Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!
Quyển 1 - Chương 85: Nụ hôn giận dữ!
Tô Cẩm Bình ngồi trên giường, lạnh mặt nhìn hai người kia, trong đầu tạm thời vẫn còn chưa nghĩ ra vì sao họ đánh nhau.
Từng luồng khí đấu nhau kịch liệt trong phòng, đồ đạc trong nhà nhanh chóng bị đánh vỡ tung thành từng mảnh nhỏ! Một lúc lâu sau, hai người dừng lại, Bách Lý Kinh Hồng lùi về phía sau hai mươi bước, Lãnh Tử Hàn đứng tại chỗ, khóe môi chảy máu tươi! Ván này, hai người ngang sức!
Giọng nói thanh lạnh vang lên: “Rút đao đi!" Vừa dứt lời, ‘soạt’ một tiếng, hắn rút một vật mềm mại màu trắng từ bên hông ra, uốn lượn trên không trung thành những đường cong huyền diệu, nhạy bén như rắn.
Lãnh Tử Hàn cười lạnh một tiếng, trong tay áo bào trượt ra một lưỡi đao, dài hơn chủy thủ rất nhiều, nhưng lại ngắn hơn kiếm rất nhiều, cây đao đen sì, hình dáng cũng cực kỳ kỳ quái. Âm thanh cuồng ngạo tà ác của hắn ta vang lên: “Bách Lý Kinh Hồng, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, vì qua bao nhiêu năm, ngươi là người duy nhất có thể khiến bản tôn rút đao!!!"
Người đời thường nghĩ Tà công tử Lãnh Tử Hàn không đao không kiếm, chỉ dùng nội lực của bản thân có thể giết đối thủ trong giây lát, nhưng không ai biết rằng, sở dĩ hắn ta không rút đao, chỉ là vì chưa từng có đối thủ nào xứng đáng để hắn ta rút đao mà thôi!
Nghe hắn ta nói vậy, Bách Lý Kinh Hồng không nói lời nào, một luồng kiếm khí màu trắng nhanh chóng lao tới, đánh thẳng vào mặt Lãnh Tử Hàn. Lãnh Tử Hàn cũng không nhắm mắt làm ngơ, nâng hắc đao lên tung một chiêu, đao kiếm chạm nhau, hoa lửa tóe ra! Ánh mắt hai người gặp nhau trên không trung, giống như có một ngọn lửa vừa được nhóm lên, cháy bừng bừng! Trong lòng Lãnh Tử Hàn hơi giật mình, không phải Bách Lý Kinh Hồng không nhìn thấy sao?! Ánh mắt này...
Bách Lý Kinh Hồng cũng không hề che giấu thực lực của mình, Lãnh Tử Hàn đứng đầu trong thiên hạ đệ nhất cao thủ, danh hiệu này của hắn ta cũng không phải chuyện đùa, không cho phép hắn giấu tài. Tô Cẩm Bình ngồi một bên xem cũng hơi nghi hoặc, nhìn nhãn thần của Bách Lý Kinh Hồng sắc bén như vậy, sao lại nhìn không thấy nhỉ?
Đao kiếm chạm vào nhau, nhưng thứ họ đấu lại là nội lực! Một luồng khí màu trắng và một luồng khí màu đen xoáy trong không trung, toàn thân hai người như được bao phủ bởi những luồng kiếm khí khác nhau, nhưng lực sát thương cũng kinh người như nhau!
Cuối cùng, một tiếng “ầm" không lớn không nhỏ vang lên, hai người đều bị kiếm khí của đối phương đẩy văng ra, lùi lại phía sau mấy bước mới có thể đứng vững được.
Ngay sau đó, nhuyễn kiếm trong tay Bách Lý Kinh Hồng như vẽ ra một đóa hoa, lao về phía Lãnh Tử Hàn, còn chiêu thức của Lãnh Tử Hàn lại cực kỳ đơn giản, chỉ nhanh chóng đưa cây đao lên chắn, những âm thanh “keng keng keng" vang lên, binh khí lại va vào nhau, đánh đến không thể nào phân ra được! Ánh kiếm trắng và ánh đao đen lóe lên khắp bốn phía, người xem cũng hoa cả mắt, nhưng đến cuối cùng cả hai người vẫn không phân thắng bại, trong tay đều cầm thần binh lợi khí, nhưng cũng không có tổn hại gì, chỉ thoáng lấp lánh những tia sáng lạnh.
Hai người dừng lại, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào đôi mắt xám bạc, cùng cười lạnh, có điều, một người treo nụ cười lạnh bên môi, còn một người lại giấu trong đáy mắt!
Bỗng nhiên, phía sau Bách Lý Kinh Hồng như bốc lên một trận sương mù, luồng khí xám trắng bùng lên, ống tay áo bào tuyết trắng cũng bay theo gió, làn sương khói mịt mù như đang chìm trong cảnh mộng.
Đằng sau Lãnh Tử Hàn cũng nổi lên một luồng khí hắc ám, vạt áo trước ngực bị gió thổi càng mở rộng hơn, luồng sát khí mạnh mẽ tràn ngập trong phòng. Sắc mặt cả hai đều cực kỳ nghiêm túc, bọn họ đều biết, đối phương đã muốn xuất ra sát chiêu rồi!
“Choang" một tiếng, hai luồng kiếm khí lại chạm vào nhau, dùng hết toàn lực của cả hai người!
Thời khắc này, cả hai đều nhìn thấy vẻ kinh hãi trong mắt đối phương! Một người dùng “Kỳ Lân Ngâm" còn một người dùng “Ngự Long Quy"! Cả hai chiêu thức này nghe nói đều là truyền từ thời thượng cổ đến nay, không có nhiều người biết, trải qua trăm nghìn năm qua, người có thể luyện thành lại không có một ai cả. Chỉ có duy nhất hai người họ là ngoại lệ! Nguyên nhân chẳng qua là, người đời chỉ biết nghiên cứu chiêu thức, lại không biết trong kiếm pháp có mang phong cách của chính mình, dung nhập vào máu thịt của chính mình, vì thế, những người khác đều không thành công, chỉ có hai người họ luyện được, mà hai chiêu thức này, từ trăm nghìn năm trước đã không phân được thắng bại!
Giờ đây, ngoài sự chán ghét và sát khí, bọn họ còn nhìn thấy trong mắt đối phương sự tiếc nuối khi anh hùng gặp anh hùng!
Nội lực tản ra, khóe môi hai người đều rướm máu, cả hai đều bị thương. Lãnh Tử Hàn cười tà ác, gương mặt phóng đãng lại thêm vết máu bên môi khiến hắn càng giống ma quỷ trong đêm tối khiến người ta kinh sợ: “Bách Lý Kinh Hồng, nghe nói nghìn năm trước, Kỳ Lân Ngâm và Ngự Long Quy đã không phân thắng bại, hôm nay, ta nhất định phải phân định thắng thua với ngươi!"
Bách Lý Kinh Hồng nghe vậy, gương mặt vẫn lãnh đạm như tiên, vết máu bên môi càng làm tôn lên vẻ đẹp của hắn, giống như một vị tiên bị đánh lạc xuống trần thế, một cảm xúc đánh mạnh vào thị giác của người khác. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, bốn chữ lạnh lẽo phun ra từ miệng hắn: “Vui lòng phụng bồi!!!"
“Choang!" Lại một hồi so đấu bắt đầu!
Tiếng đao kiếm chạm nhau đương nhiên cũng khiến thị vệ tuần tra bên ngoài chú ý, bọn họ rất muốn vào xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng trước khi Hoàng thượng vào đã phân phó, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được quan tâm, chưa được truyền thì không cho phép vào, vì thế, bọn họ đều đứng ngoài cửa, không dám bước vào! Tô Cẩm Bình cũng chỉ ngồi một bên xem trận chiến, từng luồng gió mạnh thổi ập vào khiến hai má nàng đau rát, đôi mắt phượng lóe ra tia sáng lạnh, không ngờ võ công cổ đại lại lợi hại đến như vậy, xem ra, muốn sống yên ổn ở cổ đại này, mấy thứ như nội lực gì gì đó, không thể không học!!!
Trong khi nàng đang mải suy nghĩ, từng luồng khí đảo ngược trên không trung, nhưng sau khi hai luồng nội lực chạm vào nhau, Tô Cẩm Bình như nhìn thấy một con Kỳ Lân đen và một con rồng trắng như tuyết đang giao đấu trên không, tình cảnh này vô cùng hư ảo, hai con thú lao vào cắn xé nhau, cuối cùng biến thành hai chùm tia sáng, vừa chạm vào nhau đã hóa giải đi bảy thành lực đạo! Có điều, ba thành lực đạo cuối cùng kia, bay lượn trên không một vòng, lại đi chệch quỹ đạo, lao thẳng về phía Tô Cẩm Bình đang ngồi ngẩn người trên giường!
Cả ba người đều ngẩn ra! Tuy luồng khí này chỉ còn ba thành lực đạo, nhưng hai nguồn lực hoàn toàn khác nhau hòa vào nhau, nếu đánh vào người không hề có nội lực, thì người đó chết chắc!
Tô Cẩm Bình hơi sợ hãi mở to mắt nhìn luồng khí kia lao về phía mình, khí thế của luồng khí đó vô cùng mạnh mẽ, ngoài việc hứng chịu, thì nàng không có cách nào có thể tránh được! Lại một lần nữa bị cái chết uy hiếp, nhưng thời khắc này, trong lòng nàng lại sinh ra cảm giác quyến luyến với thế giới này, sự quyến luyến đó từ đâu mà có, thì chính nàng cũng không nói rõ được, cũng rất bực bội, vì sao chỉ ngồi xem mà cũng dính chưởng?
Ngay khi Tô Cẩm Bình nghĩ mình chết chắc rồi, thì bồng nhiên, ánh sáng trắng lóe lên, một cảm giác hơi lạnh lẽo ôm chặt lấy người nàng. Sau đó, một tiếng “a" đau đớn vang lên, máu ộc ra từ miệng người kia, phun thẳng ra giường! Tiếp nữa, là cảm giác hai luồng khí băng hỏa tràn vào cơ thể. Thân thể hắn giống như bị hai luồng lực xé rách, va đập, tàn phá, hắn ôm chặt lấy người nàng, khó khăn lắm mới có thể giữ vững được thân hình!
Lãnh Tử Hàn đến chậm một bước, ngẩn người đứng bên giường, nhìn Tô Cẩm Bình mặt đầy vẻ kinh hãi, trong đôi mắt đen của hắn, vừa có sự vui mừng, cũng có sự buồn bã, vui mừng, là vì nàng không sao. Còn buồn bã, là vì ở thời khắc mấu chốt đó hắn lại ngẩn người ra một giây, nên mới đến chậm hơn một bước! Hắn im lặng một lúc lâu, rồi mới bước lên, đưa tay ra, vận nội lực, đưa về phía sau lưng Bách Lý Kinh Hồng.
Tô Cẩm Bình bỗng hoảng hốt kêu lên: “Lãnh Tử Hàn! Không được đánh hắn!" Vì cứu nàng nên hắn mới bị thương như thế, hắn ta sao có thể thừa cơ đánh lén được chứ?!
Nghe nàng nói vậy, đôi mắt đen của Lãnh Tử Hàn thoáng lóe lên tia đau đớn, sau đó đặt tay lên lưng Bách Lý Kinh Hồng, chậm rãi rót lực vào, hóa giải nội kình của mình cho đối phương.
Cảm giác đau đớn trên người Bách Lý Kinh Hồng dần giảm bớt, hắn ôm Tô Cẩm Bình, gác cằm lên vai nàng, trong đôi mắt xám bạc ẩn chứa sự đau đớn và nụ cười thỏa mãn, đồng thời cũng nhìn thấy Hoàng Phủ Hoài Hàn bên cạnh giường, xâu chuỗi lại mọi chuyện, tâm trạng của hắn cũng rõ ràng hơn. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, nói: “Cảm ơn!"
“Không cần, ta mới nên cảm ơn ngươi!" Hắn ta thu tay lại, giọng nói phóng túng vang lên. Tuy thương thế của hắn vẫn còn nghiêm trọng, nhưng đã khá hơn rất nhiều rồi.
Bách Lý Kinh Hồng nghe vậy cũng không nói gì, ý kháng cự rõ ràng với câu “cảm ơn" của Lãnh Tử Hàn!
Đương nhiên Lãnh Tử Hàn cũng cảm nhận được, sắc mặt như chứa đầy vè bi thương, nói với Tô Cẩm Bình: “Tiểu Cẩm, trong lòng nàng, Lãnh Tử Hàn ta là kẻ đi lợi dụng lúc người ta gặp nguy hiểm sao?"
Tô Cẩm Bình vẫn còn chưa kịp nghĩ thông suốt hết mấy chuyện lằng nhằng này, nên ngẩn người ra không kịp phản ứng. Khi nàng còn đang im lặng, Lãnh Tử Hàn đã hơi mất mác đi ra cửa. Ván này, hắn ta đã thua rồi! Thua vô cùng thê thảm! Có thể là về võ công, hắn ta không hề thua kém Bách Lý Kinh Hồng, nhưng hắn ta lại thua ở một giây ngẩn người kia, vì thế mới bỏ lỡ cơ hội cứu nàng. Còn nữa, hắn ta thua, chính là trong lòng nàng, Lãnh Tử Hàn hắn cũng chỉ giống một kẻ tiểu nhân vô sỉ mà thôi!
Cho đến khi hắn ta ra tới cửa, Tô Cẩm Bình mới chợt tỉnh ra, vội vàng cất lời nói: “Lãnh Tử Hàn, xin lỗi..."
Chỉ vừa nghe thấy mấy chữ kia, sự cô đơn trên người hắn ta thoáng bay mất, quay lại cười phóng đãng như xưa: “Không sao."
Không sao? Hắn không giận sao? Tô Cẩm Bình hơi kinh ngạc.
Lãnh Tử Hàn dường như cũng nhìn thấu được sự nghi hoặc của nàng, cười nói: “Tiểu Cẩm, nếu là nàng, dù có làm gì, ta cũng tha thứ hết." Sẽ tha thứ vô điều kiện, chỉ cần đó là nàng!!!
Nhưng Tô Cẩm Bình lại hơi thất vọng, cúi đầu thấp giọng nói: “Nếu ta, không phải là ta thì sao?"
“Nàng chính là nàng!" Sau khi nói xong, Lãnh Tử Hàn không hề cho nàng cơ hội lên tiếng nữa, nhanh chóng rời đi.
Tô Cẩm Bình còn định nói gì đó, lại nghe tiếng ho khan rất nhỏ vang lên, quay đầu nhìn thấy ngay sắc mặt tái nhợt của người kia, tái y như tờ giấy trắng, thậm chí còn như trong suốt!
“Bách Lý Kinh Hồng, huynh không sao chứ?" Trong đầu nàng bây giờ đang vô cùng rối loạn, đầu tiên là không hiểu sao Hoàng Phủ Hoài Hàn lại xâm nhập vào đây, sau đó là hai người này tự dưng đánh nhau, đương nhiên, càng khiến nàng ngạc nhiên hơn đó là người này lại che chắn cho nàng!
Chờ mãi cũng không thấy hắn trả lời, nàng không khỏi sốt ruột, đẩy hắn ra, muốn nhìn xem rốt cuộc hắn làm sao, nhưng toàn thân hắn lại suy yếu đến cùng cực, Tô Cẩm Bình đành phải để hắn dựa vào người mình. Nhìn sắc mặt lo lắng của nàng, hắn ho khan vài tiếng, giọng nói mỏng manh vang lên: “Không sao." Giọng nói vẫn lạnh lùng như thường ngày, nhưng dường như đã yếu đến mức không thở nổi nữa.
Tô Cẩm Bình đưa tay lau đi vết máu bên khóe môi hắn, nhìn dung nhan tuyệt mỹ mà tái nhợt kia, trong một thoáng, nàng có cảm giác muốn rơi nước mắt: “Thật không hiểu cái nhà huynh này nghĩ cái gì nữa. Lúc thì lãnh đạm như từ trước giờ chưa từng quen biết ta, lúc thì lại thế này! Cho người ta một phần dịu dàng thì lại xả tiếp ba phần lạnh lùng, khiến người ta không thể nào hiểu rõ được, rốt cuộc người nào mới là huynh chứ!"
Nghe nàng nói vậy, hắn cũng không nói gì, chỉ quay người, lẳng lặng ôm hông nàng, nhắm mắt điều dưỡng nội lực.
Thấy hắn từ từ nhắm hai mắt lại, im lặng như đứa trẻ đang say giấc, rèm mi dài thật dài phủ trên mắt y như đôi bướm đang giương cánh. Nàng chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, đến tận khi hơi thở của hắn dần ổn định lại, một giọt chất lỏng trong suốt mới ‘lách tách’ một tiếng, bất ngờ rơi xuống mặt hắn. Hắn chợt mở mắt ra, đôi mắt không có tiêu cự rơi xuống mặt nàng, nhẹ nhàng hỏi: “Đau lòng sao?" giọng nói dịu dàng đến không tả nổi, cũng lãnh đạm đến không thể nói hết thành lời, nhưng cũng ẩn chứa thứ cảm xúc gì đó rất khó tả.
Tô Cẩm Bình thật lòng gật đầu, lại một giọt nước mắt nữa rơi xuống. Nàng có thể xác định, là đau lòng, nhiều hơn nữa là sự xót xa, từ trước tới giờ, chưa từng có ai quan tâm đến nàng như vậy, dòng máu lạnh như băng trong cơ thể dường như cũng thoáng ấm dần lên, cảm nhận được hương vị ấm áp và tươi sáng như ánh mặt trời.
Nghe nàng đáp, môi hắn khẽ nhếch lên cười, nhất thời đều khiến cho cả ánh trăng và bầu trời đầy sao mất đi nhan sắc. Hắn chậm rãi ngồi dậy, ôm chặt lấy nàng: “Ta không sao." Giọng nói đã khôi phục như ban đầu, hình như thật sự không sao cả, chỉ có điều, sắc mặt vẫn tái nhợt như trước.
Gương mặt nhỏ xinh xắn của Tô Cẩm Bình ghé lên vai hắn, hơi oán trách nói: “Đã bị thương như vậy rồi còn dám nói không sao!"
“Đáng giá mà!" Chỉ ba chữ vang lên từ miệng hắn, đôi mắt xám bạc đầy ý cười, có thể khiến nàng rơi nước mắt vì mình, thì dù có bị thương nặng hơn nữa, cũng đáng giá!
Nàng lau nước mắt trên mặt, chợt cảm thấy mình hơi mất mặt, từ khi đến cổ đại đáng ghét này lại khóc đến hai lần, cả hai lần đều vì hắn nữa chứ. Một lần, là vì không có đứa bé, một lần là lúc này. Máu của sát thủ luôn lạnh lẽo, nhưng nàng lại phát hiện ra, trước mặt hắn, trái tim và dòng máu vốn đóng băng của mình lại từ từ tan chảy. Bất chợt nghe thấy ba chữ “đáng giá mà" kìa, nàng im lặng một lúc lâu mới ngập ngừng nói: “Huynh nói mấy lời như thế, sẽ khiến người ta hiểu lầm!"
“Ha ha..." Tiếng cười khẽ vang lên từ miệng hắn, âm thanh như khúc nhạc tiên mờ ảo, êm tai, nhưng cũng không trả lời câu nói vừa rồi của nàng.
Tiếng cười này khiến Tô Cẩm Bình hơi tức giận liền đưa tay đẩy mạnh hắn ra: “Cười cái gì mà cười! Đừng tưởng rằng hôm nay huynh đỡ giùm ta một chưởng này, thì ta sẽ thay đổi thái độ với huynh. Tô Cẩm Bình ta cả đời này đều không quên được đã từng bị lừa thê thảm như thế nào! Bị huynh đùa giỡn như một kẻ ngốc, mà ngay cả một lời giải thích cũng không chịu cho ta, một câu giải thích cũng không tình nguyện nói với ta, mà kỳ quái nhất là ta lại dùng cả tấm lòng để đối xử với huynh. Bách Lý Kinh Hồng, huynh nói xem, rốt cuộc đối với huynh, ta là gì chứ? Là một người khác, một phong cảnh lướt qua cuộc đời huynh, hay là một thứ đồ chơi mà huynh rảnh rỗi nên nhất thời nổi hứng?"
Không biết vì sao, nhưng nàng rất muốn có một câu trả lời rõ ràng! Giữa hai người là cái gì? Rốt cuộc họ là gì của nhau? Có vẻ rất quan tâm đến nhau, nhưng rồi lại vẫn có khoảng cách như ẩn như hiện, giống một bức tường ngăn không nhìn thấy được cũng không sờ được, vô tình chia cách hai người, không nhìn thấy hiện tại, lại càng chẳng thấy được tương lai. Nhưng càng nói, cảm giác tuyệt vọng trong lòng nàng càng đậm thêm, hắn như một tiên nhân không nhiễm bụi trần như vậy, sao có thể dừng bước vì những chuyện thường tình nhân gian, đương nhiên lại càng không thể dừng bước vì nàng.
Nhưng, ngay khi sắc mặt nàng càng lúc càng trắng bệch đi, hắn bỗng đưa tay ra, giữ lấy đầu của nàng, mạnh mẽ hôn xuống môi nàng, mạnh mẽ cắn mút, chiếm lấy đôi môi nàng, nụ hôn mang theo lửa giận đến ngập trời! Chỉ là một người khách qua đường, là một phong cảnh lướt qua cuộc đời của hắn ư? Là đồ chơi khi hắn rảnh rỗi nên nhất thời hứng khởi sao? Nàng đánh giá tình cảm của hắn dành cho nàng là như vậy sao? Hơn nữa, rõ ràng từ đầu là nàng tới trêu chọc hắn trước mà, không phải sao?!
Cảm giác đau đớn trên môi khiến nàng giật mình một cái, suy nghĩ cũng dần tỉnh táo hơn, mùi hương tuyết liên trên người hắn, và mùi máu tanh trong miệng, từng thứ đều tràn ngập trong hơi thở của nàng, khiến nàng không chịu nổi. Nhưng hắn lại vẫn thấy không đủ, hoàn toàn không đủ, hắn giày vò, lưu luyến trên môi nàng, lại không hề có chút dịu dàng nào, dường như chỉ đang muốn phát tiết lửa giận trong lòng mình, cho đến tận khi Tô Cẩm Bình không chịu nổi, kêu đau thành tiếng, hắn mới buông nàng ra.
Đôi môi đỏ mọng hé mở, đang muốn mắng hắn, lại thấy đôi mắt không có tiêu cự của đối phương nhìn thẳng vào mắt mình, sắc mặt vẫn lãnh đạm như trước, nhưng tình ý lại đong đầy trong đáy mắt, giọng nói thanh lạnh vang lên: “Đây, chính là câu trả lời của ta!" Tình nồng ý đậm, triền miên tới tận xương tủy!
Đây chính là câu trả lời của ta!
Thấy nàng hơi ngẩn người, giống như còn chưa hiểu chuyện gì, hắn cong môi cười khẽ, lại ôm nàng vào ngực mình, nhẹ nhàng nói: “Nếu không quan tâm, sao ta phải khổ như thế chứ? Nếu không thích, sao ta phải khổ sở lừa nàng?" Nói xong hai câu này, hắn nhất thời cảm thấy thoải mái hơn nhiều, quả thật, hắn không nói được những câu tình ý sâu đậm triền miên, thậm chí, trên phương diện này, hắn còn không thể cởi mở, thoải mái được như Lãnh Tử Hàn, có điều, đây cũng là phương thức bày tỏ của riêng hắn, là cách yêu của riêng hắn thôi.
Tình yêu, dù là bày tỏ như thế này, thì không phải cũng đều giống nhau sao? Chính hắn cũng không ngờ rằng, có một ngày mình cũng sẽ nói ra những lời như vậy.
Tô Cẩm Bình lại càng kinh ngạc hơn hắn, giống như khám phá ra một đại lục mới vậy, nàng thậm chí còn có cảm giác muốn đưa tay ngoáy lỗ tai một cái, xem có phải là vì tai nhiều ráy tai quá, nên nghe nhầm hay không. Một lúc lâu sau, nàng mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Mắt của ông đây quả nhiên có vấn đề rồi!" Nếu đến tận bây giờ mà nàng vẫn không thể xác định được rằng mình có thích hắn hay không, vậy thì cuộc đời này nàng sống cũng uổng phí!
“Ha ha..." một tiếng cười khẽ lại vang lên, không có ý kiến gì về việc mắt nàng có vấn đề.
“Này, bây giờ huynh sao rồi?" Nàng hơi lo lắng, hỏi thăm thương thế của hắn, giọng điệu nghe cũng chẳng tốt đẹp gì, khiến cho chính nàng còn cảm thấy bực bội, chẳng lẽ nàng cũng thuộc loại hàng ngạo kiều sao?!
Nàng hỏi xong, một lúc lâu sau cũng không thấy hắn đáp lời. Ngay khi Tô Cẩm Bình lại bắt đầu hối hận vì mình thật sự xem trọng cái tên ngạo kiều này, thì giọng nói thản nhiên của hắn mới nhẹ nhàng truyền tới: “Khá tốt."
Lại là một khoảng thời gian dài im lặng, Tô Cẩm Bình muốn nói câu gì đó để xóa bỏ tình trạng xấu hổ này, lại nghe thấy hắn lên tiếng, giọng nói vẫn thanh lạnh, cao ngạo, giống như truyền tới từ trời xanh: “Ta biết, nàng không thích tính cách của ta. Ta sẽ sửa." Nói xong, gương mặt bạch ngọc hơi hồng lên, dung nhan tái nhợt đến mức gần như trong suốt cũng nhuộm thêm chút màu máu.
Nghe hắn nói vậy, Tô Cẩm Bình ngẩn người, rồi lập tức cười đáp: “Không cần, huynh là huynh, không cần phải cố gắng sửa làm gì, sửa đi rồi, sẽ không còn là huynh nữa." Huống chi, ở thời điểm mà nàng thích hắn, hắn cũng vẫn là cái đức hạnh này mà. Tính cách đã đi cùng với hắn suốt hơn hai mươi năm, nếu thật sự muốn thay đổi, cũng không phải một sớm một chiều mà làm được, nếu thật lòng thích hắn, cần gì phải cố chấp khiến hắn khó khăn chứ?
“Ừ." Hắn nhẹ nhàng đáp một chữ, sắc mặt không thay đổi, trong đáy mắt ngập tràn vẻ hạnh phúc. Có điều, khi quét mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Hoài Hàn nằm bên cạnh giường, trong đáy mắt thoáng xuất hiện luồng khí lạnh lẽo, quỷ dị khó lường.
Một lát sau, Tô Cẩm Bình mới chợt nhớ tới một chuyện rất nghiêm túc: “Này, trúng Xuân phong tiếu, nếu như không cái đó cái đó, liệu có thể có chuyện gì không?"
“Cái đó cái đó?" Hắn hơi ngạc nhiên hỏi lại.
A, cái này bắt nàng phải nói thế nào đây? “Ý ta là, cứ bỏ mặc Hoàng Phủ Hoài Hàn thế này, sẽ không có chuyện gì chứ? Hắn trúng Xuân phong tiếu đấy, huynh nói xem, liệu sáng sớm mai ta có bị gánh tội hành thích vua trên lưng không?"
“Không đâu!" Hắn thản nhiên đáp. Xuân phong tiếu là loại xuân dược an toàn nhất trong các xuân dược, hiệu quả không tồi, còn có một ưu điểm đó là, dù không làm gì, cũng sẽ không gây nên ảnh hưởng gì xấu với cơ thể. Chắc người hạ dược lo sẽ gặp chuyện không may, nêu không dám dùng loại dược quá mạnh. Có điều, hắn thật sự hy vọng Hoàng Phủ Hoài Hàn chết luôn đi cho xong!
Chỉ nói hai chữ “không đâu" thôi à, vì cái lông gì mà không giải thích cho người ta nghe một chút hả?! Khóe miệng Tô Cẩm Bình run mạnh lên vài cái, cũng không hỏi tiếp nữa, nàng thật sự đã rất hiểu hắn rồi mà, thật đấy!!!
Trời dần sáng, phỏng đoán tên cẩu hoàng đế kia và đám cung nhân ngoài cửa sắp tỉnh lại, Tô Cẩm Bình nói: “Huynh về trước đi, nếu để người khác nhìn thấy thì phiền phức lắm." Nàng biết hắn dường như đang cố tình giấu diếm thực lực của mình, giống như nàng lúc đầu, ở nơi này, muốn sống sót, thì không thể bộc lộc quá nhiều tài năng.
“Nhưng mà..." Nếu sau khi Hoàng Phủ Hoài Hàn tỉnh lại, hắn ta...
“Yên tâm đi, hắn sẽ không sao đâu!" Giao thủ với hắn nhiều lần, nàng cũng hiểu tính cách của Hoàng Phủ Hoài Hàn. Chẳng qua, hôm qua hắn quá tức giận, nên mới có hành động như vậy, chờ khi hắn tỉnh lại, hiệu lực của xuân dược trên người hắn đã tan biến, vốn dĩ hắn đã ghét nàng như vậy, không gây chuyện phiền phức đã là kỳ tích rồi, sao còn có thể muốn làm cái chuyện gì kia với nàng chứ.
Bách Lý Kinh Hồng đương nhiên cũng hiểu cá tính của Hoàng Phủ Hoài Hàn, có điều, vẫn cảm thấy không yên lòng lắm, vì thế nên hắn do dự một lúc cũng không nhúc nhích: “Ta muốn giết hắn, làm sao bây giờ?" Hắn thản nhiên hỏi, sắc mặt lạnh lùng, hoàn toàn không giống như đang thảo luận về chuyện sống chết của đế vương một nước.
“Huynh có thể chờ ta lĩnh bổng lộc xong rồi hãy giết!" Tô Cẩm Bình cũng nổi hứng đùa cợt, nếu giết hắn thật, thì bọn họ chắc chắn sẽ không trốn thoát được, bản thân Bách Lý Kinh Hồng đang bị trọng thượng, nàng tự nhận thấy mình cũng không có bản lĩnh chống lại thiên quân vạn mã.
Đương nhiên, hắn hiểu rõ suy tính của nàng, nhưng hắn nghĩ khác nàng. Nếu Hoàng Phủ Hoài Hàn chết thật, người Tô gia chỉ sợ không ai có thể trốn thoát được, theo quan niệm của hắn, thì thông thường người ta đều rất quan tâm đến tính mạng của người thân của mình. Nàng cũng không phải là ngoại lệ. Vì thế, dù có giận dữ hơn nữa, hắn cũng chỉ có thể nín nhịn không dám bộc phát thôi.
Thấy hắn còn không đi, Tô Cẩm Bình mới trêu ghẹo hắn: “Này, nếu không đi, Hoàng Phủ Hoài Hàn sẽ tỉnh dậy mất đấy. Ta nói này, liệu ta có thể hiểu hành động này của huynh là vì không nỡ xa ta không?"
Nàng vừa dứt lời, người kia như bị kích thích, vội buông nàng ra, đi thẳng ra cửa, đầu cũng không quay lại.
Khóe miệng cô nàng nào đó hơi co rút, quả nhiên là vậy mà! Xem ra, chiêu này dùng với người kia rất có tác dụng, chỉ cần kích thích một chút là lập tức bỏ chạy ngay, trăm lần như một! Nhưng có một điều khác xưa đó là, khi người kia đi tới cửa, bỗng dừng lại, lãnh đạm nói: “Có thể!", nói xong lại vội vã rời đi, y như có sói đuổi sau lưng vậy!
- Ta có thể hiểu hành động này của huynh là vì không nỡ xa ta không?
- Có thể.
Nên hiểu như thế đúng không? Tô Cẩm Bình cào cào tóc, cái người này, nói thẳng ra thì chết à? Có cần phải ra tới cửa mới nói thật nhanh rồi chạy trối chết như thế không? Còn bắt nàng phải nhớ lại xem vừa rồi mình nói gì, sau đó xâu chuỗi lại nữa chứ! Đúng là...
“Này, sau này nếu có thời gian rảnh, dạy ta luyện công được không?" Không thể tiếp tục yếu đuối như vậy được, nếu không, sẽ chỉ chịu thiệt trước mặt đám đàn ông này!
Hắn hơi dừng bước, một chữ nhẹ nhàng bay tới: “Được." Lời vừa dứt, lại tiếp tục bước đi.
Sau khi Bách Lý Kinh Hồng rời đi, vừa bước vào Lê viên, bước chân hắn lập tức lảo đảo, một ngụm máu tươi lại trào ra, hắn vốn bị thương rất nặng, nhưng vừa rồi ở bên cạnh nàng nên mới cảm thấy không quá khó chịu thôi. Hơn nữa, hắn muốn làm nàng đau lòng, nhưng thấy nàng đau lòng quá, bản thân lại không nỡ, nên đành phải gắng chịu đựng. Màu máu đỏ thẫm dính trên áo bào gấm trắng như tuyết, nhìn lại rất giống đóa mai hồng rơi trên nền tuyết trắng, mang theo cảm giác đẹp đến rung động lòng người.
Ngay lúc đó, Phong và Tu nhanh chóng xuất hiện ngay cạnh hắn. Tuy biết điện hạ không thích người khác đụng vào người, nhưng bọn họ vẫn không kìm được muốn đỡ hắn. Có điều, không bao lâu sau, Bách Lý Kinh Hồng đã hồi phục dần, né tránh cánh tay đỡ của bọn họ, bước từng bước một về phía Lê viên, tuy bước chân vẫn còn hơi loạng choạng, nhưng cũng đã vững vàng hơn nhiều.
Tu và Phong đi theo sau hắn, hai người do do dự dự một lúc lâu, cuối cùng, tính cách Tu vốn nóng nảy, gầm lên một tiếng giận dữ với Bách Lý Kinh Hồng: “Điện hạ, ngài điên rồi!" Người ngoài không thấy, chứ hắn ta và Phong ở ngoài cửa sổ lại nhìn rất rõ ràng! Hai luồng khí kia đang yên đang lành sao tự dưng lại lao về phía Tô Cẩm Bình? Rõ ràng chính là do điện hạ nhà hắn ta ra tay mà! Đáng thương cho tên Lãnh Tử Hàn kia đã không nhận ra, lại còn ủ rũ rời đi như thế. Có điều, có ai có thể nói cho hắn ta biết, nếu một tay điện hạ sắp đặt, thì còn cố tình xuống tay nặng như thế làm gì? Để mình bị thương thành thế này, chưa nói đến chuyện phải mất một thời gian ngắn điều dưỡng, mà còn rất có khả năng khiến kẻ địch của họ thừa cơ nữa chứ!
“Nếu không bị thương nặng, thì làm sao Lãnh Tử Hàn chủ động rời đi được? Nếu không bị thương nặng, thì sao nàng sẽ đau lòng thương tiếc ta chứ?" Nói xong, đôi môi mỏng cong lên lộ ra vẻ đắc ý. Trên môi hắn dường như vẫn còn vương hương vị của nàng, thắng lợi của ngày hôm nay, không chỉ diệt trừ đi một tình địch cực mạnh, mà cũng hóa giải hết mâu thuẫn của hai người suốt mấy ngày nay, đương nhiên tâm trạng của hắn bây giờ vô cùng tốt.
Khóe miệng Phong co rút, đầu tiên là Hoàng Phủ Dật đáng thương kia, sau đó là Lãnh Tử Hàn xui xẻo, tất cả đều bị điện hạ nhà mình gài bẫy đến thê thảm! Một tên Hoàng Phủ Dật, coi trọng nhất là thanh danh của mình trong giang hồ, chỉ có bảo đảm về thanh danh của mình, mới có thể hành tẩu trên giang hồ mà không bị ngăn cản. Vì thế, điện hạ mới âm thầm hạ thủ sau lưng hắn ta, vu oan giá họa cho hắn ta. Một tên Lãnh Tử Hàn, điều hắn ta không thể tha thứ nhất, chính là có người còn yêu Tô Cẩm Bình hơn chính bản thân hắn ta. Vì thế, khi thấy điện hạ hành động nhanh hơn, mà hắn ta lại ngẩn người trong giây lát, nên mới cho rằng bản thân hắn ta không bằng điện hạ, trên thực tế, làm gì có người bình thường nào đột nhiên gặp tình trạng như vậy mà lại không ngẩn người ra một chút chứ? Đương nhiên, cô nàng Tô Cẩm Bình kia cũng bị tính kế đủ thê thảm đi, điện hạ thế này, là từng bước từng bước một lừa người ta bước vào lưới tình của mình còn gì?!
Có điều, hắn ta vẫn không thể thông cảm được với những gì điện hạ đã làm: “Điện hạ, ngài làm thế này khác nào tự mình hại mình!" giọng nói hoàn toàn không có vẻ ủng hộ, “Kỳ Lân Ngâm" và “Ngự Long Quy" đều giống nhau, đủ để khiến cho một cao thủ nói chung có thể chết vì máu huyết rối loạn, vậy mà điện hạ lại hứng chịu cả hai loại nội lực này, đây không phải là tự hại mình thì là gì chứ? Chỉ cần không khống chế tốt một lực đạo, thì chỉ e…
Hắn ta vừa dứt lời, người đi phía trước liền dừng bước, khí chất cao ngạo lạnh lùng nhẹ nhàng tản theo gió, nhếch môi nói: “Nếu có thể khiến nàng đau lòng, tự mình hại mình thì có sao?" Tuy những lời nói ra đầy tình ý lưu luyến, nhưng giọng nói, ngữ điệu lại vẫn lãnh đạm, thanh cao, giống như đến từ trời xanh, không nhiễm thế tục. Gương mặt bạch ngọc tuy vẫn còn hơi trắng bệch nhưng vẫn đẹp như tiên nhân trên trời, đẹp hơn cả hoa cúc tháng chín vào thu.
Khóe miệng Tu co rút mạnh: “Điện hạ, thuộc hạ thấy, ngài điên thật rồi!" Hắn ta cất lời oán trách không có chút quy củ, chú ý thân phận chủ tớ gì cả!
Đối phương nghe vậy cũng không giận, chỉ bước từng bước về phía Lê viên! Điên sao? Có lẽ hắn điên thật, nhưng điên thì đã sao? Đời một con người, có thể buông thả cho chính mình điên cuồng thế này được mấy lần đâo? Phong và Tu chẳng qua cũng chỉ vì quan tâm lo lắng cho hắn, đương nhiên, hắn cũng sẽ không trách cứ.
Phong vỗ vỗ vai Tu đang hằm hằm tức giận, nói: “Được rồi, được rồi, huynh đừng tức giận nữa, chân tình là điều vĩ đại nhất thế gian này, huynh không hiểu được đâu!"
Tu đánh bay tay hắn ra khỏi vai mình, lườm hắn một cái: “Đừng có nói như huynh hiểu lắm vậy!" Rõ ràng là một tên lãng tử lăng nhăng, không biết đã làm tổn thương bao nhiêu cô nương lầu này quán nọ rồi!
“So với tên hòa thượng rởm như huynh, thì cũng hiểu hơn kha khá!" Phong cũng chạm thẳng vào nỗi đau của đối phương không chút lưu tình.
“Cút!"…
Nghe bọn họ cãi cọ, Bách Lý Kinh Hồng cũng không tức giận, hắn thừa biết, câu nói của Phong chẳng qua chỉ là châm chọc mà thôi. Có điều… chân tình trên thế gian, quả thực là hai người họ không thể hiểu được. Một lúc lâu sau, thấy bọn họ vẫn còn cãi cọ, hắn thản nhiên nói: “Dạo này, quên hết quy củ rồi sao?"
Hai người đều biến sắc, biết ngay mình đã chạm vào giới hạn của điện hạ, vội vàng quỳ một gối xuống nhận lỗi: “Thuộc hạ biết tội, xin điện hạ trách phạt!"
“Đi lĩnh hai mươi quân côn đi!" Hai người này cũng nên dạy dỗ một chút.
“Vâng!"…
…
Tô Cẩm Bình chỉnh trang lại y phục của mình, nhìn người bên cạnh mình, khóe môi cong lên một nụ cười tà ác. Nàng lật người hắn lên, nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, tay giơ cao, rất thật lòng tự hỏi mình, có muốn đánh cho hắn vài cái không? Sau khi suy nghĩ một lúc lâu…
“Bốp!" một tiếng, cú đấm rơi chính xác xuống mũi Hoàng Phủ Hoài Hàn, sau đó, hai dòng máu đỏ tươi chảy từ trong mũi hắn ra, kéo dài xuống tận môi, nhìn vô cùng buồn cười.
Nàng lại giơ nắm đấm lên, đang định hạ xuống, thì đôi mắt màu tím đậm bất chợt mở ra. Tô Cẩm Bình ngẩn người, nắm đấm liền rơi ngay xuống dát giường bên cạnh mặt hắn.
Hoàng Phủ Hoài Hàn vừa tỉnh dậy, thấy ngay nàng đang giơ nắm đấm với mình, chuyện đêm qua nhanh chóng quay về trong óc của hắn, khuôn mặt lạnh đi vài phần, cuối cùng hung dữ nhìn nàng nói: “Tô Cẩm Bình, ngươi dám đánh trẫm ngất xỉu!!!"
“Hoàng thượng, ngài đánh giá nô tỳ cao quá rồi, nô tỳ không có thuật phân thân, làm sao có thể đánh ngài hôn mê được." Tô Cẩm Bình thầm hừ khẽ đầy khinh thường, rất không kiên nhẫn, nói.
Vị hoàng đế nào đó suy nghĩ kỹ càng một lúc lâu, cũng cảm thấy hình như đúng thế thật, đêm qua cô nàng này bị hắn đè xuống, sao có thể đánh ngất hắn từ đằng sau được, vậy… thì là ai? Bỗng nhiên, hắn cảm thấy mũi mình không ổn, đưa tay lên sờ lại thấy một màu đỏ tươi, tình cảnh này chắc chắn là vừa bị đánh, ánh mắt lạnh lùng như bùng cháy, quay đầu nhìn Tô Cẩm Bình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi mà cũng dám đánh trẫm?"
“Hoàng thượng, nô tỳ đánh ngài bao giờ, không có chứng cứ thì ngài đừng nói lung tung chứ!" Tô Cẩm Bình bình tĩnh trả lời.
Vị hoàng đế nào đó nhếch môi, đưa bàn tay dính máu ra cho nàng xem, trợn mắt nghiến răng nói: “Đây không phải là chứng cứ sao?"
“Đây mà là chứng cứ gì chứ, trời nóng thế này, ngài chảy chút máu mũi thì có gì kỳ lạ đâu? Cũng không ngoại trừ trường hợp là ngài nằm mơ thấy một tuyệt thế giai nhân xinh đẹp như ta, nên quá kích động mới chảy máu mũi thôi mà!" Tô Cẩm Bình đáp, khi nói đến câu “tuyệt thế giai nhân xinh đẹp như ta", thần sắc nàng không hề có chút xấu hổ nào, giọng nói và sắc mặt còn rất thật lòng.
Hoàng Phủ Hoài Hàn nghe vậy, trên trán xuất hiện vài sọc đen to, cô gái này còn có thể vô sỉ đến mức nào được nữa? Tuyệt thế giai nhân xinh đẹp như nàng à? Hắn cũng đâu phải người dễ bị lừa thế: “Tô Cẩm Bình, ngươi nghĩ trẫm không phát hiện vừa rồi ngươi giơ tay định đánh trẫm sao?"
“Hoàng thượng, ngài hiểu lầm nô tỳ rồi, nô tỳ vừa quay lại, đột nhiên thấy ngài chảy máu mũi, sợ đến mức đấm ngực dậm chân, nhân tiện đấm cả dát giường thôi mà!" Nàng bịa chuyện mà mặt không đổi sắc.
Vị hoàng đế nào đó giật giật khóe miệng, trong đôi mắt tím đậm hiện lên chút cảm xúc không biết là khóc hay cười, nói: “Ngươi còn có thể sợ đến đấm ngực dậm chân vì trẫm sao?" Giọng nói của hắn đầy vẻ khinh thường và giễu cợt!
Tô Cẩm Bình gật đầu ra vẻ hiển nhiên: “Đương nhiên rồi, nếu Hoàng thượng vì mất máu quá nhiều mà chết trẻ chẳng phải nô tỳ sẽ phải gánh tội hành thích vua hay sao? Hơn nữa… nếu ngài mà bất hạnh cưỡi hạc về trời, thì nô tỳ cũng làm sao nhận được tiền lương nửa tháng này chứ?!"
“…" Hắn có thể xác định mười phần mười rằng điều cô nàng này quan tâm nhất chính là nửa vế sau: “Đêm qua ai đánh trẫm?" Mắt hắn nhìn chằm chằm vào mặt nàng.
“Vấn đề này thật sự quá huyền bí, nô tỳ khổ sở suy nghĩ cả đêm cũng không biết được!" Tô Cẩm Bình cười ha ha ra vẻ chẳng có gì quan trọng.
“Ngươi không nhìn thấy hắn sao?" Sắc mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn lạnh đi, có thể chắc chắn rằng người con gái này đang nói dối!
Cô nàng nào đó suy nghĩ một lúc lâu, rồi thật thà nói: “Hoàng thượng, nô tỳ thật sự không biết đối phương là ai, lúc ấy hắn bịt mặt, ta thật sự không nhận ra! Nhưng hắn có tiết lộ hắn là hái hoa tặc nổi danh trong giang hồ, đến đây là vì sắc đẹp của nô tỳ, bất chợt nhìn thấy Hoàng thượng, lo bị phát hiện nên mới đánh ngài hôn mê!"
Nghe nàng nói tùm lum tà la, lại còn tiếp tục thay đổi cách khác để cường điệu về sắc đẹp của mình lần nữa, miệng vị hoàng đế nào đó co giật liên tục, cuối cùng như cười như không hỏi: “Hả? Vậy chẳng phải là ngươi đã không còn trong sạch nữa rồi sao?" Hắn quét mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, đột nhiên nhìn thấy vết máu trên giường, sắc mặt hắn hơi biến đổi.
Ánh mắt của Tô Cẩm Bình cũng nhìn đúng vị trí mà mắt hắn đang nhìn, vết máu kia là do Bách Lý Kinh Hồng phun ra đêm qua, đầu nàng chợt lóe lên, đáp: “Sao có thể thế được chứ! Đêm qua, ngay khi tên hái hoa tặc kia muốn làm mấy chuyện bậy bạ, nô tỳ mới dùng những lời lẽ chính nghĩa thuyết phục hắn ta một phen, cuối cùng, người đó vô cùng xấu hổ, cũng vạn phần ân hận đối với những hành vì mình đã gây ra, cực kỳ tức giận đến mức phá nát hết cả đồ đạc trong phòng nô tỳ, cuối cùng còn tự mình làm mình ấm ức đến mức phun ra một ngụm máu tươi! Sau đó, ngay trước khi ngài tỉnh lại không lâu, hắn đã ôm ngực xấu hổ rời đi rồi!" Nàng cũng đồng thời châm chọc Hoàng Phủ Hoài Hàn đêm qua muốn làm mấy chuyện bậy bạ!
Hoàng Phủ Hoài Hàn nghe mà trợn mắt há mồm, nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt không thể tin nổi, trong đầu xuất hiện một dấu hỏi rất lớn: Trên thế gian này, còn có chuyện gì mà cô nàng này không thể bịa đặt không?
“Hoàng thượng, ngài cũng đừng quá kinh ngạc, nô tỳ vô cùng thấu hiểu đạo nghĩa, có tài ăn nói, phẩm chất đức hạnh cao thượng cũng là chuyện mà mọi người đều biết, vì thế, sau khi được nô tỳ giáo huấn cho một bài, tên hái hoa tặc kia đành xấu hổ rời đi, cũng đâu phải chuyện gì quái lạ chứ, ngài cứ yên tâm mà chấp nhận sự thật này đi! Hơn nữa, tên hái hoa tặc kia còn nói, từ nay về sau sẽ không bao giờ tùy tiện xuất hiện ở Hoàng cung làm rối loạn trật tự xã hội nữa, nô tỳ cũng coi như là có chút cống hiến vì trị an của Hoàng cung, ngài có cảm thấy là nên ban thưởng cho ta một chút không? Ví dụ như một trăm lượng… à không, một lượng vàng chẳng hạn?" Nàng chợt nhớ, lần trước đòi hắn một trăm lượng vàng không thành công, tên này rất keo kiệt, chi bằng thử đòi một lượng xem thế nào, dù sao cũng là mười lượng bạc chứ có ít đâu.
Thật đúng là nói ba câu không rời được chữ tiền! Còn nữa, trật tự xã hội và trị an là cái gì? Hắn xoay người, ngồi dậy, xuống giường, tư thế như mây bay nước chảy, vô cùng khí phách, đứng trước mặt Tô Cẩm Bình, lạnh lùng nhìn nàng: “Chính ngươi bày cho Tô Cẩm Thu dùng Xuân phong tiếu với trẫm phải không?" Trong ánh mắt lạnh lùng mang theo sát khí lạnh đến tận xương tủy khiến người ta phải run sợ!
“Hoàng thượng, ngài thân là vua một nước, sao có thể tùy tiện bôi xấu trung thần lương tướng như thế chứ? Nô tỳ làm chuyện đó bao giờ? Hoàng quý phi là trưởng tỷ của nô tỳ, về lý thuyết, nô tỳ hẳn phải nghe lời tỷ ấy mới đúng, sao nô tỳ xui tỷ ấy dùng Xuân phong tiếu được?" Một chuỗi những lời phân tích rất đúng lý hợp tình cất lên từ miệng Tô Cẩm Bình.
“Tốt nhất là ngươi đừng có giả ngu cho trẫm!" Nói xong, tay hắn đã đưa ra túm lấy cổ nàng: “Có biết kết cục của Tô Cẩm Thu không?"
Tô Cẩm Bình làm như đau đớn không chịu nổi, sờ soạng cổ mình, sau đó lại lần mò, túm chính xác vào mạch môn ở cổ tay của Hoàng Phủ Hoài Hàn, hài lòng khi nhìn thấy khóe mắt vị hoàng đế nào đó hơi giật giật, nhẹ nhàng đáp: “Hồi Hoàng thượng, nô tỳ không biết ạ!"
Hắn “hừ" lạnh một tiếng, rồi thu tay lại, sự kiềm chế lẫn nhau cũng mất hiệu lực. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, gằn từng chữ một nói: “Đêm qua, trẫm đã tự tay giết chết ả, dùng xuân dược trong cung, là tội chết!" Dù thế nào, Tô Cẩm Thu cũng là tỷ tỷ ruột thịt của nàng, nàng cũng phải có chút tình cảm chứ?!
Ai ngờ, Tô Cẩm Bình nghe thấy thế lại khẽ gật đầu với vẻ đương nhiên phải thế, dùng giọng điệu thâm trầm nói: “Hoàng thượng, tỷ tỷ thật sự quá hồ đồ, ngài làm rất đúng ạ!" Con ả đê tiện kia, đáng chết từ lâu rồi, dám uy hiếp nàng, đời nàng, thích nhất là mượn đao giết người!!! “Có điều, Hoàng thượng à, vì thiên thu vạn đại của Đông Lăng, tốt nhất là ngài nên bớt chém giết, dính máu tanh, tích đức nhiều một chút là hơn!"
Từng luồng khí đấu nhau kịch liệt trong phòng, đồ đạc trong nhà nhanh chóng bị đánh vỡ tung thành từng mảnh nhỏ! Một lúc lâu sau, hai người dừng lại, Bách Lý Kinh Hồng lùi về phía sau hai mươi bước, Lãnh Tử Hàn đứng tại chỗ, khóe môi chảy máu tươi! Ván này, hai người ngang sức!
Giọng nói thanh lạnh vang lên: “Rút đao đi!" Vừa dứt lời, ‘soạt’ một tiếng, hắn rút một vật mềm mại màu trắng từ bên hông ra, uốn lượn trên không trung thành những đường cong huyền diệu, nhạy bén như rắn.
Lãnh Tử Hàn cười lạnh một tiếng, trong tay áo bào trượt ra một lưỡi đao, dài hơn chủy thủ rất nhiều, nhưng lại ngắn hơn kiếm rất nhiều, cây đao đen sì, hình dáng cũng cực kỳ kỳ quái. Âm thanh cuồng ngạo tà ác của hắn ta vang lên: “Bách Lý Kinh Hồng, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, vì qua bao nhiêu năm, ngươi là người duy nhất có thể khiến bản tôn rút đao!!!"
Người đời thường nghĩ Tà công tử Lãnh Tử Hàn không đao không kiếm, chỉ dùng nội lực của bản thân có thể giết đối thủ trong giây lát, nhưng không ai biết rằng, sở dĩ hắn ta không rút đao, chỉ là vì chưa từng có đối thủ nào xứng đáng để hắn ta rút đao mà thôi!
Nghe hắn ta nói vậy, Bách Lý Kinh Hồng không nói lời nào, một luồng kiếm khí màu trắng nhanh chóng lao tới, đánh thẳng vào mặt Lãnh Tử Hàn. Lãnh Tử Hàn cũng không nhắm mắt làm ngơ, nâng hắc đao lên tung một chiêu, đao kiếm chạm nhau, hoa lửa tóe ra! Ánh mắt hai người gặp nhau trên không trung, giống như có một ngọn lửa vừa được nhóm lên, cháy bừng bừng! Trong lòng Lãnh Tử Hàn hơi giật mình, không phải Bách Lý Kinh Hồng không nhìn thấy sao?! Ánh mắt này...
Bách Lý Kinh Hồng cũng không hề che giấu thực lực của mình, Lãnh Tử Hàn đứng đầu trong thiên hạ đệ nhất cao thủ, danh hiệu này của hắn ta cũng không phải chuyện đùa, không cho phép hắn giấu tài. Tô Cẩm Bình ngồi một bên xem cũng hơi nghi hoặc, nhìn nhãn thần của Bách Lý Kinh Hồng sắc bén như vậy, sao lại nhìn không thấy nhỉ?
Đao kiếm chạm vào nhau, nhưng thứ họ đấu lại là nội lực! Một luồng khí màu trắng và một luồng khí màu đen xoáy trong không trung, toàn thân hai người như được bao phủ bởi những luồng kiếm khí khác nhau, nhưng lực sát thương cũng kinh người như nhau!
Cuối cùng, một tiếng “ầm" không lớn không nhỏ vang lên, hai người đều bị kiếm khí của đối phương đẩy văng ra, lùi lại phía sau mấy bước mới có thể đứng vững được.
Ngay sau đó, nhuyễn kiếm trong tay Bách Lý Kinh Hồng như vẽ ra một đóa hoa, lao về phía Lãnh Tử Hàn, còn chiêu thức của Lãnh Tử Hàn lại cực kỳ đơn giản, chỉ nhanh chóng đưa cây đao lên chắn, những âm thanh “keng keng keng" vang lên, binh khí lại va vào nhau, đánh đến không thể nào phân ra được! Ánh kiếm trắng và ánh đao đen lóe lên khắp bốn phía, người xem cũng hoa cả mắt, nhưng đến cuối cùng cả hai người vẫn không phân thắng bại, trong tay đều cầm thần binh lợi khí, nhưng cũng không có tổn hại gì, chỉ thoáng lấp lánh những tia sáng lạnh.
Hai người dừng lại, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào đôi mắt xám bạc, cùng cười lạnh, có điều, một người treo nụ cười lạnh bên môi, còn một người lại giấu trong đáy mắt!
Bỗng nhiên, phía sau Bách Lý Kinh Hồng như bốc lên một trận sương mù, luồng khí xám trắng bùng lên, ống tay áo bào tuyết trắng cũng bay theo gió, làn sương khói mịt mù như đang chìm trong cảnh mộng.
Đằng sau Lãnh Tử Hàn cũng nổi lên một luồng khí hắc ám, vạt áo trước ngực bị gió thổi càng mở rộng hơn, luồng sát khí mạnh mẽ tràn ngập trong phòng. Sắc mặt cả hai đều cực kỳ nghiêm túc, bọn họ đều biết, đối phương đã muốn xuất ra sát chiêu rồi!
“Choang" một tiếng, hai luồng kiếm khí lại chạm vào nhau, dùng hết toàn lực của cả hai người!
Thời khắc này, cả hai đều nhìn thấy vẻ kinh hãi trong mắt đối phương! Một người dùng “Kỳ Lân Ngâm" còn một người dùng “Ngự Long Quy"! Cả hai chiêu thức này nghe nói đều là truyền từ thời thượng cổ đến nay, không có nhiều người biết, trải qua trăm nghìn năm qua, người có thể luyện thành lại không có một ai cả. Chỉ có duy nhất hai người họ là ngoại lệ! Nguyên nhân chẳng qua là, người đời chỉ biết nghiên cứu chiêu thức, lại không biết trong kiếm pháp có mang phong cách của chính mình, dung nhập vào máu thịt của chính mình, vì thế, những người khác đều không thành công, chỉ có hai người họ luyện được, mà hai chiêu thức này, từ trăm nghìn năm trước đã không phân được thắng bại!
Giờ đây, ngoài sự chán ghét và sát khí, bọn họ còn nhìn thấy trong mắt đối phương sự tiếc nuối khi anh hùng gặp anh hùng!
Nội lực tản ra, khóe môi hai người đều rướm máu, cả hai đều bị thương. Lãnh Tử Hàn cười tà ác, gương mặt phóng đãng lại thêm vết máu bên môi khiến hắn càng giống ma quỷ trong đêm tối khiến người ta kinh sợ: “Bách Lý Kinh Hồng, nghe nói nghìn năm trước, Kỳ Lân Ngâm và Ngự Long Quy đã không phân thắng bại, hôm nay, ta nhất định phải phân định thắng thua với ngươi!"
Bách Lý Kinh Hồng nghe vậy, gương mặt vẫn lãnh đạm như tiên, vết máu bên môi càng làm tôn lên vẻ đẹp của hắn, giống như một vị tiên bị đánh lạc xuống trần thế, một cảm xúc đánh mạnh vào thị giác của người khác. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, bốn chữ lạnh lẽo phun ra từ miệng hắn: “Vui lòng phụng bồi!!!"
“Choang!" Lại một hồi so đấu bắt đầu!
Tiếng đao kiếm chạm nhau đương nhiên cũng khiến thị vệ tuần tra bên ngoài chú ý, bọn họ rất muốn vào xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng trước khi Hoàng thượng vào đã phân phó, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được quan tâm, chưa được truyền thì không cho phép vào, vì thế, bọn họ đều đứng ngoài cửa, không dám bước vào! Tô Cẩm Bình cũng chỉ ngồi một bên xem trận chiến, từng luồng gió mạnh thổi ập vào khiến hai má nàng đau rát, đôi mắt phượng lóe ra tia sáng lạnh, không ngờ võ công cổ đại lại lợi hại đến như vậy, xem ra, muốn sống yên ổn ở cổ đại này, mấy thứ như nội lực gì gì đó, không thể không học!!!
Trong khi nàng đang mải suy nghĩ, từng luồng khí đảo ngược trên không trung, nhưng sau khi hai luồng nội lực chạm vào nhau, Tô Cẩm Bình như nhìn thấy một con Kỳ Lân đen và một con rồng trắng như tuyết đang giao đấu trên không, tình cảnh này vô cùng hư ảo, hai con thú lao vào cắn xé nhau, cuối cùng biến thành hai chùm tia sáng, vừa chạm vào nhau đã hóa giải đi bảy thành lực đạo! Có điều, ba thành lực đạo cuối cùng kia, bay lượn trên không một vòng, lại đi chệch quỹ đạo, lao thẳng về phía Tô Cẩm Bình đang ngồi ngẩn người trên giường!
Cả ba người đều ngẩn ra! Tuy luồng khí này chỉ còn ba thành lực đạo, nhưng hai nguồn lực hoàn toàn khác nhau hòa vào nhau, nếu đánh vào người không hề có nội lực, thì người đó chết chắc!
Tô Cẩm Bình hơi sợ hãi mở to mắt nhìn luồng khí kia lao về phía mình, khí thế của luồng khí đó vô cùng mạnh mẽ, ngoài việc hứng chịu, thì nàng không có cách nào có thể tránh được! Lại một lần nữa bị cái chết uy hiếp, nhưng thời khắc này, trong lòng nàng lại sinh ra cảm giác quyến luyến với thế giới này, sự quyến luyến đó từ đâu mà có, thì chính nàng cũng không nói rõ được, cũng rất bực bội, vì sao chỉ ngồi xem mà cũng dính chưởng?
Ngay khi Tô Cẩm Bình nghĩ mình chết chắc rồi, thì bồng nhiên, ánh sáng trắng lóe lên, một cảm giác hơi lạnh lẽo ôm chặt lấy người nàng. Sau đó, một tiếng “a" đau đớn vang lên, máu ộc ra từ miệng người kia, phun thẳng ra giường! Tiếp nữa, là cảm giác hai luồng khí băng hỏa tràn vào cơ thể. Thân thể hắn giống như bị hai luồng lực xé rách, va đập, tàn phá, hắn ôm chặt lấy người nàng, khó khăn lắm mới có thể giữ vững được thân hình!
Lãnh Tử Hàn đến chậm một bước, ngẩn người đứng bên giường, nhìn Tô Cẩm Bình mặt đầy vẻ kinh hãi, trong đôi mắt đen của hắn, vừa có sự vui mừng, cũng có sự buồn bã, vui mừng, là vì nàng không sao. Còn buồn bã, là vì ở thời khắc mấu chốt đó hắn lại ngẩn người ra một giây, nên mới đến chậm hơn một bước! Hắn im lặng một lúc lâu, rồi mới bước lên, đưa tay ra, vận nội lực, đưa về phía sau lưng Bách Lý Kinh Hồng.
Tô Cẩm Bình bỗng hoảng hốt kêu lên: “Lãnh Tử Hàn! Không được đánh hắn!" Vì cứu nàng nên hắn mới bị thương như thế, hắn ta sao có thể thừa cơ đánh lén được chứ?!
Nghe nàng nói vậy, đôi mắt đen của Lãnh Tử Hàn thoáng lóe lên tia đau đớn, sau đó đặt tay lên lưng Bách Lý Kinh Hồng, chậm rãi rót lực vào, hóa giải nội kình của mình cho đối phương.
Cảm giác đau đớn trên người Bách Lý Kinh Hồng dần giảm bớt, hắn ôm Tô Cẩm Bình, gác cằm lên vai nàng, trong đôi mắt xám bạc ẩn chứa sự đau đớn và nụ cười thỏa mãn, đồng thời cũng nhìn thấy Hoàng Phủ Hoài Hàn bên cạnh giường, xâu chuỗi lại mọi chuyện, tâm trạng của hắn cũng rõ ràng hơn. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, nói: “Cảm ơn!"
“Không cần, ta mới nên cảm ơn ngươi!" Hắn ta thu tay lại, giọng nói phóng túng vang lên. Tuy thương thế của hắn vẫn còn nghiêm trọng, nhưng đã khá hơn rất nhiều rồi.
Bách Lý Kinh Hồng nghe vậy cũng không nói gì, ý kháng cự rõ ràng với câu “cảm ơn" của Lãnh Tử Hàn!
Đương nhiên Lãnh Tử Hàn cũng cảm nhận được, sắc mặt như chứa đầy vè bi thương, nói với Tô Cẩm Bình: “Tiểu Cẩm, trong lòng nàng, Lãnh Tử Hàn ta là kẻ đi lợi dụng lúc người ta gặp nguy hiểm sao?"
Tô Cẩm Bình vẫn còn chưa kịp nghĩ thông suốt hết mấy chuyện lằng nhằng này, nên ngẩn người ra không kịp phản ứng. Khi nàng còn đang im lặng, Lãnh Tử Hàn đã hơi mất mác đi ra cửa. Ván này, hắn ta đã thua rồi! Thua vô cùng thê thảm! Có thể là về võ công, hắn ta không hề thua kém Bách Lý Kinh Hồng, nhưng hắn ta lại thua ở một giây ngẩn người kia, vì thế mới bỏ lỡ cơ hội cứu nàng. Còn nữa, hắn ta thua, chính là trong lòng nàng, Lãnh Tử Hàn hắn cũng chỉ giống một kẻ tiểu nhân vô sỉ mà thôi!
Cho đến khi hắn ta ra tới cửa, Tô Cẩm Bình mới chợt tỉnh ra, vội vàng cất lời nói: “Lãnh Tử Hàn, xin lỗi..."
Chỉ vừa nghe thấy mấy chữ kia, sự cô đơn trên người hắn ta thoáng bay mất, quay lại cười phóng đãng như xưa: “Không sao."
Không sao? Hắn không giận sao? Tô Cẩm Bình hơi kinh ngạc.
Lãnh Tử Hàn dường như cũng nhìn thấu được sự nghi hoặc của nàng, cười nói: “Tiểu Cẩm, nếu là nàng, dù có làm gì, ta cũng tha thứ hết." Sẽ tha thứ vô điều kiện, chỉ cần đó là nàng!!!
Nhưng Tô Cẩm Bình lại hơi thất vọng, cúi đầu thấp giọng nói: “Nếu ta, không phải là ta thì sao?"
“Nàng chính là nàng!" Sau khi nói xong, Lãnh Tử Hàn không hề cho nàng cơ hội lên tiếng nữa, nhanh chóng rời đi.
Tô Cẩm Bình còn định nói gì đó, lại nghe tiếng ho khan rất nhỏ vang lên, quay đầu nhìn thấy ngay sắc mặt tái nhợt của người kia, tái y như tờ giấy trắng, thậm chí còn như trong suốt!
“Bách Lý Kinh Hồng, huynh không sao chứ?" Trong đầu nàng bây giờ đang vô cùng rối loạn, đầu tiên là không hiểu sao Hoàng Phủ Hoài Hàn lại xâm nhập vào đây, sau đó là hai người này tự dưng đánh nhau, đương nhiên, càng khiến nàng ngạc nhiên hơn đó là người này lại che chắn cho nàng!
Chờ mãi cũng không thấy hắn trả lời, nàng không khỏi sốt ruột, đẩy hắn ra, muốn nhìn xem rốt cuộc hắn làm sao, nhưng toàn thân hắn lại suy yếu đến cùng cực, Tô Cẩm Bình đành phải để hắn dựa vào người mình. Nhìn sắc mặt lo lắng của nàng, hắn ho khan vài tiếng, giọng nói mỏng manh vang lên: “Không sao." Giọng nói vẫn lạnh lùng như thường ngày, nhưng dường như đã yếu đến mức không thở nổi nữa.
Tô Cẩm Bình đưa tay lau đi vết máu bên khóe môi hắn, nhìn dung nhan tuyệt mỹ mà tái nhợt kia, trong một thoáng, nàng có cảm giác muốn rơi nước mắt: “Thật không hiểu cái nhà huynh này nghĩ cái gì nữa. Lúc thì lãnh đạm như từ trước giờ chưa từng quen biết ta, lúc thì lại thế này! Cho người ta một phần dịu dàng thì lại xả tiếp ba phần lạnh lùng, khiến người ta không thể nào hiểu rõ được, rốt cuộc người nào mới là huynh chứ!"
Nghe nàng nói vậy, hắn cũng không nói gì, chỉ quay người, lẳng lặng ôm hông nàng, nhắm mắt điều dưỡng nội lực.
Thấy hắn từ từ nhắm hai mắt lại, im lặng như đứa trẻ đang say giấc, rèm mi dài thật dài phủ trên mắt y như đôi bướm đang giương cánh. Nàng chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, đến tận khi hơi thở của hắn dần ổn định lại, một giọt chất lỏng trong suốt mới ‘lách tách’ một tiếng, bất ngờ rơi xuống mặt hắn. Hắn chợt mở mắt ra, đôi mắt không có tiêu cự rơi xuống mặt nàng, nhẹ nhàng hỏi: “Đau lòng sao?" giọng nói dịu dàng đến không tả nổi, cũng lãnh đạm đến không thể nói hết thành lời, nhưng cũng ẩn chứa thứ cảm xúc gì đó rất khó tả.
Tô Cẩm Bình thật lòng gật đầu, lại một giọt nước mắt nữa rơi xuống. Nàng có thể xác định, là đau lòng, nhiều hơn nữa là sự xót xa, từ trước tới giờ, chưa từng có ai quan tâm đến nàng như vậy, dòng máu lạnh như băng trong cơ thể dường như cũng thoáng ấm dần lên, cảm nhận được hương vị ấm áp và tươi sáng như ánh mặt trời.
Nghe nàng đáp, môi hắn khẽ nhếch lên cười, nhất thời đều khiến cho cả ánh trăng và bầu trời đầy sao mất đi nhan sắc. Hắn chậm rãi ngồi dậy, ôm chặt lấy nàng: “Ta không sao." Giọng nói đã khôi phục như ban đầu, hình như thật sự không sao cả, chỉ có điều, sắc mặt vẫn tái nhợt như trước.
Gương mặt nhỏ xinh xắn của Tô Cẩm Bình ghé lên vai hắn, hơi oán trách nói: “Đã bị thương như vậy rồi còn dám nói không sao!"
“Đáng giá mà!" Chỉ ba chữ vang lên từ miệng hắn, đôi mắt xám bạc đầy ý cười, có thể khiến nàng rơi nước mắt vì mình, thì dù có bị thương nặng hơn nữa, cũng đáng giá!
Nàng lau nước mắt trên mặt, chợt cảm thấy mình hơi mất mặt, từ khi đến cổ đại đáng ghét này lại khóc đến hai lần, cả hai lần đều vì hắn nữa chứ. Một lần, là vì không có đứa bé, một lần là lúc này. Máu của sát thủ luôn lạnh lẽo, nhưng nàng lại phát hiện ra, trước mặt hắn, trái tim và dòng máu vốn đóng băng của mình lại từ từ tan chảy. Bất chợt nghe thấy ba chữ “đáng giá mà" kìa, nàng im lặng một lúc lâu mới ngập ngừng nói: “Huynh nói mấy lời như thế, sẽ khiến người ta hiểu lầm!"
“Ha ha..." Tiếng cười khẽ vang lên từ miệng hắn, âm thanh như khúc nhạc tiên mờ ảo, êm tai, nhưng cũng không trả lời câu nói vừa rồi của nàng.
Tiếng cười này khiến Tô Cẩm Bình hơi tức giận liền đưa tay đẩy mạnh hắn ra: “Cười cái gì mà cười! Đừng tưởng rằng hôm nay huynh đỡ giùm ta một chưởng này, thì ta sẽ thay đổi thái độ với huynh. Tô Cẩm Bình ta cả đời này đều không quên được đã từng bị lừa thê thảm như thế nào! Bị huynh đùa giỡn như một kẻ ngốc, mà ngay cả một lời giải thích cũng không chịu cho ta, một câu giải thích cũng không tình nguyện nói với ta, mà kỳ quái nhất là ta lại dùng cả tấm lòng để đối xử với huynh. Bách Lý Kinh Hồng, huynh nói xem, rốt cuộc đối với huynh, ta là gì chứ? Là một người khác, một phong cảnh lướt qua cuộc đời huynh, hay là một thứ đồ chơi mà huynh rảnh rỗi nên nhất thời nổi hứng?"
Không biết vì sao, nhưng nàng rất muốn có một câu trả lời rõ ràng! Giữa hai người là cái gì? Rốt cuộc họ là gì của nhau? Có vẻ rất quan tâm đến nhau, nhưng rồi lại vẫn có khoảng cách như ẩn như hiện, giống một bức tường ngăn không nhìn thấy được cũng không sờ được, vô tình chia cách hai người, không nhìn thấy hiện tại, lại càng chẳng thấy được tương lai. Nhưng càng nói, cảm giác tuyệt vọng trong lòng nàng càng đậm thêm, hắn như một tiên nhân không nhiễm bụi trần như vậy, sao có thể dừng bước vì những chuyện thường tình nhân gian, đương nhiên lại càng không thể dừng bước vì nàng.
Nhưng, ngay khi sắc mặt nàng càng lúc càng trắng bệch đi, hắn bỗng đưa tay ra, giữ lấy đầu của nàng, mạnh mẽ hôn xuống môi nàng, mạnh mẽ cắn mút, chiếm lấy đôi môi nàng, nụ hôn mang theo lửa giận đến ngập trời! Chỉ là một người khách qua đường, là một phong cảnh lướt qua cuộc đời của hắn ư? Là đồ chơi khi hắn rảnh rỗi nên nhất thời hứng khởi sao? Nàng đánh giá tình cảm của hắn dành cho nàng là như vậy sao? Hơn nữa, rõ ràng từ đầu là nàng tới trêu chọc hắn trước mà, không phải sao?!
Cảm giác đau đớn trên môi khiến nàng giật mình một cái, suy nghĩ cũng dần tỉnh táo hơn, mùi hương tuyết liên trên người hắn, và mùi máu tanh trong miệng, từng thứ đều tràn ngập trong hơi thở của nàng, khiến nàng không chịu nổi. Nhưng hắn lại vẫn thấy không đủ, hoàn toàn không đủ, hắn giày vò, lưu luyến trên môi nàng, lại không hề có chút dịu dàng nào, dường như chỉ đang muốn phát tiết lửa giận trong lòng mình, cho đến tận khi Tô Cẩm Bình không chịu nổi, kêu đau thành tiếng, hắn mới buông nàng ra.
Đôi môi đỏ mọng hé mở, đang muốn mắng hắn, lại thấy đôi mắt không có tiêu cự của đối phương nhìn thẳng vào mắt mình, sắc mặt vẫn lãnh đạm như trước, nhưng tình ý lại đong đầy trong đáy mắt, giọng nói thanh lạnh vang lên: “Đây, chính là câu trả lời của ta!" Tình nồng ý đậm, triền miên tới tận xương tủy!
Đây chính là câu trả lời của ta!
Thấy nàng hơi ngẩn người, giống như còn chưa hiểu chuyện gì, hắn cong môi cười khẽ, lại ôm nàng vào ngực mình, nhẹ nhàng nói: “Nếu không quan tâm, sao ta phải khổ như thế chứ? Nếu không thích, sao ta phải khổ sở lừa nàng?" Nói xong hai câu này, hắn nhất thời cảm thấy thoải mái hơn nhiều, quả thật, hắn không nói được những câu tình ý sâu đậm triền miên, thậm chí, trên phương diện này, hắn còn không thể cởi mở, thoải mái được như Lãnh Tử Hàn, có điều, đây cũng là phương thức bày tỏ của riêng hắn, là cách yêu của riêng hắn thôi.
Tình yêu, dù là bày tỏ như thế này, thì không phải cũng đều giống nhau sao? Chính hắn cũng không ngờ rằng, có một ngày mình cũng sẽ nói ra những lời như vậy.
Tô Cẩm Bình lại càng kinh ngạc hơn hắn, giống như khám phá ra một đại lục mới vậy, nàng thậm chí còn có cảm giác muốn đưa tay ngoáy lỗ tai một cái, xem có phải là vì tai nhiều ráy tai quá, nên nghe nhầm hay không. Một lúc lâu sau, nàng mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Mắt của ông đây quả nhiên có vấn đề rồi!" Nếu đến tận bây giờ mà nàng vẫn không thể xác định được rằng mình có thích hắn hay không, vậy thì cuộc đời này nàng sống cũng uổng phí!
“Ha ha..." một tiếng cười khẽ lại vang lên, không có ý kiến gì về việc mắt nàng có vấn đề.
“Này, bây giờ huynh sao rồi?" Nàng hơi lo lắng, hỏi thăm thương thế của hắn, giọng điệu nghe cũng chẳng tốt đẹp gì, khiến cho chính nàng còn cảm thấy bực bội, chẳng lẽ nàng cũng thuộc loại hàng ngạo kiều sao?!
Nàng hỏi xong, một lúc lâu sau cũng không thấy hắn đáp lời. Ngay khi Tô Cẩm Bình lại bắt đầu hối hận vì mình thật sự xem trọng cái tên ngạo kiều này, thì giọng nói thản nhiên của hắn mới nhẹ nhàng truyền tới: “Khá tốt."
Lại là một khoảng thời gian dài im lặng, Tô Cẩm Bình muốn nói câu gì đó để xóa bỏ tình trạng xấu hổ này, lại nghe thấy hắn lên tiếng, giọng nói vẫn thanh lạnh, cao ngạo, giống như truyền tới từ trời xanh: “Ta biết, nàng không thích tính cách của ta. Ta sẽ sửa." Nói xong, gương mặt bạch ngọc hơi hồng lên, dung nhan tái nhợt đến mức gần như trong suốt cũng nhuộm thêm chút màu máu.
Nghe hắn nói vậy, Tô Cẩm Bình ngẩn người, rồi lập tức cười đáp: “Không cần, huynh là huynh, không cần phải cố gắng sửa làm gì, sửa đi rồi, sẽ không còn là huynh nữa." Huống chi, ở thời điểm mà nàng thích hắn, hắn cũng vẫn là cái đức hạnh này mà. Tính cách đã đi cùng với hắn suốt hơn hai mươi năm, nếu thật sự muốn thay đổi, cũng không phải một sớm một chiều mà làm được, nếu thật lòng thích hắn, cần gì phải cố chấp khiến hắn khó khăn chứ?
“Ừ." Hắn nhẹ nhàng đáp một chữ, sắc mặt không thay đổi, trong đáy mắt ngập tràn vẻ hạnh phúc. Có điều, khi quét mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Hoài Hàn nằm bên cạnh giường, trong đáy mắt thoáng xuất hiện luồng khí lạnh lẽo, quỷ dị khó lường.
Một lát sau, Tô Cẩm Bình mới chợt nhớ tới một chuyện rất nghiêm túc: “Này, trúng Xuân phong tiếu, nếu như không cái đó cái đó, liệu có thể có chuyện gì không?"
“Cái đó cái đó?" Hắn hơi ngạc nhiên hỏi lại.
A, cái này bắt nàng phải nói thế nào đây? “Ý ta là, cứ bỏ mặc Hoàng Phủ Hoài Hàn thế này, sẽ không có chuyện gì chứ? Hắn trúng Xuân phong tiếu đấy, huynh nói xem, liệu sáng sớm mai ta có bị gánh tội hành thích vua trên lưng không?"
“Không đâu!" Hắn thản nhiên đáp. Xuân phong tiếu là loại xuân dược an toàn nhất trong các xuân dược, hiệu quả không tồi, còn có một ưu điểm đó là, dù không làm gì, cũng sẽ không gây nên ảnh hưởng gì xấu với cơ thể. Chắc người hạ dược lo sẽ gặp chuyện không may, nêu không dám dùng loại dược quá mạnh. Có điều, hắn thật sự hy vọng Hoàng Phủ Hoài Hàn chết luôn đi cho xong!
Chỉ nói hai chữ “không đâu" thôi à, vì cái lông gì mà không giải thích cho người ta nghe một chút hả?! Khóe miệng Tô Cẩm Bình run mạnh lên vài cái, cũng không hỏi tiếp nữa, nàng thật sự đã rất hiểu hắn rồi mà, thật đấy!!!
Trời dần sáng, phỏng đoán tên cẩu hoàng đế kia và đám cung nhân ngoài cửa sắp tỉnh lại, Tô Cẩm Bình nói: “Huynh về trước đi, nếu để người khác nhìn thấy thì phiền phức lắm." Nàng biết hắn dường như đang cố tình giấu diếm thực lực của mình, giống như nàng lúc đầu, ở nơi này, muốn sống sót, thì không thể bộc lộc quá nhiều tài năng.
“Nhưng mà..." Nếu sau khi Hoàng Phủ Hoài Hàn tỉnh lại, hắn ta...
“Yên tâm đi, hắn sẽ không sao đâu!" Giao thủ với hắn nhiều lần, nàng cũng hiểu tính cách của Hoàng Phủ Hoài Hàn. Chẳng qua, hôm qua hắn quá tức giận, nên mới có hành động như vậy, chờ khi hắn tỉnh lại, hiệu lực của xuân dược trên người hắn đã tan biến, vốn dĩ hắn đã ghét nàng như vậy, không gây chuyện phiền phức đã là kỳ tích rồi, sao còn có thể muốn làm cái chuyện gì kia với nàng chứ.
Bách Lý Kinh Hồng đương nhiên cũng hiểu cá tính của Hoàng Phủ Hoài Hàn, có điều, vẫn cảm thấy không yên lòng lắm, vì thế nên hắn do dự một lúc cũng không nhúc nhích: “Ta muốn giết hắn, làm sao bây giờ?" Hắn thản nhiên hỏi, sắc mặt lạnh lùng, hoàn toàn không giống như đang thảo luận về chuyện sống chết của đế vương một nước.
“Huynh có thể chờ ta lĩnh bổng lộc xong rồi hãy giết!" Tô Cẩm Bình cũng nổi hứng đùa cợt, nếu giết hắn thật, thì bọn họ chắc chắn sẽ không trốn thoát được, bản thân Bách Lý Kinh Hồng đang bị trọng thượng, nàng tự nhận thấy mình cũng không có bản lĩnh chống lại thiên quân vạn mã.
Đương nhiên, hắn hiểu rõ suy tính của nàng, nhưng hắn nghĩ khác nàng. Nếu Hoàng Phủ Hoài Hàn chết thật, người Tô gia chỉ sợ không ai có thể trốn thoát được, theo quan niệm của hắn, thì thông thường người ta đều rất quan tâm đến tính mạng của người thân của mình. Nàng cũng không phải là ngoại lệ. Vì thế, dù có giận dữ hơn nữa, hắn cũng chỉ có thể nín nhịn không dám bộc phát thôi.
Thấy hắn còn không đi, Tô Cẩm Bình mới trêu ghẹo hắn: “Này, nếu không đi, Hoàng Phủ Hoài Hàn sẽ tỉnh dậy mất đấy. Ta nói này, liệu ta có thể hiểu hành động này của huynh là vì không nỡ xa ta không?"
Nàng vừa dứt lời, người kia như bị kích thích, vội buông nàng ra, đi thẳng ra cửa, đầu cũng không quay lại.
Khóe miệng cô nàng nào đó hơi co rút, quả nhiên là vậy mà! Xem ra, chiêu này dùng với người kia rất có tác dụng, chỉ cần kích thích một chút là lập tức bỏ chạy ngay, trăm lần như một! Nhưng có một điều khác xưa đó là, khi người kia đi tới cửa, bỗng dừng lại, lãnh đạm nói: “Có thể!", nói xong lại vội vã rời đi, y như có sói đuổi sau lưng vậy!
- Ta có thể hiểu hành động này của huynh là vì không nỡ xa ta không?
- Có thể.
Nên hiểu như thế đúng không? Tô Cẩm Bình cào cào tóc, cái người này, nói thẳng ra thì chết à? Có cần phải ra tới cửa mới nói thật nhanh rồi chạy trối chết như thế không? Còn bắt nàng phải nhớ lại xem vừa rồi mình nói gì, sau đó xâu chuỗi lại nữa chứ! Đúng là...
“Này, sau này nếu có thời gian rảnh, dạy ta luyện công được không?" Không thể tiếp tục yếu đuối như vậy được, nếu không, sẽ chỉ chịu thiệt trước mặt đám đàn ông này!
Hắn hơi dừng bước, một chữ nhẹ nhàng bay tới: “Được." Lời vừa dứt, lại tiếp tục bước đi.
Sau khi Bách Lý Kinh Hồng rời đi, vừa bước vào Lê viên, bước chân hắn lập tức lảo đảo, một ngụm máu tươi lại trào ra, hắn vốn bị thương rất nặng, nhưng vừa rồi ở bên cạnh nàng nên mới cảm thấy không quá khó chịu thôi. Hơn nữa, hắn muốn làm nàng đau lòng, nhưng thấy nàng đau lòng quá, bản thân lại không nỡ, nên đành phải gắng chịu đựng. Màu máu đỏ thẫm dính trên áo bào gấm trắng như tuyết, nhìn lại rất giống đóa mai hồng rơi trên nền tuyết trắng, mang theo cảm giác đẹp đến rung động lòng người.
Ngay lúc đó, Phong và Tu nhanh chóng xuất hiện ngay cạnh hắn. Tuy biết điện hạ không thích người khác đụng vào người, nhưng bọn họ vẫn không kìm được muốn đỡ hắn. Có điều, không bao lâu sau, Bách Lý Kinh Hồng đã hồi phục dần, né tránh cánh tay đỡ của bọn họ, bước từng bước một về phía Lê viên, tuy bước chân vẫn còn hơi loạng choạng, nhưng cũng đã vững vàng hơn nhiều.
Tu và Phong đi theo sau hắn, hai người do do dự dự một lúc lâu, cuối cùng, tính cách Tu vốn nóng nảy, gầm lên một tiếng giận dữ với Bách Lý Kinh Hồng: “Điện hạ, ngài điên rồi!" Người ngoài không thấy, chứ hắn ta và Phong ở ngoài cửa sổ lại nhìn rất rõ ràng! Hai luồng khí kia đang yên đang lành sao tự dưng lại lao về phía Tô Cẩm Bình? Rõ ràng chính là do điện hạ nhà hắn ta ra tay mà! Đáng thương cho tên Lãnh Tử Hàn kia đã không nhận ra, lại còn ủ rũ rời đi như thế. Có điều, có ai có thể nói cho hắn ta biết, nếu một tay điện hạ sắp đặt, thì còn cố tình xuống tay nặng như thế làm gì? Để mình bị thương thành thế này, chưa nói đến chuyện phải mất một thời gian ngắn điều dưỡng, mà còn rất có khả năng khiến kẻ địch của họ thừa cơ nữa chứ!
“Nếu không bị thương nặng, thì làm sao Lãnh Tử Hàn chủ động rời đi được? Nếu không bị thương nặng, thì sao nàng sẽ đau lòng thương tiếc ta chứ?" Nói xong, đôi môi mỏng cong lên lộ ra vẻ đắc ý. Trên môi hắn dường như vẫn còn vương hương vị của nàng, thắng lợi của ngày hôm nay, không chỉ diệt trừ đi một tình địch cực mạnh, mà cũng hóa giải hết mâu thuẫn của hai người suốt mấy ngày nay, đương nhiên tâm trạng của hắn bây giờ vô cùng tốt.
Khóe miệng Phong co rút, đầu tiên là Hoàng Phủ Dật đáng thương kia, sau đó là Lãnh Tử Hàn xui xẻo, tất cả đều bị điện hạ nhà mình gài bẫy đến thê thảm! Một tên Hoàng Phủ Dật, coi trọng nhất là thanh danh của mình trong giang hồ, chỉ có bảo đảm về thanh danh của mình, mới có thể hành tẩu trên giang hồ mà không bị ngăn cản. Vì thế, điện hạ mới âm thầm hạ thủ sau lưng hắn ta, vu oan giá họa cho hắn ta. Một tên Lãnh Tử Hàn, điều hắn ta không thể tha thứ nhất, chính là có người còn yêu Tô Cẩm Bình hơn chính bản thân hắn ta. Vì thế, khi thấy điện hạ hành động nhanh hơn, mà hắn ta lại ngẩn người trong giây lát, nên mới cho rằng bản thân hắn ta không bằng điện hạ, trên thực tế, làm gì có người bình thường nào đột nhiên gặp tình trạng như vậy mà lại không ngẩn người ra một chút chứ? Đương nhiên, cô nàng Tô Cẩm Bình kia cũng bị tính kế đủ thê thảm đi, điện hạ thế này, là từng bước từng bước một lừa người ta bước vào lưới tình của mình còn gì?!
Có điều, hắn ta vẫn không thể thông cảm được với những gì điện hạ đã làm: “Điện hạ, ngài làm thế này khác nào tự mình hại mình!" giọng nói hoàn toàn không có vẻ ủng hộ, “Kỳ Lân Ngâm" và “Ngự Long Quy" đều giống nhau, đủ để khiến cho một cao thủ nói chung có thể chết vì máu huyết rối loạn, vậy mà điện hạ lại hứng chịu cả hai loại nội lực này, đây không phải là tự hại mình thì là gì chứ? Chỉ cần không khống chế tốt một lực đạo, thì chỉ e…
Hắn ta vừa dứt lời, người đi phía trước liền dừng bước, khí chất cao ngạo lạnh lùng nhẹ nhàng tản theo gió, nhếch môi nói: “Nếu có thể khiến nàng đau lòng, tự mình hại mình thì có sao?" Tuy những lời nói ra đầy tình ý lưu luyến, nhưng giọng nói, ngữ điệu lại vẫn lãnh đạm, thanh cao, giống như đến từ trời xanh, không nhiễm thế tục. Gương mặt bạch ngọc tuy vẫn còn hơi trắng bệch nhưng vẫn đẹp như tiên nhân trên trời, đẹp hơn cả hoa cúc tháng chín vào thu.
Khóe miệng Tu co rút mạnh: “Điện hạ, thuộc hạ thấy, ngài điên thật rồi!" Hắn ta cất lời oán trách không có chút quy củ, chú ý thân phận chủ tớ gì cả!
Đối phương nghe vậy cũng không giận, chỉ bước từng bước về phía Lê viên! Điên sao? Có lẽ hắn điên thật, nhưng điên thì đã sao? Đời một con người, có thể buông thả cho chính mình điên cuồng thế này được mấy lần đâo? Phong và Tu chẳng qua cũng chỉ vì quan tâm lo lắng cho hắn, đương nhiên, hắn cũng sẽ không trách cứ.
Phong vỗ vỗ vai Tu đang hằm hằm tức giận, nói: “Được rồi, được rồi, huynh đừng tức giận nữa, chân tình là điều vĩ đại nhất thế gian này, huynh không hiểu được đâu!"
Tu đánh bay tay hắn ra khỏi vai mình, lườm hắn một cái: “Đừng có nói như huynh hiểu lắm vậy!" Rõ ràng là một tên lãng tử lăng nhăng, không biết đã làm tổn thương bao nhiêu cô nương lầu này quán nọ rồi!
“So với tên hòa thượng rởm như huynh, thì cũng hiểu hơn kha khá!" Phong cũng chạm thẳng vào nỗi đau của đối phương không chút lưu tình.
“Cút!"…
Nghe bọn họ cãi cọ, Bách Lý Kinh Hồng cũng không tức giận, hắn thừa biết, câu nói của Phong chẳng qua chỉ là châm chọc mà thôi. Có điều… chân tình trên thế gian, quả thực là hai người họ không thể hiểu được. Một lúc lâu sau, thấy bọn họ vẫn còn cãi cọ, hắn thản nhiên nói: “Dạo này, quên hết quy củ rồi sao?"
Hai người đều biến sắc, biết ngay mình đã chạm vào giới hạn của điện hạ, vội vàng quỳ một gối xuống nhận lỗi: “Thuộc hạ biết tội, xin điện hạ trách phạt!"
“Đi lĩnh hai mươi quân côn đi!" Hai người này cũng nên dạy dỗ một chút.
“Vâng!"…
…
Tô Cẩm Bình chỉnh trang lại y phục của mình, nhìn người bên cạnh mình, khóe môi cong lên một nụ cười tà ác. Nàng lật người hắn lên, nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, tay giơ cao, rất thật lòng tự hỏi mình, có muốn đánh cho hắn vài cái không? Sau khi suy nghĩ một lúc lâu…
“Bốp!" một tiếng, cú đấm rơi chính xác xuống mũi Hoàng Phủ Hoài Hàn, sau đó, hai dòng máu đỏ tươi chảy từ trong mũi hắn ra, kéo dài xuống tận môi, nhìn vô cùng buồn cười.
Nàng lại giơ nắm đấm lên, đang định hạ xuống, thì đôi mắt màu tím đậm bất chợt mở ra. Tô Cẩm Bình ngẩn người, nắm đấm liền rơi ngay xuống dát giường bên cạnh mặt hắn.
Hoàng Phủ Hoài Hàn vừa tỉnh dậy, thấy ngay nàng đang giơ nắm đấm với mình, chuyện đêm qua nhanh chóng quay về trong óc của hắn, khuôn mặt lạnh đi vài phần, cuối cùng hung dữ nhìn nàng nói: “Tô Cẩm Bình, ngươi dám đánh trẫm ngất xỉu!!!"
“Hoàng thượng, ngài đánh giá nô tỳ cao quá rồi, nô tỳ không có thuật phân thân, làm sao có thể đánh ngài hôn mê được." Tô Cẩm Bình thầm hừ khẽ đầy khinh thường, rất không kiên nhẫn, nói.
Vị hoàng đế nào đó suy nghĩ kỹ càng một lúc lâu, cũng cảm thấy hình như đúng thế thật, đêm qua cô nàng này bị hắn đè xuống, sao có thể đánh ngất hắn từ đằng sau được, vậy… thì là ai? Bỗng nhiên, hắn cảm thấy mũi mình không ổn, đưa tay lên sờ lại thấy một màu đỏ tươi, tình cảnh này chắc chắn là vừa bị đánh, ánh mắt lạnh lùng như bùng cháy, quay đầu nhìn Tô Cẩm Bình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi mà cũng dám đánh trẫm?"
“Hoàng thượng, nô tỳ đánh ngài bao giờ, không có chứng cứ thì ngài đừng nói lung tung chứ!" Tô Cẩm Bình bình tĩnh trả lời.
Vị hoàng đế nào đó nhếch môi, đưa bàn tay dính máu ra cho nàng xem, trợn mắt nghiến răng nói: “Đây không phải là chứng cứ sao?"
“Đây mà là chứng cứ gì chứ, trời nóng thế này, ngài chảy chút máu mũi thì có gì kỳ lạ đâu? Cũng không ngoại trừ trường hợp là ngài nằm mơ thấy một tuyệt thế giai nhân xinh đẹp như ta, nên quá kích động mới chảy máu mũi thôi mà!" Tô Cẩm Bình đáp, khi nói đến câu “tuyệt thế giai nhân xinh đẹp như ta", thần sắc nàng không hề có chút xấu hổ nào, giọng nói và sắc mặt còn rất thật lòng.
Hoàng Phủ Hoài Hàn nghe vậy, trên trán xuất hiện vài sọc đen to, cô gái này còn có thể vô sỉ đến mức nào được nữa? Tuyệt thế giai nhân xinh đẹp như nàng à? Hắn cũng đâu phải người dễ bị lừa thế: “Tô Cẩm Bình, ngươi nghĩ trẫm không phát hiện vừa rồi ngươi giơ tay định đánh trẫm sao?"
“Hoàng thượng, ngài hiểu lầm nô tỳ rồi, nô tỳ vừa quay lại, đột nhiên thấy ngài chảy máu mũi, sợ đến mức đấm ngực dậm chân, nhân tiện đấm cả dát giường thôi mà!" Nàng bịa chuyện mà mặt không đổi sắc.
Vị hoàng đế nào đó giật giật khóe miệng, trong đôi mắt tím đậm hiện lên chút cảm xúc không biết là khóc hay cười, nói: “Ngươi còn có thể sợ đến đấm ngực dậm chân vì trẫm sao?" Giọng nói của hắn đầy vẻ khinh thường và giễu cợt!
Tô Cẩm Bình gật đầu ra vẻ hiển nhiên: “Đương nhiên rồi, nếu Hoàng thượng vì mất máu quá nhiều mà chết trẻ chẳng phải nô tỳ sẽ phải gánh tội hành thích vua hay sao? Hơn nữa… nếu ngài mà bất hạnh cưỡi hạc về trời, thì nô tỳ cũng làm sao nhận được tiền lương nửa tháng này chứ?!"
“…" Hắn có thể xác định mười phần mười rằng điều cô nàng này quan tâm nhất chính là nửa vế sau: “Đêm qua ai đánh trẫm?" Mắt hắn nhìn chằm chằm vào mặt nàng.
“Vấn đề này thật sự quá huyền bí, nô tỳ khổ sở suy nghĩ cả đêm cũng không biết được!" Tô Cẩm Bình cười ha ha ra vẻ chẳng có gì quan trọng.
“Ngươi không nhìn thấy hắn sao?" Sắc mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn lạnh đi, có thể chắc chắn rằng người con gái này đang nói dối!
Cô nàng nào đó suy nghĩ một lúc lâu, rồi thật thà nói: “Hoàng thượng, nô tỳ thật sự không biết đối phương là ai, lúc ấy hắn bịt mặt, ta thật sự không nhận ra! Nhưng hắn có tiết lộ hắn là hái hoa tặc nổi danh trong giang hồ, đến đây là vì sắc đẹp của nô tỳ, bất chợt nhìn thấy Hoàng thượng, lo bị phát hiện nên mới đánh ngài hôn mê!"
Nghe nàng nói tùm lum tà la, lại còn tiếp tục thay đổi cách khác để cường điệu về sắc đẹp của mình lần nữa, miệng vị hoàng đế nào đó co giật liên tục, cuối cùng như cười như không hỏi: “Hả? Vậy chẳng phải là ngươi đã không còn trong sạch nữa rồi sao?" Hắn quét mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, đột nhiên nhìn thấy vết máu trên giường, sắc mặt hắn hơi biến đổi.
Ánh mắt của Tô Cẩm Bình cũng nhìn đúng vị trí mà mắt hắn đang nhìn, vết máu kia là do Bách Lý Kinh Hồng phun ra đêm qua, đầu nàng chợt lóe lên, đáp: “Sao có thể thế được chứ! Đêm qua, ngay khi tên hái hoa tặc kia muốn làm mấy chuyện bậy bạ, nô tỳ mới dùng những lời lẽ chính nghĩa thuyết phục hắn ta một phen, cuối cùng, người đó vô cùng xấu hổ, cũng vạn phần ân hận đối với những hành vì mình đã gây ra, cực kỳ tức giận đến mức phá nát hết cả đồ đạc trong phòng nô tỳ, cuối cùng còn tự mình làm mình ấm ức đến mức phun ra một ngụm máu tươi! Sau đó, ngay trước khi ngài tỉnh lại không lâu, hắn đã ôm ngực xấu hổ rời đi rồi!" Nàng cũng đồng thời châm chọc Hoàng Phủ Hoài Hàn đêm qua muốn làm mấy chuyện bậy bạ!
Hoàng Phủ Hoài Hàn nghe mà trợn mắt há mồm, nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt không thể tin nổi, trong đầu xuất hiện một dấu hỏi rất lớn: Trên thế gian này, còn có chuyện gì mà cô nàng này không thể bịa đặt không?
“Hoàng thượng, ngài cũng đừng quá kinh ngạc, nô tỳ vô cùng thấu hiểu đạo nghĩa, có tài ăn nói, phẩm chất đức hạnh cao thượng cũng là chuyện mà mọi người đều biết, vì thế, sau khi được nô tỳ giáo huấn cho một bài, tên hái hoa tặc kia đành xấu hổ rời đi, cũng đâu phải chuyện gì quái lạ chứ, ngài cứ yên tâm mà chấp nhận sự thật này đi! Hơn nữa, tên hái hoa tặc kia còn nói, từ nay về sau sẽ không bao giờ tùy tiện xuất hiện ở Hoàng cung làm rối loạn trật tự xã hội nữa, nô tỳ cũng coi như là có chút cống hiến vì trị an của Hoàng cung, ngài có cảm thấy là nên ban thưởng cho ta một chút không? Ví dụ như một trăm lượng… à không, một lượng vàng chẳng hạn?" Nàng chợt nhớ, lần trước đòi hắn một trăm lượng vàng không thành công, tên này rất keo kiệt, chi bằng thử đòi một lượng xem thế nào, dù sao cũng là mười lượng bạc chứ có ít đâu.
Thật đúng là nói ba câu không rời được chữ tiền! Còn nữa, trật tự xã hội và trị an là cái gì? Hắn xoay người, ngồi dậy, xuống giường, tư thế như mây bay nước chảy, vô cùng khí phách, đứng trước mặt Tô Cẩm Bình, lạnh lùng nhìn nàng: “Chính ngươi bày cho Tô Cẩm Thu dùng Xuân phong tiếu với trẫm phải không?" Trong ánh mắt lạnh lùng mang theo sát khí lạnh đến tận xương tủy khiến người ta phải run sợ!
“Hoàng thượng, ngài thân là vua một nước, sao có thể tùy tiện bôi xấu trung thần lương tướng như thế chứ? Nô tỳ làm chuyện đó bao giờ? Hoàng quý phi là trưởng tỷ của nô tỳ, về lý thuyết, nô tỳ hẳn phải nghe lời tỷ ấy mới đúng, sao nô tỳ xui tỷ ấy dùng Xuân phong tiếu được?" Một chuỗi những lời phân tích rất đúng lý hợp tình cất lên từ miệng Tô Cẩm Bình.
“Tốt nhất là ngươi đừng có giả ngu cho trẫm!" Nói xong, tay hắn đã đưa ra túm lấy cổ nàng: “Có biết kết cục của Tô Cẩm Thu không?"
Tô Cẩm Bình làm như đau đớn không chịu nổi, sờ soạng cổ mình, sau đó lại lần mò, túm chính xác vào mạch môn ở cổ tay của Hoàng Phủ Hoài Hàn, hài lòng khi nhìn thấy khóe mắt vị hoàng đế nào đó hơi giật giật, nhẹ nhàng đáp: “Hồi Hoàng thượng, nô tỳ không biết ạ!"
Hắn “hừ" lạnh một tiếng, rồi thu tay lại, sự kiềm chế lẫn nhau cũng mất hiệu lực. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, gằn từng chữ một nói: “Đêm qua, trẫm đã tự tay giết chết ả, dùng xuân dược trong cung, là tội chết!" Dù thế nào, Tô Cẩm Thu cũng là tỷ tỷ ruột thịt của nàng, nàng cũng phải có chút tình cảm chứ?!
Ai ngờ, Tô Cẩm Bình nghe thấy thế lại khẽ gật đầu với vẻ đương nhiên phải thế, dùng giọng điệu thâm trầm nói: “Hoàng thượng, tỷ tỷ thật sự quá hồ đồ, ngài làm rất đúng ạ!" Con ả đê tiện kia, đáng chết từ lâu rồi, dám uy hiếp nàng, đời nàng, thích nhất là mượn đao giết người!!! “Có điều, Hoàng thượng à, vì thiên thu vạn đại của Đông Lăng, tốt nhất là ngài nên bớt chém giết, dính máu tanh, tích đức nhiều một chút là hơn!"
Tác giả :
Mê Hoặc Giang Sơn