Tiên Đạo Cầu Tác
Quyển 1 - Chương 21: Ám Lưu
Đêm nào đó, trong một rừng cây nhỏ cây cối rậm rạp.
Một lão nhân toàn thân mặc áo bào màu đen đứng yên lặng dưới cây nhỏ, mây đen che hết trăng sao, cũng làm cho khuôn mặt hắn trở nên sâu sắc u ám hơn, nhìn không rõ diện mạo. Phối hợp với toàn thân áo bào màu đen, dường như cả người của hắn đến dung nhập vào bóng tối vậy.
Gió thổi cây lay động, dưới bóng cây nồng đậm dường như một con ác ma từ dưới địa ngục đang dương năng múa vuốt, không ngừng dãy giụa, rít gào.
Ác ma, kỳ thật đến từ trong lòng con người. lúc con người không thể khống chế lòng tham của chính mình, con người như vậy sẽ biến thành ác ma, từ đó trở nên tà ác, quỷ quyệt.
Đột nhiên, một trận âm thanh “Rít~~~~ rít~~~~~" vang lên, giống như tiếng ác xà đáng rít gọi truyền tin cho nhau vậy. theo âm thanh đó, làm cho khu rừng nhỏ u ám ban đầu càng thêm khủng bố, làm cho người ta không thể kìm nén sự hoảng sợ trong lòng.
Nhưng hắc y lão nhân này lại không có chút cảm xúc ba động.
“Các ngươi những tên gia hỏa này không cần mỗi lần đều giả thần lộng quỷ như vậy sao?" Hắc y lão nhân nhíu mày, hướng đến chỗ tối nào đó thản nhiên nói.
Theo âm thanh của lão nhân kết thúc, từ một chỗ nào trong mảnh tối đen này từ từ bắt đầu nhô lên, theo sự nhô lên càng lúc càng rõ ràng, hai đạo quỷ hỏa màu xanh bóng ở chỗ nhô lên đó bắt đầu sáng lên, sau đó, một Hắc y nhân xuất hiện ở trong chỗ tối đen đó, mà hai đạo qủy hỏa đó, lại là hai con mắt của người này.
“Rít rít ~~~~ không có biện pháp, thói quen rồi. Rít ~~~Rít ~~~~, nếu không thường xuyên trốn tránh, Rít ~~~~~~ còn không bị những người được gọi là chính đạo như các ngươi quần ẩu tới chết à? Rít rít ~~~~"
Đột nhiên người nói xuất hiện. Âm thanh sắc bén quỷ dị, hơn nữa trong khí nói còn pha lẫn tạp âm, giống như là ác xà đang không ngừng rít gọi vậy.
Nếu bầu trời sáng một chút nữa mà nói, mọi người nhìn thấy nhìn ảnh của người này nhất định sẽ bị dọa chết ngất luôn, chỉ thấy làn da của người này trắng nõn tinh tế, nhưng bất luận thể nào cũng không phải là da của người bình thường, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện làn da bộc lộ bên ngoài quần áo hắn đều là từng điểm vảy nhỏ màu trắng, mà trong con ngươi của người này dường như rất ti hí, không ngừng chớp lên màu xanh bóng quỷ dị. đáng sợ nhất là, người này có đầu lưỡi lè dài ra như lưỡi rắn, không ngừng vươn ra liếm mặt mình, hình dạng làm cho người ta buồn nôn, trong lòng sinh cảm giác hoảng sợ.
Bộ dạng loại này, đã không thể gọi là người nữa rồi, chỉ có thể được gọi là quái vật.
Cũng may lúc này là ban đêm, cũng may nơi đây không có người nào.
Đang tiếc, Hắc y lão nhân này công lực cao thâm, có thể nhìn rõ khuôn mặt của quái vật này, trong mắt không ngừng bắn ra ra mắt chán ghét, nhíu mày nói : “Nói đi, hôm nay không phải muốn gọi ta ra đây rốt cuộc có chuyện gì?"
Quái vật kia lại không chút nào đối với ánh mắt chán ghét của Hắc y lão nhân kia mà tức giận, ngược lại có chút hưởng thụ, rồi nói : “Chủ nhân nhà ta muốn ta hỏi ngươi khi nào động thủ, Rít ~~~~~~ Ông ấy không đợi đượng nữa rồi, Rít ~~~~"
“Bảo với chút nhân của ngươi đợi thêm một đoạn thời gian, bây giờ tất cả đều chưa chuẩn bị thỏa đáng, thái độ của mấy lão gia hỏa ta còn không xác định được." Hắc y lão nhân khi nghe quái vật nói đến chủ nhân của nó, con ngươi hơi co lại, hình như có chút kiêng kị. Lời nói hình như xung không có cứng rắn như ban đầu.
“Chủ nhân nhà ta nói, Rít ~~~~~, Ông ấy đã không đợi được nữa rồi. Nếu ngươi lại không rat ay, Rít ~~~~~~ Ông ấy bây giờ đích thân rat a diệt Cửu Hoa Môn, Rít ~~~~~~" quái vật đó lại không quản lời nói của Hắc y lão nhân, lại nói tiếp.
“Hừ, chủ nhân nhà ngươi chẳng lẽ đã nghĩ ra biện pháp đối phó với “Cửu Cung Trận" của Cửu Hoa Môn còn có pháp bảo “ Chu Tước Hoàn" rồi sao?" Hắc y lão nhân hình như khinh thường nói, chỉ là từ trong ánh mắt hơi nhíu lại của ông ta, biết được ông ta đối với tình huống có khả năng xuất hiện này rất là sợ hãi.
“Không có, nhưng chủ nhân nhà ta gần đây đã chịu đựng đến cực hạn rồi, Rít ~~~~ Ông ấy nói ông ấy muốn lấy quả tim của ông ấy trở về. Rít ~~~~" Quái vật cố chấp nói, hình như trong lòng hắn, chỉ có chủ nhân của hắn.
“Nói như vậy các ngươi còn không có biện pháp để đối phó với “Cửu Cung Trận" và “Chu Tước Hoàn" sao? Như thế dù chủ nhân các ngươi có thể diệt được Cửu Hoa Môn, đoạt về quả tim của hắn, cũng phải chịu một tổn thương cực lớn. Thậm chí trong vòng trăm năm không thể phục hồi nguyên khí." Nghe quái vật nói như thế, Hắc y lão nhân hình như thở nhẹ một hơi, trong lời nói lại bắt đầu trở nên lãnh khốc.
“Nhưng mà, Rít ~~~~ Chủ nhân nhà ta ……"
“Cho ta thêm mười năm nữa. khi tỷ thí dành cho người mới của Lục Đại Thánh Địa mười năm sau, ta chỗ này có lẽ sẽ chuẩn bị hoàn tất. đến lúc đó ta và các ngươi trong ứng ngoài hợp, giúp chủ nhân nhà ngươi đoạt quả tim về. như thế nào?" Lão nhân đột nhiên cắt đứt lời nói của quái vật, quyết đoán nói.
Sau khi nghe được lời của lão nhân, quái vật kia còn nói cái gì, lại đột nhiên dừng một chút, khuôn mặt dữ tợn ban đầu trở nên vô cùng hòa thuận, nhìn bộ dáng như đang lắng nghe gì đó, không ngừng gật đầu. cuối cùng quái vật này nói với Hắc y lão nhân : “Chủ nhân nhà ta đồng ý cách nghĩ của ngươi rồi, chịu đựng thêm mười năm đau khổ vì không có trái tim. Nhưng đây là lần cuối cùng, nếu mười năm sau ngươi còn chưa chuẩn bị xong, chủ nhân nhà ta chỉ có thể đơn độc hành động."
“Bảo với chủ nhân nhà ngươi yên tâm đi, ta lần này nhất định sẽ làm." Hắc y lão nhân thản nhiên hồi đáp.
Sau khi nghe được lời của Hắc y lão nhân, quái vật kia lại không có hồi đáp, mà lần nữa từ từ dung nhập vào bóng đêm, đến khi biến mất không thấy.
“Ai~~~~~" đợi đến khi tiếng rít làm người ta kinh khủng hoàn toàn biết mất, khuôn mặt của lão nhân mới hoàn toàn thả lỏng, nhẹ nhàng thở than một tiếng, hình như mang theo một chút hối hận, nhưng lại mang theo một chút chờ mong.
Ngay trong âm thanh mang theo tình cảm phức tạp này, lão nhân chân phải nhẹ nhàng nhấc lên, một đám mây màu trắng xuất hiện dưới chân của ông ta, nhanh chóng bay về Cửu Hoa Sơn.
Theo sự ly khai của Hắc y lão nhân, trong khu rừng nhỏ này lại phục hồi sự yên lặng vốn có, chỉ có gió thổi xào xạc trên lá cây còn vang lên, hình như vừa rồi cái gì cũng không xảy ra.
Ngay trong một mảnh yên tĩnh này, một thân ảnh mơ hồ chậm rãi từ hư không hiện lên, đến khi hoàn toàn rõ ràng.
“Ài, không ngờ hắn thật sự phản bội sư môn, ta hôm qua khi nghe ngài nói còn có chút không dám tin chứ." Người nói lời này toàn thân mặc áo trắng, khuôn mặt hiền từ, trong tay cầm một phất trần, bất ngờ chính là chưởng môn của Cửu Hoa Môn Trương Hoa Lăng. Nhưng không biết hiện giờ không gian xung quang không có người nào, lời của ông ta là đang nói với ai.
“Hừ! Ngươi cũng đừng giở trò với ta, ta cũng không tin tên này giở trò sau lừng ngươi hoàn toàn không biết chút gì, các ngươi hai người công lực tương đương, nhưng nói đến tâm cơ thủ đoạn, hắn còn lâu mới bằng ngươi." Một âm thanh già nua vô cùng đột nhiên xuất hiên, vang vọng cả khu rừng nhỏ, nhưng làm cho người ta không thể nắm rõ được vị trí của thể của âm thanh. Trong âm thanh mang theo sự khinh thường nhàn nhạt, hình như hoàn toàn không để chưởng môn Cửu Hoa Môn Trương Hoa Lăng trong lòng.
“Làm cho ngài chê cười rồi." Trương Hoa Lăng đối với lời nói của người khác, lại hoàn toàn không tức giận, chỉ ngữ khí cung khí nói.
“Chúng ta trở về đi, nếu đã biết bọn họ sẽ khi cuộc tỉ thí dành cho người mới của Lục Đại Thánh Địa mười năm sau mới động thủ, tiếp túc đợi ở đây cũng không có ý nghĩa gì." Âm thanh già nua lại vang lên.
“Vâng." Trương Hoa Lăng hơi khom người hành lễ với khoảng không hư vô, cũng đằng vân bay về Cửu Hoa Sơn.
Lại qua một lúc lâu, bóng đêm lần nữa trở về sự yên tĩnh.
Nhưng, thật sự yên tĩnh sao?
Chỉ thấy dưới một cây nhỏ tầm thường nào đó trong khu rừng nhỏ, lại đột nhiên hiện ra một khuôn mặt của con người. ở chỗ không xa hắn, một người khác cũng không biết lặng lẽ xuất hiện lúc nào.
Hai người này diện mạo không rõ, đều mặc áo dài màu tím vằn vàng, vai lộ mấy cái chuông. Theo sự di chuyển của thân hình phát ra âm thanh đinh đang chấn động lòng người. áo bào màu tím trước ngực viết rõ một chữ “Minh" rất cuồng vọng. Mà hai người này chỗ bất đồng duy nhất chính là ở một chỗ, từ trong cây nhỏ hiện ra người đó trên tay mang giới chỉ khắc một chứ “Hồng", mà giới chỉ của người khác lại khắc một chữ “Hoang".
“Không ngờ tên gia hỏa “Hoàng" kia lại nôn nóng như vậy, không thông qua sự đồng ý của tổ chức muốn tùy tiện động thủ với Cửu Hoa Môn. Càng buồn cười hơn là, đã bị người của Cửu Hoa Sơn phát hiện còn không biết. quả thật là mất hết mặt mũi của tổ chức “Minh" của chúng ta"
Một âm thanh khàn khàn vang lên, bởi vì hai người này quá giống nhau, từ y phục, đến con mắt khuôn mặt tất cả các bộ vị, cho nên không biết là ai đang nói.
“Quản bọn họ làm gì chứ, chúng ta đi báo cáo một chút tình huống với hai vị đại lão “Thiên", “Địa", sau đó an tâm xem kịch vui là được rồi. “Hoàng" tên đó là muốn gặp xúi quẩy quan hệ đến chuển gì của chúng ta hay không." Một âm thanh trêu chọc vang lên, mang theo mùi vị lười biếng.
“Thế thì cũng nên vậy"
Vừa nói, hai người thần bí này lần nữa biến mất, không một tiếng động, hình như chưa có xuất hiện qua.
Trong bóng tối, có một thứ được gọi là vận mệnh đang xoay trên bầu trời, dùng ánh mắt trêu tức nhìn tất cả, hình như đang cười nhạo sự tham lam, lạnh lùng và ngu muội của người trong thế gian.
Bọ ngựa bắt ve sầu, se sẻ rình sau lưng. Mọi người đều muốn cười đến cuối cùng, nhưng đến cuối cùng ai là ve sầu, ai là se sẻ, lại có ai biết được đây?
Một lão nhân toàn thân mặc áo bào màu đen đứng yên lặng dưới cây nhỏ, mây đen che hết trăng sao, cũng làm cho khuôn mặt hắn trở nên sâu sắc u ám hơn, nhìn không rõ diện mạo. Phối hợp với toàn thân áo bào màu đen, dường như cả người của hắn đến dung nhập vào bóng tối vậy.
Gió thổi cây lay động, dưới bóng cây nồng đậm dường như một con ác ma từ dưới địa ngục đang dương năng múa vuốt, không ngừng dãy giụa, rít gào.
Ác ma, kỳ thật đến từ trong lòng con người. lúc con người không thể khống chế lòng tham của chính mình, con người như vậy sẽ biến thành ác ma, từ đó trở nên tà ác, quỷ quyệt.
Đột nhiên, một trận âm thanh “Rít~~~~ rít~~~~~" vang lên, giống như tiếng ác xà đáng rít gọi truyền tin cho nhau vậy. theo âm thanh đó, làm cho khu rừng nhỏ u ám ban đầu càng thêm khủng bố, làm cho người ta không thể kìm nén sự hoảng sợ trong lòng.
Nhưng hắc y lão nhân này lại không có chút cảm xúc ba động.
“Các ngươi những tên gia hỏa này không cần mỗi lần đều giả thần lộng quỷ như vậy sao?" Hắc y lão nhân nhíu mày, hướng đến chỗ tối nào đó thản nhiên nói.
Theo âm thanh của lão nhân kết thúc, từ một chỗ nào trong mảnh tối đen này từ từ bắt đầu nhô lên, theo sự nhô lên càng lúc càng rõ ràng, hai đạo quỷ hỏa màu xanh bóng ở chỗ nhô lên đó bắt đầu sáng lên, sau đó, một Hắc y nhân xuất hiện ở trong chỗ tối đen đó, mà hai đạo qủy hỏa đó, lại là hai con mắt của người này.
“Rít rít ~~~~ không có biện pháp, thói quen rồi. Rít ~~~Rít ~~~~, nếu không thường xuyên trốn tránh, Rít ~~~~~~ còn không bị những người được gọi là chính đạo như các ngươi quần ẩu tới chết à? Rít rít ~~~~"
Đột nhiên người nói xuất hiện. Âm thanh sắc bén quỷ dị, hơn nữa trong khí nói còn pha lẫn tạp âm, giống như là ác xà đang không ngừng rít gọi vậy.
Nếu bầu trời sáng một chút nữa mà nói, mọi người nhìn thấy nhìn ảnh của người này nhất định sẽ bị dọa chết ngất luôn, chỉ thấy làn da của người này trắng nõn tinh tế, nhưng bất luận thể nào cũng không phải là da của người bình thường, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện làn da bộc lộ bên ngoài quần áo hắn đều là từng điểm vảy nhỏ màu trắng, mà trong con ngươi của người này dường như rất ti hí, không ngừng chớp lên màu xanh bóng quỷ dị. đáng sợ nhất là, người này có đầu lưỡi lè dài ra như lưỡi rắn, không ngừng vươn ra liếm mặt mình, hình dạng làm cho người ta buồn nôn, trong lòng sinh cảm giác hoảng sợ.
Bộ dạng loại này, đã không thể gọi là người nữa rồi, chỉ có thể được gọi là quái vật.
Cũng may lúc này là ban đêm, cũng may nơi đây không có người nào.
Đang tiếc, Hắc y lão nhân này công lực cao thâm, có thể nhìn rõ khuôn mặt của quái vật này, trong mắt không ngừng bắn ra ra mắt chán ghét, nhíu mày nói : “Nói đi, hôm nay không phải muốn gọi ta ra đây rốt cuộc có chuyện gì?"
Quái vật kia lại không chút nào đối với ánh mắt chán ghét của Hắc y lão nhân kia mà tức giận, ngược lại có chút hưởng thụ, rồi nói : “Chủ nhân nhà ta muốn ta hỏi ngươi khi nào động thủ, Rít ~~~~~~ Ông ấy không đợi đượng nữa rồi, Rít ~~~~"
“Bảo với chút nhân của ngươi đợi thêm một đoạn thời gian, bây giờ tất cả đều chưa chuẩn bị thỏa đáng, thái độ của mấy lão gia hỏa ta còn không xác định được." Hắc y lão nhân khi nghe quái vật nói đến chủ nhân của nó, con ngươi hơi co lại, hình như có chút kiêng kị. Lời nói hình như xung không có cứng rắn như ban đầu.
“Chủ nhân nhà ta nói, Rít ~~~~~, Ông ấy đã không đợi được nữa rồi. Nếu ngươi lại không rat ay, Rít ~~~~~~ Ông ấy bây giờ đích thân rat a diệt Cửu Hoa Môn, Rít ~~~~~~" quái vật đó lại không quản lời nói của Hắc y lão nhân, lại nói tiếp.
“Hừ, chủ nhân nhà ngươi chẳng lẽ đã nghĩ ra biện pháp đối phó với “Cửu Cung Trận" của Cửu Hoa Môn còn có pháp bảo “ Chu Tước Hoàn" rồi sao?" Hắc y lão nhân hình như khinh thường nói, chỉ là từ trong ánh mắt hơi nhíu lại của ông ta, biết được ông ta đối với tình huống có khả năng xuất hiện này rất là sợ hãi.
“Không có, nhưng chủ nhân nhà ta gần đây đã chịu đựng đến cực hạn rồi, Rít ~~~~ Ông ấy nói ông ấy muốn lấy quả tim của ông ấy trở về. Rít ~~~~" Quái vật cố chấp nói, hình như trong lòng hắn, chỉ có chủ nhân của hắn.
“Nói như vậy các ngươi còn không có biện pháp để đối phó với “Cửu Cung Trận" và “Chu Tước Hoàn" sao? Như thế dù chủ nhân các ngươi có thể diệt được Cửu Hoa Môn, đoạt về quả tim của hắn, cũng phải chịu một tổn thương cực lớn. Thậm chí trong vòng trăm năm không thể phục hồi nguyên khí." Nghe quái vật nói như thế, Hắc y lão nhân hình như thở nhẹ một hơi, trong lời nói lại bắt đầu trở nên lãnh khốc.
“Nhưng mà, Rít ~~~~ Chủ nhân nhà ta ……"
“Cho ta thêm mười năm nữa. khi tỷ thí dành cho người mới của Lục Đại Thánh Địa mười năm sau, ta chỗ này có lẽ sẽ chuẩn bị hoàn tất. đến lúc đó ta và các ngươi trong ứng ngoài hợp, giúp chủ nhân nhà ngươi đoạt quả tim về. như thế nào?" Lão nhân đột nhiên cắt đứt lời nói của quái vật, quyết đoán nói.
Sau khi nghe được lời của lão nhân, quái vật kia còn nói cái gì, lại đột nhiên dừng một chút, khuôn mặt dữ tợn ban đầu trở nên vô cùng hòa thuận, nhìn bộ dáng như đang lắng nghe gì đó, không ngừng gật đầu. cuối cùng quái vật này nói với Hắc y lão nhân : “Chủ nhân nhà ta đồng ý cách nghĩ của ngươi rồi, chịu đựng thêm mười năm đau khổ vì không có trái tim. Nhưng đây là lần cuối cùng, nếu mười năm sau ngươi còn chưa chuẩn bị xong, chủ nhân nhà ta chỉ có thể đơn độc hành động."
“Bảo với chủ nhân nhà ngươi yên tâm đi, ta lần này nhất định sẽ làm." Hắc y lão nhân thản nhiên hồi đáp.
Sau khi nghe được lời của Hắc y lão nhân, quái vật kia lại không có hồi đáp, mà lần nữa từ từ dung nhập vào bóng đêm, đến khi biến mất không thấy.
“Ai~~~~~" đợi đến khi tiếng rít làm người ta kinh khủng hoàn toàn biết mất, khuôn mặt của lão nhân mới hoàn toàn thả lỏng, nhẹ nhàng thở than một tiếng, hình như mang theo một chút hối hận, nhưng lại mang theo một chút chờ mong.
Ngay trong âm thanh mang theo tình cảm phức tạp này, lão nhân chân phải nhẹ nhàng nhấc lên, một đám mây màu trắng xuất hiện dưới chân của ông ta, nhanh chóng bay về Cửu Hoa Sơn.
Theo sự ly khai của Hắc y lão nhân, trong khu rừng nhỏ này lại phục hồi sự yên lặng vốn có, chỉ có gió thổi xào xạc trên lá cây còn vang lên, hình như vừa rồi cái gì cũng không xảy ra.
Ngay trong một mảnh yên tĩnh này, một thân ảnh mơ hồ chậm rãi từ hư không hiện lên, đến khi hoàn toàn rõ ràng.
“Ài, không ngờ hắn thật sự phản bội sư môn, ta hôm qua khi nghe ngài nói còn có chút không dám tin chứ." Người nói lời này toàn thân mặc áo trắng, khuôn mặt hiền từ, trong tay cầm một phất trần, bất ngờ chính là chưởng môn của Cửu Hoa Môn Trương Hoa Lăng. Nhưng không biết hiện giờ không gian xung quang không có người nào, lời của ông ta là đang nói với ai.
“Hừ! Ngươi cũng đừng giở trò với ta, ta cũng không tin tên này giở trò sau lừng ngươi hoàn toàn không biết chút gì, các ngươi hai người công lực tương đương, nhưng nói đến tâm cơ thủ đoạn, hắn còn lâu mới bằng ngươi." Một âm thanh già nua vô cùng đột nhiên xuất hiên, vang vọng cả khu rừng nhỏ, nhưng làm cho người ta không thể nắm rõ được vị trí của thể của âm thanh. Trong âm thanh mang theo sự khinh thường nhàn nhạt, hình như hoàn toàn không để chưởng môn Cửu Hoa Môn Trương Hoa Lăng trong lòng.
“Làm cho ngài chê cười rồi." Trương Hoa Lăng đối với lời nói của người khác, lại hoàn toàn không tức giận, chỉ ngữ khí cung khí nói.
“Chúng ta trở về đi, nếu đã biết bọn họ sẽ khi cuộc tỉ thí dành cho người mới của Lục Đại Thánh Địa mười năm sau mới động thủ, tiếp túc đợi ở đây cũng không có ý nghĩa gì." Âm thanh già nua lại vang lên.
“Vâng." Trương Hoa Lăng hơi khom người hành lễ với khoảng không hư vô, cũng đằng vân bay về Cửu Hoa Sơn.
Lại qua một lúc lâu, bóng đêm lần nữa trở về sự yên tĩnh.
Nhưng, thật sự yên tĩnh sao?
Chỉ thấy dưới một cây nhỏ tầm thường nào đó trong khu rừng nhỏ, lại đột nhiên hiện ra một khuôn mặt của con người. ở chỗ không xa hắn, một người khác cũng không biết lặng lẽ xuất hiện lúc nào.
Hai người này diện mạo không rõ, đều mặc áo dài màu tím vằn vàng, vai lộ mấy cái chuông. Theo sự di chuyển của thân hình phát ra âm thanh đinh đang chấn động lòng người. áo bào màu tím trước ngực viết rõ một chữ “Minh" rất cuồng vọng. Mà hai người này chỗ bất đồng duy nhất chính là ở một chỗ, từ trong cây nhỏ hiện ra người đó trên tay mang giới chỉ khắc một chứ “Hồng", mà giới chỉ của người khác lại khắc một chữ “Hoang".
“Không ngờ tên gia hỏa “Hoàng" kia lại nôn nóng như vậy, không thông qua sự đồng ý của tổ chức muốn tùy tiện động thủ với Cửu Hoa Môn. Càng buồn cười hơn là, đã bị người của Cửu Hoa Sơn phát hiện còn không biết. quả thật là mất hết mặt mũi của tổ chức “Minh" của chúng ta"
Một âm thanh khàn khàn vang lên, bởi vì hai người này quá giống nhau, từ y phục, đến con mắt khuôn mặt tất cả các bộ vị, cho nên không biết là ai đang nói.
“Quản bọn họ làm gì chứ, chúng ta đi báo cáo một chút tình huống với hai vị đại lão “Thiên", “Địa", sau đó an tâm xem kịch vui là được rồi. “Hoàng" tên đó là muốn gặp xúi quẩy quan hệ đến chuển gì của chúng ta hay không." Một âm thanh trêu chọc vang lên, mang theo mùi vị lười biếng.
“Thế thì cũng nên vậy"
Vừa nói, hai người thần bí này lần nữa biến mất, không một tiếng động, hình như chưa có xuất hiện qua.
Trong bóng tối, có một thứ được gọi là vận mệnh đang xoay trên bầu trời, dùng ánh mắt trêu tức nhìn tất cả, hình như đang cười nhạo sự tham lam, lạnh lùng và ngu muội của người trong thế gian.
Bọ ngựa bắt ve sầu, se sẻ rình sau lưng. Mọi người đều muốn cười đến cuối cùng, nhưng đến cuối cùng ai là ve sầu, ai là se sẻ, lại có ai biết được đây?
Tác giả :
Trùng Trĩ