Tiện Ái
Chương 24: Động tình
Trở lại sơn trang tĩnh dưỡng vài ngày, Truy Phong một tấc cũng không rời ta cùng Tiểu Ngọc. Tuy rằng ta đã nhấn mạnh nhiều lần rằng thương thế của ta không phải do hắn mà là do ta không cẩn thận, thế nhưng hắn vẫn tự trách mình không bảo hộ chúng ta cho tốt.
Tống Liêm trách mắng Tống Khiêm một trận, trách hắn không phái người hảo hảo bảo hộ ta, khiến ta gặp chuyện. Sau đó còn tận tình khuyên bảo ta về sau đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy, dược liệu tuy rằng trân quý, nhưng an toàn tính mạng mới quan trọng, dược liệu có thể từ từ tìm, còn người bị thương thì rất khó khôi phục, vạn nhất có sơ suất thì sao. Ta cùng Tống Khiêm ngoan ngoãn tiếp thu, bộ dáng vô cùng thành khẩn thừa nhận lỗi lầm của mình.
Tiểu Ngọc bởi vì bị thương nên may mắn thoát khỏi trận này.
Xem ra ta lại rước thêm phiền toái cho mọi người.
Vì Tống Liêm nghiêm lệnh không cho ta xuống giường cho đến khi thương ở chân khỏi nên ta chỉ có thể an phận ngồi im trên giường.
Âu Dương Sơ Tuyết đi theo Tống Khiêm đến thăm ta vài lần, đại hội võ lâm ngày càng đến gần, bọn họ cũng càng ngày càng bận, hôn lễ của họ càng đến gần, nụ cười của Âu Dương Sơ Tuyết càng kiều mị.
Ta thật sự phải trơ mắt nhìn bọn họ thành thân sao?
Người ta nói: “Thà hủy một tòa miếu cũng không phá một lễ hôn." Thế nhưng ta lại nghĩ cách phá bọn họ, đây là không đúng, là sai trái, chính là ta biết sai nhưng không sửa được.
Chờ chân đỡ một chút có thể xuống giường, ta lập tức cho người chuẩn bị giúp ta dụng cụ chế đan dược. Luyện chế Thanh Phong hoàn theo trong tài liệu nói vô cùng kì công, yêu cầu về tỉ lệ dược cùng mức độ lửa vô cùng cao, nếu không sẽ thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Ta từng dùng các dược liệu khác thay vào để làm thí nghiệm nhưng chưa từng đạt đến bước hoàn thành cuối cùng, ta không nắm chắc mười phần có thể thành công.
Luyện chế Thanh Phong hoàn cần 7 ngày 7 đêm liên tục, không được thừa một khắc, cũng không được thiếu một phân[1]. Ba canh giờ đầu tiên chỉ để làm nóng dụng cụ, dùng lửa nhỏ; sau đó thả hoa Tuyết Liên, hoa Song Sinh, củ Trường Sinh, đây là những dược liệu chính, điều chỉnh lửa ở mức vừa; sau một ngày, cho các dược liệu phụ vào, dùng lửa lớn; sau ba ngày lại dùng lửa nhỏ luyện từ từ cho hết ngày thứ 7.
Trong 7 ngày luyện Thanh Phong hoàn, ta không thể rời lò luyện đan nửa bước, Truy Phong cùng Tiểu Ngọc thay nhau đến giúp ta, mang đồ ăn đến, nói chuyện cùng cho ta đỡ buồn.
Tống Liêm cũng đến, tuy bề ngoài là trách cứ nhưng kỳ thực rất quan tâm ta.
Chỉ có Tống Khiêm là cái gì cũng không nói, làm ta không đoán được tâm tư hắn.
Bảy ngày sau, ta gần như rớt nước mắt khi cầm trên tay thành quả của mình, cuối cùng cũng thành công rồi, còn vất vả hơn cả sinh con. Truy Phong và Tiểu Ngọc cũng vui vẻ ra mặt, mấy ngày này bọn họ cũng không thoải mái hơn ta được bao nhiêu.
Đặt Thanh Phong hoàn vào hộp gỗ đặc chế xong, ta phân phó Tiểu Ngọc chuẩn bị nước cho ta tắm rửa, suốt bảy ngày không tắm, trên người ta lúc này hôi hám, dính dớp vô cùng.
Kỳ cọ gần nửa canh giờ, gần như lột đi một tầng trên da, ta thần thanh khí sảng đứng trước mặt mọi người. A, Bàn Nhược ta đã trở lại.
Lúc dùng bữa tối, không biết có phải là ta tưởng tượng không mà không khí bữa ăn lại vô cùng sôi nổi, ngoại trừ Tống phu nhân vẫn ít lời như mọi khi. Tống Liêm dặn ta phải hảo hảo nghỉ ngơi, đừng lại làm những chuyện cực nhọc như vậy nữa. Ta vui vẻ gật đầu, lại làm vậy lần nữa ta cũng không chịu nổi.
Công bằng mà nói, Tống Liêm là một người cha rất tốt, còn ta lại không phải là một đứa con ngoan.
Như mọi khi, Tống Khiêm cùng Âu Dương Sơ Tuyết luôn liếc mắt đưa tình.
Ban đêm, thời điểm tất cả mọi người đang say ngủ, ta gõ cửa phòng Tống Khiêm.
Tống Khiêm rất nhanh liền tỉnh, thấy là ta cũng không mấy ngạc nhiên, lễ độ mời ta vào phòng, thắp đèn lên. “Không biết Bàn Nhược có chuyện gì mà đêm hôm đến đây?"
“Tặng ngươi này." Ta giơ hộp gỗ trong tay lên.
Tống Khiêm đón lấy hộp gỗ, nhìn nhìn rồi dùng ánh mắt nghi vấn nhìn ta.
“Độc dược đấy, ngươi dám ăn không?" Ta khiêu khích nói.
“Có gì mà không dám?" Dứt lời liền cho dược hoàn vào miệng, nuốt xuống. Hắn thật đúng là không sợ ta đầu độc hắn.
“Nếu ngươi đã ăn thì không còn gì cần đến ta nữa, nhớ kỹ đem chân khí của ngươi vận hành 49 lần, ta đi ngủ đây, sáng mai sẽ đến nhặt xác." Nói xong liền đi về phía cửa phòng, không được, ngày mai nhất định phải ngủ cả ngày, mệt quá, ta phải cố gắng lắm mới nhấc hai mí mắt đang díp lại lên được.
“Bàn Nhược, cám ơn ngươi." Phía sau, một thanh âm khẽ nói.
“A?" Ta quay đầu lại.
Hắn nghiêm túc nhìn ta, “Ta nói cám ơn, Bàn Nhược, ta biết đây là thứ gì." Lúc này, đôi mắt sâu thẳm của hắn phản chiếu hình ảnh của ta.
“Ngươi đã nói cám ơn, vậy thì ngươi nói xem, ngươi muốn dùng cái gì để tạ ơn ta đây?" Ta nhướn mày.
“Ta……" Tống Khiêm nghiêm túc suy nghĩ nên lấy gì đến báo đáp.
“Không bằng lấy thân báo đáp đi. Lần trước cứu Âu Dương Sơ Tuyết, ngươi cũng chưa báo đáp ta."
“A," Ánh mắt Tống Khiêm trầm xuống, “Đêm đã khuya, ngươi về nghỉ sớm đi."
“Thật nhỏ mọn, hay là tạm cho ngươi nợ vậy, lấy một nụ hôn làm lợi tức cũng được." Nói xong đi đến gần hắn, ngẩng đầu bắt lấy môi hắn.
Nụ hôn lần này không hề qua loa mà là tinh tế thưởng thức, hắn không đáp lại nhưng cũng không cự tuyệt, cuối cùng ta thử dùng lưỡi tấn công hắn nhưng ngay lập tức liền bị hắn đẩy ra.
Ta cũng không để tâm, chỉnh chỉnh lại xiêm y rồi tiêu sái rời đi.
Tống Khiêm, ngươi thừa nhận đi rằng ngươi đã có cảm giác với ta, nếu không ngươi sẽ không dung túng cho ta lấn lướt như vậy. Thứ ngươi cần lúc này chính là một động lực thúc đẩy, mà ta sẽ là kẻ tạo ra cơ hội đó.
Vài ngày sau, ta cùng Tống Khiêm vẫn đối xử với nhau như ngày thường: khiêm tốn lễ độ, duy trì khoảng cách. Dường như, trận triền miên ngày ấy chỉ là một giấc mộng.
Đêm nay, ta lại đến phòng Tống Khiêm, giao cho hắn một viên dược hoàn, hắn không nói hai lời liền dũng cảm nuốt vào. Tống Khiêm, ngươi không biết lần này thật sự là độc dược.
Hắn ăn dược hoàn xong, đợi ta rời đi nhưng ta lại chậm chạp không nhúc nhích.
Hắn nói: “Bàn Nhược, ngươi về phòng nghỉ sớm đi, lần này sẽ không có lợi tức."
“Ha ha," Ta cười, “Đêm nay ta không cần lợi tức, ta muốn……" Rồi dùng ánh mắt thâm ý nhìn hắn, hẳn dược lúc này đã phát huy hiệu lực.
Quả nhiên. “Bàn Nhược, ngươi cho ta ăn cái gì vậy? Vì sao thân thể ta lại nóng như vậy?" Trên khuôn mặt luôn bình tĩnh của Tống Khiêm xuất hiện một tia bối rối.
“Độc dược a." Ta trả lời.
“Bàn Nhược, đừng nghịch nữa, mau cho ta giải dược." Trên mặt hắn xuất hiện sắc đỏ.
Ta đến bên hắn, dùng ngón trỏ vuốt ve khuôn mặt hắn: “Tống Khiêm, Động Tình là thôi tình dược mạnh nhất thiên hạ, mà ta, là giải dược của ngươi."
Hai mắt hắn lóe lên tia khác thường, đẩy ngón tay đang chạy loạn trên khuôn mặt hắn ra. Tống Khiêm không hổ là Tống Khiêm, dù là lúc này vẫn giữ lại được một tia lý trí: “Bàn Nhược, thỉnh ngươi rời khỏi đây."
“Nếu ta rời đi, ngươi phải làm sao đây, không có ta ngươi sẽ chết, là một đại phu, ta có trách nhiệm cứu vớt một sinh mệnh." Nói xong, ta luồn tay vào trong áo hắn.
Tống Khiêm hai mắt mê loạn phẫn nộ nói: “Bàn Nhược, đừng ép ta khinh thường ngươi."
“Khinh thường thì sao, từ khi yêu ngươi, ta chưa từng bận tâm đến những thứ này?" Một phen liền lột bỏ ngoại y của hắn.
[1]: chỉ việc căn thời gian phải thật chuẩn xác.
Tống Liêm trách mắng Tống Khiêm một trận, trách hắn không phái người hảo hảo bảo hộ ta, khiến ta gặp chuyện. Sau đó còn tận tình khuyên bảo ta về sau đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy, dược liệu tuy rằng trân quý, nhưng an toàn tính mạng mới quan trọng, dược liệu có thể từ từ tìm, còn người bị thương thì rất khó khôi phục, vạn nhất có sơ suất thì sao. Ta cùng Tống Khiêm ngoan ngoãn tiếp thu, bộ dáng vô cùng thành khẩn thừa nhận lỗi lầm của mình.
Tiểu Ngọc bởi vì bị thương nên may mắn thoát khỏi trận này.
Xem ra ta lại rước thêm phiền toái cho mọi người.
Vì Tống Liêm nghiêm lệnh không cho ta xuống giường cho đến khi thương ở chân khỏi nên ta chỉ có thể an phận ngồi im trên giường.
Âu Dương Sơ Tuyết đi theo Tống Khiêm đến thăm ta vài lần, đại hội võ lâm ngày càng đến gần, bọn họ cũng càng ngày càng bận, hôn lễ của họ càng đến gần, nụ cười của Âu Dương Sơ Tuyết càng kiều mị.
Ta thật sự phải trơ mắt nhìn bọn họ thành thân sao?
Người ta nói: “Thà hủy một tòa miếu cũng không phá một lễ hôn." Thế nhưng ta lại nghĩ cách phá bọn họ, đây là không đúng, là sai trái, chính là ta biết sai nhưng không sửa được.
Chờ chân đỡ một chút có thể xuống giường, ta lập tức cho người chuẩn bị giúp ta dụng cụ chế đan dược. Luyện chế Thanh Phong hoàn theo trong tài liệu nói vô cùng kì công, yêu cầu về tỉ lệ dược cùng mức độ lửa vô cùng cao, nếu không sẽ thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Ta từng dùng các dược liệu khác thay vào để làm thí nghiệm nhưng chưa từng đạt đến bước hoàn thành cuối cùng, ta không nắm chắc mười phần có thể thành công.
Luyện chế Thanh Phong hoàn cần 7 ngày 7 đêm liên tục, không được thừa một khắc, cũng không được thiếu một phân[1]. Ba canh giờ đầu tiên chỉ để làm nóng dụng cụ, dùng lửa nhỏ; sau đó thả hoa Tuyết Liên, hoa Song Sinh, củ Trường Sinh, đây là những dược liệu chính, điều chỉnh lửa ở mức vừa; sau một ngày, cho các dược liệu phụ vào, dùng lửa lớn; sau ba ngày lại dùng lửa nhỏ luyện từ từ cho hết ngày thứ 7.
Trong 7 ngày luyện Thanh Phong hoàn, ta không thể rời lò luyện đan nửa bước, Truy Phong cùng Tiểu Ngọc thay nhau đến giúp ta, mang đồ ăn đến, nói chuyện cùng cho ta đỡ buồn.
Tống Liêm cũng đến, tuy bề ngoài là trách cứ nhưng kỳ thực rất quan tâm ta.
Chỉ có Tống Khiêm là cái gì cũng không nói, làm ta không đoán được tâm tư hắn.
Bảy ngày sau, ta gần như rớt nước mắt khi cầm trên tay thành quả của mình, cuối cùng cũng thành công rồi, còn vất vả hơn cả sinh con. Truy Phong và Tiểu Ngọc cũng vui vẻ ra mặt, mấy ngày này bọn họ cũng không thoải mái hơn ta được bao nhiêu.
Đặt Thanh Phong hoàn vào hộp gỗ đặc chế xong, ta phân phó Tiểu Ngọc chuẩn bị nước cho ta tắm rửa, suốt bảy ngày không tắm, trên người ta lúc này hôi hám, dính dớp vô cùng.
Kỳ cọ gần nửa canh giờ, gần như lột đi một tầng trên da, ta thần thanh khí sảng đứng trước mặt mọi người. A, Bàn Nhược ta đã trở lại.
Lúc dùng bữa tối, không biết có phải là ta tưởng tượng không mà không khí bữa ăn lại vô cùng sôi nổi, ngoại trừ Tống phu nhân vẫn ít lời như mọi khi. Tống Liêm dặn ta phải hảo hảo nghỉ ngơi, đừng lại làm những chuyện cực nhọc như vậy nữa. Ta vui vẻ gật đầu, lại làm vậy lần nữa ta cũng không chịu nổi.
Công bằng mà nói, Tống Liêm là một người cha rất tốt, còn ta lại không phải là một đứa con ngoan.
Như mọi khi, Tống Khiêm cùng Âu Dương Sơ Tuyết luôn liếc mắt đưa tình.
Ban đêm, thời điểm tất cả mọi người đang say ngủ, ta gõ cửa phòng Tống Khiêm.
Tống Khiêm rất nhanh liền tỉnh, thấy là ta cũng không mấy ngạc nhiên, lễ độ mời ta vào phòng, thắp đèn lên. “Không biết Bàn Nhược có chuyện gì mà đêm hôm đến đây?"
“Tặng ngươi này." Ta giơ hộp gỗ trong tay lên.
Tống Khiêm đón lấy hộp gỗ, nhìn nhìn rồi dùng ánh mắt nghi vấn nhìn ta.
“Độc dược đấy, ngươi dám ăn không?" Ta khiêu khích nói.
“Có gì mà không dám?" Dứt lời liền cho dược hoàn vào miệng, nuốt xuống. Hắn thật đúng là không sợ ta đầu độc hắn.
“Nếu ngươi đã ăn thì không còn gì cần đến ta nữa, nhớ kỹ đem chân khí của ngươi vận hành 49 lần, ta đi ngủ đây, sáng mai sẽ đến nhặt xác." Nói xong liền đi về phía cửa phòng, không được, ngày mai nhất định phải ngủ cả ngày, mệt quá, ta phải cố gắng lắm mới nhấc hai mí mắt đang díp lại lên được.
“Bàn Nhược, cám ơn ngươi." Phía sau, một thanh âm khẽ nói.
“A?" Ta quay đầu lại.
Hắn nghiêm túc nhìn ta, “Ta nói cám ơn, Bàn Nhược, ta biết đây là thứ gì." Lúc này, đôi mắt sâu thẳm của hắn phản chiếu hình ảnh của ta.
“Ngươi đã nói cám ơn, vậy thì ngươi nói xem, ngươi muốn dùng cái gì để tạ ơn ta đây?" Ta nhướn mày.
“Ta……" Tống Khiêm nghiêm túc suy nghĩ nên lấy gì đến báo đáp.
“Không bằng lấy thân báo đáp đi. Lần trước cứu Âu Dương Sơ Tuyết, ngươi cũng chưa báo đáp ta."
“A," Ánh mắt Tống Khiêm trầm xuống, “Đêm đã khuya, ngươi về nghỉ sớm đi."
“Thật nhỏ mọn, hay là tạm cho ngươi nợ vậy, lấy một nụ hôn làm lợi tức cũng được." Nói xong đi đến gần hắn, ngẩng đầu bắt lấy môi hắn.
Nụ hôn lần này không hề qua loa mà là tinh tế thưởng thức, hắn không đáp lại nhưng cũng không cự tuyệt, cuối cùng ta thử dùng lưỡi tấn công hắn nhưng ngay lập tức liền bị hắn đẩy ra.
Ta cũng không để tâm, chỉnh chỉnh lại xiêm y rồi tiêu sái rời đi.
Tống Khiêm, ngươi thừa nhận đi rằng ngươi đã có cảm giác với ta, nếu không ngươi sẽ không dung túng cho ta lấn lướt như vậy. Thứ ngươi cần lúc này chính là một động lực thúc đẩy, mà ta sẽ là kẻ tạo ra cơ hội đó.
Vài ngày sau, ta cùng Tống Khiêm vẫn đối xử với nhau như ngày thường: khiêm tốn lễ độ, duy trì khoảng cách. Dường như, trận triền miên ngày ấy chỉ là một giấc mộng.
Đêm nay, ta lại đến phòng Tống Khiêm, giao cho hắn một viên dược hoàn, hắn không nói hai lời liền dũng cảm nuốt vào. Tống Khiêm, ngươi không biết lần này thật sự là độc dược.
Hắn ăn dược hoàn xong, đợi ta rời đi nhưng ta lại chậm chạp không nhúc nhích.
Hắn nói: “Bàn Nhược, ngươi về phòng nghỉ sớm đi, lần này sẽ không có lợi tức."
“Ha ha," Ta cười, “Đêm nay ta không cần lợi tức, ta muốn……" Rồi dùng ánh mắt thâm ý nhìn hắn, hẳn dược lúc này đã phát huy hiệu lực.
Quả nhiên. “Bàn Nhược, ngươi cho ta ăn cái gì vậy? Vì sao thân thể ta lại nóng như vậy?" Trên khuôn mặt luôn bình tĩnh của Tống Khiêm xuất hiện một tia bối rối.
“Độc dược a." Ta trả lời.
“Bàn Nhược, đừng nghịch nữa, mau cho ta giải dược." Trên mặt hắn xuất hiện sắc đỏ.
Ta đến bên hắn, dùng ngón trỏ vuốt ve khuôn mặt hắn: “Tống Khiêm, Động Tình là thôi tình dược mạnh nhất thiên hạ, mà ta, là giải dược của ngươi."
Hai mắt hắn lóe lên tia khác thường, đẩy ngón tay đang chạy loạn trên khuôn mặt hắn ra. Tống Khiêm không hổ là Tống Khiêm, dù là lúc này vẫn giữ lại được một tia lý trí: “Bàn Nhược, thỉnh ngươi rời khỏi đây."
“Nếu ta rời đi, ngươi phải làm sao đây, không có ta ngươi sẽ chết, là một đại phu, ta có trách nhiệm cứu vớt một sinh mệnh." Nói xong, ta luồn tay vào trong áo hắn.
Tống Khiêm hai mắt mê loạn phẫn nộ nói: “Bàn Nhược, đừng ép ta khinh thường ngươi."
“Khinh thường thì sao, từ khi yêu ngươi, ta chưa từng bận tâm đến những thứ này?" Một phen liền lột bỏ ngoại y của hắn.
[1]: chỉ việc căn thời gian phải thật chuẩn xác.
Tác giả :
Luyến Băng Hiên