Tiến Công Sủng Phi
Chương 48: Tiểu chủ thắt cổ
Edit: Lily Carlos
Beta: Moonmaplun
Thẩm Vũ đánh người xong thì ngồi trở lại lên trên ghế đá, chậm rãi cầm cốc trà lên uống rồi mới dẫn theo Minh Âm và Minh Ngữ rời đi.
Phỉ An Như vẫn đứng như người mất hồn ở lương đình, vẻ chán nản cùng không thể tin được vẫn hiện hữu trên khuôn mặt nàng ta, tựa như có ai trộm mất thứ trọng yếu nhất của nàng ta vậy.
Cho đến khi Thẩm Vũ rời khỏi đó các tú nữ khác mới có thể trầm tĩnh lại, tốp năm tốp ba ghé vào nhau bàn tán. Phần lớn mọi người đều đang suy đoán xem Xu Uyển Nghi nói gì với Phỉ An Như mà có thể làm cho một người luôn trấn định như nàng ta trở nên hoảng loạn như vậy.
Các tú nữ sau khi nhìn thấy Thẩm Vũ nổi giận thì trong lòng sinh ra vài phần sợ hãi. Nếu sau này tranh sủng với Xu Uyển Nghi thì không khác gì nhổ răng cọp. Cũng vì lí do đó mà không ít các cô nương thế gia vây lại xung quanh Thẩm Vận, tất cả đều bắt đầu hỏi thăm nàng ta về những thứ yêu thích của Thẩm Vũ.
Tuy trên mặt Thẩm Vận vẫn giữ nguyên được nụ cười ngây ngốc vui vẻ nhưng trong lòng nàng ta lại vô cùng tức giận.
Nói thật các ngươi đều hỏi nhầm người rồi, có thật cái người tát tai người khác mà không chớp mắt lấy một cái là Tứ tỷ tỷ mà từ nhỏ vẫn lớn lên bên cạnh nàng không? Nàng không biết nữa! Từ khi nào mà Thẩm Vũ trở nên mạnh mẽ như vậy, tại sao không có người nào báo cho nàng biết để nàng nhanh chóng học hỏi.
“Dừng lại, Vận muội muội, tại sao ngươi lại bảo thủ như vậy? Chúng ta chỉ muốn hỏi thăm một chút để còn tính toán cho sau này phòng khi một ngày nào đó đắc tội với Xu Uyển Nghi cũng biết nên cầm thứ gì đến để tạ lỗi lấy công chuộc tội chứ!" Một tú nữ mặc cung trang màu tím thấy Thẩm Vận nói chuyện ấp a ấp úng không rõ ràng nên không khỏi mở miệng chen vào đôi câu.
Thẩm Vận liếc nhanh nàng ta một cái, nụ cười trên mặt cứng ngắc thêm vài phần. Bởi vì Thẩm Vũ không đến để tìm nàng ta tính sổ nên bây giờ trong lòng Thôi Tú có vài phần cảm kích, muốn ra mặt thay cho Thẩm Vận.
“Lúc ở nhà quan hệ giữa Vận muội muội và Xu Uyển Nghi vô cùng tốt. Các ngươi càn quấy như vậy không sợ chuyện này đến tai nàng ta sao, đến lúc đó Uyển Nghi mà không vui lại cho mỗi người một cái tát!" Thôi Tú duỗi dài cổ ra trừng mắt lên như một cái chuông đồng lớn, tựa như người vừa đánh người khác một cái bạt tai là nàng ta vậy.
Các cô nương thế gia kia nghe Thôi Tú nói như vậy liền lập tức tản ra, mặc dù ngữ khí trong miệng không được tốt cho lắm nhưng lại không dám làm gì Thẩm Vận.
Thẩm Vận quay đầu nhẹ giọng nói lời cảm ơn. Thôi Tú vội vàng kéo tay nở nụ cười chân thành với Thẩm Vận.
“Cáo mượn oai hùm, ngươi không sợ đến lúc đó Uyển Nghi cho ngươi một tát sao!" Thôi Cẩn đứng ở một bên thờ ơ mở miệng nói, nghe thấy lời này nàng ta như bị dội một chậu nước lạnh từ đầu xuống chân vậy.
Các tú nữ còn đang nói chuyện với nhau trong lương đình nên cũng không để ý Phỉ An Như một mình rời khỏi từ lúc nào. Dù sao hôm nay người bị mất mặt là nàng ta nên ai không có mắt mới dám lại gần.
Nhưng vị cô cô chấp chưởng kia luôn chú ý tới nàng ta, dù sao Hoàng Thượng cũng có ý muốn triệu hạnh Phỉ An Như, không thể nói chính xác là ngày nào nên ngàn vạn lần cũng không thể xảy ra một chút sai lầm nào.
“Phỉ tiểu chủ, ngài không sao chứ? Đợi chút nữa nô tỳ sai người luộc vài quả trứng gà cho người lăn lên mặt, vết sưng đỏ này sẽ tan ngay lập tức." Vị cô cô kia đuổi theo, dè dặt nói một câu.
Trải qua mấy ngày tiếp xúc, tính tình của mấy vị tiểu chủ trong Trữ Tú Cung bà ta đều đã nhìn thấu. Vị tiểu chủ này là người không dễ đối phó, bây giờ bà ta sợ rằng mình sẽ trở thành vật trút giận của Phỉ tiểu chủ.
“Không cần, ngươi đi sai người mang chút nước nóng vào là được rồi!" Phỉ An Như vẫn đi nhanh về phía trước, thấp giọng nói một câu.
Vị cô cô chấp chưởng kia do dự một lát rồi cắn răng tiếp tục đuổi theo. Bà ta phải xác định được Phỉ tiểu chủ hoàn toàn không tổn hao gì, nếu tối hôm nay Hoàng Thượng triệu hạnh nàng ấy sẽ nhìn thấy dấu tay trên mặt tiểu chủ, khi đó không phải tai họa sẽ ập đến sao!
“Tiểu chủ, nô tỳ phải hầu hạ ngài thật tốt mới có thể rời khỏi đây. Ngài nghe nô tỳ nói, sau khi trở về…." Cô cô chấp chưởng thấy vẻ mặt nàng ta khó có được ôn hòa, liền thao thao bất tuyệt nghĩ là có thể khuyên được nàng ta hồi tâm chuyển ý.
“Đủ rồi, khi trở về ta tự biết phải trang điểm như thế nào, sẽ không làm liên lụy đến các ngươi. Ngươi đi được chưa, ta muốn một mình yên lặng chút!" Phỉ An Như mở miệng cắt đứt lời nói của bà ta, trong giọng nói mang vài phần thê lương.
Cô cô chấp chưởng thấy nàng ta như vậy cũng không dám mở miệng nữa. Trầm mặc thi lễ với nàng ta một cái liền xoay người rời đi.
Giờ phút này lời Thẩm Vũ nói với nàng văng vẳng bên tai Phỉ An Như một lần lại một lần. Cảm giác nhục nhã, phẫn hận và không cam lòng thoáng chốc cùng tích tụ lại. Từng giọt nước mắt chảy xuống thấm ướt quần áo của nàng.
Nàng nhìn xung quanh, biết rõ nơi này không thích hợp để khóc liền móc một cái khăn gấm trong ngực ra lau loạn xạ trên mặt. Chỉ là trong lúc vô tình nàng thấy trên khăn gấm có thêu một bài thơ. Nàng vô cùng kinh ngạc, đây không phải khăn gấm của nàng. Đúng rồi, đây là cái khăn gấm mà vừa rồi Thẩm Vũ mới nhét vào.
Thẩm Vũ ngồi kiệu rời khỏi đó đi về hướng Cẩm Nhan Điện. Nụ cười trên mặt nàng chưa từng mất đi, hai cung nữ ở sau lưng cúi đầu không nói chuyện im lặng đi theo. Đi theo Xu Uyển Nghi lâu cũng từ từ biết được thủ đoạn của nàng ta. Chưa bao giờ nàng ta chịu thua thiệt, nếu như bị người phân vị thấp chống đối nhất định sẽ xử phạt người đó về mặt thể xác. Nếu như bị người có phân vị cao hơn làm khó dễ nhất định nàng ta sẽ dùng ngôn ngữ để công kích đối phương đến khi nào người đó cảm thấy xấu hổ không chịu nổi mới thôi.
Thẩm Vũ quay đầu đi, vô thức ngắm nhìn cảnh sắc ven đường nhưng tâm trí lại bay đi thật xa.
Khi nào vị Phỉ tiểu chủ đó mới nhìn thấy bài thơ trên khăn gấm của nàng đây? Đó mới là món quà nàng đặc biệt chuẩn bị cho Phỉ tiểu chủ.
Kiếp trước thanh danh của Phỉ An Như lan xa ngàn dặm, lúc Thẩm Vũ biết đến Phỉ An Như thì nàng ta đã trở thành tướng quân phu nhân. Lúc đó Hoàng Thượng trêu đùa cầm lấy tấu chương gõ vào trán của Thẩm Vũ nhẹ giọng tán dương nàng ta.
“Phỉ gia có một cô nương dòng chính mắt sáng như đuốc, cứu một tên khất cái bị đánh khi tranh đoạt cơm ở ngoài đường, hơn nữa còn giúp tên khất cái này tòng quân, giờ đây tên khất cái này đã trở thành tướng quân Đại Tần tiếng tăm lừng lẫy, mà nàng ta cũng theo đó mà trở thành tướng quân phu nhân. Có một cô nương tốt như vậy đúng là ông trời ưu ái Đại Tần ta!" Hoàng Thượng kể chuyện tình của vợ chồng Phỉ An Như cho nàng nghe.
Lúc đó Thẩm Vũ thấy Hoàng Thượng tán dương một nữ nhân khác trước mặt nàng, trong lòng nàng tất nhiên không thoải mái. Không phục phản bác lại: “Có lẽ Phỉ cô nương cũng chỉ là nhất thời vui đùa mới cứu tên ăn mày này. Sau này khi tên khất cái đó có được quyền cao chức trọng tất nhiên sẽ không quên ơn cứu mạng của nàng ta nên tới để cầu hôn, mà Phỉ gia cũng biết thời thế nên mới gả nàng ta!"
Hoàng Thượng nghe nàng nói không khỏi cười ra tiếng. Hắn giơ bàn tay lên không chút khách khí đánh một cái thật nhẹ trên ót nàng, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ thấp giọng nói: “Nàng nói như vậy là không đúng rồi, lúc tên khất cái đi tòng quân, Phỉ An Như mới mười bốn tuổi; lúc sắp chia tay, nàng ta chủ động viết một bài thơ đến nay khắp các phố lớn ngõ nhỏ đều vẫn đang lưu truyền đó, có thể nói đây là một giai thoại!"
Vấn tóc mây nhớ thương khắc khoải,
Giật mình thảng thốt mộng bên hồ.
Tiếng thơ thì thầm cành xuân liễu,
Gửi vào gió Đông tiếng biệt ly. [1]
[1] Đây là bài “Tống biệt cảm phú" của Lưu Nhứ Song đời nhà Thanh, nội dung diễn tả cảm giác của đôi tình nhân khi phải biệt ly. Bản dịch thơ ở trên do chị Thỏ bên grabiz dịch hộ. Nguyên gốc:
Lý bãi vân tấn triển chuyển tư,
Trì đường chính trị mộng hồi thì.
Cận lai thi cú như xuân liễu,
Chích hướng đông phong tặng biệt ly.
Thời gian đã qua lâu như vậy mà Thẩm Vũ vẫn nhớ được mấy câu thơ đó. Năm đó Phỉ An Như chưa cập kê liền đưa tình lang đi tòng quân. Bây giờ Phỉ An Như đã cập kê nhưng tạo hóa lại trêu người, nàng ta vào cung trở thành người của Hoàng Thượng. Đúng lúc khiến nàng có thể diệt Phỉ An Như, mặc dù nàng không từ chút thủ đoạn nào để thực hiện mưu kế này nhưng còn phải chờ xem Phỉ An Như có trung trinh với tình lang của nàng ta hay không. Có điều hậu cung từ xưa đến nay đều như vậy, không phải ngươi chết thì ta chết. Kiếp trước nàng phải đánh đổi cả mạng sống mới có thể học được một bài học này!
Bây giờ Thẩm Vũ nghĩ lại, thơ thiếu nữ tặng cho tình lang này nếu không phải hai người trở thành một đôi thì làm sao có thể trở thành giai thoại? Nàng lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh. Đương nhiên sẽ không có chuyện đó, nếu tướng quân cưới người khác thì trên đời này đơn giản là có thêm một nguyên trắc phi mà thôi!
Phỉ An Như ngồi xổm trên mặt đất, hai tay cầm lấy cái khăn gấm kia, chữ viết trên mặt khăn rõ ràng là do một người con gái viết ra. Chỉ bốn câu thơ trên đó cũng đủ để nàng khóc lớn tiếng như ruột gan đứt từng khúc.
Người khác đều nói nàng không thích cười, trời sinh lạnh nhạt, nhưng lại không biết nàng vô cùng cố chấp, nếu đã nhận định một cái gì đó thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Nếu không phải cha mẹ lấy tiền đồ của người đó ra để đe dọa thì làm sao nàng có thể vào chốn thâm cung vắng vẻ này, trái lại mong ước ban đầu của bản thân đây?
Nước mắt của nàng thấm ướt khăn gấm làm mấy câu thơ trên mặt khăn cũng trở nên mơ hồ. Nàng ôm khăn gấm vào ngực, lại ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên kiên định giống như hạ quyết tâm làm gì đó. Nàng ta từ từ đứng lên sửa sang lại mái tóc rồi trở về căn phòng của mình. Cung nữ hầu hạ nàng ta nhìn thấy hai mắt nàng ta sưng đỏ như trái hạnh đào, hơn nữa còn có dấu tay hồng hồng ở trên mặt, trong lòng liền đoán ra được – Phỉ An Như bị người khác bắt nạt. Cung nữ cũng không dám thể hiện cảm xúc gì, thấy nàng ta không sai bảo gì nên đi ra ngoài.
Cung nữ kia muốn đi đun một bồn nước nóng mang đến, thuận tiện đến phòng bếp luộc hai quả trứng gà. Chờ khi nàng ta quay trở lại thì thấy một đôi giày thêu treo lơ lửng trên đầu. Nàng ta theo bản năng ngẩng đầu lên thì trông thấy Phỉ An Như thắt cổ trên xà nhà, chậu nước trong tay nàng ta lập tức rơi xuống đất, bọt nước văng tung tóe khắp nơi.
“Có người không, Phỉ tiểu chủ thắt cổ!" Nàng ta vội vàng chạy ra ngoài, lúc qua ngưỡng cửa thì bị vấp té quỳ rạp trên mặt đất. Bất chấp đau đớn nàng ta liền đứng dậy, kinh sợ thất thố kêu lên.
Các cung nữ canh cửa ở xung quanh tất nhiên cũng nghe thấy, trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều nghe thấy tiếng gào. Tin tức lập tức truyền ra ngoài, khắp Trữ Tú Cung như nổ oành một cái, các tú nữ trong lương đình cũng trở nên hoảng loạn. Ai cũng không dám về phòng, run rẩy co lại một chỗ, có một số tú nữ còn bị dọa sợ đến phát khóc.
Chẳng qua là bị tát một cái thôi, sao có thể nghĩ quẩn mà thắt cổ chứ.
Cô cô chấp chưởng dẫn theo mấy cô cô có sức khỏe đến vội vàng đưa Phỉ An Như xuống. Trên cổ trắng nõn có một vệt lằn đỏ, thái y được mời đến, cung y nữ cũng theo tới, chốc lát thay Phỉ An Như ấn huyệt nhân trung (huyệt giữa mũi và miệng), lại thay nàng ta ấn ngực nhuận khí.
Thái y cũng không dám trì hoãn vội vàng chẩn mạch kê thuốc đưa cho cung nữ đem đến Thái y viện để nấu thuốc.
“Tuy phát hiện kịp thời nhưng cũng chỉ có thể tạm thời giữ lại mạng, còn có thể tỉnh lại được hay không còn phải xem số phận của nàng ta." Lão thái y vuốt chòm râu hoa râm thở dài một hơi.
Beta: Moonmaplun
Thẩm Vũ đánh người xong thì ngồi trở lại lên trên ghế đá, chậm rãi cầm cốc trà lên uống rồi mới dẫn theo Minh Âm và Minh Ngữ rời đi.
Phỉ An Như vẫn đứng như người mất hồn ở lương đình, vẻ chán nản cùng không thể tin được vẫn hiện hữu trên khuôn mặt nàng ta, tựa như có ai trộm mất thứ trọng yếu nhất của nàng ta vậy.
Cho đến khi Thẩm Vũ rời khỏi đó các tú nữ khác mới có thể trầm tĩnh lại, tốp năm tốp ba ghé vào nhau bàn tán. Phần lớn mọi người đều đang suy đoán xem Xu Uyển Nghi nói gì với Phỉ An Như mà có thể làm cho một người luôn trấn định như nàng ta trở nên hoảng loạn như vậy.
Các tú nữ sau khi nhìn thấy Thẩm Vũ nổi giận thì trong lòng sinh ra vài phần sợ hãi. Nếu sau này tranh sủng với Xu Uyển Nghi thì không khác gì nhổ răng cọp. Cũng vì lí do đó mà không ít các cô nương thế gia vây lại xung quanh Thẩm Vận, tất cả đều bắt đầu hỏi thăm nàng ta về những thứ yêu thích của Thẩm Vũ.
Tuy trên mặt Thẩm Vận vẫn giữ nguyên được nụ cười ngây ngốc vui vẻ nhưng trong lòng nàng ta lại vô cùng tức giận.
Nói thật các ngươi đều hỏi nhầm người rồi, có thật cái người tát tai người khác mà không chớp mắt lấy một cái là Tứ tỷ tỷ mà từ nhỏ vẫn lớn lên bên cạnh nàng không? Nàng không biết nữa! Từ khi nào mà Thẩm Vũ trở nên mạnh mẽ như vậy, tại sao không có người nào báo cho nàng biết để nàng nhanh chóng học hỏi.
“Dừng lại, Vận muội muội, tại sao ngươi lại bảo thủ như vậy? Chúng ta chỉ muốn hỏi thăm một chút để còn tính toán cho sau này phòng khi một ngày nào đó đắc tội với Xu Uyển Nghi cũng biết nên cầm thứ gì đến để tạ lỗi lấy công chuộc tội chứ!" Một tú nữ mặc cung trang màu tím thấy Thẩm Vận nói chuyện ấp a ấp úng không rõ ràng nên không khỏi mở miệng chen vào đôi câu.
Thẩm Vận liếc nhanh nàng ta một cái, nụ cười trên mặt cứng ngắc thêm vài phần. Bởi vì Thẩm Vũ không đến để tìm nàng ta tính sổ nên bây giờ trong lòng Thôi Tú có vài phần cảm kích, muốn ra mặt thay cho Thẩm Vận.
“Lúc ở nhà quan hệ giữa Vận muội muội và Xu Uyển Nghi vô cùng tốt. Các ngươi càn quấy như vậy không sợ chuyện này đến tai nàng ta sao, đến lúc đó Uyển Nghi mà không vui lại cho mỗi người một cái tát!" Thôi Tú duỗi dài cổ ra trừng mắt lên như một cái chuông đồng lớn, tựa như người vừa đánh người khác một cái bạt tai là nàng ta vậy.
Các cô nương thế gia kia nghe Thôi Tú nói như vậy liền lập tức tản ra, mặc dù ngữ khí trong miệng không được tốt cho lắm nhưng lại không dám làm gì Thẩm Vận.
Thẩm Vận quay đầu nhẹ giọng nói lời cảm ơn. Thôi Tú vội vàng kéo tay nở nụ cười chân thành với Thẩm Vận.
“Cáo mượn oai hùm, ngươi không sợ đến lúc đó Uyển Nghi cho ngươi một tát sao!" Thôi Cẩn đứng ở một bên thờ ơ mở miệng nói, nghe thấy lời này nàng ta như bị dội một chậu nước lạnh từ đầu xuống chân vậy.
Các tú nữ còn đang nói chuyện với nhau trong lương đình nên cũng không để ý Phỉ An Như một mình rời khỏi từ lúc nào. Dù sao hôm nay người bị mất mặt là nàng ta nên ai không có mắt mới dám lại gần.
Nhưng vị cô cô chấp chưởng kia luôn chú ý tới nàng ta, dù sao Hoàng Thượng cũng có ý muốn triệu hạnh Phỉ An Như, không thể nói chính xác là ngày nào nên ngàn vạn lần cũng không thể xảy ra một chút sai lầm nào.
“Phỉ tiểu chủ, ngài không sao chứ? Đợi chút nữa nô tỳ sai người luộc vài quả trứng gà cho người lăn lên mặt, vết sưng đỏ này sẽ tan ngay lập tức." Vị cô cô kia đuổi theo, dè dặt nói một câu.
Trải qua mấy ngày tiếp xúc, tính tình của mấy vị tiểu chủ trong Trữ Tú Cung bà ta đều đã nhìn thấu. Vị tiểu chủ này là người không dễ đối phó, bây giờ bà ta sợ rằng mình sẽ trở thành vật trút giận của Phỉ tiểu chủ.
“Không cần, ngươi đi sai người mang chút nước nóng vào là được rồi!" Phỉ An Như vẫn đi nhanh về phía trước, thấp giọng nói một câu.
Vị cô cô chấp chưởng kia do dự một lát rồi cắn răng tiếp tục đuổi theo. Bà ta phải xác định được Phỉ tiểu chủ hoàn toàn không tổn hao gì, nếu tối hôm nay Hoàng Thượng triệu hạnh nàng ấy sẽ nhìn thấy dấu tay trên mặt tiểu chủ, khi đó không phải tai họa sẽ ập đến sao!
“Tiểu chủ, nô tỳ phải hầu hạ ngài thật tốt mới có thể rời khỏi đây. Ngài nghe nô tỳ nói, sau khi trở về…." Cô cô chấp chưởng thấy vẻ mặt nàng ta khó có được ôn hòa, liền thao thao bất tuyệt nghĩ là có thể khuyên được nàng ta hồi tâm chuyển ý.
“Đủ rồi, khi trở về ta tự biết phải trang điểm như thế nào, sẽ không làm liên lụy đến các ngươi. Ngươi đi được chưa, ta muốn một mình yên lặng chút!" Phỉ An Như mở miệng cắt đứt lời nói của bà ta, trong giọng nói mang vài phần thê lương.
Cô cô chấp chưởng thấy nàng ta như vậy cũng không dám mở miệng nữa. Trầm mặc thi lễ với nàng ta một cái liền xoay người rời đi.
Giờ phút này lời Thẩm Vũ nói với nàng văng vẳng bên tai Phỉ An Như một lần lại một lần. Cảm giác nhục nhã, phẫn hận và không cam lòng thoáng chốc cùng tích tụ lại. Từng giọt nước mắt chảy xuống thấm ướt quần áo của nàng.
Nàng nhìn xung quanh, biết rõ nơi này không thích hợp để khóc liền móc một cái khăn gấm trong ngực ra lau loạn xạ trên mặt. Chỉ là trong lúc vô tình nàng thấy trên khăn gấm có thêu một bài thơ. Nàng vô cùng kinh ngạc, đây không phải khăn gấm của nàng. Đúng rồi, đây là cái khăn gấm mà vừa rồi Thẩm Vũ mới nhét vào.
Thẩm Vũ ngồi kiệu rời khỏi đó đi về hướng Cẩm Nhan Điện. Nụ cười trên mặt nàng chưa từng mất đi, hai cung nữ ở sau lưng cúi đầu không nói chuyện im lặng đi theo. Đi theo Xu Uyển Nghi lâu cũng từ từ biết được thủ đoạn của nàng ta. Chưa bao giờ nàng ta chịu thua thiệt, nếu như bị người phân vị thấp chống đối nhất định sẽ xử phạt người đó về mặt thể xác. Nếu như bị người có phân vị cao hơn làm khó dễ nhất định nàng ta sẽ dùng ngôn ngữ để công kích đối phương đến khi nào người đó cảm thấy xấu hổ không chịu nổi mới thôi.
Thẩm Vũ quay đầu đi, vô thức ngắm nhìn cảnh sắc ven đường nhưng tâm trí lại bay đi thật xa.
Khi nào vị Phỉ tiểu chủ đó mới nhìn thấy bài thơ trên khăn gấm của nàng đây? Đó mới là món quà nàng đặc biệt chuẩn bị cho Phỉ tiểu chủ.
Kiếp trước thanh danh của Phỉ An Như lan xa ngàn dặm, lúc Thẩm Vũ biết đến Phỉ An Như thì nàng ta đã trở thành tướng quân phu nhân. Lúc đó Hoàng Thượng trêu đùa cầm lấy tấu chương gõ vào trán của Thẩm Vũ nhẹ giọng tán dương nàng ta.
“Phỉ gia có một cô nương dòng chính mắt sáng như đuốc, cứu một tên khất cái bị đánh khi tranh đoạt cơm ở ngoài đường, hơn nữa còn giúp tên khất cái này tòng quân, giờ đây tên khất cái này đã trở thành tướng quân Đại Tần tiếng tăm lừng lẫy, mà nàng ta cũng theo đó mà trở thành tướng quân phu nhân. Có một cô nương tốt như vậy đúng là ông trời ưu ái Đại Tần ta!" Hoàng Thượng kể chuyện tình của vợ chồng Phỉ An Như cho nàng nghe.
Lúc đó Thẩm Vũ thấy Hoàng Thượng tán dương một nữ nhân khác trước mặt nàng, trong lòng nàng tất nhiên không thoải mái. Không phục phản bác lại: “Có lẽ Phỉ cô nương cũng chỉ là nhất thời vui đùa mới cứu tên ăn mày này. Sau này khi tên khất cái đó có được quyền cao chức trọng tất nhiên sẽ không quên ơn cứu mạng của nàng ta nên tới để cầu hôn, mà Phỉ gia cũng biết thời thế nên mới gả nàng ta!"
Hoàng Thượng nghe nàng nói không khỏi cười ra tiếng. Hắn giơ bàn tay lên không chút khách khí đánh một cái thật nhẹ trên ót nàng, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ thấp giọng nói: “Nàng nói như vậy là không đúng rồi, lúc tên khất cái đi tòng quân, Phỉ An Như mới mười bốn tuổi; lúc sắp chia tay, nàng ta chủ động viết một bài thơ đến nay khắp các phố lớn ngõ nhỏ đều vẫn đang lưu truyền đó, có thể nói đây là một giai thoại!"
Vấn tóc mây nhớ thương khắc khoải,
Giật mình thảng thốt mộng bên hồ.
Tiếng thơ thì thầm cành xuân liễu,
Gửi vào gió Đông tiếng biệt ly. [1]
[1] Đây là bài “Tống biệt cảm phú" của Lưu Nhứ Song đời nhà Thanh, nội dung diễn tả cảm giác của đôi tình nhân khi phải biệt ly. Bản dịch thơ ở trên do chị Thỏ bên grabiz dịch hộ. Nguyên gốc:
Lý bãi vân tấn triển chuyển tư,
Trì đường chính trị mộng hồi thì.
Cận lai thi cú như xuân liễu,
Chích hướng đông phong tặng biệt ly.
Thời gian đã qua lâu như vậy mà Thẩm Vũ vẫn nhớ được mấy câu thơ đó. Năm đó Phỉ An Như chưa cập kê liền đưa tình lang đi tòng quân. Bây giờ Phỉ An Như đã cập kê nhưng tạo hóa lại trêu người, nàng ta vào cung trở thành người của Hoàng Thượng. Đúng lúc khiến nàng có thể diệt Phỉ An Như, mặc dù nàng không từ chút thủ đoạn nào để thực hiện mưu kế này nhưng còn phải chờ xem Phỉ An Như có trung trinh với tình lang của nàng ta hay không. Có điều hậu cung từ xưa đến nay đều như vậy, không phải ngươi chết thì ta chết. Kiếp trước nàng phải đánh đổi cả mạng sống mới có thể học được một bài học này!
Bây giờ Thẩm Vũ nghĩ lại, thơ thiếu nữ tặng cho tình lang này nếu không phải hai người trở thành một đôi thì làm sao có thể trở thành giai thoại? Nàng lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh. Đương nhiên sẽ không có chuyện đó, nếu tướng quân cưới người khác thì trên đời này đơn giản là có thêm một nguyên trắc phi mà thôi!
Phỉ An Như ngồi xổm trên mặt đất, hai tay cầm lấy cái khăn gấm kia, chữ viết trên mặt khăn rõ ràng là do một người con gái viết ra. Chỉ bốn câu thơ trên đó cũng đủ để nàng khóc lớn tiếng như ruột gan đứt từng khúc.
Người khác đều nói nàng không thích cười, trời sinh lạnh nhạt, nhưng lại không biết nàng vô cùng cố chấp, nếu đã nhận định một cái gì đó thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Nếu không phải cha mẹ lấy tiền đồ của người đó ra để đe dọa thì làm sao nàng có thể vào chốn thâm cung vắng vẻ này, trái lại mong ước ban đầu của bản thân đây?
Nước mắt của nàng thấm ướt khăn gấm làm mấy câu thơ trên mặt khăn cũng trở nên mơ hồ. Nàng ôm khăn gấm vào ngực, lại ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên kiên định giống như hạ quyết tâm làm gì đó. Nàng ta từ từ đứng lên sửa sang lại mái tóc rồi trở về căn phòng của mình. Cung nữ hầu hạ nàng ta nhìn thấy hai mắt nàng ta sưng đỏ như trái hạnh đào, hơn nữa còn có dấu tay hồng hồng ở trên mặt, trong lòng liền đoán ra được – Phỉ An Như bị người khác bắt nạt. Cung nữ cũng không dám thể hiện cảm xúc gì, thấy nàng ta không sai bảo gì nên đi ra ngoài.
Cung nữ kia muốn đi đun một bồn nước nóng mang đến, thuận tiện đến phòng bếp luộc hai quả trứng gà. Chờ khi nàng ta quay trở lại thì thấy một đôi giày thêu treo lơ lửng trên đầu. Nàng ta theo bản năng ngẩng đầu lên thì trông thấy Phỉ An Như thắt cổ trên xà nhà, chậu nước trong tay nàng ta lập tức rơi xuống đất, bọt nước văng tung tóe khắp nơi.
“Có người không, Phỉ tiểu chủ thắt cổ!" Nàng ta vội vàng chạy ra ngoài, lúc qua ngưỡng cửa thì bị vấp té quỳ rạp trên mặt đất. Bất chấp đau đớn nàng ta liền đứng dậy, kinh sợ thất thố kêu lên.
Các cung nữ canh cửa ở xung quanh tất nhiên cũng nghe thấy, trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều nghe thấy tiếng gào. Tin tức lập tức truyền ra ngoài, khắp Trữ Tú Cung như nổ oành một cái, các tú nữ trong lương đình cũng trở nên hoảng loạn. Ai cũng không dám về phòng, run rẩy co lại một chỗ, có một số tú nữ còn bị dọa sợ đến phát khóc.
Chẳng qua là bị tát một cái thôi, sao có thể nghĩ quẩn mà thắt cổ chứ.
Cô cô chấp chưởng dẫn theo mấy cô cô có sức khỏe đến vội vàng đưa Phỉ An Như xuống. Trên cổ trắng nõn có một vệt lằn đỏ, thái y được mời đến, cung y nữ cũng theo tới, chốc lát thay Phỉ An Như ấn huyệt nhân trung (huyệt giữa mũi và miệng), lại thay nàng ta ấn ngực nhuận khí.
Thái y cũng không dám trì hoãn vội vàng chẩn mạch kê thuốc đưa cho cung nữ đem đến Thái y viện để nấu thuốc.
“Tuy phát hiện kịp thời nhưng cũng chỉ có thể tạm thời giữ lại mạng, còn có thể tỉnh lại được hay không còn phải xem số phận của nàng ta." Lão thái y vuốt chòm râu hoa râm thở dài một hơi.
Tác giả :
Thịnh Thế Thanh Ca