Tiệm Hoa Của Tô Anh
Chương 107: Nằm viện
Edit: Subo
Beta: Jiang
Lúc Tô Anh tỉnh lại thì đã ở bệnh viện. Vì điên cuồng chạy trốn nên cô đã sốt cao làm cơ thể vô cùng mệt mỏi, thậm chí người cô còn hơi đau. Có thể là do trong quá trình đang chạy trốn không cẩn thận té ngã bị thương.
Đêm qua lúc cô chạy ra, sau đó bị người ta đuổi theo, cô liều mạng chạy thì lại gặp Triệu Vũ, anh ta...
Tô Anh đột nhiên bịt chặt môi.
Tuy rằng cô bị sốt đến thần chí không rõ, ký ức cũng mơ hồ. Nếu không phải vì có tâm của thực vật chống đỡ, chắc cô đã sớm ngất xỉu, nhưng chuyện Triệu Vũ hôn cô, cô lại nhớ kỹ. Càng nhớ rõ hơn là chuyện anh ta ôm chặt lấy cô, làm cho cơ thể cô dù chết lặng cũng cảm thấy đau.
Sau đó, Khương Triết cũng tới làm kí ức của cô càng thêm mông lung, không nhớ rõ.
Cô nằm một lát thì Lưu Vận vào cửa nhìn thấy Tô Anh tỉnh lại. Đôi mắt cô ấy đỏ lên, lập tức chạy tới: "Cậu làm tớ sợ muốn chết!"
Tô Anh cười cười: "Không phải tớ không có việc gì rồi sao? Cậu mà khóc thì mũi sẽ đỏ lên đấy, tớ không chịu trách nhiệm đâu."
Giọng cô nói ra khàn khàn như là bị xé rách.
Lưu Vận lập tức đưa cho cô một ly nước ấm, nâng giường bệnh lên một nửa: "Giọng cậu bị khàn rồi, nhớ phải uống nhiều nước hơn đi. Đợi chút tớ kêu mẹ tớ hầm cho cậu ít tuyết lê đường phèn."
"Không có việc gì, tớ uống nước là được."
"Hừm!"
"...Được được, cảm ơn nha."
Lưu Vận ai một tiếng, cảm thán may mắn sống sót sau tai nạn: "Lần này tớ đã bị cậu doạ chết luôn đó, nếu cậu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chắc tớ sẽ điên mất!"
"Chuyện đâu có nghiêm trọng như vậy." Tô Anh cười: "Nếu tớ chết, cậu phải vì tớ mà sống thật tốt, ăn thật nhiều, chơi nhiều hơn!"
"Cậu thôi đi!"
Tô Anh uống xong hai ly nước ấm, Lưu Vận đứng dậy: "Tớ đem cơm nóng đến cho cậu, thuận tiện giúp cậu gọi Khương Triết tới nha? Anh ấy túc trực ở bên cậu cả đêm, bây giờ lại đang cùng Tưởng Diễn thương lượng chuyện này."
Tô Anh lắc đầu: "Không sao, chờ anh ấy làm xong chuyện cậu hãy nói."
"Xem ra cậu vẫn rất bình tĩnh, vậy sao đêm qua cậu còn ôm người ta sống chết không buông tay?"
"......?"
Cô hơi giật mình, mặt nhăn lại: "Không có khả năng."
Lưu Vận cười một tiếng, đi ra ngoài.
Đối với lời nói của Lưu Vận thì Tô Anh không hề có ấn tượng, chỉ nghĩ cô ấy đang trêu đùa cô mà thôi.
Chẳng qua một lát sau, Khương Triết liền xuất hiện, anh đã thay bộ quần áo màu đen ngày hôm qua. Mặc một cái áo len đan màu trắng, quần dài màu sáng, cả người đều sạch sẽ ôn hòa xuất hiện ở trước mặt cô.
"Anh Anh." Anh sờ sờ má cô, hôn lên trán: "Ngủ không ngon hả? Thân thể còn khó chịu không?"
Tô Anh lắc đầu, nói khẽ: "Đau."
Trong ánh mắt Khương Triết đầy ý cười, xoa vài sợi tóc của cô, nói: "Cố chịu một chút, lát nữa anh sẽ bảo Quân Duyệt đưa canh tới."
Tô Anh cong cong đôi mắt: "Không cần đâu, một lúc nữa dì Trần sẽ mang tuyết lê đường phèn tới cho em! Tay nghề của dì Trần là tốt nhất!"
"Ai tốt như vậy, còn tự mình hầm canh cho em? Đến lúc đó cũng phải cho anh nếm thử đó?" Tưởng Diễn vẫn như ngày thường, từ trên xuống dưới đều là quần áo rộng màu sậm xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Dưới nách anh ta kẹp quyển sách, dựa người vào cửa, tùy tiện lại tự nhiên. Khuôn mặt anh ta lạnh lùng còn có chút hung thần ác sát nhìn cực kỳ bất hòa: "Tô Anh, không ngờ chúng ta còn có thể làm hàng xóm."
Đào Nhiên ở phía sau anh ta thúc giục: "Trời ơi, đừng đứng ở đây nữa, dựa vào cửa làm gì?"
Lâm Thành Phong đứng ở cuối cùng, thúc giục: "Đúng vậy, các anh mau tránh ra, em muốn vào nhìn Anh Anh!"
Tô Anh cười tủm tỉm, Khương Triết lại đau đầu xoa xoa trán: "Các cậu không bận làm việc của mình à."
Đào Nhiên nghiêm túc: "Hiện tại tôi cũng rất vội nhưng chuyện quan trọng nhất — là gặp bé hoa nhài! Các cậu nói có đúng không?"
Lâm Thành Phong lập tức giơ cả tay cả chân lên phụ họa: "Đúng đúng đúng, đặc biệt đúng, lão Đào rốt cuộc cũng nói được một câu tiếng người!"
Tưởng Diễn cũng rất tán đồng gật đầu.
Đào Nhiên lại nói với Tô Anh: "Ngại quá, lại quấy rầy thế giới riêng của hai người."
Khương Triết hừ một tiếng, dáng vẻ không kiên nhẫn.
Tô Anh nhịn không được cười, lắc đầu: "Các anh tới em rất vui, không quấy rầy!" Nói xong còn đặc biệt gật đầu: "Thật sự!"
Khương Triết nhìn gương mặt phấn hồng của cô nhéo một chút: "Không ngoan."
Tô Anh đẩy tay anh ra, dáng vẻ nghiêm túc: "Anh không thể coi thường người bệnh."
Lúc này thần sắc Khương Triết lại có chút phức tạp: "......"
Tưởng Diễn mỉm cười: "Thật hiếm khi tôi thấy được Khương Tứ hiện ra vẻ chịu thiệt, Tô Anh vẫn lợi hại nhất."
Tô Anh còn chưa nói chuyện, Lâm Thành Phong đã không khách khí ngồi vào mép giường, điệu bộ đặc biệt đắc ý: "Đương nhiên, Anh Anh nhà ta lợi hại nhất!"
Có vẻ như Lâm Thành Phong nghĩ Tô Anh có thể chạy thoát từ trong tay người xấu thì đã là lợi hại nhất. Có quỷ mới biết bọn họ đang đi trên đường, đột nhiên nhận được điện thoại cảnh sát, nói đại khái đã biết tin về đám người bắt cóc Tô Anh rồi. Đây có thể là một băng đảng gây án, chuyên cướp của giết người. Cướp, cưỡng gian rồi giết. Là phạm nhân đang lẩn trốn!
Có thể nói rằng nghiêm trọng hơn rất nhiều so với bọn bắt cóc tống tiền bình thường. Những người đó hoàn toàn không có ý muốn thả người, cho dù có thả thì cũng là một hay hai tháng sau, nghĩ đến những tổn thương mà Tô Anh sẽ chịu!
Lúc ấy, anh ta rất muốn có hai cánh thật dài trên lưng mình, bay nhanh đến trước mặt Tô Anh cứu cô ra!
May mắn Tô Anh thông minh, tự mình trốn thoát.
Thật tốt!
Tô Anh trừng mắt nhìn Lâm Thành Phong một cái: "Trước đây không phải cậu còn ghét bỏ tôi đần sao, không muốn chơi cùng tôi mà?"
"Aiz, cô là người thông minh giả khờ, lù khù vác cái lu mà chạy, đại nhân đại lượng!"
"Biến đi!"
Khương Triết không chịu nổi Lâm Thành Phong, một chân đá anh văng ra ngoài.
Vừa lúc Lưu Vận bưng cháo thịt và rau dưa thanh đạm đến. Tô Anh ăn một lát, nhíu mày, cố ăn thêm hai miếng nhưng cảm thấy không ổn. Lát sau, Khương Triết lấy cái muỗng cô đang cầm ra, bỏ vào trong chén: "Không ăn nữa vậy."
Lưu Vận thắc mắc: "Làm sao vậy? Không hợp khẩu vị hả?"
Tô Anh lắc đầu: "Không phải, tớ thấy khó chịu, ăn không vô. Cậu đừng lo lắng, chút nữa tớ đói bụng thì sẽ ăn."
Lưu Vận cười cười gật đầu: "Được, khi nào cậu đói bụng lại ăn."
Toàn bộ người trong phòng giống như đều rất chú ý đến chuyện Tô Anh ăn cơm, nhìn chằm chằm cô. Hiện tại thấy cô không ăn, ai cũng rất lo lắng nhưng chịu đựng không hỏi, Tô Anh cảm thấy có phải mình đang làm kiêu hay không nhưng thật sự cô ăn không ngon.
Cuối cùng cô hỏi: "A Triết, ba người kia đều bắt được rồi chứ?"
Khương Triết: "Bắt được rồi, đêm qua cảnh sát phong tỏa núi. Đầu tiên là bắt được một người đang hôn mê, sáng sớm hôm nay là từ trong một sơn động bắt được hai người khác về quy án. Có khả năng một lát nữa, cảnh sát sẽ tìm em để lấy lời khai."
Tô Anh gật đầu: "Vâng, em biết rồi, em sẽ nói chuyện cùng bọn họ." Lại cười cười, nói: "Các anh tới thật nhanh, cũng nhờ em thông minh cố ý giả bộ hôn mê kéo dài thời gian! Vậy nên các anh mới tìm được em!"
Khương Triết chỉ vào đầu Tô Anh, nhướng mày cười khẽ: "Như vậy xem ra, cái đầu dưa của em thật sự thông minh."
Tô Anh liếc xéo.
- --
Cô thật sự mệt mỏi, ngồi một lát đã cảm thấy mệt, bốn người Đào Nhiên, Lâm Thành Phong, Tưởng Diễn, Lưu Vận hiểu ý lần lượt ra khỏi phòng.
Khương Triết nói: "Những người này quá chướng mắt."
Tô Anh đã nằm ở trong chăn, hơn phân nửa khuôn mặt đều giấu đi, chỉ để lại đôi mắt tròn xoe nhìn Khương Triết.
Khương Triết ngồi vào trước giường. Dáng vẻ anh tuấn vẫn như cũ, bàn tay anh vỗ về đỉnh đầu cô, giọng nói nhẹ nhàng: "Nhắm mắt lại ngủ đi."
Cô không nghe lời, chớp đôi mắt nhìn anh, nhìn nhìn, vèo một cái cả người đều vùi vào chăn, cuộn mình trong chăn tròn như con nhộng.
Khương Triết khẽ cười một tiếng.
Lúc Tô Anh tỉnh lại lần nữa, cảnh sát cũng đã tới lấy lời khai. Hỏi cô một chút chuyện phát sinh tối hôm qua, cả việc cô làm sao có thể chạy thoát.
Tô Anh không hề giấu giếm nói rõ sự việc, chỉ là khi đang nói đến Tiền Thông — cũng chính là cái tên đàn ông mắt hình tam giác kia, cô có hơi do dự.
"Hắn uống say thì muốn tới xâm phạm tôi, còn uy hiếp tôi nói nếu tôi không nghe lời, thì sẽ giết tôi. Kỳ thật lúc ấy tôi đã lén tháo được dây thừng, cho nên tôi ép sát lại, lúc tên đó không chú ý, liền đánh tên đó hôn mê."
Nhớ tới người nọ tiếp cận mình với đầy mùi rượu làm cho cô buồn nôn, cùng với lời lẽ thô bỉ ngôn ngữ ô uế, dạ dày cô ghê tởm nhịn không được muốn nôn ra.
Cô đè ngực lại, ép sự phiền lòng kia xuống.
"Đúng vậy, lúc đó chúng tôi đến nơi đó xác thật có một người đã ngất, buổi sáng hôm nay mới tỉnh." Trên đầu còn bị thương không nhẹ, trung độ não chấn động. Sau khi tỉnh lại thì ôm bồn cầu nôn cả một buổi sáng, đi hai bước cũng không vững, cho dù như thế, cũng không ai đồng tình với hắn được.
Nữ cảnh sát lại hỏi: "Tiền Thông còn có biểu hiện gì khác không?"
Tô Anh nghĩ nghĩ, gật đầu: "Uhm, hắn còn nói, nếu tôi dám phản kháng, sẽ chôn tôi ở mương nước phía sau căn phòng! Bất cứ ai cũng không tìm thấy..." Cô nhíu mày: "Lúc ấy tôi còn đang sốt, đầu óc quay cuồng tán loạn, tôi nhớ không rõ lắm, như bị đứt quãng."
Sắc mặt nữ cảnh sát so với trước có vẻ như càng nghiêm túc và thâm trầm: "Không sao, cô chỉ cần nói những thứ cô nhớ rõ là được rồi."
Tô Anh trầm mặc hồi lâu, mím môi nói: "Cụ thể tôi cũng nói không rõ nhưng tôi nghe trong ý người kia nói. Tên đó không phải đối xử với một mình tôi như vậy, mà đã đối xử với rất nhiều cô gái rồi? Có phải bọn họ còn bắt cóc rất nhiều cô gái khác hay không?"
"Vâng đúng vậy, tên Tiền thông này là kẻ đã từng phạm tội, có tiền án, chỉ là cô cũng đừng lo lắng. Nếu điều cô nói là sự thật, lần này hắn không thể chạy thoát!"
Tô Anh gật đầu: "Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, lần này các cô tổng cộng bắt được mấy người? Cả ba người sao?"
"Đúng vậy, sao thế? Chẳng lẽ không phải ba người sao?"
Tô Anh lắc đầu nói: "Lúc tôi giả bộ hôn mê, có nghe được bọn họ nói chuyện, ban đầu bọn họ nói muốn ba ngàn vạn tiền chuộc nhưng có một người khác nói quá ít, nói bọn họ có bảy tám anh em không đủ chia, ít nhất phải đòi năm ngàn vạn!"
- --
Cuối cùng lúc nữ cảnh sát rời đi, bước đi vô cùng vội vàng. Chẳng qua khi gặp mặt Khương Triết lại nói một câu: "Theo như tôi quan sát thì Tô Anh đối với chuyện tối hôm qua còn có khúc mắc, có thể là do Tiền Thông có ý đồ xâm phạm cô ấy làm tâm lí cùng sinh lý cô ấy sinh ra bài xích cùng chán ghét, ngày thường anh nên lưu ý nhiều hơn, nếu... Vẫn nên nhanh chóng chữa trị."
Sắc mặt Khương Triết vốn không tốt, giờ phút này thoạt nhìn càng thêm phủ một tầng sương lạnh.
"Yên tâm, tối hôm qua là do tôi thay quần áo cho Tô Anh, trên người cô ấy không có dấu vết khác, chỉ là lúc chạy trốn có bị thương ngoài da một chút, bụng là bị người ta đá..."
Cô ta không nói được nữa, đôi mắt Khương Triết thoạt nhìn có thể ăn thịt người, chẳng lẽ Tô Anh chưa nói sao? Đổi lại là cô ta thì không cảm thấy chuyện này có gì khó nói, không phải cuối cùng không thực hiện được, không phải sao? Huống chi cô ấy còn dũng cảm tự mình trốn thoát. Lại nói loại chuyện này, chỉ có nói ra, phát tiết ra, không để trong bụng, đây mới là trị liệu tốt nhất với cô ấy.
Xoay người, cô ta không cẩn thận nhìn thấy bên trong cánh cửa có ba người con trai đang đứng, đôi mắt ba người kia thoạt nhìn đều mang theo ánh mắt nguy hiểm, dáng vẻ nghiến răng dữ tợn, cũng có thể ăn thịt người!
Cô ho một tiếng: "Tôi muốn nói là, các anh cứ tiếp tục!"
Khương Triết: "Cảm ơn."
Nữ cảnh sát không hề nói thêm gì nữa, nhanh chóng rời đi.
Lâm Thành Phong từ sau cánh cửa bước ra, nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi mắng mười tám đời tổ tông lớn nhỏ người ta.
Đào Nhiên cũng không ngoại lệ. Ngay cả người nhìn luôn luôn ôn hòa như Tưởng Diễn, đi đến đâu cũng dịu dàng thì lúc này cũng nhíu mày ném sách, hơi thở bất bình.
"Đừng để cho tôi biết là do ai sai bảo, bằng không chắc chắn tôi sẽ cho hắn sống không bằng chết!" Lâm Thành Phong quát tháo tán loạn: "Những kẻ bắt cóc đó vừa nhìn là biết bọn du côn lưu manh, là loại người cặn bã của xã hội. Anh Anh ngoan như vậy, ngày nào cũng chỉ biết loanh quanh trong tiệm, căn bản là không có khả năng tiếp xúc với những loại người như vậy! Càng không nói đến chúng ta, cho dù chúng ta có tiền nhưng lại không phải điện ảnh minh tinh gì, không ai nói sao chúng có thể biết được?"
"Nếu không phải có người cố ý nói cho bọn họ biết Anh Anh và Khương Tứ quen biết. Bọn họ chắc chắn sẽ không nghĩ đến việc bắt cóc Anh Anh để tống tiền!"
Đây cũng là suy nghĩ trong lòng mấy người Khương Triết, chỉ là ba người Tiền Thông ở trong tay cảnh sát, cũng chỉ có thể chờ kết quả thẩm vấn cuối cùng của cảnh sát.
Chẳng qua ai lại hận Tô Anh như vậy? Như thể muốn dùng hết tâm huyết muốn làm nhục cô, không chỉ thuê một hai người để bắt cóc cô...
- --
Triệu Vũ đặt bánh kem trên ngăn tủ trước giường bệnh. Bánh kem được để trong một cái hộp xinh xắn màu hồng nhạt, mặt trên có dải lụa kết nơ hình con bướm màu hồng phấn.
Tô Anh đang ngủ, cô thật sự rất mệt mỏi, thân thể mệt mỏi và tâm của thực vật cũng tiêu hao không ít làm cô mất một lượng tinh lực lớn. Cảnh sát vừa mới đi ra ngoài một lát, cô liền nằm cuộn trong chăn ngủ rồi.
Khuôn mặt ửng hồng, cả người an tĩnh cuộn tròn lại, bởi vì bất an nên lông mày gắt gao nhíu lại, bờ môi cũng mím chặt.
Lòng bàn tay Triệu Vũ vuốt phẳng ấn đường đang nhíu chặt của cô gái.
Triệu Vũ nhớ tới cái hôn kia, môi của cô gái này quả nhiên giống như bánh kem mềm mại thơm ngọt. Triệu Vũ như là bị nghiện, đã nếm một lần thì không thể quên được, cào tâm cào phổi nhớ mong.
Nhưng mà vừa rồi cảnh sát nói những lời này đó làm anh rất tức giận, đồng thời thấy ảo não vì bản thân đã mất khống chế. Lúc cô ấy sợ hãi, anh còn dọa cô như vậy, nhưng thời điểm cô gọi tên của anh, anh không dám tin lại hết sức kinh ngạc và vui mừng, nếu anh còn nhịn được nữa thì thật không phải là đàn ông!
Tô Anh còn chưa ngủ sâu, loáng thoáng cảm giác cái trán ngưa ngứa, cô lắc lắc đầu, cái đầu ở trên gối ngọ nguậy.
Ai ngờ lúc này cô nghe được một tiếng cười khẽ, có người!
Trong lòng cô hơi khẩn trương, vội mở to mắt, một người đàn ông cao lớn như ngọc đang đứng ở đầu giường, cúi đầu xuống nhìn cô. Một chàng trai cong môi cười nhạt, khí thế của anh ta rất mạnh, cho dù đang cười cũng làm người ta không thể bỏ qua!
Vẫn chưa từng xuất hiện, đột nhiên xuất hiện đã đứng ở trước giường của cô.
Nháy mắt Tô Anh liền nhớ tới đêm qua, môi nóng lên...
Triệu Vũ đưa một chân kéo ghế qua, dựa đến gần đầu giường, ngồi xuống, dáng vẻ rất tự nhiên: "Sao em lại tỉnh rồi, ngủ tiếp một chút nữa đi?"
Beta: Jiang
Lúc Tô Anh tỉnh lại thì đã ở bệnh viện. Vì điên cuồng chạy trốn nên cô đã sốt cao làm cơ thể vô cùng mệt mỏi, thậm chí người cô còn hơi đau. Có thể là do trong quá trình đang chạy trốn không cẩn thận té ngã bị thương.
Đêm qua lúc cô chạy ra, sau đó bị người ta đuổi theo, cô liều mạng chạy thì lại gặp Triệu Vũ, anh ta...
Tô Anh đột nhiên bịt chặt môi.
Tuy rằng cô bị sốt đến thần chí không rõ, ký ức cũng mơ hồ. Nếu không phải vì có tâm của thực vật chống đỡ, chắc cô đã sớm ngất xỉu, nhưng chuyện Triệu Vũ hôn cô, cô lại nhớ kỹ. Càng nhớ rõ hơn là chuyện anh ta ôm chặt lấy cô, làm cho cơ thể cô dù chết lặng cũng cảm thấy đau.
Sau đó, Khương Triết cũng tới làm kí ức của cô càng thêm mông lung, không nhớ rõ.
Cô nằm một lát thì Lưu Vận vào cửa nhìn thấy Tô Anh tỉnh lại. Đôi mắt cô ấy đỏ lên, lập tức chạy tới: "Cậu làm tớ sợ muốn chết!"
Tô Anh cười cười: "Không phải tớ không có việc gì rồi sao? Cậu mà khóc thì mũi sẽ đỏ lên đấy, tớ không chịu trách nhiệm đâu."
Giọng cô nói ra khàn khàn như là bị xé rách.
Lưu Vận lập tức đưa cho cô một ly nước ấm, nâng giường bệnh lên một nửa: "Giọng cậu bị khàn rồi, nhớ phải uống nhiều nước hơn đi. Đợi chút tớ kêu mẹ tớ hầm cho cậu ít tuyết lê đường phèn."
"Không có việc gì, tớ uống nước là được."
"Hừm!"
"...Được được, cảm ơn nha."
Lưu Vận ai một tiếng, cảm thán may mắn sống sót sau tai nạn: "Lần này tớ đã bị cậu doạ chết luôn đó, nếu cậu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chắc tớ sẽ điên mất!"
"Chuyện đâu có nghiêm trọng như vậy." Tô Anh cười: "Nếu tớ chết, cậu phải vì tớ mà sống thật tốt, ăn thật nhiều, chơi nhiều hơn!"
"Cậu thôi đi!"
Tô Anh uống xong hai ly nước ấm, Lưu Vận đứng dậy: "Tớ đem cơm nóng đến cho cậu, thuận tiện giúp cậu gọi Khương Triết tới nha? Anh ấy túc trực ở bên cậu cả đêm, bây giờ lại đang cùng Tưởng Diễn thương lượng chuyện này."
Tô Anh lắc đầu: "Không sao, chờ anh ấy làm xong chuyện cậu hãy nói."
"Xem ra cậu vẫn rất bình tĩnh, vậy sao đêm qua cậu còn ôm người ta sống chết không buông tay?"
"......?"
Cô hơi giật mình, mặt nhăn lại: "Không có khả năng."
Lưu Vận cười một tiếng, đi ra ngoài.
Đối với lời nói của Lưu Vận thì Tô Anh không hề có ấn tượng, chỉ nghĩ cô ấy đang trêu đùa cô mà thôi.
Chẳng qua một lát sau, Khương Triết liền xuất hiện, anh đã thay bộ quần áo màu đen ngày hôm qua. Mặc một cái áo len đan màu trắng, quần dài màu sáng, cả người đều sạch sẽ ôn hòa xuất hiện ở trước mặt cô.
"Anh Anh." Anh sờ sờ má cô, hôn lên trán: "Ngủ không ngon hả? Thân thể còn khó chịu không?"
Tô Anh lắc đầu, nói khẽ: "Đau."
Trong ánh mắt Khương Triết đầy ý cười, xoa vài sợi tóc của cô, nói: "Cố chịu một chút, lát nữa anh sẽ bảo Quân Duyệt đưa canh tới."
Tô Anh cong cong đôi mắt: "Không cần đâu, một lúc nữa dì Trần sẽ mang tuyết lê đường phèn tới cho em! Tay nghề của dì Trần là tốt nhất!"
"Ai tốt như vậy, còn tự mình hầm canh cho em? Đến lúc đó cũng phải cho anh nếm thử đó?" Tưởng Diễn vẫn như ngày thường, từ trên xuống dưới đều là quần áo rộng màu sậm xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Dưới nách anh ta kẹp quyển sách, dựa người vào cửa, tùy tiện lại tự nhiên. Khuôn mặt anh ta lạnh lùng còn có chút hung thần ác sát nhìn cực kỳ bất hòa: "Tô Anh, không ngờ chúng ta còn có thể làm hàng xóm."
Đào Nhiên ở phía sau anh ta thúc giục: "Trời ơi, đừng đứng ở đây nữa, dựa vào cửa làm gì?"
Lâm Thành Phong đứng ở cuối cùng, thúc giục: "Đúng vậy, các anh mau tránh ra, em muốn vào nhìn Anh Anh!"
Tô Anh cười tủm tỉm, Khương Triết lại đau đầu xoa xoa trán: "Các cậu không bận làm việc của mình à."
Đào Nhiên nghiêm túc: "Hiện tại tôi cũng rất vội nhưng chuyện quan trọng nhất — là gặp bé hoa nhài! Các cậu nói có đúng không?"
Lâm Thành Phong lập tức giơ cả tay cả chân lên phụ họa: "Đúng đúng đúng, đặc biệt đúng, lão Đào rốt cuộc cũng nói được một câu tiếng người!"
Tưởng Diễn cũng rất tán đồng gật đầu.
Đào Nhiên lại nói với Tô Anh: "Ngại quá, lại quấy rầy thế giới riêng của hai người."
Khương Triết hừ một tiếng, dáng vẻ không kiên nhẫn.
Tô Anh nhịn không được cười, lắc đầu: "Các anh tới em rất vui, không quấy rầy!" Nói xong còn đặc biệt gật đầu: "Thật sự!"
Khương Triết nhìn gương mặt phấn hồng của cô nhéo một chút: "Không ngoan."
Tô Anh đẩy tay anh ra, dáng vẻ nghiêm túc: "Anh không thể coi thường người bệnh."
Lúc này thần sắc Khương Triết lại có chút phức tạp: "......"
Tưởng Diễn mỉm cười: "Thật hiếm khi tôi thấy được Khương Tứ hiện ra vẻ chịu thiệt, Tô Anh vẫn lợi hại nhất."
Tô Anh còn chưa nói chuyện, Lâm Thành Phong đã không khách khí ngồi vào mép giường, điệu bộ đặc biệt đắc ý: "Đương nhiên, Anh Anh nhà ta lợi hại nhất!"
Có vẻ như Lâm Thành Phong nghĩ Tô Anh có thể chạy thoát từ trong tay người xấu thì đã là lợi hại nhất. Có quỷ mới biết bọn họ đang đi trên đường, đột nhiên nhận được điện thoại cảnh sát, nói đại khái đã biết tin về đám người bắt cóc Tô Anh rồi. Đây có thể là một băng đảng gây án, chuyên cướp của giết người. Cướp, cưỡng gian rồi giết. Là phạm nhân đang lẩn trốn!
Có thể nói rằng nghiêm trọng hơn rất nhiều so với bọn bắt cóc tống tiền bình thường. Những người đó hoàn toàn không có ý muốn thả người, cho dù có thả thì cũng là một hay hai tháng sau, nghĩ đến những tổn thương mà Tô Anh sẽ chịu!
Lúc ấy, anh ta rất muốn có hai cánh thật dài trên lưng mình, bay nhanh đến trước mặt Tô Anh cứu cô ra!
May mắn Tô Anh thông minh, tự mình trốn thoát.
Thật tốt!
Tô Anh trừng mắt nhìn Lâm Thành Phong một cái: "Trước đây không phải cậu còn ghét bỏ tôi đần sao, không muốn chơi cùng tôi mà?"
"Aiz, cô là người thông minh giả khờ, lù khù vác cái lu mà chạy, đại nhân đại lượng!"
"Biến đi!"
Khương Triết không chịu nổi Lâm Thành Phong, một chân đá anh văng ra ngoài.
Vừa lúc Lưu Vận bưng cháo thịt và rau dưa thanh đạm đến. Tô Anh ăn một lát, nhíu mày, cố ăn thêm hai miếng nhưng cảm thấy không ổn. Lát sau, Khương Triết lấy cái muỗng cô đang cầm ra, bỏ vào trong chén: "Không ăn nữa vậy."
Lưu Vận thắc mắc: "Làm sao vậy? Không hợp khẩu vị hả?"
Tô Anh lắc đầu: "Không phải, tớ thấy khó chịu, ăn không vô. Cậu đừng lo lắng, chút nữa tớ đói bụng thì sẽ ăn."
Lưu Vận cười cười gật đầu: "Được, khi nào cậu đói bụng lại ăn."
Toàn bộ người trong phòng giống như đều rất chú ý đến chuyện Tô Anh ăn cơm, nhìn chằm chằm cô. Hiện tại thấy cô không ăn, ai cũng rất lo lắng nhưng chịu đựng không hỏi, Tô Anh cảm thấy có phải mình đang làm kiêu hay không nhưng thật sự cô ăn không ngon.
Cuối cùng cô hỏi: "A Triết, ba người kia đều bắt được rồi chứ?"
Khương Triết: "Bắt được rồi, đêm qua cảnh sát phong tỏa núi. Đầu tiên là bắt được một người đang hôn mê, sáng sớm hôm nay là từ trong một sơn động bắt được hai người khác về quy án. Có khả năng một lát nữa, cảnh sát sẽ tìm em để lấy lời khai."
Tô Anh gật đầu: "Vâng, em biết rồi, em sẽ nói chuyện cùng bọn họ." Lại cười cười, nói: "Các anh tới thật nhanh, cũng nhờ em thông minh cố ý giả bộ hôn mê kéo dài thời gian! Vậy nên các anh mới tìm được em!"
Khương Triết chỉ vào đầu Tô Anh, nhướng mày cười khẽ: "Như vậy xem ra, cái đầu dưa của em thật sự thông minh."
Tô Anh liếc xéo.
- --
Cô thật sự mệt mỏi, ngồi một lát đã cảm thấy mệt, bốn người Đào Nhiên, Lâm Thành Phong, Tưởng Diễn, Lưu Vận hiểu ý lần lượt ra khỏi phòng.
Khương Triết nói: "Những người này quá chướng mắt."
Tô Anh đã nằm ở trong chăn, hơn phân nửa khuôn mặt đều giấu đi, chỉ để lại đôi mắt tròn xoe nhìn Khương Triết.
Khương Triết ngồi vào trước giường. Dáng vẻ anh tuấn vẫn như cũ, bàn tay anh vỗ về đỉnh đầu cô, giọng nói nhẹ nhàng: "Nhắm mắt lại ngủ đi."
Cô không nghe lời, chớp đôi mắt nhìn anh, nhìn nhìn, vèo một cái cả người đều vùi vào chăn, cuộn mình trong chăn tròn như con nhộng.
Khương Triết khẽ cười một tiếng.
Lúc Tô Anh tỉnh lại lần nữa, cảnh sát cũng đã tới lấy lời khai. Hỏi cô một chút chuyện phát sinh tối hôm qua, cả việc cô làm sao có thể chạy thoát.
Tô Anh không hề giấu giếm nói rõ sự việc, chỉ là khi đang nói đến Tiền Thông — cũng chính là cái tên đàn ông mắt hình tam giác kia, cô có hơi do dự.
"Hắn uống say thì muốn tới xâm phạm tôi, còn uy hiếp tôi nói nếu tôi không nghe lời, thì sẽ giết tôi. Kỳ thật lúc ấy tôi đã lén tháo được dây thừng, cho nên tôi ép sát lại, lúc tên đó không chú ý, liền đánh tên đó hôn mê."
Nhớ tới người nọ tiếp cận mình với đầy mùi rượu làm cho cô buồn nôn, cùng với lời lẽ thô bỉ ngôn ngữ ô uế, dạ dày cô ghê tởm nhịn không được muốn nôn ra.
Cô đè ngực lại, ép sự phiền lòng kia xuống.
"Đúng vậy, lúc đó chúng tôi đến nơi đó xác thật có một người đã ngất, buổi sáng hôm nay mới tỉnh." Trên đầu còn bị thương không nhẹ, trung độ não chấn động. Sau khi tỉnh lại thì ôm bồn cầu nôn cả một buổi sáng, đi hai bước cũng không vững, cho dù như thế, cũng không ai đồng tình với hắn được.
Nữ cảnh sát lại hỏi: "Tiền Thông còn có biểu hiện gì khác không?"
Tô Anh nghĩ nghĩ, gật đầu: "Uhm, hắn còn nói, nếu tôi dám phản kháng, sẽ chôn tôi ở mương nước phía sau căn phòng! Bất cứ ai cũng không tìm thấy..." Cô nhíu mày: "Lúc ấy tôi còn đang sốt, đầu óc quay cuồng tán loạn, tôi nhớ không rõ lắm, như bị đứt quãng."
Sắc mặt nữ cảnh sát so với trước có vẻ như càng nghiêm túc và thâm trầm: "Không sao, cô chỉ cần nói những thứ cô nhớ rõ là được rồi."
Tô Anh trầm mặc hồi lâu, mím môi nói: "Cụ thể tôi cũng nói không rõ nhưng tôi nghe trong ý người kia nói. Tên đó không phải đối xử với một mình tôi như vậy, mà đã đối xử với rất nhiều cô gái rồi? Có phải bọn họ còn bắt cóc rất nhiều cô gái khác hay không?"
"Vâng đúng vậy, tên Tiền thông này là kẻ đã từng phạm tội, có tiền án, chỉ là cô cũng đừng lo lắng. Nếu điều cô nói là sự thật, lần này hắn không thể chạy thoát!"
Tô Anh gật đầu: "Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, lần này các cô tổng cộng bắt được mấy người? Cả ba người sao?"
"Đúng vậy, sao thế? Chẳng lẽ không phải ba người sao?"
Tô Anh lắc đầu nói: "Lúc tôi giả bộ hôn mê, có nghe được bọn họ nói chuyện, ban đầu bọn họ nói muốn ba ngàn vạn tiền chuộc nhưng có một người khác nói quá ít, nói bọn họ có bảy tám anh em không đủ chia, ít nhất phải đòi năm ngàn vạn!"
- --
Cuối cùng lúc nữ cảnh sát rời đi, bước đi vô cùng vội vàng. Chẳng qua khi gặp mặt Khương Triết lại nói một câu: "Theo như tôi quan sát thì Tô Anh đối với chuyện tối hôm qua còn có khúc mắc, có thể là do Tiền Thông có ý đồ xâm phạm cô ấy làm tâm lí cùng sinh lý cô ấy sinh ra bài xích cùng chán ghét, ngày thường anh nên lưu ý nhiều hơn, nếu... Vẫn nên nhanh chóng chữa trị."
Sắc mặt Khương Triết vốn không tốt, giờ phút này thoạt nhìn càng thêm phủ một tầng sương lạnh.
"Yên tâm, tối hôm qua là do tôi thay quần áo cho Tô Anh, trên người cô ấy không có dấu vết khác, chỉ là lúc chạy trốn có bị thương ngoài da một chút, bụng là bị người ta đá..."
Cô ta không nói được nữa, đôi mắt Khương Triết thoạt nhìn có thể ăn thịt người, chẳng lẽ Tô Anh chưa nói sao? Đổi lại là cô ta thì không cảm thấy chuyện này có gì khó nói, không phải cuối cùng không thực hiện được, không phải sao? Huống chi cô ấy còn dũng cảm tự mình trốn thoát. Lại nói loại chuyện này, chỉ có nói ra, phát tiết ra, không để trong bụng, đây mới là trị liệu tốt nhất với cô ấy.
Xoay người, cô ta không cẩn thận nhìn thấy bên trong cánh cửa có ba người con trai đang đứng, đôi mắt ba người kia thoạt nhìn đều mang theo ánh mắt nguy hiểm, dáng vẻ nghiến răng dữ tợn, cũng có thể ăn thịt người!
Cô ho một tiếng: "Tôi muốn nói là, các anh cứ tiếp tục!"
Khương Triết: "Cảm ơn."
Nữ cảnh sát không hề nói thêm gì nữa, nhanh chóng rời đi.
Lâm Thành Phong từ sau cánh cửa bước ra, nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi mắng mười tám đời tổ tông lớn nhỏ người ta.
Đào Nhiên cũng không ngoại lệ. Ngay cả người nhìn luôn luôn ôn hòa như Tưởng Diễn, đi đến đâu cũng dịu dàng thì lúc này cũng nhíu mày ném sách, hơi thở bất bình.
"Đừng để cho tôi biết là do ai sai bảo, bằng không chắc chắn tôi sẽ cho hắn sống không bằng chết!" Lâm Thành Phong quát tháo tán loạn: "Những kẻ bắt cóc đó vừa nhìn là biết bọn du côn lưu manh, là loại người cặn bã của xã hội. Anh Anh ngoan như vậy, ngày nào cũng chỉ biết loanh quanh trong tiệm, căn bản là không có khả năng tiếp xúc với những loại người như vậy! Càng không nói đến chúng ta, cho dù chúng ta có tiền nhưng lại không phải điện ảnh minh tinh gì, không ai nói sao chúng có thể biết được?"
"Nếu không phải có người cố ý nói cho bọn họ biết Anh Anh và Khương Tứ quen biết. Bọn họ chắc chắn sẽ không nghĩ đến việc bắt cóc Anh Anh để tống tiền!"
Đây cũng là suy nghĩ trong lòng mấy người Khương Triết, chỉ là ba người Tiền Thông ở trong tay cảnh sát, cũng chỉ có thể chờ kết quả thẩm vấn cuối cùng của cảnh sát.
Chẳng qua ai lại hận Tô Anh như vậy? Như thể muốn dùng hết tâm huyết muốn làm nhục cô, không chỉ thuê một hai người để bắt cóc cô...
- --
Triệu Vũ đặt bánh kem trên ngăn tủ trước giường bệnh. Bánh kem được để trong một cái hộp xinh xắn màu hồng nhạt, mặt trên có dải lụa kết nơ hình con bướm màu hồng phấn.
Tô Anh đang ngủ, cô thật sự rất mệt mỏi, thân thể mệt mỏi và tâm của thực vật cũng tiêu hao không ít làm cô mất một lượng tinh lực lớn. Cảnh sát vừa mới đi ra ngoài một lát, cô liền nằm cuộn trong chăn ngủ rồi.
Khuôn mặt ửng hồng, cả người an tĩnh cuộn tròn lại, bởi vì bất an nên lông mày gắt gao nhíu lại, bờ môi cũng mím chặt.
Lòng bàn tay Triệu Vũ vuốt phẳng ấn đường đang nhíu chặt của cô gái.
Triệu Vũ nhớ tới cái hôn kia, môi của cô gái này quả nhiên giống như bánh kem mềm mại thơm ngọt. Triệu Vũ như là bị nghiện, đã nếm một lần thì không thể quên được, cào tâm cào phổi nhớ mong.
Nhưng mà vừa rồi cảnh sát nói những lời này đó làm anh rất tức giận, đồng thời thấy ảo não vì bản thân đã mất khống chế. Lúc cô ấy sợ hãi, anh còn dọa cô như vậy, nhưng thời điểm cô gọi tên của anh, anh không dám tin lại hết sức kinh ngạc và vui mừng, nếu anh còn nhịn được nữa thì thật không phải là đàn ông!
Tô Anh còn chưa ngủ sâu, loáng thoáng cảm giác cái trán ngưa ngứa, cô lắc lắc đầu, cái đầu ở trên gối ngọ nguậy.
Ai ngờ lúc này cô nghe được một tiếng cười khẽ, có người!
Trong lòng cô hơi khẩn trương, vội mở to mắt, một người đàn ông cao lớn như ngọc đang đứng ở đầu giường, cúi đầu xuống nhìn cô. Một chàng trai cong môi cười nhạt, khí thế của anh ta rất mạnh, cho dù đang cười cũng làm người ta không thể bỏ qua!
Vẫn chưa từng xuất hiện, đột nhiên xuất hiện đã đứng ở trước giường của cô.
Nháy mắt Tô Anh liền nhớ tới đêm qua, môi nóng lên...
Triệu Vũ đưa một chân kéo ghế qua, dựa đến gần đầu giường, ngồi xuống, dáng vẻ rất tự nhiên: "Sao em lại tỉnh rồi, ngủ tiếp một chút nữa đi?"
Tác giả :
Duy Khách