Tiên Đạo Cầu Tác
Quyển 1 - Chương 25: Toái Thạch
Lý Vũ Hàn nhìn thấy Từ Thanh Phàm đột nhiên trong chớp mắt tạo ra rất nhiều hoa tươi, trong tiềm thức cảm thấy không ổn, nhưng khi hắn muốn dùng tay điều khiển những thạch rối tránh những đóa hoa xinh đẹp mà nhìn như vô hại đó, thì đã không kịp nữa.
Từng đóa hoa lần lượt dính trên bốn con rối bằng thạch, chớp mắt, Lý Vũ Hàn dường như cảm thấy thời gian dừng lại. sau đó, những tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên, từng trận hỏa quang nổ mạnh bắt đầu từ trên thân thạch rối không ngừng chớp lên, tạo ra khói mù mịt, trong những tiếng nổ đó cánh hoa liên tiếp rơi xuống, lại là từng trận mưa hoa rất đẹp.
Đáng tiếc, Lý Vũ Hàn lúc này không còn tâm tình để thưởng thức sự mĩ lệ trước mắt. trong sự nổ mạnh của những đóa hoa xinh đẹp đó, Lý Vũ Hàn chỉ cảm thấy tâm thần chấn động mạnh, thổ linh khí trong cơ thể hỗn loạn một trận, vẻ mặt trở nên trắng bệch. Hắn biết rằng, đây là thạch rối sau khi chịu tổn hại hắn là chủ nhân nên cũng bị cắn trả.
Sau khi khói mù tan hết, hoa rơi xuống hết, bốn con thạch rối kia vẫn còn đó, nhưng lớp da nham thạch trên người lại xuất hiện vô số vết nứt rất sâu.
Sau đó, những tiếng “Rắc rắc" vang lên, liền thấy những vết nứt trên người bốn con thạch rối đó không ngừng kéo dài ra sâu thêm. Theo sự lan tràn của vết nứt không ngừng khuyết tán, thạch rối bắt đầu sụp đổ, từng miếng nham thạch lớn nhỏ vỡ ta rơi xuống đầy cả lôi đài. Trong chốc lát những nham thạch bị vỡ đó cũng biến thành thổ linh khí màu vàng, biến mất trong thiên địa.
Đến lúc này, mọi người xem xung quanh mới phản ứng lại kinh ngạc hô lên, mà trưởng lão làm trọng tài đó cũng nhìn Từ Thanh Phàm một cách kỳ quá, hiển nhiên ngay cả ông ta cũng không biết Từ Thanh Phàm dùng đạo pháp gì gây nên.
- Đạo pháp thật khủng khiếp, bốn con rối bằng đá đó lại dễ dàng bị đánh nát như vậy.
- Đạo pháp này thật là đẹp, uy lực rất lớn.
- Sư huynh, huynh cũng là người tu luyện mộc hệ, đạo pháp này huynh biết không?
- Từ trước đến nay chưa nghe nói loại đạo pháp này, đặc biệt như vậy, uy lực lại lớn như vậy, ta đáng lẽ nên biết mới đúng chứ.
Nghe người dưới đài kinh ngạc thảo luận, Từ Thanh Phàm cười khổ không thôi, biết rằng bắt đầu từ bây giờ mình sẽ nổi tiếng rồi, đáng tiếc đây không phải là điều mong muốn của mình.
Lý Vũ Hàn ngẩn người nhìn cách hoa và đá vỡ rơi đầy trên mặt đất. đột nhiên mở miệng nói.
- Bạo Viêm Hoa, vừa rồi những thứ đó là Bạo Viêm Hoa ..
Nghe được lời của Lý Vũ Hàn, Từ Thanh Phàm gật đầu khẳng định.
-Đích thực là Bạo Viêm Hoa, Vũ Hàn ngươi cũng rất hiểu biết.
Để cho Từ Thanh Phàm kinh ngạc là, Lý Vũ Hàn lúc này lại còn có thể cười nói ra.
-Phải nói là đạo pháp của sư thúc rất đặc biệt.
- Vừa rồi sau khi thạch rối bị ta kích trúng, ngươi hẳn chịu cản trả phải không? Bây giờ ngươi ngay cả “Địa Phược Thuật" cũng đã không thể duy trì nữa rồi. không thể hạn chế tốc độ của ta, trận đấu này tiếp tục còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Ngươi nhận thua đi.
Có những người, mặc dù là đối thủ, nhưng ngươi không thể có ác cảm với hắn được. mà Lý Vũ Hàn chính là người như vậy, cho nên Từ Thanh Phàm sau khi nhìn thấy mặt hắn trắng bệch đi, nhịn không được khuyên nhủ.
Nhưng Lý Vũ Hàn chỉ cười nhạt nói :
-Có một số chuyện, nếu đã quyết định rồi, lại có mục tiêu rồi, thì nên tiếp tục kiên trì, không phải sao?
Từ Thanh Phàm thấy Lý Vũ Hàn kiên trì như thể chỉ có thể nói.
-Được rồi, thế thì chúng ta tiếp tục đi.
Vừa nói, ngón tay của hai tay Từ Thanh Phàm như có ma thuật không ngừng biến hóa, vô số ánh sáng màu vàng như đao kiếm Nộn Thảo xuất hiện ở đầu ngón tay của Từ Thanh Phàm, theo đôi tay của Từ Thanh Phàm không ngừng huy động, tăng tốc hướng Lý Vũ Hàn công tới.
“Nhận Thảo?" Lý Vũ Hàn nhẹ giọng nói.
Trong chốc lát, Lý Vũ Hàn chỉ cảm thấy phóng mắt tất cả đều là màu xanh cỏ non, bay đến mình, nhưng Lý Vũ Hàn không cảm thấy màu xanh mềm mại lá cây công đến mình có thể nhiều như vậy. thế là vội vàng liên tục bấm pháp quyết, chỉ thấy lại là một bức tường bằng đá dày rộng đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt hắn, chẳn đứng sự công kích của những Nhận Thảo đó. Cỏ và đá đánh vào nhau, bắn tung toét bụi đá, cuối cùng mặc dù bức tường bằng nham thạch bị những vết rạch rất sâu, nhưng cũng ngăn chặn được sự công kích của Nhận Thảo.
Từ Thanh Phàm khi phát ra hơn trăm đạo Nhận Thảo, đồng thời thân hình cũng theo sau Nhận Thảo xông đến Lý Vũ Hàn, tốc độ rất nhanh, sau lưng thậm chí còn lưu lại một đạo tàn ảnh.
Nhưng khi Từ Thanh Phàm vượt qua bức tường đá đột nhiên xuất hiện đó, đến trước mặt Lý Vũ Hàn chuẩn bị bắt lấy Lý Vũ Hàn ném ra ngoài sàn đấu, lại phát hiện từng trận bạch quang, sau khi quang hoa tan hết, một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện dưới chân hắn, chính là pháp khí phi hành mà Từ Thanh Phàm đã nhìn thấy khi lần đầu tiên gặp hắn, Lý Vũ Hàn nhanh chóng bay lên bầu trời, cũng làm cho Từ Thanh Phàm bắt vào khoảng không.
“Sư thúc đạo pháp quả nhiên huyền diệu." Lý Vũ Hàn chân đạp chiếc thuyền màu trắng, đứng ở giữa không trung cúi đầu nói với Từ Thanh Phàm: “Vãn bối tự thẹn không bằng, chỉ đành mượn pháp khí, sư thúc chớ trách cứ."
“Pháp khí cũng là một phần thực lực của ngươi, không có gì phải trách cứ cả." Từ Thanh Phàm ngẩng đầu nhìn Lý Vũ Hàn đứng trên không trung, thản nhiên nói. Mặc dù trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại rất phiền não, mình đã quên mất Lý Vũ Hàn có một kiện pháp khí phi hành, như vậy mà nói, mình không có thiên thời địa lợi liền rơi xuống hạ phong rồi.
“Sư thúc người có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi." Lý Vũ Hàn gật đầu cười nhẹ, cùng lúc đó lại từ trong tay áo lấy ra một lá cờ hình tam giác màu vàng, trên đó có những đồ án lượn lờ, giải thích với Từ Thanh Phàm : “Đây là một kiện pháp khí duy nhất ngoài “Bạch Vân Chu", được gọi là “Lạc Thạch Kỳ" uy lực cũng được xem như không tồi, sư thúc cần phải cẩn thận."
Vừa nói, Lý Vũ Hàn rất thong thả huy động lá cờ nhỏ đó, hình như mặt trên của rất nặng vậy, sau đó, những tảng đá lớn ở trên bề mặt của lá cờ đó đột nhiên trở nên linh động, rồi một viên đá lớn trực tiếp bay ra từ lá cờ, nhanh chóng rơi xuống Từ Thanh Phàm.
Nhìn thấy tảng đá nặng nghìn cân đó rơi đụng chính mình, Từ Thanh Phàm hơi kinh ngạc, nhưng không có do dự nhanh chóng di dộng thân hình tránh khỏi phạm vi công kích của nó.
“Rầm….." theo tảng đá từ trên trời rơi xuống, mặt đất kịch liệt chấn động, tảng đá rơi xuống lôi đài bằng đá cũng xuất hiện những vết nứt, những âm thanh của tảng đá rơi xuống không ngừng vang vọng khắp đất trời. mà những người xem xung quanh có rấy nhiều người công lực tương đối thấp, cũng đứng ngồi không ổn định ngã nhào xuống đất, có thể thấy tảng đá lớn này rơi xuống đất uy lực lớn như thế nào.
Khi Từ Thanh Phàm mới tránh ra ngoài ba trượng, lại có một tảng đát lớn khác hướng đến hắn, không biết làm sao Từ Thanh Phàm đành phải lần nữa trốn tránh tiếp. nhưng những tảng đá lớn này dường như vô cùng vô tận, không ngừng rơi đến chỗ hắn.
Theo những tảng đá lớn không ngừng rơi xuống, thanh thế của cuộc tỷ thí ở lôi đài thứ năm cũng càng lúc càng mạnh mẽ. cả mặt đất lay động muốn sụp đổ, âm thanh của những tảng đá lớn khi rơi xuống đất dường như vang vọng cả Cửu Hoa Sơn, có rất nhiều người xem ở các lôi đài khác cũng bị hấp dẫn mà chạy đến chỗ này.
Những người mới đến nhìn thấy Lý Vũ Hàn đang cưỡi chiếc thuyền nhỏ đứng dưới bầu trời, lá cờ trong tay không ngừng huy động những tảng đá rơi xuống, và Từ Thanh Phàm ở dưới lôi đài đang không ngừng di chuyển với tốc độ cực nhanh lưu lại những tàn ảnh, không chỉ trợn mắt há mồm, đầy còn là cuộc chiến giữa những Tích Cốc kỳ với nhau sao? Thực lực quả thật đã không kém với Cửu Hoa Song Kiệt nổi tiếng cả Cửu Hoa Môn là Kim Thanh Hàn và Phượng Thanh Thiên.
Dưới lôi đài, trên ngọn của một cây đại thụ nào đó, đang đứng một người có thân hình to lớn mập mạp, khuôn mặt hòa nhã, luôn cười típ đôi mắt vốn dĩ rất to lại. nhưng rất kỳ quái là, hắn to lớn như vậy đúng trên ngọn cây lại không có một chút trọng lượng, ngọn cây ngay cả cong xuống cũng không cong chút nào, chỉ là lung lay theo gió mà thôi.
Mà ở bên cạnh, lại có một tu sĩ trung niên chân cưỡi một pháp khí hình lông chim lặng lẽ đứng giữa không trung. Chính là Thịnh Vũ Sơn người mà lúc đầu đã cùng với Lý Vũ Hàn tiếp đón Lục Hoa Nghiêm và Từ Thanh Phàm, nhìn thấy tình hình trên sàn đấu vẻ mặt chăm chú.
“Vũ Sơn, ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng?" Tên mập mạp luôn cười hi hi đó hỏi Thịnh Vũ Sơn đứng bên cạnh.
“Không biết, công lực của hai người tương đương, Từ sư thúc đạo pháp huyền diệu, thân pháp quỷ dị, mà Vũ Hàn lại kinh nghiệm phong phú, pháp khí mạnh mẽ, thắng bại chỉ là năm năm mà thôi." Thịnh Vũ Sơn thản nhiên nói.
“Ồ? Ta còn cho rằng ngươi sẽ nói Lý Vũ Hàn thắng chứ. Dù sao Từ Thanh Phàm trận trước đã đánh bại đệ đệ của ngươi là Thịnh Vũ Cực, hơn nữa Lý Vũ Hàn cùng là bạn thân của ngươi." Mập mạp vẫn cười hi hi nói, dường như không vì sự lạnh nhạt của Thịnh Vũ Sơn mà tức giận.
“Hi vọng là hi vọng, sự thực là sự thực."
“Nhưng thật sự không ngờ hai người này đến là những đồng môn có thực lực có thể đạt đến năm người đứng đầu lại gặp nhau sớm như vậy, không phải những cao tầng đã lén lút làm cho những người có thực lực cao tránh gặp nhau rồi hay sao?" Mập mạp kỳ quái nói.
“Phỏng chừng những người cao tầng trong môn phái cho rằng Từ Thanh Phàm này không có nổi danh, mà Lý Vũ Hàn lại làn đệ tử hàng chữ “Vũ", cho nên cho rằng thực lực của bọn họ hơi thấp. dù sao Đông Phương Thanh Linh sư thúc chính là người nổi danh nhất ở lôi đài thứ năm này." Thịnh Vũ Sơn mang theo vẻ mặt cười nhạo nói.
“Nhưng ta quả thật cảm thấy phần thắng của Từ Thanh lần này lớn hơn." Mập mạp trầm mặc một lúc rồi cười nói.
“Sao nói vậy?" Thịnh Vũ Sơn hỏi.
“Lý Vũ Hàn mới rồi khi thạch rối của hắn bị đánh tan cũng bị đạo thuật cắn trả, bị nội thương không nhẹ rồi, bây giờ càng là ngay cả “Địa Phược Thuật" cùng không thể duy trì, có thể thấy linh khí trong cơ thể đã tiêu hao rất nhiều. mà “Lạc Thạch Kỳ" đó lực công kích tất nhiên là cường đại, nhưng sử dụng lại linh lực tiêu hao rất lớn. hơn nữa hắn cần phải đồng thời duy trì “Bạch Vân Chu" ở dưới chân, dường như không bao lâu sau linh khí trong cơ thể sẽ cạn kiệt. Mà Từ Thanh Phàm đó mặc dù bây giờ đang tránh né một cách chật vật, nhưng linh khí trong cơ thể hắn lại cũng không tiêu hao nhiêu lắm. cho nên nói rằng, khi Lý Vũ Hàn cạn kiệt khí lực, là lúc thất bại." Mập mạp nói, vẻ mặt dường như còn mang đến vẻ tiếc nuối.
“Không chắc." Thịnh Vũ Sơn phản bác nói : “Tất nhiên bây giờ linh khí trong cơ thể của Vũ Hàn tiêu hao nghiêm trọng, nhưng ngươi chẳng lẽ không phát hiện ra sao? Theo những tảng đá lớn không ngừng rơi xuống, Từ Thanh Phàm đó không gian tránh né càng lúc càng nhỏ hơn. Có lẽ trước khi Vũ Hàn tận hết linh khí, hắn đã bị thua rồi. hơn nữa lấy tâm tư cẩn mật của Vũ Hàn, hắn chẳng lẽ sẽ không phát hiện tình huống xấu của mình hay sao? Ta nghĩ hắn bây giờ hẳn đã tìm được phương pháp đối phó rồi."
“Thế thì chúng ta cứ nhìn sẽ biết rồi." Mập mạp cũng không phản bác, chỉ cười mỉm rồi nói.
Mà ngay khi Từ Thanh Phàm phát hiện tình thế dần dần phát triển đến chỗ bất lợi cho mình. Những tảng đá lớn rơi xuống lôi đài càng lúc càng nhiều, Từ Thanh Phàm cũng phát hiện không gian né tránh của mình càng lúc càng ít đi, cứ tiếp tục như vậy, mình sớm muốn gì cũng không còn chỗ để né tránh nữa sẽ bị tảng đá rơi trung mà thôi. Mà thấy uy lực của những tảng đá này, Từ Thanh Phàm biết rằng một khi bản thân bị trúng phải, có lẽ sẽ rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục.
“Không thể lại tiếp túc như vậy được." Từ Thanh Phàm vừa tránh né những tảng đá rơi trúng mình, vừa nhíu mày thầm nói. “Nên phải làm một chút thay đổi gì đó rồi."
Vừa nói, chỉ thấy hai mắt của Từ Thanh Phàm chớp lên hai màu xanh và xám, đầu ngón tay không ngừng biến hóa những đáo hoa màu trắng có cánh là những chiếc lồng xù mượt, trên mỗi đóa hoa đều phát ra vụ khí nhàn nhạt.
Chính là Vụ hoa một kỳ hoa dị thảo có thể lấy đóa hoa phát ra sương mù dày đặc.
Mỗi khi đầu ngón tay của Từ Thanh Phàm xuất hiện mấy đóa Vụ hoa, Từ Thanh Phàm liền đem chúng nói rải xuống mặt đất. liền như vậy Từ Thanh Phàm vừa tránh né những tảng đá trên trời rơi xuống, vừa rải những Vụ hoa. Theo Vụ hoa trên lôi đài càng lúc càng nhiều, cả lôi đài số năm càng lúc mê vụ càng đậm, cuối cùng, hình bóng của Từ Thanh Phàm hoàn toàn biến mắt trong mê vụ đó.
Lý Vũ Hàn sau khi phát hiện sự biến hóa này, cũng dừng huy động pháp khí “Lạc Thạch Kỳ" trong tay lại, nhíu mày nhìn một mảnh sương mù trước mắt, nào đâu có thể tìm được chút gì bóng dáng của Từ Thanh Phàm chứ? Lý Vũ Hàn từ huy động “Lạc Thạch Kỳ" tạo ra mấy tảng đá rơi vào mê vụ đó, mặt đất chấn động một lát mây mù tránh ra, nhưng không có chút gì gọi là tan ra cả.
Bất đắc dĩ, Lý Vũ Hàn chỉ có thể dừng lại đứng trên không trung chờ đợi, đợi mê vụ bao phủ trên lôi đài tiêu tan.
Thời gian trôi qua, mê vụ lại chỉ là càng lúc càng dày đặc hơn, không có một chút gì muốn tiêu tan cả, những người xung quanh nhị không được phát ra những tiếng nghị luận, mà khi Lý Vũ Hàn cũng dần dần không nhẫn nại được nữa, thì dị biến nổi lên.
Chỉ thấy một cây màu xanh cực lớn đột nhiên xông ra từ mê vụ, trong chớp mắt xông thẳng đến vị trí cách dưới chân cách không xa Lý Vũ Hàn, dường như là trời gian tăng nhanh vậy, cây này ngắn trong một đoạn thời gian liền cao lớn lên bằng với mấy chục năm phát triển. Mà Từ Thanh Phàm đang đừng trên ngọn cây của cây đó, tay vung lên, mấy sợi dây màu xanh nhanh chóng từ trên tay hắn như chiếc lưỡi của loài rắn bắn ra, quấn quanh thân Lý Vũ Hàn còn chưa kịp phản ứng.
Sau đó tay của Từ Thanh Phàm vung lên, Lý Vũ Hàn liền rơi xuống bên ngoài lôi đài.
“Phù…. Cuối cùng cũng thắng rồi." Từ Thanh Phàm nhẹ nhàng thở ra một hơi. Để dành thắng lợi trong trận đấu này hắn đã phải dùng hết tâm lực. đầu tiên là dùng mê vụ che chắn thân mình, sau đó lại hóa ra một sinh trưởng cực nhanh “Bách Niên Mộc", nang mình lên không trung tiếp cận Lý Vũ Hàn, cuối cùng lại dùng “Thiết Đằng" trói chặt lấy Lý Vũ Hàn rồi ném ra ngoài lôi đài. Có thể gọi là tận hết sức rồi.
Nhẹ nhàng từ trên cây nhảy xuống mặt đất, Từ Thanh Phàm đầu tiên là thu hồi Vụ hoa, xua tan mê mù, sau đó nhìn về phía Trưởng lão làm trọng tài, đời ông ta công bố tin tức mình thắng lợi. nhưng làm cho Từ Thanh Phàm ngạc nhiên là, người trưởng lão này chỉ là ánh mắt rất quái dị nhìn mình, lại chậm chạp không có công bố kết quả mình chiến thắng.
“Là vì mình tu luyện thần thông “Khô Vinh Quyết" làm cho ông ta cảm thấy kỳ quái sao?" Từ Thanh Phàm âm thầm đoán.
Bên ngoài lôi đài.
“Kết thúc rồi." Thịnh Vũ Sơn cũng thở dài một hơi.
“Đúng vậy, Từ Thanh Phàm này vẫn là thiếu kinh nghiệm trong giao đấu." Bên cạnh mập mạp đứng trên ngọn cây nói với vẻ tiếc nuối.
Ngay khi Từ Thanh Phàm cảm thấy biểu hiện của người trưởng lão này không bình thường, đột nhiên âm thanh của Lý Vũ Hàn vang lên.
“Linh Thạch Cữu!!"
Ngay khi Từ Thanh Phàm thầm kêu không tốt, nham thạch quanh người của Từ Thanh Phàm đột nhiên nhanh chóng nổi lên, trong chớp mắt hóa thành bốn chưởng lớn, chôn sống Từ Thanh Phàm xuống dưới đất, lại không có phát hiện ra, ngay khi Từ Thanh Phàm bị chôn xuống đất, hắn nhìn thấy Lý Vũ Hàn mà mình đã trói chặt ném ra ngoài sàn đấu, thân thể đã hóa thành một cục đã, thì ra đố chỉ là một thế thân.
Đến lúc này, thân hình thật sự của Lý Vũ Hàn mới từ trong một góc ở lôi đài từ từ hiện ra.
“Hảo tâm kế, hảo thủ đoạn." bên ngoài mập mạp thở dài an ủi : “Trước tiên dùng một “Thạch tượng thế thân thuật" hóa thành chính mình đứng trên “Bạch Vân Chu", sau đó bản thân lén lút trốn xuống một góc ở lôi đài dùng “Ẩn Thân Thuật" ẩn dấu thân mình, cuối cùng lại lợi dụng lúc Từ Thanh Phàm tưởng mình đã thắng lợi mà buông lỏng ra, lập tức dùng “Linh Thạch Cữu" đánh bại hắn, xem ra cuối cùng khi tiến vào 16 người mạnh nhất thi đấu, ta gặp được hắn cần phải cẩn thận rồi."
“Cảm ơn đã khen thưởng." Thịnh Vũ Sơn vẻ mặt bình thản cũng lộ ra nụ cười, nói.
“Ta lại không phải là khen ngươi."
“Ta và Lý Vũ Hàn thân như huynh đệ, ngươi khen hăn cũng như khen ta vậy." Thịnh Vũ Sơn thản nhiên nói.
Trên lôi đài, Lý Vũ Hàn sắc mặt trắng bệch cười nhẹ, chỉ là lại có chút rầu lòng, trận đấu này hắn cuối cùng thắng rồi, nhưng cái giá phải trả thì thật là quân bài trong tay toàn bộ đưa ra hết, hơn nữa linh khí tiêu hao nghiêm trọng, không có mấy ngày khó mà hồi phục, đặc biệt là giờ phút cuối cùng, hắn không chỉ cần đồng thời duy trì “Bạch Vân Chu", còn phải thi triển “Thạch Tượng Thế Thân Thuật’, và cùng lúc còn phảu thi triển “Ẩn thân thuật", đối với hắn thận sự phải chịu đựng quá lớn. cuối cùng càng thi triển cao giai đạo pháp “Linh Thạch Cữu", linh khí tiêu hao trong cơ thể hầu như không còn nữa. có thể gọi là thắng thảm.
Nhưng mặc kệ như thế nào, trận đấu này vẫn là thắng rồi.
“Người thắng cuộc là ….." một bên lôi đài người trưởng lão cũng cho rằng Lý Vũ Hàn thắng lợi rồi, cần công bố kết quả, thì dị biến nổi lên.
Chỉ thấy chỗ mà Từ Thanh Phàm bị mặt đất chô xuống đột nhiên từ từ không ngừng xuất hiện vết nứt, càng là toát ra những tiếng “Rắc rắc.." của hòn đã vỡ tan. Trong ánh mắt kinh ngạc của người xem, mấy trăm cây thanh trúc mạnh mẽ mọc ra từ mặt đất. mặc dù thanh trúc mọc ra từ vết nứt của mặt đất, Từ Thanh Phàm cũng từ chỗ mình bị chôn nhảy ra ngoài, mạnh mẽ hướng đến Lý Vũ Hàn công tới.
Thấy Từ Thanh Phàm bổ nhào về phía mình, Lý Vũ Hàn cũng muốn chống đỡ, nhưng trong co thể có chút nào linh khí để chống đỡ nữa đâu? Ngay khi Lý Vũ Hàn còn đang nghĩ biện pháp, Từ Thanh Phàm đã xông đến trước mặt, một cây Nhận Thảo từ trên đấu ngón tay của hắn hiện ra, đặt ngay cổ của Lý Vũ Hàn.
“Lúc này hẳn là chân thân của ngươi rồi phải không?" Từ Thanh Phàm hỏi.
“Lần này đúng rồi." Lý Vũ Hàn cười khổ nói.
“Trong ngũ hành sở dĩ nói mộc khắc thổ, là bởi vì mặc kệ là mặt đất cứng rắn như thế nào, đều không thể chống cự được sự sinh trưởng của thực vật, chỉ có thể bị thực vật từ từ sinh trưởng làm nứt toác ra. Sai lầm lớn nhất của ngươi là không có đem ta ném ra ngoài lôi đài, mà muốn dùng Thổ hệ đạo pháp phong ấn ta, nhưng điều này đối với người tu luyện mộc hệ đạo pháp mà nói là không thể được rồi." Từ Thanh Phàm nhìn Lý Vũ Hàn linh khí tiêu hao đến độ vẻ mặt trắng bệch, nói một cách cặn kẽ.
“Ta hiểu rồi, ta nhận thua." Lý Vũ Hàn nói xong, liền hôn mê ngã xuống. hắn vừa rồi linh khí tiêu hao thực sự quá nghiêm trọng rồi.
“Người chiến thắng là Từ Thanh Phàm." Một bên cạnh, người trưởng lão làm trọng tài thông báo.
Bên ngoài trường đấu.
“Xem ra là ta đã đoán đúng rồi, cuối cùng vẫn là Từ Thanh Phàm chiến thắng." Mập mạp đối diện với khuôn mặt xanh mét của Thịnh Vũ Sơn nói.
“Ngươi chỉ đoán đúng kết quả, nhưng không đoán đúng quá trình." Thịnh Vũ Sơn nhìn thấy Lý Vũ Hàn ngã xuống hôn mê, liền ngự pháp khí nhanh chóng bay vào trong sàn đấu, trong không trung lưu lại một câu nói lạnh băng.
“Xem ra lần này cuộc tỷ thí trong môn phái, cao thủ thế hệ này xuất hiện càng ngày càng nhiều." Mập mạp nhìn Thịnh Vũ Sơn bay vào trong sàn đấu, thầm nói, ở trên ngọn cây nào có hình bóng của mập mạp nữa đâu?
Từ Thanh Phàm sau khi đi xuống lôi đài nhìn thấy Kim Thanh Hàn đã đợi ở dưới lôi đài, thế là cười nói : “Xem ra đánh cược giữa chúng ta là ta thua rồi."
“Đối thủ của ta không có mạnh bằng của huynh." Kim Thanh Hàn thản nhiên nói.
Ngay khi Từ Thanh Phàm lại muốn nói gì nữa, lại nhịn không được thân hình một thoáng hoảng động, Kim Thanh Hàn nhanh tay lẹ mắt bắt lấy dìu đỡ hắn.
Trận tỷ thí này đối với Lý Vũ Hàn mà nói tiêu hao nghiêm trọng, đối với Từ Thanh Phàm mà nói lại không như thế hay sao? Liên tục sử dụng thần thông Khô Vinh Quyết, đối với hắn thật sự là một gánh nặng, linh khí trong cơ thể tiêu hao hết 8,9 phần mười rồi.
“Không việc gì đâu, ta chỉ là linh khí tiêu hao quá nhiều mà thôi." Thấy ánh mắt quan tâm của Kim Thanh Hàn, Từ Thanh Phàm cười nói.
“Ngươi chính là Từ Thanh Phàm sao?" ngay khi Kim Thanh Hàn muốn nói gì đó, sau lưng đột nhiên truyền đến một âm thanh lạnh nhạt.
“Đúng vậy, sao không?" Từ Thanh Phàm xoay đầu sang, lại thấy một người đang nâng đỡ Lý Vũ Hàn hôn mê, vẻ mặt lạnh lùng nhìn mình.
“Ta là Thịnh Vũ Sơn, ngươi trận đầu đánh bại Thịnh Vũ Cực đệ đệ của ta, trận này lại đánh bại Lý Vũ Hàn còn thân hơn huynh đệ của ta." Thịnh Vũ Sơn nhìn chằm chằm vào hai mắt của Từ Thanh Phàm tiếp tục nói : “Nhớ kỹ tên ta, cuối cùng vào vòng mười sáu người đích thân ta sẽ đánh bại ngươi."
Vừa nói, Thịnh Vũ Sơn cũng không quay lại xoay người nâng Lý Vũ Hàn rời đi.
“Hừ, không tự lượng sức."Kim Thanh Hàn hừ lạnh một tiếng.
“Kim Thanh Hàn, người khác e sợ danh tiếng Cửu Hoa Sơn Kiệt của ngươi, nhưng ta thì không sợ. thực lực cũng không chắc là ngang bằng với danh tiếng." Thịnh Vũ Sơn bóng người càng lúc càng nhỏ, âm thanh thản nhiên lưu lại trên sân.
“Hừ." Kim Thanh Hàn nhìn Từ Thanh Phàm một cái rồi sau đó nói : “Lập tức Nhạc sư huynh phải thi đấu rồi, ngươi là quay về núi hồi phục linh khí hay là đi xem Nhạc sư huynh thi đấu?"
“Đi xem Nhạc sư huynh thi đấu đi." Từ Thanh Phàm nói : “Dù sao ngồi luyện công chậm một chút cũng không sao."
“Được rồi, cùng đi thôi."
Trận đấu của ngày mai, cứ duy trì tiếp tục như vậy.
Từng đóa hoa lần lượt dính trên bốn con rối bằng thạch, chớp mắt, Lý Vũ Hàn dường như cảm thấy thời gian dừng lại. sau đó, những tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên, từng trận hỏa quang nổ mạnh bắt đầu từ trên thân thạch rối không ngừng chớp lên, tạo ra khói mù mịt, trong những tiếng nổ đó cánh hoa liên tiếp rơi xuống, lại là từng trận mưa hoa rất đẹp.
Đáng tiếc, Lý Vũ Hàn lúc này không còn tâm tình để thưởng thức sự mĩ lệ trước mắt. trong sự nổ mạnh của những đóa hoa xinh đẹp đó, Lý Vũ Hàn chỉ cảm thấy tâm thần chấn động mạnh, thổ linh khí trong cơ thể hỗn loạn một trận, vẻ mặt trở nên trắng bệch. Hắn biết rằng, đây là thạch rối sau khi chịu tổn hại hắn là chủ nhân nên cũng bị cắn trả.
Sau khi khói mù tan hết, hoa rơi xuống hết, bốn con thạch rối kia vẫn còn đó, nhưng lớp da nham thạch trên người lại xuất hiện vô số vết nứt rất sâu.
Sau đó, những tiếng “Rắc rắc" vang lên, liền thấy những vết nứt trên người bốn con thạch rối đó không ngừng kéo dài ra sâu thêm. Theo sự lan tràn của vết nứt không ngừng khuyết tán, thạch rối bắt đầu sụp đổ, từng miếng nham thạch lớn nhỏ vỡ ta rơi xuống đầy cả lôi đài. Trong chốc lát những nham thạch bị vỡ đó cũng biến thành thổ linh khí màu vàng, biến mất trong thiên địa.
Đến lúc này, mọi người xem xung quanh mới phản ứng lại kinh ngạc hô lên, mà trưởng lão làm trọng tài đó cũng nhìn Từ Thanh Phàm một cách kỳ quá, hiển nhiên ngay cả ông ta cũng không biết Từ Thanh Phàm dùng đạo pháp gì gây nên.
- Đạo pháp thật khủng khiếp, bốn con rối bằng đá đó lại dễ dàng bị đánh nát như vậy.
- Đạo pháp này thật là đẹp, uy lực rất lớn.
- Sư huynh, huynh cũng là người tu luyện mộc hệ, đạo pháp này huynh biết không?
- Từ trước đến nay chưa nghe nói loại đạo pháp này, đặc biệt như vậy, uy lực lại lớn như vậy, ta đáng lẽ nên biết mới đúng chứ.
Nghe người dưới đài kinh ngạc thảo luận, Từ Thanh Phàm cười khổ không thôi, biết rằng bắt đầu từ bây giờ mình sẽ nổi tiếng rồi, đáng tiếc đây không phải là điều mong muốn của mình.
Lý Vũ Hàn ngẩn người nhìn cách hoa và đá vỡ rơi đầy trên mặt đất. đột nhiên mở miệng nói.
- Bạo Viêm Hoa, vừa rồi những thứ đó là Bạo Viêm Hoa ..
Nghe được lời của Lý Vũ Hàn, Từ Thanh Phàm gật đầu khẳng định.
-Đích thực là Bạo Viêm Hoa, Vũ Hàn ngươi cũng rất hiểu biết.
Để cho Từ Thanh Phàm kinh ngạc là, Lý Vũ Hàn lúc này lại còn có thể cười nói ra.
-Phải nói là đạo pháp của sư thúc rất đặc biệt.
- Vừa rồi sau khi thạch rối bị ta kích trúng, ngươi hẳn chịu cản trả phải không? Bây giờ ngươi ngay cả “Địa Phược Thuật" cũng đã không thể duy trì nữa rồi. không thể hạn chế tốc độ của ta, trận đấu này tiếp tục còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Ngươi nhận thua đi.
Có những người, mặc dù là đối thủ, nhưng ngươi không thể có ác cảm với hắn được. mà Lý Vũ Hàn chính là người như vậy, cho nên Từ Thanh Phàm sau khi nhìn thấy mặt hắn trắng bệch đi, nhịn không được khuyên nhủ.
Nhưng Lý Vũ Hàn chỉ cười nhạt nói :
-Có một số chuyện, nếu đã quyết định rồi, lại có mục tiêu rồi, thì nên tiếp tục kiên trì, không phải sao?
Từ Thanh Phàm thấy Lý Vũ Hàn kiên trì như thể chỉ có thể nói.
-Được rồi, thế thì chúng ta tiếp tục đi.
Vừa nói, ngón tay của hai tay Từ Thanh Phàm như có ma thuật không ngừng biến hóa, vô số ánh sáng màu vàng như đao kiếm Nộn Thảo xuất hiện ở đầu ngón tay của Từ Thanh Phàm, theo đôi tay của Từ Thanh Phàm không ngừng huy động, tăng tốc hướng Lý Vũ Hàn công tới.
“Nhận Thảo?" Lý Vũ Hàn nhẹ giọng nói.
Trong chốc lát, Lý Vũ Hàn chỉ cảm thấy phóng mắt tất cả đều là màu xanh cỏ non, bay đến mình, nhưng Lý Vũ Hàn không cảm thấy màu xanh mềm mại lá cây công đến mình có thể nhiều như vậy. thế là vội vàng liên tục bấm pháp quyết, chỉ thấy lại là một bức tường bằng đá dày rộng đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt hắn, chẳn đứng sự công kích của những Nhận Thảo đó. Cỏ và đá đánh vào nhau, bắn tung toét bụi đá, cuối cùng mặc dù bức tường bằng nham thạch bị những vết rạch rất sâu, nhưng cũng ngăn chặn được sự công kích của Nhận Thảo.
Từ Thanh Phàm khi phát ra hơn trăm đạo Nhận Thảo, đồng thời thân hình cũng theo sau Nhận Thảo xông đến Lý Vũ Hàn, tốc độ rất nhanh, sau lưng thậm chí còn lưu lại một đạo tàn ảnh.
Nhưng khi Từ Thanh Phàm vượt qua bức tường đá đột nhiên xuất hiện đó, đến trước mặt Lý Vũ Hàn chuẩn bị bắt lấy Lý Vũ Hàn ném ra ngoài sàn đấu, lại phát hiện từng trận bạch quang, sau khi quang hoa tan hết, một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện dưới chân hắn, chính là pháp khí phi hành mà Từ Thanh Phàm đã nhìn thấy khi lần đầu tiên gặp hắn, Lý Vũ Hàn nhanh chóng bay lên bầu trời, cũng làm cho Từ Thanh Phàm bắt vào khoảng không.
“Sư thúc đạo pháp quả nhiên huyền diệu." Lý Vũ Hàn chân đạp chiếc thuyền màu trắng, đứng ở giữa không trung cúi đầu nói với Từ Thanh Phàm: “Vãn bối tự thẹn không bằng, chỉ đành mượn pháp khí, sư thúc chớ trách cứ."
“Pháp khí cũng là một phần thực lực của ngươi, không có gì phải trách cứ cả." Từ Thanh Phàm ngẩng đầu nhìn Lý Vũ Hàn đứng trên không trung, thản nhiên nói. Mặc dù trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại rất phiền não, mình đã quên mất Lý Vũ Hàn có một kiện pháp khí phi hành, như vậy mà nói, mình không có thiên thời địa lợi liền rơi xuống hạ phong rồi.
“Sư thúc người có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi." Lý Vũ Hàn gật đầu cười nhẹ, cùng lúc đó lại từ trong tay áo lấy ra một lá cờ hình tam giác màu vàng, trên đó có những đồ án lượn lờ, giải thích với Từ Thanh Phàm : “Đây là một kiện pháp khí duy nhất ngoài “Bạch Vân Chu", được gọi là “Lạc Thạch Kỳ" uy lực cũng được xem như không tồi, sư thúc cần phải cẩn thận."
Vừa nói, Lý Vũ Hàn rất thong thả huy động lá cờ nhỏ đó, hình như mặt trên của rất nặng vậy, sau đó, những tảng đá lớn ở trên bề mặt của lá cờ đó đột nhiên trở nên linh động, rồi một viên đá lớn trực tiếp bay ra từ lá cờ, nhanh chóng rơi xuống Từ Thanh Phàm.
Nhìn thấy tảng đá nặng nghìn cân đó rơi đụng chính mình, Từ Thanh Phàm hơi kinh ngạc, nhưng không có do dự nhanh chóng di dộng thân hình tránh khỏi phạm vi công kích của nó.
“Rầm….." theo tảng đá từ trên trời rơi xuống, mặt đất kịch liệt chấn động, tảng đá rơi xuống lôi đài bằng đá cũng xuất hiện những vết nứt, những âm thanh của tảng đá rơi xuống không ngừng vang vọng khắp đất trời. mà những người xem xung quanh có rấy nhiều người công lực tương đối thấp, cũng đứng ngồi không ổn định ngã nhào xuống đất, có thể thấy tảng đá lớn này rơi xuống đất uy lực lớn như thế nào.
Khi Từ Thanh Phàm mới tránh ra ngoài ba trượng, lại có một tảng đát lớn khác hướng đến hắn, không biết làm sao Từ Thanh Phàm đành phải lần nữa trốn tránh tiếp. nhưng những tảng đá lớn này dường như vô cùng vô tận, không ngừng rơi đến chỗ hắn.
Theo những tảng đá lớn không ngừng rơi xuống, thanh thế của cuộc tỷ thí ở lôi đài thứ năm cũng càng lúc càng mạnh mẽ. cả mặt đất lay động muốn sụp đổ, âm thanh của những tảng đá lớn khi rơi xuống đất dường như vang vọng cả Cửu Hoa Sơn, có rất nhiều người xem ở các lôi đài khác cũng bị hấp dẫn mà chạy đến chỗ này.
Những người mới đến nhìn thấy Lý Vũ Hàn đang cưỡi chiếc thuyền nhỏ đứng dưới bầu trời, lá cờ trong tay không ngừng huy động những tảng đá rơi xuống, và Từ Thanh Phàm ở dưới lôi đài đang không ngừng di chuyển với tốc độ cực nhanh lưu lại những tàn ảnh, không chỉ trợn mắt há mồm, đầy còn là cuộc chiến giữa những Tích Cốc kỳ với nhau sao? Thực lực quả thật đã không kém với Cửu Hoa Song Kiệt nổi tiếng cả Cửu Hoa Môn là Kim Thanh Hàn và Phượng Thanh Thiên.
Dưới lôi đài, trên ngọn của một cây đại thụ nào đó, đang đứng một người có thân hình to lớn mập mạp, khuôn mặt hòa nhã, luôn cười típ đôi mắt vốn dĩ rất to lại. nhưng rất kỳ quái là, hắn to lớn như vậy đúng trên ngọn cây lại không có một chút trọng lượng, ngọn cây ngay cả cong xuống cũng không cong chút nào, chỉ là lung lay theo gió mà thôi.
Mà ở bên cạnh, lại có một tu sĩ trung niên chân cưỡi một pháp khí hình lông chim lặng lẽ đứng giữa không trung. Chính là Thịnh Vũ Sơn người mà lúc đầu đã cùng với Lý Vũ Hàn tiếp đón Lục Hoa Nghiêm và Từ Thanh Phàm, nhìn thấy tình hình trên sàn đấu vẻ mặt chăm chú.
“Vũ Sơn, ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng?" Tên mập mạp luôn cười hi hi đó hỏi Thịnh Vũ Sơn đứng bên cạnh.
“Không biết, công lực của hai người tương đương, Từ sư thúc đạo pháp huyền diệu, thân pháp quỷ dị, mà Vũ Hàn lại kinh nghiệm phong phú, pháp khí mạnh mẽ, thắng bại chỉ là năm năm mà thôi." Thịnh Vũ Sơn thản nhiên nói.
“Ồ? Ta còn cho rằng ngươi sẽ nói Lý Vũ Hàn thắng chứ. Dù sao Từ Thanh Phàm trận trước đã đánh bại đệ đệ của ngươi là Thịnh Vũ Cực, hơn nữa Lý Vũ Hàn cùng là bạn thân của ngươi." Mập mạp vẫn cười hi hi nói, dường như không vì sự lạnh nhạt của Thịnh Vũ Sơn mà tức giận.
“Hi vọng là hi vọng, sự thực là sự thực."
“Nhưng thật sự không ngờ hai người này đến là những đồng môn có thực lực có thể đạt đến năm người đứng đầu lại gặp nhau sớm như vậy, không phải những cao tầng đã lén lút làm cho những người có thực lực cao tránh gặp nhau rồi hay sao?" Mập mạp kỳ quái nói.
“Phỏng chừng những người cao tầng trong môn phái cho rằng Từ Thanh Phàm này không có nổi danh, mà Lý Vũ Hàn lại làn đệ tử hàng chữ “Vũ", cho nên cho rằng thực lực của bọn họ hơi thấp. dù sao Đông Phương Thanh Linh sư thúc chính là người nổi danh nhất ở lôi đài thứ năm này." Thịnh Vũ Sơn mang theo vẻ mặt cười nhạo nói.
“Nhưng ta quả thật cảm thấy phần thắng của Từ Thanh lần này lớn hơn." Mập mạp trầm mặc một lúc rồi cười nói.
“Sao nói vậy?" Thịnh Vũ Sơn hỏi.
“Lý Vũ Hàn mới rồi khi thạch rối của hắn bị đánh tan cũng bị đạo thuật cắn trả, bị nội thương không nhẹ rồi, bây giờ càng là ngay cả “Địa Phược Thuật" cùng không thể duy trì, có thể thấy linh khí trong cơ thể đã tiêu hao rất nhiều. mà “Lạc Thạch Kỳ" đó lực công kích tất nhiên là cường đại, nhưng sử dụng lại linh lực tiêu hao rất lớn. hơn nữa hắn cần phải đồng thời duy trì “Bạch Vân Chu" ở dưới chân, dường như không bao lâu sau linh khí trong cơ thể sẽ cạn kiệt. Mà Từ Thanh Phàm đó mặc dù bây giờ đang tránh né một cách chật vật, nhưng linh khí trong cơ thể hắn lại cũng không tiêu hao nhiêu lắm. cho nên nói rằng, khi Lý Vũ Hàn cạn kiệt khí lực, là lúc thất bại." Mập mạp nói, vẻ mặt dường như còn mang đến vẻ tiếc nuối.
“Không chắc." Thịnh Vũ Sơn phản bác nói : “Tất nhiên bây giờ linh khí trong cơ thể của Vũ Hàn tiêu hao nghiêm trọng, nhưng ngươi chẳng lẽ không phát hiện ra sao? Theo những tảng đá lớn không ngừng rơi xuống, Từ Thanh Phàm đó không gian tránh né càng lúc càng nhỏ hơn. Có lẽ trước khi Vũ Hàn tận hết linh khí, hắn đã bị thua rồi. hơn nữa lấy tâm tư cẩn mật của Vũ Hàn, hắn chẳng lẽ sẽ không phát hiện tình huống xấu của mình hay sao? Ta nghĩ hắn bây giờ hẳn đã tìm được phương pháp đối phó rồi."
“Thế thì chúng ta cứ nhìn sẽ biết rồi." Mập mạp cũng không phản bác, chỉ cười mỉm rồi nói.
Mà ngay khi Từ Thanh Phàm phát hiện tình thế dần dần phát triển đến chỗ bất lợi cho mình. Những tảng đá lớn rơi xuống lôi đài càng lúc càng nhiều, Từ Thanh Phàm cũng phát hiện không gian né tránh của mình càng lúc càng ít đi, cứ tiếp tục như vậy, mình sớm muốn gì cũng không còn chỗ để né tránh nữa sẽ bị tảng đá rơi trung mà thôi. Mà thấy uy lực của những tảng đá này, Từ Thanh Phàm biết rằng một khi bản thân bị trúng phải, có lẽ sẽ rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục.
“Không thể lại tiếp túc như vậy được." Từ Thanh Phàm vừa tránh né những tảng đá rơi trúng mình, vừa nhíu mày thầm nói. “Nên phải làm một chút thay đổi gì đó rồi."
Vừa nói, chỉ thấy hai mắt của Từ Thanh Phàm chớp lên hai màu xanh và xám, đầu ngón tay không ngừng biến hóa những đáo hoa màu trắng có cánh là những chiếc lồng xù mượt, trên mỗi đóa hoa đều phát ra vụ khí nhàn nhạt.
Chính là Vụ hoa một kỳ hoa dị thảo có thể lấy đóa hoa phát ra sương mù dày đặc.
Mỗi khi đầu ngón tay của Từ Thanh Phàm xuất hiện mấy đóa Vụ hoa, Từ Thanh Phàm liền đem chúng nói rải xuống mặt đất. liền như vậy Từ Thanh Phàm vừa tránh né những tảng đá trên trời rơi xuống, vừa rải những Vụ hoa. Theo Vụ hoa trên lôi đài càng lúc càng nhiều, cả lôi đài số năm càng lúc mê vụ càng đậm, cuối cùng, hình bóng của Từ Thanh Phàm hoàn toàn biến mắt trong mê vụ đó.
Lý Vũ Hàn sau khi phát hiện sự biến hóa này, cũng dừng huy động pháp khí “Lạc Thạch Kỳ" trong tay lại, nhíu mày nhìn một mảnh sương mù trước mắt, nào đâu có thể tìm được chút gì bóng dáng của Từ Thanh Phàm chứ? Lý Vũ Hàn từ huy động “Lạc Thạch Kỳ" tạo ra mấy tảng đá rơi vào mê vụ đó, mặt đất chấn động một lát mây mù tránh ra, nhưng không có chút gì gọi là tan ra cả.
Bất đắc dĩ, Lý Vũ Hàn chỉ có thể dừng lại đứng trên không trung chờ đợi, đợi mê vụ bao phủ trên lôi đài tiêu tan.
Thời gian trôi qua, mê vụ lại chỉ là càng lúc càng dày đặc hơn, không có một chút gì muốn tiêu tan cả, những người xung quanh nhị không được phát ra những tiếng nghị luận, mà khi Lý Vũ Hàn cũng dần dần không nhẫn nại được nữa, thì dị biến nổi lên.
Chỉ thấy một cây màu xanh cực lớn đột nhiên xông ra từ mê vụ, trong chớp mắt xông thẳng đến vị trí cách dưới chân cách không xa Lý Vũ Hàn, dường như là trời gian tăng nhanh vậy, cây này ngắn trong một đoạn thời gian liền cao lớn lên bằng với mấy chục năm phát triển. Mà Từ Thanh Phàm đang đừng trên ngọn cây của cây đó, tay vung lên, mấy sợi dây màu xanh nhanh chóng từ trên tay hắn như chiếc lưỡi của loài rắn bắn ra, quấn quanh thân Lý Vũ Hàn còn chưa kịp phản ứng.
Sau đó tay của Từ Thanh Phàm vung lên, Lý Vũ Hàn liền rơi xuống bên ngoài lôi đài.
“Phù…. Cuối cùng cũng thắng rồi." Từ Thanh Phàm nhẹ nhàng thở ra một hơi. Để dành thắng lợi trong trận đấu này hắn đã phải dùng hết tâm lực. đầu tiên là dùng mê vụ che chắn thân mình, sau đó lại hóa ra một sinh trưởng cực nhanh “Bách Niên Mộc", nang mình lên không trung tiếp cận Lý Vũ Hàn, cuối cùng lại dùng “Thiết Đằng" trói chặt lấy Lý Vũ Hàn rồi ném ra ngoài lôi đài. Có thể gọi là tận hết sức rồi.
Nhẹ nhàng từ trên cây nhảy xuống mặt đất, Từ Thanh Phàm đầu tiên là thu hồi Vụ hoa, xua tan mê mù, sau đó nhìn về phía Trưởng lão làm trọng tài, đời ông ta công bố tin tức mình thắng lợi. nhưng làm cho Từ Thanh Phàm ngạc nhiên là, người trưởng lão này chỉ là ánh mắt rất quái dị nhìn mình, lại chậm chạp không có công bố kết quả mình chiến thắng.
“Là vì mình tu luyện thần thông “Khô Vinh Quyết" làm cho ông ta cảm thấy kỳ quái sao?" Từ Thanh Phàm âm thầm đoán.
Bên ngoài lôi đài.
“Kết thúc rồi." Thịnh Vũ Sơn cũng thở dài một hơi.
“Đúng vậy, Từ Thanh Phàm này vẫn là thiếu kinh nghiệm trong giao đấu." Bên cạnh mập mạp đứng trên ngọn cây nói với vẻ tiếc nuối.
Ngay khi Từ Thanh Phàm cảm thấy biểu hiện của người trưởng lão này không bình thường, đột nhiên âm thanh của Lý Vũ Hàn vang lên.
“Linh Thạch Cữu!!"
Ngay khi Từ Thanh Phàm thầm kêu không tốt, nham thạch quanh người của Từ Thanh Phàm đột nhiên nhanh chóng nổi lên, trong chớp mắt hóa thành bốn chưởng lớn, chôn sống Từ Thanh Phàm xuống dưới đất, lại không có phát hiện ra, ngay khi Từ Thanh Phàm bị chôn xuống đất, hắn nhìn thấy Lý Vũ Hàn mà mình đã trói chặt ném ra ngoài sàn đấu, thân thể đã hóa thành một cục đã, thì ra đố chỉ là một thế thân.
Đến lúc này, thân hình thật sự của Lý Vũ Hàn mới từ trong một góc ở lôi đài từ từ hiện ra.
“Hảo tâm kế, hảo thủ đoạn." bên ngoài mập mạp thở dài an ủi : “Trước tiên dùng một “Thạch tượng thế thân thuật" hóa thành chính mình đứng trên “Bạch Vân Chu", sau đó bản thân lén lút trốn xuống một góc ở lôi đài dùng “Ẩn Thân Thuật" ẩn dấu thân mình, cuối cùng lại lợi dụng lúc Từ Thanh Phàm tưởng mình đã thắng lợi mà buông lỏng ra, lập tức dùng “Linh Thạch Cữu" đánh bại hắn, xem ra cuối cùng khi tiến vào 16 người mạnh nhất thi đấu, ta gặp được hắn cần phải cẩn thận rồi."
“Cảm ơn đã khen thưởng." Thịnh Vũ Sơn vẻ mặt bình thản cũng lộ ra nụ cười, nói.
“Ta lại không phải là khen ngươi."
“Ta và Lý Vũ Hàn thân như huynh đệ, ngươi khen hăn cũng như khen ta vậy." Thịnh Vũ Sơn thản nhiên nói.
Trên lôi đài, Lý Vũ Hàn sắc mặt trắng bệch cười nhẹ, chỉ là lại có chút rầu lòng, trận đấu này hắn cuối cùng thắng rồi, nhưng cái giá phải trả thì thật là quân bài trong tay toàn bộ đưa ra hết, hơn nữa linh khí tiêu hao nghiêm trọng, không có mấy ngày khó mà hồi phục, đặc biệt là giờ phút cuối cùng, hắn không chỉ cần đồng thời duy trì “Bạch Vân Chu", còn phải thi triển “Thạch Tượng Thế Thân Thuật’, và cùng lúc còn phảu thi triển “Ẩn thân thuật", đối với hắn thận sự phải chịu đựng quá lớn. cuối cùng càng thi triển cao giai đạo pháp “Linh Thạch Cữu", linh khí tiêu hao trong cơ thể hầu như không còn nữa. có thể gọi là thắng thảm.
Nhưng mặc kệ như thế nào, trận đấu này vẫn là thắng rồi.
“Người thắng cuộc là ….." một bên lôi đài người trưởng lão cũng cho rằng Lý Vũ Hàn thắng lợi rồi, cần công bố kết quả, thì dị biến nổi lên.
Chỉ thấy chỗ mà Từ Thanh Phàm bị mặt đất chô xuống đột nhiên từ từ không ngừng xuất hiện vết nứt, càng là toát ra những tiếng “Rắc rắc.." của hòn đã vỡ tan. Trong ánh mắt kinh ngạc của người xem, mấy trăm cây thanh trúc mạnh mẽ mọc ra từ mặt đất. mặc dù thanh trúc mọc ra từ vết nứt của mặt đất, Từ Thanh Phàm cũng từ chỗ mình bị chôn nhảy ra ngoài, mạnh mẽ hướng đến Lý Vũ Hàn công tới.
Thấy Từ Thanh Phàm bổ nhào về phía mình, Lý Vũ Hàn cũng muốn chống đỡ, nhưng trong co thể có chút nào linh khí để chống đỡ nữa đâu? Ngay khi Lý Vũ Hàn còn đang nghĩ biện pháp, Từ Thanh Phàm đã xông đến trước mặt, một cây Nhận Thảo từ trên đấu ngón tay của hắn hiện ra, đặt ngay cổ của Lý Vũ Hàn.
“Lúc này hẳn là chân thân của ngươi rồi phải không?" Từ Thanh Phàm hỏi.
“Lần này đúng rồi." Lý Vũ Hàn cười khổ nói.
“Trong ngũ hành sở dĩ nói mộc khắc thổ, là bởi vì mặc kệ là mặt đất cứng rắn như thế nào, đều không thể chống cự được sự sinh trưởng của thực vật, chỉ có thể bị thực vật từ từ sinh trưởng làm nứt toác ra. Sai lầm lớn nhất của ngươi là không có đem ta ném ra ngoài lôi đài, mà muốn dùng Thổ hệ đạo pháp phong ấn ta, nhưng điều này đối với người tu luyện mộc hệ đạo pháp mà nói là không thể được rồi." Từ Thanh Phàm nhìn Lý Vũ Hàn linh khí tiêu hao đến độ vẻ mặt trắng bệch, nói một cách cặn kẽ.
“Ta hiểu rồi, ta nhận thua." Lý Vũ Hàn nói xong, liền hôn mê ngã xuống. hắn vừa rồi linh khí tiêu hao thực sự quá nghiêm trọng rồi.
“Người chiến thắng là Từ Thanh Phàm." Một bên cạnh, người trưởng lão làm trọng tài thông báo.
Bên ngoài trường đấu.
“Xem ra là ta đã đoán đúng rồi, cuối cùng vẫn là Từ Thanh Phàm chiến thắng." Mập mạp đối diện với khuôn mặt xanh mét của Thịnh Vũ Sơn nói.
“Ngươi chỉ đoán đúng kết quả, nhưng không đoán đúng quá trình." Thịnh Vũ Sơn nhìn thấy Lý Vũ Hàn ngã xuống hôn mê, liền ngự pháp khí nhanh chóng bay vào trong sàn đấu, trong không trung lưu lại một câu nói lạnh băng.
“Xem ra lần này cuộc tỷ thí trong môn phái, cao thủ thế hệ này xuất hiện càng ngày càng nhiều." Mập mạp nhìn Thịnh Vũ Sơn bay vào trong sàn đấu, thầm nói, ở trên ngọn cây nào có hình bóng của mập mạp nữa đâu?
Từ Thanh Phàm sau khi đi xuống lôi đài nhìn thấy Kim Thanh Hàn đã đợi ở dưới lôi đài, thế là cười nói : “Xem ra đánh cược giữa chúng ta là ta thua rồi."
“Đối thủ của ta không có mạnh bằng của huynh." Kim Thanh Hàn thản nhiên nói.
Ngay khi Từ Thanh Phàm lại muốn nói gì nữa, lại nhịn không được thân hình một thoáng hoảng động, Kim Thanh Hàn nhanh tay lẹ mắt bắt lấy dìu đỡ hắn.
Trận tỷ thí này đối với Lý Vũ Hàn mà nói tiêu hao nghiêm trọng, đối với Từ Thanh Phàm mà nói lại không như thế hay sao? Liên tục sử dụng thần thông Khô Vinh Quyết, đối với hắn thật sự là một gánh nặng, linh khí trong cơ thể tiêu hao hết 8,9 phần mười rồi.
“Không việc gì đâu, ta chỉ là linh khí tiêu hao quá nhiều mà thôi." Thấy ánh mắt quan tâm của Kim Thanh Hàn, Từ Thanh Phàm cười nói.
“Ngươi chính là Từ Thanh Phàm sao?" ngay khi Kim Thanh Hàn muốn nói gì đó, sau lưng đột nhiên truyền đến một âm thanh lạnh nhạt.
“Đúng vậy, sao không?" Từ Thanh Phàm xoay đầu sang, lại thấy một người đang nâng đỡ Lý Vũ Hàn hôn mê, vẻ mặt lạnh lùng nhìn mình.
“Ta là Thịnh Vũ Sơn, ngươi trận đầu đánh bại Thịnh Vũ Cực đệ đệ của ta, trận này lại đánh bại Lý Vũ Hàn còn thân hơn huynh đệ của ta." Thịnh Vũ Sơn nhìn chằm chằm vào hai mắt của Từ Thanh Phàm tiếp tục nói : “Nhớ kỹ tên ta, cuối cùng vào vòng mười sáu người đích thân ta sẽ đánh bại ngươi."
Vừa nói, Thịnh Vũ Sơn cũng không quay lại xoay người nâng Lý Vũ Hàn rời đi.
“Hừ, không tự lượng sức."Kim Thanh Hàn hừ lạnh một tiếng.
“Kim Thanh Hàn, người khác e sợ danh tiếng Cửu Hoa Sơn Kiệt của ngươi, nhưng ta thì không sợ. thực lực cũng không chắc là ngang bằng với danh tiếng." Thịnh Vũ Sơn bóng người càng lúc càng nhỏ, âm thanh thản nhiên lưu lại trên sân.
“Hừ." Kim Thanh Hàn nhìn Từ Thanh Phàm một cái rồi sau đó nói : “Lập tức Nhạc sư huynh phải thi đấu rồi, ngươi là quay về núi hồi phục linh khí hay là đi xem Nhạc sư huynh thi đấu?"
“Đi xem Nhạc sư huynh thi đấu đi." Từ Thanh Phàm nói : “Dù sao ngồi luyện công chậm một chút cũng không sao."
“Được rồi, cùng đi thôi."
Trận đấu của ngày mai, cứ duy trì tiếp tục như vậy.
Tác giả :
Trùng Trĩ