Tiện Ái
Chương 4: Nhân sinh nếu được như lúc đầu gặp gỡ
Từ Vu sơn đến Giang Nam, nếu theo lộ trình kiếp trước của ta thì chỉ cần ngồi máy bay mấy tiếng, nếu xe lửa thì ba ngày là có thể đến, thế nhưng, nơi này là cổ đại.
Nơi này cùng với cổ đại trong tưởng tượng của ta không mấy khác biệt, thậm chí là tên địa phương cũng nhiều nơi trùng hợp, ví dụ như Giang Nam.
Vương triều Đại Nghĩa bây giờ không thể so sánh với thời điểm ta đến thế giới này. Tân hoàng đăng cơ, quốc thái dân an. Cho nên, ta không gặp sự cố gì. Chính là, thường xuyên bị ánh mắt ái mộ của các thiếu nữ cùng những lời ca ngợi của những người xung quanh làm cho bất ngờ.
Nguyên lai đời này, trời lại ban cho ta một thân xác thực tuấn tú. Này là ý gì? Ta không cần dung mạo xuất chúng để hấp dẫn tâm hồn thiếu nữ, bởi vì ta không còn tư cách trở thành ái nhân.
Dọc đường đi ta hành y kiếm sống, dần dần cũng có danh tiếng. Mọi người nghe đến tên ta đều liên tưởng đến Bàn Li, ta trầm mặc. Bọn họ muốn nghị luận ra sao là tùy bọn họ, dù sao thần y một thời đã mất. Ta vui mừng thay nàng, nàng ra đi đã lưu lại dấu ấn.
Cứ đi rồi lại dừng, ta dần quen thuộc dân tình phong thổ, quốc tình gia thế của vương triều Đại Nghĩa, ba tháng sau, ta đặt chân đến Giang Nam.
Giang Nam của Đại Nghĩa rất đẹp, Bạch Cư Dị có bài thơ:
“Giang Nam đẹp
Phong cảnh đã từng am
Ánh nắng hoa sông hồng tựa lửa
Chiều xuân sông nước biếc như chàm
Há chẳng nhớ Giang Nam"
Cũng thật hợp với Giang Nam Đại Nghĩa này.
Nhưng vì có võ lâm đại gia là Tống gia tọa trấn, nơi này thiếu đi một phần thanh tú, lại thêm ba phần sắc bén. Ta càng thích một Giang Nam như vậy hơn.
Đi trên đường, khắp nơi đều thấy võ lâm nhân sĩ tay mang binh khí. Ta đột nhiên có cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, trước khi xem qua rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp đều bị cuốn hút, thật không ngờ có một ngày chính mình lại được đặt trong thế giới như vậy. Tương lai, không biết còn có thể thành ra thế nào mà?
Bàn Li nói đúng, Tống gia quả thực dễ tìm, sau khi thu xếp ở khách điếm ổn thỏa ta liền thẳng hướng Phong Vũ sơn trang. Sơn trang rất lớn, hùng vĩ tráng lệ xứng đáng đại biểu cả võ lâm. Xung quanh sơn trang không hề có nhà dân, mỗi bên cổng có hai đệ tử đứng thẳng tắp, giống quân nhân trong kiếp trước của ta.
Phía trên đầu bọn họ là mấy chữ “Thiên hạ đệ nhất trang" màu vàng viết theo lối chữ khải rạng rỡ hữu lực.
Ta tiến đến, một đệ tử liền hỏi ta: “Xin hỏi công tử có việc sao?"
Ta nho nhã lễ độ đáp lời: “Làm phiền thông báo một tiếng, ta có chuyện quan trọng cầu kiến Tống Liêm Tống minh chủ."
“Xin hỏi công tử có bái thiếp không?" Ta sửng sốt, bái thiếp là cái gì? Nên chỉ có thể lắc đầu.
Đệ tử lễ phép nhưng kiên quyết nói: “Mong công tử thứ lỗi, không có bái thiếp, sơn trang chúng ta không thể mời ngài tiến vào."
Ta quay đầu lại. Không có bái thiếp ư? Ta liền về viết là được.
Chờ tìm được người viết bái thiếp xong, ta quay lại, lại bị lễ phép cự tuyệt, “Thật ngại quá, sư phó không khỏe, không thể tiếp đón." Đây còn không phải là đang giỡn với ta sao?
Ta cố nén tức giận trong lòng, “Thỉnh tiểu huynh đệ lại đi thông truyền lần nữa, ta là nhi tử cố nhân của trang chủ các ngươi, có chuyện rất quan trọng cần gặp."
Người nọ lại cự tuyệt.
Lúc này, ta liền thấy một thân ảnh màu thiên thanh từ bên trong vội vã đi ra, nhìn trang phục của hắn không giống với đệ tử canh cửa, hẳn là người có tiếng nói (có địa vị).
Ta vội níu lấy hắn, “Huynh đài, ta có chuyện quan trọng cần gặp Tống minh chủ, thỉnh ngươi mang ta theo vào."
Nam tử dừng bước nhìn về phía ta. Đó là một đôi mắt sâu thẳm hút hồn, khuôn mặt anh tuấn cương nghị, đường nét rõ ràng, tựa như thánh thần trong thần thoại.
Hắn ôn hòa lại lễ độ, thanh âm nhu hòa mà hữu lực: “Xin thứ cho tại hạ không thể đáp ứng, gia phụ thân thể không khỏe, tại hạ đang vội đi tìm đại phu." Nhìn bộ dáng sốt ruột của hắn, chắc không chỉ là không khỏe.
Vừa nghe nói trang chủ không khỏe, hắn còn nói phụ thân sinh bệnh, chẳng lẽ, hắn là nhi tử của trang chủ, chẳng trách, hắn xuất chúng như vậy.
Ta định thần, bình tĩnh nói, “Tại hạ lược đổng kỳ hoàng thuật, có lẽ có thể xem bệnh cho lệnh tôn." Haizz, ta đúng là hòa vào thời đại này rồi, nói chuyện cũng văn hoa như vậy. (tại hạ có học qua y thuật, có thể xem bệnh cho lệnh tôn)
Hắn chần chừ một chút, cẩn thận đánh giá ta, rõ ràng là không tin nhưng không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Ta biết, ta tuổi nhỏ như vậy cùng với bề ngoài quả thực rất khó khiến cho người ta tin tưởng.
Dưới ánh nhìn dò xét của hắn, hai gò má ta có phần nóng lên, ta điều chỉnh lại sắc mặt nói: “Nhìn thần sắc công tử, bệnh tình lệnh tôn nhất định không nhẹ, nói vậy hẳn là đã thỉnh không ít đại phu, chính là không có nhiều chuyển biến tốt, như vậy, sao không cho tại hạ thử một lần." Ta tận lực khiến cho mình trông tràn ngập tự tin.
Ta thấy trong mắt hắn có một tia kinh ngạc, cũng phải a, một thiếu niên ngây ngô lại có thể nói ra lời khiêm tốn mà lại cuồng vọng như vậy, chỉ có thể là thiên tài, hoặc chính là kẻ điên.
Hắn giống như nguyện ý thử một lần, hắn chỉnh lại, chắp tay với ta: “Mời công tử."
Ta cũng bắt chước hắn, lùi lại một bước, “Mời dẫn đường."
Hắn bỏ đi sự ngại ngùng ban đầu, tao nhã dẫn bước.
Người này võ công nhất định rất cao bởi hắn bước đi không hề có tiếng vang (bada: ma, nhất định là ma). Dáng người cao thẳng tựa cây tùng, bước đi phiêu dật như gió. Trên đời này sao lại có một người hoàn mỹ như vậy?
Hắn đi không nhanh không chậm, thường quay lại mỉm cười với ta, nhìn xem ta có theo kịp không, rồi điều chỉnh tốc độ.
Ta nghĩ, ta nhất định phải chạy nhanh khỏi nơi này, rời xa con người này, thế nhưng, ta không có cách nào khác, ta còn phải hoàn thành ý nguyện của Bàn Li.
Trong đời người nếu như bớt đi những cuộc hội ngộ, thì cuộc đời, nhất định bớt đi ưu sầu chia ly.
Nơi này cùng với cổ đại trong tưởng tượng của ta không mấy khác biệt, thậm chí là tên địa phương cũng nhiều nơi trùng hợp, ví dụ như Giang Nam.
Vương triều Đại Nghĩa bây giờ không thể so sánh với thời điểm ta đến thế giới này. Tân hoàng đăng cơ, quốc thái dân an. Cho nên, ta không gặp sự cố gì. Chính là, thường xuyên bị ánh mắt ái mộ của các thiếu nữ cùng những lời ca ngợi của những người xung quanh làm cho bất ngờ.
Nguyên lai đời này, trời lại ban cho ta một thân xác thực tuấn tú. Này là ý gì? Ta không cần dung mạo xuất chúng để hấp dẫn tâm hồn thiếu nữ, bởi vì ta không còn tư cách trở thành ái nhân.
Dọc đường đi ta hành y kiếm sống, dần dần cũng có danh tiếng. Mọi người nghe đến tên ta đều liên tưởng đến Bàn Li, ta trầm mặc. Bọn họ muốn nghị luận ra sao là tùy bọn họ, dù sao thần y một thời đã mất. Ta vui mừng thay nàng, nàng ra đi đã lưu lại dấu ấn.
Cứ đi rồi lại dừng, ta dần quen thuộc dân tình phong thổ, quốc tình gia thế của vương triều Đại Nghĩa, ba tháng sau, ta đặt chân đến Giang Nam.
Giang Nam của Đại Nghĩa rất đẹp, Bạch Cư Dị có bài thơ:
“Giang Nam đẹp
Phong cảnh đã từng am
Ánh nắng hoa sông hồng tựa lửa
Chiều xuân sông nước biếc như chàm
Há chẳng nhớ Giang Nam"
Cũng thật hợp với Giang Nam Đại Nghĩa này.
Nhưng vì có võ lâm đại gia là Tống gia tọa trấn, nơi này thiếu đi một phần thanh tú, lại thêm ba phần sắc bén. Ta càng thích một Giang Nam như vậy hơn.
Đi trên đường, khắp nơi đều thấy võ lâm nhân sĩ tay mang binh khí. Ta đột nhiên có cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, trước khi xem qua rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp đều bị cuốn hút, thật không ngờ có một ngày chính mình lại được đặt trong thế giới như vậy. Tương lai, không biết còn có thể thành ra thế nào mà?
Bàn Li nói đúng, Tống gia quả thực dễ tìm, sau khi thu xếp ở khách điếm ổn thỏa ta liền thẳng hướng Phong Vũ sơn trang. Sơn trang rất lớn, hùng vĩ tráng lệ xứng đáng đại biểu cả võ lâm. Xung quanh sơn trang không hề có nhà dân, mỗi bên cổng có hai đệ tử đứng thẳng tắp, giống quân nhân trong kiếp trước của ta.
Phía trên đầu bọn họ là mấy chữ “Thiên hạ đệ nhất trang" màu vàng viết theo lối chữ khải rạng rỡ hữu lực.
Ta tiến đến, một đệ tử liền hỏi ta: “Xin hỏi công tử có việc sao?"
Ta nho nhã lễ độ đáp lời: “Làm phiền thông báo một tiếng, ta có chuyện quan trọng cầu kiến Tống Liêm Tống minh chủ."
“Xin hỏi công tử có bái thiếp không?" Ta sửng sốt, bái thiếp là cái gì? Nên chỉ có thể lắc đầu.
Đệ tử lễ phép nhưng kiên quyết nói: “Mong công tử thứ lỗi, không có bái thiếp, sơn trang chúng ta không thể mời ngài tiến vào."
Ta quay đầu lại. Không có bái thiếp ư? Ta liền về viết là được.
Chờ tìm được người viết bái thiếp xong, ta quay lại, lại bị lễ phép cự tuyệt, “Thật ngại quá, sư phó không khỏe, không thể tiếp đón." Đây còn không phải là đang giỡn với ta sao?
Ta cố nén tức giận trong lòng, “Thỉnh tiểu huynh đệ lại đi thông truyền lần nữa, ta là nhi tử cố nhân của trang chủ các ngươi, có chuyện rất quan trọng cần gặp."
Người nọ lại cự tuyệt.
Lúc này, ta liền thấy một thân ảnh màu thiên thanh từ bên trong vội vã đi ra, nhìn trang phục của hắn không giống với đệ tử canh cửa, hẳn là người có tiếng nói (có địa vị).
Ta vội níu lấy hắn, “Huynh đài, ta có chuyện quan trọng cần gặp Tống minh chủ, thỉnh ngươi mang ta theo vào."
Nam tử dừng bước nhìn về phía ta. Đó là một đôi mắt sâu thẳm hút hồn, khuôn mặt anh tuấn cương nghị, đường nét rõ ràng, tựa như thánh thần trong thần thoại.
Hắn ôn hòa lại lễ độ, thanh âm nhu hòa mà hữu lực: “Xin thứ cho tại hạ không thể đáp ứng, gia phụ thân thể không khỏe, tại hạ đang vội đi tìm đại phu." Nhìn bộ dáng sốt ruột của hắn, chắc không chỉ là không khỏe.
Vừa nghe nói trang chủ không khỏe, hắn còn nói phụ thân sinh bệnh, chẳng lẽ, hắn là nhi tử của trang chủ, chẳng trách, hắn xuất chúng như vậy.
Ta định thần, bình tĩnh nói, “Tại hạ lược đổng kỳ hoàng thuật, có lẽ có thể xem bệnh cho lệnh tôn." Haizz, ta đúng là hòa vào thời đại này rồi, nói chuyện cũng văn hoa như vậy. (tại hạ có học qua y thuật, có thể xem bệnh cho lệnh tôn)
Hắn chần chừ một chút, cẩn thận đánh giá ta, rõ ràng là không tin nhưng không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Ta biết, ta tuổi nhỏ như vậy cùng với bề ngoài quả thực rất khó khiến cho người ta tin tưởng.
Dưới ánh nhìn dò xét của hắn, hai gò má ta có phần nóng lên, ta điều chỉnh lại sắc mặt nói: “Nhìn thần sắc công tử, bệnh tình lệnh tôn nhất định không nhẹ, nói vậy hẳn là đã thỉnh không ít đại phu, chính là không có nhiều chuyển biến tốt, như vậy, sao không cho tại hạ thử một lần." Ta tận lực khiến cho mình trông tràn ngập tự tin.
Ta thấy trong mắt hắn có một tia kinh ngạc, cũng phải a, một thiếu niên ngây ngô lại có thể nói ra lời khiêm tốn mà lại cuồng vọng như vậy, chỉ có thể là thiên tài, hoặc chính là kẻ điên.
Hắn giống như nguyện ý thử một lần, hắn chỉnh lại, chắp tay với ta: “Mời công tử."
Ta cũng bắt chước hắn, lùi lại một bước, “Mời dẫn đường."
Hắn bỏ đi sự ngại ngùng ban đầu, tao nhã dẫn bước.
Người này võ công nhất định rất cao bởi hắn bước đi không hề có tiếng vang (bada: ma, nhất định là ma). Dáng người cao thẳng tựa cây tùng, bước đi phiêu dật như gió. Trên đời này sao lại có một người hoàn mỹ như vậy?
Hắn đi không nhanh không chậm, thường quay lại mỉm cười với ta, nhìn xem ta có theo kịp không, rồi điều chỉnh tốc độ.
Ta nghĩ, ta nhất định phải chạy nhanh khỏi nơi này, rời xa con người này, thế nhưng, ta không có cách nào khác, ta còn phải hoàn thành ý nguyện của Bàn Li.
Trong đời người nếu như bớt đi những cuộc hội ngộ, thì cuộc đời, nhất định bớt đi ưu sầu chia ly.
Tác giả :
Luyến Băng Hiên