Tiệm Hoa Của Tô Anh
Chương 119: Tâm tư Khương lão gia tử
Edit: Rine
Beta: Jiang
Khương Triết thật sự bất ngờ. Trước đây, anh không biết Tô Anh chơi cờ lại giỏi đến như vậy. Ngay cả lão gia tử nhà anh cũng bị ép đến muốn lui cũng không thể lui, chỉ có thể nhận thua.
Nhưng điều này thể hiện điều gì? Dù sao anh cũng quá hiểu những quân cờ của Tô Anh so với ông nội khác nhau như trời với đất. Anh cũng không nghĩ mỗi lần Tô Anh hạ nước cờ xuống lại bộc lộ mũi nhọn, chói mắt đến như vậy.
Anh nói: "Kỳ nghệ của Anh Anh tinh vi, nếu ông nội thích có thể để Anh Anh ở đây chơi cờ với ông."
Khương Chí Thành lạnh giọng: "Đừng hòng lừa ông, cháu biết lời ông muốn nói có ý gì."
Khương Triết: "Ông nội muốn nói về cách đánh cờ của Anh Anh, tâm tư kín đáo, thận trọng từng bước, tiến lùi hợp lý. Người có kỳ nghệ như vậy, nhất định tâm tư không đơn giản, chắc đây là ý của ông?"
"Xem ra cháu còn chưa bị sắc đẹp làm mờ mắt, vậy thì cháu nên hiểu rõ Tô Anh cũng không phải đơn giản như những gì thể hiện ra bên ngoài."
"Ông nội có phải hơi nhạy cảm không? Chỉ dựa vào việc Anh Anh đánh cờ giỏi đã nghĩ tâm tư cô ấy không đơn giản. Tại sao ông không nghĩ đó có thể do thiên phú của cô ấy tốt, tâm tính đơn thuần, chuyên chú, chỉ vì chơi cờ mà hạ nước cờ?"
Khương Chí Thành liếc Khương Triết, đại khái bởi vì lời nói của Khương Triết thiên vị Tô Anh. Ánh mắt ông nhìn Khương Triết càng thêm thất vọng: "Khương gia ta không cần một người thừa kế là kẻ si tình."
Khương Triết cười, nói: "Ông nội nói gì vậy? Tô Anh là bạn gái của cháu, cháu hiểu biết con người cô ấy, hay là ông cho rằng cháu sẽ bị một phụ nữ chi phối? Ông tự mình dạy dỗ cháu nên người, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, ông còn không tin tưởng cháu sao?"
Đương nhiên Khương Chí Thành tin tưởng Khương Triết, ông biết rõ so với bất luận kẻ nào thì tâm tính đứa cháu này của ông còn lạnh lùng hơn, nó biết bình tĩnh khắc chế, có dục vọng nhưng sẽ không bị dục vọng khống chế, luôn cân nhắc lợi hại, rất ít khi xử trí theo cảm tính. Đến nỗi chuyện Khương Triết đối phó Tề Duyệt vì Tô Anh, trong mắt Khương Chí Thành càng giống như anh đang đuổi mấy con ruồi bọ phiền phức, Tề Duyệt đã làm chuyện gì đó làm anh thấy phiền.
"Cho dù như thế nào, con dâu của Khương gia ta quyết không thể là một phụ nữ lai lịch không rõ ràng."
Ông phất ống tay áo một cái: "Rất tốt, giây trước ông vừa mời người đến nhà làm khách, giây sau cháu đã về, quả nhiên là bảo vệ không rời. Cháu đi đi, hiện tại ông nhìn thấy cháu đều cảm thấy tức giận."
Khương Triết đứng lên, nói: "Vậy ông nội nghỉ ngơi sớm đi, ngày khác cháu lại đến thăm ông."
Khương Chí Thành không nói, vẫy vẫy tay.
Khương Triết đi không bao lâu quản gia đã bước vào.
Khương Chí Thành hỏi: "Tình hình thế nào?"
Quản gia nói: "Tứ thiếu gia từ nhà đến đây, cậu ấy đang chuẩn bị tới công ty, sau khi nghe thấy vậy liền đến đây."
Khương Chí Thành: "Nó chạy cũng nhanh quá đấy."
Quản gia không nói gì, Khương Chí Thành nghĩ nghĩ, lại nói: "Tôi thấy Tô Anh cũng không ngu ngốc, nếu cô ta thông minh thì nên biết phải làm như thế nào."
Quản gia vẫn không nói, Khương Chí Thành mất mặt, phất tay đuổi người đi.
Chốc lát sau, Trình Ngọc Thư tới, lão gia tử còn chưa nguôi giận nhưng cũng biết vì sao Trình Ngọc Thư đến: "Hôm nay một đám các người chân trước vừa đi chân sau đã theo tới, ai không biết còn tưởng rằng tôi bị làm sao đấy."
Trình Ngọc Thư nói: "Ba nói gì vậy? Không phải sắp đến tết sao, đương nhiên chúng con muốn tới đón năm mới cùng ba, chờ lát nữa mấy đứa nhỏ trong nhà trở về chúc tết, hiếu kính lão gia tử ngài, nhất định sẽ càng náo nhiệt!"
Khi Khương Triết nhận được điện thoại báo ông nội gọi Tô Anh đến nhà, Trình Ngọc Thư đang ở bên cạnh. Bà thấy con trai đến đây, liền lo lắng một già một trẻ sẽ gây nhau nên cũng muốn đến nhìn thử. Chỉ là tình hình có vẻ như lão gia tử phải tự hờn dỗi một mình.
Bà lại mắng con trai của mình một lần nữa, đến khi lão gia tử xua tay nói: "Được rồi được rồi, đừng ở chỗ tôi diễn màn kẻ xướng người hoạ, xem thường tôi già cả mắt mờ sao?"
Trình Ngọc Thư nhịn không được cười: "Con nào dám?"
Hai người đang nói thì quản gia tới báo, Khương Quân dắt theo hai anh em Khương Minh và Khương Hạo trở về, Trình Ngọc Thư cười nhạt nhẽo, nói: "Ba nhìn xem, không phải lại có người tới nữa sao?"
Trình Ngọc Thư quay đầu lại, quả nhiên thấy chồng bà dắt hai con trai vào nhà, đáy lòng bà lạnh lùng cười một tiếng.
Khương Quân mới từ Macao trở về, vẻ mặt mệt mỏi, ôm một đống quà đến: "Ba, năm mới vui vẻ, ba xem xem, đây là quà con trai đặc biệt chuẩn bị cho ba."
Khương Minh và Khương Hạo cũng lần lượt tặng quà, đều là mấy món văn phong tứ bảo mà lão gia tử thích, lại có bộ cờ cao cấp, tất cả đều là thứ tốt nhất, vừa nhìn liền biết chủ nhân mỗi món quà đều đặt nhiều tình cảm vào.
Lúc này tâm tình Khương lão gia tử mới tốt hơn, gọi Khương Quân và Khương Hạo chơi cờ cùng ông. Chỉ là lần này không hứng thú giống như lúc chơi cờ cùng Tô Anh, hai người đó kỳ nghệ ngang nhau. Hiện tại không hề có chút cảm giác tranh phong nào, Khương Quân cùng Khương Hạo còn không thông tuệ bằng một con nhóc. Mấy kẻ lỗ mãng này đi vài bước đã bị ông bức cho quân lính tan rã, ông không thấy thú vị một chút nào.
Ông ném quân cờ, tâm tình mới vừa tốt lên lại mất đi.
Có lẽ Khương Triết nói rất đúng, có thể cho con nhóc kia tới chơi cờ cùng ông.
- --
Tô Anh về đến nhà, Lưu Vận đang trông coi tiệm giúp cô, nhìn thấy cô, lập tức khẩn trương lôi kéo hỏi: "Thế nào thế nào? Không có việc gì chứ?"
Tô Anh lắc đầu nói: "Không có chuyện gì."
"Có phải người nhà Khương Triết tìm cậu hay không?"
"Cậu đoán được hả?"
"Bày ra trận địa lớn như vậy, lại còn trắng trợn táo bạo, nhất định là nhà Khương Triết. Tớ thấy những người đó không quá khách khí, có phải người nhà Khương Triết không cho phép cậu với anh ta ở bên nhau, muốn hai người chia tay không?"
Tô Anh gật gật đầu, nói: "Khương lão gia tử xác thật hy vọng tớ rời khỏi A Triết, chỉ là tớ không đáp ứng."
"Hả? Cậu bình tĩnh như vậy thật hiếm thấy nha, tớ còn tưởng rằng cậu sẽ tức giận đến mức khóc nhè."
"Có gì mà tức giận chứ?"
Tô Anh cười cười, cô thật sự không tức giận, kiếp trước cô đã tức giận đủ rồi. Ngược lại khi đối mặt với Khương lão gia tử cô càng cao hứng, không phải ông ta khinh thường cô sao? Chơi cờ lại bại bởi một cô gái mà mình khinh thường, nói đến sự cao ngạo tự đại của ông ta thì nhất định sẽ tức giận muốn chết, vậy mà còn không được biểu lộ ra cảm xúc ở trên mặt.
Tô Anh cười một tiếng, nói: "Cơ nghiệp nhà Khương Triết lớn như vậy, tớ lại là một kẻ nghèo nàn, nhà bọn họ phản đối là chuyện quá bình thường."
Lưu Vận nhìn Tô Anh kỳ quái, cô không rõ vì sao Tô Anh còn có thể cười vui sướng như vậy, dường như còn có chút châm chọc cùng tự giễu: "... Cậu không lo lắng sao? Nếu gia đình Khương Triết không chấp nhận, các cậu sẽ phải chia tay, cậu thật sự không lo lắng sao?"
Tô Anh còn chưa nói gì, Lưu Vận đã tưởng tượng ra rất nhiều, dáng vẻ lo lắng không thôi.
Tô Anh nói: "Dù tớ có lo lắng cũng không giải quyết được gì, tớ không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại tốt đẹp là được."
Lưu Vận bất đắc dĩ: "Chắc là sáng nay cậu uống rượu say rồi."
Tô Anh nhíu mày, nhìn tuyết bay ngoài cửa sổ, nỉ non: "Có lẽ là vì tớ vẫn luôn biết mình và Khương Triết không có tương lai."
Lưu Vận kỳ quái, nghi hoặc "Hử?" một tiếng, Tô Anh lắc đầu, đi lên tầng.
Lưu Vận nhìn bóng dáng Tô Anh, bất đắc dĩ thở dài.
- --
Chuyện Tô Anh gặp Khương gia lão gia tử ở Khương gia truyền ra rất nhanh.
Đến cuối năm, vốn là người tới chúc tết nối liền không dứt. Khương lão gia tử gặp Tô Anh cũng không hề che giấu. Chuyện này một truyền mười, mười truyền trăm, dần dần ngay cả mấy người Triệu Vũ, Lâm Thành Phong cùng Đào Nhiên cũng nghe đến.
Lâm Thành Phong nói: "Không phải Khương lão gia tử muốn ra tay với Anh Anh chứ?"
Đào Nhiên cười lắc đầu: "Sẽ không đâu, Khương lão gia tử rất để ý thân phận, ông ấy sẽ không làm chuyện tự hạ thấp mình như vậy. Nhiều nhất thì mấy tên thuộc hạ tự cho là hiểu ý của lão gia tử sẽ làm gì đó."
Đào Nhiên nhìn về phía Triệu Vũ, phát hiện anh còn đang nhăn mày hút thuốc, không tỏ ra bất kì thái độ nào.
Lâm Thành Phong lại nói: "Anh Anh đáng yêu như vậy, không chừng lão gia tử thật sự đồng ý cho Khương Tứ cưới Anh Anh vào cửa đó."
Đào Nhiên gật đầu: "Nói như vậy cũng khá hợp lý."
"Không thể nào!" Triệu Vũ lườm Đào Nhiên, vẻ mặt lạnh nhạt lại không kiên nhẫn, bực bội: "Khương lão gia xem trọng cái nhìn thế tục, ông ta hy vọng cháu dâu mình có đầy đủ gia thế, nhân phẩm, năng lực. Trong những điều ấy thiếu một điều cũng không được, gia thế Tô Anh không đủ lớn nên ông ta sẽ cảm thấy chướng mắt."
Đào Nhiên rất muốn hỏi một câu, cậu thấy thế nào? Nhưng nhịn lại, chưa nói.
Lâm Thành Phong rất đồng tình gật đầu, xác thật Khương lão gia tử sẽ không cho phép Khương Tứ cùng Tô Anh có quá nhiều mối quan hệ, chỉ sợ ngay cả Trình Ngọc Thư cũng sẽ không vừa lòng, giữa hai người có quá nhiều trở ngại. Anh thở dài, cảm thấy không đáng thay Tô Anh, bởi vì anh biết Tô Anh là cô gái tốt, căn bản không nên dùng những ánh mắt thế tục để đánh giá cô.
Triệu Vũ đột nhiên đứng lên: "Tôi có việc đi trước."
Vốn là ba người bọn họ cùng nhau ra ngoài chơi sau bữa tiệc tối, giờ phút này lại cảm thấy không còn thú vị. Triệu Vũ muốn rời đi trước, Lâm Thành Phong cũng muốn về nhà nghỉ ngơi, Đào Nhiên không có ý kiến gì, anh chuẩn bị đến chỗ của Lý Vân Khê để nghỉ đông. Lý Vân Khê từ đoàn phim trở về, mấy tháng không gặp, anh nghĩ đến cô thì hơi khẩn trương, chỉ là nhìn đến dáng vẻ bất hảo của Triệu Vũ khi ném tàn thuốc, nhịn không được nói: "Không phải là cậu muốn đến chỗ đó chứ?"
Triệu Vũ đã cực kỳ khắc chế, mấy lần trước không thành, nhưng trong tim cùng thân thể anh đều khát vọng Tô Anh. Loại khát vọng không được thỏa mãn nhưng lại không cách nào khắc chế, thoạt nhìn anh càng thêm cuồng dã thô bạo! Cả người lộ ra một loại cảm giác chỉ cần vừa chạm vào đã chạm đến dã tính của anh.
Đào Nhiên tấm tắc hai câu: "Dục cầu bất mãn thật đáng sợ, với bộ dạng này của cậu thì đừng đi sẽ ổn hơn. Lúc trước, Khương Tứ không biết cậu lén lút làm những chuyện này, nếu cậu ta biết nhất định sẽ đánh gãy chân chó của cậu."
Triệu Vũ hất tóc, vẻ mặt lãnh khốc: "Nếu Tô Anh không phải bạn gái Khương Tứ, ông đây thật sự muốn đoạt lấy cô ấy."
"Thử đi, dạo này cậu mồm mép đến nghiện rồi."
Kỳ thật Triệu Vũ cũng biết, anh xác thật muốn đoạt lấy Tô Anh, nhưng chỉ cần cô hơi nhăn mày anh liền mềm lòng, căn bản không nỡ cưỡng ép cô.
Huống chi...
Cô thích Khương Tứ, không thích anh.
Con mẹ nó, đây mới là điểm chết người!
Nếu cô chỉ hơi thích anh một chút, anh chắc chắn sẽ dám đi tranh với Khương Tứ. Nếu cô không phải bạn gái Khương Tứ, anh có thể quang minh chính đại theo đuổi cô...
Beta: Jiang
Khương Triết thật sự bất ngờ. Trước đây, anh không biết Tô Anh chơi cờ lại giỏi đến như vậy. Ngay cả lão gia tử nhà anh cũng bị ép đến muốn lui cũng không thể lui, chỉ có thể nhận thua.
Nhưng điều này thể hiện điều gì? Dù sao anh cũng quá hiểu những quân cờ của Tô Anh so với ông nội khác nhau như trời với đất. Anh cũng không nghĩ mỗi lần Tô Anh hạ nước cờ xuống lại bộc lộ mũi nhọn, chói mắt đến như vậy.
Anh nói: "Kỳ nghệ của Anh Anh tinh vi, nếu ông nội thích có thể để Anh Anh ở đây chơi cờ với ông."
Khương Chí Thành lạnh giọng: "Đừng hòng lừa ông, cháu biết lời ông muốn nói có ý gì."
Khương Triết: "Ông nội muốn nói về cách đánh cờ của Anh Anh, tâm tư kín đáo, thận trọng từng bước, tiến lùi hợp lý. Người có kỳ nghệ như vậy, nhất định tâm tư không đơn giản, chắc đây là ý của ông?"
"Xem ra cháu còn chưa bị sắc đẹp làm mờ mắt, vậy thì cháu nên hiểu rõ Tô Anh cũng không phải đơn giản như những gì thể hiện ra bên ngoài."
"Ông nội có phải hơi nhạy cảm không? Chỉ dựa vào việc Anh Anh đánh cờ giỏi đã nghĩ tâm tư cô ấy không đơn giản. Tại sao ông không nghĩ đó có thể do thiên phú của cô ấy tốt, tâm tính đơn thuần, chuyên chú, chỉ vì chơi cờ mà hạ nước cờ?"
Khương Chí Thành liếc Khương Triết, đại khái bởi vì lời nói của Khương Triết thiên vị Tô Anh. Ánh mắt ông nhìn Khương Triết càng thêm thất vọng: "Khương gia ta không cần một người thừa kế là kẻ si tình."
Khương Triết cười, nói: "Ông nội nói gì vậy? Tô Anh là bạn gái của cháu, cháu hiểu biết con người cô ấy, hay là ông cho rằng cháu sẽ bị một phụ nữ chi phối? Ông tự mình dạy dỗ cháu nên người, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, ông còn không tin tưởng cháu sao?"
Đương nhiên Khương Chí Thành tin tưởng Khương Triết, ông biết rõ so với bất luận kẻ nào thì tâm tính đứa cháu này của ông còn lạnh lùng hơn, nó biết bình tĩnh khắc chế, có dục vọng nhưng sẽ không bị dục vọng khống chế, luôn cân nhắc lợi hại, rất ít khi xử trí theo cảm tính. Đến nỗi chuyện Khương Triết đối phó Tề Duyệt vì Tô Anh, trong mắt Khương Chí Thành càng giống như anh đang đuổi mấy con ruồi bọ phiền phức, Tề Duyệt đã làm chuyện gì đó làm anh thấy phiền.
"Cho dù như thế nào, con dâu của Khương gia ta quyết không thể là một phụ nữ lai lịch không rõ ràng."
Ông phất ống tay áo một cái: "Rất tốt, giây trước ông vừa mời người đến nhà làm khách, giây sau cháu đã về, quả nhiên là bảo vệ không rời. Cháu đi đi, hiện tại ông nhìn thấy cháu đều cảm thấy tức giận."
Khương Triết đứng lên, nói: "Vậy ông nội nghỉ ngơi sớm đi, ngày khác cháu lại đến thăm ông."
Khương Chí Thành không nói, vẫy vẫy tay.
Khương Triết đi không bao lâu quản gia đã bước vào.
Khương Chí Thành hỏi: "Tình hình thế nào?"
Quản gia nói: "Tứ thiếu gia từ nhà đến đây, cậu ấy đang chuẩn bị tới công ty, sau khi nghe thấy vậy liền đến đây."
Khương Chí Thành: "Nó chạy cũng nhanh quá đấy."
Quản gia không nói gì, Khương Chí Thành nghĩ nghĩ, lại nói: "Tôi thấy Tô Anh cũng không ngu ngốc, nếu cô ta thông minh thì nên biết phải làm như thế nào."
Quản gia vẫn không nói, Khương Chí Thành mất mặt, phất tay đuổi người đi.
Chốc lát sau, Trình Ngọc Thư tới, lão gia tử còn chưa nguôi giận nhưng cũng biết vì sao Trình Ngọc Thư đến: "Hôm nay một đám các người chân trước vừa đi chân sau đã theo tới, ai không biết còn tưởng rằng tôi bị làm sao đấy."
Trình Ngọc Thư nói: "Ba nói gì vậy? Không phải sắp đến tết sao, đương nhiên chúng con muốn tới đón năm mới cùng ba, chờ lát nữa mấy đứa nhỏ trong nhà trở về chúc tết, hiếu kính lão gia tử ngài, nhất định sẽ càng náo nhiệt!"
Khi Khương Triết nhận được điện thoại báo ông nội gọi Tô Anh đến nhà, Trình Ngọc Thư đang ở bên cạnh. Bà thấy con trai đến đây, liền lo lắng một già một trẻ sẽ gây nhau nên cũng muốn đến nhìn thử. Chỉ là tình hình có vẻ như lão gia tử phải tự hờn dỗi một mình.
Bà lại mắng con trai của mình một lần nữa, đến khi lão gia tử xua tay nói: "Được rồi được rồi, đừng ở chỗ tôi diễn màn kẻ xướng người hoạ, xem thường tôi già cả mắt mờ sao?"
Trình Ngọc Thư nhịn không được cười: "Con nào dám?"
Hai người đang nói thì quản gia tới báo, Khương Quân dắt theo hai anh em Khương Minh và Khương Hạo trở về, Trình Ngọc Thư cười nhạt nhẽo, nói: "Ba nhìn xem, không phải lại có người tới nữa sao?"
Trình Ngọc Thư quay đầu lại, quả nhiên thấy chồng bà dắt hai con trai vào nhà, đáy lòng bà lạnh lùng cười một tiếng.
Khương Quân mới từ Macao trở về, vẻ mặt mệt mỏi, ôm một đống quà đến: "Ba, năm mới vui vẻ, ba xem xem, đây là quà con trai đặc biệt chuẩn bị cho ba."
Khương Minh và Khương Hạo cũng lần lượt tặng quà, đều là mấy món văn phong tứ bảo mà lão gia tử thích, lại có bộ cờ cao cấp, tất cả đều là thứ tốt nhất, vừa nhìn liền biết chủ nhân mỗi món quà đều đặt nhiều tình cảm vào.
Lúc này tâm tình Khương lão gia tử mới tốt hơn, gọi Khương Quân và Khương Hạo chơi cờ cùng ông. Chỉ là lần này không hứng thú giống như lúc chơi cờ cùng Tô Anh, hai người đó kỳ nghệ ngang nhau. Hiện tại không hề có chút cảm giác tranh phong nào, Khương Quân cùng Khương Hạo còn không thông tuệ bằng một con nhóc. Mấy kẻ lỗ mãng này đi vài bước đã bị ông bức cho quân lính tan rã, ông không thấy thú vị một chút nào.
Ông ném quân cờ, tâm tình mới vừa tốt lên lại mất đi.
Có lẽ Khương Triết nói rất đúng, có thể cho con nhóc kia tới chơi cờ cùng ông.
- --
Tô Anh về đến nhà, Lưu Vận đang trông coi tiệm giúp cô, nhìn thấy cô, lập tức khẩn trương lôi kéo hỏi: "Thế nào thế nào? Không có việc gì chứ?"
Tô Anh lắc đầu nói: "Không có chuyện gì."
"Có phải người nhà Khương Triết tìm cậu hay không?"
"Cậu đoán được hả?"
"Bày ra trận địa lớn như vậy, lại còn trắng trợn táo bạo, nhất định là nhà Khương Triết. Tớ thấy những người đó không quá khách khí, có phải người nhà Khương Triết không cho phép cậu với anh ta ở bên nhau, muốn hai người chia tay không?"
Tô Anh gật gật đầu, nói: "Khương lão gia tử xác thật hy vọng tớ rời khỏi A Triết, chỉ là tớ không đáp ứng."
"Hả? Cậu bình tĩnh như vậy thật hiếm thấy nha, tớ còn tưởng rằng cậu sẽ tức giận đến mức khóc nhè."
"Có gì mà tức giận chứ?"
Tô Anh cười cười, cô thật sự không tức giận, kiếp trước cô đã tức giận đủ rồi. Ngược lại khi đối mặt với Khương lão gia tử cô càng cao hứng, không phải ông ta khinh thường cô sao? Chơi cờ lại bại bởi một cô gái mà mình khinh thường, nói đến sự cao ngạo tự đại của ông ta thì nhất định sẽ tức giận muốn chết, vậy mà còn không được biểu lộ ra cảm xúc ở trên mặt.
Tô Anh cười một tiếng, nói: "Cơ nghiệp nhà Khương Triết lớn như vậy, tớ lại là một kẻ nghèo nàn, nhà bọn họ phản đối là chuyện quá bình thường."
Lưu Vận nhìn Tô Anh kỳ quái, cô không rõ vì sao Tô Anh còn có thể cười vui sướng như vậy, dường như còn có chút châm chọc cùng tự giễu: "... Cậu không lo lắng sao? Nếu gia đình Khương Triết không chấp nhận, các cậu sẽ phải chia tay, cậu thật sự không lo lắng sao?"
Tô Anh còn chưa nói gì, Lưu Vận đã tưởng tượng ra rất nhiều, dáng vẻ lo lắng không thôi.
Tô Anh nói: "Dù tớ có lo lắng cũng không giải quyết được gì, tớ không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại tốt đẹp là được."
Lưu Vận bất đắc dĩ: "Chắc là sáng nay cậu uống rượu say rồi."
Tô Anh nhíu mày, nhìn tuyết bay ngoài cửa sổ, nỉ non: "Có lẽ là vì tớ vẫn luôn biết mình và Khương Triết không có tương lai."
Lưu Vận kỳ quái, nghi hoặc "Hử?" một tiếng, Tô Anh lắc đầu, đi lên tầng.
Lưu Vận nhìn bóng dáng Tô Anh, bất đắc dĩ thở dài.
- --
Chuyện Tô Anh gặp Khương gia lão gia tử ở Khương gia truyền ra rất nhanh.
Đến cuối năm, vốn là người tới chúc tết nối liền không dứt. Khương lão gia tử gặp Tô Anh cũng không hề che giấu. Chuyện này một truyền mười, mười truyền trăm, dần dần ngay cả mấy người Triệu Vũ, Lâm Thành Phong cùng Đào Nhiên cũng nghe đến.
Lâm Thành Phong nói: "Không phải Khương lão gia tử muốn ra tay với Anh Anh chứ?"
Đào Nhiên cười lắc đầu: "Sẽ không đâu, Khương lão gia tử rất để ý thân phận, ông ấy sẽ không làm chuyện tự hạ thấp mình như vậy. Nhiều nhất thì mấy tên thuộc hạ tự cho là hiểu ý của lão gia tử sẽ làm gì đó."
Đào Nhiên nhìn về phía Triệu Vũ, phát hiện anh còn đang nhăn mày hút thuốc, không tỏ ra bất kì thái độ nào.
Lâm Thành Phong lại nói: "Anh Anh đáng yêu như vậy, không chừng lão gia tử thật sự đồng ý cho Khương Tứ cưới Anh Anh vào cửa đó."
Đào Nhiên gật đầu: "Nói như vậy cũng khá hợp lý."
"Không thể nào!" Triệu Vũ lườm Đào Nhiên, vẻ mặt lạnh nhạt lại không kiên nhẫn, bực bội: "Khương lão gia xem trọng cái nhìn thế tục, ông ta hy vọng cháu dâu mình có đầy đủ gia thế, nhân phẩm, năng lực. Trong những điều ấy thiếu một điều cũng không được, gia thế Tô Anh không đủ lớn nên ông ta sẽ cảm thấy chướng mắt."
Đào Nhiên rất muốn hỏi một câu, cậu thấy thế nào? Nhưng nhịn lại, chưa nói.
Lâm Thành Phong rất đồng tình gật đầu, xác thật Khương lão gia tử sẽ không cho phép Khương Tứ cùng Tô Anh có quá nhiều mối quan hệ, chỉ sợ ngay cả Trình Ngọc Thư cũng sẽ không vừa lòng, giữa hai người có quá nhiều trở ngại. Anh thở dài, cảm thấy không đáng thay Tô Anh, bởi vì anh biết Tô Anh là cô gái tốt, căn bản không nên dùng những ánh mắt thế tục để đánh giá cô.
Triệu Vũ đột nhiên đứng lên: "Tôi có việc đi trước."
Vốn là ba người bọn họ cùng nhau ra ngoài chơi sau bữa tiệc tối, giờ phút này lại cảm thấy không còn thú vị. Triệu Vũ muốn rời đi trước, Lâm Thành Phong cũng muốn về nhà nghỉ ngơi, Đào Nhiên không có ý kiến gì, anh chuẩn bị đến chỗ của Lý Vân Khê để nghỉ đông. Lý Vân Khê từ đoàn phim trở về, mấy tháng không gặp, anh nghĩ đến cô thì hơi khẩn trương, chỉ là nhìn đến dáng vẻ bất hảo của Triệu Vũ khi ném tàn thuốc, nhịn không được nói: "Không phải là cậu muốn đến chỗ đó chứ?"
Triệu Vũ đã cực kỳ khắc chế, mấy lần trước không thành, nhưng trong tim cùng thân thể anh đều khát vọng Tô Anh. Loại khát vọng không được thỏa mãn nhưng lại không cách nào khắc chế, thoạt nhìn anh càng thêm cuồng dã thô bạo! Cả người lộ ra một loại cảm giác chỉ cần vừa chạm vào đã chạm đến dã tính của anh.
Đào Nhiên tấm tắc hai câu: "Dục cầu bất mãn thật đáng sợ, với bộ dạng này của cậu thì đừng đi sẽ ổn hơn. Lúc trước, Khương Tứ không biết cậu lén lút làm những chuyện này, nếu cậu ta biết nhất định sẽ đánh gãy chân chó của cậu."
Triệu Vũ hất tóc, vẻ mặt lãnh khốc: "Nếu Tô Anh không phải bạn gái Khương Tứ, ông đây thật sự muốn đoạt lấy cô ấy."
"Thử đi, dạo này cậu mồm mép đến nghiện rồi."
Kỳ thật Triệu Vũ cũng biết, anh xác thật muốn đoạt lấy Tô Anh, nhưng chỉ cần cô hơi nhăn mày anh liền mềm lòng, căn bản không nỡ cưỡng ép cô.
Huống chi...
Cô thích Khương Tứ, không thích anh.
Con mẹ nó, đây mới là điểm chết người!
Nếu cô chỉ hơi thích anh một chút, anh chắc chắn sẽ dám đi tranh với Khương Tứ. Nếu cô không phải bạn gái Khương Tứ, anh có thể quang minh chính đại theo đuổi cô...
Tác giả :
Duy Khách