Tiên Ấn
Quyển 2 - Chương 68: Phong Thần thế gia
Tại Đầm Lầy Sương Đỏ nơi cực bắc Phượng Lân Châu.
Lúc này ở trên bầu trời của Hồng Diệp Lâm có một chiếc vân thuyền đang thong thả bay tới từ phía tây.
Dọc theo thân thuyền có mấy chục tên hộ vệ vẻ mặt lạnh như băng đang canh gác cẩn mật, nơi đầu thuyền thì có một ông lão áo đen đang đứng nghiêm quan sát xung quanh.
“Vũ bá, nơi này là Hồng Diệp Lâm à?"
Bỗng một giọng nói thánh thót ngân lên như tiếng chuông bạc rồi một thiếu nữ áo xanh bước ra ngoài và sải bước tới đứng bên cạnh ông lão áo đen kia.
Mặc dù nàng ăn mặc vô cùng giản dị, nhưng khó mà che giấu được nét đoan trang kiều mị, không những thế cử chỉ lời nói của nàng lại mang theo một khí chất cao nhã lạ thường.
“Đại tiểu thư, sao người không nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi?"
Vũ bá âu yếm nhìn nàng với vẻ hiền từ, sau đó chỉ về phía trước và nói: “Nơi đây chính là Hồng Diệp Lâm trải dài vạn dặm, qua nơi này là tới thung lũng Phong Sa, nếu như có thể thuận lợi đi tiếp thì chỉ cần thêm mấy tháng nữa là chúng ta có thể rời khỏi Đầm Lầy Sương Đỏ này để đến con đèo nối liền với phía tây Phượng Lân."
“Hồng Diệp Lâm này trải dài tới vạn dặm, thật là một vùng đất vô cùng mỹ lệ."
Nhìn màu hồng phía dưới bao phủ khắp nơi, thiếu nữ áo xanh này không khỏi thốt ra một câu cảm thán.
Đúng là con gái, luôn mơ mộng với những thứ đẹp đẽ, còn Vũ bá cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng mà thôi.
"Đại tiểu thư chớ để bề ngoài của nơi này mê hoặc, thứ gì càng tươi đẹp bao nhiêu thì lại càng là nguy hiểm bấy nhiêu. Nghe nói mỗi một tấc đất, mỗi một thân cây ở đây cũng đều nhiễm đỏ máu tươi cho nên mới có cảnh tượng như bây giờ..."
Khẽ dừng một chút, Vũ bá nghiêm mặt nói: "Mặc dù lão phu không rõ tin đồn đó có phải là sự thật hay không, nhưng quả thật nơi đây tràn ngập nguy cơ, còn được xếp vào một trong những nơi nguy hiểm nhất của Đầm Lầy Sương Đỏ đấy nên chỉ cần sơ sẩy đôi chút thì rất có thể đã mất mạng trong miệng của thú dữ. Đáng tiếc là trên bầu trời tràn ngập sương mù màu hồng có thể ăn mòn mọi vật nên vân thuyền của chúng ta đành phải phi hành ngay sát mặt đất, vì thế mọi chuyện phải hết sức cẩn thận mới được."
"Vũ bá nói rất đúng."
Vẻ mặt thiếu nữ áo xanh trở nên nghiêm túc rồi gật đầu với vẻ trịnh trọng.
….
Thiếu nữ này tên là Phong Thần Ỷ Mộng, chính là đại tiểu thư của Phong Thần gia tộc ở Địa Kỳ Thành phía đông Phượng Lân, tuổi thật mới hơn bốn trăm, nhưng tu vi đã đạt tới Cửu Phẩm Chân Tiên nên được coi là thiên chi kiêu nữ của cả Phượng Lân Châu.
Vốn dĩ, với điều kiện cùng thân phận của Phong Thần Ỷ Mộng thì nàng có thể yên ổn tu luyện trong gia tộc, hoặc là được ngàn vạn người sủng ái, để cho vô số người phải hâm mộ. Đáng tiếc là tình cảnh của nàng hiện tại hết sức bết bát, dường như mọi chuyện tốt đẹp không muốn đến với nàng.
Địa Kỳ Phong Thần đã từng là thế gia vạn năm, danh tiếng vang khắp cả phía đông Phượng Lân mà hiện tại đã rơi vào cảnh suy tàn tới mức không thể nhận ra, thậm chí nhân khẩu trong gia tộc cũng chẳng còn nhiều nên việc kế tục và phát triển cũng càng ngày càng khó khăn.
Từ khi Phong Thần Ỷ Mộng bắt đầu hiểu chuyện thì nàng đã phải gánh vác sứ mạng chấn hưng cả gia tộc và phải thừa nhận không biết bao nhiêu áp lực từ bên ngoài.
Cũng bởi thế, nàng đành từ bỏ cơ hội được tuyển chọn vào ba đại tiên tông, bỏ qua tình cảm cùng ước mơ của chính mình để bước lên một con đường gian nan và hung hiểm. Nàng theo lão quản sự vào nam ra bắc, buôn bán khắp nơi.
Bởi vì phía đông Phượng Lân cơ hồ đã bị những thế lực như ba đại tiên tông chiếm giữ nên những thế gia suy bại giống như Phong Thần căn bản không thể nào chiếm được một chút chỗ tốt từ kẽ răng của người khác. Do đó mọi người trong gia tộc đã thương nghị rồi quyết định tìm một con đường buôn bán khác, bởi vậy mới có hành trình tới phía tây Phượng Lân như bây giờ.
Sự hung hiểm của Đầm Lầy Sương Đỏ còn hơn xa so với lời đồn bên ngoài, nếu không phải tự mình trải qua thì căn bản không thể nào tưởng tượng được khó khăn trong đó. Đội ngũ ban đầu có hơn ba trăm hộ vệ và tu vi đều từ ngũ phẩm trở lên, thế mà hiện tại chỉ còn không đến năm mươi người.
Mỗi lần nhớ tới những hộ vệ đã hi sinh, Phong Thần Ỷ Mộng lại đau lòng vô cùng. Mà điều đáng giá duy nhất là bọn họ đã đi được một nửa quãng đường, chỉ cần kiên trì thêm mấy tháng thì có thể rời khỏi địa phương quái quỷ này, chỉ cần có thể hoàn thành chuyến buôn bán lần này thì gia tộc cũng có căn cơ để phát triển về sau.
Ngay lúc Phong Thần Ỷ Mộng đang mơ ước về hi vọng sau này thì sương mù phía trước đột nhiên cuộn trào giống như đang có vật gì đó muốn tiến lại gần.
“Hả? Phía trước có cái gì đó!"
“Mau nhìn kìa! Phía trước có vật gì vậy!"
Một gã hộ vệ liền kêu lên nhắc nhở để cho những người khác nhanh chóng kịp phản ứng.
“Giảm bớt tốc độ xuống… Mở vòng bảo hộ của vân thuyền… Mọi người phải hết sức cảnh giác…"
Vũ bá vừa phát hiệu lệnh, vừa chăm chú để quan sát phía trước.
Phong Thần Ỷ Mộng cũng hết sức khẩn trương, trải qua thời gian vừa rồi nàng đã hiểu được cái gì gọi là tàn khốc. Mỗi lần nàng nhắm mắt lại đều cảm thấy một màu đỏ bao trùm và đè nén trong nội tâm của nàng khiến nàng không thể nào thở nổi.
"Lý lý lý! "
Tiếng động rất nhỏ đang tiến đến dần, không khí xung quanh dường như cô đọng lại.
Gần...
Càng gần hơn...
"Phốc! Phốc! Phốc! "
Rất nhiều cái bóng cao cỡ nửa người từ trong rừng cây xuất hiện và phóng về phía vân thuyền.
"Oành! Oành! Oành! "
Mấy chục đợt công kích liên tục đánh vào bức tường phòng hộ nhưng đều bị bắn ngược trở lại, vân thuyền rung động vô cùng kịch liệt nhưng cũng chưa bị tổn hao gì.
“Đó là nhện sao?"
Mọi người đều dõi mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy những cái bóng đó rõ ràng là một loại nhện màu đỏ vằn.
"Mọi người hết sức cẩn thận, đây là nhị phẩm tiên thú Hồng Ban Kim Bối Chu (nhện lưng vàng chấm đỏ), nhược điểm của bọn chúng là con mắt nên mọi người tập trung tấn công vào mắt của bọn chúng đi."
Kiến thức của Vũ bá quả nhiên rộng rãi, chỉ cần nhìn qua đã có thể đoán được lai lịch của con thú này, hơn nữa cũng tìm được nhược điểm của nó. Nhị phẩm tiên thú có thể tương đương với Chân Tiên ngũ phẩm nên cũng không lợi hại cho lắm, hơn nữa còn có nhược điểm.
Mọi người đề cao tinh thần, vội vàng lấy ra pháp bảo hộ thân và đánh về phía đám Hồng Ban Kim Bối Chu trước mặt.
"Ầm! Ầm! Ầm! "
"Sa sa sa! "
Chỉ thấy hàn quang lóe lên tung tóe.
Một bên mạnh, một bên yếu nên kết quả cũng rất rõ ràng. Mấy chục con Hồng Ban Kim Bối Chu đã bị tiêu diệt hoàn toàn, cả quá trình diễn ra cũng hết sức thuận lợi.
“Đại tiểu thư, nơi này không nên ở lại lâu, chúng ta nhanh chóng rời đi thôi!"
“Tốt."
Phong Thần Ỷ Mộng định sai người đi thu thập thi thể của Hồng Ban Kim Bối Chu, nhưng nghe Vũ bá nói thế nên đành bỏ qua không quan tâm nữa. Dù sao những tài liệu này không thể quan trọng bằng tính mạng của bọn họ được và cũng không đáng giá để mạo hiểm đến thế.
Song, ngay lúc mọi người chuẩn bị điều động vân thuyền để rời khỏi thì phía dưới bỗng nhiên bắn lên một sợi tơ màu vàng trói chặt cả vân thuyền khiến nó không thể nhúc nhích chút nào.
"A! "
“Không hay rồi! Đây… đây là cái gì thế?"
“Nhanh! Nhanh chặt đứt sợi tơ vàng đó đi!"
Một đám hộ vệ nhanh như chớp huy động pháp bảo trong tay đánh tới, nhưng tơ vàng lại không mảy may hư tổn một chút nào.
Ngay sau đó, hai vị Chân Tiên cửu phẩm là Phong Thần Ỷ Mộng và Vũ bá cũng đồng loạt xuất thủ, nhưng cũng không thể làm gì được.
"Ông! "
Sợi tơ vàng rung động kịch liệt rồi đột nhiên kéo mạnh xuống dưới và kéo theo cả vân thuyền.
"Oanh! "
Vân thuyền chao đảo rồi ngay sau đó vòng bảo hộ cũng bị tan vỡ.
Phong Thần Ỷ Mộng và đám người của Vũ bá đều ngã lăn xuống mặt thuyền, một thân ảnh khổng lồ bỗng nhiên hiển hiện rõ ràng trước mặt bọn họ.
Cũng là Hồng Ban Kim Bối Chu, chẳng qua con thú trước mắt lớn gấp hai ba lần so với lúc trước, cao tới gấp đôi người bình thường, xung quanh thân thể của nó tản mát ra một mùi máu tươi nồng nặc vô cùng, không biết đã có bao nhiêu sinh linh chết dưới tay của con quái vật này.
“Tam … Tam phẩm tiên thú!?"
Thấy hình thể bên ngoài của Hồng Ban Kim Bối Chu như vậy, Vũ bá chợt nhớ ra điều gì đó.
Hồng Ban Kim Bối Chu vốn dĩ không hề sống theo bầy đàn, trừ khi… trừ khi trong bọn chúng có một con làm thủ lĩnh. Mà thủ lĩnh của bọn chúng ắt hẳn phải là tiên thú, tam phẩm, tu vi cũng tương đương với cao thủ Thiên Tiên.
Bảo sao nhiều Hồng Ban Kim Bối Chu xuất hiện đồng thời cùng một lúc như vậy, hóa ra nguyên nhân là như vậy.
“Xong rồi, lần này chắc chắn là chết rồi!"
Nếu gặp phải tiên thú nhị phẩm còn có thể liều mạng để đối phó, nhưng đối diện với tiên thú tam phẩm thì mọi người cũng mất hết dũng khí để đối phó với nó.
Lúc này ở trên bầu trời của Hồng Diệp Lâm có một chiếc vân thuyền đang thong thả bay tới từ phía tây.
Dọc theo thân thuyền có mấy chục tên hộ vệ vẻ mặt lạnh như băng đang canh gác cẩn mật, nơi đầu thuyền thì có một ông lão áo đen đang đứng nghiêm quan sát xung quanh.
“Vũ bá, nơi này là Hồng Diệp Lâm à?"
Bỗng một giọng nói thánh thót ngân lên như tiếng chuông bạc rồi một thiếu nữ áo xanh bước ra ngoài và sải bước tới đứng bên cạnh ông lão áo đen kia.
Mặc dù nàng ăn mặc vô cùng giản dị, nhưng khó mà che giấu được nét đoan trang kiều mị, không những thế cử chỉ lời nói của nàng lại mang theo một khí chất cao nhã lạ thường.
“Đại tiểu thư, sao người không nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi?"
Vũ bá âu yếm nhìn nàng với vẻ hiền từ, sau đó chỉ về phía trước và nói: “Nơi đây chính là Hồng Diệp Lâm trải dài vạn dặm, qua nơi này là tới thung lũng Phong Sa, nếu như có thể thuận lợi đi tiếp thì chỉ cần thêm mấy tháng nữa là chúng ta có thể rời khỏi Đầm Lầy Sương Đỏ này để đến con đèo nối liền với phía tây Phượng Lân."
“Hồng Diệp Lâm này trải dài tới vạn dặm, thật là một vùng đất vô cùng mỹ lệ."
Nhìn màu hồng phía dưới bao phủ khắp nơi, thiếu nữ áo xanh này không khỏi thốt ra một câu cảm thán.
Đúng là con gái, luôn mơ mộng với những thứ đẹp đẽ, còn Vũ bá cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng mà thôi.
"Đại tiểu thư chớ để bề ngoài của nơi này mê hoặc, thứ gì càng tươi đẹp bao nhiêu thì lại càng là nguy hiểm bấy nhiêu. Nghe nói mỗi một tấc đất, mỗi một thân cây ở đây cũng đều nhiễm đỏ máu tươi cho nên mới có cảnh tượng như bây giờ..."
Khẽ dừng một chút, Vũ bá nghiêm mặt nói: "Mặc dù lão phu không rõ tin đồn đó có phải là sự thật hay không, nhưng quả thật nơi đây tràn ngập nguy cơ, còn được xếp vào một trong những nơi nguy hiểm nhất của Đầm Lầy Sương Đỏ đấy nên chỉ cần sơ sẩy đôi chút thì rất có thể đã mất mạng trong miệng của thú dữ. Đáng tiếc là trên bầu trời tràn ngập sương mù màu hồng có thể ăn mòn mọi vật nên vân thuyền của chúng ta đành phải phi hành ngay sát mặt đất, vì thế mọi chuyện phải hết sức cẩn thận mới được."
"Vũ bá nói rất đúng."
Vẻ mặt thiếu nữ áo xanh trở nên nghiêm túc rồi gật đầu với vẻ trịnh trọng.
….
Thiếu nữ này tên là Phong Thần Ỷ Mộng, chính là đại tiểu thư của Phong Thần gia tộc ở Địa Kỳ Thành phía đông Phượng Lân, tuổi thật mới hơn bốn trăm, nhưng tu vi đã đạt tới Cửu Phẩm Chân Tiên nên được coi là thiên chi kiêu nữ của cả Phượng Lân Châu.
Vốn dĩ, với điều kiện cùng thân phận của Phong Thần Ỷ Mộng thì nàng có thể yên ổn tu luyện trong gia tộc, hoặc là được ngàn vạn người sủng ái, để cho vô số người phải hâm mộ. Đáng tiếc là tình cảnh của nàng hiện tại hết sức bết bát, dường như mọi chuyện tốt đẹp không muốn đến với nàng.
Địa Kỳ Phong Thần đã từng là thế gia vạn năm, danh tiếng vang khắp cả phía đông Phượng Lân mà hiện tại đã rơi vào cảnh suy tàn tới mức không thể nhận ra, thậm chí nhân khẩu trong gia tộc cũng chẳng còn nhiều nên việc kế tục và phát triển cũng càng ngày càng khó khăn.
Từ khi Phong Thần Ỷ Mộng bắt đầu hiểu chuyện thì nàng đã phải gánh vác sứ mạng chấn hưng cả gia tộc và phải thừa nhận không biết bao nhiêu áp lực từ bên ngoài.
Cũng bởi thế, nàng đành từ bỏ cơ hội được tuyển chọn vào ba đại tiên tông, bỏ qua tình cảm cùng ước mơ của chính mình để bước lên một con đường gian nan và hung hiểm. Nàng theo lão quản sự vào nam ra bắc, buôn bán khắp nơi.
Bởi vì phía đông Phượng Lân cơ hồ đã bị những thế lực như ba đại tiên tông chiếm giữ nên những thế gia suy bại giống như Phong Thần căn bản không thể nào chiếm được một chút chỗ tốt từ kẽ răng của người khác. Do đó mọi người trong gia tộc đã thương nghị rồi quyết định tìm một con đường buôn bán khác, bởi vậy mới có hành trình tới phía tây Phượng Lân như bây giờ.
Sự hung hiểm của Đầm Lầy Sương Đỏ còn hơn xa so với lời đồn bên ngoài, nếu không phải tự mình trải qua thì căn bản không thể nào tưởng tượng được khó khăn trong đó. Đội ngũ ban đầu có hơn ba trăm hộ vệ và tu vi đều từ ngũ phẩm trở lên, thế mà hiện tại chỉ còn không đến năm mươi người.
Mỗi lần nhớ tới những hộ vệ đã hi sinh, Phong Thần Ỷ Mộng lại đau lòng vô cùng. Mà điều đáng giá duy nhất là bọn họ đã đi được một nửa quãng đường, chỉ cần kiên trì thêm mấy tháng thì có thể rời khỏi địa phương quái quỷ này, chỉ cần có thể hoàn thành chuyến buôn bán lần này thì gia tộc cũng có căn cơ để phát triển về sau.
Ngay lúc Phong Thần Ỷ Mộng đang mơ ước về hi vọng sau này thì sương mù phía trước đột nhiên cuộn trào giống như đang có vật gì đó muốn tiến lại gần.
“Hả? Phía trước có cái gì đó!"
“Mau nhìn kìa! Phía trước có vật gì vậy!"
Một gã hộ vệ liền kêu lên nhắc nhở để cho những người khác nhanh chóng kịp phản ứng.
“Giảm bớt tốc độ xuống… Mở vòng bảo hộ của vân thuyền… Mọi người phải hết sức cảnh giác…"
Vũ bá vừa phát hiệu lệnh, vừa chăm chú để quan sát phía trước.
Phong Thần Ỷ Mộng cũng hết sức khẩn trương, trải qua thời gian vừa rồi nàng đã hiểu được cái gì gọi là tàn khốc. Mỗi lần nàng nhắm mắt lại đều cảm thấy một màu đỏ bao trùm và đè nén trong nội tâm của nàng khiến nàng không thể nào thở nổi.
"Lý lý lý! "
Tiếng động rất nhỏ đang tiến đến dần, không khí xung quanh dường như cô đọng lại.
Gần...
Càng gần hơn...
"Phốc! Phốc! Phốc! "
Rất nhiều cái bóng cao cỡ nửa người từ trong rừng cây xuất hiện và phóng về phía vân thuyền.
"Oành! Oành! Oành! "
Mấy chục đợt công kích liên tục đánh vào bức tường phòng hộ nhưng đều bị bắn ngược trở lại, vân thuyền rung động vô cùng kịch liệt nhưng cũng chưa bị tổn hao gì.
“Đó là nhện sao?"
Mọi người đều dõi mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy những cái bóng đó rõ ràng là một loại nhện màu đỏ vằn.
"Mọi người hết sức cẩn thận, đây là nhị phẩm tiên thú Hồng Ban Kim Bối Chu (nhện lưng vàng chấm đỏ), nhược điểm của bọn chúng là con mắt nên mọi người tập trung tấn công vào mắt của bọn chúng đi."
Kiến thức của Vũ bá quả nhiên rộng rãi, chỉ cần nhìn qua đã có thể đoán được lai lịch của con thú này, hơn nữa cũng tìm được nhược điểm của nó. Nhị phẩm tiên thú có thể tương đương với Chân Tiên ngũ phẩm nên cũng không lợi hại cho lắm, hơn nữa còn có nhược điểm.
Mọi người đề cao tinh thần, vội vàng lấy ra pháp bảo hộ thân và đánh về phía đám Hồng Ban Kim Bối Chu trước mặt.
"Ầm! Ầm! Ầm! "
"Sa sa sa! "
Chỉ thấy hàn quang lóe lên tung tóe.
Một bên mạnh, một bên yếu nên kết quả cũng rất rõ ràng. Mấy chục con Hồng Ban Kim Bối Chu đã bị tiêu diệt hoàn toàn, cả quá trình diễn ra cũng hết sức thuận lợi.
“Đại tiểu thư, nơi này không nên ở lại lâu, chúng ta nhanh chóng rời đi thôi!"
“Tốt."
Phong Thần Ỷ Mộng định sai người đi thu thập thi thể của Hồng Ban Kim Bối Chu, nhưng nghe Vũ bá nói thế nên đành bỏ qua không quan tâm nữa. Dù sao những tài liệu này không thể quan trọng bằng tính mạng của bọn họ được và cũng không đáng giá để mạo hiểm đến thế.
Song, ngay lúc mọi người chuẩn bị điều động vân thuyền để rời khỏi thì phía dưới bỗng nhiên bắn lên một sợi tơ màu vàng trói chặt cả vân thuyền khiến nó không thể nhúc nhích chút nào.
"A! "
“Không hay rồi! Đây… đây là cái gì thế?"
“Nhanh! Nhanh chặt đứt sợi tơ vàng đó đi!"
Một đám hộ vệ nhanh như chớp huy động pháp bảo trong tay đánh tới, nhưng tơ vàng lại không mảy may hư tổn một chút nào.
Ngay sau đó, hai vị Chân Tiên cửu phẩm là Phong Thần Ỷ Mộng và Vũ bá cũng đồng loạt xuất thủ, nhưng cũng không thể làm gì được.
"Ông! "
Sợi tơ vàng rung động kịch liệt rồi đột nhiên kéo mạnh xuống dưới và kéo theo cả vân thuyền.
"Oanh! "
Vân thuyền chao đảo rồi ngay sau đó vòng bảo hộ cũng bị tan vỡ.
Phong Thần Ỷ Mộng và đám người của Vũ bá đều ngã lăn xuống mặt thuyền, một thân ảnh khổng lồ bỗng nhiên hiển hiện rõ ràng trước mặt bọn họ.
Cũng là Hồng Ban Kim Bối Chu, chẳng qua con thú trước mắt lớn gấp hai ba lần so với lúc trước, cao tới gấp đôi người bình thường, xung quanh thân thể của nó tản mát ra một mùi máu tươi nồng nặc vô cùng, không biết đã có bao nhiêu sinh linh chết dưới tay của con quái vật này.
“Tam … Tam phẩm tiên thú!?"
Thấy hình thể bên ngoài của Hồng Ban Kim Bối Chu như vậy, Vũ bá chợt nhớ ra điều gì đó.
Hồng Ban Kim Bối Chu vốn dĩ không hề sống theo bầy đàn, trừ khi… trừ khi trong bọn chúng có một con làm thủ lĩnh. Mà thủ lĩnh của bọn chúng ắt hẳn phải là tiên thú, tam phẩm, tu vi cũng tương đương với cao thủ Thiên Tiên.
Bảo sao nhiều Hồng Ban Kim Bối Chu xuất hiện đồng thời cùng một lúc như vậy, hóa ra nguyên nhân là như vậy.
“Xong rồi, lần này chắc chắn là chết rồi!"
Nếu gặp phải tiên thú nhị phẩm còn có thể liều mạng để đối phó, nhưng đối diện với tiên thú tam phẩm thì mọi người cũng mất hết dũng khí để đối phó với nó.
Tác giả :
Tử Mộc Vạn Quân