Tiệm Cơm Nhà Ta Thật Mỹ Vị
Chương 11
Ngày thứ hai Mễ Vị dứt khoát dậy sớm, làm một thùng chè đậu xanh lớn bỏ vào trong giếng nước làm lạnh, sau đó lại đi ra chợ mua không ít thịt trở về muối, chuẩn bị làm thịt chà bông cùng thịt khô.
Xử lý xong thịt đã sắp đến buổi trưa, nàng lại chuẩn bị cơm nắm cùng canh cá mè trắng đậu hủ, chuẩn bị xong thì chè đậu xanh treo trong giếng nước cũng đã lành lạnh, liền gom hết tất cả lên xe, thẳng đường đi ra bến tàu.
Mùi thơm của canh cá có thể nói là công nhiên phóng độc, không ít người bị mùi thơm này hấp dẫn mà đến, người không thiếu tiền sẽ mua một chén đỡ thèm, một tay cơm nắm một tay canh, miễn bàn có bao nhiêu thoải mái.
Càng có người ngày hôm qua hưởng được mùi vị rồi liền nhớ mãi không quên với món canh này, nhịn không được cơn thèm ăn mà hôm nay lại chạy tới mua.
"Nương, đồ ăn trong cái quán nhỏ này thoạt nhìn cũng được lắm, chúng ta ở chỗ này ăn chút đi." Lúc này, có ba người tiến đến, tựa hồ như mới vừa từ trên thuyền lên bờ, nhưng mà lão phụ nhân đi ở chính giữa tựa như không thoải mái, cả người hữu khí vô lực, cần phải dựa vào người khác đỡ mới có thể đứng vững.
Nam nhân trẻ tuổi bên cạnh hỏi lão phụ nhân: "Nương, mấy ngày rồi người không ăn uống được gì, canh này thơm như vậy, người cố gắng uống một chén đi."
Lão phụ nhân khoát tay, che ngực nói: "Ta buồn nôn l, ăn không vô, đợi lát nữa uống nước là được rồi; các ngươi ăn nhiều một chút rồi tiếp tục đi đường."
Nam nhân lo lắng nhíu mày, rất không yên lòng thân thể lão nương.
Mễ Vị liếc mắt liền nhìn ra sao lại thế này, cúi đầu bảo Mễ Tiểu Bảo: "Bảo Bảo, con bưng cái ghế của mình cho vị nãi nãi kia nghỉ ngơi một lát đi."
Mễ Tiểu Bảo nghe vậy lập tức đem cái ghế nhỏ của mình đang ngồi bưng qua, vỗ vỗ ghế, nhẹ giọng nói: "Nãi nãi người ngồi đi, nghỉ ngơi một chút liền không khó chịu nữa."
Tiểu gia hỏa này dễ thương đáng yêu, giọng nói tuy non nớt trẻ con nhưng lời lại rất ân cần tri kỷ, trong lòng phụ nhân đều mềm, không đành lòng cự tuyệt tiểu gia hỏa, lại ngồi xuống trên ghế, yêu thích sờ sờ tay nhỏ của nó, "Nãi nãi cám ơn ngươi a."
"Không sao không sao."
Mễ Vị hỏi: "Đại nương, người có phải say tàu hay không?"
Phụ nhân suy yếu cười cười, "Đúng a, ta say tàu, choáng váng vô cùng, thêm ngày lại nóng, lúc nào cũng buồn nôn, không có chút khẩu vị nào."
"Đại nương, chỗ ta còn có chè đậu xanh giúp giải nhiệt đây, người có muốn nhìn thử một chút hay không? Rất giải nhiệt."
Lão phụ nhân còn chưa kịp đáp, nhi tử của bà ngồi bên cạnh lại mở miệng trước, "Cho nương ta một chén đi, nương ta nóng đến trong lòng cũng khó chịu, cần nhất là giải nhiệt."
Mễ Vị liền dùng chén lớn múc cho lão phụ nhân một chén chè, lão phụ nhân vốn đang không có khẩu vị, nhưng vừa thấy chè đậu xanh vàng mát lạnh lại điểm xuyết mấy hạt trái cây nhỏ trong chén, vừa thấy liền cảm thấy thoải mái mẻ, tựa hồ như khí nóng trên người đều bay đi không ít, đột nhiên liền muốn nếm thử.
Nhận chén uống một hớp, quả nhiên, vừa vào miệng chính là đậu xanh beo béo ngọt ngào lại mát lạnh, vừa ngậm lại chưa kịp nuốt đã trơn tru trôi qua cổ họng, hạt hoa quả ngọt giòn ngon miệng, vị lại thanh thoát, một ngụm đi xuống, cảm giác buồn nôn trong dạ dày nháy mắt bị ép xuống, chỉ còn lại thoải mái.
"Cái này thật là ngon nha, lập tức liền thoải mái." Lão phụ nhân cao hứng nói một câu liền lập tức cúi đầu tiếp tục uống, một chút cũng không nhìn ra còn chút suy yếu vô lực nào.
Nhi tử của lão phụ nhân nhìn thấy mẫu thân uống ngon lành như vậy, cảm thấy cao hứng, đồng thời cũng không nhịn được cũng muốn uống, nhưng một chén không phải rẻ, đến bốn văn tiền, nên có chút tiếc.
Vốn định nhịn một chút, nhưng vừa quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt nương tử mình nhìn mẫu thân ăn chè, trong mắt bộc lộ một chút khát vọng, lúc này khẽ cắn môi quyết định xa xỉ một phen, liền nhìn Mễ Vị nói: "Bả chủ cho chúng ta thêm một chén đi."
Tức phụ của nam tử nghe vậy, trong mắt chợt lóe sáng, trong lòng cực kỳ cao hứng.
Chờ uống được chè đậu xanh, nam tử không khỏi cảm thấy may mắn trong lòng. May là hắn cắn răng muốn nếm thử, không thì bỏ lỡ một món uống lạnh ngon như thế, phỏng chừng đời này cũng chưa uống được.
Trong lúc nhất thời, ba người này cái gì cũng không để ý tới, chỉ vùi đầu khổ uống.
Nhìn ba người uống đến ngon lành như thế, người chung quanh cũng không nhịn được lại gần hỏi. Đối với nam nhân mà nói, càng muốn uống một chén canh cá mới mẻ mỹ vị cho đầy bụng, nhưng đối với nữ nhân và tiểu hài mà nói, chè đậu xanh hoa quả mát lạnh lại càng hấp dẫn người. Trong điều kiện cho phép, ai cũng nguyện tiêu bốn văn tiền mua một chén chè đậu xanh để giải nhiệt, thậm chí có người uống xong một chén còn chưa đã, phải gọi thêm chén thứ hai.
Trong đội ngũ xếp hàng có một nam nhân béo núc ních, hình thể của hắn có thể nói là gấp ba lần người thường, nhưng bởi vì vậy càng khó có thể chịu nóng hơn so với người khác, quần áo hắn toàn bộ đều ướt mồ hôi. Vì hắn nghe nói Mễ Vị bán chè đậu xanh lạnh vô cùng giải nhiệt cho nên mới cố chịu nóng mà lại đây xếp hàng mua, chờ đến khi vừa lấy đến tay liền khẩn cấp uống một ngụm.
Quả nhiên một ngụm này liền cho khó chịu bức bối khi xếp hàng của hắn toàn bộ biến mất.
"Thoải mái ~ quá, ngon quá ~" nam nhân sảng khoái than một tiếng, mắt thấy chè đậu xanh đường cát trong thùng của Mễ Vị không còn nhiều lắm, nhanh chóng vung tay lên, "Lão bản, còn dư lại ta mua hết!"
Người xếp hàng phía sau vừa nghe, lập tức mất hứng, bọn họ còn chưa uống được mà.
"Ngươi làm sao mua nhiều như vậy, chúng ta còn đang xếp hàng đây nha!"
"Đúng a đúng a, chúng ta đã xếp hàng thật lâu, ngươi mua hết chúng ta làm sao bây giờ?"
"Tốt xấu gì cũng để lại cho chúng ta một chút chứ!"
"Bà chủ à bà xem thế nào đi, không thể để một người toàn mua hết chứ!"
Mễ Vị thấy mọi người bắt đầu la hét ầm ĩ, vội vàng đi ra duy trì trật tự, cũng quy định một người mua nhiều lắm không thể vượt quá ba bát.
"Ngươi để ý ta muốn mua bao nhiêu làm gi? Cũng đâu phải không trả tiền cho ngươi? Đừng cho chút mặt mũi mà lên mặt đi." Nam nhân mập rất không bằng lòng, phun một tiếng, ngón tay chỉ vào Mễ Vị liền muốn kiếm chuyện, nhưng còn chưa kịp làm gì, vạt áo hắn liền bị người kéo kéo, hắn theo bản năng cúi đầu vừa nhìn, một Tiểu Đầu Trọc béo lung đứng bên chân hắn, ngửa đầu nhìn hắn.
Biết đây là hài tử của bà chủ, nam nhân mập kia cành hoả khí bốc lên đầu, vung tay lên muốn đẩy hài tử ra, nào biết cái cánh tay mập ú của mình lại bị đứa nhỏ này cầm lấy, bất luận hắn làm như thế nào cũng không động đậy được.
Thấy tay mình bị nắm càng lúc càng đau, nam nhân sắc mặt đại biến, đau đến nhịn không được cong eo xuống, run run nói: "Thả, thả ra..."
"Nương ta nói, nhiều nhất chỉ có thể mua ba bát." Mễ Tiểu Bảo nghiêm túc nói.
"Được được được, biết biết, mau thả ta ra." Nam nhân nhe răng trợn mắt nói.
Mễ Tiểu Bảo thấy Mễ Vị gật đầu, chậm rãi buông hắn ra.
Nam nhân mập vung tay, nội tâm kinh ngạc với sức lực của đứa nhỏ này, biết mình đánh không lại không dám lại chọc, ôm tay mặt mày xám xịt chạy đi.
Người chung quanh đều bị Mễ Tiểu Bảo làm cho kinh ngạc đến ngây người, cằm cả đám đều sắp rớt xuống đất.
Mễ Vị thông cảm cho bọn họ, lúc trước nàng cũng bị Tiểu Đầu Trọc nhà mình làm cho kinh ngạc đến ngây người, bất quá bây giờ cũng bình tĩnh rồi.
Không bao lâu, tất cả đồ ăn nhanh chóng bán hết, dưới ánh mắt hâm mộ ghen ghét của một đám bán hàng rong, Mễ Vị dắt Mễ Tiểu Bảo thu hàng về nhà sớm.
Sau khi về nhà, nàng hiếm khi mà không tiếp tục lười biếng nằm dài, mà đem thịt heo đã muối buổi đến phòng bếp, bắt đầu ra tay xử lý.
Làm thịt heo chà bông thì bước đầu tiên phải rim thịt cho săn lại rồi dùng chày giã cho tơi ra. Mễ Vị cắt thịt heo theo thớ, sau khi rim với các loại gia vị xong, bỏ vào nồi rim cho thịt khô hoàn toàn, lại lấy cối ra bắt đầu giã. Cuối cùng lại cho toàn bộ thịt giã tơi rồi đưa lên chảo để sên với lửa nhỏ, cho các loại gia vị vào, bước này là mấu chốt nhất, làm có ngon hay không, gia vị là yếu tố quyết định nhất.
Sau đó, lại trải thịt đã sên vàng ra đều đều, phơi trên tấm sắt. Lúc này Mễ Tiểu Bảo bước ngắn bước nhỏ chạy lịch bịch từ bên ngoài trở về, trong tay còn cầm một chuỗi kẹo hồ lô, nhìn thấy nàng liền đưa kẹo hồ lô lên cho nàng xem.
"Ai đưa cho con kẹo hồ lô vậy?"
"Thanh Vân ca ca cho." Tiểu gia hỏa vui sướng.
Kỳ thật tuổi của Lưu Thanh Vân cùng nàng không chênh lệch nhiều, theo lý thuyết Mễ Tiểu Bảo hẳn phải gọi hắn một tiếng thúc, nhưng Lưu Phương Thị kêu nàng là muội tử, tính như vậy, Lưu Thanh Vân liền cùng Mễ Tiểu Bảo một bối phận, đành phải kêu ca ca. Lưu Thanh Vân đại khái cũng cảm thấy không được tự nhiên, chưa từng gọi thẳng Mễ Vị, đại khái là không biết nên xưng hô như thế nào.
"Vậy con cám ơn hắn chưa?"
Mễ Tiểu Bảo gật gật đầu, "Cảm ơn rồi ~ con còn cho Thanh Vân một trái tim nha." Nói xong, ngón cái cùng ngón trỏ của nó bắt chéo nhau, làm như ký hiệu thả tim.
Đây là nó học Mễ Vị, có đôi khi nàng dỗ nó chơi thì hay làm ký hiệu thả tim tỏ vẻ cảm tạ, sau đó nó liền học được chiêu này, mỗi khi muốn cảm tạ người nào đó, liền sẽ làm ký hiệu này với người ta.
"Vậy con làm được thật tuyệt nha."
Dùng thời gian cả đem mới làm xong thịt chà bông và thịt khô, Mễ Vị nếm một chút, mặc dù không có lò nướng, nhưng dùng nồi lớn làm, cảm giác cũng rất tốt. Ngay cả chính nàng còn không nhịn được ăn thêm miếng, càng miễn bàn chúa ăn vặt, ăn hàng Mễ Tiểu Bảo, nếu không phải nàng ngăn cản, chắc nó sẽ ăn sạch hết phần thịt khô nàng muốn cho Lưu gia ăn thử. Làm nàng sợ tới mức vội vàng mang chà bông và thịt khô đưa qua cho Lưu gia, sợ Mễ Tiểu Bảo nửa đêm phát rồ lén đi ăn vụng.
Thịt khô màu sắc hồng hào, mặt trên còn rải vừng trắng lấm tấm, mùi thịt cùng mùi vừng hoà vào nhau thật mê người, thậm chí chỉ cần nhìn thôi cũng biết rất ngon. Khi Lưu Phương Thị lấy đến tay liền nhịn không được nhặt một miếng đưa vào trong miệng, chất thịt căng đầy, mằn mặn lại ngòn ngọt, không chỉ mùi vị ngon, mà khi nhai cũng rất thú vị, hơn nữa càng nhai càng thơm, càng ăn càng muốn ăn tiếp, quả thực không dừng lại được.
"Muội tử, tay nghề này của ngươi ta thật không biết nên khen thế nào, làm quá ngon rồi! Đừng nói hài tử, ngay cả ta ăn xong còn muốn ăn tiếp."
Lưu Nhị Lang đứng một bên liều mạng gật đầu, miệng nhét đầy, ngay cả lời cũng nói không ra.
Lưu Thanh Vân dời ánh mắt khỏi gương mặt Mễ Vị, cũng tự mình cầm lấy một miếng thịt chà bông đưa vào trong miệng, nháy mắt một mùi thơm khó tả bao phủ trong miệng, cẩn thận nhấm nuốt, càng thơm ngọt vô cùng, làm cho người ta muốn ngừng mà không được, chỉ có thể ra sức ăn.
Nếu ở trường thi ăn cái này, vậy còn khổ ở đâu ra?
Nghĩ nghĩ. tầm mắt của hắn lại không tự chủ bay tới trên khuôn mặt trắng nõn hồng hào nhỏ nhắn của Mễ Vị, cảm thấy tim đập rớt một nhịp.
Lưu Phương Thị đánh Lưu Nhị Lang còn đang muốn thò tay trộm thịt, từ trong túi lấy ra một lượng bạc đưa cho Mễ Vị, "Muội tử, vậy tiếp theo liền phiền toái ngươi làm cho Thanh Vân nhà ta nhiều một chút mang đi trường thi ăn, cái này ăn ngon như vậy, Thanh Vân nhà ta ăn ngon khẳng định sẽ có thể thi tốt. Đến lúc đó ta cho ngươi cái bao lì xì to!"
Mễ Vị cười cười nhận bạc, "Vậy ta đây chờ bao lì xì của tẩu tử nha."
Nghĩ đến chuyện dự thi khoa cử là đại sự, những ngày kế tiếp sau khi Mễ Vị dọn hàng đều một chút cũng không nhàn hạ, về nhà liền cố gắng làm thịt chà bông cùng thịt khô. Cuối dùng, trước khi Lưu Thanh Vân xuất phát đi quận thành đã làm xong một túi to, đủ cho hắn ăn chín ngày, đang chuẩn bị đưa đến cách vách, không nghĩ đến Lưu Thanh Vân lại tự mình đến cửa cầm.
Đây là lần đầu tiên Lưu Thanh Vân đến Mễ gia, ánh mắt hắn dừng trên cái ghế nằm và bàn nhỏ cùng với những dụng cụ pha trà, đồ ăn vặt, thoại bản nằm trên bàn, khóe miệng có chút nhếch lên.
Nàng thật sự là người rất biết sống, trách không được mỗi ngày bộ dáng đều vui vẻ nhàn nhã như vậy.
Mễ Vị lấy thịt chà bông và thịt khô làm xong đưa cho hắn, nghĩ hắn ngày mai sẽ xuất phát đi thi, liền khích lệ nói: "Nghe nương ngươi nói lúc ngươi thi tú tài vẫn là đỗ đầu bảng, học vấn khẳng định rất tốt, lần này đi thi cũng sẽ có vấn gì đâu, cố gắng a!"
Tuy không rõ cố gắng có ý gì, nhưng không trở ngại Lưu Thanh Vân hiểu được đây là lời cổ vũ tán dương, trong lòng Lưu Thanh Vân cao hứng, khóe miệng cũng không tự giác cong lên, nhẹ giọng nói: "Cám ơn."
Hắn nhận thịt khô, do dự trong chớp mắt, từ phía sau lấy ra một cái nón có rèm che đưa cho nàng, "Làm phiền ngươi, ta cũng không biết nên cảm tạ như thế nào, liền tùy tiện mua cái này tạ lễ."
Loại nón có rèm che này làm rất tinh xảo, đội lên về sau có thể che gió, càng có thể ngăn ánh sáng mặt trời, rất nhiều người sợ nắng liền sẽ mang cái này. Mễ Vị vốn dĩ cũng chuẩn bị mua một cái, không nghĩ đến sẽ thu được lễ vật như vậy. Nhưng nàng cũng không nhận, "Hàng xóm láng giềng mà, giúp đỡ một chút thôi còn muốn tạ lễ, ngươi cầm về cho nương ngươi dùng đi."
Lưu Thanh Vân nắm chặt tay thành quyền, cảm thấy tim đập phanh phanh, cổ họng cũng có chút phát khô, nhẹ giọng nói: "Ta mua cho nương ta rồi, nương ta bảo ta cũng mua cho ngươi một cái xem như tạ lễ, ngươi có nhận hay không thì cũng không trả lại được."
Mễ Vị nghe hắn nói như vậy, cảm thấy người có học có thể không thích nợ nhân tình người ta, nàng không nhận ngược lại sẽ làm người ta trong lòng băn khoăn, liền nhận, "Vậy cám ơn."
Lưu Thanh Vân nhẹ nhàng thở ra, không nói gì thêm nữa, cầm thịt khô xoay người đi vội vã.
Xử lý xong thịt đã sắp đến buổi trưa, nàng lại chuẩn bị cơm nắm cùng canh cá mè trắng đậu hủ, chuẩn bị xong thì chè đậu xanh treo trong giếng nước cũng đã lành lạnh, liền gom hết tất cả lên xe, thẳng đường đi ra bến tàu.
Mùi thơm của canh cá có thể nói là công nhiên phóng độc, không ít người bị mùi thơm này hấp dẫn mà đến, người không thiếu tiền sẽ mua một chén đỡ thèm, một tay cơm nắm một tay canh, miễn bàn có bao nhiêu thoải mái.
Càng có người ngày hôm qua hưởng được mùi vị rồi liền nhớ mãi không quên với món canh này, nhịn không được cơn thèm ăn mà hôm nay lại chạy tới mua.
"Nương, đồ ăn trong cái quán nhỏ này thoạt nhìn cũng được lắm, chúng ta ở chỗ này ăn chút đi." Lúc này, có ba người tiến đến, tựa hồ như mới vừa từ trên thuyền lên bờ, nhưng mà lão phụ nhân đi ở chính giữa tựa như không thoải mái, cả người hữu khí vô lực, cần phải dựa vào người khác đỡ mới có thể đứng vững.
Nam nhân trẻ tuổi bên cạnh hỏi lão phụ nhân: "Nương, mấy ngày rồi người không ăn uống được gì, canh này thơm như vậy, người cố gắng uống một chén đi."
Lão phụ nhân khoát tay, che ngực nói: "Ta buồn nôn l, ăn không vô, đợi lát nữa uống nước là được rồi; các ngươi ăn nhiều một chút rồi tiếp tục đi đường."
Nam nhân lo lắng nhíu mày, rất không yên lòng thân thể lão nương.
Mễ Vị liếc mắt liền nhìn ra sao lại thế này, cúi đầu bảo Mễ Tiểu Bảo: "Bảo Bảo, con bưng cái ghế của mình cho vị nãi nãi kia nghỉ ngơi một lát đi."
Mễ Tiểu Bảo nghe vậy lập tức đem cái ghế nhỏ của mình đang ngồi bưng qua, vỗ vỗ ghế, nhẹ giọng nói: "Nãi nãi người ngồi đi, nghỉ ngơi một chút liền không khó chịu nữa."
Tiểu gia hỏa này dễ thương đáng yêu, giọng nói tuy non nớt trẻ con nhưng lời lại rất ân cần tri kỷ, trong lòng phụ nhân đều mềm, không đành lòng cự tuyệt tiểu gia hỏa, lại ngồi xuống trên ghế, yêu thích sờ sờ tay nhỏ của nó, "Nãi nãi cám ơn ngươi a."
"Không sao không sao."
Mễ Vị hỏi: "Đại nương, người có phải say tàu hay không?"
Phụ nhân suy yếu cười cười, "Đúng a, ta say tàu, choáng váng vô cùng, thêm ngày lại nóng, lúc nào cũng buồn nôn, không có chút khẩu vị nào."
"Đại nương, chỗ ta còn có chè đậu xanh giúp giải nhiệt đây, người có muốn nhìn thử một chút hay không? Rất giải nhiệt."
Lão phụ nhân còn chưa kịp đáp, nhi tử của bà ngồi bên cạnh lại mở miệng trước, "Cho nương ta một chén đi, nương ta nóng đến trong lòng cũng khó chịu, cần nhất là giải nhiệt."
Mễ Vị liền dùng chén lớn múc cho lão phụ nhân một chén chè, lão phụ nhân vốn đang không có khẩu vị, nhưng vừa thấy chè đậu xanh vàng mát lạnh lại điểm xuyết mấy hạt trái cây nhỏ trong chén, vừa thấy liền cảm thấy thoải mái mẻ, tựa hồ như khí nóng trên người đều bay đi không ít, đột nhiên liền muốn nếm thử.
Nhận chén uống một hớp, quả nhiên, vừa vào miệng chính là đậu xanh beo béo ngọt ngào lại mát lạnh, vừa ngậm lại chưa kịp nuốt đã trơn tru trôi qua cổ họng, hạt hoa quả ngọt giòn ngon miệng, vị lại thanh thoát, một ngụm đi xuống, cảm giác buồn nôn trong dạ dày nháy mắt bị ép xuống, chỉ còn lại thoải mái.
"Cái này thật là ngon nha, lập tức liền thoải mái." Lão phụ nhân cao hứng nói một câu liền lập tức cúi đầu tiếp tục uống, một chút cũng không nhìn ra còn chút suy yếu vô lực nào.
Nhi tử của lão phụ nhân nhìn thấy mẫu thân uống ngon lành như vậy, cảm thấy cao hứng, đồng thời cũng không nhịn được cũng muốn uống, nhưng một chén không phải rẻ, đến bốn văn tiền, nên có chút tiếc.
Vốn định nhịn một chút, nhưng vừa quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt nương tử mình nhìn mẫu thân ăn chè, trong mắt bộc lộ một chút khát vọng, lúc này khẽ cắn môi quyết định xa xỉ một phen, liền nhìn Mễ Vị nói: "Bả chủ cho chúng ta thêm một chén đi."
Tức phụ của nam tử nghe vậy, trong mắt chợt lóe sáng, trong lòng cực kỳ cao hứng.
Chờ uống được chè đậu xanh, nam tử không khỏi cảm thấy may mắn trong lòng. May là hắn cắn răng muốn nếm thử, không thì bỏ lỡ một món uống lạnh ngon như thế, phỏng chừng đời này cũng chưa uống được.
Trong lúc nhất thời, ba người này cái gì cũng không để ý tới, chỉ vùi đầu khổ uống.
Nhìn ba người uống đến ngon lành như thế, người chung quanh cũng không nhịn được lại gần hỏi. Đối với nam nhân mà nói, càng muốn uống một chén canh cá mới mẻ mỹ vị cho đầy bụng, nhưng đối với nữ nhân và tiểu hài mà nói, chè đậu xanh hoa quả mát lạnh lại càng hấp dẫn người. Trong điều kiện cho phép, ai cũng nguyện tiêu bốn văn tiền mua một chén chè đậu xanh để giải nhiệt, thậm chí có người uống xong một chén còn chưa đã, phải gọi thêm chén thứ hai.
Trong đội ngũ xếp hàng có một nam nhân béo núc ních, hình thể của hắn có thể nói là gấp ba lần người thường, nhưng bởi vì vậy càng khó có thể chịu nóng hơn so với người khác, quần áo hắn toàn bộ đều ướt mồ hôi. Vì hắn nghe nói Mễ Vị bán chè đậu xanh lạnh vô cùng giải nhiệt cho nên mới cố chịu nóng mà lại đây xếp hàng mua, chờ đến khi vừa lấy đến tay liền khẩn cấp uống một ngụm.
Quả nhiên một ngụm này liền cho khó chịu bức bối khi xếp hàng của hắn toàn bộ biến mất.
"Thoải mái ~ quá, ngon quá ~" nam nhân sảng khoái than một tiếng, mắt thấy chè đậu xanh đường cát trong thùng của Mễ Vị không còn nhiều lắm, nhanh chóng vung tay lên, "Lão bản, còn dư lại ta mua hết!"
Người xếp hàng phía sau vừa nghe, lập tức mất hứng, bọn họ còn chưa uống được mà.
"Ngươi làm sao mua nhiều như vậy, chúng ta còn đang xếp hàng đây nha!"
"Đúng a đúng a, chúng ta đã xếp hàng thật lâu, ngươi mua hết chúng ta làm sao bây giờ?"
"Tốt xấu gì cũng để lại cho chúng ta một chút chứ!"
"Bà chủ à bà xem thế nào đi, không thể để một người toàn mua hết chứ!"
Mễ Vị thấy mọi người bắt đầu la hét ầm ĩ, vội vàng đi ra duy trì trật tự, cũng quy định một người mua nhiều lắm không thể vượt quá ba bát.
"Ngươi để ý ta muốn mua bao nhiêu làm gi? Cũng đâu phải không trả tiền cho ngươi? Đừng cho chút mặt mũi mà lên mặt đi." Nam nhân mập rất không bằng lòng, phun một tiếng, ngón tay chỉ vào Mễ Vị liền muốn kiếm chuyện, nhưng còn chưa kịp làm gì, vạt áo hắn liền bị người kéo kéo, hắn theo bản năng cúi đầu vừa nhìn, một Tiểu Đầu Trọc béo lung đứng bên chân hắn, ngửa đầu nhìn hắn.
Biết đây là hài tử của bà chủ, nam nhân mập kia cành hoả khí bốc lên đầu, vung tay lên muốn đẩy hài tử ra, nào biết cái cánh tay mập ú của mình lại bị đứa nhỏ này cầm lấy, bất luận hắn làm như thế nào cũng không động đậy được.
Thấy tay mình bị nắm càng lúc càng đau, nam nhân sắc mặt đại biến, đau đến nhịn không được cong eo xuống, run run nói: "Thả, thả ra..."
"Nương ta nói, nhiều nhất chỉ có thể mua ba bát." Mễ Tiểu Bảo nghiêm túc nói.
"Được được được, biết biết, mau thả ta ra." Nam nhân nhe răng trợn mắt nói.
Mễ Tiểu Bảo thấy Mễ Vị gật đầu, chậm rãi buông hắn ra.
Nam nhân mập vung tay, nội tâm kinh ngạc với sức lực của đứa nhỏ này, biết mình đánh không lại không dám lại chọc, ôm tay mặt mày xám xịt chạy đi.
Người chung quanh đều bị Mễ Tiểu Bảo làm cho kinh ngạc đến ngây người, cằm cả đám đều sắp rớt xuống đất.
Mễ Vị thông cảm cho bọn họ, lúc trước nàng cũng bị Tiểu Đầu Trọc nhà mình làm cho kinh ngạc đến ngây người, bất quá bây giờ cũng bình tĩnh rồi.
Không bao lâu, tất cả đồ ăn nhanh chóng bán hết, dưới ánh mắt hâm mộ ghen ghét của một đám bán hàng rong, Mễ Vị dắt Mễ Tiểu Bảo thu hàng về nhà sớm.
Sau khi về nhà, nàng hiếm khi mà không tiếp tục lười biếng nằm dài, mà đem thịt heo đã muối buổi đến phòng bếp, bắt đầu ra tay xử lý.
Làm thịt heo chà bông thì bước đầu tiên phải rim thịt cho săn lại rồi dùng chày giã cho tơi ra. Mễ Vị cắt thịt heo theo thớ, sau khi rim với các loại gia vị xong, bỏ vào nồi rim cho thịt khô hoàn toàn, lại lấy cối ra bắt đầu giã. Cuối cùng lại cho toàn bộ thịt giã tơi rồi đưa lên chảo để sên với lửa nhỏ, cho các loại gia vị vào, bước này là mấu chốt nhất, làm có ngon hay không, gia vị là yếu tố quyết định nhất.
Sau đó, lại trải thịt đã sên vàng ra đều đều, phơi trên tấm sắt. Lúc này Mễ Tiểu Bảo bước ngắn bước nhỏ chạy lịch bịch từ bên ngoài trở về, trong tay còn cầm một chuỗi kẹo hồ lô, nhìn thấy nàng liền đưa kẹo hồ lô lên cho nàng xem.
"Ai đưa cho con kẹo hồ lô vậy?"
"Thanh Vân ca ca cho." Tiểu gia hỏa vui sướng.
Kỳ thật tuổi của Lưu Thanh Vân cùng nàng không chênh lệch nhiều, theo lý thuyết Mễ Tiểu Bảo hẳn phải gọi hắn một tiếng thúc, nhưng Lưu Phương Thị kêu nàng là muội tử, tính như vậy, Lưu Thanh Vân liền cùng Mễ Tiểu Bảo một bối phận, đành phải kêu ca ca. Lưu Thanh Vân đại khái cũng cảm thấy không được tự nhiên, chưa từng gọi thẳng Mễ Vị, đại khái là không biết nên xưng hô như thế nào.
"Vậy con cám ơn hắn chưa?"
Mễ Tiểu Bảo gật gật đầu, "Cảm ơn rồi ~ con còn cho Thanh Vân một trái tim nha." Nói xong, ngón cái cùng ngón trỏ của nó bắt chéo nhau, làm như ký hiệu thả tim.
Đây là nó học Mễ Vị, có đôi khi nàng dỗ nó chơi thì hay làm ký hiệu thả tim tỏ vẻ cảm tạ, sau đó nó liền học được chiêu này, mỗi khi muốn cảm tạ người nào đó, liền sẽ làm ký hiệu này với người ta.
"Vậy con làm được thật tuyệt nha."
Dùng thời gian cả đem mới làm xong thịt chà bông và thịt khô, Mễ Vị nếm một chút, mặc dù không có lò nướng, nhưng dùng nồi lớn làm, cảm giác cũng rất tốt. Ngay cả chính nàng còn không nhịn được ăn thêm miếng, càng miễn bàn chúa ăn vặt, ăn hàng Mễ Tiểu Bảo, nếu không phải nàng ngăn cản, chắc nó sẽ ăn sạch hết phần thịt khô nàng muốn cho Lưu gia ăn thử. Làm nàng sợ tới mức vội vàng mang chà bông và thịt khô đưa qua cho Lưu gia, sợ Mễ Tiểu Bảo nửa đêm phát rồ lén đi ăn vụng.
Thịt khô màu sắc hồng hào, mặt trên còn rải vừng trắng lấm tấm, mùi thịt cùng mùi vừng hoà vào nhau thật mê người, thậm chí chỉ cần nhìn thôi cũng biết rất ngon. Khi Lưu Phương Thị lấy đến tay liền nhịn không được nhặt một miếng đưa vào trong miệng, chất thịt căng đầy, mằn mặn lại ngòn ngọt, không chỉ mùi vị ngon, mà khi nhai cũng rất thú vị, hơn nữa càng nhai càng thơm, càng ăn càng muốn ăn tiếp, quả thực không dừng lại được.
"Muội tử, tay nghề này của ngươi ta thật không biết nên khen thế nào, làm quá ngon rồi! Đừng nói hài tử, ngay cả ta ăn xong còn muốn ăn tiếp."
Lưu Nhị Lang đứng một bên liều mạng gật đầu, miệng nhét đầy, ngay cả lời cũng nói không ra.
Lưu Thanh Vân dời ánh mắt khỏi gương mặt Mễ Vị, cũng tự mình cầm lấy một miếng thịt chà bông đưa vào trong miệng, nháy mắt một mùi thơm khó tả bao phủ trong miệng, cẩn thận nhấm nuốt, càng thơm ngọt vô cùng, làm cho người ta muốn ngừng mà không được, chỉ có thể ra sức ăn.
Nếu ở trường thi ăn cái này, vậy còn khổ ở đâu ra?
Nghĩ nghĩ. tầm mắt của hắn lại không tự chủ bay tới trên khuôn mặt trắng nõn hồng hào nhỏ nhắn của Mễ Vị, cảm thấy tim đập rớt một nhịp.
Lưu Phương Thị đánh Lưu Nhị Lang còn đang muốn thò tay trộm thịt, từ trong túi lấy ra một lượng bạc đưa cho Mễ Vị, "Muội tử, vậy tiếp theo liền phiền toái ngươi làm cho Thanh Vân nhà ta nhiều một chút mang đi trường thi ăn, cái này ăn ngon như vậy, Thanh Vân nhà ta ăn ngon khẳng định sẽ có thể thi tốt. Đến lúc đó ta cho ngươi cái bao lì xì to!"
Mễ Vị cười cười nhận bạc, "Vậy ta đây chờ bao lì xì của tẩu tử nha."
Nghĩ đến chuyện dự thi khoa cử là đại sự, những ngày kế tiếp sau khi Mễ Vị dọn hàng đều một chút cũng không nhàn hạ, về nhà liền cố gắng làm thịt chà bông cùng thịt khô. Cuối dùng, trước khi Lưu Thanh Vân xuất phát đi quận thành đã làm xong một túi to, đủ cho hắn ăn chín ngày, đang chuẩn bị đưa đến cách vách, không nghĩ đến Lưu Thanh Vân lại tự mình đến cửa cầm.
Đây là lần đầu tiên Lưu Thanh Vân đến Mễ gia, ánh mắt hắn dừng trên cái ghế nằm và bàn nhỏ cùng với những dụng cụ pha trà, đồ ăn vặt, thoại bản nằm trên bàn, khóe miệng có chút nhếch lên.
Nàng thật sự là người rất biết sống, trách không được mỗi ngày bộ dáng đều vui vẻ nhàn nhã như vậy.
Mễ Vị lấy thịt chà bông và thịt khô làm xong đưa cho hắn, nghĩ hắn ngày mai sẽ xuất phát đi thi, liền khích lệ nói: "Nghe nương ngươi nói lúc ngươi thi tú tài vẫn là đỗ đầu bảng, học vấn khẳng định rất tốt, lần này đi thi cũng sẽ có vấn gì đâu, cố gắng a!"
Tuy không rõ cố gắng có ý gì, nhưng không trở ngại Lưu Thanh Vân hiểu được đây là lời cổ vũ tán dương, trong lòng Lưu Thanh Vân cao hứng, khóe miệng cũng không tự giác cong lên, nhẹ giọng nói: "Cám ơn."
Hắn nhận thịt khô, do dự trong chớp mắt, từ phía sau lấy ra một cái nón có rèm che đưa cho nàng, "Làm phiền ngươi, ta cũng không biết nên cảm tạ như thế nào, liền tùy tiện mua cái này tạ lễ."
Loại nón có rèm che này làm rất tinh xảo, đội lên về sau có thể che gió, càng có thể ngăn ánh sáng mặt trời, rất nhiều người sợ nắng liền sẽ mang cái này. Mễ Vị vốn dĩ cũng chuẩn bị mua một cái, không nghĩ đến sẽ thu được lễ vật như vậy. Nhưng nàng cũng không nhận, "Hàng xóm láng giềng mà, giúp đỡ một chút thôi còn muốn tạ lễ, ngươi cầm về cho nương ngươi dùng đi."
Lưu Thanh Vân nắm chặt tay thành quyền, cảm thấy tim đập phanh phanh, cổ họng cũng có chút phát khô, nhẹ giọng nói: "Ta mua cho nương ta rồi, nương ta bảo ta cũng mua cho ngươi một cái xem như tạ lễ, ngươi có nhận hay không thì cũng không trả lại được."
Mễ Vị nghe hắn nói như vậy, cảm thấy người có học có thể không thích nợ nhân tình người ta, nàng không nhận ngược lại sẽ làm người ta trong lòng băn khoăn, liền nhận, "Vậy cám ơn."
Lưu Thanh Vân nhẹ nhàng thở ra, không nói gì thêm nữa, cầm thịt khô xoay người đi vội vã.
Tác giả :
Nguyệt Bán Yếu Phân Gia