Tiến Công Sủng Phi
Chương 273: Ngoại truyện Thái tử (11)
Edit: Tuệ Tu nghi.
Beta: Chiêu Hoàng Thái phi.
"Biểu ca." Sau khi Thẩm Ngữ Dung thấy hắn, liền trực tiếp mở miệng gọi, đến khi thấy trang dung của hắn thì nàng không nhịn được sửng sốt.
Y phục của Tề Kính Thần tựa hồ đều là màu tối, rất ít khi mặc màu sáng, đặc biệt là màu trắng, đây vẫn là lần đầu nàng thấy hắn mặc màu này. Trên trường bào dùng một chiếc đai ngọc cuốn quanh eo, dáng người đĩnh đạc, trên vải lụa màu trắng là cành trúc màu đen, khiến cho Thái tử điện hạ thường ngày nghiêm túc cũng nhiều thêm mấy phần ôn nhu.
Thôi Mục nghe được hai chữ này nhảy ra từ trong miệng Thẩm Ngữ Dung liền đoán được thân phận của người đến. Hắn vội vàng nửa quỳ trên mặt đất, hướng về phía Tề Kính Thần hành lễ.
"Thảo dân Thôi Mục tham kiến Thái tử điện hạ!" Thôi Mục căn bản không dám ngẩng đầu, hắn nhíu mày, nghĩ thầm chỉ e bản thân đã trúng kế của người khác, sao có thể trùng hợp gặp được Mẫn Hoa Quận chúa như vậy chứ.
Tề Kính Thần không mở miệng mà chỉ lẳng lặng quan sát thật kĩ hai người trước mặt, Thẩm Ngữ Dung lập tức đối mắt với hắn, đáy lòng không nhịn được rơi bộp một cái. Nam nhân trước mặt rõ ràng là đang mất hứng, vẻ thanh lãnh trên khuôn mặt tuấn tú của hắn kia khiến Thẩm Ngữ Dung có chút không chống đỡ nổi.
"Biểu ca, huynh xem, y phục của muội đều bị nước trà kia của Nguyễn Lương đệ hắt ướt, thật không biết là nàng ta sơ sẩy hay cố ý làm như vậy nữa! Muội nghĩ đến tìm huynh thay muội phân xử, nhưng lại không thể để người khác nhìn thấy y phục bị ướt nên mới đi cửa hông, không ngờ lại gặp vị công tử của Thôi gia đang bị lạc đường này!" Trong đầu Thẩm Ngữ Dung xoay chuyển thật nhanh, nghĩ đến chuyện này vô cùng kỳ quặc.
Tóm lại việc nàng gặp Thôi Mục thật sự không phải chuyện tốt đẹp gì. Một khi xử lý không thỏa đáng, hậu cung này truyền ra lời đồn đãi khó nghe gì đó, chỉ sợ thanh danh của nàng bị hao tổn, phải gả vào Thôi gia. Chuyện này Nguyễn Lương đệ kia không thoát khỏi liên quan, chỉ là không biết Thôi Lương đệ có tham gia vào hay không thôi.
Thẩm Ngữ Dung chọn một cách khiến thanh danh khỏi bị liên lụy nhanh nhất, đó chính là kéo cả Nguyễn Lương đệ và Thôi Mục vào luôn, tóm lại hai nhà bọn họ chạy không thoát, nếu nàng có tiếng gió không tốt nào truyền ra, ít nhất cũng phải kéo theo cả hai nhà bọn họ cùng xuống nước.
"Khỏi bẩm Thái tử, hôm nay Thôi Lương đệ triệu thảo dân vào cung, nói là người có việc muốn nói với thảo dân. Sau khi vị công công này đưa thảo dân đến nơi này thì kêu thảo dân chờ, không ngờ lại gặp phải Mẫn Hoa Quận chúa." Thôi Mục đợi một lát, thấy Tề Kính Thần cũng không tiến thêm một bước mà nổi giận mới nhẹ giọng mở miệng làm rõ.
Hiện tại giọng điệu và thời gian nói của hắn đều đã âm thầm chọn lựa. Hắn không dám lập tức mở miệng ngay sau khi Mẫn Hoa Quận chúa nói xong, cái loại gấp không chờ nổi muốn mở miệng giải thích rất dễ khiến cho người khác phản cảm và hoài nghi.
"Ngữ Dung đi nội điện thay quần áo trước đi, Thôi thế tử theo ta qua đình bên kia nói chuyện!" Tề Kính Thần ném lại những lời này xong liền dẫn đầu rời đi.
Da đầu Thôi Mục hơi tê dại, lúc hắn ra khỏi Hầu phủ, Thôi lão Hầu gia đã ngàn dặn vạn dò hắn, kêu hắn nhất định không được đắc tội Thái tử điện hạ. Thôi gia thân là nhà mẹ đẻ của Thôi Lương đệ, thái độ đối với Thái tử đương nhiên là vô cùng ủng hộ, hơn nữa năng lực của Tề Kính Thần cũng đã rõ như ban ngày.
Đối với học thức của bản thân Thôi Mục còn xem như tương đối tin tưởng, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đệ nhất kia của Thái tử thì liền không mấy vui vẻ.
"Năm nay ngươi được Thám hoa, ý của Thôi lão Hầu gia là để ngươi ở lại trong kinh thành, chức quan nhỏ một chút cũng không sao. Hắn muốn để ngươi mau chóng dung nhập vào bên trong quan trường kinh thành." Mới vừa ngồi xuống ghế đá trong đình hóng gió, Tề Kính Thần đã lập tức mở miệng đi vào vấn đề chính.
Thôi Mục đứng ở một bên, lén lút nâng cánh tay lên, dùng ống tay áo lau mồ hôi bên thái dương một chút. Hắn không nói gì, vẫn luôn một mực chờ Tề Kính Thần nói xong.
Tề Kính Thần tạm dừng một chút mới lại nói tiếp: "Ta cảm thấy ở lại kinh đô chỉ càng khiến cho người ta học hết những thói hư tật xấu xa hoa kia, đối với con đường làm quan về sau của ngươi cũng không có gì tốt. Không bằng đi nơi khác, bắt đầu làm từ chức quan huyện lên, nếu ngươi đồng ý, vậy ngày mai sẽ lập tức có chiếu thư ban xuống!"
Thôi Mục lập tức bước lên nửa bước, nhẹ giọng ứng đối: "Thảo dân nhất định dốc hết sức, mọi chuyện đều nghe theo sắp xếp của Thái tử điện hạ!"
Tề Kính Thần phất phất tay, ý bảo hắn lui đi. Lúc Thôi Mục đang đi ra khỏi đình hóng mát bỗng nhiên tiếp xúc với ánh mặt trời ấm áp, cả người đều run rẩy lên. Đúng như tin tức nghe được lúc trước, Thái tử quả thật là quá lạnh nhạt. Đặc biệt là ánh mắt đánh giá hắn mới vừa rồi, tựa như một thanh kiếm sắc bén bay tới khiến hắn không có chỗ nào để trốn.
Mãi đến khi Thôi Mục đã đi xa, Tề Kính Thần mới thu liễm khí thế quanh thân. Chờ đến khi hắn đến nội điện, Thẩm Ngữ Dung đã ngồi ở ghế trên, nghe được lời thông truyền bên ngoài, trên mặt lại lộ ra mấy phần bất an. Tuy thường ngày Tề Kính Hiên thích lạnh mặt, nhưng ở bên cạnh hắn lâu, Thẩm Ngữ Dung cũng đã hiểu được tính tình của hắn, rất rõ ràng là một màn kia khiến Thái tử điện hạ không thoải mái.
"Biểu ca." Nàng ngập ngừng gọi một tiếng.
Tề Kính Thần cũng không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế trên, bưng một chén trà nóng lên uống hai hớp.
"Biểu ca, muội sai rồi, muội đây không phải là muốn huynh thay muội lấy lại công đạo sao! Y phục này của muội chính là một cặp không mấy khác biệt với mẫu thân, lúc mặc lên, ngay cả cô cô cũng khen muội đấy!" Thẩm Ngữ Dung lập tức mở miệng xin lỗi, nàng là một cô nương chưa xuất giá, đương nhiên không tiện nhắc đến Thôi Mục, chỉ có thể dùng việc của Nguyễn Lương đệ để lấp liếm.
Tề Kính Thần cũng không quá nhiều lời, chỉ là cuối cùng vẫn bị Thẩm Ngữ Dung dỗ xong. Hậu cung có tất cả bấy nhiêu vị chủ tử, chỗ nào xảy ra chuyện gì đương nhiên đều không gạt được Thẩm Vũ. Đối với chuyện này của Nguyễn Lương đệ, Thẩm Vũ cũng không lộ ra quá mức, dù sao thì cũng liên quan đến nam tử khác.
Chỉ là vào lúc Nguyễn Lương đệ đến thỉnh an, có rất nhiều lần bị Thẩm Vũ tìm lỗi mà phạt quỳ. Không đến thời gian một tháng, Nguyễn Lương đệ đã làm Thái tử tức giận, bị Thái tử hàng vị Chiêu huấn. Lần này từ chính tam phẩm biếm xuống chính thất phẩm, đủ để thấy trình độ bất mãn của Thái tử đối với nàng ta.
Đến khi tin tức này truyền đến Thẩm Vương phủ, Phong Thiến có chút đứng ngồi không yên. Chuyện ngày đó, nàng cũng nghe thấy tiếng gió, hiện giờ Nguyễn Lương đệ bị hàng vị, tuy nói trước sau cũng cách nhau một khoảng thời gian nhưng cũng khó tránh khỏi việc người Nguyễn gia sẽ ghi hận trong lòng. Dù sao cũng là người Thẩm Vũ nhìn trúng, phương diện lễ nghi căn bản sẽ không có sai lầm lớn gì. Thẩm Vũ đã dạy dỗ Nguyễn Lương đệ, hiện tại Thái tử lại vì biểu muội mà tự mình ra mặt, vậy khó tránh khỏi có hơi quá.
Rõ ràng là có rất nhiều thế gia bất mãn đối với phản ứng như vậy của Thái tử điện hạ. Về sau, Tề Kính Thần chính là Hoàng đế Đại Tần, tam cung lục viện là chuyện tất nhiên, chẳng lẽ sau này mỗi một vị đắc tội với Thẩm Ngữ Dung đều phải nhường đường cho nàng sao?
Vì thế trong kinh liền lan truyền lời đồn, nói Thái tử điện hạ cố ý để Thẩm Ngữ Dung trở thành Thái tử phi tương lai. Lời đồn này vừa truyền ra, phu thê Thẩm An Lăng liền biết chuyện xấu đến rồi, nếu để lời đồn ngày càng lớn lên, sau này sẽ không dễ tìm cho Thẩm Ngữ Dung một nhà chồng tốt, ai dám thành thân với nữ tử từng có lời đồn với Thái tử chứ, đặc biệt là những thế gia đại tộc vô cùng cẩn thận đó.
Hơn nữa bây giờ lại không thể tùy tiện định ra việc hôn nhân, miễn cho truyền ra lời đồn càng khó nghe hơn. Phu thê hai người tính toán, không chút do dự đưa Thẩm Ngữ Dung về tổ trạch ở Giang Nam.
Lúc này Thẩm ngữ Dung đã ngoan hơn rất nhiều, nàng đã nếm đủ sự đáng sợ của lời đồn. Ngẫu nhiên có vài vị cô nương thế gia gửi thiệp vào phủ tìm nàng cùng chơi, cũng sẽ nhắc đến mấy việc này, tuy chỉ là nói mập mờ mấy câu, nhưng đối diện với những ánh mắt tìm tòi cũng đủ khiến nàng khó chịu rồi.
Một đường xe ngựa xóc nảy, ngoài xe là một loạt âm thanh ầm ĩ. Thẩm Ngữ Dung ngồi bên trong xe, thỉnh thoảng nhấc màn che lên, để nàng có thể nhìn được bóng người chen chúc đông đúc náo nhiệt trên đường phố kia. Má trái của nàng đã sưng lên, chạm nhẹ vào còn hơi đau. Đó là do hôm qua bị Phong Thiến tát một cái mà có, gần đây nàng rất nghe lời, thậm chí chấp nhận đảm bảo sẽ không vào cung với Phong Thiến, nhưng Phong Thiến vẫn muốn nàng rời khỏi kinh đô một khoảng thời gian.
"Con ngoan, chỉ là rời đi mấy tháng, lời đồn lắng xuống một chút, mẫu thân sẽ lập tức phái người đón con về!" Lúc này Phong Thiến ôm nàng, trong giọng nói cơ hồ ẩn chứa nghẹn ngào.
Đối với Thẩm Ngữ Dung, Phong Thiến luôn luôn là kiêu ngạo, sao có thể để nàng rời xa mình. Nhưng Phong Thiến vô cùng tinh tường hiểu rõ, tính tình Thẩm Ngữ Dung như vậy, căn bản là không thích hợp vào cung làm Phi làm Hậu, vì tránh cái loại phiền phức không cần thiết này, nàng chỉ có thể ra tay ác độc, hoàn toàn chặt đứt mầm mống.
"Nương, tóm lại sau này con đều phải gả đi, cho dù gả cho Kính Thần biểu ca thì cũng có sao, sao nhất định phải trốn đi Giang Nam?" Lúc ấy Thẩm Ngữ Dung đã trả lời Phong Thiến như vậy, nàng vô cùng không rõ, lúc có người nhắc tới nàng và Tề Kính Thần cùng lúc, Phong Thiến sẽ vội vàng tránh né như vậy.
Phong Thiến càng tránh né như vậy, Thẩm Ngữ Dung càng không hiểu hơn. Dòng dõi Thẩm vương phủ rất cao, bởi vì nguyên nhân có Thẩm Vũ đã trở thành thế gia đứng đầu, nàng là đích cô nương của Thẩm vương phủ, rõ ràng là có thể xứng với vị trí Thái tử phi này. Huống hồ nàng và Tề Kính Thần còn là thanh mai trúc mã, từ việc hàng vị Nguyễn Lương đệ mà xem, có thể thấy Tề Kính Thần đối với nàng không giống những người khác, nhưng lại khiến người người xung quanh phản đối như vậy.
"Quận chúa, đây là đồ mà Hoàng hậu nương nương tặng người, đây là trang sức y phục, còn đây là đồ để người ăn trên đường!" Một nha đầu đi theo nhẹ nhàng mở miệng, cắt đứt suy nghĩ của Thẩm Ngữ Dung.
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một hộp điểm tâm tinh xảo, lại không có khẩu vị như thường ngày. Lần này nàng rời kinh, Thẩm Vũ luôn ủng hộ. Ngay cả cô cô cũng cảm thấy nàng và Tề Kính Thần không xứng, thật đúng là khiến nàng không kịp trở tay!
Trong hoàng cung, Tề Kính Thần đang ở thư phòng đọc sách, nếu là thường ngày thì rất nhanh có thể chìm đắm vào nội dung trong sách, như hôm nay lại hơi thất thần. Hắn khẽ thở dài một hơi, thầm nghĩ, Thẩm Ngữ Dung thế mà lại có vận mệnh giống hắn, đều bị chính phụ mẫu của mình trục xuất. Chỉ là lần này hắn không thể đi tiễn!
"Khụ khụ!" Vài tiếng ho nhẹ vang lên, Tề Kính Thần xoay người lại, lại thấy Tề Ngọc đứng ngoài cửa, hắn vội vàng cúi người hành lễ.
"Gần đây tiểu Sanh bận rộn, mẫu hậu con đã trách trẫm không ít lần, nói là nhất định phải chọn ra người làm Thái tử phi của con, bằng không trong lòng nàng ấy không yên ổn, ngay cả sinh con cũng nghẹn khuất!" Tề Ngọc phất phất tay, để hắn đứng dậy, trực tiếp ngồi lên ghế trên, nói rõ ý đồ đến.
Vừa rồi Thẩm Vũ cứ lải nhải mãi với hắn, nàng thật sự là đau lòng cho Thẩm Ngữ Dung, nếu không phải vì vị trí Thái tử phi vẫn còn bỏ trống thì cũng sẽ không sinh ra mấy lời đồn đãi này.
"Nhi thần còn chưa nghĩ xong, mọi chuyện đều nghe phụ hoàng định đoạt, chỉ cần không gặp phải người như Nguyễn Chiêu huấn kia là được!" Câu trả lời của Tề Kính Thần vẫn vậy, chỉ là lần này có thêm điều kiện đi kèm.
"Vậy đích cô nương của Phong gia kia thì thế nào? Chính là cháu gái ruột của bá mẫu con!" Tề Ngọc cũng không có danh sách, thuận miệng hô ra một cái tên.
Thẩm Vũ suốt ngày nhắc mãi bên tai hắn cô nương nhà ai tốt, trong lòng hắn cũng có tính toán, Tề Kính Thần nhìn về phía hắn, trên mặt vẫn không có cảm xúc gì, không gật đầu cũng không lắc đầu.
"Nhị cô nương Lâm gia?" Tề Ngọc lại thử đổi một người khác, nhận được vẫn là im lặng như cũ.
"Phụ hoàng, người được chọn làm Thái tử phi rất quan trọng, nhi thần cảm thấy cần phải bàn bạc kỹ hơn, đợi mẫu hậu sinh xong lại quyết định cũng không muộn ạ!" Tề Kính Thần im lặng một lát mới mở miệng, rõ ràng là đang muốn kéo dài thời gian.
Tề Ngọc không nhịn được "hừ" một tiếng, đứa bé này sao lại lật lọng như vậy, mới vừa rồi còn nói toàn bộ để hắn định đoạt, hiện tại lại tỏ ý không cần hắn chọn.
"Vậy để người làm phụ hoàng này đoán xem, cho dù bây giờ tìm Thái tử phi cho con, chỉ e con cũng sẽ coi người ta thành vật trang trí, giống như hai vị Lương đệ trước đây vậy. Vậy nếu vị trí Thái tử phi này giữ lại cho Mẫn Hoa Quận chúa thì sao?" Tề Ngọc giơ tay sờ sờ cằm, nhẹ nhàng hỏi.
Tề Kính Hiên hơi sửng sốt, hắn ngẩng đầu lên, đối diện với Tề Ngọc, ngược lại gật gật đầu.
Beta: Chiêu Hoàng Thái phi.
"Biểu ca." Sau khi Thẩm Ngữ Dung thấy hắn, liền trực tiếp mở miệng gọi, đến khi thấy trang dung của hắn thì nàng không nhịn được sửng sốt.
Y phục của Tề Kính Thần tựa hồ đều là màu tối, rất ít khi mặc màu sáng, đặc biệt là màu trắng, đây vẫn là lần đầu nàng thấy hắn mặc màu này. Trên trường bào dùng một chiếc đai ngọc cuốn quanh eo, dáng người đĩnh đạc, trên vải lụa màu trắng là cành trúc màu đen, khiến cho Thái tử điện hạ thường ngày nghiêm túc cũng nhiều thêm mấy phần ôn nhu.
Thôi Mục nghe được hai chữ này nhảy ra từ trong miệng Thẩm Ngữ Dung liền đoán được thân phận của người đến. Hắn vội vàng nửa quỳ trên mặt đất, hướng về phía Tề Kính Thần hành lễ.
"Thảo dân Thôi Mục tham kiến Thái tử điện hạ!" Thôi Mục căn bản không dám ngẩng đầu, hắn nhíu mày, nghĩ thầm chỉ e bản thân đã trúng kế của người khác, sao có thể trùng hợp gặp được Mẫn Hoa Quận chúa như vậy chứ.
Tề Kính Thần không mở miệng mà chỉ lẳng lặng quan sát thật kĩ hai người trước mặt, Thẩm Ngữ Dung lập tức đối mắt với hắn, đáy lòng không nhịn được rơi bộp một cái. Nam nhân trước mặt rõ ràng là đang mất hứng, vẻ thanh lãnh trên khuôn mặt tuấn tú của hắn kia khiến Thẩm Ngữ Dung có chút không chống đỡ nổi.
"Biểu ca, huynh xem, y phục của muội đều bị nước trà kia của Nguyễn Lương đệ hắt ướt, thật không biết là nàng ta sơ sẩy hay cố ý làm như vậy nữa! Muội nghĩ đến tìm huynh thay muội phân xử, nhưng lại không thể để người khác nhìn thấy y phục bị ướt nên mới đi cửa hông, không ngờ lại gặp vị công tử của Thôi gia đang bị lạc đường này!" Trong đầu Thẩm Ngữ Dung xoay chuyển thật nhanh, nghĩ đến chuyện này vô cùng kỳ quặc.
Tóm lại việc nàng gặp Thôi Mục thật sự không phải chuyện tốt đẹp gì. Một khi xử lý không thỏa đáng, hậu cung này truyền ra lời đồn đãi khó nghe gì đó, chỉ sợ thanh danh của nàng bị hao tổn, phải gả vào Thôi gia. Chuyện này Nguyễn Lương đệ kia không thoát khỏi liên quan, chỉ là không biết Thôi Lương đệ có tham gia vào hay không thôi.
Thẩm Ngữ Dung chọn một cách khiến thanh danh khỏi bị liên lụy nhanh nhất, đó chính là kéo cả Nguyễn Lương đệ và Thôi Mục vào luôn, tóm lại hai nhà bọn họ chạy không thoát, nếu nàng có tiếng gió không tốt nào truyền ra, ít nhất cũng phải kéo theo cả hai nhà bọn họ cùng xuống nước.
"Khỏi bẩm Thái tử, hôm nay Thôi Lương đệ triệu thảo dân vào cung, nói là người có việc muốn nói với thảo dân. Sau khi vị công công này đưa thảo dân đến nơi này thì kêu thảo dân chờ, không ngờ lại gặp phải Mẫn Hoa Quận chúa." Thôi Mục đợi một lát, thấy Tề Kính Thần cũng không tiến thêm một bước mà nổi giận mới nhẹ giọng mở miệng làm rõ.
Hiện tại giọng điệu và thời gian nói của hắn đều đã âm thầm chọn lựa. Hắn không dám lập tức mở miệng ngay sau khi Mẫn Hoa Quận chúa nói xong, cái loại gấp không chờ nổi muốn mở miệng giải thích rất dễ khiến cho người khác phản cảm và hoài nghi.
"Ngữ Dung đi nội điện thay quần áo trước đi, Thôi thế tử theo ta qua đình bên kia nói chuyện!" Tề Kính Thần ném lại những lời này xong liền dẫn đầu rời đi.
Da đầu Thôi Mục hơi tê dại, lúc hắn ra khỏi Hầu phủ, Thôi lão Hầu gia đã ngàn dặn vạn dò hắn, kêu hắn nhất định không được đắc tội Thái tử điện hạ. Thôi gia thân là nhà mẹ đẻ của Thôi Lương đệ, thái độ đối với Thái tử đương nhiên là vô cùng ủng hộ, hơn nữa năng lực của Tề Kính Thần cũng đã rõ như ban ngày.
Đối với học thức của bản thân Thôi Mục còn xem như tương đối tin tưởng, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đệ nhất kia của Thái tử thì liền không mấy vui vẻ.
"Năm nay ngươi được Thám hoa, ý của Thôi lão Hầu gia là để ngươi ở lại trong kinh thành, chức quan nhỏ một chút cũng không sao. Hắn muốn để ngươi mau chóng dung nhập vào bên trong quan trường kinh thành." Mới vừa ngồi xuống ghế đá trong đình hóng gió, Tề Kính Thần đã lập tức mở miệng đi vào vấn đề chính.
Thôi Mục đứng ở một bên, lén lút nâng cánh tay lên, dùng ống tay áo lau mồ hôi bên thái dương một chút. Hắn không nói gì, vẫn luôn một mực chờ Tề Kính Thần nói xong.
Tề Kính Thần tạm dừng một chút mới lại nói tiếp: "Ta cảm thấy ở lại kinh đô chỉ càng khiến cho người ta học hết những thói hư tật xấu xa hoa kia, đối với con đường làm quan về sau của ngươi cũng không có gì tốt. Không bằng đi nơi khác, bắt đầu làm từ chức quan huyện lên, nếu ngươi đồng ý, vậy ngày mai sẽ lập tức có chiếu thư ban xuống!"
Thôi Mục lập tức bước lên nửa bước, nhẹ giọng ứng đối: "Thảo dân nhất định dốc hết sức, mọi chuyện đều nghe theo sắp xếp của Thái tử điện hạ!"
Tề Kính Thần phất phất tay, ý bảo hắn lui đi. Lúc Thôi Mục đang đi ra khỏi đình hóng mát bỗng nhiên tiếp xúc với ánh mặt trời ấm áp, cả người đều run rẩy lên. Đúng như tin tức nghe được lúc trước, Thái tử quả thật là quá lạnh nhạt. Đặc biệt là ánh mắt đánh giá hắn mới vừa rồi, tựa như một thanh kiếm sắc bén bay tới khiến hắn không có chỗ nào để trốn.
Mãi đến khi Thôi Mục đã đi xa, Tề Kính Thần mới thu liễm khí thế quanh thân. Chờ đến khi hắn đến nội điện, Thẩm Ngữ Dung đã ngồi ở ghế trên, nghe được lời thông truyền bên ngoài, trên mặt lại lộ ra mấy phần bất an. Tuy thường ngày Tề Kính Hiên thích lạnh mặt, nhưng ở bên cạnh hắn lâu, Thẩm Ngữ Dung cũng đã hiểu được tính tình của hắn, rất rõ ràng là một màn kia khiến Thái tử điện hạ không thoải mái.
"Biểu ca." Nàng ngập ngừng gọi một tiếng.
Tề Kính Thần cũng không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế trên, bưng một chén trà nóng lên uống hai hớp.
"Biểu ca, muội sai rồi, muội đây không phải là muốn huynh thay muội lấy lại công đạo sao! Y phục này của muội chính là một cặp không mấy khác biệt với mẫu thân, lúc mặc lên, ngay cả cô cô cũng khen muội đấy!" Thẩm Ngữ Dung lập tức mở miệng xin lỗi, nàng là một cô nương chưa xuất giá, đương nhiên không tiện nhắc đến Thôi Mục, chỉ có thể dùng việc của Nguyễn Lương đệ để lấp liếm.
Tề Kính Thần cũng không quá nhiều lời, chỉ là cuối cùng vẫn bị Thẩm Ngữ Dung dỗ xong. Hậu cung có tất cả bấy nhiêu vị chủ tử, chỗ nào xảy ra chuyện gì đương nhiên đều không gạt được Thẩm Vũ. Đối với chuyện này của Nguyễn Lương đệ, Thẩm Vũ cũng không lộ ra quá mức, dù sao thì cũng liên quan đến nam tử khác.
Chỉ là vào lúc Nguyễn Lương đệ đến thỉnh an, có rất nhiều lần bị Thẩm Vũ tìm lỗi mà phạt quỳ. Không đến thời gian một tháng, Nguyễn Lương đệ đã làm Thái tử tức giận, bị Thái tử hàng vị Chiêu huấn. Lần này từ chính tam phẩm biếm xuống chính thất phẩm, đủ để thấy trình độ bất mãn của Thái tử đối với nàng ta.
Đến khi tin tức này truyền đến Thẩm Vương phủ, Phong Thiến có chút đứng ngồi không yên. Chuyện ngày đó, nàng cũng nghe thấy tiếng gió, hiện giờ Nguyễn Lương đệ bị hàng vị, tuy nói trước sau cũng cách nhau một khoảng thời gian nhưng cũng khó tránh khỏi việc người Nguyễn gia sẽ ghi hận trong lòng. Dù sao cũng là người Thẩm Vũ nhìn trúng, phương diện lễ nghi căn bản sẽ không có sai lầm lớn gì. Thẩm Vũ đã dạy dỗ Nguyễn Lương đệ, hiện tại Thái tử lại vì biểu muội mà tự mình ra mặt, vậy khó tránh khỏi có hơi quá.
Rõ ràng là có rất nhiều thế gia bất mãn đối với phản ứng như vậy của Thái tử điện hạ. Về sau, Tề Kính Thần chính là Hoàng đế Đại Tần, tam cung lục viện là chuyện tất nhiên, chẳng lẽ sau này mỗi một vị đắc tội với Thẩm Ngữ Dung đều phải nhường đường cho nàng sao?
Vì thế trong kinh liền lan truyền lời đồn, nói Thái tử điện hạ cố ý để Thẩm Ngữ Dung trở thành Thái tử phi tương lai. Lời đồn này vừa truyền ra, phu thê Thẩm An Lăng liền biết chuyện xấu đến rồi, nếu để lời đồn ngày càng lớn lên, sau này sẽ không dễ tìm cho Thẩm Ngữ Dung một nhà chồng tốt, ai dám thành thân với nữ tử từng có lời đồn với Thái tử chứ, đặc biệt là những thế gia đại tộc vô cùng cẩn thận đó.
Hơn nữa bây giờ lại không thể tùy tiện định ra việc hôn nhân, miễn cho truyền ra lời đồn càng khó nghe hơn. Phu thê hai người tính toán, không chút do dự đưa Thẩm Ngữ Dung về tổ trạch ở Giang Nam.
Lúc này Thẩm ngữ Dung đã ngoan hơn rất nhiều, nàng đã nếm đủ sự đáng sợ của lời đồn. Ngẫu nhiên có vài vị cô nương thế gia gửi thiệp vào phủ tìm nàng cùng chơi, cũng sẽ nhắc đến mấy việc này, tuy chỉ là nói mập mờ mấy câu, nhưng đối diện với những ánh mắt tìm tòi cũng đủ khiến nàng khó chịu rồi.
Một đường xe ngựa xóc nảy, ngoài xe là một loạt âm thanh ầm ĩ. Thẩm Ngữ Dung ngồi bên trong xe, thỉnh thoảng nhấc màn che lên, để nàng có thể nhìn được bóng người chen chúc đông đúc náo nhiệt trên đường phố kia. Má trái của nàng đã sưng lên, chạm nhẹ vào còn hơi đau. Đó là do hôm qua bị Phong Thiến tát một cái mà có, gần đây nàng rất nghe lời, thậm chí chấp nhận đảm bảo sẽ không vào cung với Phong Thiến, nhưng Phong Thiến vẫn muốn nàng rời khỏi kinh đô một khoảng thời gian.
"Con ngoan, chỉ là rời đi mấy tháng, lời đồn lắng xuống một chút, mẫu thân sẽ lập tức phái người đón con về!" Lúc này Phong Thiến ôm nàng, trong giọng nói cơ hồ ẩn chứa nghẹn ngào.
Đối với Thẩm Ngữ Dung, Phong Thiến luôn luôn là kiêu ngạo, sao có thể để nàng rời xa mình. Nhưng Phong Thiến vô cùng tinh tường hiểu rõ, tính tình Thẩm Ngữ Dung như vậy, căn bản là không thích hợp vào cung làm Phi làm Hậu, vì tránh cái loại phiền phức không cần thiết này, nàng chỉ có thể ra tay ác độc, hoàn toàn chặt đứt mầm mống.
"Nương, tóm lại sau này con đều phải gả đi, cho dù gả cho Kính Thần biểu ca thì cũng có sao, sao nhất định phải trốn đi Giang Nam?" Lúc ấy Thẩm Ngữ Dung đã trả lời Phong Thiến như vậy, nàng vô cùng không rõ, lúc có người nhắc tới nàng và Tề Kính Thần cùng lúc, Phong Thiến sẽ vội vàng tránh né như vậy.
Phong Thiến càng tránh né như vậy, Thẩm Ngữ Dung càng không hiểu hơn. Dòng dõi Thẩm vương phủ rất cao, bởi vì nguyên nhân có Thẩm Vũ đã trở thành thế gia đứng đầu, nàng là đích cô nương của Thẩm vương phủ, rõ ràng là có thể xứng với vị trí Thái tử phi này. Huống hồ nàng và Tề Kính Thần còn là thanh mai trúc mã, từ việc hàng vị Nguyễn Lương đệ mà xem, có thể thấy Tề Kính Thần đối với nàng không giống những người khác, nhưng lại khiến người người xung quanh phản đối như vậy.
"Quận chúa, đây là đồ mà Hoàng hậu nương nương tặng người, đây là trang sức y phục, còn đây là đồ để người ăn trên đường!" Một nha đầu đi theo nhẹ nhàng mở miệng, cắt đứt suy nghĩ của Thẩm Ngữ Dung.
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một hộp điểm tâm tinh xảo, lại không có khẩu vị như thường ngày. Lần này nàng rời kinh, Thẩm Vũ luôn ủng hộ. Ngay cả cô cô cũng cảm thấy nàng và Tề Kính Thần không xứng, thật đúng là khiến nàng không kịp trở tay!
Trong hoàng cung, Tề Kính Thần đang ở thư phòng đọc sách, nếu là thường ngày thì rất nhanh có thể chìm đắm vào nội dung trong sách, như hôm nay lại hơi thất thần. Hắn khẽ thở dài một hơi, thầm nghĩ, Thẩm Ngữ Dung thế mà lại có vận mệnh giống hắn, đều bị chính phụ mẫu của mình trục xuất. Chỉ là lần này hắn không thể đi tiễn!
"Khụ khụ!" Vài tiếng ho nhẹ vang lên, Tề Kính Thần xoay người lại, lại thấy Tề Ngọc đứng ngoài cửa, hắn vội vàng cúi người hành lễ.
"Gần đây tiểu Sanh bận rộn, mẫu hậu con đã trách trẫm không ít lần, nói là nhất định phải chọn ra người làm Thái tử phi của con, bằng không trong lòng nàng ấy không yên ổn, ngay cả sinh con cũng nghẹn khuất!" Tề Ngọc phất phất tay, để hắn đứng dậy, trực tiếp ngồi lên ghế trên, nói rõ ý đồ đến.
Vừa rồi Thẩm Vũ cứ lải nhải mãi với hắn, nàng thật sự là đau lòng cho Thẩm Ngữ Dung, nếu không phải vì vị trí Thái tử phi vẫn còn bỏ trống thì cũng sẽ không sinh ra mấy lời đồn đãi này.
"Nhi thần còn chưa nghĩ xong, mọi chuyện đều nghe phụ hoàng định đoạt, chỉ cần không gặp phải người như Nguyễn Chiêu huấn kia là được!" Câu trả lời của Tề Kính Thần vẫn vậy, chỉ là lần này có thêm điều kiện đi kèm.
"Vậy đích cô nương của Phong gia kia thì thế nào? Chính là cháu gái ruột của bá mẫu con!" Tề Ngọc cũng không có danh sách, thuận miệng hô ra một cái tên.
Thẩm Vũ suốt ngày nhắc mãi bên tai hắn cô nương nhà ai tốt, trong lòng hắn cũng có tính toán, Tề Kính Thần nhìn về phía hắn, trên mặt vẫn không có cảm xúc gì, không gật đầu cũng không lắc đầu.
"Nhị cô nương Lâm gia?" Tề Ngọc lại thử đổi một người khác, nhận được vẫn là im lặng như cũ.
"Phụ hoàng, người được chọn làm Thái tử phi rất quan trọng, nhi thần cảm thấy cần phải bàn bạc kỹ hơn, đợi mẫu hậu sinh xong lại quyết định cũng không muộn ạ!" Tề Kính Thần im lặng một lát mới mở miệng, rõ ràng là đang muốn kéo dài thời gian.
Tề Ngọc không nhịn được "hừ" một tiếng, đứa bé này sao lại lật lọng như vậy, mới vừa rồi còn nói toàn bộ để hắn định đoạt, hiện tại lại tỏ ý không cần hắn chọn.
"Vậy để người làm phụ hoàng này đoán xem, cho dù bây giờ tìm Thái tử phi cho con, chỉ e con cũng sẽ coi người ta thành vật trang trí, giống như hai vị Lương đệ trước đây vậy. Vậy nếu vị trí Thái tử phi này giữ lại cho Mẫn Hoa Quận chúa thì sao?" Tề Ngọc giơ tay sờ sờ cằm, nhẹ nhàng hỏi.
Tề Kính Hiên hơi sửng sốt, hắn ngẩng đầu lên, đối diện với Tề Ngọc, ngược lại gật gật đầu.
Tác giả :
Thịnh Thế Thanh Ca