Tiến Công Sủng Phi
Chương 77: Hẹn hò ban đêm (3)
Edit: Huyền Thục dung.
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi.
Cùng với lời nói cuối cùng không chút kiên nhẫn của nam nhân là cả người Thẩm Vũ như bị điện giật. Hoàng thượng, nếu người muốn chết thì tự đi chết đi được không? Dám chơi nàng như vậy.
Nàng càng nghĩ thì càng cảm thấy tức, cũng không biết sức lực từ đâu dồn đến, đôi tay dùng sức ôm lấy cổ hắn, hai đùi bất ngờ cùng lúc nâng lên, lập tức kẹp lấy vòng eo của hắn. Ngay sau đó nàng liều mạng kẹp chặt vòng eo của hắn, cắn răng dần dần co rút thân dưới.
"Ư hừ."
Căn bản Tề Ngọc không hề nghĩ nàng sẽ dùng đến chiêu thức này, bị nàng kẹp chặt dữ dội như thế, hai mắt hắn ngay lập tức chuyển thành màu đen, tiếng rên rỉ từ trong cổ họng phát ra, mang theo vài phần quái dị.
Đau chết hắn rồi!
"Thẩm thị A Vũ, nàng muốn kẹp chết trẫm sao? Nàng đúng là rất nhẫn tâm, thế mà lại muốn trẫm đoạn tử tuyệt tôn sao?"
Vật nóng của Tề Ngọc đang chôn trong cơ thể Thẩm Vũ lập tức có chút nhũn ra, hắn dừng lại trong chốc lát, lúc này mới ngẩng đầu lên, lạnh giọng chất vấn nàng.
Thẩm Vũ mở to hai mắt nhìn thẳng vào hắn, lại lần nữa kẹp thật chặt vòng eo của hắn.
Sự thống khổ một lần nữa xuất hiện trên gương mặt Hoàng thượng, con mẹ nó đau quá. Hắn có ảo giác là mình sắp trở thành thái giám rồi.
"Dù sao hiện tại tần thiếp cũng không sống được. Trước tiên làm cho Hoàng thượng nghỉ ngơi một hai năm rồi lại nói tiếp. Ở hậu cung này, không phải chỉ Hoàng thượng mới có hung khí có thể làm tổn thương người khác, tần thiếp cũng không kém gì."
Thẩm Vũ hoàn toàn vì thẹn quá hóa giận, nàng bị Hoàng thượng chơi lâu như vậy, lại còn ăn phải hai viên hoàng liên, nàng đúng là quá ngu ngốc mà. Vậy mà lại quên khi vừa mới bắt đầu Hoàng thượng đã nói, cái gì mà trong Ngự Hoa viên này vườn nào có hoa gì, ngôi cửu ngũ trăm công ngàn việc căn bản không biết. Đây hoàn toàn là do muốn trêu đùa nàng mà nghĩ ra.
Mày Tề Ngọc nhăn tít lại, tiếng rên rỉ còn chưa kịp thốt ra, hắn đã tiếp tục ôm nàng đi nhanh về phía trước. Bỗng nhiên trong mắt hắn xuất hiện tia sáng, như là đã đạt đến mục đích gì đó.
Thẩm Vũ thấy tia sáng trong đáy mắt của hắn thì trái tim nàng nhảy lên một cái. Còn không đợi nàng phản ứng lại, Hoàng thượng đã đột nhiên đem áo ngoài và trung y trên người xé rách, lập tức rơi trên mặt đất.
Nàng quay đầu nhìn quanh bốn phía, khó trách Hoàng thượng đi nhanh như vậy, chỗ bọn họ đang đứng hiện giờ là trên cầu đá, đi lên một chút nữa chính là đình giữa hồ.
Nam nhân thả nàng từ trên người hắn xuống, thả nàng nằm phơi bày cảnh xuân trên đống y phục kia, lúc này hai người mới có khoảng thời gian ngắn ngủi tách nhau ra.
Thẩm Vũ nằm trên hai tầng y phục, cảm giác phần lưng tiếp xúc rất cứng, lại còn có chút lạnh, điều này làm cho cơ thể nàng không tránh khỏi run lập cập.
Không có nhiệt độ từ hạ thân của nam nhân truyền qua, hạ thân của nàng lại chầm chậm ẩm ướt.
"Lấy đất làm chiếu, lấy trời làm chăn. Hung khí của trẫm với cái mà ái Tần gọi là hung khí, hiện tại liền gặp nhau, xem đến cuối cùng thì của ai lợi hại hơn." Nam nhân chậm rãi ngồi xổm xuống, cùng nàng đầu dựa đầu, chóp mũi dán chóp mũi, những lời này được thốt ra với ngữ điệu lạnh băng.
Lúc nam nhân nói ra những lời này, hai cánh môi mỏng đóng mở chậm rãi cọ xát vào nàng, trên mặt mang theo vài phần ý cười mỉa mai, như là khiêu khích nhưng cũng như là một lời tuyên chiến. Đương nhiên nam nhân này không hề để hung khí của nàng vào trong mắt.
Thẩm Vũ nhìn chằm chằm vào hắn, cũng không lên tiếng. Tận đáy lòng mình, nàng đã sớm mắng qua mười tám đời tổ tông của Hoàng thượng, ha hả, có thể thắng được sao? Kiếp trước, trải qua sáu năm, đối với chuyện giường chiếu nàng chưa từng thắng qua một lần.
Lần này nam nhân tiến vào vô cùng dễ dàng, nam nhân kia cong hai chân của nàng lại đẩy đến trước ngực, bả vai thì chịu lại phần bắp chân của nàng, tiến vào giai đoạn tấn công toàn lực.
Thẩm Vũ ngửa đầu lên, lập tức có thể nhìn thấy bầu trời đêm, trăng sáng nhô trên cao. Diện tích của cầu đá không quá rộng, chỉ đủ cho ba người cùng đi qua, hai bên lại không có lan can. Vào lúc này hai người đang nằm trên cầu, bên cạnh chính là mặt hồ sóng nước long lanh, bên trong hồ nước là ảnh ngược của vầng trăng sáng lấp lánh, mọi vật rất gần như là chỉ cần nàng duỗi tay ra là có thể chạm đến mặt hồ.
Tốc độ ra vào của nam nhân ngày càng nhanh, từ sớm Thẩm Vũ đã không còn tinh lực để hao phí với hắn, ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ.
Sau đó nàng không có tiền đồ mà hôn mê bất tỉnh.
Tề Ngọc giống như bị nàng kích thích, cảm xúc vẫn luôn trong trạng thái kích động cho đến lúc hắn sảng khoái mà bắn ra một đợt, có chút mệt mỏi ngẩng đầu lên, lúc này hắn mới phát hiện hai mắt của nàng đã đóng chặt từ lúc nào, hô hấp cũng rất vững vàng như là đang ngủ. Chẳng qua đôi mày tinh tế vẫn luôn nhíu chặt lại, như là trong mộng cũng không được yên lòng.
"Chậc" Hắn không kiên nhẫn mà phát ra một tiếng, vẻ mặt cũng từ từ nhăn nhó lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Thẩm Vũ đang ngủ mê mang một lát, sau đó mới nhỏ giọng nói: "Sao lại hôn mê luôn rồi, nữ nhân xấu xa."
Hắn nằm bò trên người nàng, nhàn nhã nhắm hai mắt lại trong chốc lát, rồi mới chậm rãi đứng lên.
Nếu lúc này Thẩm Vũ tỉnh dậy, nhất định nàng sẽ đẩy ra, trên mặt đất rất lạnh nhưng mà Hoàng thượng lại rất hưởng thụ, hoàn toàn trở thành chăn trên người nàng, chẳng phải nói lấy đất là giường, lấy trời làm chăn sao?
Vào lúc nam nhân đứng dậy, bàn tay chống lên mặt đất thì mới phát hiện ra nhiệt độ của mặt đất rất thấp. Hắn nhíu nhíu mày, chậm rãi bế nàng lên khỏi mặt đất. Một trận gió lạnh thổi qua, không có nhiệt độ do vận động liên tục, hắn cũng không tránh khỏi run cầm cập.
Thẩm Vũ trong lòng hắn hoàn toàn khỏa thân, hắn cũng không được tốt hơn, cả người hắn chỉ khoác tạm lý y, những y phục khác từ sớm đã bị hắn quăng lại ở bên kia hoa viên, hiện tại hắn cũng rất lười để đi tìm lại.
Nhìn thấy áo ngoài và trung y nằm lung tung lên mặt đất, hắn lại cúi đầu nhìn Thẩm Vũ đang nằm co ro trong ngực, hắn đành nhận mệnh cầm lấy trung y, bọc nàng lại thật tốt, còn bản thân thì tuỳ ý khoác thêm chiếc áo ngoài rồi đi ra ngoài.
Lý Hoài Ân và các cung nhân vẫn luôn đứng chờ ở bên ngoài hoa viên, tuy đã là tháng sáu nhưng nhiệt độ của đêm nay vẫn rất lạnh, hắn không ngừng dậm chân mong có thể phân tán cảm giác lạnh buốt này.
Thời gian dài như vậy, Hoàng thượng và Xu Dung hoa còn chưa trở ra, từ đáy lòng của không ít cung nhân tự nói: Trời lạnh như vậy, Hoàng thượng cùng Dung hoa làm thế nào có thể hoan ái được? Quả nhiên là do Hoàng thượng lâu ngày không triệu hạnh, lần này gặp được Xu Dung hoa, không phải chính là củi khô gặp được lửa mạnh sao?
Mọi người tự mình âm thầm nghĩ trong lòng, bên trong đã truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó là giọng của Hoàng thượng.
"Lý Hoài Ân, bên ngoài có y phục không?"
Trong giọng nói của nam nhân truyền đến mang theo vài phần thoả mãn nhưng mà tất nhiên cũng bị ảnh hưởng bởi gió lạnh thổi đến, ngấm ngầm mang theo vài phần cáu giận.
Lý Hoài Ân vỗ đầu một cái, trong lòng lạnh như thân thể.
Vào lúc này hai chân của hắn đã bắt đầu mềm nhũn, hắn dựng lỗ tai nâng cao tinh thần, hứng thú bừng bừng nghe trọn vẹn tiếng hoan ái của nam nữ suốt một canh giờ, vậy mà lại quên phái người đi chuẩn bị y phục.
Trời muốn hắn chết.
Minh Âm cũng vô cùng hoảng sợ, mặt nàng đỏ suốt một canh giờ, sao còn có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác.
Nhưng cũng may lúc Thẩm Vũ đi ra ngoài, thuận tiện mang theo áo choàng, càng may mắn là không có mang theo vào Ngự Hoa viên, nếu không cũng đã bị xé nát rồi.
Minh Âm vội vàng đoạt lấy áo choàng từ tay Minh Tâm, nhét vào trong lòng Lý Hoài Ân, sau đó liền ngẩng đầu nhìn trời, một cái liếc mắt cũng không dám nhìn hắn.
Lý Hoài Ân nhìn áo choàng màu ánh trắng trên tay, vành nón còn kết thêm một vòng lông thỏ trắng tinh, trên áo choàng thêu đầy những đoá hoa mai nở rộ.
Áo choàng trắng thuần tinh khiết làm nền cho màu đỏ hoa mai hừng hực, trông rất đẹp mắt. Nhưng hắn càng nhìn thì mặt càng nhăn nhó. Con mẹ nó! Đưa cái này cho Hoàng thượng, hắn có bị giết chết không?
"Lý Hoài Ân." Rốt cuộc thì Hoàng thượng đã mất hết kiên nhẫn, cao giọng hô một câu.
Lý Hoài Ân không hề do dự, đột nhiên cắn răng, ôm áo choàng bước nhanh lên phía trước.
"Hoàng thượng, có áo choàng của Xu Dung hoa, nô tài không dám để người trở về lấy y phục, sợ sẽ kinh động đến người khác. Bên Thái hậu vẫn đang diễn ra tiệc mừng thọ, nhiều người nhiều miệng." Lý Hoài Ân quỳ xuống đất, hành đại lễ với hắn, khó khăn mới nhớ ra lấy do này, chỉ hy vọng Hoàng thượng giơ cao đánh khẽ.
Tề Ngọc nghe giải thích của hắn xong, không khỏi hừ lạnh một tiếng, lại đột nhiên kéo lấy chiếc áo choàng mà Lý Hoài Ân đang ôm trong lòng.
Khoác áo choàng lên người, kéo mũ che kín đầu, kéo áo choàng thật căng, muốn Thẩm Vũ đang nằm trong lòng hắn không bị lộ ra bên ngoài.
Nhưng mà cho dù áo choàng có lớn nhưng cũng không thể che cho hai người, chỉ có thể miễn cưỡng che khuất được diện mạo của Thẩm Vũ và chân nàng, còn phần eo thì hoàn toàn lộ ra bên ngoài, chỉ cần có người có tâm đưa mắt xa hơn một chút đều có thể nhận ta người trong lòng Hoàng thượng chỉ mặc trung y.
"Đã một canh giờ trôi qua, bên Thái hậu cũng nên giải tán rồi. Nếu là người có tâm, để ý một chút liền phát hiện ra trẫm và Xu Dung hoa đều không có mặt trong sân. Chậc, dù sao thì người khác cũng có thể đoán ra được, không cần phải che giấu. Cho long liễn lại đây, quay về Long Càn cung."
Hoàng thượng ôm Thẩm Vũ nhanh chóng rời khỏi Ngự Hoa viên, giọng nói mang theo vài phần không kiên nhẫn, những người ở đó đều là cả ngày ăn cho no căng, rồi đưa mắt dõi theo xem hôm nay hắn ngủ với nữ nhân nào, nữ nhân nào bên cạnh, thật là khiến người khác phiền lòng.
Những cung nhân đang chờ sẵn ở bên ngoài từ sớm đã chia thành hai hàng quỳ ở cửa chờ cung nghênh hắn, đầu cũng không dám ngẩng lên.
Không phải Hoàng thượng vừa được thỏa mãn ư? Sao bây giờ vẻ mặt lại như cả thiên hạ đang thiếu nợ hắn vậy, thiếu điều như đang có bệnh tâm thần.
Sau khi Minh Âm nghe xong, đôi mày không khỏi nhíu lại. Xu Dung hoa, nhìn ngài ngủ rất ngon nha, ngủ để tìm đường chết luôn sao? Cùng Hoàng thượng một chỗ lại không khống chế tốt, hành động lau súng cướp cò này cũng quá lợi hại, nếu để cho người khác phát hiện, cột sống của ngài đợi bị người ta chọc đi.
Thẩm Vũ bị làm cho choáng váng nên căn bản nàng không có thời gian nghĩ đến chuyện này. Nàng và Hoàng thượng ở tiệc mừng thọ của Thái hậu cùng nhau mất tích, hơn nữa thời gian lại khá dài, không cần phải nói nhiều cũng đã có không ít người sẽ suy nghĩ sâu xa.
Hơn nữa tính tình Hoàng thượng bừa bãi, hắn không có dự định che dấu, vì thế thanh danh của Thẩm Vũ nhất định sẽ rất vang dội, con đường yêu phi hoặc chủ càng đi càng gần.
Lý Hoài Ân cảm thấy đau đầu, Hoàng thượng làm như vậy, không cần phải nói, ngày mai Ngự Sử Đài nhất định sẽ khoa tay múa chân. Trong mắt những sử quan đó, hành vi bất hiếu, dâm loạn này của Hoàng thượng quả thật là quá điên cuồng. Xu Dung hoa, tỉnh dậy, cầu xin Hoàng thượng đi.
Long liễn đến rất nhanh, Tề Ngọc cứ như vậy ôm nàng lên kiệu.
Ở bên cạnh có cung nữ nhân tiện đưa y phục làm từ lông cừu, chỉ vàng thêu đằng long trên nền y phục đen, vô cùng uy nghi, đây mới đúng là đồ của Hoàng thượng thường dùng. Vậy mà nam nhân này đến nhìn một cái cũng không nhìn, phủ y phục lông cừu đấy cho Thẩm Vũ đang ở trong lòng mình, rồi cho người khởi kiệu.
Lý Hoài Ân ở phía sau, hai mắt trợn tròn, có chút không thể tin được. Trên người Hoàng thượng vẫn đang mang áo choàng của Thẩm Vũ, trên đầu còn đội mũ lông thỏ, khuôn mặt nam nhân với đường cong cứng rắn thu hút, đi cùng với áo choàng xinh đẹp, nhìn có chút quái dị và buồn cười.
Lý Hoài Ân khẽ ho một tiếng, trong lòng âm thầm tính toán: Có phải Hoàng thượng thích mặc y phục của nữ nhân hay không? Nếu không ngày nào đó Hoàng thượng không vui, hắn sẽ dâng váy áo tinh xảo hoặc là châu thoa bội hoàn (trâm cài, vòng tay) để lấy lòng Hoàng thượng được không? Nếu có thể thì thêm cả chút son phấn.
Long liễn cứ như vậy mà di chuyển đưa họ đến Long Càn cung, cuối cùng Hoàng thượng cũng có chút cố kỵ, cho người chọn đường nhỏ yên tĩnh để đi. Nhưng những người có tâm kia há có thể cho qua dễ dàng như vậy, các con đường cơ hồ đều có người canh giữ, tuy long liễn phô trương này đang trốn tránh nhưng bọn họ cũng có mắt nhìn...
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi.
Cùng với lời nói cuối cùng không chút kiên nhẫn của nam nhân là cả người Thẩm Vũ như bị điện giật. Hoàng thượng, nếu người muốn chết thì tự đi chết đi được không? Dám chơi nàng như vậy.
Nàng càng nghĩ thì càng cảm thấy tức, cũng không biết sức lực từ đâu dồn đến, đôi tay dùng sức ôm lấy cổ hắn, hai đùi bất ngờ cùng lúc nâng lên, lập tức kẹp lấy vòng eo của hắn. Ngay sau đó nàng liều mạng kẹp chặt vòng eo của hắn, cắn răng dần dần co rút thân dưới.
"Ư hừ."
Căn bản Tề Ngọc không hề nghĩ nàng sẽ dùng đến chiêu thức này, bị nàng kẹp chặt dữ dội như thế, hai mắt hắn ngay lập tức chuyển thành màu đen, tiếng rên rỉ từ trong cổ họng phát ra, mang theo vài phần quái dị.
Đau chết hắn rồi!
"Thẩm thị A Vũ, nàng muốn kẹp chết trẫm sao? Nàng đúng là rất nhẫn tâm, thế mà lại muốn trẫm đoạn tử tuyệt tôn sao?"
Vật nóng của Tề Ngọc đang chôn trong cơ thể Thẩm Vũ lập tức có chút nhũn ra, hắn dừng lại trong chốc lát, lúc này mới ngẩng đầu lên, lạnh giọng chất vấn nàng.
Thẩm Vũ mở to hai mắt nhìn thẳng vào hắn, lại lần nữa kẹp thật chặt vòng eo của hắn.
Sự thống khổ một lần nữa xuất hiện trên gương mặt Hoàng thượng, con mẹ nó đau quá. Hắn có ảo giác là mình sắp trở thành thái giám rồi.
"Dù sao hiện tại tần thiếp cũng không sống được. Trước tiên làm cho Hoàng thượng nghỉ ngơi một hai năm rồi lại nói tiếp. Ở hậu cung này, không phải chỉ Hoàng thượng mới có hung khí có thể làm tổn thương người khác, tần thiếp cũng không kém gì."
Thẩm Vũ hoàn toàn vì thẹn quá hóa giận, nàng bị Hoàng thượng chơi lâu như vậy, lại còn ăn phải hai viên hoàng liên, nàng đúng là quá ngu ngốc mà. Vậy mà lại quên khi vừa mới bắt đầu Hoàng thượng đã nói, cái gì mà trong Ngự Hoa viên này vườn nào có hoa gì, ngôi cửu ngũ trăm công ngàn việc căn bản không biết. Đây hoàn toàn là do muốn trêu đùa nàng mà nghĩ ra.
Mày Tề Ngọc nhăn tít lại, tiếng rên rỉ còn chưa kịp thốt ra, hắn đã tiếp tục ôm nàng đi nhanh về phía trước. Bỗng nhiên trong mắt hắn xuất hiện tia sáng, như là đã đạt đến mục đích gì đó.
Thẩm Vũ thấy tia sáng trong đáy mắt của hắn thì trái tim nàng nhảy lên một cái. Còn không đợi nàng phản ứng lại, Hoàng thượng đã đột nhiên đem áo ngoài và trung y trên người xé rách, lập tức rơi trên mặt đất.
Nàng quay đầu nhìn quanh bốn phía, khó trách Hoàng thượng đi nhanh như vậy, chỗ bọn họ đang đứng hiện giờ là trên cầu đá, đi lên một chút nữa chính là đình giữa hồ.
Nam nhân thả nàng từ trên người hắn xuống, thả nàng nằm phơi bày cảnh xuân trên đống y phục kia, lúc này hai người mới có khoảng thời gian ngắn ngủi tách nhau ra.
Thẩm Vũ nằm trên hai tầng y phục, cảm giác phần lưng tiếp xúc rất cứng, lại còn có chút lạnh, điều này làm cho cơ thể nàng không tránh khỏi run lập cập.
Không có nhiệt độ từ hạ thân của nam nhân truyền qua, hạ thân của nàng lại chầm chậm ẩm ướt.
"Lấy đất làm chiếu, lấy trời làm chăn. Hung khí của trẫm với cái mà ái Tần gọi là hung khí, hiện tại liền gặp nhau, xem đến cuối cùng thì của ai lợi hại hơn." Nam nhân chậm rãi ngồi xổm xuống, cùng nàng đầu dựa đầu, chóp mũi dán chóp mũi, những lời này được thốt ra với ngữ điệu lạnh băng.
Lúc nam nhân nói ra những lời này, hai cánh môi mỏng đóng mở chậm rãi cọ xát vào nàng, trên mặt mang theo vài phần ý cười mỉa mai, như là khiêu khích nhưng cũng như là một lời tuyên chiến. Đương nhiên nam nhân này không hề để hung khí của nàng vào trong mắt.
Thẩm Vũ nhìn chằm chằm vào hắn, cũng không lên tiếng. Tận đáy lòng mình, nàng đã sớm mắng qua mười tám đời tổ tông của Hoàng thượng, ha hả, có thể thắng được sao? Kiếp trước, trải qua sáu năm, đối với chuyện giường chiếu nàng chưa từng thắng qua một lần.
Lần này nam nhân tiến vào vô cùng dễ dàng, nam nhân kia cong hai chân của nàng lại đẩy đến trước ngực, bả vai thì chịu lại phần bắp chân của nàng, tiến vào giai đoạn tấn công toàn lực.
Thẩm Vũ ngửa đầu lên, lập tức có thể nhìn thấy bầu trời đêm, trăng sáng nhô trên cao. Diện tích của cầu đá không quá rộng, chỉ đủ cho ba người cùng đi qua, hai bên lại không có lan can. Vào lúc này hai người đang nằm trên cầu, bên cạnh chính là mặt hồ sóng nước long lanh, bên trong hồ nước là ảnh ngược của vầng trăng sáng lấp lánh, mọi vật rất gần như là chỉ cần nàng duỗi tay ra là có thể chạm đến mặt hồ.
Tốc độ ra vào của nam nhân ngày càng nhanh, từ sớm Thẩm Vũ đã không còn tinh lực để hao phí với hắn, ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ.
Sau đó nàng không có tiền đồ mà hôn mê bất tỉnh.
Tề Ngọc giống như bị nàng kích thích, cảm xúc vẫn luôn trong trạng thái kích động cho đến lúc hắn sảng khoái mà bắn ra một đợt, có chút mệt mỏi ngẩng đầu lên, lúc này hắn mới phát hiện hai mắt của nàng đã đóng chặt từ lúc nào, hô hấp cũng rất vững vàng như là đang ngủ. Chẳng qua đôi mày tinh tế vẫn luôn nhíu chặt lại, như là trong mộng cũng không được yên lòng.
"Chậc" Hắn không kiên nhẫn mà phát ra một tiếng, vẻ mặt cũng từ từ nhăn nhó lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Thẩm Vũ đang ngủ mê mang một lát, sau đó mới nhỏ giọng nói: "Sao lại hôn mê luôn rồi, nữ nhân xấu xa."
Hắn nằm bò trên người nàng, nhàn nhã nhắm hai mắt lại trong chốc lát, rồi mới chậm rãi đứng lên.
Nếu lúc này Thẩm Vũ tỉnh dậy, nhất định nàng sẽ đẩy ra, trên mặt đất rất lạnh nhưng mà Hoàng thượng lại rất hưởng thụ, hoàn toàn trở thành chăn trên người nàng, chẳng phải nói lấy đất là giường, lấy trời làm chăn sao?
Vào lúc nam nhân đứng dậy, bàn tay chống lên mặt đất thì mới phát hiện ra nhiệt độ của mặt đất rất thấp. Hắn nhíu nhíu mày, chậm rãi bế nàng lên khỏi mặt đất. Một trận gió lạnh thổi qua, không có nhiệt độ do vận động liên tục, hắn cũng không tránh khỏi run cầm cập.
Thẩm Vũ trong lòng hắn hoàn toàn khỏa thân, hắn cũng không được tốt hơn, cả người hắn chỉ khoác tạm lý y, những y phục khác từ sớm đã bị hắn quăng lại ở bên kia hoa viên, hiện tại hắn cũng rất lười để đi tìm lại.
Nhìn thấy áo ngoài và trung y nằm lung tung lên mặt đất, hắn lại cúi đầu nhìn Thẩm Vũ đang nằm co ro trong ngực, hắn đành nhận mệnh cầm lấy trung y, bọc nàng lại thật tốt, còn bản thân thì tuỳ ý khoác thêm chiếc áo ngoài rồi đi ra ngoài.
Lý Hoài Ân và các cung nhân vẫn luôn đứng chờ ở bên ngoài hoa viên, tuy đã là tháng sáu nhưng nhiệt độ của đêm nay vẫn rất lạnh, hắn không ngừng dậm chân mong có thể phân tán cảm giác lạnh buốt này.
Thời gian dài như vậy, Hoàng thượng và Xu Dung hoa còn chưa trở ra, từ đáy lòng của không ít cung nhân tự nói: Trời lạnh như vậy, Hoàng thượng cùng Dung hoa làm thế nào có thể hoan ái được? Quả nhiên là do Hoàng thượng lâu ngày không triệu hạnh, lần này gặp được Xu Dung hoa, không phải chính là củi khô gặp được lửa mạnh sao?
Mọi người tự mình âm thầm nghĩ trong lòng, bên trong đã truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó là giọng của Hoàng thượng.
"Lý Hoài Ân, bên ngoài có y phục không?"
Trong giọng nói của nam nhân truyền đến mang theo vài phần thoả mãn nhưng mà tất nhiên cũng bị ảnh hưởng bởi gió lạnh thổi đến, ngấm ngầm mang theo vài phần cáu giận.
Lý Hoài Ân vỗ đầu một cái, trong lòng lạnh như thân thể.
Vào lúc này hai chân của hắn đã bắt đầu mềm nhũn, hắn dựng lỗ tai nâng cao tinh thần, hứng thú bừng bừng nghe trọn vẹn tiếng hoan ái của nam nữ suốt một canh giờ, vậy mà lại quên phái người đi chuẩn bị y phục.
Trời muốn hắn chết.
Minh Âm cũng vô cùng hoảng sợ, mặt nàng đỏ suốt một canh giờ, sao còn có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác.
Nhưng cũng may lúc Thẩm Vũ đi ra ngoài, thuận tiện mang theo áo choàng, càng may mắn là không có mang theo vào Ngự Hoa viên, nếu không cũng đã bị xé nát rồi.
Minh Âm vội vàng đoạt lấy áo choàng từ tay Minh Tâm, nhét vào trong lòng Lý Hoài Ân, sau đó liền ngẩng đầu nhìn trời, một cái liếc mắt cũng không dám nhìn hắn.
Lý Hoài Ân nhìn áo choàng màu ánh trắng trên tay, vành nón còn kết thêm một vòng lông thỏ trắng tinh, trên áo choàng thêu đầy những đoá hoa mai nở rộ.
Áo choàng trắng thuần tinh khiết làm nền cho màu đỏ hoa mai hừng hực, trông rất đẹp mắt. Nhưng hắn càng nhìn thì mặt càng nhăn nhó. Con mẹ nó! Đưa cái này cho Hoàng thượng, hắn có bị giết chết không?
"Lý Hoài Ân." Rốt cuộc thì Hoàng thượng đã mất hết kiên nhẫn, cao giọng hô một câu.
Lý Hoài Ân không hề do dự, đột nhiên cắn răng, ôm áo choàng bước nhanh lên phía trước.
"Hoàng thượng, có áo choàng của Xu Dung hoa, nô tài không dám để người trở về lấy y phục, sợ sẽ kinh động đến người khác. Bên Thái hậu vẫn đang diễn ra tiệc mừng thọ, nhiều người nhiều miệng." Lý Hoài Ân quỳ xuống đất, hành đại lễ với hắn, khó khăn mới nhớ ra lấy do này, chỉ hy vọng Hoàng thượng giơ cao đánh khẽ.
Tề Ngọc nghe giải thích của hắn xong, không khỏi hừ lạnh một tiếng, lại đột nhiên kéo lấy chiếc áo choàng mà Lý Hoài Ân đang ôm trong lòng.
Khoác áo choàng lên người, kéo mũ che kín đầu, kéo áo choàng thật căng, muốn Thẩm Vũ đang nằm trong lòng hắn không bị lộ ra bên ngoài.
Nhưng mà cho dù áo choàng có lớn nhưng cũng không thể che cho hai người, chỉ có thể miễn cưỡng che khuất được diện mạo của Thẩm Vũ và chân nàng, còn phần eo thì hoàn toàn lộ ra bên ngoài, chỉ cần có người có tâm đưa mắt xa hơn một chút đều có thể nhận ta người trong lòng Hoàng thượng chỉ mặc trung y.
"Đã một canh giờ trôi qua, bên Thái hậu cũng nên giải tán rồi. Nếu là người có tâm, để ý một chút liền phát hiện ra trẫm và Xu Dung hoa đều không có mặt trong sân. Chậc, dù sao thì người khác cũng có thể đoán ra được, không cần phải che giấu. Cho long liễn lại đây, quay về Long Càn cung."
Hoàng thượng ôm Thẩm Vũ nhanh chóng rời khỏi Ngự Hoa viên, giọng nói mang theo vài phần không kiên nhẫn, những người ở đó đều là cả ngày ăn cho no căng, rồi đưa mắt dõi theo xem hôm nay hắn ngủ với nữ nhân nào, nữ nhân nào bên cạnh, thật là khiến người khác phiền lòng.
Những cung nhân đang chờ sẵn ở bên ngoài từ sớm đã chia thành hai hàng quỳ ở cửa chờ cung nghênh hắn, đầu cũng không dám ngẩng lên.
Không phải Hoàng thượng vừa được thỏa mãn ư? Sao bây giờ vẻ mặt lại như cả thiên hạ đang thiếu nợ hắn vậy, thiếu điều như đang có bệnh tâm thần.
Sau khi Minh Âm nghe xong, đôi mày không khỏi nhíu lại. Xu Dung hoa, nhìn ngài ngủ rất ngon nha, ngủ để tìm đường chết luôn sao? Cùng Hoàng thượng một chỗ lại không khống chế tốt, hành động lau súng cướp cò này cũng quá lợi hại, nếu để cho người khác phát hiện, cột sống của ngài đợi bị người ta chọc đi.
Thẩm Vũ bị làm cho choáng váng nên căn bản nàng không có thời gian nghĩ đến chuyện này. Nàng và Hoàng thượng ở tiệc mừng thọ của Thái hậu cùng nhau mất tích, hơn nữa thời gian lại khá dài, không cần phải nói nhiều cũng đã có không ít người sẽ suy nghĩ sâu xa.
Hơn nữa tính tình Hoàng thượng bừa bãi, hắn không có dự định che dấu, vì thế thanh danh của Thẩm Vũ nhất định sẽ rất vang dội, con đường yêu phi hoặc chủ càng đi càng gần.
Lý Hoài Ân cảm thấy đau đầu, Hoàng thượng làm như vậy, không cần phải nói, ngày mai Ngự Sử Đài nhất định sẽ khoa tay múa chân. Trong mắt những sử quan đó, hành vi bất hiếu, dâm loạn này của Hoàng thượng quả thật là quá điên cuồng. Xu Dung hoa, tỉnh dậy, cầu xin Hoàng thượng đi.
Long liễn đến rất nhanh, Tề Ngọc cứ như vậy ôm nàng lên kiệu.
Ở bên cạnh có cung nữ nhân tiện đưa y phục làm từ lông cừu, chỉ vàng thêu đằng long trên nền y phục đen, vô cùng uy nghi, đây mới đúng là đồ của Hoàng thượng thường dùng. Vậy mà nam nhân này đến nhìn một cái cũng không nhìn, phủ y phục lông cừu đấy cho Thẩm Vũ đang ở trong lòng mình, rồi cho người khởi kiệu.
Lý Hoài Ân ở phía sau, hai mắt trợn tròn, có chút không thể tin được. Trên người Hoàng thượng vẫn đang mang áo choàng của Thẩm Vũ, trên đầu còn đội mũ lông thỏ, khuôn mặt nam nhân với đường cong cứng rắn thu hút, đi cùng với áo choàng xinh đẹp, nhìn có chút quái dị và buồn cười.
Lý Hoài Ân khẽ ho một tiếng, trong lòng âm thầm tính toán: Có phải Hoàng thượng thích mặc y phục của nữ nhân hay không? Nếu không ngày nào đó Hoàng thượng không vui, hắn sẽ dâng váy áo tinh xảo hoặc là châu thoa bội hoàn (trâm cài, vòng tay) để lấy lòng Hoàng thượng được không? Nếu có thể thì thêm cả chút son phấn.
Long liễn cứ như vậy mà di chuyển đưa họ đến Long Càn cung, cuối cùng Hoàng thượng cũng có chút cố kỵ, cho người chọn đường nhỏ yên tĩnh để đi. Nhưng những người có tâm kia há có thể cho qua dễ dàng như vậy, các con đường cơ hồ đều có người canh giữ, tuy long liễn phô trương này đang trốn tránh nhưng bọn họ cũng có mắt nhìn...
Tác giả :
Thịnh Thế Thanh Ca