Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!
Quyển 1 - Chương 65: Hai vị Hoàng thượng, các ngài ị “thiên phân” mà! (cứt trời)
Nhìn khuôn mặt âm u của vị hoàng đế nào đó, còn cả khuôn mặt như cười như không của Quân Lâm Uyên, Tô Cẩm Bình cảm giác lông tóc đều dựng đứng cả. Hạ Đông Mai thì sợ đến mức trắng bệch mặt mũi! Hai người vẫn còn đang giữ tư thế nhàn hạ dựa vào lan can, tội lại càng nặng thêm, càng cố gắng gỡ tội --- tội lại tăng thêm một bậc nữa!
Cô nàng nào đó thầm nguyền rủa họ đến cả trăm ngàn lần trong bụng. Đúng là... sung sướng ngồi trong ngự thư phòng thì không, đột nhiên chạy ra đây làm cái gì?! Chân dài! Chỉ là, mấy lời này chỉ có thể nhủ thầm trong lòng thôi. Nếu nói ra để họ nghe thấy, e rằng kết cục sẽ vô cùng “đẹp đẽ"!
“Hoàng thượng thân yêu, sao lão nhân gia ngài lại đi ra đây thế này?"
Cô nàng nào đó mặt đầy vẻ nịnh bợ phóng tới trước mặt hắn. Mọi người đều trợn tròn mắt nhìn nàng, cô nàng này... biến sắc gì mà nhanh vậy?! Còn... khụ khụ... Hoàng thượng thân yêu nữa á?! Mặt Quân Lâm Uyên cũng thoáng ngẩn ra, cô nàng này bị làm sao thế? Sợ quá hóa điên à?
“Nếu trẫm không ra, ngươi còn định sắp xếp trẫm thế nào nữa hả?" Rõ ràng là Hoàng Phủ Hoài Hàn đã quá quen với cách xưng hô và hành vi lưu manh của cô nàng này, nghiêm mặt giận dữ nạt.
Cô nàng nào đó bày ra vẻ mặt “chỉ là hiểu lầm thôi" nói: “Hoàng thượng, nô tỳ nào dám sắp xếp gì cho ngài. Thật sự là như thế, không tin ngài hỏi cô ấy đi!" Nàng chỉ Hạ Đông Mai, khiến cô ta sợ đến trắng bệch mặt mũi, suýt nữa thì ngất xỉu!
Hành động này của Tô Cẩm Bình, thật ra chỉ muốn tạm thời đánh lạc hướng sự chú ý của Hoàng Phủ Hoài Hàn, để kiếm thời gian tìm đối sách mà thôi.
“À?" Trên khuôn mặt lạnh lùng thoáng lộ ra vẻ hứng thú nhìn sang Hạ Đông Mai, trong ánh mắt màu tím đậm lại lóe lên tia sáng lạnh, như muốn đông lạnh Hạ Đông Mai thành băng!
Hạ Đông Mai ấp úng không biết nên đáp thế nào, màu môi và sắc mặt đều trắng như vôi, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, nhìn vô cùng thê thảm. Ánh mắt đáng thương liếc nhìn Tô Cẩm Bình một cái, đến khi nhìn sang Hoàng Phủ Hoài Hàn, sự lạnh lùng của hắn khiến chân cô run lên, quỳ sụp xuống, không dám nói gì.
“Ha ha..." một giọng nói vừa dịu dàng vừa lạnh lẽo vang lên: “Hoài Hàn huynh, xem ra, ý của cung nữ này là tai của cả hai người ta và huynh đều có vấn đề, cho nên mới nghe lầm!" Đôi môi mỏng cong lên, mắt phượng liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Tô Cẩm Bình đầy vẻ tàn độc, tuy hắn cười, nhưng cả khuôn mặt lại không hề có chút ý cười nào!
Tô Cẩm Bình cũng thuận thế tìm cách gỡ tội: “Lời nói của hoàng thượng Bắc Minh rất có lý, nô tỳ đã từng xem qua một quyển sách, trong sách nói là, người nào nhiều ráy tai thì khả năng nghe sẽ không tốt. Nói vậy, ngài và hoàng thượng của chúng ta đều cần lấy ráy tai rồi!" Đúng là có quyển sách này, ở trong một cuốn tiểu thuyết ẩm ương mà nàng đã từng đọc trước khi xuyên không, nữ chính xuyên không trong truyện đó từng nói như vậy, Vương gia tức điên người nhưng cũng không làm gì nàng ta cả. Vậy chắc nàng cũng sẽ không sao đâu nhỉ?
Có điều, cuộc đời không bao giờ như tiểu thuyết! Nàng vừa dứt lời, Quân Lâm Uyên không thể giấu được nụ cười, khuôn mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn lại càng âm u hơn! Không khí xung quanh như lắng đọng, thị vệ canh cửa sợ đến mức run rẩy hai chân, đồng loạt cúi đầu xuống, ngay cả liếc mắt một cái cũng không dám!
“Tô Cẩm Bình! Ngươi to gan thật!" Hắn hét to một tiếng, lửa giận như bùng lên. Không khó nhìn ra, hiện giờ Hoàng Phủ Hoài Hàn thật sự tức giận, hơn nữa, còn cực kỳ tức giận!
“Hoàng thượng bớt giận!" Tô Cẩm Bình thầm rơi lệ trong lòng, trời cao đất dày ơi, vì sao người ta xuyên không, nói như vậy chẳng có chuyện gì, mà nàng nói thì tính mạng đang an toàn lại biến thành nguy hiểm thế này? Vô lý! Cô nàng nào đó giả vờ giả vịt lau nước mắt tưởng tượng, rồi sau đó ngẩng đầu rưng rưng nhìn Hoàng Phủ Hoài Hàn: “Hoàng thượng ~."
Nàng kéo dài giọng ra nũng nịu khiến không ít người nổi da gà.
“Vừa rồi nô tỳ chỉ đùa chút chút cho vui thôi mà. Ngài xem, ngài anh minh thần võ, tuấn lãng phi phàm như thế! Hoàng thượng Bắc Minh lại anh tuấn, phóng khoáng, phong lưu là vậy, làm sao có thể có mấy thứ như ráy tai này nọ chứ. Ngay cả cứt chó các ngài cũng không có mà! A không phải, không phải... lại nói nhầm rồi, các ngài còn không có cả cứt người!" Tô Cẩm Bình bất chấp tất cả, kiên quyết nói hết, hai tay chắp sau lưng, khiến cho người ta như nhìn thấy bóng dáng của “Talking Tomcat" ở trong nàng, cũng đóng vai một cô gái đáng yêu, đáng thương vô cùng hoàn hảo.
Có điều, trong mắt của Hoàng Phủ Hoài Hàn, cô nàng này không phải là đáng yêu đáng thương, mà là đáng ghét, đáng hận mới đúng! Nói qua nói lại, nàng lại khiến hắn quên luôn cả chuyện cô nàng chết tiệt này vừa phê phán cả hắn và Quân Lâm Uyên, chỉ muốn lôi ngay cô nàng này xuống mà làm bấc đèn cho xong! Cứt chó à? Nàng thật sự chán sống rồi sao?
“Hừ, vậy mà trẫm không biết, người ta mà anh minh thần võ, tuấn lãng phi phàm thì không cần đi ngoài cơ đấy!" Còn không có cả cứt người à? Như thế mà cô nàng ghê tởm này cũng nói ra được, đúng là thô tục đến cùng cực!!!
Cô nàng nào đó vừa nghe thấy vậy, trong lòng lại thầm chửi Hoàng Phủ Hoài Hàn tiểu nhân, sau đó ép mình toét miệng cười nói: “Hoàng thượng, nô tỳ chỉ nói là cá ngài không có cứt người, chứ đâu nói các ngài không cần đi ngoài chứ!" Thế nào là không biết thưởng thức, tức là có mặt mà không biết xấu hổ trong truyền thuyết đấy! Nhưng những lời này nàng chỉ có thể nói trong lòng, không thể nói to được.
“Hai câu này có gì khác nhau sao?" Hoàng Phủ Hoài Hàn đen mặt, nhìn cô nàng đang tỏ ra cung kính, hắn thật sự không rõ, rốt cuộc là nhầm lẫn thế nào. Lão già chết tiệt Tô Niệm Hoa kia đúng là có bản lĩnh, đẩy cô nàng này vào cung, đúng là chẳng cần phải cài gián điệp hay gì hết cũng có thể khiến hắn tức chết đi rồi!
Sắc mặt của Quân Lâm Uyên đứng cạnh hắn cũng rất khó nắm bắt, nhưng đôi mắt phượng hẹp dài lộ rõ vẻ chán ghét, thể hiện rõ hắn không có chút hứng thú nào đối với chủ đề ghê tởm này!
“Đương nhiên là khác nhau rồi. Hai vị Hoàng thượng, các ngài là chân long thiên tử! Mà rồng, dù vô cùng cao quý, nhưng nô tỳ vẫn nghĩ rằng, cứt rồng cũng không thể khái quát được sự quý giá của thứ mà các ngài thải ra. Vì thế, trải qua thời gian dài suy nghĩ và phân tích tỉ mỉ của nô tỳ, thì “chân long thiên tử" không phải rồng, mà chính là con trời (thiên tử). Nên là, thứ hai vị ị ra, phải là cứt trời mới đúng!" Hôm nay nàng mới biết, thì ra “thiên sứ" cũng có thể giải thích như vậy!
(*) Từ cứt trời: 天屎 có cách đọc giống như từ thiên sứ: 天使 (cùng là tian shi) nên bạn í mới chơi chữ ở câu cuối này.
Nói xong, cô nàng nào đó còn tỏ ra vô cùng đắc ý, mà mọi người đứng xung quanh thì đều trợn tròn cả hai mắt, không thể tin nổi nhìn nàng. Hoàng Phủ Hoài Hàn cảm thấy đầu mình như xuất hiện cảm giác mơ hồ, choáng váng. Cô nàng chết tiệt này, đúng là vịt chết cũng bị nàng nói thành sống!
“Hoài Hàn huynh, ván cờ vừa rồi, nên kết thúc thế nào?" Thấy Hoàng Phủ Hoài Hàn dường như quên mất lời Tô Cẩm Bình nói lúc này, Quân Lâm Uyên liền đứng cạnh nhắc nhở. Vừa là nhắc nhở, cũng vừa để đánh lảng sang chuyện khác, vì hắn thật sự không thể có hứng thú với đề tài này được.
Hắn vừa dứt lời, khuôn mặt lạnh lùng của Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng thoáng xuất hiện vẻ xấu hổ, sâu sắc nhận thức được mình vừa thảo luận với một cung nữ về một vấn đề ghê tởm đến thế nào. Không ổn chút nào, cảm giác tức giận trong lòng hắn biến thành một câu chất vấn: “Tô Cẩm Bình, vừa rồi hình như trẫm nghe thấy ngươi có vẻ có thành kiến với trẫm?"
Câu giờ từ nãy tới giờ, đương nhiên Tô Cẩm Bình đã có kế sách đối phó, nàng ra vẻ khiếp đảm, ngẩng đầu, mặt như viết to mấy chữ “ta cực kỳ sợ hãi", run giọng nói: “Hoàng thượng, xin ngài phải tuyệt đối tin tưởng, nô tỳ không hề có chút thành kiến nào với ngài hết ạ!" Ta đối với ngươi, phải dùng từ “cực kỳ thành kiến" chứ làm sao chỉ là “có chút thành kiến" được.
“Lúc nãy, thật ra nô tỳ và cô ấy vẫn chưa nói chuyện xong!" Nói xong, nàng lại đưa tay chỉ về phía Hạ Đông Mai.
Hạ Đông Mai suýt nữa thì ngất xỉu, ban nãy nói nhiều như vậy đã đủ chết rồi, bây giờ nàng còn dám nói là chưa nói xong nữa, rốt cuộc nàng có muốn sống không thế?
“Xem ra, thành kiến của tiểu cung nữ này đối với chúng ta còn không chỉ như vậy đâu. Hoài Hàn huynh, huynh thấy sao?" Quân Lâm Uyên lên tiếng rất đúng lúc, kích động sự tức giận của Hoàng Phủ Hoài Hàn.
Tô Cẩm Bình âm thầm nghiến răng nghiến lợi, tên Bắc Minh hoàng chết tiệt này, thích xen vào việc người khác, chắc chắn chết cũng không tử tế!!! Đúng là cục “cứt trời" mà!!! Không chờ Hoàng Phủ Hoài Hàn lên tiếng, Tô Cẩm Bình lại nói trước: “Hoàng thượng Bắc Minh nói sai rồi, không phải nô tỳ có thành kiến gì với hai ngài, mà là quận chúa Mộ Dương có thành kiến với hai ngài mới đúng. Vì thế, nô tỳ mới nói là ban nãy mình chưa nói xong. Câu cuối cùng chính là, đây cũng không phải ý của nô tỳ, trong lòng nô tỳ, cả hai ngài đều là rồng giữa loài người, là nhân tài kiệt xuất nhất, vĩ đại nhất thiên hạ!"
“Quận chúa Mộ Dương à?" Hoàng Phủ Hoài Hàn nhướng đôi mày rậm, không ngờ nàng lại lôi cả Mộ Dung Song vào đây, xem ra thù oán của hai người cũng không nhỏ chút nào.
Quân Lâm Uyên cười lạnh: “Không biết ngươi làm thế nào mà biết được suy nghĩ của Mộ Dương nhỉ? Sao trẫm lại không biết?"
“Đêm qua nô tỳ nghe thấy trong mơ mà!" Cô nàng nào đó bắt đầu bịa chuyện.
Nghe nàng nói vậy, khóe môi mọi người đều co rút, nghe thấy trong mơ á? Vậy mà nàng cũng nghĩ ra được! Có điều, nàng đã nói như vậy, thì dù thế nào cũng không dễ dàng phản bác nàng. Chân Quân Lâm Uyên hơi trượt đi, suýt thì đứng không vững. Trong đời hắn, lần đầu tiên hắn bị nghẹn họng, á khẩu không trả lời được!
Hoàng Phủ Hoài Hàn đã quen với giọng điệu của cô nàng này, nên có vẻ trấn định hơn một chút, hắn hít sâu vài hơi, ép cho mình tỉnh táo lại, rồi nghiến răng hỏi: “Không phải ngươi còn nói, trẫm và Bắc Minh hoàng đều không xứng đôi với ngươi sao? Những lời này chắc hẳn không có liên quan gì tới quận chúa Mộ Dương chứ?"
“Ngài cũng biết mà, nô tỳ lớn tuổi rồi. Người lớn tuổi ấy mà, chắc chắn suy nghĩ sẽ hơi hỗn loạn, không thể tránh được, nói chuyện cũng không gãy gọn, rõ nghĩa. Ý nô tỳ là, đêm qua, trong giấc mơ của nô tỳ, đúng là quận chúa Mộ Dương có nói một câu rằng, hai người các ngài chẳng ai xứng đáng với nàng hết!" Cô nàng nào đó giải thích gãy gọn, đúng lý hợp tình.
Khóe miệng vị hoàng đế nào đó co rúm lại, suy nghĩ của nàng hỗn loạn bao giờ chứ? Hắn thấy nàng suy nghĩ rất rõ ràng nữa là khác: “Lười biếng trốn việc, cũng là tội lớn! Người đâu..."
“Hoàng thượng, sân đã quét sạch rồi mà, nô tỳ chỉ nghỉ ngơi một chút thôi, đâu phải chuyện gì lớn chứ?" Tô Cẩm Bình lên tiếng phản bác.
Đúng lúc này, Quân Lâm Uyên nhận một chiếc khăn trắng như tuyết từ hạ nhân phía sau đưa lên, nhẹ nhàng lau tay, sau đó, trước mặt mọi người, hắn lại thản nhiên thả chiếc khăn xuống đất, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, nốt ruồi son đỏ chót: “Quét sạch rồi sao? Còn có chiếc khăn rơi trên đất kìa?"
Đây rõ ràng là cố tình gây khó khăn, cố tình tìm cách xử lý nàng! Nếu là người khác, thì xử lý hay không còn phải xem tâm trạng của Hoàng Phủ Hoài Hàn thế nào. Nhưng đây là hoàng đế nước láng giềng, nếu không cho hắn ta chút thể diện này, cũng tức là không có thành ý hợp tác!
Lúc này, Tô Cẩm Bình chỉ hận không thể giơ cái chổi trong tay mình lên, quét một cái chém nát cả chiếc khăn kia lẫn tên Bắc Minh hoàng này!
Ánh mắt màu tím đậm của vị Hoàng đế nào đó chợt lóe lên tia sáng lạnh, cong khóe môi nói: “Người đâu, lôi hai tiện tỳ này xuống, đánh ba mươi trượng!"
“Hoàng thượng! Đánh ba mươi trượng thì hai người chúng ta trọng thương mất, như vậy càng không có sức mà quét sân. Không có ai quét tước cửa ngự thư phòng của ngài, nếu không cẩn thận, ngài mà ngã lăn xuống thì làm sao bây giờ?" Đừng đùa chứ, kéo xuống đánh ba mươi trượng thì mông nàng cũng nứt toác ra mất chứ còn à?
Nàng không nói còn đỡ, vừa nói ra, Hoàng Phủ Hoài Hàn lại nhớ đêm qua cô nàng chết tiệt này cũng nói một câu khi hắn bắt nàng quét cầu thang: “Hoàng thượng, ngài không sợ trượt chân ngã chết à?" Lúc ấy nàng đã làm hắn mất hết cả thể diện, giờ thì thù cũ nợ mới tính cả thể luôn đi!
Nghĩ vậy, hắn cười lạnh nói: “Ngươi yên tâm, sau khi đánh xong, trẫm phê chuẩn cho các ngươi nghỉ ngơi hai ngày. Cửa ngự thư phòng đương nhiên sẽ có người khác quét dọn! Đây cũng là phá lệ khai ân với các ngươi rồi. Người đâu, kéo các nàng xuống!"
Thật ra hắn nói rất đúng, đây là phá lệ khai ân. Đám cung nhân bình thường mà phạm sai lầm, phạt là phạt, thương thế có nặng bao nhiêu, thì sống chết gì cũng vẫn phải làm việc, chưa bao giờ có chuyện được nghỉ dưỡng thương hai ngày. Hoàng Phủ Hoài Hàn lại cho phép hai nàng nghỉ, đây là ân điển chưa từng có!
Hạ Đông Mai quỳ dưới đất lặng lẽ thở phào một hơi. Đối với cô ta mà nói, gặp chuyện lớn thế này, có thể giữ được mạng đã là tốt lắm rồi, ba mươi trượng cũng không phải chuyện lớn. Ngay sau đó, một đội cấm vệ quân xông tới bắt người. Tô Cẩm Bình hung hăng trừng mắt nhìn Quân Lâm Uyên. Nếu không phải vì tên rắn độc này, thì nàng đã không bị đánh ba mươi trượng! Hiện giờ, nàng chỉ muốn lao ngay tới mà đâm cho hắn ta một dao chí mạng!
Hắn ta chỉ đứng đó, cười nhạt nhìn nàng, trong đôi mắt phượng hẹp dài ngập tràn vẻ hài lòng, lại mang theo sự trêu tức, mỉa mai, như đang muốn cười nhạo nàng không biết tự lượng sức. Đầu Tô Cẩm Bình chợt lóe lên, ngay khi đám thị vệ túm cánh tay nàng, nàng liền trợn trắng mắt, “ngất xỉu" luôn...
Thị vệ hơi do dự nhìn Hoàng Phủ Hoài Hàn, dường như đang chờ xem hắn quyết định xử lý thế nào. Bọn họ hầu hạ trong cung bao nhiêu năm, chỉ mới gặp người ta ngất xỉu vì sắp bị chém đầu, lần đầu tiên thấy có người nhất xỉu vì sắp bị đánh vài trượng: “Hoàng thượng, việc này..."
Nội lực của Hoàng Phủ Hoài Hàn và Quân Lâm Uyên rất thâm hậu, đương nhiên có thể nghe được tiếng hô hấp đều đều, vững vàng của nàng, không phải là ngất xỉu thật. Khóe miệng hai người lại co rúm. Quân Lâm Uyên bắt đầu dùng ánh mắt nghiền ngẫm để nhìn người con gái này, nhanh mồm nhanh miệng, thường khiến người ta chết vì tức tối, gặp nguy hiểm cũng không sợ hãi. Đối diện với hai vị hoàng đế, tuy luôn miệng nịnh nọt, nhưng lại có thể bình tĩnh mặt không biến sắc, không hề e dè, trong mắt còn hay lộ ra vẻ châm chọc, phẫn nộ, oán hận. Cũng là nguời có lá gan to nhất thiên hạ, không ai có thể so được. Bây giờ nàng lại nói ngất là giả ngất, hắn thật sự rất tò mò không hiểu nàng là người thế nào. Có điều... dù nàng có thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là nàng đã đắc tội hắn. Phải chết!
Khi “ngất xỉu", Tô Cẩm Bình cũng vểnh tai lên chờ phán quyết cuối cùng của Hoàng Phủ Hoài Hàn, dù sao cũng chỉ giả vờ ngất xỉu, thắng thì sẽ không bị đánh, thua thì cũng chẳng tổn thất gì. Có điều, dường như hôm nay Hoàng Phủ Hoài Hàn quyết tâm dạy dỗ nàng, thấy nàng hành động như vậy, mặt hắn cũng không chút đổi sắc, lạnh lùng nói: “Kéo xuống!"
Không hề bị tác động bởi việc “ngất xỉu" của nàng!
Vì thế, cô nàng nào đó đang “ngất xỉu" kia, lập tức bừng tỉnh, hung dữ lườm hai người kia một cái, dáng vẻ hùng hùng hổ hổ bị thị vệ kéo đi! Cho đến khi nàng bị kéo đi rất xa rồi, không ít các thị vệ đứng ở cửa ngự thư phòng vẫn đờ đẫn nhìn theo bóng nàng. Cung nữ này, thật... kinh người!!! Gan nàng cũng to đến mức khiến người ta sinh ra cảm giác sùng bái như ngửa mặt nhìn núi cao vậy!!!
Hoàng Phủ Hoài Hàn hừ lạnh một tiếng rồi nói với Quân Lâm Uyên: “Lâm Uyên huynh, mời!"
“Mời!" Khóe môi nhếch lên lộ ra lúm đồng tiền có vẻ rất thỏa mãn, cùng bước vào ngự thư phòng với Hoàng Phủ Hoài Hàn, tiếp tục ván cờ còn chưa ngã ngũ ka.
Tô Cẩm Bình và Hạ Đông Mai mặt nhăn mày nhó bị kéo tới nơi hành hình. Chưa được mấy bước, vẻ mặt tức giận của Tô Cẩm Bình dần bình tĩnh lại, thậm chí còn lộ vẻ đã đoán trước được. Hạ Đông Mai hơi kỳ quái, hỏi: “Tô Cẩm Bình, chúng ta sắp bị đánh rồi, sao cô có vẻ không sợ hãi gì thế?"
“Ha ha, chuyện này cô không biết đâu. Một mỹ nữ như ta, lúc gặp nguy hiểm chắc chắn sẽ xuất hiện một mỹ nam đến làm anh hùng cứu mỹ nhân. Cô cứ chờ mà xem, chờ đến lúc ta sắp bị đánh, ở tình thế chỉ mành treo chuông, chắc chắn sẽ có người tới cứu ta. Hơn nữa, chắc chắn dáng vẻ người đó vô cùng anh tuấn!" Mặt cô nàng nào đó đầy vẻ chắc chắn.
Hạ Đông Mai ngây ra như ngỗng, đám thị vệ đang áp tải hai nàng cũng đột nhiên xuất hiện cảm giác muốn sờ thử trán Tô Cẩm Bình, xem có phải đầu óc cô nàng này có bệnh hay không, mà đến chuyện đó cũng dám nghĩ? Mỹ nam đến làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Nghĩ hay quá nhỉ? Hoàng thượng đã hạ chỉ phạt trượng, mỹ nam tử nào dám đến làm anh hùng chứ?
Mấy lời này của Tô Cẩm Bình, nghe có vẻ lưu manh, nhưng thật ra, nàng đã cảm nhận được khí tức của hai người ở cách đó không xa. Có vẻ như đã đứng xem trò vui lâu lắm rồi. Nàng nói vậy, là để ép bọn họ xuất hiện giúp nàng, nàng đang cố tình lộ ra cho họ biết: Ta biết các huynh đang ở đây, nếu không xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân, thì sau này cũng đừng có xuất hiện trước mặt ta nữa!
Hai băng ghế dài được kéo ra, thị vệ kia nhìn Tô Cẩm Bình, thầm nghĩ, đúng là chết cũng chưa hết tội, thần kinh, đầu óc có vấn đề. Nhưng khi nhìn sang Hạ Đông Mai, mặt y đầy vẻ thông cảm và thương hại, một cô nương tốt như thế mà bị cô nàng kia làm hại! Còn anh hùng cứu mỹ nhân nữa chứ, có mà cứu cái quỷ ấy.
Đặt hai người bọn họ lên băng ghế, giơ trượng cao lên, sắp đánh vào người Tô Cẩm Bình đến nơi rồi mà hai người trong chỗ tối vẫn không có ý định ra giúp! Cô nàng nào đó nhướng mày, ngay khi tấm gỗ sắp chạm vào người, nàng liền to tiếng hét lên: “Hoàng Phủ Dạ, Hoàng Phủ Dật, nếu hai huynh không lăn ra đây thì sau này đừng bao giờ lăn ra nữa!!!"
Tiếng hét này khiến tay thị vệ kia run lên, suýt nữa đánh trượt! Đang định oán trách cô nàng này mơ mộng hão huyền, bỗng hai bóng người chợt lóe lên, một đỏ một trắng xuất hiện trước mắt họ, một người cầm cây quạt chuôi vàng, một người cầm quạt thủy mặc. Một xinh đẹp, một tuấn lãng, một áo đỏ khuynh thành, một áo trắng xuất trần. Chính là Hoàng Phủ Dạ và Hoàng Phủ Dật.
Đám thị vệ vội quỳ xuống hành lễ: “Bái kiến Dạ vương điện hạ, Dật vương điện hạ!"
Hạ Đông Mai thì nhìn họ như nhìn thấy quỷ, không phải chứ? Thật sự có mỹ nam tới cứu mỹ nhân à? Là Dạ vương điện hạ và Dật vương điện hạ sao? Không phải cô hoa mắt đấy chứ? Hay là nằm mơ? Nghĩ vậy, cô ta đưa tay lên dụi mắt, nhưng quả thật vẫn nhìn thấy hai người kia!
“Sư phụ, sao nàng biết chúng ta ở đây?" Trên khuôn mặt phong trần tuấn lãng của Hoàng Phủ Dật thoáng xuất hiện vẻ hoang mang, trong suy nghĩ của hắn, Tô Cẩm Bình có tài năng ngâm thơ đối từ, cũng hiểu biết về âm nhạc, có năng lực sáng tác, nhưng rõ ràng không có võ công, hơn nữa, hoàn toàn không có nội lực, sao lại biết họ ở đây?
Tuy Hoàng Phủ Dạ đã sớm biết thân thủ của nàng không phải tầm thường, nhưng cũng không ngờ nàng lại nhạy bén đến thế. Trong đôi mắt tím nhạt thoáng xuất hiện vẻ nghiền ngẫm rồi chợt biến mất, nhưng vẫn rơi vào mắt Tô Cẩm Bình.
“Đó là vì ta tin ta phúc lớn mạng lớn, gặp nguy hiểm nhất định sẽ có người cứu giúp, chỉ cầu may thôi, nghĩ là hai người các huynh chắc sẽ có một người ở đây, nên mới gọi bừa vậy. Đâu ngờ cả hai huynh đều ở đây chứ!" Tô Cẩm Bình cười đáp, có điều, khó mà phân biệt được thật giả trong lời nói của nàng.
Sắc mặt Hoàng Phủ Dạ không thay đổi, không biết là tin hay không tin, nhưng Hoàng Phủ Dật lại là người rất đơn thuần, hoặc có lẽ là vì cho tới bây giờ, hắn cũng không hề nghĩ trên thế gian này lại có một người con gái vừa thông hiểu âm luật, có khả năng ngâm thơ đối từ, còn có võ công cao cường như vậy. Ngay cả Mộc Nguyệt Kỳ văn võ song toàn, nhưng trong võ thuật cũng không thể nhạy bén đến mức này. Vì thế, hắn liền tin ngay lời nói của Tô Cẩm Bình đến bảy tám phần: “Sư phụ, vận may của nàng không tệ đâu!"
Nói xong, con ngươi màu hổ phách của hắn nhìn nàng chằm chằm, trong đáy mắt còn như xuất hiện ánh lửa nóng rực. Mặc dù, ở phương diện “có thù tất báo", Hoàng Phủ Dật xuống tay cực kỳ tàn độc, nhưng so với những người khác trong hoàng thất, thì hắn lại là người rất đơn thuần. Vì thế, sự kiện Tô Cẩm Bình thổ lộ với hắn trong tiệc Trung thu đêm qua, đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong trái tim trong sáng, thuần khiết của hắn. Trong lòng hắn, cô gái trước mặt này là Vương phi tương lai của hắn, chỉ còn thiếu mỗi cái gật đầu của Hoàng huynh mà thôi. Hắn cũng tin rằng, chỉ cần hắn kiên trì, hoàng huynh nhất định sẽ đồng ý.
Ánh mắt của hắn đương nhiên cũng không lọt khỏi mắt Tô Cẩm Bình và Hoàng Phủ Dạ. Người trước thì thầm cười khổ trong lòng, không ngờ chỉ tùy tiện nói vài câu lại gây phiền phức lớn như vậy. Hoàng Phủ Dật không tệ, mà nàng cũng không muốn gây tổn thương gì thêm cho trái tim yếu ớt mỏng manh của người ta. Có điều, nếu bây giờ lên tiếng giải thích, sẽ chỉ làm cả hai xấu hổ thêm!
Tuy Hoàng Phủ Dạ hơi hâm mộ nhưng cũng thầm thở dài. Rốt cuộc hắn cũng không thể thoải mái phóng khoáng như Dật. Có điều, liệu Dật có thể ôm được mỹ nhân về nhà không? Hắn thầm nghĩ, rồi thầm lắc đầu, không thể nào!
Đúng lúc này, Tiểu Lâm tử đi trừ trong ngự thư phòng ra, cầm phất trần trên tay, nhìn thấy Hoàng Phủ Dật và Hoàng Phủ Dạ từ xa, cũng hiểu ngay vì sao mãi mà chưa nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hai người kia. Vì Bắc Minh hoàng đã ám chỉ, Hoàng thượng đành phải phái gã đi tới đây giám sát hành hình. Đến trước mặt hai người kia, hắn phất phất trần, xoay người hành lễ: “Nô tài tham kiến Dạ vương điện hạ, Dật vương điện hạ."
“Đứng lên đi!" Hoàng Phủ Dạ nói chuyện rất tùy tiện, không hề giống những người khác, khi nói chuyện với Tiểu Lâm tử thường có vẻ hơi nể nang.
Tiểu Lâm tử cũng biết địa vị của đối phương trong lòng Hoàng thượng quan trọng gấp trăm nghìn lần mình, nên cũng không dám có ý kiến gì, ngẩng đầu cười nói: “Hai hạ nhân này phạm lỗi, Hoàng thượng hạ lệnh phạt trượng, nhưng mãi không nghe thấy tiếng hành hình, mới phái nô tài tới xem, liệu có phải đám hạ nhân này ăn gan hùm mật gấu lơ là nhiệm vụ hay không. Không ngờ lại gặp hai vị Vương gia!"
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi, hoàng huynh quan trọng hóa vấn đề thế làm gì!" Trong giọng nói của Hoàng Phủ Dật đầy vẻ không đồng ý.
Nụ cười trên mặt Tiểu Lâm tử cứng lại: “Dật vương điện hạ, hai nô tỳ có mắt như mù này phạm lỗi rất lớn, không chỉ bàn tán về Hoàng thượng, còn dám lôi cả Bắc Minh hoàng ra nữa. Hoàng thượng đã rộng lượng bỏ qua, nhưng tội bỏ bê nhiệm vụ cũng là tội, không thể thoát được. Ba mươi trượng này cũng chỉ là phạt nhẹ thôi. Xin hai vị Vương gia đừng làm khó nô tài!"
Hoàng Phủ Dạ lập tức hiểu ra vấn đề, phe phẩy cây quạt trên tay, xiêm y đỏ bay bay trong gió, quyến rũ, tà mị đến vô cùng. Hắn ghé tai Tiểu Lâm tử, nói: “E rằng không phải ý của Hoàng thượng, mà là ý của vị Bắc Minh hoàng kia mới đúng!" Tiểu Cẩm Cẩm vẫn còn tác dụng với hoàng huynh, hiện giờ hoàng huynh sẽ không làm gì khiến cho mối quan hệ của hai người xấu đi mới đúng. Như vậy, chỉ có một đáp án thôi.
Tiểu Lâm tử ngẩn người, cũng khẽ cười, không đáp: “Dạ vương điện hạ đừng đùa nô tài nữa. Tâm tư của chủ nhân, nô tài sao biết được." Ở trong hoàng cung, việc quan trọng nhất là phải giữ mồm giữ miệng, đương nhiên gã sẽ không học theo Tô Cẩm Bình, hơi một chút là nói linh tinh, tùy tiện đùa giỡn với cái đầu nhỏ gắn trên cổ mình.
“Chi bằng, Tiểu Lâm tử công công bán cho bản vương một ân huệ đi, kiếm hai miếng đệm tới đánh cũng được mà, sao hả?" Dật vương là vị vương gia được nhận hết mọi vinh sủng từ nhỏ, chưa từng phải hỏi đến ân huệ của ai bao giờ. Hôm nay vì Tô Cẩm Bình lại phải nói ra những lời này, khiến Tiểu Lâm tử cũng phải nghĩ ngợi.
Hoàng Phủ Dạ lên tiếng rất đúng lúc: “Nếu xảy ra chuyện gì, bản vương và hoàng đệ sẽ tự gánh chịu, tuyệt đối sẽ không liên lụy ngươi!"
Một người là vương gia quyền cao chức trọng, một người là đệ đệ mà Hoàng thượng sủng ái nhất, dù gã có bản lĩnh tới đâu, cũng phải suy nghĩ đến thể diện của hai người đó, trên mặt bắt đầu xuất hiện sự do dự.
Đám thị vệ đứng xung quanh quay sang nhìn nhau, không biết hai cung nữ này có bản lĩnh thế nào mà có thể khiến hai vị vương gia cùng giúp đỡ. Tô Cẩm Bình thì vẫn ra vẻ thản nhiên không quan tâm, nếu cả hai tên này đã ở đây mà nàng vẫn bị đánh, thì chỉ có thể nói rằng, hai tên này đã vô dụng đến mức vượt khỏi cảnh giới thông thường. Không sao, sau này đánh hai tên này một trận là xong. Dù sao, cả hai người đã không còn dùng được, bị nàng đánh chắc cũng chẳng gây sóng gió gì được đâu!
Thấy Tiểu Lâm tử vẫn còn do dự, Hoàng Phủ Dạ lại châm thêm lửa: “Tiểu Lâm tử công công, nếu không quyết định, e là Hoàng huynh sẽ sốt ruột vì chờ đợi đấy!"
Hắn vừa dứt lời, Tiểu Lâm tử lại nhìn hai người bọn họ, nghiến răng một cái, nói: “Được, vậy hôm nay chúng ta liều một phen. Các ngươi, lấy hai miếng đệm tới đây, đánh cho to tiếng vào. Chuyện hôm nay không cho ai truyền ra ngoài hết."
Đám thị vệ nuốt nước miếng theo phản xạ, rồi ngoan ngoãn nghe lời, để Tô Cẩm Bình và Hạ Đông Mai ngồi dậy.
Cứ mỗi lần hai miếng đệm bị đánh, Tô Cẩm Bình lại to giọng kêu “a" một tiếng thảm thiết. Hạ Đông Mai nghi hoặc nhìn nàng, không hiểu nàng đang làm cái quỷ gì. Nàng vội nói: “Mau lên, kêu cùng ta đi, để Hoàng thượng biết chúng ta đang bị đánh, vô cùng đau đớn!"
Hạ Đông Mai cũng hiểu ngay, vì thế, hai người cùng nhau kêu thảm thiết một cách trôi chảy ở bên cạnh hai băng ghế đang bị đánh bồm bộp. Kêu đến mức Hoàng Phủ Dạ và Hoàng Phủ Dật đứng bên cạnh mà dở khóc dở cười, Tiểu Lâm tử âm thầm lau mồ hồi, không nói được câu gì.
Nét mặt của hai người đang chơi cờ trong ngự thư phòng cũng rất kỳ quái. Tiếng đánh và tiếng kêu thảm thiết cũng giống như bình thường, nhưng vẫn có vẻ gì đó khác lạ, có điều, tuy hai người đều cảm thấy không ổn, nhưng cũng không ai nói gì, chỉ cúi đầu đặt cờ, làm ra vẻ không có chuyện gì vậy.
Đánh đệm xong, Tô Cẩm Bình ôm mông mình, mặt tỏ vẻ đau đớn không chịu nổi, nhăn nhó đi tới trước mặt Tiểu Lâm tử: “Tiểu Lâm tử công công, ngài chắc chắn phải nói với Hoàng thượng, nô tỳ đã bị đánh đến mức chỉ còn lại chút hơi tàn, để Hoàng thượng phải phê chuẩn cho ta nghỉ ngơi vài ngày mới được đấy!"
Khóe miệng Tiểu Lâm tử run mạnh, mấy trượng này không có cái nào đánh vào người nàng, vậy mà còn đòi gã đi cầu xin cho vài ngày nghỉ. Cô nàng này đúng là không biết bao nhiêu là đủ mà!
Hoàng Phủ Dạ và Hoàng Phủ Dật đứng bên cạnh không nhịn được liền bật cười: “Tiểu Cẩm Cẩm, nàng thật là..."
“Sư phụ..." Hoàng Phủ Dật gọi một tiếng rồi cười không nói được lời nào nữa.
“Đừng gọi ta là sư phụ, cứ gọi ta là Tiểu Cẩm đi! Bây giờ chúng ta là bạn bè, dù sao ta cũng không dạy huynh gì cả, không dám nhận cái danh sư phụ!" Tô Cẩm Bình vừa thoát khỏi hố lửa, tâm trạng cực kỳ tốt.
Nghe nàng nói vậy, Hoàng Phủ Dật hơi khựng lại, trong đôi mắt màu hổ phách thoáng có vẻ mừng rỡ: “Tiểu Cẩm!" Ánh mắt hắn nhìn nàng càng nóng bỏng hơn.
Vì thế, Tô Cẩm Bình cũng biết ngay, mình lại phạm một sai lầm lớn hơn nữa. Nàng nuốt nước miếng, không tiện nói thêm gì. Để tránh nói nhiều càng sai nhiều, nàng liếc nhìn Hạ Đông Mai nói: “Đi thôi! Chúng ta về nghỉ!"
Lúc này Hạ Đông Mai mới hết ngẩn người: “À à ừ!" Hôm nay quá kinh khủng, vì Tô Cẩm Bình mà suýt nữa bị đánh, cuối cùng lại hóa nguy thành an, còn được nghỉ hai ngày không cần làm việc. Quá tốt rồi!
“Chúng ta đi đây!" Nàng phất tay với hai người kia.
“Ừ, đi đi, sau này cẩn thận hơn một chút!" Hoàng Phủ Dật lên tiếng nhắc nhở, không phải lần nào bọn họ cũng có thể đến đúng lúc.
Tô Cẩm Bình đi rất xa mới đáp lại một tiếng “biết rồi", không biết có nghe lọt tai hay không.
...
“Hoàng thượng, Dạ vương điện hạ và Dật vương điện hạ cầu kiến, nghe nô tài nói ngài và Bắc Minh hoàng đang chơi cờ, nên hai ngài ấy quay về rồi." Tiểu Lâm tử đứng bẩm báo, vì chuyện vừa rồi mà không dám nhìn mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn.
Hoàng Phủ Hoài Hàn hừ một tiếng, hắn thừa biết hai tên nhóc thối kia đặc biệt vào cung không phải là để gặp hắn mà. Như vậy sự khác thường khi vừa rồi cô nàng kia bị phạt cũng có câu trả lời rồi. Hai tên nhóc thối đó, đúng là vô pháp vô thiên! Cả Tiểu Lâm tử này nữa. Nghĩ vậy, hắn liếc mắt lạnh lùng nhìn gã, khiến gã kinh hãi vội vàng cúi đầu, toàn thân toát mồ hôi lạnh!
“Hoài Hàn huynh, ván cờ này nếu muốn phân thắng bại, e sẽ phải đại chiến ba ngày đêm mất. Trẫm cũng không quấy rầy huynh nữa!" Quân Lâm Uyên thả quân cờ trong tay xuống, chuẩn bị rời đi. Xem ra, hắn phải đánh giá lại khả năng tấn công và phòng ngự của Tô Cẩm Bình. Chỉ là con gái của một thị thiếp, mà có thể được cả Hoàng Phủ Dạ và Hoàng Phủ Dật giúp đỡ, khó khăn càng nhiều thì trò chơi... cũng sẽ càng thú vị hơn!
Cô nàng nào đó thầm nguyền rủa họ đến cả trăm ngàn lần trong bụng. Đúng là... sung sướng ngồi trong ngự thư phòng thì không, đột nhiên chạy ra đây làm cái gì?! Chân dài! Chỉ là, mấy lời này chỉ có thể nhủ thầm trong lòng thôi. Nếu nói ra để họ nghe thấy, e rằng kết cục sẽ vô cùng “đẹp đẽ"!
“Hoàng thượng thân yêu, sao lão nhân gia ngài lại đi ra đây thế này?"
Cô nàng nào đó mặt đầy vẻ nịnh bợ phóng tới trước mặt hắn. Mọi người đều trợn tròn mắt nhìn nàng, cô nàng này... biến sắc gì mà nhanh vậy?! Còn... khụ khụ... Hoàng thượng thân yêu nữa á?! Mặt Quân Lâm Uyên cũng thoáng ngẩn ra, cô nàng này bị làm sao thế? Sợ quá hóa điên à?
“Nếu trẫm không ra, ngươi còn định sắp xếp trẫm thế nào nữa hả?" Rõ ràng là Hoàng Phủ Hoài Hàn đã quá quen với cách xưng hô và hành vi lưu manh của cô nàng này, nghiêm mặt giận dữ nạt.
Cô nàng nào đó bày ra vẻ mặt “chỉ là hiểu lầm thôi" nói: “Hoàng thượng, nô tỳ nào dám sắp xếp gì cho ngài. Thật sự là như thế, không tin ngài hỏi cô ấy đi!" Nàng chỉ Hạ Đông Mai, khiến cô ta sợ đến trắng bệch mặt mũi, suýt nữa thì ngất xỉu!
Hành động này của Tô Cẩm Bình, thật ra chỉ muốn tạm thời đánh lạc hướng sự chú ý của Hoàng Phủ Hoài Hàn, để kiếm thời gian tìm đối sách mà thôi.
“À?" Trên khuôn mặt lạnh lùng thoáng lộ ra vẻ hứng thú nhìn sang Hạ Đông Mai, trong ánh mắt màu tím đậm lại lóe lên tia sáng lạnh, như muốn đông lạnh Hạ Đông Mai thành băng!
Hạ Đông Mai ấp úng không biết nên đáp thế nào, màu môi và sắc mặt đều trắng như vôi, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, nhìn vô cùng thê thảm. Ánh mắt đáng thương liếc nhìn Tô Cẩm Bình một cái, đến khi nhìn sang Hoàng Phủ Hoài Hàn, sự lạnh lùng của hắn khiến chân cô run lên, quỳ sụp xuống, không dám nói gì.
“Ha ha..." một giọng nói vừa dịu dàng vừa lạnh lẽo vang lên: “Hoài Hàn huynh, xem ra, ý của cung nữ này là tai của cả hai người ta và huynh đều có vấn đề, cho nên mới nghe lầm!" Đôi môi mỏng cong lên, mắt phượng liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Tô Cẩm Bình đầy vẻ tàn độc, tuy hắn cười, nhưng cả khuôn mặt lại không hề có chút ý cười nào!
Tô Cẩm Bình cũng thuận thế tìm cách gỡ tội: “Lời nói của hoàng thượng Bắc Minh rất có lý, nô tỳ đã từng xem qua một quyển sách, trong sách nói là, người nào nhiều ráy tai thì khả năng nghe sẽ không tốt. Nói vậy, ngài và hoàng thượng của chúng ta đều cần lấy ráy tai rồi!" Đúng là có quyển sách này, ở trong một cuốn tiểu thuyết ẩm ương mà nàng đã từng đọc trước khi xuyên không, nữ chính xuyên không trong truyện đó từng nói như vậy, Vương gia tức điên người nhưng cũng không làm gì nàng ta cả. Vậy chắc nàng cũng sẽ không sao đâu nhỉ?
Có điều, cuộc đời không bao giờ như tiểu thuyết! Nàng vừa dứt lời, Quân Lâm Uyên không thể giấu được nụ cười, khuôn mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn lại càng âm u hơn! Không khí xung quanh như lắng đọng, thị vệ canh cửa sợ đến mức run rẩy hai chân, đồng loạt cúi đầu xuống, ngay cả liếc mắt một cái cũng không dám!
“Tô Cẩm Bình! Ngươi to gan thật!" Hắn hét to một tiếng, lửa giận như bùng lên. Không khó nhìn ra, hiện giờ Hoàng Phủ Hoài Hàn thật sự tức giận, hơn nữa, còn cực kỳ tức giận!
“Hoàng thượng bớt giận!" Tô Cẩm Bình thầm rơi lệ trong lòng, trời cao đất dày ơi, vì sao người ta xuyên không, nói như vậy chẳng có chuyện gì, mà nàng nói thì tính mạng đang an toàn lại biến thành nguy hiểm thế này? Vô lý! Cô nàng nào đó giả vờ giả vịt lau nước mắt tưởng tượng, rồi sau đó ngẩng đầu rưng rưng nhìn Hoàng Phủ Hoài Hàn: “Hoàng thượng ~."
Nàng kéo dài giọng ra nũng nịu khiến không ít người nổi da gà.
“Vừa rồi nô tỳ chỉ đùa chút chút cho vui thôi mà. Ngài xem, ngài anh minh thần võ, tuấn lãng phi phàm như thế! Hoàng thượng Bắc Minh lại anh tuấn, phóng khoáng, phong lưu là vậy, làm sao có thể có mấy thứ như ráy tai này nọ chứ. Ngay cả cứt chó các ngài cũng không có mà! A không phải, không phải... lại nói nhầm rồi, các ngài còn không có cả cứt người!" Tô Cẩm Bình bất chấp tất cả, kiên quyết nói hết, hai tay chắp sau lưng, khiến cho người ta như nhìn thấy bóng dáng của “Talking Tomcat" ở trong nàng, cũng đóng vai một cô gái đáng yêu, đáng thương vô cùng hoàn hảo.
Có điều, trong mắt của Hoàng Phủ Hoài Hàn, cô nàng này không phải là đáng yêu đáng thương, mà là đáng ghét, đáng hận mới đúng! Nói qua nói lại, nàng lại khiến hắn quên luôn cả chuyện cô nàng chết tiệt này vừa phê phán cả hắn và Quân Lâm Uyên, chỉ muốn lôi ngay cô nàng này xuống mà làm bấc đèn cho xong! Cứt chó à? Nàng thật sự chán sống rồi sao?
“Hừ, vậy mà trẫm không biết, người ta mà anh minh thần võ, tuấn lãng phi phàm thì không cần đi ngoài cơ đấy!" Còn không có cả cứt người à? Như thế mà cô nàng ghê tởm này cũng nói ra được, đúng là thô tục đến cùng cực!!!
Cô nàng nào đó vừa nghe thấy vậy, trong lòng lại thầm chửi Hoàng Phủ Hoài Hàn tiểu nhân, sau đó ép mình toét miệng cười nói: “Hoàng thượng, nô tỳ chỉ nói là cá ngài không có cứt người, chứ đâu nói các ngài không cần đi ngoài chứ!" Thế nào là không biết thưởng thức, tức là có mặt mà không biết xấu hổ trong truyền thuyết đấy! Nhưng những lời này nàng chỉ có thể nói trong lòng, không thể nói to được.
“Hai câu này có gì khác nhau sao?" Hoàng Phủ Hoài Hàn đen mặt, nhìn cô nàng đang tỏ ra cung kính, hắn thật sự không rõ, rốt cuộc là nhầm lẫn thế nào. Lão già chết tiệt Tô Niệm Hoa kia đúng là có bản lĩnh, đẩy cô nàng này vào cung, đúng là chẳng cần phải cài gián điệp hay gì hết cũng có thể khiến hắn tức chết đi rồi!
Sắc mặt của Quân Lâm Uyên đứng cạnh hắn cũng rất khó nắm bắt, nhưng đôi mắt phượng hẹp dài lộ rõ vẻ chán ghét, thể hiện rõ hắn không có chút hứng thú nào đối với chủ đề ghê tởm này!
“Đương nhiên là khác nhau rồi. Hai vị Hoàng thượng, các ngài là chân long thiên tử! Mà rồng, dù vô cùng cao quý, nhưng nô tỳ vẫn nghĩ rằng, cứt rồng cũng không thể khái quát được sự quý giá của thứ mà các ngài thải ra. Vì thế, trải qua thời gian dài suy nghĩ và phân tích tỉ mỉ của nô tỳ, thì “chân long thiên tử" không phải rồng, mà chính là con trời (thiên tử). Nên là, thứ hai vị ị ra, phải là cứt trời mới đúng!" Hôm nay nàng mới biết, thì ra “thiên sứ" cũng có thể giải thích như vậy!
(*) Từ cứt trời: 天屎 có cách đọc giống như từ thiên sứ: 天使 (cùng là tian shi) nên bạn í mới chơi chữ ở câu cuối này.
Nói xong, cô nàng nào đó còn tỏ ra vô cùng đắc ý, mà mọi người đứng xung quanh thì đều trợn tròn cả hai mắt, không thể tin nổi nhìn nàng. Hoàng Phủ Hoài Hàn cảm thấy đầu mình như xuất hiện cảm giác mơ hồ, choáng váng. Cô nàng chết tiệt này, đúng là vịt chết cũng bị nàng nói thành sống!
“Hoài Hàn huynh, ván cờ vừa rồi, nên kết thúc thế nào?" Thấy Hoàng Phủ Hoài Hàn dường như quên mất lời Tô Cẩm Bình nói lúc này, Quân Lâm Uyên liền đứng cạnh nhắc nhở. Vừa là nhắc nhở, cũng vừa để đánh lảng sang chuyện khác, vì hắn thật sự không thể có hứng thú với đề tài này được.
Hắn vừa dứt lời, khuôn mặt lạnh lùng của Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng thoáng xuất hiện vẻ xấu hổ, sâu sắc nhận thức được mình vừa thảo luận với một cung nữ về một vấn đề ghê tởm đến thế nào. Không ổn chút nào, cảm giác tức giận trong lòng hắn biến thành một câu chất vấn: “Tô Cẩm Bình, vừa rồi hình như trẫm nghe thấy ngươi có vẻ có thành kiến với trẫm?"
Câu giờ từ nãy tới giờ, đương nhiên Tô Cẩm Bình đã có kế sách đối phó, nàng ra vẻ khiếp đảm, ngẩng đầu, mặt như viết to mấy chữ “ta cực kỳ sợ hãi", run giọng nói: “Hoàng thượng, xin ngài phải tuyệt đối tin tưởng, nô tỳ không hề có chút thành kiến nào với ngài hết ạ!" Ta đối với ngươi, phải dùng từ “cực kỳ thành kiến" chứ làm sao chỉ là “có chút thành kiến" được.
“Lúc nãy, thật ra nô tỳ và cô ấy vẫn chưa nói chuyện xong!" Nói xong, nàng lại đưa tay chỉ về phía Hạ Đông Mai.
Hạ Đông Mai suýt nữa thì ngất xỉu, ban nãy nói nhiều như vậy đã đủ chết rồi, bây giờ nàng còn dám nói là chưa nói xong nữa, rốt cuộc nàng có muốn sống không thế?
“Xem ra, thành kiến của tiểu cung nữ này đối với chúng ta còn không chỉ như vậy đâu. Hoài Hàn huynh, huynh thấy sao?" Quân Lâm Uyên lên tiếng rất đúng lúc, kích động sự tức giận của Hoàng Phủ Hoài Hàn.
Tô Cẩm Bình âm thầm nghiến răng nghiến lợi, tên Bắc Minh hoàng chết tiệt này, thích xen vào việc người khác, chắc chắn chết cũng không tử tế!!! Đúng là cục “cứt trời" mà!!! Không chờ Hoàng Phủ Hoài Hàn lên tiếng, Tô Cẩm Bình lại nói trước: “Hoàng thượng Bắc Minh nói sai rồi, không phải nô tỳ có thành kiến gì với hai ngài, mà là quận chúa Mộ Dương có thành kiến với hai ngài mới đúng. Vì thế, nô tỳ mới nói là ban nãy mình chưa nói xong. Câu cuối cùng chính là, đây cũng không phải ý của nô tỳ, trong lòng nô tỳ, cả hai ngài đều là rồng giữa loài người, là nhân tài kiệt xuất nhất, vĩ đại nhất thiên hạ!"
“Quận chúa Mộ Dương à?" Hoàng Phủ Hoài Hàn nhướng đôi mày rậm, không ngờ nàng lại lôi cả Mộ Dung Song vào đây, xem ra thù oán của hai người cũng không nhỏ chút nào.
Quân Lâm Uyên cười lạnh: “Không biết ngươi làm thế nào mà biết được suy nghĩ của Mộ Dương nhỉ? Sao trẫm lại không biết?"
“Đêm qua nô tỳ nghe thấy trong mơ mà!" Cô nàng nào đó bắt đầu bịa chuyện.
Nghe nàng nói vậy, khóe môi mọi người đều co rút, nghe thấy trong mơ á? Vậy mà nàng cũng nghĩ ra được! Có điều, nàng đã nói như vậy, thì dù thế nào cũng không dễ dàng phản bác nàng. Chân Quân Lâm Uyên hơi trượt đi, suýt thì đứng không vững. Trong đời hắn, lần đầu tiên hắn bị nghẹn họng, á khẩu không trả lời được!
Hoàng Phủ Hoài Hàn đã quen với giọng điệu của cô nàng này, nên có vẻ trấn định hơn một chút, hắn hít sâu vài hơi, ép cho mình tỉnh táo lại, rồi nghiến răng hỏi: “Không phải ngươi còn nói, trẫm và Bắc Minh hoàng đều không xứng đôi với ngươi sao? Những lời này chắc hẳn không có liên quan gì tới quận chúa Mộ Dương chứ?"
“Ngài cũng biết mà, nô tỳ lớn tuổi rồi. Người lớn tuổi ấy mà, chắc chắn suy nghĩ sẽ hơi hỗn loạn, không thể tránh được, nói chuyện cũng không gãy gọn, rõ nghĩa. Ý nô tỳ là, đêm qua, trong giấc mơ của nô tỳ, đúng là quận chúa Mộ Dương có nói một câu rằng, hai người các ngài chẳng ai xứng đáng với nàng hết!" Cô nàng nào đó giải thích gãy gọn, đúng lý hợp tình.
Khóe miệng vị hoàng đế nào đó co rúm lại, suy nghĩ của nàng hỗn loạn bao giờ chứ? Hắn thấy nàng suy nghĩ rất rõ ràng nữa là khác: “Lười biếng trốn việc, cũng là tội lớn! Người đâu..."
“Hoàng thượng, sân đã quét sạch rồi mà, nô tỳ chỉ nghỉ ngơi một chút thôi, đâu phải chuyện gì lớn chứ?" Tô Cẩm Bình lên tiếng phản bác.
Đúng lúc này, Quân Lâm Uyên nhận một chiếc khăn trắng như tuyết từ hạ nhân phía sau đưa lên, nhẹ nhàng lau tay, sau đó, trước mặt mọi người, hắn lại thản nhiên thả chiếc khăn xuống đất, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, nốt ruồi son đỏ chót: “Quét sạch rồi sao? Còn có chiếc khăn rơi trên đất kìa?"
Đây rõ ràng là cố tình gây khó khăn, cố tình tìm cách xử lý nàng! Nếu là người khác, thì xử lý hay không còn phải xem tâm trạng của Hoàng Phủ Hoài Hàn thế nào. Nhưng đây là hoàng đế nước láng giềng, nếu không cho hắn ta chút thể diện này, cũng tức là không có thành ý hợp tác!
Lúc này, Tô Cẩm Bình chỉ hận không thể giơ cái chổi trong tay mình lên, quét một cái chém nát cả chiếc khăn kia lẫn tên Bắc Minh hoàng này!
Ánh mắt màu tím đậm của vị Hoàng đế nào đó chợt lóe lên tia sáng lạnh, cong khóe môi nói: “Người đâu, lôi hai tiện tỳ này xuống, đánh ba mươi trượng!"
“Hoàng thượng! Đánh ba mươi trượng thì hai người chúng ta trọng thương mất, như vậy càng không có sức mà quét sân. Không có ai quét tước cửa ngự thư phòng của ngài, nếu không cẩn thận, ngài mà ngã lăn xuống thì làm sao bây giờ?" Đừng đùa chứ, kéo xuống đánh ba mươi trượng thì mông nàng cũng nứt toác ra mất chứ còn à?
Nàng không nói còn đỡ, vừa nói ra, Hoàng Phủ Hoài Hàn lại nhớ đêm qua cô nàng chết tiệt này cũng nói một câu khi hắn bắt nàng quét cầu thang: “Hoàng thượng, ngài không sợ trượt chân ngã chết à?" Lúc ấy nàng đã làm hắn mất hết cả thể diện, giờ thì thù cũ nợ mới tính cả thể luôn đi!
Nghĩ vậy, hắn cười lạnh nói: “Ngươi yên tâm, sau khi đánh xong, trẫm phê chuẩn cho các ngươi nghỉ ngơi hai ngày. Cửa ngự thư phòng đương nhiên sẽ có người khác quét dọn! Đây cũng là phá lệ khai ân với các ngươi rồi. Người đâu, kéo các nàng xuống!"
Thật ra hắn nói rất đúng, đây là phá lệ khai ân. Đám cung nhân bình thường mà phạm sai lầm, phạt là phạt, thương thế có nặng bao nhiêu, thì sống chết gì cũng vẫn phải làm việc, chưa bao giờ có chuyện được nghỉ dưỡng thương hai ngày. Hoàng Phủ Hoài Hàn lại cho phép hai nàng nghỉ, đây là ân điển chưa từng có!
Hạ Đông Mai quỳ dưới đất lặng lẽ thở phào một hơi. Đối với cô ta mà nói, gặp chuyện lớn thế này, có thể giữ được mạng đã là tốt lắm rồi, ba mươi trượng cũng không phải chuyện lớn. Ngay sau đó, một đội cấm vệ quân xông tới bắt người. Tô Cẩm Bình hung hăng trừng mắt nhìn Quân Lâm Uyên. Nếu không phải vì tên rắn độc này, thì nàng đã không bị đánh ba mươi trượng! Hiện giờ, nàng chỉ muốn lao ngay tới mà đâm cho hắn ta một dao chí mạng!
Hắn ta chỉ đứng đó, cười nhạt nhìn nàng, trong đôi mắt phượng hẹp dài ngập tràn vẻ hài lòng, lại mang theo sự trêu tức, mỉa mai, như đang muốn cười nhạo nàng không biết tự lượng sức. Đầu Tô Cẩm Bình chợt lóe lên, ngay khi đám thị vệ túm cánh tay nàng, nàng liền trợn trắng mắt, “ngất xỉu" luôn...
Thị vệ hơi do dự nhìn Hoàng Phủ Hoài Hàn, dường như đang chờ xem hắn quyết định xử lý thế nào. Bọn họ hầu hạ trong cung bao nhiêu năm, chỉ mới gặp người ta ngất xỉu vì sắp bị chém đầu, lần đầu tiên thấy có người nhất xỉu vì sắp bị đánh vài trượng: “Hoàng thượng, việc này..."
Nội lực của Hoàng Phủ Hoài Hàn và Quân Lâm Uyên rất thâm hậu, đương nhiên có thể nghe được tiếng hô hấp đều đều, vững vàng của nàng, không phải là ngất xỉu thật. Khóe miệng hai người lại co rúm. Quân Lâm Uyên bắt đầu dùng ánh mắt nghiền ngẫm để nhìn người con gái này, nhanh mồm nhanh miệng, thường khiến người ta chết vì tức tối, gặp nguy hiểm cũng không sợ hãi. Đối diện với hai vị hoàng đế, tuy luôn miệng nịnh nọt, nhưng lại có thể bình tĩnh mặt không biến sắc, không hề e dè, trong mắt còn hay lộ ra vẻ châm chọc, phẫn nộ, oán hận. Cũng là nguời có lá gan to nhất thiên hạ, không ai có thể so được. Bây giờ nàng lại nói ngất là giả ngất, hắn thật sự rất tò mò không hiểu nàng là người thế nào. Có điều... dù nàng có thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là nàng đã đắc tội hắn. Phải chết!
Khi “ngất xỉu", Tô Cẩm Bình cũng vểnh tai lên chờ phán quyết cuối cùng của Hoàng Phủ Hoài Hàn, dù sao cũng chỉ giả vờ ngất xỉu, thắng thì sẽ không bị đánh, thua thì cũng chẳng tổn thất gì. Có điều, dường như hôm nay Hoàng Phủ Hoài Hàn quyết tâm dạy dỗ nàng, thấy nàng hành động như vậy, mặt hắn cũng không chút đổi sắc, lạnh lùng nói: “Kéo xuống!"
Không hề bị tác động bởi việc “ngất xỉu" của nàng!
Vì thế, cô nàng nào đó đang “ngất xỉu" kia, lập tức bừng tỉnh, hung dữ lườm hai người kia một cái, dáng vẻ hùng hùng hổ hổ bị thị vệ kéo đi! Cho đến khi nàng bị kéo đi rất xa rồi, không ít các thị vệ đứng ở cửa ngự thư phòng vẫn đờ đẫn nhìn theo bóng nàng. Cung nữ này, thật... kinh người!!! Gan nàng cũng to đến mức khiến người ta sinh ra cảm giác sùng bái như ngửa mặt nhìn núi cao vậy!!!
Hoàng Phủ Hoài Hàn hừ lạnh một tiếng rồi nói với Quân Lâm Uyên: “Lâm Uyên huynh, mời!"
“Mời!" Khóe môi nhếch lên lộ ra lúm đồng tiền có vẻ rất thỏa mãn, cùng bước vào ngự thư phòng với Hoàng Phủ Hoài Hàn, tiếp tục ván cờ còn chưa ngã ngũ ka.
Tô Cẩm Bình và Hạ Đông Mai mặt nhăn mày nhó bị kéo tới nơi hành hình. Chưa được mấy bước, vẻ mặt tức giận của Tô Cẩm Bình dần bình tĩnh lại, thậm chí còn lộ vẻ đã đoán trước được. Hạ Đông Mai hơi kỳ quái, hỏi: “Tô Cẩm Bình, chúng ta sắp bị đánh rồi, sao cô có vẻ không sợ hãi gì thế?"
“Ha ha, chuyện này cô không biết đâu. Một mỹ nữ như ta, lúc gặp nguy hiểm chắc chắn sẽ xuất hiện một mỹ nam đến làm anh hùng cứu mỹ nhân. Cô cứ chờ mà xem, chờ đến lúc ta sắp bị đánh, ở tình thế chỉ mành treo chuông, chắc chắn sẽ có người tới cứu ta. Hơn nữa, chắc chắn dáng vẻ người đó vô cùng anh tuấn!" Mặt cô nàng nào đó đầy vẻ chắc chắn.
Hạ Đông Mai ngây ra như ngỗng, đám thị vệ đang áp tải hai nàng cũng đột nhiên xuất hiện cảm giác muốn sờ thử trán Tô Cẩm Bình, xem có phải đầu óc cô nàng này có bệnh hay không, mà đến chuyện đó cũng dám nghĩ? Mỹ nam đến làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Nghĩ hay quá nhỉ? Hoàng thượng đã hạ chỉ phạt trượng, mỹ nam tử nào dám đến làm anh hùng chứ?
Mấy lời này của Tô Cẩm Bình, nghe có vẻ lưu manh, nhưng thật ra, nàng đã cảm nhận được khí tức của hai người ở cách đó không xa. Có vẻ như đã đứng xem trò vui lâu lắm rồi. Nàng nói vậy, là để ép bọn họ xuất hiện giúp nàng, nàng đang cố tình lộ ra cho họ biết: Ta biết các huynh đang ở đây, nếu không xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân, thì sau này cũng đừng có xuất hiện trước mặt ta nữa!
Hai băng ghế dài được kéo ra, thị vệ kia nhìn Tô Cẩm Bình, thầm nghĩ, đúng là chết cũng chưa hết tội, thần kinh, đầu óc có vấn đề. Nhưng khi nhìn sang Hạ Đông Mai, mặt y đầy vẻ thông cảm và thương hại, một cô nương tốt như thế mà bị cô nàng kia làm hại! Còn anh hùng cứu mỹ nhân nữa chứ, có mà cứu cái quỷ ấy.
Đặt hai người bọn họ lên băng ghế, giơ trượng cao lên, sắp đánh vào người Tô Cẩm Bình đến nơi rồi mà hai người trong chỗ tối vẫn không có ý định ra giúp! Cô nàng nào đó nhướng mày, ngay khi tấm gỗ sắp chạm vào người, nàng liền to tiếng hét lên: “Hoàng Phủ Dạ, Hoàng Phủ Dật, nếu hai huynh không lăn ra đây thì sau này đừng bao giờ lăn ra nữa!!!"
Tiếng hét này khiến tay thị vệ kia run lên, suýt nữa đánh trượt! Đang định oán trách cô nàng này mơ mộng hão huyền, bỗng hai bóng người chợt lóe lên, một đỏ một trắng xuất hiện trước mắt họ, một người cầm cây quạt chuôi vàng, một người cầm quạt thủy mặc. Một xinh đẹp, một tuấn lãng, một áo đỏ khuynh thành, một áo trắng xuất trần. Chính là Hoàng Phủ Dạ và Hoàng Phủ Dật.
Đám thị vệ vội quỳ xuống hành lễ: “Bái kiến Dạ vương điện hạ, Dật vương điện hạ!"
Hạ Đông Mai thì nhìn họ như nhìn thấy quỷ, không phải chứ? Thật sự có mỹ nam tới cứu mỹ nhân à? Là Dạ vương điện hạ và Dật vương điện hạ sao? Không phải cô hoa mắt đấy chứ? Hay là nằm mơ? Nghĩ vậy, cô ta đưa tay lên dụi mắt, nhưng quả thật vẫn nhìn thấy hai người kia!
“Sư phụ, sao nàng biết chúng ta ở đây?" Trên khuôn mặt phong trần tuấn lãng của Hoàng Phủ Dật thoáng xuất hiện vẻ hoang mang, trong suy nghĩ của hắn, Tô Cẩm Bình có tài năng ngâm thơ đối từ, cũng hiểu biết về âm nhạc, có năng lực sáng tác, nhưng rõ ràng không có võ công, hơn nữa, hoàn toàn không có nội lực, sao lại biết họ ở đây?
Tuy Hoàng Phủ Dạ đã sớm biết thân thủ của nàng không phải tầm thường, nhưng cũng không ngờ nàng lại nhạy bén đến thế. Trong đôi mắt tím nhạt thoáng xuất hiện vẻ nghiền ngẫm rồi chợt biến mất, nhưng vẫn rơi vào mắt Tô Cẩm Bình.
“Đó là vì ta tin ta phúc lớn mạng lớn, gặp nguy hiểm nhất định sẽ có người cứu giúp, chỉ cầu may thôi, nghĩ là hai người các huynh chắc sẽ có một người ở đây, nên mới gọi bừa vậy. Đâu ngờ cả hai huynh đều ở đây chứ!" Tô Cẩm Bình cười đáp, có điều, khó mà phân biệt được thật giả trong lời nói của nàng.
Sắc mặt Hoàng Phủ Dạ không thay đổi, không biết là tin hay không tin, nhưng Hoàng Phủ Dật lại là người rất đơn thuần, hoặc có lẽ là vì cho tới bây giờ, hắn cũng không hề nghĩ trên thế gian này lại có một người con gái vừa thông hiểu âm luật, có khả năng ngâm thơ đối từ, còn có võ công cao cường như vậy. Ngay cả Mộc Nguyệt Kỳ văn võ song toàn, nhưng trong võ thuật cũng không thể nhạy bén đến mức này. Vì thế, hắn liền tin ngay lời nói của Tô Cẩm Bình đến bảy tám phần: “Sư phụ, vận may của nàng không tệ đâu!"
Nói xong, con ngươi màu hổ phách của hắn nhìn nàng chằm chằm, trong đáy mắt còn như xuất hiện ánh lửa nóng rực. Mặc dù, ở phương diện “có thù tất báo", Hoàng Phủ Dật xuống tay cực kỳ tàn độc, nhưng so với những người khác trong hoàng thất, thì hắn lại là người rất đơn thuần. Vì thế, sự kiện Tô Cẩm Bình thổ lộ với hắn trong tiệc Trung thu đêm qua, đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong trái tim trong sáng, thuần khiết của hắn. Trong lòng hắn, cô gái trước mặt này là Vương phi tương lai của hắn, chỉ còn thiếu mỗi cái gật đầu của Hoàng huynh mà thôi. Hắn cũng tin rằng, chỉ cần hắn kiên trì, hoàng huynh nhất định sẽ đồng ý.
Ánh mắt của hắn đương nhiên cũng không lọt khỏi mắt Tô Cẩm Bình và Hoàng Phủ Dạ. Người trước thì thầm cười khổ trong lòng, không ngờ chỉ tùy tiện nói vài câu lại gây phiền phức lớn như vậy. Hoàng Phủ Dật không tệ, mà nàng cũng không muốn gây tổn thương gì thêm cho trái tim yếu ớt mỏng manh của người ta. Có điều, nếu bây giờ lên tiếng giải thích, sẽ chỉ làm cả hai xấu hổ thêm!
Tuy Hoàng Phủ Dạ hơi hâm mộ nhưng cũng thầm thở dài. Rốt cuộc hắn cũng không thể thoải mái phóng khoáng như Dật. Có điều, liệu Dật có thể ôm được mỹ nhân về nhà không? Hắn thầm nghĩ, rồi thầm lắc đầu, không thể nào!
Đúng lúc này, Tiểu Lâm tử đi trừ trong ngự thư phòng ra, cầm phất trần trên tay, nhìn thấy Hoàng Phủ Dật và Hoàng Phủ Dạ từ xa, cũng hiểu ngay vì sao mãi mà chưa nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hai người kia. Vì Bắc Minh hoàng đã ám chỉ, Hoàng thượng đành phải phái gã đi tới đây giám sát hành hình. Đến trước mặt hai người kia, hắn phất phất trần, xoay người hành lễ: “Nô tài tham kiến Dạ vương điện hạ, Dật vương điện hạ."
“Đứng lên đi!" Hoàng Phủ Dạ nói chuyện rất tùy tiện, không hề giống những người khác, khi nói chuyện với Tiểu Lâm tử thường có vẻ hơi nể nang.
Tiểu Lâm tử cũng biết địa vị của đối phương trong lòng Hoàng thượng quan trọng gấp trăm nghìn lần mình, nên cũng không dám có ý kiến gì, ngẩng đầu cười nói: “Hai hạ nhân này phạm lỗi, Hoàng thượng hạ lệnh phạt trượng, nhưng mãi không nghe thấy tiếng hành hình, mới phái nô tài tới xem, liệu có phải đám hạ nhân này ăn gan hùm mật gấu lơ là nhiệm vụ hay không. Không ngờ lại gặp hai vị Vương gia!"
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi, hoàng huynh quan trọng hóa vấn đề thế làm gì!" Trong giọng nói của Hoàng Phủ Dật đầy vẻ không đồng ý.
Nụ cười trên mặt Tiểu Lâm tử cứng lại: “Dật vương điện hạ, hai nô tỳ có mắt như mù này phạm lỗi rất lớn, không chỉ bàn tán về Hoàng thượng, còn dám lôi cả Bắc Minh hoàng ra nữa. Hoàng thượng đã rộng lượng bỏ qua, nhưng tội bỏ bê nhiệm vụ cũng là tội, không thể thoát được. Ba mươi trượng này cũng chỉ là phạt nhẹ thôi. Xin hai vị Vương gia đừng làm khó nô tài!"
Hoàng Phủ Dạ lập tức hiểu ra vấn đề, phe phẩy cây quạt trên tay, xiêm y đỏ bay bay trong gió, quyến rũ, tà mị đến vô cùng. Hắn ghé tai Tiểu Lâm tử, nói: “E rằng không phải ý của Hoàng thượng, mà là ý của vị Bắc Minh hoàng kia mới đúng!" Tiểu Cẩm Cẩm vẫn còn tác dụng với hoàng huynh, hiện giờ hoàng huynh sẽ không làm gì khiến cho mối quan hệ của hai người xấu đi mới đúng. Như vậy, chỉ có một đáp án thôi.
Tiểu Lâm tử ngẩn người, cũng khẽ cười, không đáp: “Dạ vương điện hạ đừng đùa nô tài nữa. Tâm tư của chủ nhân, nô tài sao biết được." Ở trong hoàng cung, việc quan trọng nhất là phải giữ mồm giữ miệng, đương nhiên gã sẽ không học theo Tô Cẩm Bình, hơi một chút là nói linh tinh, tùy tiện đùa giỡn với cái đầu nhỏ gắn trên cổ mình.
“Chi bằng, Tiểu Lâm tử công công bán cho bản vương một ân huệ đi, kiếm hai miếng đệm tới đánh cũng được mà, sao hả?" Dật vương là vị vương gia được nhận hết mọi vinh sủng từ nhỏ, chưa từng phải hỏi đến ân huệ của ai bao giờ. Hôm nay vì Tô Cẩm Bình lại phải nói ra những lời này, khiến Tiểu Lâm tử cũng phải nghĩ ngợi.
Hoàng Phủ Dạ lên tiếng rất đúng lúc: “Nếu xảy ra chuyện gì, bản vương và hoàng đệ sẽ tự gánh chịu, tuyệt đối sẽ không liên lụy ngươi!"
Một người là vương gia quyền cao chức trọng, một người là đệ đệ mà Hoàng thượng sủng ái nhất, dù gã có bản lĩnh tới đâu, cũng phải suy nghĩ đến thể diện của hai người đó, trên mặt bắt đầu xuất hiện sự do dự.
Đám thị vệ đứng xung quanh quay sang nhìn nhau, không biết hai cung nữ này có bản lĩnh thế nào mà có thể khiến hai vị vương gia cùng giúp đỡ. Tô Cẩm Bình thì vẫn ra vẻ thản nhiên không quan tâm, nếu cả hai tên này đã ở đây mà nàng vẫn bị đánh, thì chỉ có thể nói rằng, hai tên này đã vô dụng đến mức vượt khỏi cảnh giới thông thường. Không sao, sau này đánh hai tên này một trận là xong. Dù sao, cả hai người đã không còn dùng được, bị nàng đánh chắc cũng chẳng gây sóng gió gì được đâu!
Thấy Tiểu Lâm tử vẫn còn do dự, Hoàng Phủ Dạ lại châm thêm lửa: “Tiểu Lâm tử công công, nếu không quyết định, e là Hoàng huynh sẽ sốt ruột vì chờ đợi đấy!"
Hắn vừa dứt lời, Tiểu Lâm tử lại nhìn hai người bọn họ, nghiến răng một cái, nói: “Được, vậy hôm nay chúng ta liều một phen. Các ngươi, lấy hai miếng đệm tới đây, đánh cho to tiếng vào. Chuyện hôm nay không cho ai truyền ra ngoài hết."
Đám thị vệ nuốt nước miếng theo phản xạ, rồi ngoan ngoãn nghe lời, để Tô Cẩm Bình và Hạ Đông Mai ngồi dậy.
Cứ mỗi lần hai miếng đệm bị đánh, Tô Cẩm Bình lại to giọng kêu “a" một tiếng thảm thiết. Hạ Đông Mai nghi hoặc nhìn nàng, không hiểu nàng đang làm cái quỷ gì. Nàng vội nói: “Mau lên, kêu cùng ta đi, để Hoàng thượng biết chúng ta đang bị đánh, vô cùng đau đớn!"
Hạ Đông Mai cũng hiểu ngay, vì thế, hai người cùng nhau kêu thảm thiết một cách trôi chảy ở bên cạnh hai băng ghế đang bị đánh bồm bộp. Kêu đến mức Hoàng Phủ Dạ và Hoàng Phủ Dật đứng bên cạnh mà dở khóc dở cười, Tiểu Lâm tử âm thầm lau mồ hồi, không nói được câu gì.
Nét mặt của hai người đang chơi cờ trong ngự thư phòng cũng rất kỳ quái. Tiếng đánh và tiếng kêu thảm thiết cũng giống như bình thường, nhưng vẫn có vẻ gì đó khác lạ, có điều, tuy hai người đều cảm thấy không ổn, nhưng cũng không ai nói gì, chỉ cúi đầu đặt cờ, làm ra vẻ không có chuyện gì vậy.
Đánh đệm xong, Tô Cẩm Bình ôm mông mình, mặt tỏ vẻ đau đớn không chịu nổi, nhăn nhó đi tới trước mặt Tiểu Lâm tử: “Tiểu Lâm tử công công, ngài chắc chắn phải nói với Hoàng thượng, nô tỳ đã bị đánh đến mức chỉ còn lại chút hơi tàn, để Hoàng thượng phải phê chuẩn cho ta nghỉ ngơi vài ngày mới được đấy!"
Khóe miệng Tiểu Lâm tử run mạnh, mấy trượng này không có cái nào đánh vào người nàng, vậy mà còn đòi gã đi cầu xin cho vài ngày nghỉ. Cô nàng này đúng là không biết bao nhiêu là đủ mà!
Hoàng Phủ Dạ và Hoàng Phủ Dật đứng bên cạnh không nhịn được liền bật cười: “Tiểu Cẩm Cẩm, nàng thật là..."
“Sư phụ..." Hoàng Phủ Dật gọi một tiếng rồi cười không nói được lời nào nữa.
“Đừng gọi ta là sư phụ, cứ gọi ta là Tiểu Cẩm đi! Bây giờ chúng ta là bạn bè, dù sao ta cũng không dạy huynh gì cả, không dám nhận cái danh sư phụ!" Tô Cẩm Bình vừa thoát khỏi hố lửa, tâm trạng cực kỳ tốt.
Nghe nàng nói vậy, Hoàng Phủ Dật hơi khựng lại, trong đôi mắt màu hổ phách thoáng có vẻ mừng rỡ: “Tiểu Cẩm!" Ánh mắt hắn nhìn nàng càng nóng bỏng hơn.
Vì thế, Tô Cẩm Bình cũng biết ngay, mình lại phạm một sai lầm lớn hơn nữa. Nàng nuốt nước miếng, không tiện nói thêm gì. Để tránh nói nhiều càng sai nhiều, nàng liếc nhìn Hạ Đông Mai nói: “Đi thôi! Chúng ta về nghỉ!"
Lúc này Hạ Đông Mai mới hết ngẩn người: “À à ừ!" Hôm nay quá kinh khủng, vì Tô Cẩm Bình mà suýt nữa bị đánh, cuối cùng lại hóa nguy thành an, còn được nghỉ hai ngày không cần làm việc. Quá tốt rồi!
“Chúng ta đi đây!" Nàng phất tay với hai người kia.
“Ừ, đi đi, sau này cẩn thận hơn một chút!" Hoàng Phủ Dật lên tiếng nhắc nhở, không phải lần nào bọn họ cũng có thể đến đúng lúc.
Tô Cẩm Bình đi rất xa mới đáp lại một tiếng “biết rồi", không biết có nghe lọt tai hay không.
...
“Hoàng thượng, Dạ vương điện hạ và Dật vương điện hạ cầu kiến, nghe nô tài nói ngài và Bắc Minh hoàng đang chơi cờ, nên hai ngài ấy quay về rồi." Tiểu Lâm tử đứng bẩm báo, vì chuyện vừa rồi mà không dám nhìn mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn.
Hoàng Phủ Hoài Hàn hừ một tiếng, hắn thừa biết hai tên nhóc thối kia đặc biệt vào cung không phải là để gặp hắn mà. Như vậy sự khác thường khi vừa rồi cô nàng kia bị phạt cũng có câu trả lời rồi. Hai tên nhóc thối đó, đúng là vô pháp vô thiên! Cả Tiểu Lâm tử này nữa. Nghĩ vậy, hắn liếc mắt lạnh lùng nhìn gã, khiến gã kinh hãi vội vàng cúi đầu, toàn thân toát mồ hôi lạnh!
“Hoài Hàn huynh, ván cờ này nếu muốn phân thắng bại, e sẽ phải đại chiến ba ngày đêm mất. Trẫm cũng không quấy rầy huynh nữa!" Quân Lâm Uyên thả quân cờ trong tay xuống, chuẩn bị rời đi. Xem ra, hắn phải đánh giá lại khả năng tấn công và phòng ngự của Tô Cẩm Bình. Chỉ là con gái của một thị thiếp, mà có thể được cả Hoàng Phủ Dạ và Hoàng Phủ Dật giúp đỡ, khó khăn càng nhiều thì trò chơi... cũng sẽ càng thú vị hơn!
Tác giả :
Mê Hoặc Giang Sơn