đôi mắt bị người đứng sau lưng che lại.
Người nọ hỏi: “Ta là ai?"
Lâm Sơ đáp: “Đại tiểu thư."
Người nọ lại hỏi: “Nhớ ta không?"
Lâm Sơ nghĩ nghĩ, chính mình hôm qua vừa nghĩ về Đại tiểu thư xong, liền đáp: “Nhớ."
Đại tiểu thư cười một tiếng, buông đôi tay che mắt hắn ra, ngay sau đó, giọng nói lại trở nên lãnh lệ vô cùng.
“Ngươi," lời này chính là nói với cô nương kia, “Quay người lại."
Cô nương mở to hai mắt, nhất thời vô cùng khó chịu, nhưng Đại tiểu thư ra lệnh lạnh lẽo như thế, xưa nay đều không thể nghi ngờ, khiến người ta đều phải nghe lời theo bản năng.
Nàng xoay người lại.
Đại tiểu thư nói: “Cởi quần áo."
Cô nương khó thở, quay đầu nhìn đám người.
Nhưng lúc này mấy vị sư huynh sư tỷ kia lại không nói giúp cho nàng nữa, mà cũng đang nhíu mày.
Một vị sư tỷ nói: “Thanh muội, cởi đi."
Nàng vô pháp chống đối, đành cởi áo ngoài ra.
Đám người cùng hít vào khí lạnh.
Chỉ thấy trên cánh tay và bả vai lộ ra kia, chính là từng mảng từng mảng thi đốm đen sì!
“Nhớ ta không?"