Tiên Đạo Đệ Nhất Tiểu Bạch Kiểm
Chương 8 Chi bằng buông tay
Tháng sáu, đại thử (ngày nóng) đến gần, mặt trời chói chang.
Mấy ngày nay oi bức vô cùng, sông suối khô khốc, hoa màu đồng ruộng héo úa, toàn thành chỉ ngóng trông một trận mưa to, nếu mưa không tới, e rằng sẽ có một trận đại hạn.
Lý Kê Mao đi làm đồng trở về, mồ hôi nhễ nhại, vừa về đến nhà đã tự dội nước lên người, ở gian nhà chính ra sức phẩy quạt hương bồ (quạt làm từ lá cây hương bồ).
"Tên cẩu này —— để dành ít nước chứ!" Lý Áp Mao rót một chén nước lạnh nhỏ cho Lý Kê Mao.
"Buổi chiều đến lượt ngươi đi." Lý Kê Mao uống ực ực một hồi, lau lau miệng, nói với Lý Áp Mao: "Cẩn thận không lại phơi thành chó chết."
"Ta phi," Lý Áp Mao nói, "Hôm nay ta đã luyện đến đại chu thiên* rồi, ngươi đuổi nhanh một chút, hai ta nếu có thể đi tu tiên, sẽ không phải ở đây chịu khổ nữa."
*Đại chu thiên: giai đoạn hai của các bài luyện nội công (khí công)
Lý Kê Mao thở dài: "Nói thì dễ dàng."
Một tháng không có mưa, Mân, Việt, Kiềm (Phúc Kiến, Quảng Đông, Quế Châu) đất cằn ngàn dặm, mắt thấy lại là một năm mất mùa. Không biết còn có bao nhiêu hậu sinh trẻ tuổi giống như hai huynh đệ này, hy vọng may mắn thông qua Thượng Lăng thí, từ đây thoát ly nhân gian, kinh qua cuộc sống tiên nhân.
Thấy mặt trời đã lên đỉnh đầu, Lý Áp Mao nói: "Chúng ta tìm Lâm huynh đệ ăn cơm đi."
—— Nhà Lâm huynh đệ dĩ nhiên không có cơm, hai người bọn họ mang đồ ăn theo, hai tháng này ngày nào cũng vậy.
Lúc bọn họ đến, Lâm Sơ đang luyện kiếm dưới tàng cây.
Cành dương chi ba thước, nghiêng nghiêng giống một thanh kiếm, hai huynh đệ đứng ngoài cửa nhìn hồi lâu, bất quá chỉ là mấy đường cơ bản, thứ, phách, chém, liêu (đâm, bổ, chém, chọc) năm thức, không có gì mới mẻ.
—— kỳ thật không phải Lâm Sơ không muốn luyện chiêu thức khác, khối thân thể tiểu ngốc tử này quả thật gầy yếu, hai tháng nay ăn uống đúng giờ cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp, múa cái nhánh cây thôi đã thở hồng hộc, huống chi là kiếm chiêu phức tạp.
Hắn có chút choáng váng, đúng lúc Lý Kê Mao Lý Áp Mao tìm tới, liền buông nhánh cây trở về phòng.
Mấy ngày nay hai huynh đệ này thường tới tìm hắn, có khi hỏi một ít khí cơ huyệt đạo linh tinh, cũng có khi chỉ đến chơi —— lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên có người tới tìm hắn chơi.
Đời trước lúc hắn sáu bảy tuổi, thấy người khác đều có bạn bè cũng từng rất hâm mộ, muốn có một hai người bạn chơi cùng. Đáng tiếc cũng chỉ dừng ở suy nghĩ thôi. Hắn từ lúc có ký ức đã đi theo sư phụ —— nghe nói sư phụ nhận hắn từ cô nhi viện, đối với một lão nhân còn để tóc dài mặc đạo bào trong xã hội hiện đại, rốt cuộc như thế nào thuận lợi nhận nuôi hài tử, Lâm Sơ nghĩ mãi không ra, cho nên hắn vẫn luôn cho rằng mình bị lão nhân trộm từ cô nhi viện.
Sau khi bị trộm ra, lúc đó hắn còn rất nhỏ, đã bắt đầu nhớ kiếm phổ, học công pháp, mấy thứ bạn cùng lứa nói...... hắn hoàn toàn không hiểu gì. Đến TV hắn còn chưa xem bao giờ. Bởi vậy, hắn không biết nói chuyện với người xung quanh như thế nào, cũng không biết phải nói cái gì. Trẻ em đều chơi theo nhóm, một người ngay từ đầu đã không có bạn, thì về sau sẽ không bao giờ có bạn nữa.
Sau khi tốt nghiệp tiểu học lên sơ trung, hắn rốt cuộc có thể miễn cưỡng bắt kịp nhịp sống hiện đại, nhưng ở một mức độ nào đó đã thu mình, không hề muốn tiếp xúc với người khác nữa, thời gian qua đi, công lực lầm bầm lầu bầu của hắn ngày càng cao, đối với người khác đã biến thành người câm.
Rồi tới nơi này, trong thôn sinh hoạt đơn giản nghìn bài một điệu, hai huynh đệ này lại phi thường thành thật, cả ngày cười nói cãi vã trước mặt hắn, lâu dần cũng thành quen. Chỉ cần bọn họ không chạm vào hắn, Lâm Sơ liền có thể sống yên ổn vô sự với họ, cũng coi như một trải nghiệm hiếm có.
Tiếp tục yên bình mấy ngày, mắt thấy đã đến ngày Thượng Lăng thí diễn ra.
Đại nương tiễn ba người đến cổng thôn, dặn dò Lý Kê Mao và Lý Áp Mao: "Hai người các ngươi đã xong việc rồi, khảo thành cái dạng gì lão nương mặc kệ, ngàn vạn đừng bỏ lại Tiểu Sơ!"
Lý Áp Mao cười hì hì nói: "Yên tâm đi nương, hai chúng ta sẽ đưa hắn đi thật tốt!"
Lâm Sơ nhìn một màn này, nghĩ nghĩ, chính mình chưa từng đi lạc, không biết rốt cuộc đã để lại ấn tượng gì cho đại nương, liền có chút mờ mịt: "......"
Đại nương nhìn về phía Lâm Sơ, cực kỳ lo lắng: "Ngươi nhìn xem! Lại là bộ dáng vạn sự không lọt tai này! Cũng không phải chỉ là buông tay thôi sao!" (chỗ này tui ???)
"Huynh ấy đang nghe mà!" Lý Áp Mao giúp hắn giải vây, "Chính là không có biểu tình, có điểm ngây người thôi!"
Đại nương "Xì" một tiếng, bước lên phía trước vài bước, dặn dò Lâm Sơ: "Đi thật tốt nha!"
Khoảng cách gần quá, Lâm Sơ có chút cứng đờ, yên lặng gật đầu.
Đại nương lúc này mới vừa lòng, phất phất tay, để bọn họ rời đi.
Ninh An Phủ là một huyện nhỏ, từ ngoại ô phía nam đến thành trung tâm chỉ cách có mười mấy dặm. Bọn họ mỗi người cưỡi một con lừa, song song bước đi trên con đường đất. Lâm Sơ trên đầu đội đấu lạp (nón) —— đây là đại nương sợ hắn thân thể không tốt, bị phơi nắng choáng váng, đặc biệt cho thêm.
Lâm Sơ được một con lừa chở đi, ngắm cảnh sắc hai bên đường.
Thời điểm mới vào thành, hai bên đường phố thưa thớt, nhà cửa thấp bé, đều là nhà gỗ cũ kỹ, không mấy phồn hoa. Qua một đền thờ, tới nội thành mới thấy khí phái quan nha, cũng dần dần có hàng quán dọc đường, bán chút trái cây điểm tâm, hò hét hết đợt này đến đợt khác, khá là thú vị.
Tới trường thi liền thấy xe cộ qua lại như nước, tiếng nói chuyện rất ồn ào, trường thi thực chất chỉ là vùng đất trống hình vuông lát gạch xanh, rộng mấy chục trượng.
Lướt qua nghìn nghịt đầu người đen kịt, Lâm Sơ thấy phía trước dựng một cây trúc sừng sững, trên cao treo lá cờ màu xanh lục với dòng chữ rất to "Thượng Lăng thí". Những người tham gia ngồi trên mặt đất, lấy cột trúc làm trung tâm.
Lý Áp Mao: "Này cũng thật khó coi."
Lý Kê Mao gật đầu.
Lâm Sơ cũng nghĩ như vậy.
Bất quá chờ gần như tất cả mọi người đến nơi, hắn cảm thấy trận này đơn giản lấy lệ cũng không phải không có nguyên nhân —— toàn bộ Ninh An Phủ không biết có đến 5000 người hay không, chỉ có 1000 tới khảo thí, đều là những người trẻ tuổi đến đây thử vận khí. Thượng Lăng Học Cung ở toàn bộ Nam Hạ bất quá mỗi năm chỉ nhận một ngàn người, nhưng nhân số tham gia Thượng Lăng thí phải tới mấy chục vạn, nếu là thật sự cẩn thận an bài sân thi, ở hiện thực khảo hạch cũng không dễ dàng.
Lý Áp Mao không biết từ đâu lôi ra sợi dây thừng, một bên buộc vào cổ tay Lâm Sơ, một bên khác thì buộc vào hông chính mình, nói: "Lát nữa nhiều người, nếu ngươi đi lạc, ta sợ nương sẽ treo ta lên đánh mất thôi."
Giờ Tỵ, trống đánh ba hồi, đám người ầm ĩ yên tĩnh lại, xa xa vang lên giọng nói cứng cáp hữu lực: "Khởi!"
Lấy trúc trụ làm trung tâm, trên phiến đá xanh bỗng lan ra một trận pháp hoa văn phức tạp màu nhũ bạch (trắng sữa), giây lát sau tỏa sáng rực rỡ.
Ý thức Lâm Sơ đột nhiên bị kéo đi, qua một hồi cảm giác không trọng lượng, mở mắt lần nữa, đã thấy bản thân đang đứng trên con đường núi đầy sương sớm, ven đường có một phiến đá, trên đó khắc "Thượng Lăng Mộng Cảnh".
Hắn bước lên bậc thang, hàng chục bậc thang nối tiếp, sau đó quẹo qua một khúc quanh, quanh co một vòng, bất ngờ lên đến đỉnh núi.
Đỉnh núi mặt trời mới lên, gió ban mai sảng khoái, trước mặt hắn xuất hiện hư ảnh một nam tử áo lam dáng vẻ vô cùng ưu nhã, khom lưng chắp tay: "Đạo hữu thỉnh tĩnh tọa."
Lâm Sơ tĩnh tọa.
"Đạo hữu nhà ở đâu?"
"Mân Châu, Ninh An Phủ."
"Đạo hữu tên gì?"
"Lâm Sơ."
"Đạo hữu năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Mười bốn."
"Đúng là anh hùng xuất thiếu niên."
Dứt lời, lam y nam tử tiếp tục nói: "Đạo hữu thỉnh nhắm mắt."
Lâm Sơ nhắm mắt lại.
"Đạo hữu thỉnh thiền định."
Lâm Sơ thiền định.
Lam y nam tử cười nói: "Ta chọc chút thôi, đạo hữu thật nghe lời."
Lâm Sơ: "......" Chỉ số thông minh của hệ thống khảo thí này còn rất cao a.
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Sơ: Oa.