Tiên Đạo Đệ Nhất Tiểu Bạch Kiểm
Chương 78 78 Lời Nói Có Ẩn Ý

Tiên Đạo Đệ Nhất Tiểu Bạch Kiểm

Chương 78 78 Lời Nói Có Ẩn Ý


Lâm Sơ đang miên man suy nghĩ, chợt thấy Đại tiểu thư lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt ra.
Cổ nhân có vẽ rồng điểm mắt*, tuy rằng có hơi khoa trương, nhưng quả thật cũng không phải là giả.

Một khắc mở bừng hai mắt kia, Lăng Phượng Tiêu tựa như sống động rực rỡ hẳn lên —— chẳng qua bởi vì vừa tỉnh nên trong mắt có chút ngẩn ngơ, không còn thần thái cao cao tại thượng thường ngày nữa.

(vẽ rồng điểm mắt: ý là rồng mà có mắt thì có thể sinh động đến mức bay lên trời)
Sau đó, Đại tiểu thư nhìn những ngón đay đan vào nhau của hai người, tựa hồ có chút ngượng ngùng.
Lâm Sơ nhân cơ hội rút tay về.
Đại tiểu thư tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng mà, không buông.
Lâm Sơ: “……"
Được rồi.
Đại tiểu thư muốn nắm bao lâu thì nắm bấy lâu vậy.
Sau đó, liền thấy Đại tiểu thư nhìn quanh căn phòng.
Với sự thông minh của Đại tiểu thư, chắc chắn có thể đoán ra được chuyện gì.
Nhưng người này lại không lập tức nhắc tới, mà chống tay ngồi dậy, dựa vào đầu giường, ôn nhu nói: “Trên mặt đất lạnh lắm, lên giường nằm này."
Lâm Sơ cảm thấy đôi chút xấu hổ, nhưng nếu Đại tiểu thư đã ra lệnh, đành chỉ có thể thụ sủng nhược kinh* mà ngồi lên mép giường thôi.

(được sủng mà sợ)
Đại tiểu thư vẫn chưa hoàn toàn bình phục, tóc đen tán loạn, ngược lại có vài phần lười biếng, nắm chặt tay hắn, hỏi: “Ngươi vẫn lấy Tụ Linh Đan phải không?"
Lâm Sơ: “?"
Đại tiểu thư, sao ngươi biết ta dùng Tụ Linh Đan vậy?
Hắn cảnh giác lên: “Ừm."
Đại tiểu thư hỏi: “Đau không?"
Hắn nói: “Không đau."
Đại tiểu thư nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nói: “Là ta không tốt."
Lâm Sơ: “Không có việc gì."
Đại tiểu thư cười nhẹ, không nói gì nữa, nhìn sắc mặt, tựa hồ như đang xuất thần.
Qua chốc lát, lại nói: “Thuở nhỏ lúc phát bệnh, ta đau hơn một trăm ngày."
Loại linh lực mất kiểm soát, kinh mạch tán loạn này, nhất định là rất đau, Lâm Sơ biết.

Mà thân thể trẻ nhỏ, kinh mạch non mềm, không thể tiếp nhận quá nhiều linh lực, càng đau đớn thêm vạn lần.
Đại tiểu thư quả thật có thiên phú phàm nhân không thể với tới, nhưng bởi vì căn bệnh này, phải ăn bao nhiêu đau khổ, cũng là những thứ mà phàm nhân không thể chịu nổi.
“Mãi đến khi Đào Nguyên Quân xuất hiện, dùng linh lực bản thân hóa giải ly hỏa chi khí trên người ta, mới dần dần khỏe lên.

Ta nhận ra ngươi là đồ đệ Đào Nguyên Quân, cũng là do đã từng nhìn thấy kiếm pháp y.

Nhưng mẫu thân lại không nói cho ta biết rốt cuộc tìm được Đào Nguyên Quân như thế nào, vì sao Đào Nguyên Quân nguyện ý truyền công lực cho ta.

Thôi, chuyện cũ ngươi cũng quên rồi, không nói nữa."
Lâm Sơ: “Ừ."
—— đâu chỉ là chuyện cũ, ngay cả Đào Nguyên Quân trông như thế nào hắn còn chả biết, chỉ biết người này cũng có 《 Trường Tương Tư 》, cũng là người trong Kiếm Các mà thôi.
“Đào Nguyên Quân là tiền bối ẩn dật thanh cao, còn có võ công tu vi bất phàm, ta vô cùng kính yêu y.

Lúc y rời đi, ta thật sự rất mất mát, hỏi y ngày nào mới có thể gặp lại.

Đào Nguyên Quân chỉ nói, khi nào có duyên, sẽ tự gặp nhau."
—— khi nào có duyên, sẽ tự gặp nhau, đây cũng là lời trong lá thư mà Đào Nguyên Quân để lại cho tiểu ngốc tử.
Chỉ là, việc có duyên này, dù sao cũng quá mức huyền học, bởi vậy Lâm Sơ chỉ coi nó như ngôn ngữ thần tiên.
“Mẫu thân ta từng hỏi y, nếu ta lại phát bệnh lần nữa, vậy phải làm sao bây giờ.

Đào Nguyên Quân liền bảo ta, y sẽ phó thác một người cho ta, đợi ta lớn hơn chút nữa, chắc chắn sẽ gặp được nàng ấy, đến lúc đó, căn bệnh này rất dễ dàng sẽ được giải quyết." Lăng Phượng Tiêu cười cười, “Ta lại không nghĩ đến, hóa giải linh lực giúp ta, phải khiến ngươi chịu khổ —— vậy ta thà hôn mê bất tỉnh còn hơn."
Lâm Sơ nói: “Không sao."
Hắn cũng không phải một người sợ đau, Đại tiểu thư thì càng không thể xảy ra chuyện.
Hơn nữa Đại tiểu thư xinh đẹp như vậy, nếu cứ ngủ mãi không tỉnh, thật sự là vô cùng đáng tiếc.
Hắn nói: “Ta đi Tà Phong Tế Vũ Uyển báo cho mọi người ngươi tỉnh rồi."
Đại tiểu thư lại nhẹ nhàng nói: “Đừng đi."
Nói xong, đẩy chăn gấm lụa đỏ sang một bên, nhích lại gần hắn, mi mắt cong cong nói: “Ở lại một lúc nữa đi."
Lâm Sơ rất khó hiểu: “?"
Đại tiểu thư nói: “Mấy chuyện Đào Nguyên Quân nói với ta, ta đã nhớ rõ như vậy, nhưng ngươi lại toàn quên, phải phạt."

Lâm Sơ một bên chột dạ, cảm thấy dù sao cũng bởi vì tiểu ngốc tử ngã xuống nước chết đuối, hắn mới chiếm được thân thể tiểu ngốc tử, một bên lại nghĩ, giả như khối thân xác vẫn là cái hồn cũ kia, e rằng Đại tiểu thư sẽ phải đối mặt với một tên ngốc dơ dơ bẩn bẩn, thiểu năng trí tuệ.
—— đến lúc đó, chỉ sợ lại đòi lột da.
Tuy nhiên, một vấn đề khác lại nảy sinh.
Theo như lời Đại tiểu thư, Đào Nguyên Quân là tiên quân trời quang trăng sáng, ẩn dật xuất trần, tại sao lại thu nhận một tiểu ngốc tử kinh mạch không thông làm đồ đệ vậy?
Lâm Sơ không hiểu nổi, chỉ có thể từ bỏ.
Đại tiểu thư không vui nói: “Ngươi lại thất thần rồi."
Lâm Sơ sờ sờ mũi: “Đang nghĩ Đào Nguyên Quân."
Hắn hồi phục tinh thần, nhớ lại những gì Đại tiểu thư vừa nói.
—— nói muốn phạt hắn.
Hắn hỏi: “Ngươi muốn phạt ta thế nào?"
Đại tiểu thư nhướng mày, đánh giá hắn chốc lát: “Nể tình ngươi đáng yêu, tuy phải phạt, nhưng thôi không phạt nữa."
Hay quá.
Lâm Sơ nghiêng nghiêng đầu: “Đa tạ Đại tiểu thư tha cho ta."
Đại tiểu thư bật cười, bỗng nhiên duỗi tay ra sau lưng ôm trọn lấy hắn, vốn dĩ là tay trong tay đan vào nhau, hiện giờ cái tay còn lại cũng bị nắm lấy, cứ liên tục vuốt ve ngón tay hắn, cả hai cũng không nói gì nữa.
Lâm Sơ bởi vì tiếp xúc quá mức thân mật này, hô hấp có chút không ổn, nhưng nhớ lại mấy ngày trước đi đường, hai người vẫn luôn là cái dạng ôm ôm ấp ấp như vậy, nên cũng không phản ứng thái quá.
—— Đại tiểu thư bảo là niệm tính hắn đáng yêu, không phạt nữa, tuy hắn chả biết mình đáng yêu chỗ nào, nhưng Đại tiểu thư xinh đẹp như vậy.

Nếu được ngắm nhìn vẻ đẹp của Đại tiểu thư, hắn cũng nguyện ý cung cấp ngón tay làm đồ chơi cho nàng.
Hắn thoáng nghiêng đầu xem thử Đại tiểu thư, cảm thấy Đại tiểu thư lúc này lông mi khép hờ, khí thế sắc bén đã không còn nữa, thực an tĩnh, thực bình yên, một chút cũng không nhìn ra bộ dáng cá nóc.
Vì thế hắn thừa dịp Đại tiểu thư tâm tình đang vui, thử hỏi: “Mấy ngày ta đi Huyễn Đãng Sơn đó, ngươi làm gì vậy?"
Đại tiểu thư đáp: “Đi hoàng thành một ngày, sau đó……"
Nói đến “Sau đó", bỗng nhiên thanh âm biến mất, chốc lát sau Lâm Sơ mới nghe thấy: “Sau đó tới tìm ngươi."
Lâm Sơ cảm thấy thời gian có vẻ không khớp lắm.
Từ Học Cung đi Huyễn Đãng Sơn mất hai ngày.
Thông Thiên Giai và Vạn Trượng Bến Mê cũng không tốn quá nhiều thời gian, cùng lắm là một hai ngày, mà Linh Lung Động Thiên phải mất hơn mười ngày.
Đại tiểu thư nếu như đi hoàng thành một ngày rồi tới tìm hắn, thì lẽ ra bọn họ phải sớm gặp nhau rồi, chứ không phải đến tận lúc rời khỏi Huyễn Đãng Sơn, ra khỏi Vạn Quỷ Uyên, mới gặp lại Đại tiểu thư.
Đại tiểu thư nhìn hắn, bỗng nhiên cười đến thực vui vẻ.
Sau đó buông tay ra, lại lôi lôi kéo kéo hắn, hai người sóng vai nằm trên đệm giường mềm mại.

Móc màn bằng bạc bởi vì động tác của hai người mà rung rinh, màn rơi xuống, chỉ thấy màn lụa ấm áp, lụa mỏng phất động, nhất thời khiến người ta ngơ ngẩn.
Đại tiểu thư dường như rất thích bầu không khí bây giờ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nói: “Ngươi ngẫm lại thật kỹ xem."
Lâm Sơ liền ngẫm lại thật kỹ.
Hắn cảm thấy lời nói của Đại tiểu thư có ẩn ý.
Hắn nói: “Ta cùng biểu ca đi Huyễn Đãng Sơn, sau đó đi Vạn Quỷ Uyên, sau đó ngươi mới tới?"
Đại tiểu thư cũng không trả lời, mà nói: “Ngươi như vậy, ta làm sao có thể yên tâm để ngươi một mình bên ngoài được? Chỉ sợ không cẩn thận một cái, có người bắt cóc ngươi đem bán luôn."
Lâm Sơ: “???"
Đại tiểu thư, ta đâu có ngốc.
Ta có thể nghe ra là ngươi đang chê ta khờ đấy nhé.
Tuy bị nói là ngốc, nhưng cứ như vậy, càng chứng minh lời nói của Đại tiểu thư có ẩn ý.
Hắn có một ý tưởng rất táo bạo.
Hắn vươn tay tới eo Đại tiểu thư.
Hai người đã rất gần nhau rồi, bởi vậy hành động này thoạt nhìn cũng không quá lỗ mãng.
Ngay khi những đầu ngón tay hắn chạm vào y phục thêu kim sắc trên eo Đại tiểu thư, Đại tiểu thư chợt nói: “Đau."
Cả người Lâm Sơ đều hít thở không thông.
Đại tiểu thư, đây là nơi biểu ca bị thương cơ mà, ngươi đau cái gì?
Hắn nói: “Ngươi chính là……"
Hắn cảm thấy chuyện này đúng là sét đánh giữa trời quang.
Biểu ca có linh lực mất khống chế, Đại tiểu thư cũng có.
Biểu ca sẽ nắm lấy tay hắn lúc hắn muốn rút tay về, Đại tiểu thư cũng sẽ.
Biểu ca dùng đao đến xuất thần nhập hóa, Đại tiểu thư cũng vậy.
Biểu ca mặc đồ có màu đỏ, Đại tiểu thư cũng mặc đồ đỏ.
Biểu ca biết Niết Bàn Sinh Tức, Đại tiểu thư cũng biết.
Như vậy, dùng phép phản chứng chứng minh.
Nếu Đại tiểu thư với biểu ca không phải cùng một người, vậy thì Đại tiểu thư sẽ không có vết thương trên bụng như vậy, cũng sẽ không nói đau lúc hắn chạm vào.
Nhưng Đại tiểu thư nói, đau.
Cho nên Đại tiểu thư với biểu ca chính là cùng một người.
Suy luận này không có bất kỳ kẽ hở nào, nhưng kết quả đúng là khó có thể tin.
Cả người Lâm Sơ đều dại ra.
Đại tiểu thư cười khanh khách hỏi: “Ngươi minh bạch chưa?"
“Ta……" Lâm Sơ gian nan nói, “Ta minh bạch rồi."
—— cho nên buối tối hôm biểu ca tặng cây trâm, là từ biệt, là bảo trọng, thật ra chỉ là nhập diễn quá sâu?
Mà buổi tối hôm đó —— buổi tối hôm đó!
Biểu ca bước vào phòng hắn, cáo biệt hắn xong, làm bộ rời đi, thực tế là quay về phòng mình, dùng công pháp biến đổi xương cốt và đan dược dịch dung, biến trở về tướng mạo vốn có —— sau đó buổi sáng trang điểm trước gương, nói: “Đã lâu không gặp."

Đã lâu không gặp cái quỷ.
Thương Mân còn bảo nửa đêm nghe thấy tiếng vó ngựa của Chiếu Dạ —— Chiếu Dạ đâu phải con ngựa bình thường, chắc chắn là nó tự tới? Trên lưng căn bản chẳng có ai cả!
Còn mồn lèo cái gì cũng biết, nhưng cái gì cũng không nói kia nữa.
Vì cái gì biểu ca đi rồi, mèo vẫn không đi theo?
—— vì biểu ca vốn dĩ chẳng đi đâu cả.
Lâm Sơ cảm thấy mình cần phải bình tĩnh lại.
Nhưng hắn không thể bình tĩnh nổi nữa.
“Ngươi hiểu được là tốt rồi," Đại tiểu thư dường như thở dài một hơi, “Nếu cứ mãi không hiểu, vậy cũng hơi phiền toái."
“Ngươi……" Lâm Sơ gian nan tổ chức ngôn ngữ, “Này cũng không dễ dàng gì."
Diễn, cũng phải diễn thật tốt.

Nữ giả nam trang, cũng coi như câu chuyện cổ xưa thường thấy.

Còn người, phải học cách chấp nhận thực tế.
Nhưng sao ngươi diễn sâu như vậy a!
Đại tiểu thư, ngươi rốt cuộc là thứ sinh vật gì vậy?
“Bề ngoài mà thôi," Đại tiểu thư nói, “Là nam hay nữ, với ta cũng không có gì khác nhau."
Lâm Sơ nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng.
Tính cách Đại tiểu thư quả thật không giống mấy cô gái bình thường, tuy có dung nhan xinh đẹp, nhưng chẳng liên quan gì đến yêu kiều, yếu ớt cả, muốn giả thành nam nhân, kỳ thật cũng không quá khó khăn.
Hắn hỏi: “Sao ngươi không nói gì nữa?"
Mặc dù ngoài mặt Lâm Sơ rất bình tĩnh, kỳ thật nội tâm chỉ muốn đánh người, còn muốn đánh mèo nữa.
Đại tiểu thư nói: “Ta đang nghĩ, rõ ràng như vậy, mà sao ngươi không nhìn ra được nhỉ."
Lâm Sơ: “?"
Đại tiểu thư thở dài: “Không ngờ ngươi thật sự không nhìn ra thật.

Ta cứ nghĩ, để xem xem bao giờ vật nhỏ này mới phát hiện ra đây."
Lâm Sơ: “……"
Cảm giác nhồi máu cơ tim.
Hắn nói: “Ngươi diễn như thật ấy."
Đại tiểu thư: “Tình thế bức bách, không thể không thật được."
Lâm Sơ nghĩ, Đại tiểu thư vì bắt được Côn Sơn Quân, cũng thật là hao tổn tâm huyết.
Hắn kiềm chế ham muốn đánh người và đánh mèo, nói: “Ngươi vất vả rồi."
“Không sao," Đại tiểu thư nhẹ nhàng đáp, “Ngươi hiểu được là tốt rồi."

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại