Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!
Quyển 2 - Chương 104
Thấy thần sắc của ông ta không bình thường, Tô Cẩm Bình biết ngay không phải kết quả gì tốt, suy nghĩ một lát liền không hỏi thêm nữa, quay đầu bước đi. Nếu biết một số điều không tốt với mình thì còn cứng đầu cứng cổ ở lại nghe cho hết để phá hỏng tâm trạng của chính mình làm gì, nàng có thần kinh đâu?
Nhưng ông cụ kia cũng không chịu buông tha cho lỗ tai của nàng: “Không được đi về hướng Nam, nếu không sẽ mang đến đại họa cho Nam Nhạc hoàng!"
Mi tâm Tô Cẩm Bình giật giật, làm như không nghe thấy.
“Cô nương, đã trải qua một cuộc hành trình xuyên qua dị thế rồi quay về, chẳng lẽ cô còn chưa nhìn thấu mệnh cách của mình sao?" Một câu nói nữa lại vang lên.
Tô Cẩm Bình ngẩn người, đúng thế, dù là kiếp trước hay kiếp này, dường như những người xung quanh nàng không ai là không bị liên lụy, chỉ trừ Yêu vật có mệnh cứng một chút mới còn sống, người khác… Đột nhiên, đồng tử mắt của nàng rút lại, người này cũng biết mình đến từ dị thế, lại còn đi rồi quay về, điều này có phải cũng chứng tỏ rằng ông ấy biết rõ thân thế của mình? Nghĩ vậy, nàng vội quay đầu lại, nhưng đã không còn thấy quầy hàng kia đâu nữa, không chỉ không thấy người, mà cả bàn ghế cũng không thấy.
“Tỷ tỷ, tỷ nhìn gì vậy?" Quân Tử Mạch ở phía sau cất tiếng hỏi.
“Không có gì, hai người có nhìn thấy vị tướng số tiên sinh kia đi không?"
Hai người lắc đầu. Họ thấy Tô Cẩm Bình đi nhanh vội đuổi theo, làm gì có thời gian rảnh mà để ý tướng số tiên sinh nào.
Nhưng Tô Cẩm Bình lại trầm mặc, không thể đi về phía Nam, nếu không sẽ mang đại họa đến cho Nam Nhạc hoàng sao? Không đi hướng Nam, vậy nàng đi đâu đây? Hơn nữa, chẳng lẽ vì một lời nói của ông cụ không quen biết mà nàng thật sự phải từ bỏ tình yêu của chính mình sao? Nghĩ vậy, nàng cũng cảm thấy hơi nực cười, thật quá vớ vẩn! Dù nàng vẫn hướng về phương Nam, nhưng lúc này tâm trạng vô cùng hỗn loạn.
Ra khỏi thành Hoa Vệ, vừa đi được mấy bước, nàng đã nhìn thấy một cô gái ở cách đó không xa, tuy đeo lụa mỏng che mặt nhưng lại khiến nàng cảm thấy rất quen, đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp kia, thực sự rất quen thuộc… Đó là… Mộc Nguyệt Kỳ?!
Hiển nhiên nàng kia cũng nhìn thấy Tô Cẩm Bình, khuôn mặt dưới lớp lụa mỏng thoáng mừng rỡ. Sau khi rời khỏi Tướng phủ, nàng cũng không biết mình nên làm gì, nên đi đâu, nên quyết định đi tìm Tô Cẩm Bình vậy. Nếu tìm được, cũng coi như giúp đỡ được Tướng gia một chút. Không ngờ đi xuôi theo phương Bắc lại gặp được thật!
“Tô cô nương!" Mộc Nguyệt Kỳ vội bước tới chào.
Tô Cẩm Bình cũng gật đầu: “Mộc cô nương, sao cô lại ở đây? Vậy ca ca…" Ca ca hẳn cũng ở đây chứ?
Vừa nghe câu hỏi, trong đáy mắt Mộc Nguyệt Kỳ chợt hiện lên vẻ cô đơn, gượng cười nói: “Ta đi tìm cô giúp Tướng gia."
Tô Cẩm Bình hơi nghi hoặc, Thượng Quan Cẩn Duệ muốn tìm mình mà lại phái một cô gái đi tìm có phải là rất kỳ quái không? “À, nếu đã tìm được ta rồi, vậy cô quay về nói với ca ca một tiếng đi!"
Thật ra, Tô Cẩm Bình cũng rất thắc mắc, sau khi các nàng trốn đi mà các vị đại thần cũng không phái binh mã truy nã, đúng là chuyện đáng ngạc nhiên. Nàng đâu biết rằng, do lão Thừa tướng muốn đảm bảo sự an toàn cho đứa bé có thể tồn tại trong bụng Lan phi kia, nên mới cố gắng áp chế mọi người thôi.
Nghe Tô Cẩm Bình nói vậy, sắc mặt Mộc Nguyệt Kỳ càng kỳ quái hơn: “Tô cô nương, cô không muốn gặp tướng gia sao?"
Gặp cũng không sao! Tô Cẩm Bình gật đầu đồng ý, Mộc Nguyệt Kỳ liền lấy một viên đạn báo hiệu từ cổ tay áo ra, ném lên không trung. Đây là đạn tín hiệu truyền tin trong Tướng phủ, trong tay nàng vẫn còn mấy viên.
“Vậy bây giờ chúng ta tìm một khách điếm chờ Tướng gia trước nhé?" Mộc Nguyệt Kỳ đề nghị.
Nhưng Tô Cẩm Bình và Thượng Quan Nhược Tịch đều có vẻ không đồng ý, hiện giờ binh mã Bắc Minh còn chưa truy đuổi đến đây, nhưng không ai dám chắc sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, ở lại Bắc Minh cực kỳ không an toàn, nên rời đi sớm một chút thì hơn!
Thấy nét mặt của họ không bình thường, lúc này Mộc Nguyệt Kỳ mới để ý đến người đứng sau nàng: “Họ là?"
“Là tỷ muội kết nghĩa của ta!" Tô Cẩm Bình nhanh miệng trả lời, sau đó lập tức đi về phía cửa thành, hiển nhiên muốn né tránh vấn đề này.
Mộc Nguyệt Kỳ thấy vậy cũng không tiện hỏi nhiều mà tìm một tiệm may đổi y phục bình thường, sau đó thuê một chiếc xe ngựa, bốn người chậm rãi đi ra ngoài thành.
Năng lực của lão thừa tướng dù sao cũng có hạn, trên đường đi, các nàng bị kiểm tra khá nhiều, may mà Mộc Nguyệt Kỳ biết chút thuật dịch dung, bôi lên mặt mấy thứ. Hơn nữa, chúng thị vệ phụng mệnh tìm kiếm ba người, nhưng họ lại đi bốn người nên đều có thể thông qua nhẹ nhàng.
Bốn người ngồi trong xe ngựa, thi thoảng Thượng Quan Nhược Tịch lại nôn khan. Ánh mắt Mộc Nguyệt Kỳ nhìn nàng ấy cũng càng lúc càng nghi hoặc hơn. Tô Cẩm Bình lại giải thích: “Đây là nhị muội kết nghĩa của ta, sau khi gả cho người ta, phu quân bị bệnh nan y. Người nhà chồng đổ cho muội ấy xui xẻo, nói muội ấy khắc phu, nhà mẹ đẻ cũng không muốn đón muội ấy về nữa. Giờ muội ấy mang thai đã hai tháng, trong đại gia tộc tranh quyền đoạt lực cũng vô cùng kịch liệt, ta sợ muội ấy xảy ra chuyện gì nên lén đưa muội ấy đi theo."
Ở cổ đại, đúng như Tô Cẩm Bình nói, nếu ai có chồng qua đời thì thật sự bị nghi như thế thật. Hơn nữa, mấy hôm nay thấy Thượng Quan Nhược Tịch thường lộ vẻ đau thương, hoàn toàn phù hợp với điều Tô Cẩm Bình vừa kể. Mộc Nguyệt Kỳ bước tới nắm tay nàng ấy, an ủi chia sẻ với nàng ấy một phen, cuối cùng khiến Thượng Quan Nhược Tịch lại thêm thương tâm hơn.
Cũng đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên trên bầu trời, Mộc Nguyệt Kỳ mừng rỡ: “Tướng gia đến!" Có điều, vừa nói lời này xong, vẻ vui mừng trên mặt nàng lại nhạt đi, vén rèm xe nhìn phương hướng một chút rồi nói với Tô Cẩm Bình: “Tô cô nương, cô đi về hướng Đông đi, Tướng gia đang chờ cô ở cách đây mười dặm! Ta đi trước!" Nói xong nàng lập tức đứng dậy.
Tô Cẩm Bình đưa tay kéo nàng ấy: “Cô đi đâu?" Trên suốt chặng đường vừa rồi, Tô Cẩm Bình đã nhận thấy thần sắc của Mộc Nguyệt Kỳ không bình thường, ánh mắt nhìn mình cũng rất kỳ quái. Hiện giờ sắp gặp Thượng Quan Cẩn Duệ, nàng không tin Mộc Nguyệt Kỳ không muốn gặp!
Mộc Nguyệt Kỳ cười khổ: “Tô cô nương, Tướng gia không muốn gặp ta, thật ra, là chàng đuổi ta đi!" Nói tới đây, chính nàng ấy cũng cảm thấy nực cười.
“Cái gì? Huynh ấy điên à?" Đây là phản ứng đầu tiên của Tô Cẩm Bình. Đang yên đang lành sao lại đuổi Mộc Nguyệt Kỳ ra ngoài?!
“Phụt !!!" Nhìn dáng vẻ trợn trừng mắt của Tô Cẩm Bình, Mộc Nguyệt Kỳ không nhịn được cười! Tô Cẩm Bình này thực sự rất thông minh nhưng lại vẫn giữ được vẻ chân thật, ngây thơ, Tướng gia thích nàng cũng không có gì là lạ.
“Được rồi, huynh ấy không cho cô đi theo huynh ấy, thì cô theo ta là được rồi! Huynh ấy chừng đó tuổi rồi còn chưa lấy vợ, không biết còn định chơi trò gì đây! Ta không tin huynh ấy có thể tìm cho ta được một tẩu tử tốt hơn cô. Có phúc không biết hưởng, thật là!" Tô Cẩm Bình mắng Thượng Quan Cẩn Duệ không chút lưu tình nào, mục đích đương nhiên là vì muốn trấn an mỹ nhân bên cạnh mình. Mộc Nguyệt Kỳ đối xử với Thượng Quan Cẩn Duệ như thế nào, nàng đều nhìn thấy cả, hơn nữa, Mộc Nguyệt Kỳ tài mạo song toàn, nàng thực sự không hiểu nguyên nhân Thượng Quan Cẩn Duệ từ chối nàng ấy.
Nghe nàng mắng như vậy, trong lòng Mộc Nguyệt Kỳ vừa chua xót lại vừa buồn cười, rút tay ra khỏi tay Tô Cẩm Bình, nhẹ nhàng nói: “Tô cô nương, ta hiểu ý tốt của cô, nhưng Mộc Nguyệt Kỳ cũng không phải người không biết xấu hổ, nếu Tướng gia đã nói như vậy mà ta còn sán tới thì thực sự rất mất mặt!"
“Cô nghĩ thế là sai rồi! Hiện giờ ca ca đối xử với cô cũng coi như là tốt. Cô có biết Bách Lý Kinh Hồng không?! Ban đầu khi quen hắn, tên đó cứ làm như mình là thần là tiên vậy, nói chuyện với hắn, hắn sẽ giả điếc, không nghe thấy gì cả. Nhưng trêu chọc quấy rối hắn vài lần là ổn ngay. Tội của cô ấy mà, là tuân thủ lễ giáo quá nghiêm. Cô hoàn toàn có thể kéo thẳng ca ca ra ngoài chơi nếu tâm trạng không tốt mà không cần phải trình bày nhiều. Hoặc lúc huynh ấy tắm rửa, cô giả vờ bất cẩn xông vào, sau đó vỗ ngực cam đoan cô sẽ chịu trách nhiệm với huynh ấy, cứ thế vài lần, sớm muộn gì huynh ấy cũng sẽ lọt vào bẫy của cô thôi!" Tô Cẩm Bình nhiệt tình bày mưu tính kế giúp Mộc Nguyệt Kỳ, khi nhắc đến Bách Lý Kinh Hồng, khuôn mặt nàng cũng không giấu được nụ cười.
Đừng nói Mộc Nguyệt Kỳ, kể cả hai cô gái còn lại cũng kinh hãi trợn tròn mắt há hốc mồm, mặt đỏ hồng lên! Có nhầm không thế, lúc đàn ông tắm mà phụ nữ lại lao vào? Còn đòi chịu trách nhiệm á?
Mấy câu nói của nàng như sét đánh khiến Mộc Nguyệt Kỳ choáng váng! Khi Tướng gia tắm, nàng giả vờ như bất cẩn xông vào… Khụ khụ, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy xấu hổ lắm rồi, nhưng mà… không biết vì sao trong lòng nàng chợt cảm thấy hơi động lòng và mong chờ.
Thấy ánh mắt nàng ấy càng ngày càng sáng rực lên, Tô Cẩm Bình biết ngay nàng ấy bị mình nói động lòng, vội nhỏ giọng bổ sung thêm một câu bên tai nàng ấy: “Thật ra, lúc trước ta cũng nhìn lén Bách Lý Kinh Hồng tắm rồi, có điều, lần đó là bất cẩn thật, há há…"
Nụ cười thô thiển khiến da đầu của ba cô gái còn lại trên xe ngựa đều run lên, thấy Tô Cẩm Bình càng cười lại càng đắc ý, dâm đãng, cả ba người cúi đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nỡ lòng nào nhìn cái đức hạnh thảm vô bờ bến kia của nàng nữa.
Mặt Mộc Nguyệt Kỳ đỏ bừng, thoạt nhìn đúng là cực kỳ thẹn thùng, ấp úng một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn Tô Cẩm Bình, hỏi một vấn đề rất nghiêm túc: “Nếu chàng không cần ta chịu trách nhiệm thì sao?"
Vừa nghe câu hỏi này, cả Thượng Quan Nhược Tịch và Quân Tử Mạch suýt ngã lăn xuống xe ngựa! Nàng có ý gì? Nói vậy… là Mộc cô nương gì gì đó này đồng ý với kế hoạch kia sao?!
Tô Cẩm Bình nhiệt tình túm lấy tay Mộc Nguyệt Kỳ, để bộc lộ sự vui sướng của mình, nàng còn thô bỉ sờ sờ mấy cái rồi đáp: “Chuyện này không phải rất đơn giản sao? Cô có thể giả vờ như là nhìn thấy thân thể của huynh ấy rồi, không kiềm chế được bản chất háo sắc của mình, lao nhanh tới ăn sạch huynh ấy luôn. Đương nhiên, nếu võ công của cô không bằng huynh ấy, thì trước đó dùng thêm chút dược là được!"
Chuyện này thì Mộc Nguyệt Kỳ không dám gật bừa được nữa! Nếu dùng cách này, thì nàng có khác gì những cô ả luôn muốn tìm mọi cách để lăn lên giường tướng gia? Thấy nàng có vẻ không đồng ý, Tô Cẩm Bình mới càng cảm thấy hài lòng hơn. Nếu Mộc Nguyệt Kỳ thật sự đồng ý dùng dược, chắc chắn Tô Cẩm Bình sẽ coi thường nàng ấy! Nhưng mà… chuyện này nên xử lý thế nào đây?
Đột nhiên, nhớ đến hành vi của tên đen tối gian ác kia khi lừa mất lần đầu tiên của mình, nàng lại bày kế cho Mộc Nguyệt Kỳ: “Cô có thể tự mình uống một loại xuân dược không có thuốc giải, rồi để ca ca giải cho cô!" Ai you, ý tưởng này đúng là quá xuất sắc!
“Cô nghĩ mà xem, cô đi theo ca ca bao nhiêu lâu nay, chắc chắn huynh ấy sẽ không đành lòng tùy tiện kiếm người khác giải độc cho cô, như thế huynh ấy chỉ có thể tự làm. Nhưng nếu huynh ấy tuân thủ nghiêm ngặt lễ độ quân tử, kiên quyết không chạm vào cô, thì thật sự khó xử. Mà dù sao, huynh ấy cũng sẽ không đành lòng nhìn cô chết đâu, đúng không?" Tô Cẩm Bình chớp chớp mắt nhìn nàng.
Lần này thì Mộc Nguyệt Kỳ thực sự động lòng, nếu vậy, dù xảy ra chuyện gì cũng là chính bản thân Tướng gia tình nguyện, phải không? Nhưng nàng vẫn không to gan được đến mức đó…
Tô Cẩm Bình vươn móng vuốt ra kéo vai nàng ấy lại gần, rồi ghé sát đầu thì thà thì thụt bàn bạc cái mà nàng gọi là ‘kế sách’, khiến khóe môi Thượng Quan Nhược Tịch và Quân Tử Mạch ở bên cạnh cứ run lên bần bật, nhìn Mộc Nguyệt Kỳ đầy thông cảm. Xem ra, cô nương này sắp bị làm hư rồi!
Trong một quán trà cách đó không xa, Thượng Quan Cẩn Duệ đang chờ mấy người Tô Cẩm Bình chợt cảm thấy rợn người rùng mình một cái, khép chặt hơn tấm áo khoác da điêu trên người, nhưng vẫn cảm giác có từng cơn từng cơn gió lạnh ập tới. Hắn rất khó hiểu, bình thường người có võ công thường không cảm thấy lạnh, sao hôm nay hắn lại lạnh thế này? Chẳng lẽ thời tiết khắc nghiệt quá sao?
“Thứ nhất, cô phải hiểu rõ một điều, khi cô phát hiện ra mình hạ mình đi theo huynh ấy không đòi hỏi, không yêu cầu gì nhưng vẫn không có kết quả, thì nên cố tình xa lánh huynh ấy, như vậy huynh ấy mới hiểu được rằng, không có huynh ấy, cô cũng vẫn ổn, ngoài kia còn cả đống thanh niên tốt thèm cô chảy nước miếng ra. Chiều chuộng đàn ông cũng được, nhưng không được chiều hư, chiều hư rồi sẽ không biết nghe lời nữa!" Đây là nguyên nhân vì sao cứ thi thoảng rảnh rỗi nàng lại trừng trị tên khốn kia một chút.
Mộc Nguyệt Kỳ hoàn toàn đồng ý, đúng như thế, mình đi theo tướng gia bao lâu nay, tâm tình muốn thể hiện cũng thể hiện hết rồi, nhưng hoàn toàn không có chút ảnh hưởng nào tới hắn cả. Chưa biết chừng biện pháp này của Tô Cẩm Bình lại có tác dụng. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện thật sự phải gặp người đàn ông vừa đuổi thẳng cổ mình ra khỏi cửa, nàng lại cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Tô Cẩm Bình cầm tay nàng ấy, nói: “Ta nói cho cô hay, lát nữa sau khi nhìn thấy ca ca, cô phải lãnh đạm một chút, căn bản không thèm nhìn huynh ấy, chào hỏi xong là phải phớt lờ huynh ấy triệt để, nếu huynh ấy tìm cô để nói chuyện, cô phải tỏ ra xa cách, phải thể hiện trọn vẹn là cô chỉ đi theo ta tới đó, không phải vì muốn gặp huynh ấy mới tới. Phải kiêu ngạo một chút!"
Thật ra, đối với những người đàn ông khác, Mộc Nguyệt Kỳ thực sự rất kiêu ngạo, chỉ duy nhất ở trước mặt Thượng Quan Cẩn Duệ, nàng mới tự hạ thấp mình xuống. Ý của Tô Cẩm Bình là, khuyên mình đối xử với Tướng gia như những người bình thường khác sao? Tuy không biết có tác dụng hay không, nhưng cứ thử một lần xem thế nào!
…
“Thiếu chủ, công chúa thực sự sẽ tới chứ?" Bọn họ cảm thấy rất lạ, nhận được tín hiệu lại không phải bất cứ thủ hạ nào của họ phóng lên. Họ vốn còn tưởng rằng ai đó lừa đảo, nhưng Thiếu chủ lại nói không cần biết là thật hay giả, cứ tới xem đã rồi tính sau, không thể bỏ qua được. Thế nên họ mới ngồi đây chờ.
Thượng Quan Cẩn Duệ đặt tách trà bốc hơi nghi ngút xuống, chỉ nói một chữ: “Chờ!" Dù tin tức là thật hay giả, thì cũng nên chờ Cẩm Cẩm! Nhưng kẻ nào lại có pháo hiệu của tướng phủ bọn họ chứ? Hắn chợt nhớ tới Mộc Nguyệt Kỳ, có điều lần trước chính hắn đã nói gay gắt như vậy, nếu là Mộc cô nương thật thì lần này hắn lại nợ nàng một món nợ lớn!
Không bao lâu sau, một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy về phía này, mọi người đều nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa kia, đề cao cảnh giác. Xe vừa dừng lại, rèm xe được vén lên, người bước xuống đầu tiên là Tô Cẩm Bình, sau đó những người khác cũng bước xuống theo, quả nhiên có cả Mộc Nguyệt Kỳ.
Nhìn thấy Thượng Quan Cẩn Duệ đứng ở đằng xa, Tô Cẩm Bình vội chạy tới, tâm trạng nặng nề lúc này cũng thư thái hơn ít nhiều: “Ca!"
Thượng Quan Cẩn Duệ nhìn thấy nàng cũng rất vui vẻ, nhưng lại không đáp lại tiếng ‘Ca’ này của nàng.
Ba người Mộc Nguyệt Kỳ, Thượng Quan Nhược Tịch và Quân Tử Mạch cũng bước tới, khẽ gật đầu với hắn coi như chào hỏi. Mộc Nguyệt Kỳ rất nghe lời khuyên của Tô Cẩm Bình, sau khi gật đầu chào Thượng Quan Cẩn Duệ xong liền quay đầu đi ra vẻ ‘chúng ta không quen biết’.
“Đa tạ Mộc cô nương!" Khi nói câu này, trên mặt Thượng Quan Cẩn Duệ vừa có vẻ áy náy, lại vừa có vẻ biết ơn.
Mộc Nguyệt Kỳ chỉ quay đầu liếc nhìn hắn một cái, trả lời vô cùng lạnh nhạt: “Chẳng qua vì Cẩm nhi muội muội muốn gặp Tướng gia, ta truyền tin giúp mà thôi. Tướng gia không cần khách sáo!" Giọng điệu của nàng cực kỳ thờ ơ và xa lạ.
Bỗng dưng dẫm phải cái đinh mềm, Thượng Quan Cẩn Duệ chợt thấy hơi khó xử, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi: “Dù thế nào, ta vẫn phải cảm ơn cô!"
“Không cần, Mộc Nguyệt Kỳ đã trả được hết ân tình của Tướng gia, muốn cảm ơn, cũng phải là Cẩm Bình muội muội cảm ơn ta mới đúng!" Nàng phủi sạch quan hệ rất kiên quyết.
Thượng Quan Cẩn Duệ sờ sờ mũi, xấu hổ không nói được thành lời nữa. Tô Cẩm Bình lại làm nũng nói: “Ca, muội tới mà huynh cũng không thèm nói chuyện với muội, chỉ nói chuyện với Mộc cô nương. Huynh gặp mỹ nhân quên muội muội sao?"
Khuôn mặt tao nhã hơi cứng lại, cất tiếng trách móc: “Đừng nói lung tung!" Nói xong, hắn lại nhẹ giọng hơn một chút: “Cẩm Cẩm, sau đây muội định đi đâu?"
“Nam Nhạc ạ!" Ngữ khí của Tô Cẩm Bình rất quả quyết, dù ông cụ kia nói nàng không nên đi, nhưng vì sao nàng phải nghe theo một người không quen biết chứ?
Sắc mặt Thượng Quan Cẩn Duệ hơi biến đổi, lại nói tiếp: “Muội có biết quân đội Nam Nhạc đang hướng thẳng về phương Bắc không?"
“Cái gì?!" Tô Cẩm Bình cũng biến sắc, về lý mà nói, thì Bách Lý Kinh Hồng không thể vô duyên vô cớ tấn công Bắc Minh, vì Hoàng đế Đông Lăng và Tây Võ luôn chầu chực như hổ rình mồi. Hơn nữa, hiện giờ tin tức Quân Lâm Uyên băng hà còn chưa truyền ra ngoài, phần trăm chiến thắng khi tấn công Bắc Minh cũng không quá lớn, sao lại… “Chẳng lẽ hắn biết muội ở Bắc Minh sao?"
“Nếu hắn biết muội ở Bắc Minh, sao không tự đến thẳng đây tìm muội mà lại dẫn quân về phương Bắc?" Vấn đề này, Thượng Quan Cẩn Duệ đã ngẫm nghĩ rất lâu mà vẫn không hiểu, vì hắn cũng không biết chuyện thần binh bất tử.
Câu hỏi này cũng khiến Tô Cẩm Bình nghẹn lời. Muốn dẫn quân tấn công phương Bắc cũng cần có thời gian chuẩn bị, hiện giờ dù tin Quân Lâm Uyên truyền ra ngoài, các quốc gia khác có chuẩn bị thì cũng phải mất vài ngày mới tới được. Nhưng hiện giờ quân đội của Bách Lý Kinh Hồng đã đến nơi, chứng tỏ chuyện này được chuẩn bị ổn thỏa từ mấy ngày trước rồi. Chuyện này, là cố tình, hay là trùng hợp ngẫu nhiên?
Mộc Nguyệt Kỳ trầm ngâm một chút mới hỏi Tô Cẩm Bình: “Cẩm nhi muội muội, nếu là trùng hợp thì không sao, nếu là cố tình…"
Nếu là cố tình, chứng tỏ Bách Lý Kinh Hồng đã sớm biết chuyện nàng ở Bắc Minh, cũng biết tình trạng sức khỏe của Quân Lâm Uyên nhưng không đến tìm nàng mà lợi dụng thời cơ để mở rộng bản đồ của mình! Nhưng hắn sẽ làm thế sao?! Tô Cẩm Bình không tin. Nếu là Hoàng Phủ Hoài Hàn, hắn ta làm vậy nàng cũng chẳng lấy gì làm lạ, còn Bách Lý Kinh Hồng chắc chắn sẽ không làm chuyện này. Có điều, vì sao Lãnh Tử Hàn và Thượng Quan Cẩn Duệ đều tìm được nàng rồi, chỉ có mình hắn là không đến?
“Cẩm Cẩm, nếu như vậy, muội có còn muốn đi Nam Nhạc nữa không?" Thượng Quan Cẩn Duệ là chính khách, sống trong cuộc sống giằng co giữa chính trị và quyền lợi, hắn hiểu rõ lực hấp dẫn của lãnh thổ đối với bậc quân vương lớn đến mức nào. Khả năng trùng hợp trong hành động lần này của Bách Lý Kinh Hồng thực sự quá nhỏ.
“Đi chứ!" Nàng mạnh mẽ, kiên quyết đáp. Dù chân tướng sự việc rốt cuộc là thế nào, thì nàng cũng phải gặp hắn để hỏi cho rõ ràng. Nàng xem rất nhiều những tiểu thuyết máu chó rồi, cái gì mà hiểu lầm không đáng có, nữ chính òa khóc chạy đi đó, nàng cũng xem nhiều rồi. Có rất nhiều chuyện còn chưa hỏi rõ ràng, thì làm sao kết luận được? Thế nên nàng phải đi, dù thật sự là như thế, nàng cũng phải nghe chính miệng hắn nói ra. Hơn nữa, Quân Lâm Uyên có ơn với nàng, giờ Bách Lý Kinh Hồng lại tấn công Bắc Minh, nếu nàng không ngăn cản thì có khác gì con sói bạc tình vong ân phụ nghĩa?
Mặt Thượng Quan Cẩn Duệ hơi sa sầm xuống: “Nếu vậy, có một số việc ta không thể không nói với muội!" Nói xong, hắn đưa mắt nhìn sang mấy người Thượng Quan Nhược Tịch.
Hai người kia hiểu ý, lập tức nói: “Trên xe ngựa vẫn còn đồ đạc chưa mang xuống, mọi người nói chuyện đi, chúng ta đi lấy đồ trước đã."
Dứt lời, hai người cùng nhau đi về phía xe ngựa, chỉ còn lại Tô Cẩm Bình và Thượng Quan Cẩn Duệ đứng ở đây, hộ vệ canh gác ở cách đó không xa, sắc mặt Thượng Quan Cẩn Duệ cũng cực kỳ nghiêm túc: “Cẩm Cẩm, muội không thể đi được."
“Vì sao?" Tô Cẩm Bình nhíu mày.
“Vì thân phận của muội, không phải là Tô Cẩm Bình, mà là Nam Cung Cẩm, công chúa của vương triều Nam Cung! Bách Lý Kinh Hồng, chính là con trai của kẻ đã giết chết cha muội!" Lời nói của Thượng Quan Cẩn Duệ không khác nào một quả bom được tung ra.
Tô Cẩm Bình không chỉ một lần thắc mắc không biết thân phận của mình là gì, nhưng thực sự không ngờ lại là công chúa! Nhưng mà, vương triều Nam Cung có tồn tại sao? Nàng đã xem trên bản đồ, chỉ nhìn thấy bốn nước Đông Lăng, Nam Nhạc, Tây Võ, Bắc Minh và một nước nhỏ tồn tại giữa ranh giới của Nam Cương và Tây Lương, trên thảo nguyên có Đại Mạc, giữa bốn nước có Thiên Kỵ Cổ Thành không thuộc địa phận của nước nào. Nàng hoàn toàn chưa từng nghe gì về vương triều Nam Cung cả. Lại còn con trai của kẻ thù giết cha ư?
Thấy mặt nàng có vẻ nghi hoặc, Thượng Quan Cẩn Duệ lại nói tiếp: “Mười bốn năm trước, thiên hạ chia thành năm quốc gia, Đông Lăng và Nam Nhạc đều yếu thế hơn ba nước còn lại. Năm đó, Đông Lăng hoàng và Nam Nhạc hoàng cùng đi sứ đến vương triều Nam Cung, dùng thủ đoạn cực kỳ đê tiện hại chết bệ hạ, sau đó huyết tẩy hoàng cung, cũng nhân lúc chiến loạn chia luôn lãnh thổ của vương triều Nam Cung mà cả Tây Võ và Bắc Minh đều chưa kịp nhận ra. Bách Lý Ngạo Thiên, cha của Bách Lý Kinh Hồng, chính là hung thủ giết chết phụ thân muội."
Tô Cẩm Bình choáng váng, không ngờ nàng còn có một quá khứ như vậy. Nhưng chuyện này có liên quan gì tới nàng? Nàng chỉ là một vong hồn xuyên từ hiện đại tới, chẳng lẽ cũng phải gánh vác thù hận quốc gia vì kiếp trước sao?
Đúng lúc này, một người râu ria xồm xoàm hơi bé nhỏ bước ra, hàm râu quai nón gần như che hết khuôn mặt không nhìn rõ diện mạo, nhưng ánh mắt lại rất sáng: “Bái kiến vương tử, công chúa!"
“Vị này là đại pháp sư của vương triều Nam Cung, Hách Liên Tháp Đặc. Năm xưa, Mộ phi, mẫu thân của muội vì muốn bảo vệ muội nên mới cầu xin đại pháp sư tìm cách hoán đổi linh hồn của muội với một người ở dị thế. Nhưng cái giá phải trả chính là phong ấn ký ức trước bốn tuổi của muội. Hiện giờ, người trao đổi thân thể với muội đã chết, nên muội mới có thể quay trở về đây!" Giọng nói của Thượng Quan Cẩn Duệ vô cùng nghiêm túc, nhưng Tô Cẩm Bình lại cảm giác như mình đang nghe truyện thần thoại vậy.
Còn có thể phong ấn ký ức, hoán đổi thân thể sao? Chuyện này thật quá hoang đường. Nhưng chính bản thân nàng còn xuyên không được đến đây, cũng chứng tỏ trên thế giới này, chuyện kỳ quái đến mức nào cũng có thể xảy ra được.
“Công chúa, chiếc vòng cổ ngài đang đeo chính là đầu mối xuyên qua thời không!" Hách Liên Tháp Đặc lên tiếng. Lão vốn là đại pháp sư của Đại Mạc, nhưng năm đó có người của vương triều Nam Cung cứu lão một mạng, nên lão mới thề tận trung với bộ tộc Nam Cung.
Tô Cẩm Bình lấy chiếc vòng trên cổ mình xuống, đây là miếng ngọc bích mà Vân Mộ Nhi, cũng chính là mẫu thân của thân thể này để lại cho nàng.
“Miếng bảo thạch này chính là báu vật hiếm có trên thế gian. Từ lúc chào đời, mẫu phi Mộ quý phi của ngài đã mang trên người. Lúc ấy ngài bị phong ấn ký ức, miếng bảo thạch này lại đột ngột lóe sáng, nên thần mới nghĩ, chỉ cần ném vỡ miếng bảo thạch này, ngài hẳn sẽ khôi phục được trí nhớ trước năm bốn tuổi!" Hách Liên Tháp Đặc nói tiếp.
Nghe tới đây, sắc mặt Tô Cẩm Bình thực sự trầm xuống. Nếu đúng như lời lão nói, vậy mình và người của Bách Lý gia chính là kẻ thù không đội trời chung ư? Mộ Dung Song dám động đến Thiển Ức, nàng liền tiêu diệt cả phủ Mộ Dung. Giờ người của Bách Lý gia giết cha ruột của nàng, thậm chí còn cấu kết với người của Hoàng Phủ gia khiến họ lâm vào cảnh nước mất nhà tan, chuyện này…
“Nếu vậy, tại sao lúc trước muội đi Nam Nhạc, huynh không ngăn cản muội?" Thượng Quan Cẩn Duệ không chỉ không cản nàng, còn thúc ngựa tới hộ tống nàng đi.
“Lúc ấy, ta chỉ nghĩ nếu muội đã quên rồi, thì chuyện khôi phục quang vinh của bộ tộc Nam Cung cứ để ta gánh vác, mà nếu Bách Lý Kinh Hồng đã ở bên muội, thì giữa chúng ta cũng nên hóa giải ân oán, bỏ qua hiềm khích khi xưa. Nhưng hắn lại không bảo vệ được muội mới khiến muội bị ngã xuống vực. Như vậy, chuyện này cũng không nên giấu diếm thêm nữa." Thượng Quan Cẩn Duệ chậm rãi nói hết tính toán ban đầu của mình. Lúc đầu, hắn định sẽ chỉ đối đầu với Hoàng Phủ Hoài Hàn, thậm chí còn tặng cả binh phù ẩn giấu mười năm ở Nam Nhạc cho Cẩm Cẩm. Nhưng cuối cùng Bách Lý Kinh Hồng lại khiến hắn thất vọng.
Tô Cẩm Bình vẫn luôn muốn biết thân phận thực sự của mình, nhưng khi tất cả mọi chuyện hiển hiện trước mặt, nàng lại nghĩ thà rằng mình đừng biết gì cả. Sắc mặt nàng vừa đau thương, vừa kinh hãi: “Thực sự như thế sao?"
Nhìn vẻ mặt này của nàng, Thượng Quan Cẩn Duệ có chút không nỡ, nhưng vẫn cố kìm lòng nói: “Đúng thế."
Hách Liên Tháp Đặc cũng lên tiếng: “Công chúa điện hạ, nếu ngài không tin thì có thể ném vỡ viên ngọc trong tay ngài rồi sẽ thấy được ngay! Năm đó mười hai vị đại pháp sư chúng thần hợp lực lại mới có thể đưa ngài đi được. Trí nhớ lúc trước của ngài mất hết, cũng được phong ấn trong chính viên ngọc này!" Bình thường sau khi trưởng thành, mọi người đều chỉ có thể nhớ mơ mơ hồ hồ những ký ức thời thơ ấu, nhưng ký ức của Tô Cẩm Bình lúc đó, lại được lưu giữ trọn vẹn trong viên ngọc kia.
“Nếu ta ném vỡ nó mà không hồi phục được trí nhớ như ông nói thì sao?" Đây là di vật mà mẫu thân để lại, phải ném vỡ sau…
“Thần nguyện dùng cái chết để tạ tội!" Giọng nói của Hách Liên Tháp Đặc cực kỳ quả quyết.
Nghe vậy, Tô Cẩm Bình tháo viên ngọc trên cổ mình xuống, nhìn ngắm một lúc lâu, do dự không biết có nên ném vỡ nó hay không. Đại pháp sư tình nguyện dùng cái chết để cam đoan, chứng tỏ chuyện này phải đến tám chín phần mười là thật, nhưng nàng thực sự phải biết rõ hết sao?
Hiện giờ nghe họ nói xong, nàng còn cảm thấy như mình đang nghe một câu chuyện thần thoại, không có nhiều cảm giác nhập tâm hay thù hận, chỉ thấy trong lòng có chút gì đó không thoải mái. Nếu biết được tất cả, liệu nàng có thể khống chế chính mình để không đi tìm Bách Lý gia và Hoàng Phủ gia báo thù không?
Chỉ là, mọi chuyện giờ đã đặt sẵn trước mặt, từ trước đến giờ, nàng vốn là người càng đánh càng hăng, chưa bao giờ trốn tránh bất cứ điều gì. Nhưng hôm nay, nàng lại ép mình trốn tránh sao? Rốt cuộc nên làm gì bây giờ…
Nhìn thấu sự do dự của nàng, giọng nói dịu dàng của Thượng Quan Cẩn Duệ vang lên: “Cẩm Cẩm, muội có thể lựa chọn biết hoặc không biết. Về điểm này, ta sẽ tôn trọng muội!" Giọng nói của hắn rất bình thản, như thật sự không định can thiệp gì vào quyết định của nàng vậy.
Nhưng Tô Cẩm Bình càng nhíu mày chặt hơn, siết chặt viên ngọc trong tay, do dự một chút rồi cắn răng ném xuống đất. “Rắc!" viên ngọc vỡ nát!
Một vầng sáng màu lam nhạt xuất hiện, mấy người kia cũng trợn trừng mắt khó tin nhìn viên bảo thạch vỡ nát kia. Tô Cẩm Bình cũng bị vầng sáng đó bao phủ, từng hình ảnh truyền vào óc nàng giống như những thước phim quay chậm.
…
Một thanh niên hơn hai mươi tuổi nắm tay một cô bé, hiền hậu nói: “Cẩm nhi của trẫm là công chúa cao quý nhất trên thế gian. Cũng là người thừa kế duy nhất của vương triều Nam Cung!"
Cô gái bên cạnh có đôi mắt màu xanh thẳm khẽ cười nói: “Hoàng thượng, Cẩm nhi là con gái mà!"
“Con gái thì sao? Con gái cũng có thể làm Nữ hoàng chứ!" Dường như người thanh niên hơi mất hứng, nghiêm mặt nói.
“Con muốn làm Hoàng phu của Cẩm Cẩm!" Một cậu bé có cặp lông mày lưỡi mác và đôi mắt sáng ôm những bức tranh cuộn đứng dậy nói.
Người thanh niên và cô gái kia cùng nhìn nhau cười, ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Được."
“Sau này Cẩm Cẩm lớn sẽ gả cho Duệ ca ca sao?" Cô bé kia mở to hai mắt tò mò nhìn họ.
Cậu bé bước tới, khuôn mặt thanh tú xinh xắn đầy vẻ kiên nghị: “Duệ ca ca sẽ bảo vệ Cẩm Cẩm!"
“Nam Cung Duệ, sau này Cẩm nhi sẽ là trách nhiệm của con, con nhớ chưa?" Người thanh niên mặc long bào cười nói.
Cậu bé gật mạnh đầu: “Trách nhiệm này, cả đời Nam Cung Duệ sẽ không buông tay!"
…
Nửa đêm. Một cô bé đuổi theo một con mèo con vào trong hậu viện Hoàng cung, nhìn thấy một cậu bé áo đen khoảng 10 tuổi nấp sau ngọn núi giả. Tuy còn nhỏ, nhưng nét mặt đầy vẻ ngông cuồng ngạo nghễ. Bản thân cậu bé bị thương nặng, gần hấp hối, dựa vào tảng đá, khóe môi mím lại rất kiên cường.
“Ca ca, huynh không sao chứ?"
“Cút đi!" Cậu bé kia bực bội quát.
Cô bé lùi lại mấy bước, sợ hãi nhìn cậu bé: “Ca ca, huynh đừng giận, Cẩm Cẩm có thuốc, bôi thuốc vào vết thương của huynh sẽ không đau nữa đâu!"
Cậu bé kia nhíu mày nhìn cô bé một lúc lâu, cuối cùng cô bé kia vẫn bạo dạn bước tới bôi thuốc cho cậu bé. Còn chưa kịp nói gì, một hắc y nhân đã lao tới, hạ xuống đất nhìn cô bé kia một chút rồi đưa cậu bé đi.
“Ca ca, nhớ quay lại chơi với Cẩm Cẩm nhé!" Cô bé nghiêng đầu nhìn theo bóng họ.
Cậu bé chỉ quay lại nhìn cô bé một cái, sắc mặt vẫn rất lạnh lùng, nhưng gật đầu rất khẽ.
“Cẩm nhi, con lại chạy đâu rồi?" Giọng nói du dương của cô gái vang lên.
“Mẫu phi, con ở đây ạ…"
…
Sau đó, trong đêm yến tiệc cung đình, Bách Lý Ngạo Thiên tươi cười đưa chiếc ly trong tay mình cho người thanh niên ngồi trên vương tọa, nói muốn mời rượu.
Cô gái mặc xiêm y trắng dắt tay cô bé kia đang định đi vào, nhưng vừa tới cửa lại thấy thanh niên kia cầm chiếc ly mà Bách Lý Ngạo Thiên đưa cho mình, ôm ngực chỉ vào lão: “Ngươi… không ngờ ngươi lại… hạ độc ta…!"
“Ha ha ha…"
Trí nhớ dần trở nên hỗn loạn, nàng không còn nhớ rõ gì nữa, chỉ nhìn thấy phụ hoàng mình ngã trong vũng máu, và nụ cười tàn nhẫn đê tiện của kẻ thù, mẫu phi hoảng hốt vội bế nàng chạy trốn.
“Cẩm Cẩm, con phải nhớ cho kỹ, con là công chúa cao quý nhất của bộ tộc Nam Cung! Con là huyết mạch duy nhất của Nam Cung thị, nhất định phải báo thù cho phụ vương con! Huyết tẩy bộ tộc Bách Lý và Hoàng Phủ!"
Trong làn sương mờ ảo, nàng đã không còn nhìn rõ mặt mẫu phi nữa, chỉ thấy bản thân mình trong suốt dần bay ra khỏi cơ thể của chính mình, phiêu đãng trên hư không. Tia sáng xanh ngọc bích lóe lên, luồng sáng chói chang ép nàng nhắm nghiền hai mắt. Nàng đưa tay lên che mắt, lại lập tức bị đẩy ra khỏi ký ức trong khoảnh khắc…
Tô Cẩm Bình vịn tay vào cây cột trong tiệm trà, khom người há hốc miệng thở hổn hển. Bất tri bất giác, khuôn mặt nàng đã ướt nhòa nước mắt. Nàng nhìn thấy cảnh phụ hoàng ôm hận qua đời, nhìn thấy mẫu phi cố nén đau thương tiễn nàng đi, cũng nhớ những điều mẫu phi nói với nàng: “Con là huyết mạch duy nhất của Nam Cung thị, nhất định phải báo thù cho phụ vương con!" Nhất định phải… báo thù cho phụ vương…
“Cẩm Cẩm!" Thượng Quan Cẩn Duệ thấy vậy liền bước tới kéo cánh tay nàng, lo lắng gọi.
Mấy cựu thần mang theo đám hạ nhân nhanh chóng quỳ xuống: “Bái kiến công chúa điện hạ!"
“Bái kiến công chúa điện hạ!"
“Xin công chúa điện hạ hãy lãnh đạo chúng thần huyết tẩy Đông Lăng, Nam Nhạc, báo thù rửa hận cho Hoàng thượng và vương triều Nam Cung!"
“Xin công chúa điện hạ hãy lãnh đạo chúng thần huyết tẩy Đông Lăng, Nam Nhạc, báo thù rửa hận cho Hoàng thượng và vương triều Nam Cung!"
Từng tiếng từng tiếng hô vang dội, thanh thế vô cùng lớn.
“Câm miệng!" Thượng Quan Cẩn Duệ giận dữ ngắt lời họ, họ như thế là cố tình dồn ép Cẩm Cẩm. Hắn chỉ muốn để nàng biết quá khứ, những chuyện khác cứ để chính nàng tự quyết định, không nên để mấy lão già kia ép buộc nàng.
Tiếng quát của Thượng Quan Cẩn Duệ khiến mọi người im bặt. Tô Cẩm Bình ngẩn người nhìn Thượng Quan Cẩn Duệ: “Huynh… là vị hôn phu của ta ư?" Ngũ quan của cậu bé nói muốn làm hoàng phu của nàng kia, hoàn toàn trùng khớp với hắn.
“Đúng thế." Thượng Quan Cẩn Duệ gật đầu, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên nghị. Hắn vốn là vị hôn phu của nàng, ban đầu đã được cha mẹ định sẵn, còn Bách Lý Kinh Hồng, mới chính là người chen chân vào giữa!
Như vậy, nếu nàng đoán không nhầm, thì cậu bé áo đen kia hẳn là Lãnh Tử Hàn đúng không? Chẳng trách huynh ấy nói mười bốn năm trước mình đã cứu huynh ấy, chẳng trách!
Nhưng bây giờ nàng phải làm sao đây? Bảo nàng chĩa thẳng mũi kiếm về phía Bách Lý Kinh Hồng ư? Nàng không làm được! Nàng nghĩ, nếu mũi kiếm của nàng xuất hiện trước mặt hắn, chắc chắn hắn sẽ không thèm nhíu mày để mặc nàng đâm kiếm xuyên qua tim hắn. Nhưng, mối thù này nên chấm dứt như thế nào đây?
“Cẩm Cẩm, muội…" Nói ra ba chữ xong, Thượng Quan Cẩn Duệ lại không biết phải nói gì nữa.
“Không phải lỗi của hắn!" Giọng Tô Cẩm Bình hơi run lên mà chính nàng cũng không nhận ra. Không phải lỗi của hắn. Vì sao một chuyện máu chó như vậy lại xảy ra với hai người họ chứ? Dù thế nào, nàng cũng tới hiện đại sống mười bốn năm, thù hận của đời trước, tuyệt đối không nên kéo dài đến đời sau nữa. Chẳng lẽ đọc chuyện tình cảm của Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Romeo và Julliet còn chưa đủ thông suốt sao? Trong những chuyện đó, cả nam và nữ đều có thể bỏ qua thù hận gia tộc để ở bên nhau, vì sao nàng không thể?
Nàng nghĩ, nếu đổi một góc độ khác, để Bách Lý Kinh Hồng đứng ở vị trí của nàng bây giờ, chắc hẳn hắn cũng sẽ lập tức chọn ở bên nàng mà không cần nhíu mày suy nghĩ. Nhưng mà… cha Hoàng Phủ Hoài Hàn đã chết, còn Bách Lý Ngạo Thiên thì không thể tha thứ được! Nếu vậy, chính nàng sẽ phải tự tay đâm chết cha ruột của hắn sao?
“Dù thế nào, ta cũng sẽ không buông tay hắn!" Tô Cẩm Bình trầm giọng xuống. Nói xong câu này, trong lòng nàng có cảm giác tội lỗi nặng nề, nàng cảm thấy mình vô cùng có lỗi với tình thương vô bờ mà phụ hoàng và mẫu phi đã dành cho mình. Nhưng nàng tin chắc rằng, Bách Lý Kinh Hồng cũng sẽ cho nàng tình yêu và sự bao dung như thế. Nếu hắn có thể, vậy vì sao nàng không thể?
Sắc mặt Thượng Quan Cẩn Duệ khá bình thản, như đã đoán trước Tô Cẩm Bình sẽ trả lời như vậy, còn đang muốn an ủi nàng mấy câu, Hách Liên Tháp Đặc đã bước tới nhíu mày nói: “Công chúa điện hạ, xin thứ cho thần nói thẳng. Với mệnh cách của ngài, nếu ở bên Bách Lý Kinh Hồng sẽ chỉ hủy đi nghiệp lớn muôn đời của hắn thôi!"
Đây là lần thứ ba Tô Cẩm Bình nghe thấy câu nói này! Lần đầu tiên là Mặc Khiếu, lần thứ hai là ông cụ kỳ quái nàng gặp trên đường ngày hôm nay, và lần thứ ba là Hách Liên Tháp Đặc, ba người đều có dị năng, có thể biết được bản thân mình đã xuyên tới thế kỷ 21, chứng tỏ, bọn họ đều thực sự hiểu biết về lĩnh vực này!
“Công chúa điện hạ, hiện giờ tất cả mọi chuyện đã sáng tỏ! Bách Lý Kinh Hồng là kẻ thù của ngài, hơn nữa, mệnh cách của hai người nghịch nhau, chứng tỏ đây là ý trời. Ngay cả ông trời cũng không cho hai người ở bên nhau, xin công chúa hãy thuận theo mệnh trời!" Hách Liên Tháp Đặc gằn từng tiếng một, nét mặt lão đầy vẻ thành khẩn, không có chút giả dối hay kích động nào.
Đám người quỳ dưới đất cũng nói theo: “Xin công chúa hãy thuận theo mệnh trời!"
Đúng thế, thân phận của hai người đối địch với nhau, mệnh cách lại nghịch nhau, thật sự không nên ở bên nhau. Đây là ý trời! Có điều, ông trời không để cho họ bên nhau, thì nàng nên buông tay sao? Đúng là nực cười!
Tô Cẩm Bình nhìn mọi người một cái rồi ngửa mặt lên trời cười to: “Mệnh trời ư? Nếu trời không cho ta và chàng ở bên nhau, thì ta sẽ chọc thủng trời! Nếu đất không cho ta và chàng ở bên nhau, ta sẽ san phẳng đất! Nếu đã là ý trời, thì Nam Cung Cẩm ta càng muốn nghịch thiên mà bước đi. Ta thực sự muốn nhìn xem, ông trời có thể giáng năm tia sấm sét xuống lấy mạng Nam Cung Cẩm ta hay không!!!"
Câu nói hùng hồn này giống như sấm sét nổ vang bốn phương! Một luồng khí chất vương giả trời sinh tỏa ra từ người Tô Cẩm Bình khiến mọi người không dám ngước nhìn! Ngay cả đám cựu thần quỳ trên đất còn muốn nói tiếp hiện giờ cũng không dám hé răng nữa. Dù rằng họ có rất nhiều lời muốn khuyên răn, rất nhiều đạo lý cần giảng giải, nhưng nhìn thấy khí phách của nàng, nghe những lời nàng vừa nói, họ lại cảm thấy dù họ có nói gì cũng thành thừa thãi, nói gì cũng chỉ là chuyện cỏn con không đáng để mắt mà thôi!
Thượng Quan Cẩn Duệ cười khẽ mang theo chút chua xót, bi thương nhưng vẫn không mất đi vẻ dịu dàng như gió xuân thường ngày: “Cẩm Cẩm, ta tôn trọng quyết định của muội."
“Cảm ơn huynh." Tô Cẩm Bình gật đầu nói, rồi lại ngập ngừng. Nàng biết, trừ nói cảm ơn ra, nàng còn nợ hắn một lời xin lỗi, “Duệ ca ca, dù như vậy, huynh có còn bằng lòng làm huynh trưởng của ta không?"
“Nam Cung Cẩm vĩnh viễn là trách nhiệm của Nam Cung Duệ!" Dù nàng có gả cho hắn hay không, thì nàng đều là trách nhiệm của hắn!
Tô Cẩm Bình nhoẻn miệng cười: “Cảm ơn Duệ ca ca!" Đôi mắt phượng của nàng nhìn về hướng Nam Nhạc, hôm nay nói về thiên mệnh, nàng cũng có thể hiểu rõ một điều: Từ nay về sau nàng không thể yếu đuối được nữa, cũng không thể nghĩ đến chuyện đứng sau lưng Bách Lý Kinh Hồng chờ hắn che chở được. Từ nay về sau, nàng sẽ mạnh mẽ hơn, không ngừng xây dựng và củng cố thế lực của chính mình, mạnh mẽ đến mức người người phải ngưỡng mộ. Chỉ có như vậy, nàng mới xứng đáng đứng bên cạnh hắn! Cũng chỉ có như vậy, nàng mới có thể nghịch thiên mà bước đi!
Nếu trời không cho ta đi, ta sẽ nghịch thiên để bước tiếp!
Hết
***
Sơn bựa: Chương sau nên để hai anh chị í gặp nhau rồi nhỉ? Há há…
HOÀN QUYỂN 2.
***
Đôi lời của Mẹ Cherry:
Vậy là tôi đã đi được nửa chặng đường. Nửa chặng đường này quả thật quá dài, nó dài bằng cả mấy cuốn tôi đã từng hoàn thành cộng lại. Khi bắt đầu đào hố, biết là hố rất sâu, nhưng cũng luôn tự đốc thúc chính mình rằng tác phẩm này hay mà, cố lên, cố lên, và cũng may đã cố được đến nửa chặng đường rồi.
Phải nói là, quyển 2 này thực sự để lại trong tôi rất nhiều cảm xúc. Có lúc vui, có lúc lo lắng, có lúc bực bội, cũng có lúc không cầm được nước mắt. Nếu như lúc xem màn ‘gia pháp chổi lông gà’ của bé Tô và bé Hồng, tôi cười lăn cười lộn, thì khi tiểu Dung Dung bị sát hại, Lăng Viễn Sơn hy sinh để bảo vệ bé Tô, tôi đã trách bé Tô rất nhiều. Tình cảm quá, trọng nghĩa tình quá, để rồi người bên cạnh nàng gặp nạn. Tất nhiên, chuyện cũng do Mặc Khiếu đứng sau dàn dựng để ly gián và phá hoại tình cảm của bé Tô bé Hồng, nhưng bé Tô cũng có một phần trách nhiệm. Có điều, tôi biết, trong lòng bé Tô hẳn cũng không dễ chịu chút nào.
Khi bé Tô ngã xuống vực, bé Hồng ngẩn ngơ ôm Vàng, ngồi làm chổi lông gà, tìm mọi cách để bé Tô quay về, tim tôi đau thắt lại. Có người nói tác giả để hai người xa nhau lâu quá, nhưng tôi lại cảm thấy lần xa cách này đáng giá. Vì sao à? Các bạn có thấy từ đầu tới giờ, người yêu và nhún nhường nhiều hơn luôn là bé Hồng không? Có đôi lúc, tôi cảm thấy tình cảm của bé Hồng như một sự trói buộc đối với người yêu tự do như bé Tô, và chính bé Tô cũng đã nói ra điều đó. Nhưng nhờ có lần xa cách này, bé Tô mới hiểu được, tình yêu, hóa ra đã ngấm sâu vào tận xương tủy, đã đau đến thắt cả con tim rồi.
Nói về Quân mỹ nhân, đây là nhân vật khiến tôi khóc nhiều nhất. Đoạn Quân mỹ nhân qua đời, đến thời điểm tôi dịch nó ra, thì đó tính ra là lần thứ 5 tôi đọc phân đoạn đó. Và lần nào đọc, thì lần đó mắt tôi cũng đều cay xè, thậm chí là khóc nức nở.
Tôi thực sự đã rất sợ khi dịch đoạn đó, vì bản thân tôi bị từng dòng chữ của tác giả làm rung động, bản thân tôi đã khóc khi đọc bản gốc của tác giả. Là bản gốc, không phải bản convert nhé. Đọc một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ, nhưng lại có thể khiến mình rơi nước mắt, thì đó thực sự là một điều khiến tôi cảm thấy câu văn của tác giả đã chạm được đến trái tim tôi.Thế nên, khi dịch nó, tôi rất sợ mình không giữ được cái hồn của câu chữ, không giữ được cái cảm xúc mà mẹ đẻ của nó là tác giả đã viết ra. Nếu các bạn đọc mà không thấy xúc động, xin hãy thứ lỗi cho tôi vì khả năng của tôi quá tồi tệ.
Có nhiều bạn sẽ nghĩ, Quân mỹ nhân hy sinh quá nhiều, và cái chết là không cần thiết. Cũng có người nói Quân mỹ nhân xứng với bé Tô hơn, Quân mỹ nhân cao thượng hơn.
Nhưng tôi lại nghĩ khác.
Đúng như Quân mỹ nhân nói, tôi cảm thấy rằng, cái chết của hắn, cũng chính là một sự giải thoát. Quân mỹ nhân đã có quá khứ quá thê thảm, quá khủng khiếp, mà tôi nghĩ không nhiều người có thể vượt qua được nó và sống tiếp như Quân mỹ nhân. Dù không có sự xuất hiện của bé Tô, dù bé Tô không gỡ được nút thắt trong lòng Quân mỹ nhân, thì kết cục sau cùng, hắn cũng vẫn sẽ chọn cái chết. Chẳng qua, khi đó, hắn sẽ không được đi thanh thản, thoải mái, và giải thoát như khi có bé Tô xuất hiện và tháo gỡ khúc mắc cho hắn mà thôi.
Cá nhân tôi cho rằng, Quân mỹ nhân đã sống một cuộc đời trọn vẹn, rực rỡ như đóa anh đào, lạnh lùng như đóa hàn mai, cao quý như lan quân tử, và lấp lánh như một vì sao sáng mãi trong trái tim của bé Tô.
Cái kết đó, là một cái kết hoàn mỹ cho Quân mỹ nhân. Dù rằng tiếc nuối, dù rằng khi tôi đọc phân đoạn Quân mỹ nhân qua đời, tôi thực sự muốn gào lên rằng, “Đừng để Quân mỹ nhân chết. Quân mỹ nhân thực sự rất đáng thương…" thì tôi vẫn không thể không khẳng định rằng, cái kết đó, là hoàn mỹ.
Đừng so sánh ai yêu bé Tô nhiều hơn, ai hy sinh cho bé Tô nhiều hơn, ai xứng đáng với bé Tô hơn. Vì tất cả mọi sự so sánh đều là khập khiễng, và ai có thể nói mạnh được yêu thế nào là đúng, thế nào là sai? Tất cả chỉ phụ thuộc vào cảm xúc, vào đúng thời điểm, và gặp đúng người, thế thôi.
Nói lan man quá không biết còn ai kiên nhẫn đọc tới dòng này hay không.
Mẹ Cherry chỉ muốn nói một điều. Mẹ Cherry thực sự cảm ơn các bạn rất rất rất nhiều. Lời cảm ơn đến từ sâu thẳm trong tim mẹ Cherry. Đến thời điểm hiện tại, tác phẩm này cũng đã đào được hơn 2 năm rồi, nhưng các bạn vẫn kiên trì dõi theo, kiên trì ủng hộ mẹ Cherry, khiến tớ cảm thấy thực sự xúc động. Hy vọng, các bạn sẽ tiếp tục tiếp sức cho tớ để tớ có thể đi hết được con đường dài đằng đẵng này. Hy vọng, sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và cổ vũ nhiệt tình từ các bạn, những độc giả vô cùng đáng yêu của nhà BAM nói chung và của mẹ Cherry nói riêng.
Nhưng ông cụ kia cũng không chịu buông tha cho lỗ tai của nàng: “Không được đi về hướng Nam, nếu không sẽ mang đến đại họa cho Nam Nhạc hoàng!"
Mi tâm Tô Cẩm Bình giật giật, làm như không nghe thấy.
“Cô nương, đã trải qua một cuộc hành trình xuyên qua dị thế rồi quay về, chẳng lẽ cô còn chưa nhìn thấu mệnh cách của mình sao?" Một câu nói nữa lại vang lên.
Tô Cẩm Bình ngẩn người, đúng thế, dù là kiếp trước hay kiếp này, dường như những người xung quanh nàng không ai là không bị liên lụy, chỉ trừ Yêu vật có mệnh cứng một chút mới còn sống, người khác… Đột nhiên, đồng tử mắt của nàng rút lại, người này cũng biết mình đến từ dị thế, lại còn đi rồi quay về, điều này có phải cũng chứng tỏ rằng ông ấy biết rõ thân thế của mình? Nghĩ vậy, nàng vội quay đầu lại, nhưng đã không còn thấy quầy hàng kia đâu nữa, không chỉ không thấy người, mà cả bàn ghế cũng không thấy.
“Tỷ tỷ, tỷ nhìn gì vậy?" Quân Tử Mạch ở phía sau cất tiếng hỏi.
“Không có gì, hai người có nhìn thấy vị tướng số tiên sinh kia đi không?"
Hai người lắc đầu. Họ thấy Tô Cẩm Bình đi nhanh vội đuổi theo, làm gì có thời gian rảnh mà để ý tướng số tiên sinh nào.
Nhưng Tô Cẩm Bình lại trầm mặc, không thể đi về phía Nam, nếu không sẽ mang đại họa đến cho Nam Nhạc hoàng sao? Không đi hướng Nam, vậy nàng đi đâu đây? Hơn nữa, chẳng lẽ vì một lời nói của ông cụ không quen biết mà nàng thật sự phải từ bỏ tình yêu của chính mình sao? Nghĩ vậy, nàng cũng cảm thấy hơi nực cười, thật quá vớ vẩn! Dù nàng vẫn hướng về phương Nam, nhưng lúc này tâm trạng vô cùng hỗn loạn.
Ra khỏi thành Hoa Vệ, vừa đi được mấy bước, nàng đã nhìn thấy một cô gái ở cách đó không xa, tuy đeo lụa mỏng che mặt nhưng lại khiến nàng cảm thấy rất quen, đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp kia, thực sự rất quen thuộc… Đó là… Mộc Nguyệt Kỳ?!
Hiển nhiên nàng kia cũng nhìn thấy Tô Cẩm Bình, khuôn mặt dưới lớp lụa mỏng thoáng mừng rỡ. Sau khi rời khỏi Tướng phủ, nàng cũng không biết mình nên làm gì, nên đi đâu, nên quyết định đi tìm Tô Cẩm Bình vậy. Nếu tìm được, cũng coi như giúp đỡ được Tướng gia một chút. Không ngờ đi xuôi theo phương Bắc lại gặp được thật!
“Tô cô nương!" Mộc Nguyệt Kỳ vội bước tới chào.
Tô Cẩm Bình cũng gật đầu: “Mộc cô nương, sao cô lại ở đây? Vậy ca ca…" Ca ca hẳn cũng ở đây chứ?
Vừa nghe câu hỏi, trong đáy mắt Mộc Nguyệt Kỳ chợt hiện lên vẻ cô đơn, gượng cười nói: “Ta đi tìm cô giúp Tướng gia."
Tô Cẩm Bình hơi nghi hoặc, Thượng Quan Cẩn Duệ muốn tìm mình mà lại phái một cô gái đi tìm có phải là rất kỳ quái không? “À, nếu đã tìm được ta rồi, vậy cô quay về nói với ca ca một tiếng đi!"
Thật ra, Tô Cẩm Bình cũng rất thắc mắc, sau khi các nàng trốn đi mà các vị đại thần cũng không phái binh mã truy nã, đúng là chuyện đáng ngạc nhiên. Nàng đâu biết rằng, do lão Thừa tướng muốn đảm bảo sự an toàn cho đứa bé có thể tồn tại trong bụng Lan phi kia, nên mới cố gắng áp chế mọi người thôi.
Nghe Tô Cẩm Bình nói vậy, sắc mặt Mộc Nguyệt Kỳ càng kỳ quái hơn: “Tô cô nương, cô không muốn gặp tướng gia sao?"
Gặp cũng không sao! Tô Cẩm Bình gật đầu đồng ý, Mộc Nguyệt Kỳ liền lấy một viên đạn báo hiệu từ cổ tay áo ra, ném lên không trung. Đây là đạn tín hiệu truyền tin trong Tướng phủ, trong tay nàng vẫn còn mấy viên.
“Vậy bây giờ chúng ta tìm một khách điếm chờ Tướng gia trước nhé?" Mộc Nguyệt Kỳ đề nghị.
Nhưng Tô Cẩm Bình và Thượng Quan Nhược Tịch đều có vẻ không đồng ý, hiện giờ binh mã Bắc Minh còn chưa truy đuổi đến đây, nhưng không ai dám chắc sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, ở lại Bắc Minh cực kỳ không an toàn, nên rời đi sớm một chút thì hơn!
Thấy nét mặt của họ không bình thường, lúc này Mộc Nguyệt Kỳ mới để ý đến người đứng sau nàng: “Họ là?"
“Là tỷ muội kết nghĩa của ta!" Tô Cẩm Bình nhanh miệng trả lời, sau đó lập tức đi về phía cửa thành, hiển nhiên muốn né tránh vấn đề này.
Mộc Nguyệt Kỳ thấy vậy cũng không tiện hỏi nhiều mà tìm một tiệm may đổi y phục bình thường, sau đó thuê một chiếc xe ngựa, bốn người chậm rãi đi ra ngoài thành.
Năng lực của lão thừa tướng dù sao cũng có hạn, trên đường đi, các nàng bị kiểm tra khá nhiều, may mà Mộc Nguyệt Kỳ biết chút thuật dịch dung, bôi lên mặt mấy thứ. Hơn nữa, chúng thị vệ phụng mệnh tìm kiếm ba người, nhưng họ lại đi bốn người nên đều có thể thông qua nhẹ nhàng.
Bốn người ngồi trong xe ngựa, thi thoảng Thượng Quan Nhược Tịch lại nôn khan. Ánh mắt Mộc Nguyệt Kỳ nhìn nàng ấy cũng càng lúc càng nghi hoặc hơn. Tô Cẩm Bình lại giải thích: “Đây là nhị muội kết nghĩa của ta, sau khi gả cho người ta, phu quân bị bệnh nan y. Người nhà chồng đổ cho muội ấy xui xẻo, nói muội ấy khắc phu, nhà mẹ đẻ cũng không muốn đón muội ấy về nữa. Giờ muội ấy mang thai đã hai tháng, trong đại gia tộc tranh quyền đoạt lực cũng vô cùng kịch liệt, ta sợ muội ấy xảy ra chuyện gì nên lén đưa muội ấy đi theo."
Ở cổ đại, đúng như Tô Cẩm Bình nói, nếu ai có chồng qua đời thì thật sự bị nghi như thế thật. Hơn nữa, mấy hôm nay thấy Thượng Quan Nhược Tịch thường lộ vẻ đau thương, hoàn toàn phù hợp với điều Tô Cẩm Bình vừa kể. Mộc Nguyệt Kỳ bước tới nắm tay nàng ấy, an ủi chia sẻ với nàng ấy một phen, cuối cùng khiến Thượng Quan Nhược Tịch lại thêm thương tâm hơn.
Cũng đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên trên bầu trời, Mộc Nguyệt Kỳ mừng rỡ: “Tướng gia đến!" Có điều, vừa nói lời này xong, vẻ vui mừng trên mặt nàng lại nhạt đi, vén rèm xe nhìn phương hướng một chút rồi nói với Tô Cẩm Bình: “Tô cô nương, cô đi về hướng Đông đi, Tướng gia đang chờ cô ở cách đây mười dặm! Ta đi trước!" Nói xong nàng lập tức đứng dậy.
Tô Cẩm Bình đưa tay kéo nàng ấy: “Cô đi đâu?" Trên suốt chặng đường vừa rồi, Tô Cẩm Bình đã nhận thấy thần sắc của Mộc Nguyệt Kỳ không bình thường, ánh mắt nhìn mình cũng rất kỳ quái. Hiện giờ sắp gặp Thượng Quan Cẩn Duệ, nàng không tin Mộc Nguyệt Kỳ không muốn gặp!
Mộc Nguyệt Kỳ cười khổ: “Tô cô nương, Tướng gia không muốn gặp ta, thật ra, là chàng đuổi ta đi!" Nói tới đây, chính nàng ấy cũng cảm thấy nực cười.
“Cái gì? Huynh ấy điên à?" Đây là phản ứng đầu tiên của Tô Cẩm Bình. Đang yên đang lành sao lại đuổi Mộc Nguyệt Kỳ ra ngoài?!
“Phụt !!!" Nhìn dáng vẻ trợn trừng mắt của Tô Cẩm Bình, Mộc Nguyệt Kỳ không nhịn được cười! Tô Cẩm Bình này thực sự rất thông minh nhưng lại vẫn giữ được vẻ chân thật, ngây thơ, Tướng gia thích nàng cũng không có gì là lạ.
“Được rồi, huynh ấy không cho cô đi theo huynh ấy, thì cô theo ta là được rồi! Huynh ấy chừng đó tuổi rồi còn chưa lấy vợ, không biết còn định chơi trò gì đây! Ta không tin huynh ấy có thể tìm cho ta được một tẩu tử tốt hơn cô. Có phúc không biết hưởng, thật là!" Tô Cẩm Bình mắng Thượng Quan Cẩn Duệ không chút lưu tình nào, mục đích đương nhiên là vì muốn trấn an mỹ nhân bên cạnh mình. Mộc Nguyệt Kỳ đối xử với Thượng Quan Cẩn Duệ như thế nào, nàng đều nhìn thấy cả, hơn nữa, Mộc Nguyệt Kỳ tài mạo song toàn, nàng thực sự không hiểu nguyên nhân Thượng Quan Cẩn Duệ từ chối nàng ấy.
Nghe nàng mắng như vậy, trong lòng Mộc Nguyệt Kỳ vừa chua xót lại vừa buồn cười, rút tay ra khỏi tay Tô Cẩm Bình, nhẹ nhàng nói: “Tô cô nương, ta hiểu ý tốt của cô, nhưng Mộc Nguyệt Kỳ cũng không phải người không biết xấu hổ, nếu Tướng gia đã nói như vậy mà ta còn sán tới thì thực sự rất mất mặt!"
“Cô nghĩ thế là sai rồi! Hiện giờ ca ca đối xử với cô cũng coi như là tốt. Cô có biết Bách Lý Kinh Hồng không?! Ban đầu khi quen hắn, tên đó cứ làm như mình là thần là tiên vậy, nói chuyện với hắn, hắn sẽ giả điếc, không nghe thấy gì cả. Nhưng trêu chọc quấy rối hắn vài lần là ổn ngay. Tội của cô ấy mà, là tuân thủ lễ giáo quá nghiêm. Cô hoàn toàn có thể kéo thẳng ca ca ra ngoài chơi nếu tâm trạng không tốt mà không cần phải trình bày nhiều. Hoặc lúc huynh ấy tắm rửa, cô giả vờ bất cẩn xông vào, sau đó vỗ ngực cam đoan cô sẽ chịu trách nhiệm với huynh ấy, cứ thế vài lần, sớm muộn gì huynh ấy cũng sẽ lọt vào bẫy của cô thôi!" Tô Cẩm Bình nhiệt tình bày mưu tính kế giúp Mộc Nguyệt Kỳ, khi nhắc đến Bách Lý Kinh Hồng, khuôn mặt nàng cũng không giấu được nụ cười.
Đừng nói Mộc Nguyệt Kỳ, kể cả hai cô gái còn lại cũng kinh hãi trợn tròn mắt há hốc mồm, mặt đỏ hồng lên! Có nhầm không thế, lúc đàn ông tắm mà phụ nữ lại lao vào? Còn đòi chịu trách nhiệm á?
Mấy câu nói của nàng như sét đánh khiến Mộc Nguyệt Kỳ choáng váng! Khi Tướng gia tắm, nàng giả vờ như bất cẩn xông vào… Khụ khụ, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy xấu hổ lắm rồi, nhưng mà… không biết vì sao trong lòng nàng chợt cảm thấy hơi động lòng và mong chờ.
Thấy ánh mắt nàng ấy càng ngày càng sáng rực lên, Tô Cẩm Bình biết ngay nàng ấy bị mình nói động lòng, vội nhỏ giọng bổ sung thêm một câu bên tai nàng ấy: “Thật ra, lúc trước ta cũng nhìn lén Bách Lý Kinh Hồng tắm rồi, có điều, lần đó là bất cẩn thật, há há…"
Nụ cười thô thiển khiến da đầu của ba cô gái còn lại trên xe ngựa đều run lên, thấy Tô Cẩm Bình càng cười lại càng đắc ý, dâm đãng, cả ba người cúi đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nỡ lòng nào nhìn cái đức hạnh thảm vô bờ bến kia của nàng nữa.
Mặt Mộc Nguyệt Kỳ đỏ bừng, thoạt nhìn đúng là cực kỳ thẹn thùng, ấp úng một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn Tô Cẩm Bình, hỏi một vấn đề rất nghiêm túc: “Nếu chàng không cần ta chịu trách nhiệm thì sao?"
Vừa nghe câu hỏi này, cả Thượng Quan Nhược Tịch và Quân Tử Mạch suýt ngã lăn xuống xe ngựa! Nàng có ý gì? Nói vậy… là Mộc cô nương gì gì đó này đồng ý với kế hoạch kia sao?!
Tô Cẩm Bình nhiệt tình túm lấy tay Mộc Nguyệt Kỳ, để bộc lộ sự vui sướng của mình, nàng còn thô bỉ sờ sờ mấy cái rồi đáp: “Chuyện này không phải rất đơn giản sao? Cô có thể giả vờ như là nhìn thấy thân thể của huynh ấy rồi, không kiềm chế được bản chất háo sắc của mình, lao nhanh tới ăn sạch huynh ấy luôn. Đương nhiên, nếu võ công của cô không bằng huynh ấy, thì trước đó dùng thêm chút dược là được!"
Chuyện này thì Mộc Nguyệt Kỳ không dám gật bừa được nữa! Nếu dùng cách này, thì nàng có khác gì những cô ả luôn muốn tìm mọi cách để lăn lên giường tướng gia? Thấy nàng có vẻ không đồng ý, Tô Cẩm Bình mới càng cảm thấy hài lòng hơn. Nếu Mộc Nguyệt Kỳ thật sự đồng ý dùng dược, chắc chắn Tô Cẩm Bình sẽ coi thường nàng ấy! Nhưng mà… chuyện này nên xử lý thế nào đây?
Đột nhiên, nhớ đến hành vi của tên đen tối gian ác kia khi lừa mất lần đầu tiên của mình, nàng lại bày kế cho Mộc Nguyệt Kỳ: “Cô có thể tự mình uống một loại xuân dược không có thuốc giải, rồi để ca ca giải cho cô!" Ai you, ý tưởng này đúng là quá xuất sắc!
“Cô nghĩ mà xem, cô đi theo ca ca bao nhiêu lâu nay, chắc chắn huynh ấy sẽ không đành lòng tùy tiện kiếm người khác giải độc cho cô, như thế huynh ấy chỉ có thể tự làm. Nhưng nếu huynh ấy tuân thủ nghiêm ngặt lễ độ quân tử, kiên quyết không chạm vào cô, thì thật sự khó xử. Mà dù sao, huynh ấy cũng sẽ không đành lòng nhìn cô chết đâu, đúng không?" Tô Cẩm Bình chớp chớp mắt nhìn nàng.
Lần này thì Mộc Nguyệt Kỳ thực sự động lòng, nếu vậy, dù xảy ra chuyện gì cũng là chính bản thân Tướng gia tình nguyện, phải không? Nhưng nàng vẫn không to gan được đến mức đó…
Tô Cẩm Bình vươn móng vuốt ra kéo vai nàng ấy lại gần, rồi ghé sát đầu thì thà thì thụt bàn bạc cái mà nàng gọi là ‘kế sách’, khiến khóe môi Thượng Quan Nhược Tịch và Quân Tử Mạch ở bên cạnh cứ run lên bần bật, nhìn Mộc Nguyệt Kỳ đầy thông cảm. Xem ra, cô nương này sắp bị làm hư rồi!
Trong một quán trà cách đó không xa, Thượng Quan Cẩn Duệ đang chờ mấy người Tô Cẩm Bình chợt cảm thấy rợn người rùng mình một cái, khép chặt hơn tấm áo khoác da điêu trên người, nhưng vẫn cảm giác có từng cơn từng cơn gió lạnh ập tới. Hắn rất khó hiểu, bình thường người có võ công thường không cảm thấy lạnh, sao hôm nay hắn lại lạnh thế này? Chẳng lẽ thời tiết khắc nghiệt quá sao?
“Thứ nhất, cô phải hiểu rõ một điều, khi cô phát hiện ra mình hạ mình đi theo huynh ấy không đòi hỏi, không yêu cầu gì nhưng vẫn không có kết quả, thì nên cố tình xa lánh huynh ấy, như vậy huynh ấy mới hiểu được rằng, không có huynh ấy, cô cũng vẫn ổn, ngoài kia còn cả đống thanh niên tốt thèm cô chảy nước miếng ra. Chiều chuộng đàn ông cũng được, nhưng không được chiều hư, chiều hư rồi sẽ không biết nghe lời nữa!" Đây là nguyên nhân vì sao cứ thi thoảng rảnh rỗi nàng lại trừng trị tên khốn kia một chút.
Mộc Nguyệt Kỳ hoàn toàn đồng ý, đúng như thế, mình đi theo tướng gia bao lâu nay, tâm tình muốn thể hiện cũng thể hiện hết rồi, nhưng hoàn toàn không có chút ảnh hưởng nào tới hắn cả. Chưa biết chừng biện pháp này của Tô Cẩm Bình lại có tác dụng. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện thật sự phải gặp người đàn ông vừa đuổi thẳng cổ mình ra khỏi cửa, nàng lại cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Tô Cẩm Bình cầm tay nàng ấy, nói: “Ta nói cho cô hay, lát nữa sau khi nhìn thấy ca ca, cô phải lãnh đạm một chút, căn bản không thèm nhìn huynh ấy, chào hỏi xong là phải phớt lờ huynh ấy triệt để, nếu huynh ấy tìm cô để nói chuyện, cô phải tỏ ra xa cách, phải thể hiện trọn vẹn là cô chỉ đi theo ta tới đó, không phải vì muốn gặp huynh ấy mới tới. Phải kiêu ngạo một chút!"
Thật ra, đối với những người đàn ông khác, Mộc Nguyệt Kỳ thực sự rất kiêu ngạo, chỉ duy nhất ở trước mặt Thượng Quan Cẩn Duệ, nàng mới tự hạ thấp mình xuống. Ý của Tô Cẩm Bình là, khuyên mình đối xử với Tướng gia như những người bình thường khác sao? Tuy không biết có tác dụng hay không, nhưng cứ thử một lần xem thế nào!
…
“Thiếu chủ, công chúa thực sự sẽ tới chứ?" Bọn họ cảm thấy rất lạ, nhận được tín hiệu lại không phải bất cứ thủ hạ nào của họ phóng lên. Họ vốn còn tưởng rằng ai đó lừa đảo, nhưng Thiếu chủ lại nói không cần biết là thật hay giả, cứ tới xem đã rồi tính sau, không thể bỏ qua được. Thế nên họ mới ngồi đây chờ.
Thượng Quan Cẩn Duệ đặt tách trà bốc hơi nghi ngút xuống, chỉ nói một chữ: “Chờ!" Dù tin tức là thật hay giả, thì cũng nên chờ Cẩm Cẩm! Nhưng kẻ nào lại có pháo hiệu của tướng phủ bọn họ chứ? Hắn chợt nhớ tới Mộc Nguyệt Kỳ, có điều lần trước chính hắn đã nói gay gắt như vậy, nếu là Mộc cô nương thật thì lần này hắn lại nợ nàng một món nợ lớn!
Không bao lâu sau, một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy về phía này, mọi người đều nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa kia, đề cao cảnh giác. Xe vừa dừng lại, rèm xe được vén lên, người bước xuống đầu tiên là Tô Cẩm Bình, sau đó những người khác cũng bước xuống theo, quả nhiên có cả Mộc Nguyệt Kỳ.
Nhìn thấy Thượng Quan Cẩn Duệ đứng ở đằng xa, Tô Cẩm Bình vội chạy tới, tâm trạng nặng nề lúc này cũng thư thái hơn ít nhiều: “Ca!"
Thượng Quan Cẩn Duệ nhìn thấy nàng cũng rất vui vẻ, nhưng lại không đáp lại tiếng ‘Ca’ này của nàng.
Ba người Mộc Nguyệt Kỳ, Thượng Quan Nhược Tịch và Quân Tử Mạch cũng bước tới, khẽ gật đầu với hắn coi như chào hỏi. Mộc Nguyệt Kỳ rất nghe lời khuyên của Tô Cẩm Bình, sau khi gật đầu chào Thượng Quan Cẩn Duệ xong liền quay đầu đi ra vẻ ‘chúng ta không quen biết’.
“Đa tạ Mộc cô nương!" Khi nói câu này, trên mặt Thượng Quan Cẩn Duệ vừa có vẻ áy náy, lại vừa có vẻ biết ơn.
Mộc Nguyệt Kỳ chỉ quay đầu liếc nhìn hắn một cái, trả lời vô cùng lạnh nhạt: “Chẳng qua vì Cẩm nhi muội muội muốn gặp Tướng gia, ta truyền tin giúp mà thôi. Tướng gia không cần khách sáo!" Giọng điệu của nàng cực kỳ thờ ơ và xa lạ.
Bỗng dưng dẫm phải cái đinh mềm, Thượng Quan Cẩn Duệ chợt thấy hơi khó xử, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi: “Dù thế nào, ta vẫn phải cảm ơn cô!"
“Không cần, Mộc Nguyệt Kỳ đã trả được hết ân tình của Tướng gia, muốn cảm ơn, cũng phải là Cẩm Bình muội muội cảm ơn ta mới đúng!" Nàng phủi sạch quan hệ rất kiên quyết.
Thượng Quan Cẩn Duệ sờ sờ mũi, xấu hổ không nói được thành lời nữa. Tô Cẩm Bình lại làm nũng nói: “Ca, muội tới mà huynh cũng không thèm nói chuyện với muội, chỉ nói chuyện với Mộc cô nương. Huynh gặp mỹ nhân quên muội muội sao?"
Khuôn mặt tao nhã hơi cứng lại, cất tiếng trách móc: “Đừng nói lung tung!" Nói xong, hắn lại nhẹ giọng hơn một chút: “Cẩm Cẩm, sau đây muội định đi đâu?"
“Nam Nhạc ạ!" Ngữ khí của Tô Cẩm Bình rất quả quyết, dù ông cụ kia nói nàng không nên đi, nhưng vì sao nàng phải nghe theo một người không quen biết chứ?
Sắc mặt Thượng Quan Cẩn Duệ hơi biến đổi, lại nói tiếp: “Muội có biết quân đội Nam Nhạc đang hướng thẳng về phương Bắc không?"
“Cái gì?!" Tô Cẩm Bình cũng biến sắc, về lý mà nói, thì Bách Lý Kinh Hồng không thể vô duyên vô cớ tấn công Bắc Minh, vì Hoàng đế Đông Lăng và Tây Võ luôn chầu chực như hổ rình mồi. Hơn nữa, hiện giờ tin tức Quân Lâm Uyên băng hà còn chưa truyền ra ngoài, phần trăm chiến thắng khi tấn công Bắc Minh cũng không quá lớn, sao lại… “Chẳng lẽ hắn biết muội ở Bắc Minh sao?"
“Nếu hắn biết muội ở Bắc Minh, sao không tự đến thẳng đây tìm muội mà lại dẫn quân về phương Bắc?" Vấn đề này, Thượng Quan Cẩn Duệ đã ngẫm nghĩ rất lâu mà vẫn không hiểu, vì hắn cũng không biết chuyện thần binh bất tử.
Câu hỏi này cũng khiến Tô Cẩm Bình nghẹn lời. Muốn dẫn quân tấn công phương Bắc cũng cần có thời gian chuẩn bị, hiện giờ dù tin Quân Lâm Uyên truyền ra ngoài, các quốc gia khác có chuẩn bị thì cũng phải mất vài ngày mới tới được. Nhưng hiện giờ quân đội của Bách Lý Kinh Hồng đã đến nơi, chứng tỏ chuyện này được chuẩn bị ổn thỏa từ mấy ngày trước rồi. Chuyện này, là cố tình, hay là trùng hợp ngẫu nhiên?
Mộc Nguyệt Kỳ trầm ngâm một chút mới hỏi Tô Cẩm Bình: “Cẩm nhi muội muội, nếu là trùng hợp thì không sao, nếu là cố tình…"
Nếu là cố tình, chứng tỏ Bách Lý Kinh Hồng đã sớm biết chuyện nàng ở Bắc Minh, cũng biết tình trạng sức khỏe của Quân Lâm Uyên nhưng không đến tìm nàng mà lợi dụng thời cơ để mở rộng bản đồ của mình! Nhưng hắn sẽ làm thế sao?! Tô Cẩm Bình không tin. Nếu là Hoàng Phủ Hoài Hàn, hắn ta làm vậy nàng cũng chẳng lấy gì làm lạ, còn Bách Lý Kinh Hồng chắc chắn sẽ không làm chuyện này. Có điều, vì sao Lãnh Tử Hàn và Thượng Quan Cẩn Duệ đều tìm được nàng rồi, chỉ có mình hắn là không đến?
“Cẩm Cẩm, nếu như vậy, muội có còn muốn đi Nam Nhạc nữa không?" Thượng Quan Cẩn Duệ là chính khách, sống trong cuộc sống giằng co giữa chính trị và quyền lợi, hắn hiểu rõ lực hấp dẫn của lãnh thổ đối với bậc quân vương lớn đến mức nào. Khả năng trùng hợp trong hành động lần này của Bách Lý Kinh Hồng thực sự quá nhỏ.
“Đi chứ!" Nàng mạnh mẽ, kiên quyết đáp. Dù chân tướng sự việc rốt cuộc là thế nào, thì nàng cũng phải gặp hắn để hỏi cho rõ ràng. Nàng xem rất nhiều những tiểu thuyết máu chó rồi, cái gì mà hiểu lầm không đáng có, nữ chính òa khóc chạy đi đó, nàng cũng xem nhiều rồi. Có rất nhiều chuyện còn chưa hỏi rõ ràng, thì làm sao kết luận được? Thế nên nàng phải đi, dù thật sự là như thế, nàng cũng phải nghe chính miệng hắn nói ra. Hơn nữa, Quân Lâm Uyên có ơn với nàng, giờ Bách Lý Kinh Hồng lại tấn công Bắc Minh, nếu nàng không ngăn cản thì có khác gì con sói bạc tình vong ân phụ nghĩa?
Mặt Thượng Quan Cẩn Duệ hơi sa sầm xuống: “Nếu vậy, có một số việc ta không thể không nói với muội!" Nói xong, hắn đưa mắt nhìn sang mấy người Thượng Quan Nhược Tịch.
Hai người kia hiểu ý, lập tức nói: “Trên xe ngựa vẫn còn đồ đạc chưa mang xuống, mọi người nói chuyện đi, chúng ta đi lấy đồ trước đã."
Dứt lời, hai người cùng nhau đi về phía xe ngựa, chỉ còn lại Tô Cẩm Bình và Thượng Quan Cẩn Duệ đứng ở đây, hộ vệ canh gác ở cách đó không xa, sắc mặt Thượng Quan Cẩn Duệ cũng cực kỳ nghiêm túc: “Cẩm Cẩm, muội không thể đi được."
“Vì sao?" Tô Cẩm Bình nhíu mày.
“Vì thân phận của muội, không phải là Tô Cẩm Bình, mà là Nam Cung Cẩm, công chúa của vương triều Nam Cung! Bách Lý Kinh Hồng, chính là con trai của kẻ đã giết chết cha muội!" Lời nói của Thượng Quan Cẩn Duệ không khác nào một quả bom được tung ra.
Tô Cẩm Bình không chỉ một lần thắc mắc không biết thân phận của mình là gì, nhưng thực sự không ngờ lại là công chúa! Nhưng mà, vương triều Nam Cung có tồn tại sao? Nàng đã xem trên bản đồ, chỉ nhìn thấy bốn nước Đông Lăng, Nam Nhạc, Tây Võ, Bắc Minh và một nước nhỏ tồn tại giữa ranh giới của Nam Cương và Tây Lương, trên thảo nguyên có Đại Mạc, giữa bốn nước có Thiên Kỵ Cổ Thành không thuộc địa phận của nước nào. Nàng hoàn toàn chưa từng nghe gì về vương triều Nam Cung cả. Lại còn con trai của kẻ thù giết cha ư?
Thấy mặt nàng có vẻ nghi hoặc, Thượng Quan Cẩn Duệ lại nói tiếp: “Mười bốn năm trước, thiên hạ chia thành năm quốc gia, Đông Lăng và Nam Nhạc đều yếu thế hơn ba nước còn lại. Năm đó, Đông Lăng hoàng và Nam Nhạc hoàng cùng đi sứ đến vương triều Nam Cung, dùng thủ đoạn cực kỳ đê tiện hại chết bệ hạ, sau đó huyết tẩy hoàng cung, cũng nhân lúc chiến loạn chia luôn lãnh thổ của vương triều Nam Cung mà cả Tây Võ và Bắc Minh đều chưa kịp nhận ra. Bách Lý Ngạo Thiên, cha của Bách Lý Kinh Hồng, chính là hung thủ giết chết phụ thân muội."
Tô Cẩm Bình choáng váng, không ngờ nàng còn có một quá khứ như vậy. Nhưng chuyện này có liên quan gì tới nàng? Nàng chỉ là một vong hồn xuyên từ hiện đại tới, chẳng lẽ cũng phải gánh vác thù hận quốc gia vì kiếp trước sao?
Đúng lúc này, một người râu ria xồm xoàm hơi bé nhỏ bước ra, hàm râu quai nón gần như che hết khuôn mặt không nhìn rõ diện mạo, nhưng ánh mắt lại rất sáng: “Bái kiến vương tử, công chúa!"
“Vị này là đại pháp sư của vương triều Nam Cung, Hách Liên Tháp Đặc. Năm xưa, Mộ phi, mẫu thân của muội vì muốn bảo vệ muội nên mới cầu xin đại pháp sư tìm cách hoán đổi linh hồn của muội với một người ở dị thế. Nhưng cái giá phải trả chính là phong ấn ký ức trước bốn tuổi của muội. Hiện giờ, người trao đổi thân thể với muội đã chết, nên muội mới có thể quay trở về đây!" Giọng nói của Thượng Quan Cẩn Duệ vô cùng nghiêm túc, nhưng Tô Cẩm Bình lại cảm giác như mình đang nghe truyện thần thoại vậy.
Còn có thể phong ấn ký ức, hoán đổi thân thể sao? Chuyện này thật quá hoang đường. Nhưng chính bản thân nàng còn xuyên không được đến đây, cũng chứng tỏ trên thế giới này, chuyện kỳ quái đến mức nào cũng có thể xảy ra được.
“Công chúa, chiếc vòng cổ ngài đang đeo chính là đầu mối xuyên qua thời không!" Hách Liên Tháp Đặc lên tiếng. Lão vốn là đại pháp sư của Đại Mạc, nhưng năm đó có người của vương triều Nam Cung cứu lão một mạng, nên lão mới thề tận trung với bộ tộc Nam Cung.
Tô Cẩm Bình lấy chiếc vòng trên cổ mình xuống, đây là miếng ngọc bích mà Vân Mộ Nhi, cũng chính là mẫu thân của thân thể này để lại cho nàng.
“Miếng bảo thạch này chính là báu vật hiếm có trên thế gian. Từ lúc chào đời, mẫu phi Mộ quý phi của ngài đã mang trên người. Lúc ấy ngài bị phong ấn ký ức, miếng bảo thạch này lại đột ngột lóe sáng, nên thần mới nghĩ, chỉ cần ném vỡ miếng bảo thạch này, ngài hẳn sẽ khôi phục được trí nhớ trước năm bốn tuổi!" Hách Liên Tháp Đặc nói tiếp.
Nghe tới đây, sắc mặt Tô Cẩm Bình thực sự trầm xuống. Nếu đúng như lời lão nói, vậy mình và người của Bách Lý gia chính là kẻ thù không đội trời chung ư? Mộ Dung Song dám động đến Thiển Ức, nàng liền tiêu diệt cả phủ Mộ Dung. Giờ người của Bách Lý gia giết cha ruột của nàng, thậm chí còn cấu kết với người của Hoàng Phủ gia khiến họ lâm vào cảnh nước mất nhà tan, chuyện này…
“Nếu vậy, tại sao lúc trước muội đi Nam Nhạc, huynh không ngăn cản muội?" Thượng Quan Cẩn Duệ không chỉ không cản nàng, còn thúc ngựa tới hộ tống nàng đi.
“Lúc ấy, ta chỉ nghĩ nếu muội đã quên rồi, thì chuyện khôi phục quang vinh của bộ tộc Nam Cung cứ để ta gánh vác, mà nếu Bách Lý Kinh Hồng đã ở bên muội, thì giữa chúng ta cũng nên hóa giải ân oán, bỏ qua hiềm khích khi xưa. Nhưng hắn lại không bảo vệ được muội mới khiến muội bị ngã xuống vực. Như vậy, chuyện này cũng không nên giấu diếm thêm nữa." Thượng Quan Cẩn Duệ chậm rãi nói hết tính toán ban đầu của mình. Lúc đầu, hắn định sẽ chỉ đối đầu với Hoàng Phủ Hoài Hàn, thậm chí còn tặng cả binh phù ẩn giấu mười năm ở Nam Nhạc cho Cẩm Cẩm. Nhưng cuối cùng Bách Lý Kinh Hồng lại khiến hắn thất vọng.
Tô Cẩm Bình vẫn luôn muốn biết thân phận thực sự của mình, nhưng khi tất cả mọi chuyện hiển hiện trước mặt, nàng lại nghĩ thà rằng mình đừng biết gì cả. Sắc mặt nàng vừa đau thương, vừa kinh hãi: “Thực sự như thế sao?"
Nhìn vẻ mặt này của nàng, Thượng Quan Cẩn Duệ có chút không nỡ, nhưng vẫn cố kìm lòng nói: “Đúng thế."
Hách Liên Tháp Đặc cũng lên tiếng: “Công chúa điện hạ, nếu ngài không tin thì có thể ném vỡ viên ngọc trong tay ngài rồi sẽ thấy được ngay! Năm đó mười hai vị đại pháp sư chúng thần hợp lực lại mới có thể đưa ngài đi được. Trí nhớ lúc trước của ngài mất hết, cũng được phong ấn trong chính viên ngọc này!" Bình thường sau khi trưởng thành, mọi người đều chỉ có thể nhớ mơ mơ hồ hồ những ký ức thời thơ ấu, nhưng ký ức của Tô Cẩm Bình lúc đó, lại được lưu giữ trọn vẹn trong viên ngọc kia.
“Nếu ta ném vỡ nó mà không hồi phục được trí nhớ như ông nói thì sao?" Đây là di vật mà mẫu thân để lại, phải ném vỡ sau…
“Thần nguyện dùng cái chết để tạ tội!" Giọng nói của Hách Liên Tháp Đặc cực kỳ quả quyết.
Nghe vậy, Tô Cẩm Bình tháo viên ngọc trên cổ mình xuống, nhìn ngắm một lúc lâu, do dự không biết có nên ném vỡ nó hay không. Đại pháp sư tình nguyện dùng cái chết để cam đoan, chứng tỏ chuyện này phải đến tám chín phần mười là thật, nhưng nàng thực sự phải biết rõ hết sao?
Hiện giờ nghe họ nói xong, nàng còn cảm thấy như mình đang nghe một câu chuyện thần thoại, không có nhiều cảm giác nhập tâm hay thù hận, chỉ thấy trong lòng có chút gì đó không thoải mái. Nếu biết được tất cả, liệu nàng có thể khống chế chính mình để không đi tìm Bách Lý gia và Hoàng Phủ gia báo thù không?
Chỉ là, mọi chuyện giờ đã đặt sẵn trước mặt, từ trước đến giờ, nàng vốn là người càng đánh càng hăng, chưa bao giờ trốn tránh bất cứ điều gì. Nhưng hôm nay, nàng lại ép mình trốn tránh sao? Rốt cuộc nên làm gì bây giờ…
Nhìn thấu sự do dự của nàng, giọng nói dịu dàng của Thượng Quan Cẩn Duệ vang lên: “Cẩm Cẩm, muội có thể lựa chọn biết hoặc không biết. Về điểm này, ta sẽ tôn trọng muội!" Giọng nói của hắn rất bình thản, như thật sự không định can thiệp gì vào quyết định của nàng vậy.
Nhưng Tô Cẩm Bình càng nhíu mày chặt hơn, siết chặt viên ngọc trong tay, do dự một chút rồi cắn răng ném xuống đất. “Rắc!" viên ngọc vỡ nát!
Một vầng sáng màu lam nhạt xuất hiện, mấy người kia cũng trợn trừng mắt khó tin nhìn viên bảo thạch vỡ nát kia. Tô Cẩm Bình cũng bị vầng sáng đó bao phủ, từng hình ảnh truyền vào óc nàng giống như những thước phim quay chậm.
…
Một thanh niên hơn hai mươi tuổi nắm tay một cô bé, hiền hậu nói: “Cẩm nhi của trẫm là công chúa cao quý nhất trên thế gian. Cũng là người thừa kế duy nhất của vương triều Nam Cung!"
Cô gái bên cạnh có đôi mắt màu xanh thẳm khẽ cười nói: “Hoàng thượng, Cẩm nhi là con gái mà!"
“Con gái thì sao? Con gái cũng có thể làm Nữ hoàng chứ!" Dường như người thanh niên hơi mất hứng, nghiêm mặt nói.
“Con muốn làm Hoàng phu của Cẩm Cẩm!" Một cậu bé có cặp lông mày lưỡi mác và đôi mắt sáng ôm những bức tranh cuộn đứng dậy nói.
Người thanh niên và cô gái kia cùng nhìn nhau cười, ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Được."
“Sau này Cẩm Cẩm lớn sẽ gả cho Duệ ca ca sao?" Cô bé kia mở to hai mắt tò mò nhìn họ.
Cậu bé bước tới, khuôn mặt thanh tú xinh xắn đầy vẻ kiên nghị: “Duệ ca ca sẽ bảo vệ Cẩm Cẩm!"
“Nam Cung Duệ, sau này Cẩm nhi sẽ là trách nhiệm của con, con nhớ chưa?" Người thanh niên mặc long bào cười nói.
Cậu bé gật mạnh đầu: “Trách nhiệm này, cả đời Nam Cung Duệ sẽ không buông tay!"
…
Nửa đêm. Một cô bé đuổi theo một con mèo con vào trong hậu viện Hoàng cung, nhìn thấy một cậu bé áo đen khoảng 10 tuổi nấp sau ngọn núi giả. Tuy còn nhỏ, nhưng nét mặt đầy vẻ ngông cuồng ngạo nghễ. Bản thân cậu bé bị thương nặng, gần hấp hối, dựa vào tảng đá, khóe môi mím lại rất kiên cường.
“Ca ca, huynh không sao chứ?"
“Cút đi!" Cậu bé kia bực bội quát.
Cô bé lùi lại mấy bước, sợ hãi nhìn cậu bé: “Ca ca, huynh đừng giận, Cẩm Cẩm có thuốc, bôi thuốc vào vết thương của huynh sẽ không đau nữa đâu!"
Cậu bé kia nhíu mày nhìn cô bé một lúc lâu, cuối cùng cô bé kia vẫn bạo dạn bước tới bôi thuốc cho cậu bé. Còn chưa kịp nói gì, một hắc y nhân đã lao tới, hạ xuống đất nhìn cô bé kia một chút rồi đưa cậu bé đi.
“Ca ca, nhớ quay lại chơi với Cẩm Cẩm nhé!" Cô bé nghiêng đầu nhìn theo bóng họ.
Cậu bé chỉ quay lại nhìn cô bé một cái, sắc mặt vẫn rất lạnh lùng, nhưng gật đầu rất khẽ.
“Cẩm nhi, con lại chạy đâu rồi?" Giọng nói du dương của cô gái vang lên.
“Mẫu phi, con ở đây ạ…"
…
Sau đó, trong đêm yến tiệc cung đình, Bách Lý Ngạo Thiên tươi cười đưa chiếc ly trong tay mình cho người thanh niên ngồi trên vương tọa, nói muốn mời rượu.
Cô gái mặc xiêm y trắng dắt tay cô bé kia đang định đi vào, nhưng vừa tới cửa lại thấy thanh niên kia cầm chiếc ly mà Bách Lý Ngạo Thiên đưa cho mình, ôm ngực chỉ vào lão: “Ngươi… không ngờ ngươi lại… hạ độc ta…!"
“Ha ha ha…"
Trí nhớ dần trở nên hỗn loạn, nàng không còn nhớ rõ gì nữa, chỉ nhìn thấy phụ hoàng mình ngã trong vũng máu, và nụ cười tàn nhẫn đê tiện của kẻ thù, mẫu phi hoảng hốt vội bế nàng chạy trốn.
“Cẩm Cẩm, con phải nhớ cho kỹ, con là công chúa cao quý nhất của bộ tộc Nam Cung! Con là huyết mạch duy nhất của Nam Cung thị, nhất định phải báo thù cho phụ vương con! Huyết tẩy bộ tộc Bách Lý và Hoàng Phủ!"
Trong làn sương mờ ảo, nàng đã không còn nhìn rõ mặt mẫu phi nữa, chỉ thấy bản thân mình trong suốt dần bay ra khỏi cơ thể của chính mình, phiêu đãng trên hư không. Tia sáng xanh ngọc bích lóe lên, luồng sáng chói chang ép nàng nhắm nghiền hai mắt. Nàng đưa tay lên che mắt, lại lập tức bị đẩy ra khỏi ký ức trong khoảnh khắc…
Tô Cẩm Bình vịn tay vào cây cột trong tiệm trà, khom người há hốc miệng thở hổn hển. Bất tri bất giác, khuôn mặt nàng đã ướt nhòa nước mắt. Nàng nhìn thấy cảnh phụ hoàng ôm hận qua đời, nhìn thấy mẫu phi cố nén đau thương tiễn nàng đi, cũng nhớ những điều mẫu phi nói với nàng: “Con là huyết mạch duy nhất của Nam Cung thị, nhất định phải báo thù cho phụ vương con!" Nhất định phải… báo thù cho phụ vương…
“Cẩm Cẩm!" Thượng Quan Cẩn Duệ thấy vậy liền bước tới kéo cánh tay nàng, lo lắng gọi.
Mấy cựu thần mang theo đám hạ nhân nhanh chóng quỳ xuống: “Bái kiến công chúa điện hạ!"
“Bái kiến công chúa điện hạ!"
“Xin công chúa điện hạ hãy lãnh đạo chúng thần huyết tẩy Đông Lăng, Nam Nhạc, báo thù rửa hận cho Hoàng thượng và vương triều Nam Cung!"
“Xin công chúa điện hạ hãy lãnh đạo chúng thần huyết tẩy Đông Lăng, Nam Nhạc, báo thù rửa hận cho Hoàng thượng và vương triều Nam Cung!"
Từng tiếng từng tiếng hô vang dội, thanh thế vô cùng lớn.
“Câm miệng!" Thượng Quan Cẩn Duệ giận dữ ngắt lời họ, họ như thế là cố tình dồn ép Cẩm Cẩm. Hắn chỉ muốn để nàng biết quá khứ, những chuyện khác cứ để chính nàng tự quyết định, không nên để mấy lão già kia ép buộc nàng.
Tiếng quát của Thượng Quan Cẩn Duệ khiến mọi người im bặt. Tô Cẩm Bình ngẩn người nhìn Thượng Quan Cẩn Duệ: “Huynh… là vị hôn phu của ta ư?" Ngũ quan của cậu bé nói muốn làm hoàng phu của nàng kia, hoàn toàn trùng khớp với hắn.
“Đúng thế." Thượng Quan Cẩn Duệ gật đầu, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên nghị. Hắn vốn là vị hôn phu của nàng, ban đầu đã được cha mẹ định sẵn, còn Bách Lý Kinh Hồng, mới chính là người chen chân vào giữa!
Như vậy, nếu nàng đoán không nhầm, thì cậu bé áo đen kia hẳn là Lãnh Tử Hàn đúng không? Chẳng trách huynh ấy nói mười bốn năm trước mình đã cứu huynh ấy, chẳng trách!
Nhưng bây giờ nàng phải làm sao đây? Bảo nàng chĩa thẳng mũi kiếm về phía Bách Lý Kinh Hồng ư? Nàng không làm được! Nàng nghĩ, nếu mũi kiếm của nàng xuất hiện trước mặt hắn, chắc chắn hắn sẽ không thèm nhíu mày để mặc nàng đâm kiếm xuyên qua tim hắn. Nhưng, mối thù này nên chấm dứt như thế nào đây?
“Cẩm Cẩm, muội…" Nói ra ba chữ xong, Thượng Quan Cẩn Duệ lại không biết phải nói gì nữa.
“Không phải lỗi của hắn!" Giọng Tô Cẩm Bình hơi run lên mà chính nàng cũng không nhận ra. Không phải lỗi của hắn. Vì sao một chuyện máu chó như vậy lại xảy ra với hai người họ chứ? Dù thế nào, nàng cũng tới hiện đại sống mười bốn năm, thù hận của đời trước, tuyệt đối không nên kéo dài đến đời sau nữa. Chẳng lẽ đọc chuyện tình cảm của Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Romeo và Julliet còn chưa đủ thông suốt sao? Trong những chuyện đó, cả nam và nữ đều có thể bỏ qua thù hận gia tộc để ở bên nhau, vì sao nàng không thể?
Nàng nghĩ, nếu đổi một góc độ khác, để Bách Lý Kinh Hồng đứng ở vị trí của nàng bây giờ, chắc hẳn hắn cũng sẽ lập tức chọn ở bên nàng mà không cần nhíu mày suy nghĩ. Nhưng mà… cha Hoàng Phủ Hoài Hàn đã chết, còn Bách Lý Ngạo Thiên thì không thể tha thứ được! Nếu vậy, chính nàng sẽ phải tự tay đâm chết cha ruột của hắn sao?
“Dù thế nào, ta cũng sẽ không buông tay hắn!" Tô Cẩm Bình trầm giọng xuống. Nói xong câu này, trong lòng nàng có cảm giác tội lỗi nặng nề, nàng cảm thấy mình vô cùng có lỗi với tình thương vô bờ mà phụ hoàng và mẫu phi đã dành cho mình. Nhưng nàng tin chắc rằng, Bách Lý Kinh Hồng cũng sẽ cho nàng tình yêu và sự bao dung như thế. Nếu hắn có thể, vậy vì sao nàng không thể?
Sắc mặt Thượng Quan Cẩn Duệ khá bình thản, như đã đoán trước Tô Cẩm Bình sẽ trả lời như vậy, còn đang muốn an ủi nàng mấy câu, Hách Liên Tháp Đặc đã bước tới nhíu mày nói: “Công chúa điện hạ, xin thứ cho thần nói thẳng. Với mệnh cách của ngài, nếu ở bên Bách Lý Kinh Hồng sẽ chỉ hủy đi nghiệp lớn muôn đời của hắn thôi!"
Đây là lần thứ ba Tô Cẩm Bình nghe thấy câu nói này! Lần đầu tiên là Mặc Khiếu, lần thứ hai là ông cụ kỳ quái nàng gặp trên đường ngày hôm nay, và lần thứ ba là Hách Liên Tháp Đặc, ba người đều có dị năng, có thể biết được bản thân mình đã xuyên tới thế kỷ 21, chứng tỏ, bọn họ đều thực sự hiểu biết về lĩnh vực này!
“Công chúa điện hạ, hiện giờ tất cả mọi chuyện đã sáng tỏ! Bách Lý Kinh Hồng là kẻ thù của ngài, hơn nữa, mệnh cách của hai người nghịch nhau, chứng tỏ đây là ý trời. Ngay cả ông trời cũng không cho hai người ở bên nhau, xin công chúa hãy thuận theo mệnh trời!" Hách Liên Tháp Đặc gằn từng tiếng một, nét mặt lão đầy vẻ thành khẩn, không có chút giả dối hay kích động nào.
Đám người quỳ dưới đất cũng nói theo: “Xin công chúa hãy thuận theo mệnh trời!"
Đúng thế, thân phận của hai người đối địch với nhau, mệnh cách lại nghịch nhau, thật sự không nên ở bên nhau. Đây là ý trời! Có điều, ông trời không để cho họ bên nhau, thì nàng nên buông tay sao? Đúng là nực cười!
Tô Cẩm Bình nhìn mọi người một cái rồi ngửa mặt lên trời cười to: “Mệnh trời ư? Nếu trời không cho ta và chàng ở bên nhau, thì ta sẽ chọc thủng trời! Nếu đất không cho ta và chàng ở bên nhau, ta sẽ san phẳng đất! Nếu đã là ý trời, thì Nam Cung Cẩm ta càng muốn nghịch thiên mà bước đi. Ta thực sự muốn nhìn xem, ông trời có thể giáng năm tia sấm sét xuống lấy mạng Nam Cung Cẩm ta hay không!!!"
Câu nói hùng hồn này giống như sấm sét nổ vang bốn phương! Một luồng khí chất vương giả trời sinh tỏa ra từ người Tô Cẩm Bình khiến mọi người không dám ngước nhìn! Ngay cả đám cựu thần quỳ trên đất còn muốn nói tiếp hiện giờ cũng không dám hé răng nữa. Dù rằng họ có rất nhiều lời muốn khuyên răn, rất nhiều đạo lý cần giảng giải, nhưng nhìn thấy khí phách của nàng, nghe những lời nàng vừa nói, họ lại cảm thấy dù họ có nói gì cũng thành thừa thãi, nói gì cũng chỉ là chuyện cỏn con không đáng để mắt mà thôi!
Thượng Quan Cẩn Duệ cười khẽ mang theo chút chua xót, bi thương nhưng vẫn không mất đi vẻ dịu dàng như gió xuân thường ngày: “Cẩm Cẩm, ta tôn trọng quyết định của muội."
“Cảm ơn huynh." Tô Cẩm Bình gật đầu nói, rồi lại ngập ngừng. Nàng biết, trừ nói cảm ơn ra, nàng còn nợ hắn một lời xin lỗi, “Duệ ca ca, dù như vậy, huynh có còn bằng lòng làm huynh trưởng của ta không?"
“Nam Cung Cẩm vĩnh viễn là trách nhiệm của Nam Cung Duệ!" Dù nàng có gả cho hắn hay không, thì nàng đều là trách nhiệm của hắn!
Tô Cẩm Bình nhoẻn miệng cười: “Cảm ơn Duệ ca ca!" Đôi mắt phượng của nàng nhìn về hướng Nam Nhạc, hôm nay nói về thiên mệnh, nàng cũng có thể hiểu rõ một điều: Từ nay về sau nàng không thể yếu đuối được nữa, cũng không thể nghĩ đến chuyện đứng sau lưng Bách Lý Kinh Hồng chờ hắn che chở được. Từ nay về sau, nàng sẽ mạnh mẽ hơn, không ngừng xây dựng và củng cố thế lực của chính mình, mạnh mẽ đến mức người người phải ngưỡng mộ. Chỉ có như vậy, nàng mới xứng đáng đứng bên cạnh hắn! Cũng chỉ có như vậy, nàng mới có thể nghịch thiên mà bước đi!
Nếu trời không cho ta đi, ta sẽ nghịch thiên để bước tiếp!
Hết
***
Sơn bựa: Chương sau nên để hai anh chị í gặp nhau rồi nhỉ? Há há…
HOÀN QUYỂN 2.
***
Đôi lời của Mẹ Cherry:
Vậy là tôi đã đi được nửa chặng đường. Nửa chặng đường này quả thật quá dài, nó dài bằng cả mấy cuốn tôi đã từng hoàn thành cộng lại. Khi bắt đầu đào hố, biết là hố rất sâu, nhưng cũng luôn tự đốc thúc chính mình rằng tác phẩm này hay mà, cố lên, cố lên, và cũng may đã cố được đến nửa chặng đường rồi.
Phải nói là, quyển 2 này thực sự để lại trong tôi rất nhiều cảm xúc. Có lúc vui, có lúc lo lắng, có lúc bực bội, cũng có lúc không cầm được nước mắt. Nếu như lúc xem màn ‘gia pháp chổi lông gà’ của bé Tô và bé Hồng, tôi cười lăn cười lộn, thì khi tiểu Dung Dung bị sát hại, Lăng Viễn Sơn hy sinh để bảo vệ bé Tô, tôi đã trách bé Tô rất nhiều. Tình cảm quá, trọng nghĩa tình quá, để rồi người bên cạnh nàng gặp nạn. Tất nhiên, chuyện cũng do Mặc Khiếu đứng sau dàn dựng để ly gián và phá hoại tình cảm của bé Tô bé Hồng, nhưng bé Tô cũng có một phần trách nhiệm. Có điều, tôi biết, trong lòng bé Tô hẳn cũng không dễ chịu chút nào.
Khi bé Tô ngã xuống vực, bé Hồng ngẩn ngơ ôm Vàng, ngồi làm chổi lông gà, tìm mọi cách để bé Tô quay về, tim tôi đau thắt lại. Có người nói tác giả để hai người xa nhau lâu quá, nhưng tôi lại cảm thấy lần xa cách này đáng giá. Vì sao à? Các bạn có thấy từ đầu tới giờ, người yêu và nhún nhường nhiều hơn luôn là bé Hồng không? Có đôi lúc, tôi cảm thấy tình cảm của bé Hồng như một sự trói buộc đối với người yêu tự do như bé Tô, và chính bé Tô cũng đã nói ra điều đó. Nhưng nhờ có lần xa cách này, bé Tô mới hiểu được, tình yêu, hóa ra đã ngấm sâu vào tận xương tủy, đã đau đến thắt cả con tim rồi.
Nói về Quân mỹ nhân, đây là nhân vật khiến tôi khóc nhiều nhất. Đoạn Quân mỹ nhân qua đời, đến thời điểm tôi dịch nó ra, thì đó tính ra là lần thứ 5 tôi đọc phân đoạn đó. Và lần nào đọc, thì lần đó mắt tôi cũng đều cay xè, thậm chí là khóc nức nở.
Tôi thực sự đã rất sợ khi dịch đoạn đó, vì bản thân tôi bị từng dòng chữ của tác giả làm rung động, bản thân tôi đã khóc khi đọc bản gốc của tác giả. Là bản gốc, không phải bản convert nhé. Đọc một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ, nhưng lại có thể khiến mình rơi nước mắt, thì đó thực sự là một điều khiến tôi cảm thấy câu văn của tác giả đã chạm được đến trái tim tôi.Thế nên, khi dịch nó, tôi rất sợ mình không giữ được cái hồn của câu chữ, không giữ được cái cảm xúc mà mẹ đẻ của nó là tác giả đã viết ra. Nếu các bạn đọc mà không thấy xúc động, xin hãy thứ lỗi cho tôi vì khả năng của tôi quá tồi tệ.
Có nhiều bạn sẽ nghĩ, Quân mỹ nhân hy sinh quá nhiều, và cái chết là không cần thiết. Cũng có người nói Quân mỹ nhân xứng với bé Tô hơn, Quân mỹ nhân cao thượng hơn.
Nhưng tôi lại nghĩ khác.
Đúng như Quân mỹ nhân nói, tôi cảm thấy rằng, cái chết của hắn, cũng chính là một sự giải thoát. Quân mỹ nhân đã có quá khứ quá thê thảm, quá khủng khiếp, mà tôi nghĩ không nhiều người có thể vượt qua được nó và sống tiếp như Quân mỹ nhân. Dù không có sự xuất hiện của bé Tô, dù bé Tô không gỡ được nút thắt trong lòng Quân mỹ nhân, thì kết cục sau cùng, hắn cũng vẫn sẽ chọn cái chết. Chẳng qua, khi đó, hắn sẽ không được đi thanh thản, thoải mái, và giải thoát như khi có bé Tô xuất hiện và tháo gỡ khúc mắc cho hắn mà thôi.
Cá nhân tôi cho rằng, Quân mỹ nhân đã sống một cuộc đời trọn vẹn, rực rỡ như đóa anh đào, lạnh lùng như đóa hàn mai, cao quý như lan quân tử, và lấp lánh như một vì sao sáng mãi trong trái tim của bé Tô.
Cái kết đó, là một cái kết hoàn mỹ cho Quân mỹ nhân. Dù rằng tiếc nuối, dù rằng khi tôi đọc phân đoạn Quân mỹ nhân qua đời, tôi thực sự muốn gào lên rằng, “Đừng để Quân mỹ nhân chết. Quân mỹ nhân thực sự rất đáng thương…" thì tôi vẫn không thể không khẳng định rằng, cái kết đó, là hoàn mỹ.
Đừng so sánh ai yêu bé Tô nhiều hơn, ai hy sinh cho bé Tô nhiều hơn, ai xứng đáng với bé Tô hơn. Vì tất cả mọi sự so sánh đều là khập khiễng, và ai có thể nói mạnh được yêu thế nào là đúng, thế nào là sai? Tất cả chỉ phụ thuộc vào cảm xúc, vào đúng thời điểm, và gặp đúng người, thế thôi.
Nói lan man quá không biết còn ai kiên nhẫn đọc tới dòng này hay không.
Mẹ Cherry chỉ muốn nói một điều. Mẹ Cherry thực sự cảm ơn các bạn rất rất rất nhiều. Lời cảm ơn đến từ sâu thẳm trong tim mẹ Cherry. Đến thời điểm hiện tại, tác phẩm này cũng đã đào được hơn 2 năm rồi, nhưng các bạn vẫn kiên trì dõi theo, kiên trì ủng hộ mẹ Cherry, khiến tớ cảm thấy thực sự xúc động. Hy vọng, các bạn sẽ tiếp tục tiếp sức cho tớ để tớ có thể đi hết được con đường dài đằng đẵng này. Hy vọng, sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và cổ vũ nhiệt tình từ các bạn, những độc giả vô cùng đáng yêu của nhà BAM nói chung và của mẹ Cherry nói riêng.
Tác giả :
Mê Hoặc Giang Sơn