Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!
Quyển 3 - Chương 15-3: Yến khanh, ngươi cướp tấm thân xử nữ của trẫm rồi! (3)
Nam Cung Cẩm liếc xéo hắn một cái liền thu hồi ánh mắt. Loại hình ác bá cứ cho là có người nhà làm quan thì đi ra ngoài kiêu ngạo. Nếu nói theo kiểu tiểu thuyết thì, tiếp theo sau kịch bản sẽ là: nàng đem thân phận bản thân ra nói cho đối phương biết, sau đó y ‘Đại kinh thất sắc’, thậm chí cái gã mà hắn gọi Cữu Cữu gì đó không chừng còn tè ra quần, chạy tới quỳ xuống nhận sai với nàng í chứ. Nhưng là… vậy có vẻ như quá nhàm chán thì phải?
Tiểu thuyết thì đọc nhiều, nhưng hiện thực cũng không nên biến thành như thế! Có điều nàng lại liếc Băng Tâm một cái, ra hiệu. Vẻ mặt bất động thanh sắc, Tú bà vung tay lên, gã nam tử đánh khinh kia lập tức bị ném văng ra!
Chờ gã bị sút đi một cách cường hãn xong, Băng Tâm mới tiếp tục “Sau này, mười ba cô nương đây sẽ là trụ cột của Sương Sớm Tình Duyên chúng ta. Các nàng chỉ bán nghệ mà không bán thân, thật khiến chư vị khách quan thất vọng rồi! Băng Tâm bồi tội tại đây!" Khóe mắt liếc qua, không tự chủ mà ngắm nghía Hủy một chút.
Còn trên người Hủy toàn thân tràn đầy sát khí, nổi giận đùng đùng trừng nàng.
“Cái gì? Nữ nhân thanh lâu không bán thân. Tú bà Băng Tâm, ngươi không phải đang nói giỡn đó chứ?" Lập tức có không ít kẻ bất mãn râm ran.
Mị Văn Dạ cười vài tiếng rồi nói “Các vị cô nương đây thật ra rất đặc biệt, tại hạ vừa nhìn là thấy, những người này không có tâm tư xấu xa" Âm thanh không lớn không nhỏ, nhưng lại vừa đủ cho mỗi người ở đây đều nghe rõ.
Nam Cung Cẩm nhanh chóng quyết định, đem gia hỏa này lôi xuống nước, làm hậu thuẫn giúp thanh lâu của mình “Lời của Lại bộ Thượng thư đại nhân có lý!"
Sắc mặt Mị Văn Dạ cứng đờ, kỳ quái liếc nàng một cái rồi bồi trả “Thừa tướng đại nhân chẳng lẽ không cho là vậy sao?" Muốn rớt xuống nước, vậy cùng nhau xuống đi! Một mình hắn thì đâu có xôm tụ!
Cô nàng sờ sờ mũi, thầm nghĩ quả nhiên không hổ là gian thương, tính kế tốt lắm!
Mọi người lúc này đều biết thân phận của cả hai, chưa kể đến Thừa tướng đại nhân, dù là Lại Bộ Thượng thư cũng không phải nhân vật để cho bọn họ đắc tội a! Vì vậy những kẻ nổi lên tâm tư xấu xa đều đành phải áp xuống, hai người đó nói thế, bọn họ còn muốn bức ép đó không phải nói rằng muốn đối nghịch với hai người kia sao?
Ngay sau đó, mười ba cô nương lần lượt lui xuống.
Lại có người trêu chọc “Băng Tâm tú bà, nghe đồn hôm nay ngươi muốn bán thân, có thật hay không đó?"
“Vâng!" Cả người hết sức đứng đắn, không nhúc nhích, mà phun ra chữ đó. Nhưng trong lòng mồ hôi rơi lộp độp, không biết Tướng gia muốn làm gì, muốn mình bán thân ư? Nếu thật sự phải bán, chỉ sợ kỹ thuật còn kém hơn cả những cô nương vừa mới nhập môn nha!
Các cô nương khác ở dưới đài nhìn nữ vương nhà mình – Băng Tâm tỷ, ở trên đài đang làm bộ làm tịch. Tất cả mọi người đồng loạt cảm thấy choáng váng. Thái độ này, nửa phần hương vị nữ nhân đều không có, nam nhân thích mới là lạ đó!
Nhưng Nam Cung Cẩm lại bất động thanh sắc mà nuốt nước bọt, Băng Tâm này ra chiêu thật tàn nhẫn mà! Rõ ràng hết sức dụ hoặc, thoạt nhìn lạnh như băng không chinh phục được phụ nữ, nhưng lại kích thích nam nhân nổi lên ham muốn chinh phục. Quả nhiên, các nam nhân bên dưới rất nhanh liền điên cuồng lên!
“Ta ra ba trăm hai!"
“Ta ra bốn trăm hai!"
“Ta ra bảy trăm lượng!"
“Ta ra…"
Tình cảnh này không chỉ làm các cô nương sợ ngây người, ngay cả Băng Tâm cũng giật mình kinh hãi! Mình kinh doanh thanh lâu nhiều năm vậy, biết rất rõ bọn nam nhân kia đều thích mẫu người thiên kiều bá mị, tình huống hôm nay là thế nào vậy?
Nam Cung Cẩm lại tỏ ra vẻ như là có thật, gật gù tán thán “Ừ! Không tồi! Băng Tâm vẫn rất có giá!" Nói xong, nghiêng nghiêng liếc nhìn sắc mặt Hủy. Lời này kỳ thật là cố ý nói cho hắn nghe. Tiểu tử nhà ngươi đừng tưởng bản thân ghê gớm lắm, người thích Băng Tâm nhà chúng ta rất nhiều đó!
Sắc mặt Hủy lúc nghe những lời đánh giá của Hoàng Hậu nhà mình ngày càng trầm! Hắn sâu sắc minh bạch rằng hắn không thích người phụ nữ lớn hơn hắn ba tuổi này, có điều không thích là một chuyện, nữ nhân này đã ngủ với mình rồi, quay đầu lại chơi trò bán thân, cái này có phải nói rằng hắn và những gã đang gào thét điên cuồng dưới kia là cùng một giuộc? Cái này quả thật là một vũ nhục lớn lao đối với hắn!
Cuối cùng, không biết gã nào đó gào lên chốt một câu “Hai ngàn hai!" liền không còn ai lên tiếng nữa.
Mặc kệ nói thế nào, Băng Tâm năm nay đã gần ba mươi tuổi, càng tuyệt đối không phải là xử nữ, gọi giá hai ngàn hai, tựa hồ có hơi quá đáng!
Ngay cả Nam Cung Cẩm cũng than nhẹ, hai ngàn hai tương đương với hai mươi vạn nhân dân tệ đó! Không nghĩ tới thủ hạ của mình lại đáng giá đến thế!
Thế là, dưới sự tình đã định, mọi ánh mắt đều dồn về phía vị kia, vừa nhìn liền cảm thấy thoải mái. Hóa ra là con trai độc nhất của đệ nhị phú thương nổi tiếng Kinh thành, năm nay hơn ba mươi tuổi, trông có vẻ thành thục nội liễm, dung mạo tuy không xuất sắc, nhưng khí chất phú quý thật rất rõ ràng.
Băng Tâm nhìn thấy mặt hàng này, đôi mắt sáng lên một chút. Nếu không phải trước đây nàng đụng phải tên Hủy không hiểu phong tình kia, nói không chừng hôm nay nàng sẽ coi trọng nam nhân này. Loại nam nhân thành thục nội liễm như vậy, đích thị là loại hình mà mình khoái nhất!
Thấy ánh mắt sáng rực của Băng Tâm nhìn gã kia, Hủy tức khắc cảm giác được như có ai đó hung hăng tát một cái thật nặng lên mặt hắn. Tự tôn của bản thân cực đại thương tổn!
Không lâu sau, người đàn ông kia đứng dậy, gã sai vặt bên cạnh hắn nhanh chóng mang tiền đến trước Băng Tâm.
Nam nhân trên ba mươi, đúng là thời điểm thành thục đầy sức quyến rũ, mà người này, ánh mắt cũng cực kỳ mị hoặc, mang theo sự khôn khéo đặc trưng của thương nhân cùng một tia khí phách nội liễm.
Nam Cung Cẩm không khỏi lén lút nhìn trộm Hủy một cái, thấy bản mặt của hắn đã đổi sang màu tương tự như bộ đồ đen mà hắn đang mặc, lập tức cảm thấy trong bụng nhộn nhạo, thật là rất muốn cười to một trận cho sảng khoái!
“Băng Tâm cô nương, mời!" Tao nhã lễ độ, rất có phong phạm công tử nhẹ nhàng.
Trong lòng Băng Tâm tưởng tượng hết sức đáng khinh, nếu tên này đẹp trai như Hủy nữa thì quá tốt rồi, nàng sẽ phi thường đồng ý! Đang muốn nói, bỗng, ánh đao chợt lóe…
Một đao đó nhanh đến mức không ai nhìn ra được, chỉ thấy một trận hắc ảnh loáng lên. Bóng trắng do ánh đao phản xạ ngắn ngủi lại nhanh chóng trở vào trong vỏ. Lãnh Vũ Tàn và Mị Văn Dạ cả kinh, đồng loạt đứng lên, đó là … chiêu thức của Tinh Nguyệt lưu đao?
Quả nhiên rất nhanh! Thiên hạ nhanh nhất kiếm chưa chắc so được với tốc độ của hắn. Người này nhất định là Đại hộ pháp của Dạ Mạc Sơn Trang – Hủy!
Khi toàn trường yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều đứng yên!
Người nãy giờ đứng trước mặt Băng Tâm, nam tử phong độ nhẹ nhàng, quần áo bên ngoài cứ như lá thu rơi rụng, bay lả tả đầy mặt đất! Nháy mắt, nửa người trên trần như nhộng!
Tất cả không hẹn mà đồng loạt nuốt nước bọt, đao của tay này nhanh quá, may mắn hồi nãy cạnh tranh thành công không phải là mình!
Nam tử kia cũng giận tái đi “Vị công tử này, đây là ý gì vậy?"
Hủy ôm kiếm đứng đó, mặt không chút biểu tình nói “Ta chỉ muốn cho lão bà này biết, muốn bán thân, trước hãy hỏi thanh kiếm trong tay ta đã"
Lão bà? Gân xanh trên thái dương Băng Tâm nhảy lên vài cái! Cái tên khốn khiếp này, chưa nói đến không hiểu phong tình, giờ lại thản nhiên mắng mình là lão bà nữa chứ!
Nam tử kia nhìn Hủy, lại nhìn Băng Tâm, bỗng nhiên cười “Huynh đài, một nữ nhân thôi, hà tất phải như vậy!" Dứt lời, hắn nhận lấy áo choàng của tên sai vặt phía sau, khoác lên người, xoay lưng liền rời đi, hết sức ưu nhã, không có nửa điểm chật vật.
Cái này tốt à nghen, tay kia rất nhanh khiến cho mọi người thấy rõ sự đối lập, trong nháy mắt đó, Hủy cảm thấy phong độ của mình rơi rụng sạch! Vì một bà già xấu xa khiến mình hận thấu xương, vứt bỏ đi phong độ nam tử hán, thật là hắn rất muốn nổi sát khí! Cuối cùng, cái gì cũng không nói, ôm kiếm bỏ đi!
“Vị công tử này, còn sinh ý của ta và ngươi ra sao, sao ngươi lại bỏ đi vậy?" Băng Tâm cười như không cười nhìn hắn, trong mắt mang theo mười phần ngả ngớn, tên khốn khiếp này, tuy ngu ngốc chất phát làm mình muốn chết, nhưng cũng không mất đi vẻ đáng yêu!
Hủy nghiêng đầu nhìn nàng “Lão bà, ngươi tốt nhất không nên khinh người quá đáng!" Bởi vì thanh kiếm trong tay hắn sẽ không lưu tình. Mà nữ nhân trước mặt này, nếu không phải là người của Hoàng Hậu, hắn đã giết nàng từ ngày hắn bị cướp đi sự trong sạch đó để rửa nỗi sỉ nhục!
Câu nào tên ngố rừng đó cũng chêm từ lão bà lão bà khiến sự kiên nhẫn của Băng Tâm thoáng chốc mất sạch, lửa giận ngập tràn bừng bừng bùng nổ “Tiểu tử thúi, ngươi…"
“Băng Tâm tỷ, Băng Tâm tỷ!" Mộng Trầm Tịch nhanh nhẹn xông lên kéo nàng về, ý của cô bé là ở dưới đài kia còn cả đống ‘khán giả’ đang quan sát kia kìa, muốn cô nàng bình tĩnh chút!
Lúc này Băng Tâm mới hơi hơi yên lại, rít lên một câu “Cút đi!" Mùi thuốc súng trong không khí nồng nặc.
Hủy hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Chưa được hai bước, nghe giọng Băng Tâm phía sau truyền đến “Vừa rồi là ngoài ý muốn, các vị, chúng ta tiếp tục nào!"
“…!" Hủy nhanh chóng quay đầu lại, hỏa khí đầy người không cách nào áp chế. Lão bà này, quả thực là không biết sống chết mà. Một tay xách Băng Tâm, dùng khinh công phi thân, thoáng cái biến mất vào phòng trong…
Nam Cung Cẩm nhìn bọn họ đi mất, sắc mặt không thay đổi, ngồi thong thả uống trà, thập phần nhàn nhã. Băng Tâm vừa đi, Linh Nhi cũng không rối loạn trận tuyến, liền an bài Phượng Ca cùng Mộng Trầm Tịch lên sân khấu biểu diễn.
Mị Văn Dạ bỗng nhiên lấy một vò rượu ngon từ tên sai vặt phía sau, đặt lên bàn “Thừa tướng đại nhân, ngài biết đây là rượu gì sao?"
“Rượu gì?"
“Rượu này rất thần kỳ nha, cho dù tửu lượng của ngươi có tốt cỡ nào, uống một chén sẽ say bất tỉnh nhân sự. Không biết ngài có muốn thử một lần?" Tiểu tử này quả thật tửu lượng quá xuất sắc, lần nào cũng ru cả bọn gục tại bàn, sau đó an ổn đi về, Mị đại nhân của chúng ta đã phí rất nhiều công phu mới có được rượu cực phẩm này đó!
Yến Kinh Hồng vốn uống rượu gì cũng đều không có say quá trớn, cho nên vừa thấy hàng này cũng không để ở trong lòng, một tay mở vò rượu “Có gì không dám!" Vừa nói, ngửa đầu trực tiếp tu một hơi.
Sau đó, buông vò, cười đắc ý “Thế nào?" Cười xong bỗng cảm thấy đầu óc một trận choáng váng, móa nó… Đây là cái thứ rượu gì a? Không phải là pha thêm Mông hãn dược đó chứ? “Rầm!" Đầu ai đó gục thẳng xuống bàn.
Trong lòng Mị Văn Dạ mừng rỡ, vừa mới vói tay qua, còn chưa kịp đụng đến, lại bị nàng ra tay chế trụ, thế nhưng, nàng nửa điểm ý thức đều không có, chỉ là phản ứng theo bản năng của thân thể mà thôi. Mà cánh tay kềm chặt kia lực lượng thật là nặng, suýt chút chặt đứt tay của Mị đại nhân.
Ba người đưa mắt nhìn nhau, Mị Văn Dạ có chút hối hận. Sớm biết ra nông nỗi này, hắn cũng sẽ không chơi đùa kiểu đó. Có điều, Lãnh Vũ Tàn rất thông minh, ném một cái chén qua, đánh vào huyệt ngủ của nàng. Ai đó bị điểm huyệt liền thả lỏng tay, buông Mị Văn Dạ ra.
“Hiện tại làm gì bây giờ?"
Mị Văn Dạ ngẫm nghĩ, cười cười “Ta tìm phòng cho hắn nghỉ ngơi trước, khi chúng ta về sẽ kéo hắn về phủ"
Hai người còn lại gật gù đều cho là đúng.
Qua một lúc, Mị Văn Dạ dưới sự hướng dẫn của gã sai vặt trong thanh lâu, liềm ôm Nam Cung Cẩm đến một gian phòng trống. Trong lòng y thầm kỳ quái, thân thể tiểu tử này sao lại mềm thế, cứ như là một nữ nhân! Chưa hết, lại còn nhẹ nữa, cơ hồ không có phân lượng gì cả!
Sau khi đặt nàng lên giường, cô nàng nào đó thấm rượu, gương mặt hồng nhuận, da dẻ vốn đã mịn màng giờ lại khiến cho người ta cảm thấy hết sức mê hoặc. Mị Văn Dạ sửng sốt, si ngốc chậm rãi cúi đầu, ngay khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau, y chợt bừng tỉnh! Mình làm cái gì vậy nè trời, Yến Kinh Hồng là đàn ông đó!
Hắn hung hăng thóa mạ bản thân một trận, gian nan bỏ chạy ra ngoài! Linh Nhi cũng cảm thấy không yên tâm, nhưng Mị Văn Dạ vào một lúc rồi nhanh chóng rời đi nên cô cũng không tiếp tục chú ý.
---DiendanLequydon---
Trong phòng, cô nàng bình yên ngủ, nhưng từ cửa sổ lại tiến vào một người, nhìn thấy người nằm trên giường thì thoáng sửng sốt! Hắn thấy Mị Văn Dạ đem Yến Kinh Hồng vào phòng, nghĩ thầm tiểu tử này một mình ở đây, không phải là thời cơ trêu chọc tốt lắm hay sao? Cho nên liền chạy tới, có điều không nghĩ đến, bé con hoàn toàn không ý thức.
Vậy mà ngủ rồi sao? Trong đôi mắt lục ánh lên tia u ám, bước đến mép giường, đầu ngón tay khẽ mơn trớn trên mặt nàng một chút, cô nàng nào đó nửa điểm phản ứng cũng không có. Mộ Dung Thiên Thu đột nhiên có chút buồn cười, thiệt là hiếm khi nào nhu thuận nghe lời như thế à nha!
Nam Cung Cẩm bị điểm huyệt ngủ, hoàn toàn mất đi ý thức, nhưng cơ bản vẫn cảm thấy khó chịu, không thoải mái. Cái mũi nhỏ nhắn khẽ nhíu lại, thoạt nhìn dễ thương đến mức khiến người ta muốn cắn cho một phát. Bộ dáng đó khiến cho tâm của Mộ Dung ThiênThu như có một cọng lông vũ nhẹ nhàng chạm vào, cảm thấy thú huyết sôi trào. Ánh mắt cũng nóng lên vài phần, cúi đầu, duỗi một cánh tay tháo nhẹ đai lưng của cô nàng Nam Cung Cẩm…
Nhưng, mỗ Hoàng đế dừng lại, thu tay. Cứ ngang nhiên chiếm lấy bé con như vậy, tuy rằng có phần kích thích, nhưng hình như là vi phạm ước nguyện của mình ban đầu!
Nhìn nhìn nàng một lúc lâu, Đế vương bỗng nảy ra một ý định. Leo tót lên giường, ôm bé con vào ngực. Ái chà, một loại cảm giác kỳ quái bỗng nhiên lan tràn toàn thân. Có điều động tác tiếp theo chính là nhắm mắt.. ngủ …..
Còn đám người Mị Văn Dạ nhậu đến không biết trời đất, cuối cùng được hạ nhân khiêng thẳng về phủ của từng người, chẳng ai còn nhớ gì đến Yến Kinh Hồng ráo trọi.
Hừng đông hôm sau, huyệt ngủ trên người nàng tự động được giải khai. Vừa mở mắt liền thấy ngay khuôn mặt hại nước hại dân của Mộ Dung Thiên Thu bên cạnh. Cô nàng sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch ra, tình huống này là sao! Đây là cái tình huống gì vậy trời???
Mỗ Hoàng đế cũng mở mắt, nhìn thấy bộ dáng luống cuống của nàng liền nghiêm túc lên tiếng “Yến khanh, ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm với Trẫm!"
Mặc dù không lợi dụng lúc bé con mất ý thức làm chuyện gì xấu xa, nhưng chơi trò chơi khác cũng là một ý kiến không tồi!
Cô nàng nhìn thoáng qua quần áo lộn xộn trên người, tức khắc cảm thấy choáng váng “Tối hôm qua, chúng ta…" Nói thì nói vậy, nhưng quả thật là có cái gì đó không đúng ở đây. Nếu tối qua xảy ra chuyện thì tại sao trên người một chút cảm giác đều không có? Hơn nữa không phải là nàng đang trong thời kỳ nguyệt sự sao?
Mộ Dung đoạn tụ trầm ngâm nói “Yến khanh, tối hôm qua, ngươi đã cướp đi tấm thân xử nữ của Trẫm, muốn Trẫm hết lần này đến lần khác!"
Tiểu thuyết thì đọc nhiều, nhưng hiện thực cũng không nên biến thành như thế! Có điều nàng lại liếc Băng Tâm một cái, ra hiệu. Vẻ mặt bất động thanh sắc, Tú bà vung tay lên, gã nam tử đánh khinh kia lập tức bị ném văng ra!
Chờ gã bị sút đi một cách cường hãn xong, Băng Tâm mới tiếp tục “Sau này, mười ba cô nương đây sẽ là trụ cột của Sương Sớm Tình Duyên chúng ta. Các nàng chỉ bán nghệ mà không bán thân, thật khiến chư vị khách quan thất vọng rồi! Băng Tâm bồi tội tại đây!" Khóe mắt liếc qua, không tự chủ mà ngắm nghía Hủy một chút.
Còn trên người Hủy toàn thân tràn đầy sát khí, nổi giận đùng đùng trừng nàng.
“Cái gì? Nữ nhân thanh lâu không bán thân. Tú bà Băng Tâm, ngươi không phải đang nói giỡn đó chứ?" Lập tức có không ít kẻ bất mãn râm ran.
Mị Văn Dạ cười vài tiếng rồi nói “Các vị cô nương đây thật ra rất đặc biệt, tại hạ vừa nhìn là thấy, những người này không có tâm tư xấu xa" Âm thanh không lớn không nhỏ, nhưng lại vừa đủ cho mỗi người ở đây đều nghe rõ.
Nam Cung Cẩm nhanh chóng quyết định, đem gia hỏa này lôi xuống nước, làm hậu thuẫn giúp thanh lâu của mình “Lời của Lại bộ Thượng thư đại nhân có lý!"
Sắc mặt Mị Văn Dạ cứng đờ, kỳ quái liếc nàng một cái rồi bồi trả “Thừa tướng đại nhân chẳng lẽ không cho là vậy sao?" Muốn rớt xuống nước, vậy cùng nhau xuống đi! Một mình hắn thì đâu có xôm tụ!
Cô nàng sờ sờ mũi, thầm nghĩ quả nhiên không hổ là gian thương, tính kế tốt lắm!
Mọi người lúc này đều biết thân phận của cả hai, chưa kể đến Thừa tướng đại nhân, dù là Lại Bộ Thượng thư cũng không phải nhân vật để cho bọn họ đắc tội a! Vì vậy những kẻ nổi lên tâm tư xấu xa đều đành phải áp xuống, hai người đó nói thế, bọn họ còn muốn bức ép đó không phải nói rằng muốn đối nghịch với hai người kia sao?
Ngay sau đó, mười ba cô nương lần lượt lui xuống.
Lại có người trêu chọc “Băng Tâm tú bà, nghe đồn hôm nay ngươi muốn bán thân, có thật hay không đó?"
“Vâng!" Cả người hết sức đứng đắn, không nhúc nhích, mà phun ra chữ đó. Nhưng trong lòng mồ hôi rơi lộp độp, không biết Tướng gia muốn làm gì, muốn mình bán thân ư? Nếu thật sự phải bán, chỉ sợ kỹ thuật còn kém hơn cả những cô nương vừa mới nhập môn nha!
Các cô nương khác ở dưới đài nhìn nữ vương nhà mình – Băng Tâm tỷ, ở trên đài đang làm bộ làm tịch. Tất cả mọi người đồng loạt cảm thấy choáng váng. Thái độ này, nửa phần hương vị nữ nhân đều không có, nam nhân thích mới là lạ đó!
Nhưng Nam Cung Cẩm lại bất động thanh sắc mà nuốt nước bọt, Băng Tâm này ra chiêu thật tàn nhẫn mà! Rõ ràng hết sức dụ hoặc, thoạt nhìn lạnh như băng không chinh phục được phụ nữ, nhưng lại kích thích nam nhân nổi lên ham muốn chinh phục. Quả nhiên, các nam nhân bên dưới rất nhanh liền điên cuồng lên!
“Ta ra ba trăm hai!"
“Ta ra bốn trăm hai!"
“Ta ra bảy trăm lượng!"
“Ta ra…"
Tình cảnh này không chỉ làm các cô nương sợ ngây người, ngay cả Băng Tâm cũng giật mình kinh hãi! Mình kinh doanh thanh lâu nhiều năm vậy, biết rất rõ bọn nam nhân kia đều thích mẫu người thiên kiều bá mị, tình huống hôm nay là thế nào vậy?
Nam Cung Cẩm lại tỏ ra vẻ như là có thật, gật gù tán thán “Ừ! Không tồi! Băng Tâm vẫn rất có giá!" Nói xong, nghiêng nghiêng liếc nhìn sắc mặt Hủy. Lời này kỳ thật là cố ý nói cho hắn nghe. Tiểu tử nhà ngươi đừng tưởng bản thân ghê gớm lắm, người thích Băng Tâm nhà chúng ta rất nhiều đó!
Sắc mặt Hủy lúc nghe những lời đánh giá của Hoàng Hậu nhà mình ngày càng trầm! Hắn sâu sắc minh bạch rằng hắn không thích người phụ nữ lớn hơn hắn ba tuổi này, có điều không thích là một chuyện, nữ nhân này đã ngủ với mình rồi, quay đầu lại chơi trò bán thân, cái này có phải nói rằng hắn và những gã đang gào thét điên cuồng dưới kia là cùng một giuộc? Cái này quả thật là một vũ nhục lớn lao đối với hắn!
Cuối cùng, không biết gã nào đó gào lên chốt một câu “Hai ngàn hai!" liền không còn ai lên tiếng nữa.
Mặc kệ nói thế nào, Băng Tâm năm nay đã gần ba mươi tuổi, càng tuyệt đối không phải là xử nữ, gọi giá hai ngàn hai, tựa hồ có hơi quá đáng!
Ngay cả Nam Cung Cẩm cũng than nhẹ, hai ngàn hai tương đương với hai mươi vạn nhân dân tệ đó! Không nghĩ tới thủ hạ của mình lại đáng giá đến thế!
Thế là, dưới sự tình đã định, mọi ánh mắt đều dồn về phía vị kia, vừa nhìn liền cảm thấy thoải mái. Hóa ra là con trai độc nhất của đệ nhị phú thương nổi tiếng Kinh thành, năm nay hơn ba mươi tuổi, trông có vẻ thành thục nội liễm, dung mạo tuy không xuất sắc, nhưng khí chất phú quý thật rất rõ ràng.
Băng Tâm nhìn thấy mặt hàng này, đôi mắt sáng lên một chút. Nếu không phải trước đây nàng đụng phải tên Hủy không hiểu phong tình kia, nói không chừng hôm nay nàng sẽ coi trọng nam nhân này. Loại nam nhân thành thục nội liễm như vậy, đích thị là loại hình mà mình khoái nhất!
Thấy ánh mắt sáng rực của Băng Tâm nhìn gã kia, Hủy tức khắc cảm giác được như có ai đó hung hăng tát một cái thật nặng lên mặt hắn. Tự tôn của bản thân cực đại thương tổn!
Không lâu sau, người đàn ông kia đứng dậy, gã sai vặt bên cạnh hắn nhanh chóng mang tiền đến trước Băng Tâm.
Nam nhân trên ba mươi, đúng là thời điểm thành thục đầy sức quyến rũ, mà người này, ánh mắt cũng cực kỳ mị hoặc, mang theo sự khôn khéo đặc trưng của thương nhân cùng một tia khí phách nội liễm.
Nam Cung Cẩm không khỏi lén lút nhìn trộm Hủy một cái, thấy bản mặt của hắn đã đổi sang màu tương tự như bộ đồ đen mà hắn đang mặc, lập tức cảm thấy trong bụng nhộn nhạo, thật là rất muốn cười to một trận cho sảng khoái!
“Băng Tâm cô nương, mời!" Tao nhã lễ độ, rất có phong phạm công tử nhẹ nhàng.
Trong lòng Băng Tâm tưởng tượng hết sức đáng khinh, nếu tên này đẹp trai như Hủy nữa thì quá tốt rồi, nàng sẽ phi thường đồng ý! Đang muốn nói, bỗng, ánh đao chợt lóe…
Một đao đó nhanh đến mức không ai nhìn ra được, chỉ thấy một trận hắc ảnh loáng lên. Bóng trắng do ánh đao phản xạ ngắn ngủi lại nhanh chóng trở vào trong vỏ. Lãnh Vũ Tàn và Mị Văn Dạ cả kinh, đồng loạt đứng lên, đó là … chiêu thức của Tinh Nguyệt lưu đao?
Quả nhiên rất nhanh! Thiên hạ nhanh nhất kiếm chưa chắc so được với tốc độ của hắn. Người này nhất định là Đại hộ pháp của Dạ Mạc Sơn Trang – Hủy!
Khi toàn trường yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều đứng yên!
Người nãy giờ đứng trước mặt Băng Tâm, nam tử phong độ nhẹ nhàng, quần áo bên ngoài cứ như lá thu rơi rụng, bay lả tả đầy mặt đất! Nháy mắt, nửa người trên trần như nhộng!
Tất cả không hẹn mà đồng loạt nuốt nước bọt, đao của tay này nhanh quá, may mắn hồi nãy cạnh tranh thành công không phải là mình!
Nam tử kia cũng giận tái đi “Vị công tử này, đây là ý gì vậy?"
Hủy ôm kiếm đứng đó, mặt không chút biểu tình nói “Ta chỉ muốn cho lão bà này biết, muốn bán thân, trước hãy hỏi thanh kiếm trong tay ta đã"
Lão bà? Gân xanh trên thái dương Băng Tâm nhảy lên vài cái! Cái tên khốn khiếp này, chưa nói đến không hiểu phong tình, giờ lại thản nhiên mắng mình là lão bà nữa chứ!
Nam tử kia nhìn Hủy, lại nhìn Băng Tâm, bỗng nhiên cười “Huynh đài, một nữ nhân thôi, hà tất phải như vậy!" Dứt lời, hắn nhận lấy áo choàng của tên sai vặt phía sau, khoác lên người, xoay lưng liền rời đi, hết sức ưu nhã, không có nửa điểm chật vật.
Cái này tốt à nghen, tay kia rất nhanh khiến cho mọi người thấy rõ sự đối lập, trong nháy mắt đó, Hủy cảm thấy phong độ của mình rơi rụng sạch! Vì một bà già xấu xa khiến mình hận thấu xương, vứt bỏ đi phong độ nam tử hán, thật là hắn rất muốn nổi sát khí! Cuối cùng, cái gì cũng không nói, ôm kiếm bỏ đi!
“Vị công tử này, còn sinh ý của ta và ngươi ra sao, sao ngươi lại bỏ đi vậy?" Băng Tâm cười như không cười nhìn hắn, trong mắt mang theo mười phần ngả ngớn, tên khốn khiếp này, tuy ngu ngốc chất phát làm mình muốn chết, nhưng cũng không mất đi vẻ đáng yêu!
Hủy nghiêng đầu nhìn nàng “Lão bà, ngươi tốt nhất không nên khinh người quá đáng!" Bởi vì thanh kiếm trong tay hắn sẽ không lưu tình. Mà nữ nhân trước mặt này, nếu không phải là người của Hoàng Hậu, hắn đã giết nàng từ ngày hắn bị cướp đi sự trong sạch đó để rửa nỗi sỉ nhục!
Câu nào tên ngố rừng đó cũng chêm từ lão bà lão bà khiến sự kiên nhẫn của Băng Tâm thoáng chốc mất sạch, lửa giận ngập tràn bừng bừng bùng nổ “Tiểu tử thúi, ngươi…"
“Băng Tâm tỷ, Băng Tâm tỷ!" Mộng Trầm Tịch nhanh nhẹn xông lên kéo nàng về, ý của cô bé là ở dưới đài kia còn cả đống ‘khán giả’ đang quan sát kia kìa, muốn cô nàng bình tĩnh chút!
Lúc này Băng Tâm mới hơi hơi yên lại, rít lên một câu “Cút đi!" Mùi thuốc súng trong không khí nồng nặc.
Hủy hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Chưa được hai bước, nghe giọng Băng Tâm phía sau truyền đến “Vừa rồi là ngoài ý muốn, các vị, chúng ta tiếp tục nào!"
“…!" Hủy nhanh chóng quay đầu lại, hỏa khí đầy người không cách nào áp chế. Lão bà này, quả thực là không biết sống chết mà. Một tay xách Băng Tâm, dùng khinh công phi thân, thoáng cái biến mất vào phòng trong…
Nam Cung Cẩm nhìn bọn họ đi mất, sắc mặt không thay đổi, ngồi thong thả uống trà, thập phần nhàn nhã. Băng Tâm vừa đi, Linh Nhi cũng không rối loạn trận tuyến, liền an bài Phượng Ca cùng Mộng Trầm Tịch lên sân khấu biểu diễn.
Mị Văn Dạ bỗng nhiên lấy một vò rượu ngon từ tên sai vặt phía sau, đặt lên bàn “Thừa tướng đại nhân, ngài biết đây là rượu gì sao?"
“Rượu gì?"
“Rượu này rất thần kỳ nha, cho dù tửu lượng của ngươi có tốt cỡ nào, uống một chén sẽ say bất tỉnh nhân sự. Không biết ngài có muốn thử một lần?" Tiểu tử này quả thật tửu lượng quá xuất sắc, lần nào cũng ru cả bọn gục tại bàn, sau đó an ổn đi về, Mị đại nhân của chúng ta đã phí rất nhiều công phu mới có được rượu cực phẩm này đó!
Yến Kinh Hồng vốn uống rượu gì cũng đều không có say quá trớn, cho nên vừa thấy hàng này cũng không để ở trong lòng, một tay mở vò rượu “Có gì không dám!" Vừa nói, ngửa đầu trực tiếp tu một hơi.
Sau đó, buông vò, cười đắc ý “Thế nào?" Cười xong bỗng cảm thấy đầu óc một trận choáng váng, móa nó… Đây là cái thứ rượu gì a? Không phải là pha thêm Mông hãn dược đó chứ? “Rầm!" Đầu ai đó gục thẳng xuống bàn.
Trong lòng Mị Văn Dạ mừng rỡ, vừa mới vói tay qua, còn chưa kịp đụng đến, lại bị nàng ra tay chế trụ, thế nhưng, nàng nửa điểm ý thức đều không có, chỉ là phản ứng theo bản năng của thân thể mà thôi. Mà cánh tay kềm chặt kia lực lượng thật là nặng, suýt chút chặt đứt tay của Mị đại nhân.
Ba người đưa mắt nhìn nhau, Mị Văn Dạ có chút hối hận. Sớm biết ra nông nỗi này, hắn cũng sẽ không chơi đùa kiểu đó. Có điều, Lãnh Vũ Tàn rất thông minh, ném một cái chén qua, đánh vào huyệt ngủ của nàng. Ai đó bị điểm huyệt liền thả lỏng tay, buông Mị Văn Dạ ra.
“Hiện tại làm gì bây giờ?"
Mị Văn Dạ ngẫm nghĩ, cười cười “Ta tìm phòng cho hắn nghỉ ngơi trước, khi chúng ta về sẽ kéo hắn về phủ"
Hai người còn lại gật gù đều cho là đúng.
Qua một lúc, Mị Văn Dạ dưới sự hướng dẫn của gã sai vặt trong thanh lâu, liềm ôm Nam Cung Cẩm đến một gian phòng trống. Trong lòng y thầm kỳ quái, thân thể tiểu tử này sao lại mềm thế, cứ như là một nữ nhân! Chưa hết, lại còn nhẹ nữa, cơ hồ không có phân lượng gì cả!
Sau khi đặt nàng lên giường, cô nàng nào đó thấm rượu, gương mặt hồng nhuận, da dẻ vốn đã mịn màng giờ lại khiến cho người ta cảm thấy hết sức mê hoặc. Mị Văn Dạ sửng sốt, si ngốc chậm rãi cúi đầu, ngay khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau, y chợt bừng tỉnh! Mình làm cái gì vậy nè trời, Yến Kinh Hồng là đàn ông đó!
Hắn hung hăng thóa mạ bản thân một trận, gian nan bỏ chạy ra ngoài! Linh Nhi cũng cảm thấy không yên tâm, nhưng Mị Văn Dạ vào một lúc rồi nhanh chóng rời đi nên cô cũng không tiếp tục chú ý.
---DiendanLequydon---
Trong phòng, cô nàng bình yên ngủ, nhưng từ cửa sổ lại tiến vào một người, nhìn thấy người nằm trên giường thì thoáng sửng sốt! Hắn thấy Mị Văn Dạ đem Yến Kinh Hồng vào phòng, nghĩ thầm tiểu tử này một mình ở đây, không phải là thời cơ trêu chọc tốt lắm hay sao? Cho nên liền chạy tới, có điều không nghĩ đến, bé con hoàn toàn không ý thức.
Vậy mà ngủ rồi sao? Trong đôi mắt lục ánh lên tia u ám, bước đến mép giường, đầu ngón tay khẽ mơn trớn trên mặt nàng một chút, cô nàng nào đó nửa điểm phản ứng cũng không có. Mộ Dung Thiên Thu đột nhiên có chút buồn cười, thiệt là hiếm khi nào nhu thuận nghe lời như thế à nha!
Nam Cung Cẩm bị điểm huyệt ngủ, hoàn toàn mất đi ý thức, nhưng cơ bản vẫn cảm thấy khó chịu, không thoải mái. Cái mũi nhỏ nhắn khẽ nhíu lại, thoạt nhìn dễ thương đến mức khiến người ta muốn cắn cho một phát. Bộ dáng đó khiến cho tâm của Mộ Dung ThiênThu như có một cọng lông vũ nhẹ nhàng chạm vào, cảm thấy thú huyết sôi trào. Ánh mắt cũng nóng lên vài phần, cúi đầu, duỗi một cánh tay tháo nhẹ đai lưng của cô nàng Nam Cung Cẩm…
Nhưng, mỗ Hoàng đế dừng lại, thu tay. Cứ ngang nhiên chiếm lấy bé con như vậy, tuy rằng có phần kích thích, nhưng hình như là vi phạm ước nguyện của mình ban đầu!
Nhìn nhìn nàng một lúc lâu, Đế vương bỗng nảy ra một ý định. Leo tót lên giường, ôm bé con vào ngực. Ái chà, một loại cảm giác kỳ quái bỗng nhiên lan tràn toàn thân. Có điều động tác tiếp theo chính là nhắm mắt.. ngủ …..
Còn đám người Mị Văn Dạ nhậu đến không biết trời đất, cuối cùng được hạ nhân khiêng thẳng về phủ của từng người, chẳng ai còn nhớ gì đến Yến Kinh Hồng ráo trọi.
Hừng đông hôm sau, huyệt ngủ trên người nàng tự động được giải khai. Vừa mở mắt liền thấy ngay khuôn mặt hại nước hại dân của Mộ Dung Thiên Thu bên cạnh. Cô nàng sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch ra, tình huống này là sao! Đây là cái tình huống gì vậy trời???
Mỗ Hoàng đế cũng mở mắt, nhìn thấy bộ dáng luống cuống của nàng liền nghiêm túc lên tiếng “Yến khanh, ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm với Trẫm!"
Mặc dù không lợi dụng lúc bé con mất ý thức làm chuyện gì xấu xa, nhưng chơi trò chơi khác cũng là một ý kiến không tồi!
Cô nàng nhìn thoáng qua quần áo lộn xộn trên người, tức khắc cảm thấy choáng váng “Tối hôm qua, chúng ta…" Nói thì nói vậy, nhưng quả thật là có cái gì đó không đúng ở đây. Nếu tối qua xảy ra chuyện thì tại sao trên người một chút cảm giác đều không có? Hơn nữa không phải là nàng đang trong thời kỳ nguyệt sự sao?
Mộ Dung đoạn tụ trầm ngâm nói “Yến khanh, tối hôm qua, ngươi đã cướp đi tấm thân xử nữ của Trẫm, muốn Trẫm hết lần này đến lần khác!"
Tác giả :
Mê Hoặc Giang Sơn