Tiên Đạo Đệ Nhất Tiểu Bạch Kiểm
Chương 168 168 Chúng Sinh Dạ Đề
Trong bụi máu văng tung tóe khắp nơi, trời, đất, gió đều tan rã, hóa thành những mảnh vụn không ngừng trôi dạt.
Lâm Sơ ngửi được không khí khô hanh, lạnh băng vào ban đêm.
Hắn nhìn ra bên ngoài, thấy rìa của toàn bộ thế giới đã đứng trên bờ vực sụp đổ.
Cảnh tượng biến hóa.
Hắn phát hiện bản thân và Đan Chu cô nương đang sóng vai nằm trong vỏ của một con thận, dưới thân là thịt thận mềm mại, thịt thận quấn quanh người họ, gần như sắp kết thành một kén tằm.
Hơi thở mê loạn.
Cách đây ngàn năm, thận đã là một loài yêu vật đáng sợ giữa thiên địa, thương nhân trên biển vừa nghe tên đã biến sắc.
Khi gặp tàu thuyền đi trên biển, thứ này phóng ra thận khí, khiến đoàn người trên thuyền rơi vào ảo giác, dần dần điên cuồng, dần dần phát rồ.
Tàu thuyền lật úp, thuỷ thủ rơi xuống biển sâu, trở thành thức ăn cho thận.
Thận không giết người, mà chỉ cuốn con người vào ảo cảnh của nó, dần dần ăn mòn.
Theo truyền thuyết, người nọ vẫn sẽ tồn tại, thậm chí cơ thể vẫn được bảo tồn, chẳng qua tất cả ký ức, ý thức, đã trở thành một phần của thận.
Trong thời gian hai người mắc kẹt trong ảo cảnh, Đại Vu không giết bọn họ, mà ném thân xác bọn họ cho thận, sau đó dẫn linh hồn hai người tiến vào Cực Lạc quốc, định vây khốn bọn họ ở đó trọn kiếp trọn đời.
Nhưng hắn đã tính toán sai, Tiêu Thiều phát hiện ra lỗ hổng của Cực Lạc quốc, lại có mèo đen lục địa thần tiên trợ giúp, bọn họ đã tìm được lõi của miền Cực Lạc này, phá hủy nơi đây.
Lâm Sơ kích phát linh lực, cắt đứt thịt thận tuyết trắng đang quấn quanh người mình và Lăng Phượng Tiêu.
Đan Chu cô nương từ từ mở mắt.
Việc đầu tiên, là kiểm tra xem trên người Lâm Sơ có vết thương không.
Không có vết thương nào cả, xem ra những gì xảy ra trong Cực Lạc quốc cũng không ảnh hưởng đến thực thể.
Lâm Sơ được Lăng Phượng Tiêu kéo dậy, linh lực rực cháy của y gột rửa hơi nước trên người hắn.
Màn đêm buông xuống, tinh tú ngợp trời, hơi hơi lóe đỏ.
Bọn họ đang đứng trên đỉnh tháp nơi Đại Vu sống.
Một tiếng ho khan.
Giữa màn đêm nồng đậm, Đại Vu chậm rãi xoay người lại, đối mặt với bọn họ.
Hắn ho ra máu, sắc mặt trắng bệch, chỉ còn tròng mắt nhuốm máu và đôi môi đỏ bừng.
Lăng Phượng Tiêu rút đao, tiến về trước vài bước.
Hai người giằng co.
Lâm Sơ cảm nhận được khí tức trên người Đại Vu.
Tiêu Thiều nói không sai, Cực Lạc quốc muốn tồn tại được thì phải tiêu hao sức mạnh Đại Vu.
Mà vừa rồi Tiêu Thiều gia tốc thời gian của Cực Lạc quốc, khiến Cực Lạc thành nhanh chóng mở rộng, nhân loại lấp đầy tất cả không gian, cuối cùng toàn bộ thế giới không đủ năng lượng duy trì, sụp đổ.
Bởi vậy Đại Vu đã bị thương nặng, khí tức trên người suy yếu hơn trước rất nhiều.
Sương đêm nổi lên, càng lúc càng đậm đặc, Lâm Sơ chỉ có thể mơ hồ thấy bóng dáng hai người đứng đối diện nhau.
Hắn có hai chuyện rất khó hiểu.
Thứ nhất, thời điểm Đại Vu có thể giết bọn hắn, tại sao không giết.
Thứ hai, huyết độc đã sớm được nghiên cứu và chế tạo, lấy thực lực một mình Đại Vu, vẫn có thể huyết tẩy thiên hạ, nếu hắn động thủ, đã có thể hủy diệt toàn bộ thế giới này từ lâu rồi, sau đó đưa tất cả mọi người vào Cực Lạc quốc, nhưng hắn chẳng hề có bất kỳ động thái nào.
Có lẽ bởi vì hắn không thể duy trì một Cực Lạc quốc khổng lồ như vậy.
Mà niên thiếu năm đó, hắn nghe đồn Đại Vu đang tìm kiếm 《 Trường Tương Tư 》, đồng thời, người này cũng thích những bí tịch tuyệt thế khác.
Ngay từ đầu, bọn họ đều cho rằng Đại Vu muốn tăng cường vũ lực Bắc Hạ, mà hiện giờ xem ra, Đại Vu muốn làm việc khác, Bắc Hạ hắn cũng không để vào mắt.
Nếu vậy thì đủ loại hành động trước đó, lẽ nào đều có liên quan đến Cực Lạc quốc? Tìm đủ tám quyển bí tịch, liệu sẽ xảy ra chuyện gì? Việc này, liệu rằng có lợi cho sự trường tồn của Cực Lạc quốc hay không?
Đại Vu từng nói với hắn, gom đủ tám quyển bí tịch, có thể lên Huyễn Đãng Sơn trọng triệu Thiên Đạo, Phượng Hoàng trang chủ cũng nói như vậy.
Thanh Minh ma quân cũng muốn bí tịch, bất quá, là muốn hắn hủy diệt bí tịch.
Lăng Phượng Tiêu cất tiếng.
Y nói: “Cực Lạc quốc, bất quá chỉ là mộng tưởng hão huyền, ngươi…… vẫn cứ chấp mê bất ngộ sao."
Gió lạnh thổi tung ống tay áo Đại Vu, chỉ nghe hắn chậm rãi đáp: “Ngươi tự cho rằng mình tỉnh táo, thế đạo làm sao có thể tốt đẹp một phân."
Lăng Phượng Tiêu: “Nhưng so ra vẫn kém ngươi tàn sát bá tánh, nợ máu chồng chất."
Đại Vu tựa hồ thở dài một hơi, sương khói đen kịt xuất hiện trong tay phải hắn, xoay tròn, ngưng tụ, tạo thành một vũ khí giống như thanh đao đen nhánh.
Nhưng hơi thở hắn, lại giống như tàn đuốc trong gió, đã lung lay sắp đổ.
Lâm Sơ biết, Lăng Phượng Tiêu cùng Đại Vu, vĩnh viễn đứng ở hai thế đối chọi.
Về công, Lăng Phượng Tiêu không giết Đại Vu, Nam Hạ cũng tuyệt mất đường sống, Đại Vu không giết Lăng Phượng Tiêu, trên đời này sẽ luôn có một mối đe dọa với hắn.
Về tư, Đại Vu tự tay hủy diệt Chốn đào nguyên của Lăng Phượng Tiêu, để đáp lại, Lăng Phượng Tiêu cũng tự tay huỷ diệt Chốn đào nguyên của Đại Vu.
Nhưng bầu không khí giữa hai người họ, lại chẳng hề giương cung bạt kiếm, mà phiêu lãng một sự thư thái kỳ dị.
Ánh trăng trong suốt.
Đại Vu rũ mắt.
Lâm Sơ đột nhiên phát hiện, tuổi tác hắn, nhìn bề ngoài, cũng chẳng phải quá lớn, tựa hồ mới chỉ 25-26 tuổi.
Thu liễm lệ khí nồng đậm đi, chỉ còn khuôn mặt mi thanh mục tú, lông mi nửa rũ che khuất thần sắc trong mắt, liếc mắt một cái nhìn lại, tựa như thực bi thương.
Sau một lúc lâu, hắn cất tiếng giữa bầu không khí yên tĩnh: “Tiểu phượng hoàng."
Ngữ điệu thực nhẹ, thậm chí có chút ôn hòa.
Lăng Phượng Tiêu trầm mặc nhìn hắn, rốt cuộc trả lời: “Ta và các hạ có phải đã từng quen biết?"
Đại Vu cong cong khóe môi: “Ta có một câu, luôn muốn báo cho ngươi."
Dứt lời, lệ khí âm tà kia lại ập đến, hắn vừa cười vừa nói: “Bất quá, nghĩ lại ngươi cũng chẳng muốn nghe."
Lăng Phượng Tiêu: “Mời nói."
Đại Vu nói: “Ta không nói."
Lâm Sơ: “……"
“Ồ," Lăng Phượng Tiêu nhàn nhạt nói: “Ta cũng không muốn nghe."
Bàn tay phải ấn lên chuôi đao của Đại Vu từ từ siết chặt: “Kỳ thật, ta chưa bao giờ nghĩ, cũng chưa bao giờ muốn giết ngươi."
Nói cứ như thật vậy.
Lâm Sơ lạnh lùng nhìn hắn vừa dứt câu “Không muốn giết ngươi", trong nháy mắt đã bộc phát sát ý đẫm máu ngập trời, lưỡi đao đen nhánh tựa u hồn lệ quỷ lao thẳng về phía Lăng Phượng Tiêu!
Lăng Phượng Tiêu vẫn luôn căng chặt tâm thần, ngay lập tức phản ứng, rút đao nghênh đón.
Chỉ trong tích tắc, đã qua lại hàng trăm chiêu, không phân thắng bại.
Thanh âm Đại Vu mờ mịt.
“Cùng ngươi binh khí chạm nhau, không phải những gì ta muốn, nhưng mà ta……"
Trái tim Lâm Sơ khe khẽ nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, chợt thấy tinh tú trên màn đêm ngày càng lóe đỏ, là một loại đỏ thẫm bất tường, màn trời ngày càng sà xuống, cơ hồ sắp sụp đổ.
Hắn mở to hai mắt.
Ngay sau đó, màn đêm đầy sao, mờ ảo biến thành biển máu ngút trời!
Một tiếng nổ vang bén nhọn xuyên vào não hắn, thật lâu vẫn không nguôi dứt…… tưởng như trải khắp thiên địa, gào khóc thảm thiết.
Tia máu trên bầu trời càng lúc càng rực, mà thực lực Đại Vu tựa như tàn đuốc trong gió, phảng phất như được dầu hỏa tẩm bổ, điên cuồng lớn mạnh, sương máu cuồn cuộn quấn lấy thân đao hắn, một chiêu một thức đánh gãy gió đêm, như thể kéo theo muôn vàn tiếng khóc bi ai.
Âm thanh sầu thảm đó ở khắp mọi nơi, như ma âm xuyên thủng màng nhĩ, mà sự thù hận bi ai trong đó mãnh liệt tới mức câu hồn đoạt phách.
Lâm Sơ thu Chiết Trúc kiếm, lấy Băng Huyền cầm, dùng linh lực cực hạn thúc đẩy, đàn 《 Thanh Sơ Phá Chướng Khúc 》, tiếng đàn réo rắt, vang động núi sông.
Vô dụng.
Không có tác dụng dù chỉ một chút.
Tiếng khóc.
Ngàn vạn tiếng khóc.
Có im hơi lặng tiếng nghẹn ngào, có gào rống thảm thiết, có nữ tử nức nở, có trẻ nhỏ khóc đêm.
Trăng tròn nhuốm máu.
Lâm Sơ đã sử dụng toàn bộ linh lực của mình.
Một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng hạ xuống bờ vai hắn.
“Vô dụng." Chất giọng khản đặc của Đại Vu vang lên: “Ngươi hiện giờ, ly trần ly thế, bắn ra tiếng đàn, sao có thể ngừng…… chúng sinh dạ đề [1]?"
[1] khóc dạ đề là một loại quấy khóc vào ban đêm
Lâm Sơ giãy khỏi tay hắn, rút kiếm ngăn chặn cánh tay Đại Vu, một thoáng hồng ảnh chợt lóe, Lăng Phượng Tiêu nhanh chóng lao về bên này.
Đại Vu chỉ cười.
Áp lực quỷ dị hùng hậu đáng sợ đè chặt Lâm Sơ tại chỗ, không thể nhúc nhích dù chỉ một ly, Đại Vu nâng mũi đao lên, dí sát vào cổ họng hắn.
Một dòng máu tươi chảy xuống từ hốc mắt phải Đại Vu.
“Tiểu phượng hoàng, ta thực tình không muốn giết, nhưng giết ngươi…… ta đã suy nghĩ hai mươi năm, chỉ là, luôn có phần không nỡ." Thanh âm hắn đã khẽ run lên, thần sắc trong mắt vừa cố chấp vừa điên cuống, tựa khóc tựa cười: “Ngươi…… quá tàn nhẫn."
Lâm Sơ chả hiểu hắn đang nói gì.
Đinh một tiếng binh khí chạm nhau, đao Đại Vu bị Lăng Phượng Tiêu đánh bay.
Y chắn trước người Lâm Sơ, lạnh lùng nói: “Chuyện ta ngươi, không liên quan đến hắn."
“Đừng sợ." Đôi mắt Đại Vu vẫn không ngừng chảy máu, ngữ điệu giống như đang an ủi: “…… Ta cho các ngươi chết cùng một chỗ, cùng nhau đốt thành tro bụi, cùng nhau rải vào Chốn đào nguyên."
Màn đêm, sao trời chấn động.
Một ngôi sao băng đẫm máu cắt qua vòm trời.
Ngay sau đó, muôn vàn sao băng.
Lâm Sơ không biết Đại Vu rốt cuộc là thứ gì —— thứ gì có thể khiến tinh tú ngợp trời nhuốm máu, sau đó vùng vẫy rơi rụng?
Hết thảy linh lực trong thiên địa, một khắc ấy, tựa như bị rút cạn.
Sau đó, toàn bộ —— không chừa một giọt, trút vào cơ thể Đại Vu.
Hắn nâng mũi đao chỉ Lăng Phượng Tiêu.
Tất cả sương đêm biến thành sương máu, tiếng khóc bén nhọn day dứt bên tai.
Đây là một đao sinh tử.
Vô luận là Lâm Sơ hay Lăng Phượng Tiêu, là cảnh giới độ kiếp hay cảnh giới lục địa thần tiên, đối mặt với linh lực cuồn cuộn tựa uy thế của trời đất như vậy, cũng chẳng khác gì một hạt cát, một hạt bụi giữa núi sông trùng điệp.
Loại cảm giác khủng khiếp này…… vậy mà còn có thể vượt khỏi áp lực khi đối mặt thiên lôi mà Lâm Sơ độ kiếp năm đó.
Lăng Phượng Tiêu chắn trước người Lâm Sơ.
Lâm Sơ đè tay y xuống, bước lên một bước, sóng vai đứng cạnh y.
Lăng Phượng Tiêu nhẹ nhàng ấn tay trái lên bả vai Lâm Sơ.
Người sắp chết, sẽ có một vài phản ứng sinh lý.
Kiểu như mặc dù Lâm Sơ cảm thấy bản thân không dao động về cảm xúc, nhưng tim hắn lại thực sự đập rất nhanh.
Mà Lăng Phượng Tiêu sau khi xoa dịu hắn, ngược lại càng ngày càng bình tĩnh.
Thực lòng mà nói, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết sớm như vậy.
Nhưng mà, tựa hồ cũng chẳng còn điều gì tiếc nuối.
Chỉ là có phần luyến tiếc Lăng Phượng Tiêu mà thôi.
Hắn bắt đầu tự hỏi, kiếm ý vô tình không bị ảnh hưởng bởi linh lực, liệu nó có thể bảo vệ Lăng Phượng Tiêu không.
Đại Vu cười một cách quỷ dị, như điên như cuồng, tựa như tâm nguyện ấp ủ nhiều năm, cuối cùng đã được hoàn thành.
Đao mang tựa như sấm sét lôi đình, cực nhanh, cũng cực chậm.
Lâm Sơ ấn tay phải chuôi kiếm.
Ngay sau đó, bả vai hắn đột nhiên bị đẩy về phía trước!
Góc độ đẩy giảo hoạt vô cùng, hắn bị đẩy ra khỏi lưỡi đao Đại Vu, lảo đảo vài bước, lông tóc vô thương mà dừng lại sau lưng Đại Vu!
Vì vậy chiêu thức mạnh mẽ kia càng không thể thu hồi, lưỡi đao Đại Vu chỉ có thể đâm thẳng về phía Lăng Phượng Tiêu.
Trước mắt Lâm Sơ đột nhiên bị phủ kín một tầng huyết sắc, hết thảy đều bị tua chậm, lưỡi đao đen nhánh chậm rãi, chậm rãi nghiền vào ngực Lăng Phượng Tiêu.
Tĩnh lặng.
Giữa màn đên yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên một thanh âm nhỏ bé yếu ớt.
“Meo."