Tiên Đạo Đệ Nhất Tiểu Bạch Kiểm
Chương 49 49 Không Gì Sánh Được
Lâm Sơ vừa nói xong câu này, Đại tiểu thư đã hơi nhíu nhíu mày.
Lâm Sơ rất tự giác ngẫm lại xem mình có nói sai chỗ nào không.
Không có mà nhỉ.
Cũng may là, sau một cái nhíu mày ngắn ngủi, Lăng Phượng Tiêu đã khôi phục trạng thái bình thường: “Ngươi từ nhỏ ngăn cách thế nhân, không hiểu sự đời…… Cũng không sao."
Lâm Sơ: “Hở?"
Chợt thấy Đại tiểu thư nhìn hắn thật sâu: “Trở về thôi."
Bởi vì Học Cung xảy ra chuyện, đa số đệ tử đều phải ở lại trúc xá, trên đường từ Hợp Hư Thiên về Bích Ngọc Thiên rất ít người qua lại, cuối thu lại càng thêm se lạnh hơn.
Một mảnh cô đơn lạnh lẽo, Lăng Bảo Trần chắc hẳn thấy không khí vắng vẻ quá, nói: “Tuy hiện giờ chẳng thấy ai qua lại, nhưng Diễn Võ Trường lại rất náo nhiệt nha."
Đại tiểu thư đáp lời nàng: “Nho Đạo Viện lại tới Diễn Võ Trường gây chuyện?"
Lăng Bảo Trần: “Đúng vậy, bọn họ bị bắt buộc phải ở lại trúc xá, không thể gặp mặt tranh luận với ai, toàn bộ liền kéo nhau vào Diễn Võ Trường.
Bây giờ phe chủ chiến của Tạ Tử Thiệp với phe chủ hòa của Bình Như Ninh đang cãi nhau ỏm tỏi, Diễn Võ Trường gần như sắp thành trại vịt rồi."
Đại tiểu thư: “Tạ Tử Thiệp kế thừa Chung tướng, Bình Như Ninh kế thừa Khuất Công, hòa hay chiến, trong triều cũng đang tranh cãi kịch liệt."
Lăng Bảo Thanh nói: “Thà chiến bại còn hơn —— ta không bao giờ muốn thấy triều ta cầu hòa."
Lăng Phượng Tiêu nhàn nhạt nói: “Một khi Thủ Sơn Nhân phi thăng, Nam Hạ thế đơn lực cô, nghị hòa cũng khó."
Lăng Bảo Trần thở dài, chẳng nói gì nữa.
Nghe ý tứ bọn họ, Nam Hạ giờ phút này đúng là vô cùng mưa gió loạn lạc —— Hiện giờ vẫn còn có “Thủ Sơn Nhân" tọa trấn, một khi Thủ Sơn Nhân phi thăng, tình hình sẽ ngày càng tồi tệ hơn.
Lâm Sơ cũng không biết phải nói gì, tuy ở hiện đại hắn sống lạc lõng như cô hồn dã quỷ, nhưng cũng xem như được lớn lên trong thời bình, đối với tình hình này cũng không thể cảm thụ được.
Lăng Bảo Thanh hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ?"
Lăng Phượng Tiêu: “Sơn trang còn ở đây một ngày, các ngươi vẫn có thể an tâm tập võ một ngày."
Lâm Sơ nghe vậy có chút bất an, nếu quả thực xảy ra loạn thế, hắn không có tu vi hộ thân, dù sao cũng không yên tâm.
Tuy Đại tiểu thư nói hắn không cần quan tâm vấn đề kinh mạch, nhưng Lăng Phượng Tiêu đâu phải lúc nào cũng kề kề bên hắn, như hôm ở Tàng Thư Các đụng phải hoạt tử nhân kia —— nếu Lăng Phượng Tiêu không kịp thời cứu giúp, chắc Lâm Sơ cũng không còn trên đời này nữa rồi.
Cho nên, hắn nhất định phải đi Huyễn Đãng Sơn, dù cho không có được bí tịch thay đổi kinh mạch, thì cũng phải tìm được công pháp bảo vệ bản thân.
Đang nghĩ ngợi, đoàn người đã đi đến chỗ bậc thềm, sau cơn mưa, thềm đá bị phủ thêm một tầng rêu xanh, rất trơn trượt, Lăng Phượng Tiêu lại lần nữa nắm cổ tay hắn, chính mình đi trước một bậc, sau đó mới chờ Lâm Sơ đi lên.
Có người dẫn dắt như vậy, Lâm Sơ tất nhiên không thể trượt chân ngã được, chỉ là trong lòng cứ cảm thấy có gì đó không đúng.
Đại tiểu thư chăm sóc hắn, quả thật vô cùng cẩn thận tỉ mỉ.
Nhớ lại lúc hắn mới tới Thượng Lăng Học Cung, Lăng Phượng Tiêu dẫn hắn đi Bích Ngọc Thiên, cứ tự mình đi trước rõ nhanh, cũng chẳng thèm quan tâm hắn có bắt kịp hay không, vậy mà bây giờ cứ như chuyện từ kiếp trước vậy.
Đúng là thế sự vô thường.
Trở về Bích Ngọc Thiên, Lăng Phượng Tiêu bảo trong Huyễn Đãng Sơn có một ảo cảnh rất khó vượt qua, trong phòng vẫn giữ một quyển sách cổ viết về các loại ảo cảnh, phải cho hắn đi nhìn một phen.
Lăng Bảo Trần và Lăng Bảo Thanh liếc nhau một cái rồi cười hì hì cáo từ Đại tiểu thư, chỉ để lại Lâm Sơ sắp bị đưa đi phụ đạo môn học.
Thường ngày đều là Lăng Phượng Tiêu sang phòng hắn, khuê phòng của Đại tiểu thư, Lâm Sơ vẫn chưa từng có cơ hội bước vào.
Xuyên qua vườn hoa mẫu đơn nở rộ, hai người đứng trước cửa phòng, Lăng Phượng Tiêu đẩy cửa, để Lâm Sơ bước vào trước.
—— Phòng của mọi người rõ ràng bên ngoài đều giống y hệt nhau, nhưng bên trong lại như một mảnh thiên địa khác vậy.
Chỉ thấy bốn bức tường lấp lánh rực rỡ.
Đối diện với cửa chính là một bức bách điểu triều phượng điểm xuyến vô số ngọc quý, mặt tường phía tây mọc lên tiên thảo như thác, còn phía đông lại là Đa Bảo Cách lung linh rực rỡ.
Bàn ghế bày biện trong phòng tao nhã hoa quý vô cùng, cánh cửa nhỏ nối liền phòng ngủ có một bức bình phong màu đỏ ngăn cách, loáng thoáng thấy được chăn màn mềm mại bên trong, toàn bộ phòng tràn đầy hơi thở có tiền, tất nhiên căn phòng mộc mạc của Lâm Sơ không thể so sánh được rồi.
Lư hương khói trắng lượn lờ, hương thơm bay lơ lửng khắp nơi, nói là hương hoa lan lại quá mức nhạt nhẽo, nói là đàn hương lại quá mức nặng nề, đúng là mùi hương như có như không trên người Đại tiểu thư.
Đợi hắn bước vào, Lăng Phượng Tiêu mới đi theo, có đôi chút mất tự nhiên nói: “Đây là mấy người Bảo Trần trang trí, ta không thích như vậy."
Lâm Sơ: “Rất đẹp."
Giống như Đại tiểu thư vậy, một cô nương thật xinh đẹp, dù cho tính tình thế nào đi chăng nữa, cũng phải sống trong một căn nhà đẹp đẽ mới được.
“Ngươi thích sao?" Đại tiểu thư nói, “Phòng của ngươi quả thực quá đơn giản."
Lâm Sơ: “Không cần."
Phòng hắn đã bị mấy người Bảo Trần đảo lộn một phen, cũng đã rất đẹp rồi, nếu tráng lệ huy hoàng thêm tí nữa, chắc sẽ vi phạm sư môn răn dạy, khiến lão đầu tức quá mà đội nắp quan tài sống lại mất.
Đại tiểu thư nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, tiến vào cửa nhỏ: “Vào đi."
Lâm Sơ có hơi thấp thỏm.
Lần đầu tiên hắn bước vào phòng con gái.
Trong phòng ngủ của Đại tiểu thư đặt một cái giá sách, trước giá sách kê một chiếc bàn, đối diện treo chiếc gương đồng rất lớn, bên cạnh gương đồng là một chiếc kệ đựng bảo bối nhỏ nhắn, nhìn giống như bàn trang điểm.
Trước tiên Lăng Phượng Tiêu ngồi xuống trước gương, lấy một hộp gỗ từ trên kệ xuống.
Lâm Sơ yên lặng xem Đại tiểu thư trang điểm.
Chấm son đỏ lên môi rồi tán nhẹ.
Chỉ thấy người trong gương một thân hồng y, tóc đen như mực, mắt ngọc mày ngài, ánh nhìn rực rỡ.
Lâm Sơ chưa bao giờ thấy một cô gái nào xinh đẹp như vậy.
Trong sách viết rằng, mỹ diễm không gì sánh được, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi.
Đại tiểu thư từ trong gương thấy hắn đang ngắm mình, đôi tay đang vẽ mi dừng một chút, cười nói: “Lại đây."
Nụ cười này nhìn thật xấu xa, Lâm Sơ tự nhiên cảnh giác lên.
Hắn cảnh giác mà đến gần, hơi hơi cúi người, đầu bút mảnh nhẹ trong tay Lăng Phượng Tiêu nhẹ nhàng điểm một cái dưới mắt hắn.
Chấm một cái dưới mi mắt, dưới mắt Lâm Sơ liền xuất hiện một nốt ruồi nho nhỏ.
Lăng Phượng Tiêu ý bảo Lâm Sơ nhìn gương, nói: “Bây giờ trên khuôn mặt ngươi mới ấm áp đôi chút."
Lâm Sơ cẩn thận nhìn bản thân trong gương, ngoại trừ trên mặt có thêm một cái chấm đen, cũng chả có gì khác nhau cả.
Lăng Phượng Tiêu xem xong khuôn mặt hắn, lại xem xét mặt mình một chút, mới thu dọn son phấn linh tinh: “Hôm nay còn phải gặp gỡ nhiều người, không vẽ nữa."
Dứt lời, bước đến giá sách, vừa đi vừa nhẹ nhàng nói: “Đôi khi ta cũng nghĩ, túi da mà thôi, là đẹp hay xấu, là nam hay nữ, kỳ thật cũng không quan trọng."
Lâm Sơ làm bộ tán thành một tiếng, kỳ thật không có đồng ý.
Lời này về nguyên tắc tuy rằng không có vấn đề gì, nhưng cũng chỉ có Đại tiểu thư xinh đẹp như vậy mới có thể tự tin nói điều đó thôi.
Sau khi đưa cho hắn cuốn sách cổ viết về ảo cảnh, Lăng Phượng Tiêu còn điểm lại những chỗ quan trọng một lần nữa, lúc này Lâm Sơ mới trở về.
Hắn ngồi trong phòng đọc lại quyển sách một lượt, sau khi cảm giác hiểu hiểu rồi, mới lấy ngọc phù ra, tiến vào mộng cảnh, tính toán luyện kiếm.
Mộng tiên sinh vẫn như thường lệ đứng trên đỉnh núi đón gió, thấy hắn tới, xoay người cười tủm tỉm: “Đạo hữu, đã lâu không gặp."
Lâm Sơ: “Đã lâu không gặp."
“Thời gian gần đây Học Cung rối loạn, mấy ngày nữa chắc cũng chưa đi học đâu, đạo hữu không ngại tới mộng cảnh nhiều hơn chứ."
Lâm Sơ: “Được ạ."
Mộng tiên sinh không nói nữa, chỉ lẳng lặng đứng trong đình.
Dạo gần đây Lâm Sơ được gặp đại quốc sư vài lần, lúc này nhìn lại Mộng tiên sinh, quả thật ngũ quan hai người rất giống nhau.
Hắn nhịn không được nhìn nhiều thêm vài lần.
Mộng tiên sinh cười hỏi: “Đạo hữu, sao ngươi cứ nhìn ta vậy?"
Tuy biết y không phải người thật, nhưng Lâm Sơ vẫn thấy ngượng ngùng đôi chút, bèn quy quy củ củ lấy kiếm ra, bắt đầu luyện kiếm pháp cơ sở.
Chợt thấy Mộng tiên sinh nhìn hắn, ánh mắt đạm mạc xa xăm, nhẹ nhàng nói: “Đạo hữu, ta chỉ là kính hoa thủy nguyệt*, ra ngoài mộng, sẽ quên thôi." (kính hoa thủy nguyệt: hoa trong gương, trăng trong nước, ý chỉ đó chỉ là huyễn hoặc)
Lâm Sơ “Vâng" một tiếng.
Chắc hẳn có không ít người trong Học Cung từng gặp qua đại quốc sư, bọn họ chắc chắn cũng phát hiện ngoại hình đại quốc sư và Mộng tiên sinh thật giống nhau, Mộng tiên sinh tất nhiên bị hỏi rất nhiều, cho nên cũng biết nguyên nhân vừa rồi hắn nhìn y, liền nói ra để hắn không cần tò mò nữa.
Mộng tiên sinh đã nói như vậy, hắn liền không nghĩ nữa, chuyên tâm luyện kiếm.
Luyện kiếm xong, Mộng tiên sinh nói: “Đạo hữu, ngươi muốn đi Huyễn Đãng Sơn, cũng phải biết Huyễn Đãng Sơn như thế nào đã."
Lâm Sơ bước lên trước, ngồi xuống bàn đá trong đình, đối diện chính là Mộng tiên sinh, chỉ thấy tay phải y phất một cái, trên bàn đã loáng thoáng xuất hiện hư ảnh một tòa tiên sơn.
“Huyễn Đãng Sơn chính là nơi Diệp Đế cư ngụ ngày xưa, Phù Thiên Tiên Cung lưu giữ vô số bảo vật trân quý, phàm là có thể bước lên Thông Thiên Lộ của Huyễn Đãng Sơn, chắc chắn đã có thu hoạch rồi.
Còn nếu được Thủ Sơn Nhân coi trọng, thu hoạch lại càng thêm bất phàm." Mộng tiên sinh ôn tồn trình bày về Huyễn Đãng Sơn, ngón tay chuyển đến chân núi: “Nơi này là Thiên môn, có kết giới chặn lại, chỉ người cầm tín vật mới được thông qua."
Tiếp đến, Mộng tiên sinh di ngón tay lên: “Qua Thiên môn, chính là 99 bậc thang Thông Thiên Giai, nơi này có khí cơ lưu động, chỉ có thể dùng tu vi chính mình chống đỡ, trong đó có rất nhiều chỗ huyền diệu, ngươi đến đó sẽ biết."
Lâm Sơ cảm thấy hơi hơi hít thở không thông rồi.
Hắn làm gì có tu vi để chống đỡ —— nhưng mà nghĩ lại, Đại tiểu thư nếu muốn cùng đi Huyễn Đãng Sơn với hắn, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết.
Trên đời này người không đáng tin cậy nhiều đếm không xuể, nhưng Đại tiểu thư từ trước đến nay đều không liên quan đến 4 chữ không đáng tin cậy này, bởi vậy, hắn cũng không cần lo lắng.
Mộng tiên sinh nói tiếp: “Qua Thông Thiên Giai, là đã thông qua khảo nghiệm tu vi rồi, theo đường núi tiến về phía trước, hai bên đường là muốn vàn ảo giác trên thế gian này, ngàn vạn phải giữ vững tinh thần, đến giữa sườn núi thấy một tấm bia, mới coi như đặt chân đến “Vạn Trượng Bến Mê", bên trong bến mê, ảo cảnh rất mạnh, rất khó có thể đi ra, đa số đệ tử đến được đây thì không thể đi tiếp được nữa."
Ảo cảnh.
Đời trước Lâm Sơ chỉ nghe được kỳ danh, vẫn chưa từng được diện kiến, chắc cũng là thế giới thực tế ảo giống như Thượng Lăng Mộng Cảnh đi.
“Tuy không thể đi tiếp được, nhưng ảo cảnh mài giũa tâm tính, cực kỳ có ích cho tu vi, cũng không phải tay không ra về.
Mà đạo hữu nếu có thể ra khỏi bến mê, lại đi lên tiếp nữa, chính là Linh Lung động thiên, khảo nghiệm tâm trí, qua nốt ải này, mới có thể đặt chân lên đỉnh núi.
Hàng năm Thủ Sơn Nhân đều ngự ở Phù Thiên Tiên Cung trên đỉnh núi, ngăn cách thế nhân, chuyện trong tiên cung, ta không thể nói nữa, hết thảy đều dựa vào cơ duyên đạo hữu vậy."
Lâm Sơ: “Đa tạ tiên sinh."
“Không cần," Mộng tiên sinh cười nói, “Đạo hữu, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ‘Do dự là thất bại’ và ‘Lạc đường phải biết quay về’ là được, chuyến đi này sẽ ổn thôi.
Trên đường cũng không cần nhớ nhung Học Cung, lúc không có việc gì làm, cũng có thể thông qua ngọc phù trở về mộng cảnh."
Lâm Sơ gật đầu.
Sau hôm đó, sinh hoạt hắn lại quay về thường ngày, mỗi ngày ăn cơm, luyện công, luyện kiếm.
Lăng Phượng Tiêu phái Đồ Long Vệ canh giữ trong uyển, chính mình thì suốt ngày xuất quỷ nhập thần, chỉ tìm hắn cùng ăn cơm mỗi ngày, hoặc lúc ngủ thì sang đảm đương thành cái máy sưởi một tí, Lâm Sơ cũng không hỏi Đại tiểu thư mấy ngày gần đây vội cái gì, Lăng Phượng Tiêu cũng không nói cho hắn, cứ như vậy qua ba ngày, đã tới ngày xuất phát đi Huyễn Đãng Sơn.
Việt Nhược Hạc và Việt Nhược Vân cũng có tên trong danh sách của Như Mộng Đường, cũng được đi, hai huynh muội họ rất chờ mong xem thuyền bay – nghiên cứu mới nhất của Thuật Viện trông như thế nào, sáng sớm đã đến trung đình chuẩn bị xuất phát.
Lâm Sơ thì vẫn ngồi trong phòng chờ Đại tiểu thư.
Tối hôm qua, đèn trong phòng Đại tiểu thư vẫn không sáng, cứ như trong phòng chẳng có người vậy, làm hắn thấy hơi bất an.
Tới giờ Thìn, Đại tiểu thư vẫn chưa thấy, lại thấy được Lăng Bảo Trần.
Nàng nói: “Tiểu Lâm Sơ, đêm qua Đại tiểu thư bị bệ hạ triệu hồi khần cấp về đô thành, thật sự là vô pháp trở về, lần này không thể đi Huyễn Đãng Sơn với ngươi rồi."
Haiz.
Đại tiểu thư không thể đi sao?
Hắn phải một mình lên đường sao?
Lâm Sơ mất đi chủ nhân dẫn dắt, đột nhiên hoảng loạn lên.