Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!
Quyển 1 - Chương 56: Quận chúa, ngài nên lau dử mắt đi kìa!

Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!

Quyển 1 - Chương 56: Quận chúa, ngài nên lau dử mắt đi kìa!

Quả nhiên, Tô Cẩm Bình ngẩng đầu lên, làm ra vẻ ngỡ ngàng hỏi: “Hoàng thượng, nô tỳ có làm gì sai sao?" Vẻ mặt nàng trong sáng, đơn thuần như con thỏ trắng nhỏ, khiến mọi người không nỡ trách móc. Tuy nàng cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng giận dữ. Nàng biết tên cẩu hoàng đế này sẽ không bỏ qua cơ hội chèn ép nàng mà. Đừng tưởng nàng không nhìn thấy khóe miệng đang cong lên của hắn kia. Rõ ràng là đang cười trộm!!!

Lần này thì đúng là nàng nghĩ oan cho Hoàng Phủ Hoài Hàn. Nụ cười này của hắn, đâu phải vì sắp trị được nàng, mà là cảm thấy nàng chắc chắn sẽ không chịu thiệt thòi.

Hoàng Phủ Dạ và Hoàng Phủ Dật đều cúi đầu, bả vai rung lên bần bật. Thượng Quan Cẩn Duệ cũng đưa tay lên đặt trên mũi, giấu đi vẻ thất thố của chính mình. Chọc người ta tức đến như vậy rồi, còn có thể ra vẻ vô tội thế kia, e rằng trên đời này chỉ có một mình nàng làm được, không thể tìm thấy người thứ hai.

Khóe miệng Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng run rẩy, nhưng vì e ngại thể diện của Quân Lâm Uyên và Mộ Dung Song, đành phải ra vẻ nghiêm khắc: “Vừa rồi quận chúa chỉ nói khiêm tốn như thế, sao ngươi có thể trả lời như vậy được?" Hắn có linh cảm rằng, hắn sẽ nghe được từ miệng cô gái này một câu trả lời khiến cho người ta không thể nói được câu gì. Chính bản thân hắn mỗi lần muốn trừng trị nàng, cuối cùng cũng đều bị nàng phản bác đến tức chết người! Có điều, lần này là tức chết Mộ Dung Song, nên hắn cực kỳ thích thú khi được xem kịch vui.

“Vừa rồi nô tỳ vô tình đắc tội quận chúa, cho nên nghe thấy nàng cất lời nói vậy, nô tỳ chỉ muốn hùa theo hưởng ứng, hy vọng quận chúa có thể bớt giận mà. Sao lại làm quận chúa tức giận được ạ?" Tô Cẩm Bình tỏ vẻ rất hoang mang, khó hiểu.

Những lời này, lại khiến ánh mắt của mọi người trong đại điện phải đảo vòng quanh, cố nén cảm giác muốn cười phì ra xuống! Giả vờ vô tội, mà có thể giả vờ hoàn hảo như thế, quả thật là hiếm thấy trên đời!!!!

Sau khi Mộ Dung Song tỉnh táo lại, ả hừ lạnh nói: “Bản quận chúa nói vậy, là vì từ nhỏ mẫu thân đại nhân đã dạy bản quận chúa, làm người phải biết khiêm tốn, dè dặt! Không đến lượt một cung nữ nho nhỏ như ngươi chế nhạo bản quận chúa, còn dám châm chọc bản quận chúa hữu danh vô thực à?!"

Thấy Tô Cẩm Bình diễn vất vả như vậy, Hoàng Phủ Dạ cũng cố nén cười, lên tiếng đúng lúc để giúp nàng một phen: “Đúng thế, tiểu Cẩm Cẩm à, quận chúa nói nàng ta không dám nhận cái danh thiên hạ song xu, chẳng qua cũng chỉ là khiêm tốn thôi. Sao nàng có thể tiếp lời loạn lên thế chứ?" Những câu này nhìn thì như là đang nói giúp Mộ Dung Song, nhưng thực ra đang nói cho mọi người biết, Mộ Dung Song thật ra chỉ là một kẻ dối trá, ra vẻ người ‘tốt’ mà thôi!

Mộ Dung Song sao có thể không nghe ra ý tứ ẩn giấu trong lời nói của hắn chứ. Tuy ả tức giận, nhưng ả cũng biết, dù thân phận mình có cao quý tới đâu, cũng không thể sánh bằng thân vương một nước, chỉ đành nhẫn nhịn không bộc phát, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Tô Cẩm Bình, cứ xử lý ả tiện tỳ này trước rồi tính sau!!!

Nét mặt Quân Lâm Uyên bắt đầu trở nên âm u lạnh lẽo, nụ cười ôn hòa trên môi đã biến mất ngay khi Mộ Dung Song thất lễ ban nãy. Mỗi lời nói, hành động của Mộ Dung Song đều liên quan đến thể diện của Bắc Minh hắn, ả bị làm nhục cũng không khác gì Bắc Minh hắn bị làm nhục! Nghĩ vậy, trong ánh mắt ôn hòa của hắn thoáng hiện lên những tia lửa nhỏ, nốt ruồi son trên mi tâm càng trở nên diêm dúa hơn, lạnh lùng nhìn Tô Cẩm Bình!

Tô Cẩm Bình nghe vậy liền làm ra vẻ, à, ra thế, rồi trên khuôn mặt xinh xắn của nàng lại xuất hiện vẻ vô cùng hối hận, cuống quít xin lỗi: “Xin quận chúa thứ tội, những lời ngài vừa nói thật sự là quá cao thâm, kiến thức của nô tỳ vốn nông cạn, nhất thời không thể lĩnh hội được! May mà có Dạ vương vừa giải thích, mới giúp nô tỳ hiểu ra, thì ra những lời vừa rồi là có ý như vậy! Nô tỳ tin rằng mẫu thân đại nhân của quận chúa, không chỉ dạy quận chúa phải biết khiêm tốn e dè, mà nhất định cũng sẽ dạy quận chúa phải biết khoan dung độ lượng với người khác, nên chắc quận chúa sẽ không so đo với lỗi lầm nhỏ này của nô tỳ đâu."

Nàng vừa dứt lời, đám Hoàng Phủ Dạ đương nhiên lại muốn cười ầm lên. Trong đôi mắt tím đậm của Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng thoáng hiện lên vẻ thông cảm, nhìn chằm chằm vào cô nàng quận chúa Mộ Dương xui xẻo kia.

Cơn giận của Mộ Dung Song đã lên đến đỉnh điểm, vốn muốn tạo cho mình một hình tượng tốt đẹp, rồi sau đó sẽ tiếp tục trừng trị tiện tỳ này, nhưng còn chưa trị được người ta, ả đã tự phá hủy thanh danh của chính mình. Hiện giờ có cứu cũng không cứu lại được nữa!!!

“Dùng sự khoan dung độ lượng để đối đãi với người ngoài" là thứ mà mỗi trưởng bối trong các gia tộc lớn dạy bảo con cháu của mình, cho nên, nếu ả cứ kiên quyết muốn dạy dỗ tiện tỳ này, sẽ chỉ khiến người khác nói Mộ Dung gia nhà ả không có gia giáo thôi! Tuy ở trong nhà, ả là con gái chính dòng được yêu thương, cưng chiều, nhưng nếu ra ngoài mà dám phá hủy danh dự của gia tộc, cha mẹ có thể vì thương, vì chiều ả mà không so đo nhiều, nhưng nếu để lão thái quân biết được, e sẽ lột da ả mất! Cho nên, dù có tức tối đến đâu, hiện giờ ả cũng chỉ có thể nuốt nghẹn vào trong bụng!

Tô Cẩm Bình mang vẻ mặt sợ hãi, vô tội đứng giữa đại điện, hơn nữa, thân mình run rẩy cùng với dung nhan tuyệt mỹ kia, khiến không ít người sinh lòng thương xót. Vì thế, họ càng không ưa gì thái độ ngang ngược, kiêu ngạo của Mộ Dung Song. Thật ra, tất cả mọi người đều không nhận thức được rằng, ngay từ đầu, những chuyện này đều là do Tô Cẩm Bình gây sự, còn Mộ Dung Song chẳng qua chỉ phản kích mà thôi. Có điều, thiên tính của con người là thương cảm với kẻ yếu, nhìn dáng vẻ khổ sở không nơi nương tựa của nàng, đương nhiên ai cũng cảm thấy thương xót.

Cô nàng nào đó cúi thấp đầu giả vờ đáng thương, nhưng cũng cảm nhận rõ một ánh mắt lạnh lẽo như có như không quan sát mình. Tô Cẩm Bình từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngay khuôn mặt lạnh lùng diễm lệ của Quân Lâm Uyên, hắn hơi nhướng mày ôn hòa nhìn nàng, nhưng nếu nhìn cẩn thận sẽ phát hiện được sát ý ẩn giấu trong đôi mắt hắn.

Xem ra, tay Hoàng đế Bắc Minh này cũng không phải là rác rưởi. Nếu như hắn cất lời yêu cầu Hoàng Phủ Hoài Hàn giết mình, nàng tin chắc rằng tên cẩu hoàng đế kia sẽ không chút do dự mà sai hạ nhân kéo nàng tới ngọ môn… Không, có lẽ còn chẳng thèm kéo tới ngọ môn, mà trực tiếp xử trảm ngay ở cửa lầu Vọng Nguyệt mất! Vì thế, nàng hạ quyết tâm, ở góc độ mà mọi người không để ý, nàng lè lưỡi, làm mặt quỷ trêu Quân Lâm Uyên! Sau đó vội vàng khôi phục vẻ đoan trang như cũ.

Quân Lâm Uyên ngẩn người, không kịp phản ứng. Biểu cảm vừa rồi của nàng là sao? Làm mặt quỷ với hắn ư?! Đầu lưỡi nàng chỉ thò ra một chút, nhưng lại có cảm giác đáng yêu không thể nói thành lời. Dù hắn đã từng gặp rất nhiều các mỹ nữ khác nhau, nhưng chưa từng gặp được cô gái như thế này! Ngây ngô, hồn nhiên hắn cũng thấy rồi, nhưng đứng giữa đại điện mà dám lè lưỡi trêu mình… đây là lần đầu họ gặp nhau đúng không nhỉ? Nghĩ vậy, sát ý trong mắt hắn cũng dần tan biến, chẳng qua chỉ là một cô nhóc to gan một chút, cứng đầu một chút thôi, dù thế nào cũng sẽ không thể gây ra chuyện lớn, mình so đo với nàng làm gì chứ. Vì thế, ánh mắt âm u lạnh lùng của hắn cũng dần chuyển thành vẻ mặt chờ xem trò vui.

Đây chính là kết quả mà Tô Cẩm Bình muốn đạt được. Tỏ vẻ đáng yêu đúng lúc, khiến hắn cho rằng nàng chỉ là một cô nhóc ngây ngô. Vì nàng có thể xác định, chỉ cần tên Hoàng đế Bắc Minh này không nhúng tay vào, thì trên cơ bản, nàng có thể nắm chắc được phần thắng, chưa nói đến chuyện không để cho ả quận chúa này được lợi, mà nếu nắm bắt tốt thời cơ, nàng còn có thể khiến ả nếm mùi thất bại một chút nữa!

Mộ Dung Song cắn răng cố nén lửa giận, cuối cùng mới khẽ cười nói: “Bản quận chúa đương nhiên sẽ không so đo với ngươi." Giọng điệu bình thản, không lộ chút bất mãn nào, trên mặt còn khoác lên một nụ cười hiền lành, khiến người ta khó có thể ác cảm. Trong tay ả vẫn còn đang nắm nhược điểm khác của tiện nhân này, không cần phải kiên trì giữ mãi chút chuyện nhỏ kia làm gì.

Nhìn thấy ả như vậy, chính Tô Cẩm Bình cũng thấy tán thưởng ả, có thể nhẫn nhịn, xem ra cũng là một nhân vật đáng gờm.

“Nếu quận chúa đã nói sẽ không so đo, vậy ngươi lui xuống đi." Giọng nói lạnh lùng của Hoàng Phủ Hoài Hàn vang lên, còn mang theo chút lo lắng mà chính hắn không phát hiện ra. Dù thế nào, dùng thân phận của nàng mà đối đầu với Mộ Dung Song, thì phần thắng cũng không quá lớn, nên lui xuống sớm thì hơn.

Tô Cẩm Bình cũng muốn lui lắm chứ, nhưng nàng biết người ta tuyệt đối sẽ không cho nàng lui. Quả nhiên, Hoàng Phủ Hoài Hàn vừa dứt lời, Mộ Dung Song đã nói tiếp: “Bệ hạ Đông Lăng, bản quận chúa đi theo biểu huynh đường xa tới đây, ai cũng nói, người tới là khách. Có điều, tiểu cung nữ này lại dám to gan lớn mật không hành lễ với bản quận chúa. Chuyện này cũng có thể bỏ qua, nhưng bản quận chúa dạy bảo nàng vài câu, nàng ngược lại còn dám đề nghị bản quận chúa xuất gia làm ni cô. Chỉ là một cung nữ nho nhỏ mà cũng dám châm chọc bản quận chúa như vậy, xin bệ hạ Đông Lăng xét xử thay cho Mộ Dương."

Mộ Dung Song cũng là một người thông minh. Ả biết, nếu ả nói thẳng với Hoàng Phủ Hoài Hàn nên xử lý thế nào, thì không những không đạt được những gì mình muốn, mà còn có khả năng sẽ chọc giận vị Hoàng đế này. Nên ả mới dùng thái độ mềm mỏng, xin hắn đứng ra vì mình. Như vậy, dù thế nào, hắn cũng phải cho ả một câu trả lời thỏa đáng.

Ả vừa dứt lời, xung quanh bốn phía đều vang lên những tiếng hít khí lạnh, cung nữ này, có phải quá to gan rồi không? Dám đề nghị quận chúa một nước xuất gia làm ni cô à? Chuyện này, chuyện này… chính đám Hoàng Phủ Dạ cũng không dám tưởng tượng tới, tuy biết nàng to gan, nhưng đây không phải chỉ là to gan nữa, mà là không biết chừng mực, đây hoàn toàn không phải hành vi thường ngày của nàng!

Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng lạnh mặt hỏi: “Tô Cẩm Bình, có phải ngươi nên giải thích một chút không?"

“Nô tỳ chỉ là nhìn thấy quận chúa Mộ Dương có dáng vẻ như thần tiên, nhân cách cũng cực kỳ lương thiện, dễ gần, cảm giác như nàng ấy là tiên giáng trần vậy, lại từ bi hỉ xả, còn là một người mang tấm lòng Bồ Tát, phải đi phổ độ chúng sinh mới đúng, sao có thể ở lại nơi phàm trần bị vấy bẩn này được? Cho nên, nô tỳ mới nhất thời xúc động, tuyệt đối không có chút ý bất kính nào với quận chúa." Đùa à, chỉ chút năng lực phản bác này mà không có, thì chưa cần Mộ Dung Song lên tiếng hại nàng, chính nàng cũng sẽ tự đi tìm chỗ chết thôi!

Mấy người Quân Lâm Uyên và Mộc Nguyệt Kỳ hiểu rõ đầu đuôi sự việc, nghe nàng nói vậy đều run khóe môi, quả nhiên là giảo hoạt, rõ ràng là một câu giễu cợt, qua miệng nàng lại thành ca ngợi!

Hoàng Phủ Hoài Hàn cố nén cười, quay đầu nhìn Mộ Dung Song: “Quận chúa, nàng nghe rồi đấy!" Mọi lần toàn là chính hắn chịu thiệt thòi, sau đó nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn về phía mấy người muốn cười mà không dám cười kia. Hôm nay bỗng nhiên hắn lại được ngồi ở vị trí người xem, xem người khác bị cô nàng này xử lý, thậm chí hắn còn có một cảm giác muốn cười trên nỗi đau khổ của người khác. Có lẽ do hắn bị cô nàng chết tiệt này chọc tức nhiều rồi, nên tâm lý bắt đầu có xu hướng vặn vẹo!

Sắc mặt Mộ Dung Song đương nhiên rất khó coi, ánh mắt nhìn Tô Cẩm Bình cũng dần thay đổi. Xem ra, ả đã đánh giá thấp đối thủ này. Ả nhẹ cong đôi môi đỏ mọng, trên mặt thoáng có vẻ âm u lạnh lẽo, nụ cười dần hiện ra trên khóe môi. Đối đầu với địch càng mạnh mẽ, thì ả càng bình tĩnh. Cho nên, lúc này ả cũng không quá tức giận, ngược lại còn khẽ cười, dịu dàng nói: “Nếu vậy, bản quận chúa cũng không thể nói thêm gì rồi. Có điều, bệ hạ Đông Lăng, vừa rồi khi bản quận chúa ở ngoài cung, đã nhìn thấy cung nữ này, nàng còn đi thả hoa đăng nữa. Theo Mộ Dương được biết, dù là quốc gia nào, thì cung nữ cũng không được phép xuất cung một mình. Mộ Dương nghĩ ngài phải răn dạy nghiêm khắc làm gương cho kẻ khác mới đúng!!"

Nghe ả nói vậy, trong đầu Tô Cẩm Bình thoáng hiện lên ý gì đó, nhưng vì nó biến mất quá nhanh khiến nàng không kịp nắm bắt. Nàng vẫn cảm thấy rất kỳ quái khi quận chúa Mộ Dương này cố tình gây khó dễ cho nàng. Nhưng cuối cùng nàng cũng vẫn không biết là vì lý do gì. Mọi suy nghĩ xoay tròn trong đầu nàng… đợi đã, xuất cung? Thả hoa đăng à? Nàng hơi nheo đôi mắt phượng, trong lòng cũng dần rõ ràng hơn. Thì ra là thế!

Nhìn thấy nàng xuất cung, đương nhiên cũng đã nhìn thấy Bách Lý Kinh Hồng, như vậy cũng dễ hiểu vì sao trong mắt ả thường toát ra vẻ đố kỵ, ghen ghét rồi. Hơn nữa, ả cũng chỉ nói rằng nhìn thấy một mình nàng, kiên quyết không nhắc đến Bách Lý Kinh Hồng. Cung nữ tư tình cùng đàn ông là trọng tội, không chết cũng bị lột da. Nàng cũng không tự kỷ đến mức nghĩ rằng quận chúa Mộ Dương này nhân từ, lương thiện, muốn để lại cho nàng một con đường sống nên mới bớt đi cho nàng một tội danh, mà là, ả muốn giữ danh dự cho Bách Lý Kinh Hồng. Nghĩ vậy, nàng lại không thể không băn khoăn, rốt cuộc quan hệ giữa hai người này là thế nào?

“To gan! Tô Cẩm Bình, ngươi dám tự tiện xuất cung?!" Hoàng Phủ Hoài Hàn ra vẻ giận dữ, hung hăng trừng mắt nhìn nàng. Thật ra, hắn sao không biết nàng xuất cung chứ. Hơn nữa, kể cả có việc này, thì giao thẳng cho Thận Hành tư xử lý là được, không cần hoàng đế hắn tự xử lý. Nhưng bây giờ nàng vẫn chưa thể chết được, vì nàng vẫn còn tác dụng đối với hắn.

Tiếng quát này lại khiến môi Quân Lâm Uyên khẽ nở nụ cười thâm sâu. Nếu là cung nữ bình thường, cứ lôi thẳng ra ngoài chém là xong chuyện. Nhưng Hoàng Phủ Hoài Hàn lại nhiều lần cho nàng cơ hội cãi lại. Xem ra, không chỉ Bách Lý Kinh Hồng động tâm, mà chính vị hoàng đế này cũng có cảm tình đặc biệt đối với cô gái này.

“Hoàng thượng, oan cho nô tỳ quá! Nô tỳ chỉ là một cô gái yếu đuối, trói gà không chặt, làm sao có bản lĩnh mà tránh được bao nhiêu thị vệ để chạy ra khỏi cung chứ? Chuyện này không phải là chuyện không tưởng hay sao?" Tô Cẩm Bình làm ra vẻ hoảng sợ, nhìn Hoàng Phủ Hoài Hàn.

Khi nghe đến câu ‘tay trói gà không chặt’, khóe miệng vị hoàng đế nào đó run đến không kiềm chế được, trong đầu lại chợt nhớ tới cảnh cô nàng chết tiệt này cướp giấy bản… Nếu nàng mà trói gà không chặt, thì e rằng trong thiên hạ, sẽ chẳng có người nào mạnh mẽ hung hãn nữa.

“Ý ngươi là, đường đường là một quận chúa tôn quý như ta, lại đi nói oan cho một cung nữ nho nhỏ là ngươi à?" Mộ Dung Song bỗng to tiếng.

“Thân phận của Quận chúa cao quý như vậy, đương nhiên sẽ không nói oan cho nô tỳ. Chỉ là, vật có vật giống nhau, người có người giống nhau. Quận chúa nhất thời hoa mắt nhìn nhầm thì cũng không có gì là lạ. Nô tỳ từng nghe có người nói tới một phương thuốc cổ truyền, nói là nếu mắt người ta thường xuyên nhìn không rõ, thậm chí đôi khi còn thấy hoa mắt tức là một loại bệnh. Loại bệnh này cũng không khó chữa, chỉ cần đưa tay lên khóe mắt, nhẹ nhàng lau lau vài cái, lau hết mấy bụi bặm bẩn thỉu bên trong ra, thì mắt sẽ lập tức sáng lại. Biện pháp này trăm lần thử thì trăm lần hiệu quả! Có lẽ cũng sẽ có tác dụng với quận chúa, lúc rảnh rỗi quận chúa có thể thử xem!" Tô Cẩm Bình bình tĩnh cãi lại, còn không quên hắt lên người Mộ Dung Song một chậu nước bẩn.

Nghe nàng nói vậy, mọi người đều hiểu ngay, cái phương thuốc cổ truyền chó má gì chứ. Biện pháp mà nàng nói, không phải là động tác người ta lau dử mắt hay sao? Nói thẳng ra là nàng châm chọc vị quận chúa Mộ Dương kia bị dử mắt làm mờ cả hai mắt, nên mới nhìn nhầm người! Nghĩ vậy, xung quanh bốn phía đều vang lên những tiếng cười trộm, ngay cả Tử Diên cũng không kìm được, nhỏ giọng nói với Mộc Nguyệt Kỳ: “Mộc cô nương, cô nương này thật đúng là kỳ nhân!!!"

Câu nói này lại khiến nụ cười trên mặt Mộc Nguyệt Kỳ nhạt đi một chút, sau đó lại cong khóe môi không biết là vui hay tự giễu cợt, lãnh đạm nói: “Một cô gái tầm thường sao có thể lọt vào mắt tướng gia được!"

Nghe nàng nói vậy, Tử Diên cũng không biết nên nói gì, có muốn cười cũng không cười nổi nữa.

Tuy hôm nay Mộ Dung Song chịu thiệt nhiều, nhưng cũng không thể chịu đựng được nỗi nhục này. Ả cười giận dữ đến xanh mét mặt, đang định phát tác thì chợt nhìn thấy một người đàn ông lao ra từ đám các quý công tử. Chính là kẻ mà lúc nãy đã bị Tô Cẩm Bình dạy dỗ một trận. Y quỳ giữa đại điện hô to: “Khởi bẩm Hoàng thượng, thảo dân có điều muốn nói!" Tuy y có gia thể hiển hách, nhưng lại không có quan hàm nên chỉ có thể xưng là ‘thảo dân’.

Y vừa lao ra, mặt Vinh phi liền biến sắc! Tên ngốc hồ đồ này, ở đây làm gì đến lượt y lên tiếng chứ. Đã không có chức quan gì, còn không bằng cả một viên quan thất phẩm tép riu, vậy mà dám lao ra đây! Hơn nữa, muốn trả thù việc bị đánh, cũng đâu cần dùng cách này. Đây không phải là muốn thông báo cho tất cả đều biết, y đường đường là một người đàn ông cao hơn bảy thước, mang theo mười mấy tùy tùng, mà để một cung nữ đánh hay sao?

Tô Cẩm Bình đương nhiên cũng nhận ra cái bao cỏ bị mình đánh này, nàng hơi nhíu mày, cái bà ngoại nhà y chứ. Có cần phải xui xẻo thế không? Oan gia ngõ hẹp à?!!!

“Là công tử nhà ai?" Giọng Hoàng Phủ Hoài Hàn hơi lạnh đi, thể hiện rõ sự không vui. Từ trước đến giờ, hắn vốn không thích thần tử không tuân theo quy củ. Không tuân theo quy củ chẳng khác nào coi thường uy quyền của vương thất, cho nên hắn mới cố tình thể hiện ra sự không vui của mình.

Vĩnh Yên hầu vội vàng đứng dậy, toát mồ hôi lạnh, quỳ giữa đại điện nói: “Bệ hạ, đây là khuyển tử Liễu Xương Ngạn, cả năm cựu thần thường ở ngoài, nên không quản giáo tốt khuyển tử, dạy con không cẩn thận nên mới để nó quấy rầy thánh giá, xin Hoàng thượng trị tội!" Ngay cả con trai cả của phủ Vĩnh Yên hầu, Liễu tiểu hầu gia cũng quỳ sụp xuống.

Nhìn thấy phụ thân và huynh trưởng của mình đều quỳ xuống, Liễu Xương Ngạn hơi khó hiểu nghiêng đầu sang nhìn ông một cái, lại nhận được ngay một cái nhìn đầy nghiêm khắc và trách cứ của ông, khiến y càng không hiểu ra sao!

Nhìn cha mình quỳ giữa đại điện, Vinh phi cũng ngồi không yên, vội đứng dậy, quỳ xuống: “Hoàng thượng, do thần thiếp quản giáo đệ đệ không tốt nên mới khiến hắn không biết cấp bậc lễ nghĩa như thế. Thần thiếp có tội!"

Cho đến lúc này, Liễu Xương Ngạn mới biết mình bất tri bất giác lại gây họa lớn, sợ tới mức không dám ngẩng đầu lên.

Lời cáo tội này thật ra lại biến thành cầu xin. Giọng nói lạnh lùng của Hoàng Phủ Hoài Hàn vang lên: “Thì ra là công tử nhà Vĩnh Yên hầu. Đứng lên cả đi."

Lời này của hắn lại khiến người ta sợ hãi, không biết có ẩn ý gì. Vĩnh Yên hầu sợ đến trắng mặt! Vị hoàng đế này còn khó đoán hơn tiên hoàng, khiến ông vĩnh viễn không biết được ngài thật sự không để ý, hay vẫn còn hoài nghi ông. Vì thế, ông chỉ có thể lo lắng đề phòng từng chút một, cũng trói buộc chính mình, tránh phạm lỗi không đáng có. Vài thập niên nay, ông chưa từng làm gì vượt quá quy củ, nhưng hôm nay lại để tên vô liêm sỉ này gây chuyện!!!

Đến lúc này, Mộ Dung Song bỗng hứng thú hơn nhiều. Vì ả nhìn thấy trong ánh mắt Liễu Xương Ngạn nhìn Tô Cẩm Bình chứa đầy sự căm hận. Vì thế, ả che miệng cười khẽ, nói: “Không biết vị công tử này muốn nói chuyện gì? Bản quận chúa lại rất muốn nghe!"

Tô Cẩm Bình đương nhiên không mong có thêm tên Liễu Xương Ngạn này đứng ra làm chứng, liền nói với vẻ rất lưu manh: “Thì ra quận chúa lại cảm thấy hứng thú như thế đối với vị công tử này, hay là hai người đã từng quen biết nhau?"

Nàng vừa dứt lời, tứ phía đều kinh hãi! Những đôi mắt nóng bỏng gắn chwajt vào người Mộ Dung Song và Liễu Xương Ngạn. Dù sao, người đời vốn không có sự kháng cự đối với những lời đồn. Cho nên, vừa nghe nàng nói vậy, mọi người đều lộ ra vẻ kích động, trong lòng thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng, các phiên bản chuyện xưa của hai người kia. Về lý thuyết, một kẻ là tên phá gia chi tử, không tài không đức, không dung mạo, một người là quận chúa tài mạo song toàn, danh tiếng vang xa, lại đã có hôn ước, thì dù thế nào cũng không thể có mối liên quan nào với nhau. Nhưng lòng người là vậy, bọn họ đâu cần biết là hợp lý hay không, họ chỉ đơn thuần cảm thấy hứng thú với những thứ được gọi là ‘gian tình’ mà thôi!

“Tô Cẩm Bình. Ngươi nói bậy bạ cái gì đó?" Mộ Dung Song vỗ bàn đứng bật dậy! Danh dự của một người con gái quan trọng đến thế nào, nếu cứ để nàng nói loạn lên như vậy, bị hiểu lầm thành có quan hệ gì, thì e rằng ả chỉ có nước đi ra ngoài thành treo cổ tự tử, dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình thôi!

Đôi mắt cười của Quân Lâm Uyên hơi lạnh đi, cô nhóc này, tâm tư thật ác độc!

Liễu Xương Ngạn cũng muốn nói, nhưng lại không biết phải nói gì mới có thể thoát khỏi tình cảnh khốn cùng này.

“Nô tỳ chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi mà. Quận chúa phản ứng mạnh thế làm gì? Trong thiên hạ này, các công tử tiểu thư có cùng sở thích, cùng chí hướng, kết thành tri kỷ cũng là chuyện thường. Quận chúa kích động thế làm gì, chẳng lẽ vì có bí mật gì đó không thể để ai biết sao?" Trong mắt Tô Cẩm Bình đầy vẻ khiêu khích, giễu cợt.

Thông qua Thiển Ức và Hạ Đông Mai, nàng đã biết nam nữ của thời đại này tuy có xa cách, nhưng cũng khá cởi mở. Giữa nam và nữ, ngoài tình yêu ra, còn có thể có tình bằng hữu. Đàn ông và phụ nữ có thể kết làm tri kỷ, hẹn hò ngâm thơ đối từ với nhau, chỉ cần cách một lớp mành là được. Chuyện này vốn không có gì lạ, nhưng phản ứng của quận chúa Mộ Dương lại quá kịch liệt, khiến mọi người ban đầu bán tín bán nghi, nhưng lúc này thì phải tin đến ba phần.

“Có lẽ Hoàng thượng Đông Lăng cũng nên nghe xem người này muốn nói gì chứ nhỉ? Trẫm cũng rất muốn biết!" Quân Lâm Uyên lên tiếng ngắt lời nàng, cũng nhanh chóng đánh lạc hướng được sự chú ý của mọi người khỏi chuyện này, ánh mắt nhìn Tô Cẩm Bình càng thêm phức tạp.

Hoàng Phủ Hoài Hàn ngừng lại một chút, rồi lạnh lùng nói: “Muốn nói gì thì nói đi."

Liễu Xương Ngạn đã bị đánh, danh dự còn suýt bị vấy bẩn, nên lúc này, ánh mắt y nhìn Tô Cẩm Bình thật sự không thể chỉ dùng bốn từ ‘kẻ thù giết cha’ mà miêu tả được, y nghiến răng nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, thảo dân cũng nhìn thấy cung nữ này xuất cung!"

“À?" Chỉ một chữ rất hờ hững, không ai có thể đoán được ý tứ của hắn.

Hoàng Phủ Dạ vốn vẫn phe phẩy chiếc quạt vàng, lúc này cũng hơi nóng ruột, lên tiếng: “Không phải ngươi nhìn nhầm đấy chứ?"

Liễu Xương Ngạn đầy vẻ quả quyết nói: “Tuyệt đối không nhầm. Cô ả nàng còn động thủ đánh ta và hạ nhân của ta!"

“Phì!" Một tiếng cười vang lên, Tô Cẩm Bình cười nói: “Vị công tử này nói buồn cười quá. Dù ta có xuất cung thật, ngài đường đường là một công tử nhà Vĩnh Yên hầu, đương nhiên sẽ có tôi tớ đi theo ngài. Ta chỉ là một cô gái yếu ớt, sao có thể đánh ngài bị thương, rồi còn đánh cả hạ nhân của ngài nữa chứ? Chuyện này không phải rất vớ vẩn sao?"

Nghe nàng nói vậy, mọi người cũng cảm thấy những điều y vừa nói thật vớ vẩn, thậm chí còn có người muốn bước tới kiểm tra thử xem có phải đầu óc y bị hỏng rồi không.

“Ngươi? Cô gái yếu đuối à?" Liễu Xương Ngạn trợn trừng mắt không dám tin chỉ vào mặt nàng. Y thật không ngờ có người lại vô sỉ đến mức này, chỉ vừa quay đầu đã phủ nhận tất cả, liền vội vàng nói với Hoàng Phủ Hoài Hàn: “Hoàng thượng, thảo dân chắc chắn đó là nàng. Đám hạ nhân của thảo dân cũng đều nhận ra nàng! Nàng đi cùng một người đàn ông mặc xiêm y màu trắng, người đàn ông đó đụng phải thảo dân, nàng không thèm phân biệt đúng sai, liền động thủ với thảo dân!"

Cả hai người đều khẳng định, tình hình đương nhiên sẽ hơi bất lợi đối với Tô Cẩm Bình.

Có điều, y nói câu này lại khiến Tô Cẩm Bình cười tươi như đã đoán trước được, đột ngột quay sang hỏi Mộ Dung Song: “Quận chúa, không biết lúc ngài gặp ta, có nhìn thấy người đàn ông áo trắng nào không?"

Mộ Dung Song hơi giật mình, trợn trừng đôi mắt đẹp của mình như sắp tóe ra tia máu! Tô Cẩm Bình, đồ xấu xa, độc địa! Nàng biết rõ mình tuyệt đối sẽ không lôi Kinh Hồng ca ca ra, nên mới dám hỏi như thế! Nếu cả hai đều nói nhìn thấy nàng, lời khai khớp, sẽ không thể bao biện được nữa!

Nhưng sao ả có thể khai Kinh Hồng ca ca ra được chứ? Nếu nói ra đây, đường đường là Hoàng tử một nước đã có vị hôn thê, lại đi cùng người con gái khác ra ngoài hẹn hẹn hò hò. Nếu ở một gia đình bình thường, tuy cũng làm nhục gia phong nhưng cũng không phải chuyện lớn khó lường gì. Nhưng đây là ở hoàng gia! Chuyện này mà rơi vào tay Nam Nhạc, thì Kinh Hồng ca ca sẽ không còn hy vọng gì với ngôi vị hoàng đế nữa! Tương lai, khi ả trở thành mẫu nghi thiên hạ, không phải chuyện này sẽ thành chuyện cười hay sao?!

Trong đại điện, cũng không ít người có thể nhìn thấu điểm này. Hoàng Phủ Hoài Hàn hơi giật mình, cô gái này, thật sự thông minh hơn hắn nghĩ rất nhiều! Hoàng Phủ Dạ, Thượng Quan Cẩn Duệ, Hoàng Phủ Dật lại hoàn toàn hào hứng ngồi chờ xem màn kịch hay này. Quân Lâm Uyên nhấc ly rượu lên, như cười như không, nốt ruồi son trên mi tâm càng trở nên kiều diễm.

“Quận chúa?" Thấy ả không nói lời nào, Tô Cẩm Bình lại lên tiếng nhắc nhở, dường như nàng có thể chắc chắn rằng ả sẽ nói ra đáp án mà nàng muốn.

Mộ Dung Song hít sâu vài hơi, nghiến răng ken két, cuối cùng đành phải nói: “Bản quận chúa… chỉ nhìn thấy một mình ngươi!" Ả nói như vậy, rõ ràng là mâu thuẫn với lời nói của Liễu Xương Ngạn, đương nhiên cũng sẽ dễ dàng hóa giải mối nghi ngờ về việc nàng xuất cung, đồng thời phải thừa nhận rằng, ả nên lau dử mắt cho sạch mới được!

“Nếu nói vậy, tức là, có một vị đã nhận nhầm người, hoặc, cả hai đều nhận nhầm người rồi!" Lời này là do Thục phi, người đã coi Tô Cẩm Bình thành người cùng hội cùng thuyền nói ra.

Liễu Xương Ngạn khó hiểu nhìn Mộ Dung Song, khóe mắt lại bất chợt liếc thấy bọc giấy trong tay Tô Cẩm Bình, y cười lạnh nói: “Hoàng thượng, ngài nhìn xem, tay nàng đang cầm bánh quế hoa, điểm tâm của “Duyệt Ký". Hoàng cung không thể có thứ đồ này được!"

Lúc này, mọi người đều hướng mắt về phía thứ đồ trên tay nàng. Không ít nhóm nữ quyến thích ăn đồ ngọt đều đã nhận ra món điểm tâm kia, quả thật chính là điểm tâm của Duyệt Ký, ngay cả trên giấy gói cũng có dấu hiệu riêng.

“Ngươi còn gì để nói không?" Liễu Xương Ngạn tỏ ra vô cùng đắc ý.

Tô Cẩm Bình nháy mắt với Hoàng Phủ Dạ, đang định ra hiệu cho hắn, để hắn nói là hắn đưa, thì Hoàng Phủ Dật lại lên tiếng: “Đó là do bản vương sai người đưa tới. Sao hả? Liễu công tử có ý kiến gì?"

“Vương gia? Ngài sao có thể…" Liễu Xương Ngạn có cảm giác đầu óc của mình lúc này thật sự không đủ dùng. Chuyện này liên quan quái gì đến Dật vương chứ? Vì y không biết sự kiện cầu thân trước yến tiệc Trung thu, nếu biết thì y cũng sẽ hiểu ngay hành động của Hoàng Phủ Dật.

Cả nhà Vĩnh Yên hầu cũng không được nhìn thấy tiết mục cầu thân kia, nên trên mặt đều là vẻ không thể tưởng tượng được, nhưng những người khác thì đều cười trộm. Không biết Dật vương nói thật hay giả, nhưng nếu là giả, vì muốn giúp người trong lòng mình thoát được sự phiền phức này, cũng chẳng có gì là sai.

Hoàng Phủ Dật nghe y hỏi vậy, khuôn mặt tuấn tú của hắn liền lạnh đi: “Sao hả? Ngươi nghi ngờ bản vương nói dối à?"

Ai cũng biết Hoàng Phủ Dật là người được sủng ái nhất! Khi tiên đế còn tại vị, hắn chính là hoàng tử được sủng ái nhất, khi tân đế đăng cơ, hắn lại là Vương gia được Hoàng thượng quan tâm nhiều nhất, đây không phải là muốn nhổ lông trên đầu sư tử hay sao?

“Nghịch tử! Còn không mau quỳ xuống! Trước mặt Vương gia, ai cho phép ngươi nói hươu nói vượn như vậy?" Vĩnh Yên hầu vội vàng trách mắng rồi quỳ sụp xuống xin lỗi Hoàng Phủ Dật: “Khuyển tử thiển cận, xin Dật vương thứ tội!"

Hiện giờ ông chỉ hận không thể đập chết cái tên nghiệp chướng này! Ngay cả Dật vương mà y cũng dám đắc tội. Phải biết rằng, trong các vị vương gia của Đông Lăng này, tuy Dật vương nhìn có vẻ rất siêu trần thoát tục, nhưng lại là người khó trêu chọc nhất. Hắn được mọi người cưng chiều đã đành, quan trọng nhất là, tuy Dạ vương là người tàn nhẫn nhất, thì dù ngươi có đắc tội hắn ta, hắn ta ít nhất cũng sẽ không bắt ngươi phải chết ngay. Nhưng Dật vương, hắn sẽ làm như không có vấn đề gì, tha thứ cho ngươi, khiến ngươi nghĩ rằng mọi chuyện đều đã ổn. Rồi sau đó, sẽ đột nhiên có một đám hắc y nhân từ trên trời rơi xuống, diệt trừ cả nhà ngươi. Chết không phải là đáng sợ nhất. Mà đáng sợ nhất là, ngươi luôn biết rõ mình sắp chết, nhưng lại không biết được chính xác lúc nào mình chết! Hơn nữa, ông còn chưa muốn chết!

“Vĩnh Yên hầu đã nói vậy rồi, bản vương đương nhiên cũng không thể tính toán gì thêm!" Hắn khẽ lắc cây quạt thủy mặc trên tay rồi ngồi xuống.

Hoàng Phủ Dạ hơi mất hứng, tên nhóc thối tiểu Cửu này, lại nhanh chân hơn mình, cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân tốt như vậy mà để thằng nhóc tranh mất!

Tô Cẩm Bình cũng hơi bất ngờ, xem ra, người đệ tử mà nàng nhận này cũng có chút tác dụng!

Sau lần này, Liễu Xương Ngạn cũng không còn dám lên tiếng nữa, Mộ Dung Song dù có tức tối đến đâu cũng chỉ có thể nén xuống không nói gì nữa.

Về lý thuyết thì Tô Cẩm Bình cho rằng mọi chuyện đều đã ổn, nhưng Quân Lâm Uyên nãy giờ im lặng không lên tiếng, nhìn cô gái đứng giữa đại điện lại nhìn sang mấy huynh đệ nhà Hoàng Phủ, đôi môi xinh đẹp khẽ cong lên cười lạnh. Là một tiểu cô nương mười tám tuổi, khéo mồm khéo miệng, tâm tư độc địa, còn có thể khiến cho mấy người đàn ông nhà Hoàng Phủ quan tâm đến vậy, tuyệt đối không đơn giản! Không đơn giản, nên… cũng không thể giữ lại được!

Hắn uống hết ly rượu, lắc lắc cái ly trong tay, nửa cười nửa không nói: “Hoài Hàn huynh, sao trẫm cứ có cảm giác hôm nay bị một cung nữ đùa bỡn thế nhỉ?"

Câu này vừa phát ra, không khí đột nhiên lạnh đi. Lúc này mọi người mới nhận ra điều không ổn. Đúng vậy, chỉ là một cung nữ nho nhỏ, có tư cách gì mà khiến bao nhiêu vương công đại thần, lại thêm cả hai hoàng đế thẩm vấn lâu như vậy? Theo lệ thường đều là kéo thẳng ra ngoài đánh vài chục trượng là xong chuyện rồi. Nhưng câu nói này của hoàng đế Bắc Minh, tức là dù thế nào cũng phải xử tử cung nữ này!

Tô Cẩm Bình cũng biết biểu hiện của mình quá thông minh nhanh nhạy nên mới khiến Hoàng đế Bắc Minh nổi sát khí, bàn tay giấu trong tay áo hơi giật giật, nếu đã không thể thoát thân, vậy thì cùng chết luôn đi!

Sắc mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng xám đi, Quân Lâm Uyên đã dùng cách xưng hô “Hoài Hàn huynh" để nói như vậy, nếu hắn vẫn cố giữ mạng cho Tô Cẩm Bình, thì sẽ rất khó ăn nói, cũng tức là không giữ thể diện cho Bắc Minh. Cho nên, lúc này chính hắn cũng phải cân nhắc, rốt cuộc mạng của Tô Cẩm Bình quan trọng, hay là quan hệ giữa hai nước quan trọng hơn!

Hắn ngừng lại một chút, giữa hạt cát và cục vàng, hắn cũng đã có sự lựa chọn riêng. Dù thế nào, nàng cũng không thể quan trọng bằng mối bang giao giữa hai nước được: “Lâm Uyên huynh quan trọng hóa vấn đề rồi. Chẳng qua chỉ là một cung nữ thôi mà! Người đâu…"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại