Tiềm Thủy Loan
Chương 33
Edit: Tiểu Viên
Beta: Thanh Thanh
Ra khỏi văn phòng, Chu Thần đi tới căng-tin ăn cơm trưa. Vừa mới ngồi xuống ăn cơm, trong tầm mắt đã xuất hiện một tên não phẳng mặc quần tây, dưới chân lộ ra nửa đoạn bít tất màu đỏ chóe cùng giầy thể thao, dường như còn ngồi ngay đối diện. Y yên lặng phỉ nhổ, bưng bát tiếp tục ăn.
(Bái lạy gu thời trang của thánh Tường =_=)
“Không định chào tôi hả?"
Dù ngữ khí tự kỉ nồng đậm kia nghe đã quá quen, vẫn khiến cho Chu Thần đang uống cháo đậu xanh chút nữa phun ra.
Trương Hồng Tường thong dong tự tại dựa vào trên chiếc ghế màu da cam mở miệng nói dỗi: “Gọi cho cậu cậu cũng không nhấc máy, cứ phải làm cho tôi đến tận nơi mới được sao?"
Nói xong liền ra vẻ mỹ miều gác chân nọ lên chân kia, màu tất đỏ vẫn cứ vậy chói mắt, Chu Thần lấy giấy ăn lau miệng muốn đi.
“Này! Cậu!" Người nọ hạ chân xuống, thân mình chuyển động theo hướng Chu Thần, miệng hô to.
Chu Thần quay người lại, thoáng cúi xuống, dùng giọng chỉ có hai người nghe được nói: “Kính nhờ anh lần sau dù có mặc quần tây với giầy thể thao, thì cũng đừng chọn bít tất màu đỏ được không?"
Thấy Chu Thần đi rồi quay lại, dáng tươi cười vừa nãy lập tức cứng đờ, Trương Hồng Tường co rút khóe miệng nói: “Mẹ chúng mình bảo tôi đã từng này tuổi còn chưa lấy vợ, là kẻ tiểu nhân chỉ đáng bị giẫm đạp."
“Ai là mẹ của chúng mình ở đây hả?" Chu Thần đứng thẳng người, nới lỏng cà-vạt, chờ Trương Hồng Tường đứng lên xong mới nói tiếp: “Tôi nhớ không lầm thì lái xe từ công ty anh đến đây cũng khá mất thời gian."
“Xa như vậy mà tôi vẫn lái xe qua đây gặp cậu, cảm động không?"
“Thôi ngay, có việc gì thì nói mau, đừng có đánh trống lảng."
“Đánh cái gì cơ?"
Chu Thần đưa hắn đi qua nhà ăn vào phòng nghỉ riêng của mình, chỉ vào giường nhỏ chiếm tới một nửa lớn không gian, ý bảo đối phương ngồi xuống, còn y đi tới góc kê chiếc tủ đứng lấy vài thứ đồ, vừa quay người vừa nói: “Muốn hợp tác lần hai thì trực tiếp gặp sếp Sở đi, phần việc này tôi không còn phụ trách nữa." Nói xong y rút ra một tập hồ sơ thật dày, đưa cho Trương Hồng Tường: “Cầm giúp tôi."
Y nhớ rõ trước đây Chu Giai chui vào phòng của y đánh bậy bạ cái gì đó, bây giờ cũng nên đem về nhà, tuy rằng lúc in ra không nhìn kỹ, nhưng đại khái mấy thứ đó đều là tiểu thuyết, trong lúc ngồi nhà vô công rồi nghề đọc một chút chắc cũng không tệ.
“Cậu rốt cuộc có nghe tôi nói không hả?" Trương Hồng Tường nhìn tập hồ sơ trong lồng ngực ngày càng chồng chất, nôn nóng đứng dậy.
“Anh vừa rồi có nói gì đâu."
“Trước lúc vừa rồi nói rất nhiều nha!"
“Nói lắm thứ vô nghĩa như vậy, ý anh là câu nào?"
Trương Hồng Tường đem đống giấy tờ trên tay đặt xuống phía cuối giường, đi đến phía sau Chu Thần, dùng tay vây người lại cùng ngăn tủ: “Tôi là người ngay thẳng, có gì đều đã nói."
Phía sau cổ cảm giác được hơi thở của người khác, Chu Thần cả kinh khắp người nổi lên một tầng da gà, nghĩ thầm, cái tên này có khi nào quên mất không tự khen mình vài câu không, lại còn ngay thẳng, ngay thẳng cái bíp, đã lỗ mãng còn bày đặt!
“Phải rồi, anh đã nói, bất quá có thể dùng tư thế đường đường chính chính mà nói được không? Tôi còn bận tìm đồ nha."
“Không được, đợi lát nữa tìm, tôi hiện tại đang khá là nóng nảy."
Anh là đang nóng hả, tôi sắp lạnh chết rồi đây.
“Chu Thần, kỳ thật tôi cảm thấy cậu đối với tôi có cảm tình trước, con người tôi, nếu có ai thích mình, liền dễ dàng cũng thích lại nha."
“Trương tổng, tôi khuyên anh nên đi bệnh viện khám xem có phải anh bị chứng tăng áp hay đục thủy tinh thể hay quáng gà không." Mẹ nó, đừng có tự mình đa tình nữa được không.
Lại cảm thấy một khối nhiệt khí thổi qua, Chu Thần tức đến sắp rút gân. Y hiện tại thật hy vọng phía sau y chính là Sở Thiên Dịch, có thể quay ra sút cho hắn một cái để hắn biết đường mà cút, chính là mụ nội nó, là cái tên này thì y không dám đắc tội a.
Cảm giác được Chu Thần mất tự nhiên, hai tay ban đầu chống trên cửa tủ của Trương Hồng Tường lặng lẽ rời đi, di chuyển đến eo người nọ, chậm rãi ôm chặt nói: “Cậu không phải cũng thích đàn ông sao, tôi hiện tại vừa lúc độc thân, cưới cậu về làm cha thứ của con trai tôi (ý anh Tường là con Husky nhà anh), tôi lương một năm 60 vạn, một nửa coi như của cậu."
“Đợi chút!"Chu Thần kích động, thân thể hơi run rẩy, cảm thấy nguồn nhiệt bên cổ lại gần thêm, y lập tức nghiêng sang bên cạnh, vẫn duy trì trạng thái xấu hổ nói: “Tôi cũng chưa từng nói thích nam nhân đi?"
“Tôi thấy cậu thích lão bản của cậu nha, đôi mắt kia quả thật có thể quyến rũ nhiều người, nhưng rất rõ ràng là cậu không diễn kịch."
Chu Thần nghe xong đã muốn nắm chặt tay đánh người, không ngờ người nọ còn lợi dụng ôm chặt hơn. Con mẹ nó, cho hắn mặt mũi hắn còn lấn tới!
“Tôi còn thích mẹ tôi hơn, nói như anh thì tôi cũng thích mấy bà cô già ư!?" (Logic: Chu Thần thích lão bản=>thích đàn ông, thích mẹ=>thích mấy bà cô)(logic vờ lờ -.-)
“Cậu… còn cãi chày cãi cối."
“Mau thả ra! Hai đại nam nhân ôm ôm ấp ấp không thấy tởm sao!" Quan trọng là thân hình Trương tổng nhìn vậy mà đoán không ra, bị hắn ôm mới cảm thấy người nọ quả thực cao lớn vạm vỡ, cơ bắp trước ngực được rèn luyện không tệ, chèn vào lưng y đến đau.
Trương Hồng Tường thấy Chu Thần muốn đẩy hắn ra, tăng thêm lực trên tay ghì càng chặt hơn, rốt cục bắt được cơ hội đem đầu đặt lên vai đối phương, mặt dán vào cổ Chu Thần, tranh thủ cọ cọ xát xát chiếm tiện nghi.
“Cái ếu gì… thật không chịu nổi, tôi với anh không quen không biết! Da mặt anh làm bằng cái gì hả? Là tường thành sao? Buông tôi ra có chuyện gì từ từ nói."
“Tôi sợ vịt nấu chín rồi còn bay mất."
Trong lúc hai người lời qua tiếng lại, kéo kéo đẩy đẩy đã tới gần chiếc giường đơn…
“Cái đồ nhà anh còn biết sợ? Ngươi mới là đồ vịt chết! Ngươi mới biết bay!"
Chu Thần vừa định vận hết sức xoay người, lại bị Trương Hồng Tường ngáng chân làm cho té ngã, hai người giữ nguyên tư thế nằm úp sấp trên giường.
“A con mẹ nó…" Chu Thần bị đè cho bẹp phổi, không tự giác liền để lộ bản tính, gian nan hít vào một hơi quát ầm lên: “Bộ anh là gấu hả!? … Đau quá — Anh định làm gì?!!"
Phía sau rõ ràng cảm giác được thứ gì đó còn cứng rắn hơn cơ ngực của tên này, Chu Thần điên tiết phát hỏa.
Nhưng hai tay lại bị đặt dưới thân, chân bị bẻ cong không thu lại được, tức giận không thể phát tác làm cho thần tình y đỏ bừng, nếu không ngại cách vách còn có đồng nghiệp đang nghỉ ngơi, y nhất định sẽ chửi ầm lên.
“Mẹ tôi nói, tôi đã thích ai nhất định không thể buông tha, cho nên người tôi thích, tôi sẽ không bỏ qua."
“Dựa vào cái gì… Anh có nói với mẹ anh là anh thích đàn ông chưa?"
“Bà cũng chưa nói tôi phải tìm nữ nhân làm vợ."
Có bà mẹ nào nói như vậy sao! Bà thật sự là sinh nghiệt rồi! Chu Thần oán khí đầy một bụng.
Ngay lúc đang giằng co, Chu Thần tính toán đánh người, Trương Hồng Tường tính toán tiếp tục chiếm tiện nghi, bên ngoài có tiếng đập cửa vang lên.
Đập cửa ba tiếng, tay nắm cửa bắt đầu xoay nửa vòng, cánh cửa liền mở ra.
Lúc này Trương Hồng Tường mới lười biếng, không tình nguyện mà ngồi dậy.
Cánh tay Chu Thần đã bị đè đến tê cứng, vừa động một cái liền như bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm trong thịt, đau đến mức muốn rách miệng.
Ngày thường Chu Thần ăn cơm xong sẽ ngay lập tức trở lại làm việc, hôm nay Sở Thiên Dịch đợi trên tầng thật lâu cũng không thấy y trở về, đoán rằng có thể y quay về ký túc xá tạm thời để nghỉ ngơi. Hắn nghĩ vậy vốn định tới đây nói rõ ràng chuyện buổi sáng một lần, hắn không muốn Chu Thần hiểu lầm hắn.
Kết quả vừa mở cửa liền thấy hai người trong phòng nhỏ đang dây dưa trên giường.
Tức giận đã muốn trào ra, hắn bước từng bước đến cuối giường, nắm cổ áo Trương Hồng Tường, kéo gã đập thẳng lên tường.
“Này! Anh định làm cái gì!" Chu Thần lúc quay đầu lại phát hiện Sở Thiên Dịch tới, ý nghĩ đầu tiên chính là đối phương đến trả thù, thứ hai là bắt y đi “tăng ca," lại không ngờ rằng hắn ngay cả liếc cũng chưa liếc y một cái, nhưng lại lao đến giở trò bạo lực với Trương Hồng Tường.
Y nhẫn nhịn cơn đau nhức tê dại làm cho y dở khóc dở cười mà chạy qua, hung hăng chụp tay Sở Thiên Dịch nói: “Đây là Trương tổng a, anh cư xử tử tế chút! …Nhận lầm người hả?"
Beta: Thanh Thanh
Ra khỏi văn phòng, Chu Thần đi tới căng-tin ăn cơm trưa. Vừa mới ngồi xuống ăn cơm, trong tầm mắt đã xuất hiện một tên não phẳng mặc quần tây, dưới chân lộ ra nửa đoạn bít tất màu đỏ chóe cùng giầy thể thao, dường như còn ngồi ngay đối diện. Y yên lặng phỉ nhổ, bưng bát tiếp tục ăn.
(Bái lạy gu thời trang của thánh Tường =_=)
“Không định chào tôi hả?"
Dù ngữ khí tự kỉ nồng đậm kia nghe đã quá quen, vẫn khiến cho Chu Thần đang uống cháo đậu xanh chút nữa phun ra.
Trương Hồng Tường thong dong tự tại dựa vào trên chiếc ghế màu da cam mở miệng nói dỗi: “Gọi cho cậu cậu cũng không nhấc máy, cứ phải làm cho tôi đến tận nơi mới được sao?"
Nói xong liền ra vẻ mỹ miều gác chân nọ lên chân kia, màu tất đỏ vẫn cứ vậy chói mắt, Chu Thần lấy giấy ăn lau miệng muốn đi.
“Này! Cậu!" Người nọ hạ chân xuống, thân mình chuyển động theo hướng Chu Thần, miệng hô to.
Chu Thần quay người lại, thoáng cúi xuống, dùng giọng chỉ có hai người nghe được nói: “Kính nhờ anh lần sau dù có mặc quần tây với giầy thể thao, thì cũng đừng chọn bít tất màu đỏ được không?"
Thấy Chu Thần đi rồi quay lại, dáng tươi cười vừa nãy lập tức cứng đờ, Trương Hồng Tường co rút khóe miệng nói: “Mẹ chúng mình bảo tôi đã từng này tuổi còn chưa lấy vợ, là kẻ tiểu nhân chỉ đáng bị giẫm đạp."
“Ai là mẹ của chúng mình ở đây hả?" Chu Thần đứng thẳng người, nới lỏng cà-vạt, chờ Trương Hồng Tường đứng lên xong mới nói tiếp: “Tôi nhớ không lầm thì lái xe từ công ty anh đến đây cũng khá mất thời gian."
“Xa như vậy mà tôi vẫn lái xe qua đây gặp cậu, cảm động không?"
“Thôi ngay, có việc gì thì nói mau, đừng có đánh trống lảng."
“Đánh cái gì cơ?"
Chu Thần đưa hắn đi qua nhà ăn vào phòng nghỉ riêng của mình, chỉ vào giường nhỏ chiếm tới một nửa lớn không gian, ý bảo đối phương ngồi xuống, còn y đi tới góc kê chiếc tủ đứng lấy vài thứ đồ, vừa quay người vừa nói: “Muốn hợp tác lần hai thì trực tiếp gặp sếp Sở đi, phần việc này tôi không còn phụ trách nữa." Nói xong y rút ra một tập hồ sơ thật dày, đưa cho Trương Hồng Tường: “Cầm giúp tôi."
Y nhớ rõ trước đây Chu Giai chui vào phòng của y đánh bậy bạ cái gì đó, bây giờ cũng nên đem về nhà, tuy rằng lúc in ra không nhìn kỹ, nhưng đại khái mấy thứ đó đều là tiểu thuyết, trong lúc ngồi nhà vô công rồi nghề đọc một chút chắc cũng không tệ.
“Cậu rốt cuộc có nghe tôi nói không hả?" Trương Hồng Tường nhìn tập hồ sơ trong lồng ngực ngày càng chồng chất, nôn nóng đứng dậy.
“Anh vừa rồi có nói gì đâu."
“Trước lúc vừa rồi nói rất nhiều nha!"
“Nói lắm thứ vô nghĩa như vậy, ý anh là câu nào?"
Trương Hồng Tường đem đống giấy tờ trên tay đặt xuống phía cuối giường, đi đến phía sau Chu Thần, dùng tay vây người lại cùng ngăn tủ: “Tôi là người ngay thẳng, có gì đều đã nói."
Phía sau cổ cảm giác được hơi thở của người khác, Chu Thần cả kinh khắp người nổi lên một tầng da gà, nghĩ thầm, cái tên này có khi nào quên mất không tự khen mình vài câu không, lại còn ngay thẳng, ngay thẳng cái bíp, đã lỗ mãng còn bày đặt!
“Phải rồi, anh đã nói, bất quá có thể dùng tư thế đường đường chính chính mà nói được không? Tôi còn bận tìm đồ nha."
“Không được, đợi lát nữa tìm, tôi hiện tại đang khá là nóng nảy."
Anh là đang nóng hả, tôi sắp lạnh chết rồi đây.
“Chu Thần, kỳ thật tôi cảm thấy cậu đối với tôi có cảm tình trước, con người tôi, nếu có ai thích mình, liền dễ dàng cũng thích lại nha."
“Trương tổng, tôi khuyên anh nên đi bệnh viện khám xem có phải anh bị chứng tăng áp hay đục thủy tinh thể hay quáng gà không." Mẹ nó, đừng có tự mình đa tình nữa được không.
Lại cảm thấy một khối nhiệt khí thổi qua, Chu Thần tức đến sắp rút gân. Y hiện tại thật hy vọng phía sau y chính là Sở Thiên Dịch, có thể quay ra sút cho hắn một cái để hắn biết đường mà cút, chính là mụ nội nó, là cái tên này thì y không dám đắc tội a.
Cảm giác được Chu Thần mất tự nhiên, hai tay ban đầu chống trên cửa tủ của Trương Hồng Tường lặng lẽ rời đi, di chuyển đến eo người nọ, chậm rãi ôm chặt nói: “Cậu không phải cũng thích đàn ông sao, tôi hiện tại vừa lúc độc thân, cưới cậu về làm cha thứ của con trai tôi (ý anh Tường là con Husky nhà anh), tôi lương một năm 60 vạn, một nửa coi như của cậu."
“Đợi chút!"Chu Thần kích động, thân thể hơi run rẩy, cảm thấy nguồn nhiệt bên cổ lại gần thêm, y lập tức nghiêng sang bên cạnh, vẫn duy trì trạng thái xấu hổ nói: “Tôi cũng chưa từng nói thích nam nhân đi?"
“Tôi thấy cậu thích lão bản của cậu nha, đôi mắt kia quả thật có thể quyến rũ nhiều người, nhưng rất rõ ràng là cậu không diễn kịch."
Chu Thần nghe xong đã muốn nắm chặt tay đánh người, không ngờ người nọ còn lợi dụng ôm chặt hơn. Con mẹ nó, cho hắn mặt mũi hắn còn lấn tới!
“Tôi còn thích mẹ tôi hơn, nói như anh thì tôi cũng thích mấy bà cô già ư!?" (Logic: Chu Thần thích lão bản=>thích đàn ông, thích mẹ=>thích mấy bà cô)(logic vờ lờ -.-)
“Cậu… còn cãi chày cãi cối."
“Mau thả ra! Hai đại nam nhân ôm ôm ấp ấp không thấy tởm sao!" Quan trọng là thân hình Trương tổng nhìn vậy mà đoán không ra, bị hắn ôm mới cảm thấy người nọ quả thực cao lớn vạm vỡ, cơ bắp trước ngực được rèn luyện không tệ, chèn vào lưng y đến đau.
Trương Hồng Tường thấy Chu Thần muốn đẩy hắn ra, tăng thêm lực trên tay ghì càng chặt hơn, rốt cục bắt được cơ hội đem đầu đặt lên vai đối phương, mặt dán vào cổ Chu Thần, tranh thủ cọ cọ xát xát chiếm tiện nghi.
“Cái ếu gì… thật không chịu nổi, tôi với anh không quen không biết! Da mặt anh làm bằng cái gì hả? Là tường thành sao? Buông tôi ra có chuyện gì từ từ nói."
“Tôi sợ vịt nấu chín rồi còn bay mất."
Trong lúc hai người lời qua tiếng lại, kéo kéo đẩy đẩy đã tới gần chiếc giường đơn…
“Cái đồ nhà anh còn biết sợ? Ngươi mới là đồ vịt chết! Ngươi mới biết bay!"
Chu Thần vừa định vận hết sức xoay người, lại bị Trương Hồng Tường ngáng chân làm cho té ngã, hai người giữ nguyên tư thế nằm úp sấp trên giường.
“A con mẹ nó…" Chu Thần bị đè cho bẹp phổi, không tự giác liền để lộ bản tính, gian nan hít vào một hơi quát ầm lên: “Bộ anh là gấu hả!? … Đau quá — Anh định làm gì?!!"
Phía sau rõ ràng cảm giác được thứ gì đó còn cứng rắn hơn cơ ngực của tên này, Chu Thần điên tiết phát hỏa.
Nhưng hai tay lại bị đặt dưới thân, chân bị bẻ cong không thu lại được, tức giận không thể phát tác làm cho thần tình y đỏ bừng, nếu không ngại cách vách còn có đồng nghiệp đang nghỉ ngơi, y nhất định sẽ chửi ầm lên.
“Mẹ tôi nói, tôi đã thích ai nhất định không thể buông tha, cho nên người tôi thích, tôi sẽ không bỏ qua."
“Dựa vào cái gì… Anh có nói với mẹ anh là anh thích đàn ông chưa?"
“Bà cũng chưa nói tôi phải tìm nữ nhân làm vợ."
Có bà mẹ nào nói như vậy sao! Bà thật sự là sinh nghiệt rồi! Chu Thần oán khí đầy một bụng.
Ngay lúc đang giằng co, Chu Thần tính toán đánh người, Trương Hồng Tường tính toán tiếp tục chiếm tiện nghi, bên ngoài có tiếng đập cửa vang lên.
Đập cửa ba tiếng, tay nắm cửa bắt đầu xoay nửa vòng, cánh cửa liền mở ra.
Lúc này Trương Hồng Tường mới lười biếng, không tình nguyện mà ngồi dậy.
Cánh tay Chu Thần đã bị đè đến tê cứng, vừa động một cái liền như bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm trong thịt, đau đến mức muốn rách miệng.
Ngày thường Chu Thần ăn cơm xong sẽ ngay lập tức trở lại làm việc, hôm nay Sở Thiên Dịch đợi trên tầng thật lâu cũng không thấy y trở về, đoán rằng có thể y quay về ký túc xá tạm thời để nghỉ ngơi. Hắn nghĩ vậy vốn định tới đây nói rõ ràng chuyện buổi sáng một lần, hắn không muốn Chu Thần hiểu lầm hắn.
Kết quả vừa mở cửa liền thấy hai người trong phòng nhỏ đang dây dưa trên giường.
Tức giận đã muốn trào ra, hắn bước từng bước đến cuối giường, nắm cổ áo Trương Hồng Tường, kéo gã đập thẳng lên tường.
“Này! Anh định làm cái gì!" Chu Thần lúc quay đầu lại phát hiện Sở Thiên Dịch tới, ý nghĩ đầu tiên chính là đối phương đến trả thù, thứ hai là bắt y đi “tăng ca," lại không ngờ rằng hắn ngay cả liếc cũng chưa liếc y một cái, nhưng lại lao đến giở trò bạo lực với Trương Hồng Tường.
Y nhẫn nhịn cơn đau nhức tê dại làm cho y dở khóc dở cười mà chạy qua, hung hăng chụp tay Sở Thiên Dịch nói: “Đây là Trương tổng a, anh cư xử tử tế chút! …Nhận lầm người hả?"
Tác giả :
Lăng Bộ Nhược Anh