Tiên Ấn
Quyển 1 - Chương 60: Rắc rối
Dịch giả: Đừng hỏi tại sao
Sau một hồi bàn bạc thì cuối cùng kế hoach cũng đã xác định để cho bốn người đều nhẹ nhàng thở ra.
"Đúng rồi..."
Tiếng nói của Bạch Mộc Trần chợt vọng lại, hắn hỏi: "Tiêu Thần, ta cho các ngươi luyện chế Tiên phù, hiện tại đã luyện chế được bao nhiêu?"
"A..."
Tiêu Thần giật giật miệng rồi thẹn thùng nói: "Một ngàn tờ Phong Mang Phù đã hoàn thành, nhưng mà Bạo Liệt Phù thất bại khá nhiều nên chỉ mới luyện được sáu trăm bảy mươi lăm tờ."
Trần Tịch cũng nói: "Phong Mang Phù một ngàn tờ còn Bạo Liệt Phù tám trăm hai mươi tám tờ."
Bạch Mộc Trần nghe xong hai người trả lời cũng chỉ nhẹ gật đầu mà không nói gì thêm.
Luyện chế Tiên phù xác thực không dễ dàng, chủ yếu là dựa vào lực khống chế thần thức. Trước kia Bạch Mộc Trần cũng tự mình tìm tòi hơn hai mươi năm mới đặt được một nền móng kiên cố, mà đám người Tiêu Thần mắc dù có Bạch Mộc Trần chỉ điểm cũng không thể có khả năng chỉ trong ba năm đã sánh vai được vơi hắn. Dù sao bọn hắn ngoại trừ luyện chế Tiên phù thì vẫn còn phải thu thập Tiên thạch cũng như mở rộng thế lực, cho nên không thể đặt yêu cầu quá mức với bọn hắn.
Lúc này, Nguyên Minh Tử mới truyền đến âm thanh yêu ớt: "Cổ đại ca, ta có một ngàn tờ Phong Mang Phù và một nghìn năm trăm sáu mươi ba tờ Bạo Liệt Phù..."
"Cái gì? một nghìn năm trăm sáu mươi ba tờ?!"
Không chỉ Tiêu Thần cùng Trần Tịch kinh ngạc mà đến ngay cả Bạch Mộc Trần cũng cảm thấy bất ngờ, chênh lệch thế thì lớn quá đi mất!
Tiêu Thần hiển nhiên không tin nên trêu đùa: "Mập mạp chết bầm, ngươi nói khoác không sợ đau lưỡi à? Hặc hặc hặc!"
"Ta... Ta không nói khoác, đó là sự thật."
Nguyên Minh Từ rất sốt ruột sợ Bạch Mộc Trần hiểu lầm liền lấy túi trữ vật của mình đưa cho đối phương xem xét.
"Tiêu Thần, lần này người nói sai rồi, Nguyên Minh Tử không bao giờ nói khoác."
Bạch Mộc Trần cầm túi trữ vật nhìn lướt qua, hắn liền kinh ngạc đồng thời mỉm cười tán thưởng. Trong ba năm mà luyện chế được hơn hai ngàn năm trăm tờ Tiên phù đối với người mới học quả thực là một cố gắng.
So sánh ba người với nhau thì Tiêu Thần là người lanh lợi nhất, Trần Tịch là người chín chắn nhất còn Nguyên Minh Tử thì là nhát gan mà tâm tư lại tinh tế nhất. Có lẽ tư chất cùng ngộ tính của Nguyên Minh Tử không bằng hai người Tiêu Thần và Trần Tịch, nhưng mà nói đến thiên phú luyện phù thì Nguyên Minh Tử lại là người lợi hại nhất.
"Không thể nào!"
Tiêu Thần cướp lấy túi trữ vật bèn nhìn vào, y lập tức trợn tròn mắt nói: "Hắn... Con mẹ nó ông trời ở trên cao, mập mạp chết bầm đúng là đã luyện chế ra nhiều Bạo Liệt Phù như vậy, chỗ này còn nhiều hơn cả ta và lão Trần cộng lại, cái này còn có công lý hay không hả trời?!"
"Nguyên Minh Tử làm tốt lắm!"
Bạch Mộc Trần cười vỗ vỗ bả vai Nguyên Minh Tử cỗ vũ. Lúc này, Nguyên Minh Tử chỉ biết xấu hổ gãi gãi, trong mắt khó nén được vẻ xúc động.
Đối với người khác thì việc luyện chế Tiên phù có lẽ không tính là cái gì to tát nhưng với Nguyên Minh Tử lại có ý nghĩa rất to lớn... Cả đời Nguyên Minh Tử là người nhát gan trốn tránh, không có ai để măt đến hắn thậm chí ngay cả chính hắn cũng xem thường chính mình. Mặc dù Tiêu Thần cùng Trần Tịch không nói gì nhưng không có nghĩa là hắn không tự biết mình.
Giờ khắc này Nguyên Minh Tử dường như đã tìm được mục tiêu cần phải theo đuổi, dường như đã biết được thế giới của mình. Tự ti trong lòng hắn dần dần mất đi rồi hắn đột nhiên cảm giác được mình không phải là một gánh nặng, mình cũng là một người có ích.
"Hắc hắc hắc, đúng là không ngờ mập mạp chết bầm ngươi cũng có một chút tài năng. Không tệ không tệ, cũng sắp vượt qua được một nửa mạnh mẽ của Tiêu soái ta rồi."
Tiêu Thần khoác tay lên cổ Nguyên Minh Tử rồi vừa cười vừa mắng.
Trần Tịch cũng khoác tay lên trên vai đối diện của Nguyên Minh Tử, khuôn mặt hiện ra một nét tươi cười mà bình thường khó có được.
Bạch Mộc Trần thấy bọn hắn thật sự đều vì huynh đệ mình mà vui vẻ. Cái tình cái nghĩa này làm cho hắn đứng xem ở bên ngoài cũng phải tán thưởng mãi không thôi.
...
Sau một lúc cười đùa thì Tiêu Thần chợt nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, Cổ đại ca, ngươi bảo chúng ta luyền chế nhiều Tiên phù như vậy là để làm gì vậy?
"Đương nhiên phải có chỗ để dùng..."
Bạch Mộc Trần ngừng nụ cười rồi nghiêm mặt nói: "Tán Tiên không có phương pháp tu luyện, nếu như muốn tăng thực lực của mình thì chỉ có thể dựa vào ngoại lực, mà phù đạo là lựa chọn tốt nhất cho Tán Tiên."
Tiêu Thần vẫn khó hiểu hỏi: "Tiên phù đúng thật là rất tốt, thế nhưng có ai dùng nhiều như vậy đâu! Uy lực của Tiên phù cấp thấp có hạn, mỗi người chỉ cần có hơn mười tờ là được rồi, luyện nhiều cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi."
"Ngươi cảm thấy thế là nhiều sao?"
Bạch Mộc Trần lơ đễnh nói: "Các ngươi bây giờ vẫn còn chưa chính thức biết cách vận dụng Tiên phù cho nên mới cảm thấy nhiều, nhưng mà trên thực tế thì ta còn sợ thiếu đấy."
"Cách vận dụng Tiên phù? Việc này chúng ta đều biết mà, có gì khó hay sao? Xem ta này..."
Lời của Tiêu Thần chưa dứt thì hắn đã đánh ra một tờ Phong Mang Phù, chỉ thấy hàn mang chợt lóe sau đó đâm vào tường đá một dấu vết sâu gần hai thước.
Bạch Mộc Trần liền khoát tay áo nói: "Dùng Tiên phù như vậy thì uy lực có hạn chế rất lớn cho nên không nên dùng như vậy. bây giờ ta sẽ dạy cho các ngươi làm thế nào vận dụng Tiên phù để có hiệu quả tốt nhất, ta gọi đây là thuật cộng hưởng phù... Dùng mấy tờ Tiên phù giao hòa thành một thể rồi đồng thời đánh ra, phù chập lại càng nhiều thì uy lực càng lớn..."
Trong lúc nói chuyện thì Bạch Mộc Trần cũng đồng thời lấy ra mười tờ Phong Mang Phù nâng lên trước ngực.
Thần thức hóa sợi, phù văn tương liên.
"Phong Mang thuật!"
Mười tờ Tiên phù đồng thời bộc phát thành mười đạo hàn mang to bằng ngón tay sau đó dung hợp thành một đoàn rồi bắn ra, nó lưu lại trên tường đá một vết sâu đến năm thước, so với dầu vết mà Tiêu Thần đánh ra vừa rồi thì sâu hơn gấp hai lần.
"..."
Trong động không khí liền đột nhiên trầm tĩnh, ba người Tiêu Thần trợn mắt há hốc miệng nhìn về tường đá.
Cũng không phải vì dấu vềt quá sâu dễ làm cho người ta chú ý mà chính là vì Bạch Mộc Trần vận dùng Tiên phù thật sự không thể tưởng tượng được. Ít nhất thì cho tới bậy giờ bọn hắn đều chưa hề nghĩ tới việc Tiên phù có thể cộng hưởng cho nhau hơn nữa uy lực lại không nhỏ.
"Ta làm thử cái đã!"
Tiêu Thần cắn răng một cái rồi đồng thời lấy ra mười tờ Phong Mang Phù giơ lên trước ngực.
"Phong Mang thuật!"
Mười tờ Tiên phù đồng thới lóe lên nhưng chúng không dung hợp với nhau mà từng tấm riêng biệt bắn về phía tường đá. Uy lực của nó không lớn hơn chút nào.
"Đây... Đây là chuyện gì!?"
Tiêu Thần đứng im sững sờ nhìn tường đá rồi lại nhìn Bạch Mộc Trần nói: "Cổ... Cổ đại ca, ta cũng đồng thời dùng mười tờ Tiên phù nhưng vì sao lại hoàn toàn khác với ngươi!?"
Trần Tịch cùng Nguyên Minh Tử cùng tự mình thử một lần nhưng mà cũng đều giống như Tiêu Thần.
Cũng là mười tờ Tiên phù nhưng vì sao ở trong tay Bạch Mộc Trần lại có chênh lệch lớn như vậy so với trong tay bọn hắn đây?
Thuật cộng hưởng phù ư? Thế nào gọi là thuật cộng hưởng phù?
Khuôn mặt của Trần Tịch lộ ra trầm tư mà Nguyên Minh Từ thì lại kinh ngạc đến thất thần.
Bạch Mộc Trần không trả lời mà chỉ là bắn ra một luồng Tiên nguyên từ đầu ngón tay, Tiên nguyên không ngừng kéo dài rồi hóa thành từng sợi tơ.
Nhận được ý niệm biến hoá trong đầu thì những sợi tơ này hóa thành lưới tơ.
Ba người nhìn đến đây thì dường như đã hiểu được chút gì đó nhưng mà cẩn thận suy nghĩ thì lại không rõ ràng lắm.
Lúc này Bạch Mộc Trần mới mở miệng nói: "Muốn cộng hưởng được phù thì cần có thần thức điều khiển. Ta sở dĩ bảo các ngươi khổ luyện Tiên phù chính là vì để cho các ngươi có thể điều khiểu thần thức thành thạo hơn."
Ba người bỗng nhiên tỉnh ngộ rồi Tiêu Thần đột nhiên hỏi: "Vậy Cổ đại ca, người có thể cộng hưởng được bao nhiêu Tiên phù?"
"Một lần khoảng ba trăm tờ a..."
Bạch Mộc Trần đã tự mình thử nghiệm, nhưng mà những năm gần đây tu vi của hắn tăng lên dẫn đến thần thức cũng tăng nên có thể đồng thời khống chế ba trăm tờ Phong Mang Phù mà không thoát lực. Về phần Bạo Liệt Phù có lẽ chỉ có thể đồng thời khống chế khoảng hai trăm tờ.
"Hiện tại các người cũng đã hiểu vì sao ta cảm thấy chỗ Tiên phù đó không đủ rồi nhé!"
Tiêu Thần nghe Bạch Mộc Trần nói như vậy thì hiếu kỳ hỏi thêm: "Cổ đại ca, vậy ngươi có bao nhiêu tấm Tiên phù?"
"Những ngày này tâm tư của ta đều đặt trên tu luyên nên không thể luyện phù..."
Bạch Mộc Trần khiêm tốn trả lời rồi lẩm nhẩm tính toán: "Cộng thêm trước kia luyện chế thì Phong Mang Tiên phù có khoảng hơn tám nghìn tờ mà Bạo Liệt Phù có hơn sáu nghìn tờ."
"Ặc! Ta muốn chết đây!"
Tiêu Thần chớp chớp mắt rồi nhất thời nhụt chí.
...
Thời gian cứ từng ngày từng ngày trôi qua, thế cục trong quặng nô cứ lặng lẽ phát sinh biến hóa. Chỉ có điều loại biến hóa này quá mức nhỏ bé đến nối hầu như không ai chú ý.
Nửa năm sau có một sự kiên làm khiếp sợ Tiên nô quặng mỏ đã bộc phát!
Một đội Tiên sĩ tuần tra bỗng nhiên biến mất mà không hiểu nguyên nhân ở phụ cận Thiên Uyên sơn mạch, toàn bộ "Mệnh bài" đều vỡ nát.
Sau một hồi bàn bạc thì cuối cùng kế hoach cũng đã xác định để cho bốn người đều nhẹ nhàng thở ra.
"Đúng rồi..."
Tiếng nói của Bạch Mộc Trần chợt vọng lại, hắn hỏi: "Tiêu Thần, ta cho các ngươi luyện chế Tiên phù, hiện tại đã luyện chế được bao nhiêu?"
"A..."
Tiêu Thần giật giật miệng rồi thẹn thùng nói: "Một ngàn tờ Phong Mang Phù đã hoàn thành, nhưng mà Bạo Liệt Phù thất bại khá nhiều nên chỉ mới luyện được sáu trăm bảy mươi lăm tờ."
Trần Tịch cũng nói: "Phong Mang Phù một ngàn tờ còn Bạo Liệt Phù tám trăm hai mươi tám tờ."
Bạch Mộc Trần nghe xong hai người trả lời cũng chỉ nhẹ gật đầu mà không nói gì thêm.
Luyện chế Tiên phù xác thực không dễ dàng, chủ yếu là dựa vào lực khống chế thần thức. Trước kia Bạch Mộc Trần cũng tự mình tìm tòi hơn hai mươi năm mới đặt được một nền móng kiên cố, mà đám người Tiêu Thần mắc dù có Bạch Mộc Trần chỉ điểm cũng không thể có khả năng chỉ trong ba năm đã sánh vai được vơi hắn. Dù sao bọn hắn ngoại trừ luyện chế Tiên phù thì vẫn còn phải thu thập Tiên thạch cũng như mở rộng thế lực, cho nên không thể đặt yêu cầu quá mức với bọn hắn.
Lúc này, Nguyên Minh Tử mới truyền đến âm thanh yêu ớt: "Cổ đại ca, ta có một ngàn tờ Phong Mang Phù và một nghìn năm trăm sáu mươi ba tờ Bạo Liệt Phù..."
"Cái gì? một nghìn năm trăm sáu mươi ba tờ?!"
Không chỉ Tiêu Thần cùng Trần Tịch kinh ngạc mà đến ngay cả Bạch Mộc Trần cũng cảm thấy bất ngờ, chênh lệch thế thì lớn quá đi mất!
Tiêu Thần hiển nhiên không tin nên trêu đùa: "Mập mạp chết bầm, ngươi nói khoác không sợ đau lưỡi à? Hặc hặc hặc!"
"Ta... Ta không nói khoác, đó là sự thật."
Nguyên Minh Từ rất sốt ruột sợ Bạch Mộc Trần hiểu lầm liền lấy túi trữ vật của mình đưa cho đối phương xem xét.
"Tiêu Thần, lần này người nói sai rồi, Nguyên Minh Tử không bao giờ nói khoác."
Bạch Mộc Trần cầm túi trữ vật nhìn lướt qua, hắn liền kinh ngạc đồng thời mỉm cười tán thưởng. Trong ba năm mà luyện chế được hơn hai ngàn năm trăm tờ Tiên phù đối với người mới học quả thực là một cố gắng.
So sánh ba người với nhau thì Tiêu Thần là người lanh lợi nhất, Trần Tịch là người chín chắn nhất còn Nguyên Minh Tử thì là nhát gan mà tâm tư lại tinh tế nhất. Có lẽ tư chất cùng ngộ tính của Nguyên Minh Tử không bằng hai người Tiêu Thần và Trần Tịch, nhưng mà nói đến thiên phú luyện phù thì Nguyên Minh Tử lại là người lợi hại nhất.
"Không thể nào!"
Tiêu Thần cướp lấy túi trữ vật bèn nhìn vào, y lập tức trợn tròn mắt nói: "Hắn... Con mẹ nó ông trời ở trên cao, mập mạp chết bầm đúng là đã luyện chế ra nhiều Bạo Liệt Phù như vậy, chỗ này còn nhiều hơn cả ta và lão Trần cộng lại, cái này còn có công lý hay không hả trời?!"
"Nguyên Minh Tử làm tốt lắm!"
Bạch Mộc Trần cười vỗ vỗ bả vai Nguyên Minh Tử cỗ vũ. Lúc này, Nguyên Minh Tử chỉ biết xấu hổ gãi gãi, trong mắt khó nén được vẻ xúc động.
Đối với người khác thì việc luyện chế Tiên phù có lẽ không tính là cái gì to tát nhưng với Nguyên Minh Tử lại có ý nghĩa rất to lớn... Cả đời Nguyên Minh Tử là người nhát gan trốn tránh, không có ai để măt đến hắn thậm chí ngay cả chính hắn cũng xem thường chính mình. Mặc dù Tiêu Thần cùng Trần Tịch không nói gì nhưng không có nghĩa là hắn không tự biết mình.
Giờ khắc này Nguyên Minh Tử dường như đã tìm được mục tiêu cần phải theo đuổi, dường như đã biết được thế giới của mình. Tự ti trong lòng hắn dần dần mất đi rồi hắn đột nhiên cảm giác được mình không phải là một gánh nặng, mình cũng là một người có ích.
"Hắc hắc hắc, đúng là không ngờ mập mạp chết bầm ngươi cũng có một chút tài năng. Không tệ không tệ, cũng sắp vượt qua được một nửa mạnh mẽ của Tiêu soái ta rồi."
Tiêu Thần khoác tay lên cổ Nguyên Minh Tử rồi vừa cười vừa mắng.
Trần Tịch cũng khoác tay lên trên vai đối diện của Nguyên Minh Tử, khuôn mặt hiện ra một nét tươi cười mà bình thường khó có được.
Bạch Mộc Trần thấy bọn hắn thật sự đều vì huynh đệ mình mà vui vẻ. Cái tình cái nghĩa này làm cho hắn đứng xem ở bên ngoài cũng phải tán thưởng mãi không thôi.
...
Sau một lúc cười đùa thì Tiêu Thần chợt nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, Cổ đại ca, ngươi bảo chúng ta luyền chế nhiều Tiên phù như vậy là để làm gì vậy?
"Đương nhiên phải có chỗ để dùng..."
Bạch Mộc Trần ngừng nụ cười rồi nghiêm mặt nói: "Tán Tiên không có phương pháp tu luyện, nếu như muốn tăng thực lực của mình thì chỉ có thể dựa vào ngoại lực, mà phù đạo là lựa chọn tốt nhất cho Tán Tiên."
Tiêu Thần vẫn khó hiểu hỏi: "Tiên phù đúng thật là rất tốt, thế nhưng có ai dùng nhiều như vậy đâu! Uy lực của Tiên phù cấp thấp có hạn, mỗi người chỉ cần có hơn mười tờ là được rồi, luyện nhiều cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi."
"Ngươi cảm thấy thế là nhiều sao?"
Bạch Mộc Trần lơ đễnh nói: "Các ngươi bây giờ vẫn còn chưa chính thức biết cách vận dụng Tiên phù cho nên mới cảm thấy nhiều, nhưng mà trên thực tế thì ta còn sợ thiếu đấy."
"Cách vận dụng Tiên phù? Việc này chúng ta đều biết mà, có gì khó hay sao? Xem ta này..."
Lời của Tiêu Thần chưa dứt thì hắn đã đánh ra một tờ Phong Mang Phù, chỉ thấy hàn mang chợt lóe sau đó đâm vào tường đá một dấu vết sâu gần hai thước.
Bạch Mộc Trần liền khoát tay áo nói: "Dùng Tiên phù như vậy thì uy lực có hạn chế rất lớn cho nên không nên dùng như vậy. bây giờ ta sẽ dạy cho các ngươi làm thế nào vận dụng Tiên phù để có hiệu quả tốt nhất, ta gọi đây là thuật cộng hưởng phù... Dùng mấy tờ Tiên phù giao hòa thành một thể rồi đồng thời đánh ra, phù chập lại càng nhiều thì uy lực càng lớn..."
Trong lúc nói chuyện thì Bạch Mộc Trần cũng đồng thời lấy ra mười tờ Phong Mang Phù nâng lên trước ngực.
Thần thức hóa sợi, phù văn tương liên.
"Phong Mang thuật!"
Mười tờ Tiên phù đồng thời bộc phát thành mười đạo hàn mang to bằng ngón tay sau đó dung hợp thành một đoàn rồi bắn ra, nó lưu lại trên tường đá một vết sâu đến năm thước, so với dầu vết mà Tiêu Thần đánh ra vừa rồi thì sâu hơn gấp hai lần.
"..."
Trong động không khí liền đột nhiên trầm tĩnh, ba người Tiêu Thần trợn mắt há hốc miệng nhìn về tường đá.
Cũng không phải vì dấu vềt quá sâu dễ làm cho người ta chú ý mà chính là vì Bạch Mộc Trần vận dùng Tiên phù thật sự không thể tưởng tượng được. Ít nhất thì cho tới bậy giờ bọn hắn đều chưa hề nghĩ tới việc Tiên phù có thể cộng hưởng cho nhau hơn nữa uy lực lại không nhỏ.
"Ta làm thử cái đã!"
Tiêu Thần cắn răng một cái rồi đồng thời lấy ra mười tờ Phong Mang Phù giơ lên trước ngực.
"Phong Mang thuật!"
Mười tờ Tiên phù đồng thới lóe lên nhưng chúng không dung hợp với nhau mà từng tấm riêng biệt bắn về phía tường đá. Uy lực của nó không lớn hơn chút nào.
"Đây... Đây là chuyện gì!?"
Tiêu Thần đứng im sững sờ nhìn tường đá rồi lại nhìn Bạch Mộc Trần nói: "Cổ... Cổ đại ca, ta cũng đồng thời dùng mười tờ Tiên phù nhưng vì sao lại hoàn toàn khác với ngươi!?"
Trần Tịch cùng Nguyên Minh Tử cùng tự mình thử một lần nhưng mà cũng đều giống như Tiêu Thần.
Cũng là mười tờ Tiên phù nhưng vì sao ở trong tay Bạch Mộc Trần lại có chênh lệch lớn như vậy so với trong tay bọn hắn đây?
Thuật cộng hưởng phù ư? Thế nào gọi là thuật cộng hưởng phù?
Khuôn mặt của Trần Tịch lộ ra trầm tư mà Nguyên Minh Từ thì lại kinh ngạc đến thất thần.
Bạch Mộc Trần không trả lời mà chỉ là bắn ra một luồng Tiên nguyên từ đầu ngón tay, Tiên nguyên không ngừng kéo dài rồi hóa thành từng sợi tơ.
Nhận được ý niệm biến hoá trong đầu thì những sợi tơ này hóa thành lưới tơ.
Ba người nhìn đến đây thì dường như đã hiểu được chút gì đó nhưng mà cẩn thận suy nghĩ thì lại không rõ ràng lắm.
Lúc này Bạch Mộc Trần mới mở miệng nói: "Muốn cộng hưởng được phù thì cần có thần thức điều khiển. Ta sở dĩ bảo các ngươi khổ luyện Tiên phù chính là vì để cho các ngươi có thể điều khiểu thần thức thành thạo hơn."
Ba người bỗng nhiên tỉnh ngộ rồi Tiêu Thần đột nhiên hỏi: "Vậy Cổ đại ca, người có thể cộng hưởng được bao nhiêu Tiên phù?"
"Một lần khoảng ba trăm tờ a..."
Bạch Mộc Trần đã tự mình thử nghiệm, nhưng mà những năm gần đây tu vi của hắn tăng lên dẫn đến thần thức cũng tăng nên có thể đồng thời khống chế ba trăm tờ Phong Mang Phù mà không thoát lực. Về phần Bạo Liệt Phù có lẽ chỉ có thể đồng thời khống chế khoảng hai trăm tờ.
"Hiện tại các người cũng đã hiểu vì sao ta cảm thấy chỗ Tiên phù đó không đủ rồi nhé!"
Tiêu Thần nghe Bạch Mộc Trần nói như vậy thì hiếu kỳ hỏi thêm: "Cổ đại ca, vậy ngươi có bao nhiêu tấm Tiên phù?"
"Những ngày này tâm tư của ta đều đặt trên tu luyên nên không thể luyện phù..."
Bạch Mộc Trần khiêm tốn trả lời rồi lẩm nhẩm tính toán: "Cộng thêm trước kia luyện chế thì Phong Mang Tiên phù có khoảng hơn tám nghìn tờ mà Bạo Liệt Phù có hơn sáu nghìn tờ."
"Ặc! Ta muốn chết đây!"
Tiêu Thần chớp chớp mắt rồi nhất thời nhụt chí.
...
Thời gian cứ từng ngày từng ngày trôi qua, thế cục trong quặng nô cứ lặng lẽ phát sinh biến hóa. Chỉ có điều loại biến hóa này quá mức nhỏ bé đến nối hầu như không ai chú ý.
Nửa năm sau có một sự kiên làm khiếp sợ Tiên nô quặng mỏ đã bộc phát!
Một đội Tiên sĩ tuần tra bỗng nhiên biến mất mà không hiểu nguyên nhân ở phụ cận Thiên Uyên sơn mạch, toàn bộ "Mệnh bài" đều vỡ nát.
Tác giả :
Tử Mộc Vạn Quân