Tiệm Cơm Nhỏ Của Thượng Thực Nữ Quan
Chương 40 40 Bánh Đậu Xanh Hoa Hồng 6

Tiệm Cơm Nhỏ Của Thượng Thực Nữ Quan

Chương 40 40 Bánh Đậu Xanh Hoa Hồng 6


Nữ sinh bên cạnh nói thêm: "Trừ khi cậu cho bọn mình biết cậu đã mua nó ở đâu."Người lớn có mặt ở đây: "..."Đinh Lâm nghe xong lời của mấy đứa nhóc, trong lòng bớt căng thẳng, nhưng cũng không biết nên cười hay nên khóc, nói: "Thưa thầy, sự việc đã rất rõ ràng.

Con của tôi không bắt nạt các bạn."Cha mẹ bên cạnh lại không vui, mồm năm miệng mười bày tỏ bất mãn của mình."Mì lạnh có gì ngon, còn có thể khiến con tôi thèm khóc, đây không phải là nói bậy sao?""Đúng vậy, mấy đứa nhỏ này mới học lớp sáu tiểu học, cũng không phải mới ba tuổi, làm sao có thể thèm ăn đến nỗi phải khóc.

Hẳn là Dương Phàm bắt nạt bọn nó." Đinh Lâm nghi hoặc nói: "Nhưng con của mấy người nói Dương Phàm không bắt nạt bọn chúng mà."Nghe thấy lời của Đinh Lâm, mấy đứa trẻ khác gật đầu: "Đúng vậy ạ!"Kết quả này này cho tất cả phụ huynh rất bất ngờ.Người lớn đều tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn con của mình: "Lúc chúng tôi đến đón con, bọn nó đều khóc rất thảm thương, luôn nói Dương Phàm làm chuyện xấu.


Thật vất vả mới nín khóc, lại nói Dương Phàm không có ức hiếp bọn nó, mà là vấn đề về mì lạnh dầu đỏ.

Mấy đứa trẻ cứ nói đi nói lại chuyện này, nói không chừng là bị Dương Phàm đe dọa bọn nó."Giáo viên chủ nhiệm nói: "Mẹ của Dương Phàm à, đây là lý do tôi mời chị đến đây.

Dương Phàm thì cứ khăng khăng rằng các bạn trong lớp khóc vì thèm món mì lạnh của trò ấy, nhưng người lớn thì không gtin.

Họ cho rằng mấy đứa trẻ đã học lớp sáu rồi, làm sao có khả năng chỉ vì thèm mì lạnh mà khóc được, cho rằng Dương Phàm bắt nạt con của họ."Sau khi nghe giáo viên chủ nhiệm nói, Đinh Lâm nhìn chăm chăm vào Dương Phàm: "Lúc trước chẳng phải con đã hứa với mẹ rằng con sẽ không bao giờ ăn bất cứ thứ gì ở chợ đen nữa sao?"Dương Phàm run sợ, ánh mắt đảo quanh, không dám trả lời.Mặc dù bây giờ Đinh Lâm rất muốn dạy cho Dương Phàm một trận nhưng rõ ràng bây giờ không phải lúc thích hợp.Chị ấy nhìn tình cảnh trước mắt, nhất thời cũng không biết phải làm sao, chỉ muốn bình tĩnh lại một lúc.Kết quả là sau khi cúi đầu, thứ mà chị đang cầm trên tay phải liền xuất hiện trong tầm mắt, chị ấy chợt nảy ra một ý tưởng, đột nhiên biết mình phải làm gì rồi.Chị ấy trực tiếp đặt đồ mua từ tiệm cơm Bạch Ký lên bàn làm việc của giáo viên chủ nhiệm.Giáo viên chủ nhiệm nhìn hộp cơm trước mặt, vội xua tay: "Mẹ của Dương Phàm à, chị đang làm gì vậy, tôi không phải loại người đó đâu! Tôi không nhận hối lộ!"Sau khi mở túi đồ ra, giáo viên chủ nhiệm vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện bên trong túi không phải quà mà anh ta tưởng tượng, mà là một hộp cơm với vẻ ngoài bình thường: "..."Đinh Lâm: "Thưa thầy, thầy nghĩ nhiều rồi.


Tôi không có ý đó đâu.

Tôi muốn mọi người ăn thử món mì lạnh này.

Sau khi nếm thử thì sẽ biết điều mấy đứa nhỏ nói là thật hay giả."Sau khi nghe Đinh Lâm nói, cha của cậu bé trực tiếp khịt mũi: "Không phải chỉ là mì lạnh sao? Có cái gì ngon gì chứ? Đúng là lừa người mà!"Đinh Lâm thong thả mở hộp cơm ra đưa cho cha của cậu bé, nhưng trong lòng lại đang chảy máu, đem lời trong lòng nói ra: "Anh nghĩ là tôi muốn đưa cho anh lắm à? Cái này là tôi cố ý tranh thủ thời gian đi mua, vốn dĩ là chuẩn bị để buổi tối ăn một mình."Lúc này, Dương Phàm tò mò hỏi một câu: "Ủa? Mẹ, không phải từ trước tới giờ mẹ không ăn cay sao?""Im miệng!" Đinh Lâm trừng mắt nhìn Dương Phàm: “Về đến nhà mẹ sẽ tính sổ với con."Dương Phàm - người đang mắc lỗi - biết điều không dám nói nữa.Nó siết chặt ngón tay, cảm thấy rất oan ức.

Vì sau khi bị Đinh Lâm bắt tại trận về chuyện lén ăn mì lạnh nên tạm thời nó không dám mang đồ về nhà ăn nữa.


Nhưng gần đây nó trở nên nghiện mì lạnh dầu đỏ, không còn cách nào khác, đành phải mang đồ ăn lên lớp để ăn.Ai mà ngờ lịch sử lại tái diễn, tất cả học sinh trong lớp ngửi được mùi thơm đều chạy đến, sau đó thì bị mời phụ huynh.Nó chỉ có thể nhìn tô mì lạnh dầu đỏ trên bàn với ánh mắt vừa yêu vừa hận.Nó không tin mình không thể ăn, lần sau nó sẽ mang đến công viên ăn, nhất định sẽ không bị Đinh Lâm phát hiện.Nhìn thấy hành động của Đinh Lâm, mấy phụ huynh đứng ở bên cạnh nhất thời không hiểu gì cả."Không, không, không, mẹ Dương Phàm à, không lẽ chị cũng định làm cho chúng tôi thèm đến khóc sao?""Buồn cười quá, mẹ Dương Phàm à, chị nghĩ thế nào vậy? Không lẽ chúng tôi sẽ bị một món mì lạnh thuyết phục sao."Cha của cậu bé kia cũng nghĩ như vậy, sau khi cầm mì lạnh trên tay, vừa định nói mấy câu châm chọc như những ông bố bà mẹ khác.

Nhưng khi khoảng cách càng gần, hương vị càng tăng theo cấp số nhân, mùi hương cay tê xông vào mũi khiến anh ta chuẩn bị nói chuyện phải dừng lại một chút..

Tác giả : Mặc Nhĩ Ngọc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại