Tiến Công Sủng Phi
Chương 57: Người Phỉ gia đến
Edit: Watanabe Aya.
Beta: Moonmaplun.
Thẩm Vũ không hiểu gì, mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn Thái Hậu đang ngồi trên cao. Nhẹ nhíu mày suy nghĩ một chút, dường như đã hiểu câu hỏi của Thái Hậu. Nàng theo bản năng giơ tay sờ lên dấu vết đáng chú ý trên cổ, trên mặt lộ ra ý cười ngọt ngào.
“Thái Hậu muốn hỏi cái này à, không phải là trang dung gì. Hôm qua tần thiếp xem cũng không thấy giống hoa. Nói chung là Hoàng Thượng vẽ cho tần thiếp, cũng không biết từ đâu ra. Thái Hậu, ngài thấy có đẹp không?"
Thẩm Vũ vừa nói vừa khôn khéo nhẹ nghiêng đầu, bộ dáng thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên.
Nội điện yên tĩnh giống như chết, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn nàng. Trong đó ánh mắt soi mói như từng thanh bảo kiếm sắc bén đâm thủng cơ thể Thẩm Vũ.
Tiếc là Xu Uyển Nghi ngoài gương mặt xinh đẹp ra còn trời sinh da mặt dày. Mặc cho những người khác trong điện giận sôi lên, nàng vẫn cười đến vui sướng như cũ.
Phi tần trong nội điện này, mười người có tám chín người muốn xông lên đánh nàng. Xu Uyển Nghi chính là người có tài năng tìm đường chết số một trong hậu cung.
Da mặt dày như vậy cũng là thiên hạ ít có. Trả lời đàng hoàng trịnh trọng như vậy, quang minh chính đại khoe khoang sủng ái của Hoàng Thượng đối với nàng, thật muốn rút cây trâm trên đầu ra đâm chết nàng!
Thái Hậu bị nàng làm cho tức giận đến môi trắng bệch, hít sâu vài hơi mới lấy lại bình tĩnh, không ngất tại chỗ. Nàng còn dám mở miệng ra hỏi có đẹp không?
“Uyển Tu Viện gần đây có vẻ nôn nghén nghiêm trọng, Xu Uyển Nghi nếu rảnh rỗi thì cũng đi thăm một chút đi."
Thái Hậu không trả lời mà có chút gượng gạo chuyển chủ đề đến Thẩm Uyển, biểu cảm trên mặt âm trầm như đáy nồi, khiến người ta nhìn mà sợ hãi.
Ý cười trên mặt Thẩm Vũ vẫn không đổi, giọng nói ôn nhu trả lời như cũ. Trong lòng lại không ngừng châm biếm, rõ ràng nàng đã muốn tránh trong Cẩm Nhan Điện, chờ đến khi dấu vết trên cổ đỡ rồi mới đi ra. Toàn bộ hậu cung này lại cứ không muốn nàng được sống yên ổn, lần này nàng liền chuẩn bị kỹ càng, thật xinh đẹp đi ra gặp mọi người. Đáng tiếc một đám nữ nhân này vẫn không hài lòng. Trên mặt mang theo vẻ khó tin, giống như đang không tiếng động lên án nàng.
Hứa Khâm ngồi chếch đối diện lại liên tục nhìn chằm chằm Thẩm Vũ. Trong ánh mắt có vài phần suy tư và tính toán, địch ý và dối trá ngày thường cũng lui đi ba phần.
Thẩm Vũ tự nhiên cũng nhận ra được ánh mắt ấy nên nhìn sang. Hứa Khâm cũng không như ngày thường cười ôn nhu, ngược lại không được tự nhiên quay đầu đi. Đúng lúc Thẩm Vũ nhìn thấy dáng vẻ khác thường này của nàng, khóe miệng chậm rãi nở nụ cười lạnh lùng.
Từ sau khi Thẩm Vũ trả lời lại, không khí toàn bộ Thọ Khang Cung lại không được bình thường. Thỉnh thoảng lại rơi vào sự yên tĩnh quỷ dị, nếu như là ngày thường, Thái Hậu đã sớm cho các nàng lui ra rồi. Lần này lại cứ do Thẩm Vũ mà ra, Thái Hậu hiếm khi bướng bỉnh một lần, vẫn muốn giữ lại.
“Trang Phi, sức khỏe Uyển Tu Viện do ngươi chăm sóc. Ai gia đặc biệt triệu Thái y đến hỏi, thai này của nàng tuy đã vững vàng, có điều thuốc uống hình như cũng chưa từng ngừng." Thái Hậu tự nhiên lại nói đến Uyển Tu Viện, trên mặt có vẻ tìm tòi nhìn Trang Phi.
Trang Phi hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, Thái Hậu vừa dứt lời, trên mặt nàng liền nở nụ cười động viên, nhẹ giọng đáp: “Thái Hậu không cần lo lắng, là Uyển muội muội tự lo lắng quá, mỗi ngày đều phải mời Thái y tới kiểm tra mới yên tâm. Còn về việc uống thuốc, thần thiếp đã nói với nàng rồi, thuốc có ba phần độc, nàng cũng đã giảm uống rồi."
Nghe Trang Phi giải thích, Thái Hậu lộ ra vẻ yên tâm. Dù sao Thẩm Uyển cũng là mang thêm một người, mọi người tự nhiên có thể hiểu được. Chỉ là bầu không khí trong điện vẫn ngột ngạt như cũ, cho dù Thái Hậu đã cố gắng nói chuyện nhưng vẫn không điều tiết được. Hai người Thụy Phi và Lệ Phi tức giận đến mặt trắng bệch, ngậm chặt miệng không nói lời nào. Chuyện cô nương có thể làm chỗ nào cũng có, Thẩm Vũ lại còn sâu hơn một bậc, đúng là làm hai nàng mở rộng tầm mắt.
Cuối cùng Thái Hậu không còn cách nào, chỉ có thể phất tay một cái cho các nàng lui ra.
Hôm nay là ngày đầu tiên Hoàng Thượng vào triều sau khi “nghỉ phép", Quang Minh Điện tất nhiên náo nhiệt. Chúng đại thần tranh luận đến cực kỳ ồn ào, thậm chí có vài người kích động mặt đã đỏ đến mang tai luôn rồi.
Hoàng Thượng thả tay lên mặt bàn đằng sau, chầm chậm vuốt ve một chiếc roi chín đoạn màu đỏ. Nhìn cảnh tượng phía dưới, mắt nhẹ nhàng nheo lại, lực vuốt roi cũng dần dần tăng lên.
Hắn nghiêng người nhìn Lý Hoài Ân đang đứng phía sau. Lý Hoài Ân cũng thỉnh thoảng đánh bạo quay đầu liếc mắt nhìn, nhìn thấy dáng vẻ của Hoàng Thượng, lòng bàn tay hắn đã toát mồ hôi lạnh. Hoàng Thượng, ngài ngàn vạn lần phải nhịn, những đại thần này không phải là phi tần muốn bò lên Long sàng của ngài, không phải muốn đánh liền đánh được.
“Bộp bộp bộp." Một tràng pháo tay lanh lảnh vang lên, Tề Ngọc thả roi trong tay xuống, giơ hai tay lên vỗ tay. Tiếng tranh luận lập tức biến mất, các đại thần dồn dập cúi đầu nhắm mắt, trầm mặc đứng tại chỗ, chờ đợi Hoàng Thượng răn dạy.
“Trẫm đã ba ngày không lên triều, nghĩ các vị ái khanh nhất định là nín một bụng lời muốn nói. Nhìn một cái, đã hơn nửa canh giờ, các ái khanh còn chưa nói xong. Trẫm giờ nhìn các ngươi, mắt cũng không nhìn rõ nữa rồi." Hoàng Thượng lạnh lẽo lên tiếng, hắn nhẹ nhàng nheo mắt như muốn nhìn rõ thuộc hạ phía dưới. Các đại thần đều bị câu nói của Hoàng Thượng làm cho hồ đồ.
“Hoàng Thượng, bảo trọng Long thể mới là quan trọng. Ngài nên gọi Thái y cẩn thận kiểm tra một chút." Một đại thần hơn năm mươi tuổi bước ra khỏi đội ngũ, rất có ý tận tình khuyên nhủ.
Tề Ngọc lạnh lùng hừ một tiếng, thấp giọng nói: “Trẫm còn chưa đến lúc mắt mờ chân chậm, ái khanh vẫn nên tự lo cho mình đi. Chỉ là trẫm nhìn Quang Minh điện này, sợ là bị nước bọt của chư vị làm ngập rồi, chỗ nào còn có thể nhìn rõ các ngươi là người hay là quỷ."
Hắn vừa dứt lời, mọi người ở điện túm năm tụm ba đều nhìn lại mấy lần. Giọng điệu trào phúng của Hoàng Thượng hiện giờ thực sự là ngày càng xuất thần nhập hóa, chuyên môn chờ bọn họ tự mình tìm xấu hổ. Cũng kì lạ là đại thần vừa rồi kia, lại nhất định phải lắm miệng nói một câu như vậy.
Tề Ngọc nhìn bọn họ yên tĩnh lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thảnh thơi dựa lưng vào Long ỷ, nhìn Lý Hoài Ân phía sau liếc mắt ra hiệu.
“Có việc bẩm tấu, vô sự bãi triều!" Lý Hoài Ân lần thứ hai đi về phía trước vài bước, nói ra câu này.
Sau một lúc, lâm triều rốt cuộc vẫn tản đi. Hoàng Thượng ngồi trên Long ỷ, nhìn tấu chương chất như ngọn núi nhỏ trên bàn, lông mày anh khí nhíu lại.
Liên tiếp ba ngày Thẩm Vũ đều mang theo dấu vết đi thỉnh an. Thụy Phi các nàng liếc nhìn, cũng chỉ có thể tập hợp lại cùng nhau nhỏ giọng thảo luận nhưng muốn đến trước mặt Thẩm Vũ nói lại không có người nào dám đến.
Chuyện cười, Xu Uyển Nghi là ai cơ chứ, dù người miệng lưỡi bén nhọn đến trước mặt nàng đều sẽ bị nàng làm cho thành miệng lưỡi vụng về. Thẩm Vũ chỉ cần khoe vài câu mình được sủng ái đến mức nào, phần lớn nữ nhân đều phải tự động tản đi.
Một chữ “Sủng", quét sạch mặt mũi của bao nhiêu nữ nhân!
Trong Long Càn Cung, Hoàng Thượng đang ngồi trước án phê tấu chương. Hắn thầm cắn răng, những tên mắt mờ chân chậm này, một lũ súc sinh đã bước một chân vào quan tài, chỉ mới ba ngày không thượng triều, làm sao vừa đi đã có thể để lại nhiều tấu chương như vậy cho hắn, không bằng cầm thú.
Hắn đã liên tiếp ba ngày không nghỉ ngơi, ngoại trừ dùng bữa với ngủ ra,thời gian còn lại đều nhào lên bàn. Trong lúc đó hắn không sủng hạnh một phi tần nào cả, thỉnh thoảng nghe Lý Hoài Ân nhắc tới tình cảnh của Thẩm Vũ, hắn cũng cười lạnh cho qua.
Những tấu chương kia cũng coi như phê duyệt xong một phần, đã có tiểu cung nữ đến xếp chỉnh tề từng quyển một. Tề Ngọc tay chống cằm, khẽ nhắm mắt chuẩn bị chợp mắt một lúc, không ngờ Lý Hoài Ân lại run rẩy chạy chậm đi vào.
“Hoàng Thượng, Phỉ lão phu nhân và Phỉ phu nhân tiến cung." Khuôn mặt Lý Hoài Ân có vẻ thận trọng, nhẹ giọng bẩm báo.
Tề Ngọc đang chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt ra, lông mày anh khí nhíu chặt, suy nghĩ kỹ càng chốc lát mới khẽ thở dài một tiếng.
“Người đang ở đâu??" Hắn cầm tách trà lên, hơi nhấp một chút, thấp giọng hỏi một câu.
“Đã đi bái phỏng Thái Hậu, dự định sau khi gặp được Phỉ tiểu chủ…." Lý Hoài Ân dừng lại một chút, lặng lẽ giương mắt lên nhìn Hoàng Thượng rồi mới thấp giọng nói: “Mới đến cầu kiến ngài."
Tề Ngọc tay nâng chén trà, mắt nhìn chằm chằm lá trà chìm nổi bên trong đến ngây người. Lúc hắn còn nhỏ, từng đến Phỉ gia một thời gian, đó là lúc hậu cung đang tranh đấu dữ dội, mẫu phi thân sinh của hắn lại đang mang thai, vì vậy không ít phi tần đứng ngồi không yên dồn dập ra tay với hắn. Là Tiên Hoàng quyết định đưa hắn ra ngoài cung, Hoàng Tử đến Phỉ gia, Phỉ gia tất nhiên là thận trọng đối xử.
Bởi vì hắn tuổi còn nhỏ, sợ sẽ gặp phải mầm họa, vì vậy người Phỉ gia cùng thế hệ với Tề Ngọc chỉ có một người con trai trưởng làm bạn chơi. Phỉ lão phu nhân và Phỉ phu nhân đều giống như người thân của hắn, nếu không phải lần này Phỉ An Như làm chuyện quá đáng, hắn cũng sẽ không đuổi nàng ra khỏi cung.
Trên đường đi đến Trữ Tú Cung, Phỉ phu nhân thân thiết dìu Phỉ lão phu nhân, hai người đi đường mệt nhọc, gấp gáp mà đến. Không nghi ngờ gì là do nhớ Phỉ An Như, một khắc cũng không đợi được nên dâng lệnh bài tiến cung rồi.
“Mẫu thân, ngài đi chậm một chút đi!" Phỉ phu nhân hơi mím môi, ôn nhu nói. Nàng thở dài một hơi dưới đáy lòng, vừa rồi Thái Hậu thấy các nàng buồn bực nên cho kiệu đến, Phỉ lão phu nhân lại kiên quyết từ chối.
Trong lòng lão nhân, không có gì quan trọng hơn so với lễ nghi quy củ. Có thể nói tính tình bướng bỉnh của Phỉ An Như cũng là được truyền từ lão tổ mẫu.
Trong Trữ Tú cung đã nhận được tin tức, bóng dáng các nàng vừa mới hiện ở cửa điện, Hình cô cô đã mang người ra nghênh đón. Chờ đến khi tiến vào hậu viện, nhìn thấy Phỉ An Như được bao bọc trong áo choàng dày cộp, ngồi dưới ánh mặt trời chờ các nàng. Vừa nhìn thấy bóng dáng hai người, viền mắt liền đỏ lên.
“Tổ mẫu, mẫu thân!" Đợi đến khi các nàng tiến lại gần, Phỉ An Như vẫy lui cung nữ đang nâng tay nàng, “Rầm" một tiếng quỳ xuống đất, trong giọng nói có vài phần run rẩy.
Ánh mặt trời trong sân tỏa rộng, muôn hoa khoe sắc đua thắm, Phỉ An Như đang quỳ dưới đất lại lạnh cả người, cả người đều run lẩy bẩy. Phỉ An Như từ nhỏ được Phỉ lão phu nhân nuôi nấng cho nên rất rõ tính cách của bà. E là giấc mơ được xuất cung phải rơi vào khoảng không rồi.
Beta: Moonmaplun.
Thẩm Vũ không hiểu gì, mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn Thái Hậu đang ngồi trên cao. Nhẹ nhíu mày suy nghĩ một chút, dường như đã hiểu câu hỏi của Thái Hậu. Nàng theo bản năng giơ tay sờ lên dấu vết đáng chú ý trên cổ, trên mặt lộ ra ý cười ngọt ngào.
“Thái Hậu muốn hỏi cái này à, không phải là trang dung gì. Hôm qua tần thiếp xem cũng không thấy giống hoa. Nói chung là Hoàng Thượng vẽ cho tần thiếp, cũng không biết từ đâu ra. Thái Hậu, ngài thấy có đẹp không?"
Thẩm Vũ vừa nói vừa khôn khéo nhẹ nghiêng đầu, bộ dáng thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên.
Nội điện yên tĩnh giống như chết, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn nàng. Trong đó ánh mắt soi mói như từng thanh bảo kiếm sắc bén đâm thủng cơ thể Thẩm Vũ.
Tiếc là Xu Uyển Nghi ngoài gương mặt xinh đẹp ra còn trời sinh da mặt dày. Mặc cho những người khác trong điện giận sôi lên, nàng vẫn cười đến vui sướng như cũ.
Phi tần trong nội điện này, mười người có tám chín người muốn xông lên đánh nàng. Xu Uyển Nghi chính là người có tài năng tìm đường chết số một trong hậu cung.
Da mặt dày như vậy cũng là thiên hạ ít có. Trả lời đàng hoàng trịnh trọng như vậy, quang minh chính đại khoe khoang sủng ái của Hoàng Thượng đối với nàng, thật muốn rút cây trâm trên đầu ra đâm chết nàng!
Thái Hậu bị nàng làm cho tức giận đến môi trắng bệch, hít sâu vài hơi mới lấy lại bình tĩnh, không ngất tại chỗ. Nàng còn dám mở miệng ra hỏi có đẹp không?
“Uyển Tu Viện gần đây có vẻ nôn nghén nghiêm trọng, Xu Uyển Nghi nếu rảnh rỗi thì cũng đi thăm một chút đi."
Thái Hậu không trả lời mà có chút gượng gạo chuyển chủ đề đến Thẩm Uyển, biểu cảm trên mặt âm trầm như đáy nồi, khiến người ta nhìn mà sợ hãi.
Ý cười trên mặt Thẩm Vũ vẫn không đổi, giọng nói ôn nhu trả lời như cũ. Trong lòng lại không ngừng châm biếm, rõ ràng nàng đã muốn tránh trong Cẩm Nhan Điện, chờ đến khi dấu vết trên cổ đỡ rồi mới đi ra. Toàn bộ hậu cung này lại cứ không muốn nàng được sống yên ổn, lần này nàng liền chuẩn bị kỹ càng, thật xinh đẹp đi ra gặp mọi người. Đáng tiếc một đám nữ nhân này vẫn không hài lòng. Trên mặt mang theo vẻ khó tin, giống như đang không tiếng động lên án nàng.
Hứa Khâm ngồi chếch đối diện lại liên tục nhìn chằm chằm Thẩm Vũ. Trong ánh mắt có vài phần suy tư và tính toán, địch ý và dối trá ngày thường cũng lui đi ba phần.
Thẩm Vũ tự nhiên cũng nhận ra được ánh mắt ấy nên nhìn sang. Hứa Khâm cũng không như ngày thường cười ôn nhu, ngược lại không được tự nhiên quay đầu đi. Đúng lúc Thẩm Vũ nhìn thấy dáng vẻ khác thường này của nàng, khóe miệng chậm rãi nở nụ cười lạnh lùng.
Từ sau khi Thẩm Vũ trả lời lại, không khí toàn bộ Thọ Khang Cung lại không được bình thường. Thỉnh thoảng lại rơi vào sự yên tĩnh quỷ dị, nếu như là ngày thường, Thái Hậu đã sớm cho các nàng lui ra rồi. Lần này lại cứ do Thẩm Vũ mà ra, Thái Hậu hiếm khi bướng bỉnh một lần, vẫn muốn giữ lại.
“Trang Phi, sức khỏe Uyển Tu Viện do ngươi chăm sóc. Ai gia đặc biệt triệu Thái y đến hỏi, thai này của nàng tuy đã vững vàng, có điều thuốc uống hình như cũng chưa từng ngừng." Thái Hậu tự nhiên lại nói đến Uyển Tu Viện, trên mặt có vẻ tìm tòi nhìn Trang Phi.
Trang Phi hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, Thái Hậu vừa dứt lời, trên mặt nàng liền nở nụ cười động viên, nhẹ giọng đáp: “Thái Hậu không cần lo lắng, là Uyển muội muội tự lo lắng quá, mỗi ngày đều phải mời Thái y tới kiểm tra mới yên tâm. Còn về việc uống thuốc, thần thiếp đã nói với nàng rồi, thuốc có ba phần độc, nàng cũng đã giảm uống rồi."
Nghe Trang Phi giải thích, Thái Hậu lộ ra vẻ yên tâm. Dù sao Thẩm Uyển cũng là mang thêm một người, mọi người tự nhiên có thể hiểu được. Chỉ là bầu không khí trong điện vẫn ngột ngạt như cũ, cho dù Thái Hậu đã cố gắng nói chuyện nhưng vẫn không điều tiết được. Hai người Thụy Phi và Lệ Phi tức giận đến mặt trắng bệch, ngậm chặt miệng không nói lời nào. Chuyện cô nương có thể làm chỗ nào cũng có, Thẩm Vũ lại còn sâu hơn một bậc, đúng là làm hai nàng mở rộng tầm mắt.
Cuối cùng Thái Hậu không còn cách nào, chỉ có thể phất tay một cái cho các nàng lui ra.
Hôm nay là ngày đầu tiên Hoàng Thượng vào triều sau khi “nghỉ phép", Quang Minh Điện tất nhiên náo nhiệt. Chúng đại thần tranh luận đến cực kỳ ồn ào, thậm chí có vài người kích động mặt đã đỏ đến mang tai luôn rồi.
Hoàng Thượng thả tay lên mặt bàn đằng sau, chầm chậm vuốt ve một chiếc roi chín đoạn màu đỏ. Nhìn cảnh tượng phía dưới, mắt nhẹ nhàng nheo lại, lực vuốt roi cũng dần dần tăng lên.
Hắn nghiêng người nhìn Lý Hoài Ân đang đứng phía sau. Lý Hoài Ân cũng thỉnh thoảng đánh bạo quay đầu liếc mắt nhìn, nhìn thấy dáng vẻ của Hoàng Thượng, lòng bàn tay hắn đã toát mồ hôi lạnh. Hoàng Thượng, ngài ngàn vạn lần phải nhịn, những đại thần này không phải là phi tần muốn bò lên Long sàng của ngài, không phải muốn đánh liền đánh được.
“Bộp bộp bộp." Một tràng pháo tay lanh lảnh vang lên, Tề Ngọc thả roi trong tay xuống, giơ hai tay lên vỗ tay. Tiếng tranh luận lập tức biến mất, các đại thần dồn dập cúi đầu nhắm mắt, trầm mặc đứng tại chỗ, chờ đợi Hoàng Thượng răn dạy.
“Trẫm đã ba ngày không lên triều, nghĩ các vị ái khanh nhất định là nín một bụng lời muốn nói. Nhìn một cái, đã hơn nửa canh giờ, các ái khanh còn chưa nói xong. Trẫm giờ nhìn các ngươi, mắt cũng không nhìn rõ nữa rồi." Hoàng Thượng lạnh lẽo lên tiếng, hắn nhẹ nhàng nheo mắt như muốn nhìn rõ thuộc hạ phía dưới. Các đại thần đều bị câu nói của Hoàng Thượng làm cho hồ đồ.
“Hoàng Thượng, bảo trọng Long thể mới là quan trọng. Ngài nên gọi Thái y cẩn thận kiểm tra một chút." Một đại thần hơn năm mươi tuổi bước ra khỏi đội ngũ, rất có ý tận tình khuyên nhủ.
Tề Ngọc lạnh lùng hừ một tiếng, thấp giọng nói: “Trẫm còn chưa đến lúc mắt mờ chân chậm, ái khanh vẫn nên tự lo cho mình đi. Chỉ là trẫm nhìn Quang Minh điện này, sợ là bị nước bọt của chư vị làm ngập rồi, chỗ nào còn có thể nhìn rõ các ngươi là người hay là quỷ."
Hắn vừa dứt lời, mọi người ở điện túm năm tụm ba đều nhìn lại mấy lần. Giọng điệu trào phúng của Hoàng Thượng hiện giờ thực sự là ngày càng xuất thần nhập hóa, chuyên môn chờ bọn họ tự mình tìm xấu hổ. Cũng kì lạ là đại thần vừa rồi kia, lại nhất định phải lắm miệng nói một câu như vậy.
Tề Ngọc nhìn bọn họ yên tĩnh lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thảnh thơi dựa lưng vào Long ỷ, nhìn Lý Hoài Ân phía sau liếc mắt ra hiệu.
“Có việc bẩm tấu, vô sự bãi triều!" Lý Hoài Ân lần thứ hai đi về phía trước vài bước, nói ra câu này.
Sau một lúc, lâm triều rốt cuộc vẫn tản đi. Hoàng Thượng ngồi trên Long ỷ, nhìn tấu chương chất như ngọn núi nhỏ trên bàn, lông mày anh khí nhíu lại.
Liên tiếp ba ngày Thẩm Vũ đều mang theo dấu vết đi thỉnh an. Thụy Phi các nàng liếc nhìn, cũng chỉ có thể tập hợp lại cùng nhau nhỏ giọng thảo luận nhưng muốn đến trước mặt Thẩm Vũ nói lại không có người nào dám đến.
Chuyện cười, Xu Uyển Nghi là ai cơ chứ, dù người miệng lưỡi bén nhọn đến trước mặt nàng đều sẽ bị nàng làm cho thành miệng lưỡi vụng về. Thẩm Vũ chỉ cần khoe vài câu mình được sủng ái đến mức nào, phần lớn nữ nhân đều phải tự động tản đi.
Một chữ “Sủng", quét sạch mặt mũi của bao nhiêu nữ nhân!
Trong Long Càn Cung, Hoàng Thượng đang ngồi trước án phê tấu chương. Hắn thầm cắn răng, những tên mắt mờ chân chậm này, một lũ súc sinh đã bước một chân vào quan tài, chỉ mới ba ngày không thượng triều, làm sao vừa đi đã có thể để lại nhiều tấu chương như vậy cho hắn, không bằng cầm thú.
Hắn đã liên tiếp ba ngày không nghỉ ngơi, ngoại trừ dùng bữa với ngủ ra,thời gian còn lại đều nhào lên bàn. Trong lúc đó hắn không sủng hạnh một phi tần nào cả, thỉnh thoảng nghe Lý Hoài Ân nhắc tới tình cảnh của Thẩm Vũ, hắn cũng cười lạnh cho qua.
Những tấu chương kia cũng coi như phê duyệt xong một phần, đã có tiểu cung nữ đến xếp chỉnh tề từng quyển một. Tề Ngọc tay chống cằm, khẽ nhắm mắt chuẩn bị chợp mắt một lúc, không ngờ Lý Hoài Ân lại run rẩy chạy chậm đi vào.
“Hoàng Thượng, Phỉ lão phu nhân và Phỉ phu nhân tiến cung." Khuôn mặt Lý Hoài Ân có vẻ thận trọng, nhẹ giọng bẩm báo.
Tề Ngọc đang chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt ra, lông mày anh khí nhíu chặt, suy nghĩ kỹ càng chốc lát mới khẽ thở dài một tiếng.
“Người đang ở đâu??" Hắn cầm tách trà lên, hơi nhấp một chút, thấp giọng hỏi một câu.
“Đã đi bái phỏng Thái Hậu, dự định sau khi gặp được Phỉ tiểu chủ…." Lý Hoài Ân dừng lại một chút, lặng lẽ giương mắt lên nhìn Hoàng Thượng rồi mới thấp giọng nói: “Mới đến cầu kiến ngài."
Tề Ngọc tay nâng chén trà, mắt nhìn chằm chằm lá trà chìm nổi bên trong đến ngây người. Lúc hắn còn nhỏ, từng đến Phỉ gia một thời gian, đó là lúc hậu cung đang tranh đấu dữ dội, mẫu phi thân sinh của hắn lại đang mang thai, vì vậy không ít phi tần đứng ngồi không yên dồn dập ra tay với hắn. Là Tiên Hoàng quyết định đưa hắn ra ngoài cung, Hoàng Tử đến Phỉ gia, Phỉ gia tất nhiên là thận trọng đối xử.
Bởi vì hắn tuổi còn nhỏ, sợ sẽ gặp phải mầm họa, vì vậy người Phỉ gia cùng thế hệ với Tề Ngọc chỉ có một người con trai trưởng làm bạn chơi. Phỉ lão phu nhân và Phỉ phu nhân đều giống như người thân của hắn, nếu không phải lần này Phỉ An Như làm chuyện quá đáng, hắn cũng sẽ không đuổi nàng ra khỏi cung.
Trên đường đi đến Trữ Tú Cung, Phỉ phu nhân thân thiết dìu Phỉ lão phu nhân, hai người đi đường mệt nhọc, gấp gáp mà đến. Không nghi ngờ gì là do nhớ Phỉ An Như, một khắc cũng không đợi được nên dâng lệnh bài tiến cung rồi.
“Mẫu thân, ngài đi chậm một chút đi!" Phỉ phu nhân hơi mím môi, ôn nhu nói. Nàng thở dài một hơi dưới đáy lòng, vừa rồi Thái Hậu thấy các nàng buồn bực nên cho kiệu đến, Phỉ lão phu nhân lại kiên quyết từ chối.
Trong lòng lão nhân, không có gì quan trọng hơn so với lễ nghi quy củ. Có thể nói tính tình bướng bỉnh của Phỉ An Như cũng là được truyền từ lão tổ mẫu.
Trong Trữ Tú cung đã nhận được tin tức, bóng dáng các nàng vừa mới hiện ở cửa điện, Hình cô cô đã mang người ra nghênh đón. Chờ đến khi tiến vào hậu viện, nhìn thấy Phỉ An Như được bao bọc trong áo choàng dày cộp, ngồi dưới ánh mặt trời chờ các nàng. Vừa nhìn thấy bóng dáng hai người, viền mắt liền đỏ lên.
“Tổ mẫu, mẫu thân!" Đợi đến khi các nàng tiến lại gần, Phỉ An Như vẫy lui cung nữ đang nâng tay nàng, “Rầm" một tiếng quỳ xuống đất, trong giọng nói có vài phần run rẩy.
Ánh mặt trời trong sân tỏa rộng, muôn hoa khoe sắc đua thắm, Phỉ An Như đang quỳ dưới đất lại lạnh cả người, cả người đều run lẩy bẩy. Phỉ An Như từ nhỏ được Phỉ lão phu nhân nuôi nấng cho nên rất rõ tính cách của bà. E là giấc mơ được xuất cung phải rơi vào khoảng không rồi.
Tác giả :
Thịnh Thế Thanh Ca