Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc

Chương 79

Editor: Thienyetkomanhme

"Bà đây cảm ơn cháu trước." Bà Hồ thấy cô một ngụm đáp ứng, trong lòng vừa cảm kích vừa cao hứng, vội đem cái túi bên chân lên đặt bên cạnh cô.

Nguyễn Miên Man theo bản năng cúi đầu, liền nhìn đến một túi tràn đầy dưa chuột, nghe bà nói: "Bà cũng trồng không ít dưa chuột, trong nhà cũng ăn không hết, cần dùng tự cháu qua vườn rau nhà bà mà hái, đừng khách khí."

"Vốn dĩ cháu mở cửa hàng, ai cũng đều có thể tới mua, bà thật không cần khách khí như vậy." Nguyễn Miên Man chối từ nói.

Nhưng mà ở trong mắt bà Hồ, nếu chỉ cần gửi chuyển phát nhanh liền có thể kiếm tiền, chính cô cũng có thể làm, cô đồng ý để cháu trai mình làm, hoàn toàn là tốt bụng, chính mình cũng không thể không biết điều.

"Một chút dưa chuột mà thôi, nhà mình tự trồng lại không đáng tiền, cháu đừng khách khí mới đúng." Bà Hồ nói xong, trực tiếp lưu lại dưa chuột đứng dậy chạy lấy người.

Chờ bà đi rồi, Nguyễn Miên Man quét mắt kia một túi dưa chuột ít nhát cũng phải 30 trái dưa chuột, cảm thấy mấy người già trong ngõ nhỏ cũng thật không dễ dàng, nhọc lòng xong con cái, lại muốn quan tâm cháu trai cháu gái.

Cảm thán xong, cô cầm lấy di động bắt đầu tìm kiếm, thật đúng là ở trên mạng nhìn đến có người thảo luận chuyển phát nhanh cơm chiên, bất quá xem ngữ khí thì tựa hồ vui đùa chiếm đa số.

Đồng thời, cô còn nhìn đến một cái nội dung khác liên quan đến cửa hàng nhà mình—— một người chủ trì gọi là "Tiểu Bánh Quai Chèo" phát sóng trực tiếp cơm chiên nhà mình.Nguyễn Miên Man thuận tay điểm vào, từ làn đạn bình luận phát hiện có không ít người xem phát sóng trực tiếp, còn cảm thấy có chút hiếm lạ, kỳ lạ thời đại này, thế nhưng có nhiều người thích xem người khác ăn cơm.Bất quá chờ xem một lát, phát hiện người chủ trì này lớn lên xác thật rất đáng yêu, bieru tình cùng tư thái ăn cơm, xác thật làm người ta cũng muốn ăn, cô lại bắt đầu lý giải vì cái gì sẽ có nhiều người thích xem phát sóng trực tiếp như vậy.

Video này cắt ghép từ nội dung phát sóng trực tiếp, tổng cộng cũng mới hơn sáu phút mà thôi.Nguyễn Miên Man xem xong, phát hiện chính mình thế nhưng xem người khác ăn cơm chiên mình làm mà thèm, nhất thời có chút dở khóc dở cười.Thèm cơm mình tự làm?

Kỳ thật nấu cơm thời gian dài, kể cả tay nghề tốt, làm được đồ ăn ngon, chính mình ăn cảm giác cũng chỉ có như vậy.Khó có khi muốn ăn đồ ăn tự mình làm, Nguyễn Miên Man cảm thấy, lần sau ăn cơm, có thể suy xét lại xem video phát sóng trực tiếp.

Lại nhìn di động, Nguyễn Miên Man chuẩn bị đem dưa chuột xách trên mặt đất tiến trong phòng bếp, trước tiên đem làm nộm dưa chuột.Cô mới vừa xách theo túi đứng lên, một trái dưa chuột từ trong túi rớt ra ngoài, rơi trúng Quả Quýt Nhỏ phía sau.

"Meo ngao ——"

Nguyễn Miên Man vẫn là lần đầu nhìn thấy trúng Quả Quýt Nhỏ dựng hết lông như vậy, còn phát ra loại thanh âm này, thiếu chút nữa bị nó dọa nhảy dựng.

"Dưa chuột rớt mà thôi, em khi nào thì nhát gan như vậy?" Cô nhặt lên trái dưa chuột kia thuận tay định điểm Quả Quýt Nhỏ, liền thấy nó nháy mắt nhảy dựng lên né tránh.

Ủa?Nguyễn Miên Man nhìn nó lại nhìn dưa chuột, ngữ khí có điểm không xác định: "Em sợ dưa chuột?"

"Meo ô......"Thanh âm của nó không còn khoa trương như vậy, nhưng rõ ràng vẫn là cùng bình thường không giống nhau.

Nguyễn Miên Man không nghĩ ra nó vì cái gì lại sợ dưa chuột, bất quá vẫn là chạy nhanh đem dưa chuột trước đưa đến phòng bếp, lại cho nó một con cá khô trấn an, lúc này mới đi bên trong làm nộm dưa chuột.

Trong tiệm vốn còn có một ít dưa chuột, hơn nữa bà Hồ đưa tới, buổi tối trong tiệm đại khái có thể bán 60 phần nộm dưa chuột.Lại lần nữa phối gia vị, làm ra hai chậu lớn nộm dưa chuột Nguyễn Miên Man tự mình nếm một ngụm, cảm thấy thực vừa lòng.

Nghĩ đến ngày hôm qua Tư Cảnh Lâm lại tặng cho cô nhiều trái cây cùng đồ ăn vặt như vậy, Nguyễn Miên Man lấy ra di động chụp bức ảnh, dùng WeChat gửi qua cho anh.

【 [ hình ảnh ] làm không ít nộm dưa chuột, hương vị cũng không tệ lắm, anh muốn nếm thử hay không? 】

Vài phút sau, Tư Cảnh Lâm trả lời, tỏ vẻ buổi chiều cho người lại đây lấy.Nguyễn Miên Man xem xong tin nhắn, lại lấy ra nửa con cá dung bên cạnh, dùng nồi điện làm thành canh cá dung.

Không tới một hồi, Chu Linh lại đây, cùng cô bận rộn trong bếp, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho buổi tối.

Hơn 4 giờ, không sai biệt lắm sắp đến thời gian buôn bán, khách hàng đi vào trong cửa hàng, phát hiện cơm chiên hiện tại đổi thành tổng hạn lượng, còn so với giữa trưa nhiều hơn 30 phần, trong lòng còn tính là hài lòng.

Sau đó, chạy vội đem cơm chiên cùng nộm dưa chuột buổi trưa không nếm được vào giỏ mua sắm, chỉ chờ cửa hàng cửa liền thanh toán hạ đơn.

Bốn giờ rưỡi vừa qua khỏi vài phút, số lượng cơm chiên trong tiệm lập tức giảm bớt không sai biệt lắm một nửa, nộm dưa chuột cùng gạo nếp rót tràng heo càng là trực tiếp bán hết.Tiếp đơn xong, Nguyễn Miên Man lập tức bắt đầu chiên cơm, Chu Linh thì tại phòng bếp cùng trong tiệm hai đầu bận rộn.

7 giờ hơn, Chu Linh lại lần nữa tiến vào phòng bếp, nhịn không được nói: "Hôm nay thật nhiều người trực tiếp tới đây ăn, hơn nữa thoạt nhìn đều là từ bên ngoài tới."

"Em còn nói vì cái gì cảm giác so với buổi trưa còn bận hơn một ít." Nguyễn Miên Man nghe vậy, lập tức đoán được đây là có khách hàng không đặt được qua app trực tiếp tới trong tiệm.

Cô đoán được xác thật không tồi, thời điểm rất nhiều người đều đã tan tầm, vốn dĩ là trực tiếp về nhà nằm liệt chơi di động, nhưng không chịu nổi mỹ thực dụ hoặc, vẫn là đi qua lấp đầy bụng trước.

"Cũng vì em nấu ăn quá ngon, khách hàng mới nguyện ý tới địa phương hẻo lánh của chúng ta." Chu Linh nói.

Căn cứ địa đi tới khách hàng ngay từ đầu nhìn đến tiệm cơm chiên Hạnh Phúc lại là đơn sơ như vậy, còn có điểm kinh ngạc, bất quá thấy trong tiệm quét tước đến thập phần sạch sẽ ngăn nắp, liền cũng không nghĩ quá nhiều.

Tương phản, đặc biệt có khách hàng 'trí tưởng tượn bay xa' còn nhịn không được nghĩ, cảm thấy từ hoàn cảnh này mà đoán, chủ tiệm tiệm cơm chiên Hạnh Phúc có lẽ là thực thần ẩn cư ở chỗ này hoặc nhân vật có máu mặt trong giới ẩm thực linh tinh, cho nên mới sẽ đem cơm chiên vốn bình thường làm ra hương vị ngon như vậy.

Chờ Chu Linh từ trong phòng bếp mang cơm chiên ra, vị khách đó nhịn không được đặt câu hỏi: "Xin hỏi, chủ tiệm của cô có phải là thực thần hay không?"

Chu Linh: "......" Hắn đang nói cái gì vậy?

"Xì, anh có phải xem TV nhiều quá không, thật cho rằng có thực thần, thực thánh?" Bên cạnh một vị khách khác nhịn không được trêu ghẹo nói.

Hăn liền vuốt đầu tìm cho mình bậc thang: "Tôi chỉ đùa một chút mà thôi."

Chu Linh nghe vậy, phối hợp nở nụ cười, sau đó đem cơm chiên đặt xuống bàn.

Chờ cô một lần nữa trở lại phòng bếp, vị khách đó đối với cơm chiên ốc đồng trước mặt hít sâu một hơi, nhịn không được nói: "Thật thơm a, làm cơm chiên này kể cả không phải là thực thần, khẳng định cũng không phải người thường."

"Vô nghĩa, người thường làm cơm chiên có thể có ăn ngon như vậy sao? Phỏng chừng chủ tiệm là đầu bếp khách sạn lớn về hưu đi." Khách hàng bên cạnh suy đoán nói.

Có nhân viên giao cơm chờ lấy cơm hộp nghe được bọn họ đối thoại, nhịn không được cười rộ lên, bất quá cũng không lắm miệng nói cho bọn họ biết, bọn họ cho rằng "Thực thần", "đầu bếp về hưu" kỳ thật là một cô gái trẻ tuổi.

Trong tiệm khách khứa cơm nước xong rời đi, biểu tình đều thập phần thoả mãn, cảm thấy không uổng công chính mình cần mẫn mà chạy đến trong tiệm tới ăn.

Còn có người ăn còn chưa đủ, thậm chí còn đóng gói một phần cơm chiên mang về, chuẩn bị làm bữa khuya.Trong đó một vị khách hàng nữ xách theo bữa khuya về nhà, mới vừa mở ra liền nghênh đón mẹ mình chất vấn: "Mày hôm nay sao về muộn như vậy!"

"Không phải cùng mẹ nói rồi sao? Cùng bạn bè ăn cơm ạ."

"Trong nhà không có cơm ăn sao? Mỗi ngày chỉ biết ăn ở bên ngoài, một đứa con gái, không về nhà, bên ngoài đồ ăn ngon như vậy à? Mẹ nói mày......"

Nghe được mẹ già lại bắt đầu lải nhải, khách hàng nữ một cái đầu muốn to lên, giơ tay chuẩn bị che đầu, nhìn đến bữa khuya trong tay, lập tức dâng lên nói: "Con cố ý mua cho mẹ một phần, ăn ngon không mẹ nếm thử sẽ biết!"

"Ai mà thèm." Bà mẹ vẫn là không cao hứng lắm, bất quá thấy con gái ăn cơm bên ngoài còn nhớ rõ chính mình, biểu tình đẹp hơn một ít.

Khách hàng nữ nói: "Mẹ nếm thử, nếm xong về sau mẹ nếu có thể nói ra một câu ' không thể ăn ' con đây về sau liền không đi ăn bên ngoài."

Bà mẹ nghe cô nói như vậy, thật là có điểm tò mò, tiếp nhận cái túi trong tay cô ngồi sofa ngồi xuống, đặt tới trên bàn trà mở ra.

"Đi ra ngoài ăn lại đi ăn cơm chiên?" Cởi bỏ túi nhìn đến hộp cơm cơm chiên trong suốt, ngữ khí bà mẹ có chút cao.

Bữa khuya đều cống hiến đi rồi, khách hàng nữ lại không muốn giải thích, trực tiếp duỗi tay giúp mẹ đem cái nắp mở ra.

Đây là một hộp cơm chiên dứa, lúc mùi hương chua ngọt bay ra, bà mẹ theo bản năng cúi đầu, nhìn đến màu sắc cùng nhan sắc đều phá lệ mê người, đem oán giận cùng nước miếng bên miệng nuốt xuống.

Khách hàng nữ nhìn đến mẹ nuốt nước miếng, trong mắt mang theo đắc ý đem cái muỗng đưa cho bà.Bà mẹ tiếp nhận, trực tiếp bưng lên cơm chiên dứa mà ăn.

Chua ngọt cơm chiên thập phần mỹ vị, cũng có chút khai vị, ăn xong hai miếng, vốn dĩ đã ăn qua cơm tối bà mẹ tức khắc lại muốn ăn uống tiếp.

Khách hàng nữ chờ mẹ ăn xong non nửa hộp, bất ngờ duỗi tay đem cơm chiên đoạt tới, đang muốn hỏi mẹ cơm này có ngon không, quả thực so với vừa rồi trách cứ cô không về nhà ăn cơm còn hung hăng hơn: "Mày làm gì! Ai dạy mày lúc người khác ăn cơm đoạt chén cơm đi? Mau trả lại cho mẹ!"

Khách hàng nữ đứng lên trốn đến một bên, giơ cơm chiên nói: "Vậy mẹ nói trước, cơm chiên ăn ngon không?"

"Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon, mau trả mẹ." Bà mẹ dùng biểu hiện không kiên nhẫn che giấu chút không được tự nhiên của mình, đứng dậy từ trong tay cô đoạt lại cơm chiên tiếp tục ăn.

Tôi đã nói rồi, không ai có thể chống cự cơm chiên mỹ vị của nhà này.Khách hàng nữ đắc ý nghĩ, chống cằm xem mẹ ăn ngon lành, bỗng nhiên lại hơi đói.

"Mẹ, chia cho con một chút." Cô đứng dậy đi cầm cái chén thò lại gần nói.

"Mày không phải ở bên ngoài ăn rồi sao?"

"Trên đường trở về đều tiêu hóa hết rồi, con lại đói bụng, mẹ chia cho con nửa chén đi."

"Đã béo như vậy còn ăn, cũng không biết xấu hổ? Mau đi ngủ đi, ngủ liền không đói bụng." Bà mẹ nói xong, trực tiếp bưng cơm đi vào phòng mình ăn.

Đây đúng là mẹ ruột đó! Không muốn chia nói thẳng không được sao? Thế nhưng còn công kích cá nhân! Rõ ràng hai ngày trước không cho mình để thừa đồ ăn còn nói gần đây mình quá gầy sao!

Khách hàng nữ cầm cái chén không, nhìn bóng dáng của mẹ biến mất ở cửa phòng mà lẩm bẩm vài câu.

Hơn 7 giờ bốn mươi.Trợ lý Tôn đi vào tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, phát hiện hôm nay trong tiệm thế nhưng ngồi đầy người.

Bất quá trong tiệm tổng cộng cũng có 3 dãy bàn vuông, kể cả đều đầy hết cũng chỉ có mười mấy người mà thôi, hắn cũng không quá mức kinh ngạc, liếc mắt một cái, trực tiếp hướng phòng bếp đi vào.

Tuy rằng một thân chính trang thoạt nhìn cùng cửa hàng này không hợp nhau, bất quá trong tiệm mọi người đang đắm chìm trong mỹ thực, cũng không rảnh chú ý hắn.

Trợ lý Tôn ngừng ở bên ngoài phòng bếp nói: "Xin chào cô chủ nhỏ, tôi tới làm chận chạy cho Tư tổng."

Nguyễn Miên Man quay đầu lại lên tiếng sau nói: "Phiền toái anh chờ một lát ạ." Nói xong, cầm lấy hộp giữ ấm đựng cơm chiên, canh cá dung, bánh rán cá, nhân hạt thông bắp đưa cho hắn.Canh cá dung, bánh rán cá, nhân hạt thông bắp đều là bữa tối của các cô, Nguyễn Miên Man cố ý lưu ra một ít cho anh.

Còn nộm dưa chuột, đây là rau trộn, cô liền không cho vào hộp giữ ấm, mà là đặt riêng trong hộp cơm.

Trong phòng bếp các loại mùi hương nghe lên thập phần kích thích người ta, trợ lý Tôn nhìn động tác của cô, nhịn không được nói: "Cô chủ, có thể làm cho một phần cơm chiên ốc dồng cùng đậu phộng không? trong tiệm còn có canh cùng nộm dưa chuột không?"

Hắn mới vừa rồi tiến vào ngõ nhỏ, thuận tiện nhìn di động, phát hiện ở app bánh trôi cơm hộp, nhà cô trong tiệm trừ bỏ đồ uống, nước khoáng, những món khác đều đã bán hết.

Nguyễn Miên Man nói: "Cơm chiên cùng đậu phộng không thành vấn đề, canh rau xanh đậu hủ còn thừa một chút, mộm dưa chuột đã bán hết rồi, bất quá tôi đưa anh Cảnh Lâm cũng khá nhiều, không bằng hai người cùng nhau ăn?"

"Khụ, Tư tổng dù sao cũng là ông chủ...... Cô có thể cho tôi một hộp nhỏ không? Tôi nếm chút vị là được." Chủ yếu trợ lý Tôn thật sự thích ăn nộm dưa chuột, nhìn đến khu bình luận miêu tả, thật sự muốn nếm thử.

"Cũng đúng." Nguyễn Miên Man đáp ứng, đem một hộp nộm dưa chuột tràn đầy lấy ra một tầng sang một hộp cơm khác.

Mới ra một suất, vừa lúc có cơm chiên ốc đồng, Nguyễn Miên Man nhờ Chu Linh múc cho hắn một hộp đậu phộng rang, cùng canh rau xanh đậu hủ.

Không cần chờ liền bắt được bữa tối, cộng thêm rất nhiều người không ăn được nộm dưa chuột, trợ lý Tôn cảm thấy cái chân chạy này cũng đáng giá.

"Cảm ơn cô chủ hỏ, tôi đây đi trước." Đem tiền đưa cho Chu Linh, trợ lý Tôn nói lời cảm tạ rời đi.

"Oa, trợ lý Tôn vì cái gì giờ này rồi còn có thể đặt được cơm hộp nhà này?"

Trợ lý Tôn mới vừa tiến vào cửa công ty, hai nhân viên nữa chuẩn bị tan tầm nhìn đến cơm hộp trên tay hắn, nhịn không được hỏi.

Trợ lý Tôn cười chỉ điểm nói: "Muốn ăn liền đi tớitrong tiệm, hiện tại hẳn là còn có thể mua được cơm chiên."Chờ hắn vào thang máy đi lên, hai cô gái liếc nhau: "Đúng rồi, chúng ta thật là mỗi ngày đặt cơm hộp mà choáng váng, thế nhưng quên mất là còn có thể đi trong tiệm ăn!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại