Tiệm Cơm Nhỏ Của Thượng Thực Nữ Quan
Chương 12 12 Làm Nước Ô Mai Theo Cách Cũ 3

Tiệm Cơm Nhỏ Của Thượng Thực Nữ Quan

Chương 12 12 Làm Nước Ô Mai Theo Cách Cũ 3


Bởi vì cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ bán ra bên ngoài, chỉ làm cho bản thân mình uống, nên Bạch Nhất Nặc cũng không làm nhiều.

Khi cô nấu xong nước ô mai thì cô có chia ra một phần để đưa cho dì Lâm ở cách vách. Đúng lúc chú Lâm và Lâm Vũ không có ở nhà.


Hải Thị đang ở trong những ngày nóng như lò thiêu, uống nước ô mai có kèm theo cục đá lạnh vào, ngọt chua vừa phải, vừa thơm lại vừa nồng, khiến cho người ta ngậm mãi trong miệng, không nỡ nuốt xuống.Dì Lâm uống nó mà khen không ngớt lời, cứ thế bà uống mấy bát mới chịu dừng.Thấy phần nước ô mai của mình đã bị uống gần hết, bà đi cất phần của Lâm Vũ vào trong tủ lạnh, sau đó bà đổ phần của chú Lâm vào trong một chiếc cốc giấy dùng một lần, rồi mang tới phòng mạt chược.“Chị Lâm, sao trễ như vậy rồi chị mới đến thế?"Sau khi ngồi xuống, dì Lâm giả vờ thở dài: “Còn không phải là vì Nhất Nặc quá hiếu thuận sao, trời nóng quá nên con bé có đặc biệt làm và chia nước ô mai cho tôi uống, tôi uống tù tì mấy bát rồi mới tới đây."Diễn xuất quá hay. “Nhất Nặc đối xử tốt với chị như thế à." Các chị em thường chơi đánh đánh mạt chược cùng nhau cũng phối hợp với bà, họ lộ ra vẻ mặt đầy ngưỡng mộ nói: “Cái đứa nghịch ngợm nhà tôi chưa bao giờ xuống bếp, chắc là đời này của tôi sẽ không được ăn cơm mà nó nấu đâu." Bình thường thì dì Trương cũng hay mỉa dì Lâm, cho nên bà ta cũng không hề có ý định nịnh: “Ồ, chắc hẳn là món nước ô mai đó ngon lắm, à tôi có nghe nói bây giờ Nhất Nặc không đi làm nữa mà chạy đi mở tiệm nhỉ!"Những người vẫn chưa biết về chuyện này đều cảm thấy kinh ngạc mà hỏi: “Thật hay giả thế? Sao tới giờ mà tôi vẫn chưa hề nghe ai nói Nhất Nặc nấu ăn rất giỏi thế.

Cái này nghe chẳng đáng tin chút nào cả!" “Sao đứa nhỏ này không làm công việc nào chính đáng nhỉ.

Làm đầu bếp thì làm sao mà có tương lai được, có rất nhiều người vừa tốt nghiệp trung học cơ sở xong là đi học đầu bếp ngay.

Một sinh viên tốt hơn đại học cũng đi làm đầu bếp, vậy là học đại học uổng phí rồi.

Con trai của chị Trương hiện đang làm việc trong một công ty ở trên thành phố, bây giờ tiền lương hằng năm của nó là tầm 50 vạn đi."“Con bé Nhất Nặc kia, lúc bé nhìn thông minh lắm mà, sao bây giờ lại làm chuyện hồ đồ này."Dì Lâm hừ một tiếng, rồi đưa chiếc ly giấy dùng một lần cho người bạn có quan hệ khá thân với bà, cũng không có chế giễu Bạch Nhất Nặc: “Mọi người nếm thử một chút đi."Dì Trương liếc mắt một cái rồi nói: “Đây chính là cái nước ô mai đó à.


Ôi trời, tôi có uống qua cái loại nước ô mai đóng lon đó rồi, mùi vị của nó cực kỳ tệ, lại vô cùng chua, đến mức suýt chút nữa là tôi ói ra rồi."Dì Vương cầm lấy ly giấy đó, mặc dù cảm thấy có hơi lo lắng vì lời dì Trương đã nói, nhưng bà ấy cũng không nỡ từ chối, không thể làm gì khác hơn là cầm lên và uống một ngụm.

Nào ngờ đâu một ngụm này đã khiến bà ấy không thể ngừng uống.Dì Trương còn nói: “Tôi nghe nói nhãn hiệu nước ô mai đóng lon đó đã có mấy trăm năm lịch sử, ngay cả nhãn hiệu lâu đời này mà cũng khó uống như vậy thì nói gì là của Nhất Nặc làm.

Đúng rồi Tiểu Vương, mùi vị của nó thế nào? Nếu mà cảm thấy không ngon thì cũng đừng cố ép bản thân mình nhé." Những dì Vương vẫn mãi không trả lời bà ta.Dì Trương quay đầu nhìn về phía Tiểu Vương và những người khác, thì phát hiện dì Vương và mấy người kia đều đang cầm ly giấy uống hết ngụm này đến ngụm khác, giống như là sợ bị người khác giành lấy vậy, cứ uống tù tì. Sau khi dì Vương uống một ngụm cuối cùng xong, thì bà ấy cảm thấy thỏa mãn mà liếm khóe miệng, sau đó bà ấy không khỏi cảm thán: “Cái này uống ngon thật đấy!" Nước ô mai bỏ thêm vài cục đá mát lạnh, uống một ngụm vào, cảm giác thấp thỏm vì ngày nóng gần như biến mất ngay tức khắc, cả người họ cứ như được vỗ về vậy, bên trong nội tâm vừa yên tĩnh lại vừa thấy thỏa mãn.Nước ô mai có thể làm tăng lượng axit trong dạ dày, kích thích làm tăng cảm giác thèm ăn, còn giải nhiệt ngày nóng. Dì Vương có cảm giác lúc trước vì trời nóng mà bà ấy bắt đầu chán ăn, thì nay khẩu vị của bà ấy như được khơi dậy trở lại, sau đó bà ấy nuốt nước miếng một cái rồi không nhịn được mà hỏi: “Chị Lâm, còn nữa không? Có thể cho tôi thêm một ly nữa không?"Dì Lâm xua tay: “Mấy ly này là của chồng tôi, tất cả đề chia cho mọi người rồi."Dì Trương có hơi sững sờ, bà ta mở miệng hỏi: “Chẳng lẽ nó rất ngon sao?"Dì Vương gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, chị Trương, nước ô mai này rất đặc, chua chua ngọt ngọt, uống rất ngon.


Dạo gần đây tôi có hơi chán ăn, nguyên một ngày hôm nay tôi cũng không làm sao ăn cơm được, uống ly nước ô mai này vào tôi cảm thấy mình đói bụng rồi."Người chán ăn vì mùa hè không chỉ có mỗi mình dì Vương, mà không ít các dì lớn tuổi, cộng thêm trời nóng nhiệt độ cao không chịu nổi, trong dạ dày xuất hiện axit pantothenic khiến bản thân nuốt thức ăn không trôi.

Bọn họ thấy dì Vương nói như vậy thì trong lòng họ bắt đầu kích động, họ không nhịn được mà hỏi: “Có thật không? Cái này kích thích khẩu vị thật à?" Dì Vương nói: “Thật đó, tôi có thể lừa gạt các chị sao?"Từ trước tới giờ dì Vương luôn là một người vô cùng thành thật, ngay cả người luôn đối nghịch lại với dì Lâm là dì Trương cũng không hoài nghi lời của dì Vương..

Tác giả : Mặc Nhĩ Ngọc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại