Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc

Chương 153

Editor: Thienyetkomanhme

Ngày diễn ra lễ hội ẩm thực, từ buổi sáng, các quầy hàng đã bắt đầu chuẩn bị cho việc buôn bán buổi tối.

Tiệm cơm chiên Hạnh Phúc cũng không có hủy bỏ việc buôn bán buổi trưa, bởi vậy chỉ đem đồ vật cần thiết qua đây trước, chân chính tới nơi, đã là bốn giờ chiều.

Lúc này sẽ, cách giờ khai mạc còn có ba tiếng, bất quá trên quảng trường đã hương khí bốn phía, còn có một vài du khách đã tới, đang lắc lư khắp nơi.

"Năm nay tổ chức thật đúng là không nhỏ." Ông nhìn xung quanh nói.

Nghe nói cô muốn tham gia lễ hội ẩm thực, không riêng ông Ngô tới, bà Vương cũng mang theo An An lại đây xem náo nhiệt.Mà lúc trước nói muốn tới đây hỗ trợ Tư Cảnh Lâm, không chỉ tới một mình, còn mang theo trợ lý Tôn cùng tài xế, để cho bọn họ hỗ trợ mấy việc tốn sức.

"Chỗ này không có gì cần hỗ trợ, thừa dịp hiện tại còn chưa có nhiều người lắm, ông bà mang An An đi dạo chút đi." Nguyễn Miên Man mở miệng khuyên hai người già.

Đồ vật cần thiết đều dọn xong rồi, đậu phộng nấu nước muối, tôm hùm đất cũng đều nấu xong đựng trong thùng giữ ấm siêu lớn, cơm chiên nấu xong thì ngon hơn nên chỉ sơ chế trước những nguyên liệu cần thiết.

Bà Vương thấy vậy, gật đầu nói: "Được, chúng ta liền đi dạo chút."

Hai vị lão nhân mang theo An An rời đi, Chu Linh bắt đầu bày biện bàn gấp và ghế dựa bọn họ thuê ở cửa lều.Trợ lý Tôn cùng tài xế thấy không có gì làm, giúp đỡ cùng cô bày biện.

"Còn cần làm cái gì không?" Tư Cảnh Lâm đem đũa và hộp cơm dùng một lần chuẩn bị cho buổi tối dùng xong, hỏi Nguyễn Miên Man.

"Ừm, em thấy các sạp hàng khác cũng bắt đầu nấu nướng rồi, thừa dịp còn có thời gian, em lại nấu một nồi tôm hùm đất." Nguyễn Miên Man nói xong, để anh hỗ trợ đem tôm hùm đất đã được sơ chết đặt ở tủ đông lấy ra, chính mình đặt chảo, bật bếp.

Dụng cụ nhà bếp trong lều là đồ chuyên dụng cho lễ hội ẩm thực, chảo đặc biệt lớn, một chảo đại khái là có thể nấu được hai, ba mươi cân tôm hùm.

Chảo nóng đổ dầu vào, đem rương tôm hùm đất anh mang ra toàn bộ chiên một lần rồi đổ ra bồn bên cạnh, trước làm nước màu, theo sau bắt đầu thêm gia vị.Thực mau, một nồi nước sốt đỏ hồng thập phần mê người hồng tràn đầy tôm hùm đất, lúc này đang sôi ục ục tỏa hương khí, mùi thơm lan bốn phía.

Tôm hùm đất xào cay hương vị thập phần nồng đậm, từ lều bay ra ngoài, lập tức làm những người phụ cận chú ý, mấy cô gái nhân viên trẻ tuổi của quán trà sữa sạp cách vách thậm chí nhịn không được thò qua xem.

"Thật thơm!"

Tôn trợ lý ngồi ở ghế dựa ngoài cửa ngửi được mùi thơm , yết hầu không tự chủ lăn lộn hai cái.Lúc trước Tôn trợ lý đã đoán được tâm tư của ông chủ nhà mình, khoảng thời gian trước, thấy sếp có bọ dnagj của người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, liền đoán được đại khái là anh đạt được ước nguyện.

Hôm nay bị gọi tới hỗ trợ, trợ lý Tôn hoàn toàn xác định quan hệ bọn họ, nghĩ đến có tầng quan hệ này, về sau khẳng định có thể thường xuyên ăn được món ngon của tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, hắn liền thay Tư tổng nhà mình cao hứng.

Lúc này, ngửi được hương vị tôm hùm đất, hắn giúp đỡ bày xong bàn ghế, liền nhịn không được hướng vào bên trong thăm dò.

"Vất vả rồi." Nguyễn Miên Man nhận thấy ánh mắt của hắn, cười nói một câu, ngay sau đó từ thùng giữ ấm múc ra một hộp tôm hùm đất đưa qua, "Anh ngồi ăn chút tôm hùm đất nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi."

"Cảm ơn bà chủ." Tôm hùm đất hương vị thật sự quá mê người, trợ lý Tôn trong khoảng thời gian ngắn cũng không rảnh lo chuyện ở trước mặt ông chủ nên bảo trì rụt rè, trực tiếp duỗi tay tiếp nhận.

Nguyễn Miên Man xua xua tay làm hắn không cần khách khí, nhìn về phía người bên cạnh người: "Anh muốn ngồi nghỉ một lúc ăn một chút gì không."

"Anh không mệt." So với ngồi bên ngoài cùng trợ lý Tôn, Tư Cảnh Lâm tự nhiên càng nguyện ý bồi cô.

Nguyễn Miên Man nghe vậy, cũng không nói cái gì nữa, mà là lại múc một hộp tôm hùm đất để anh ăn.

Tư Cảnh Lâm mang bao tay dùng một lần, bốc lên một con tôm hùm đất thong thả ung dung lột vỏ, lại đưa đến miệng cô trước.Nguyễn Miên Man theo bản năng nhìn về bên ngoài, xác định không ai chú ý tới bọn họ, lúc này mới há mồm ăn con tôm kia.

Thịt tôm mới mẻ nóng hổi, thập phần ngon miệng, ăn lên đặc biệt thơm.Nguyễn Miên Man một ngụm mới vừa nuốt xuống, anh lại đưa tiếp một con khác qua.Bị anh bón cho năm sáu con tôm, Nguyễn Miên Man quay đầu nói: "Anh tự ăn đi."

Tư Cảnh Lâm thấy cô nuốt xuống thịt tôm, liếm nước sốt đỏ ở khóe môi, cảm thấy so với tôm hùm đất trong tay, càng muốn......Bất quá anh cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi, rốt cuộc tại hoàn cảnh nhiều người khó giữ được bí mật nà, nếu là quá mức sợ là cô không thích.

Vị trí tiệm cơm chiên Hạnh Phúc vốn dĩ khá tốt, nhiều du khách đến sớm thực mau đã theo mùi hương tìm tới.

"A a a! Bà chủ, tôi đoán ngay là tôm hùm đất nhà cô mới thơm như vậy!" Một nữ du khách đi vào quầy hàng, cao hứng kêu lên.

Cô vừa mới nói xong, Nguyễn Miên Man còn không có kịp phản ứng, bên cạnh lại tới thêm một hàng cả trai lẫn gái.

"Bà chủ nhỏ, chúng tôi tới ủng hộ sinh ý!"

"Thật xa đã ngửi thấy mùi thơm này, thật là quá thơm."

"Bà chủ, hiện tại có thể mua tôm hùm đất không?"

Nguyễn Miên Man nghe bọn họ nói, liền đoán được hẳn là khách hàng quen trong tiệm.Mới vừa rồi tới đã nhìn thấy các sạp hàng khác đã bắt đầu bán đồ ăn, hơn nữa bọn họ lại là khách quen, Nguyễn Miên Man tự nhiên sẽ không cự tuyệt.

"Có thể."

Cô dứt lời, người ở cửa đã cao hứng kêu lên: "Thật tốt quá, tôi muốn mười cân tôm hùm đất!"

"Tôi cũng muốn mười cân!"

"Chúng tôi mua hai mươi cân!"

Nguyễn Miên Man nghe vậy, có chút muốn đỡ cửa.Bọn họ mua như vậy, buôn bán tất nhiên dễ làm, nhưng khách hàng tới sau sợ là tới càng tôm kiềm đều không được sờ tới.

Lễ hội ẩm thực là cơ hội kiếm tiền không tồi, nhưng cũng là một cơ hội cho nhiều người nếm được món ngon, chia sẻ mỹ thực địa phương, Nguyễn Miên Man tự nhiên không thể cho bọn họ mua như vậy, chỉ có thể xin lỗi ói một người chỉ có thể mua một cân.

"A......"Một nữ du khách có điểm thất vọng.

Giây tiếp theo, người đần ông bên cạnh cô tiến đến nói bên tai: "Bà chủ chỉ nói một người chỉ có thể mua một cân, lại chưa nói một người chỉ có thể mua một lần, chúng ta ăn trước, ăn xong đi dạo một vòng lại đến."

Nữ du khách nghe vậy, cho cái ánh mắt "Vẫn là anh cơ trí" , vô cùng cao hứng mua một cân tôm hùm đất.

Cửa chỉ có bốn cái bàn, trợ lý Tôn ngồi một cái, bọn họ những người này đem vị trí còn lại ngồi xuống, sạp liền đầy.

Sạp hàng xung quang thấy còn chưa tới thời gian chính thức bắt đầu, tiệm cơm chiên Hạnh Phúc cũng đã ngồi đầy khách hàng, không khỏi có chút hâm mộ.

"Sớm biết vậy chúng ta cũng nên làm mấy món khẩu vị nặng, hương khí nồng đậm hấp dẫn người tới."

"Này còn chưa có bắt đầu liền có nhiều khách hàng như vậy, chờ đến 7 giờ còn đông như nào nữa!"

"Đừng nói, tôm hùm đất này ngửi lên cũng thật thơm, làm tôi cũng muốn đi qua mua một chút ăn."

"Hứ! Này còn chưa bắt đầu liền có nhiều khách hàng như vậy, cũng quá giả, khẳng định là thuê người tới."

"Tôm hùm đất có cái gì ăn, đơn giản là ăn chút gia vị thôi."

Khi các sạp hàng phụ cận hoặc hâm mộ hoặc ghe ghét nghị luận, Chu Linh đã chuẩn bị tôm hùm đất cho nhóm khách hàng đầu tiên đến.

Tôm hùm đất trong thùng giữ ấm có không ít, Chu Linh thực mau liền gói xong một phần cho những khách hàng ở đây.

"Quả nhiên là chim chóc dậy sớm có sâu ăn!" Nhận được tôm hùm đất, một nữ khách hàng hít sâu một ngụm hưởng thụ, cảm thán.

Người bạn bên cạnh một bên lột tôm hùm đất, một bên mang theo điểm đắc ý nói: "Xem đi, nghe tớ đi sớm một chút, không sai chứ."

Món ngon của tiệm cơm chiên Hạnh Phúc ngày thường cũng phải tranh nhau mà mua, đến lễ hội ẩm thực, khẳng định cũng như vậy, lo lắng tới chậm không ăn được, cho nên họ mới cố ý đến trước giờ bắt đầu.

Thông minh có ăn ngon, các cô bắt đầu hưởng thụ tôm hùm đất xào cay, lại có bảy tám người tìm tới.

Chảo to trong lều còn đang nấu tôm hùm đất, mùi hương càng ngày càng nồng đậm cuồn cuộn bay ra bên ngoài không ngừng.Du khách qua đây nhìn đến một nồi to tôm hùm đất, thèm đến nước miếng thiếu chút nữa rơi xuống.

"Nhiều tôm hùm đất như vậy, ừng ực, nếu đều là của tôi thì tốt a......" Một thanh niên nhịn không được nói.

"Trời còn chưa tối đâu, mơ mộng cái gì." Người bạn bên cạnh cười đáp một câu, hướng bên trong nói, "Bà chủ, cho tôi mười cân tôm hùm."

"Một người chỉ có thể mua một cân." Tư Cảnh Lâm tiến lên một bước nói.

"Ách...... Tốt, vậy cho tôi một cân." Người đối diện, vốn đang cợt nhả, người khách tính cách hướng ngoại liền thành thật gật đầu.

Tới sau đã đầy người không còn vị trí ngồi, bất quá bọn họ cũng không vội, tùy tiện tìm cái sạp khác mua chút món ăn, là có chỗ ngồi.

"Nhớ thương lâu như vậy, rốt cuộc ăn đến tôm hùm đất nhà này, hương vị so với trong tưởng tượng của tôi còn muốn ngon hơn."

"Tôm này cũng quá tươi mới, hơn nữa ngon miệng, ăn một cái hết một cái, làm tôi có chút luyến tiếc ăn."

"Tôm thật ngon miệng a, ăn lên mới mẻ, gia vị càng là thơm ngon đến không còn lời gì để nói, có thể ăn được tôm hùm đất mỹ vị như vậy, cảm giác thật là chết cũng không tiếc!"

"Cũng không đến mức như vậy, về sau nói không chừng bà chủ còn sẽ làm ra những món ăn càng ngon hơn."

Bên cạnh Tiệm cơm chiên Hạnh Phúc là một tiệm trà sữa, lúc này đã ngồi không ít khách mua tôm hùm đất nhưng không có chỗ ngồi tìm qua.Đương nhiên, bọn họ cũng không phải ngồi không, nhiều ít đều mua một ly trà sữa.

Nhân viên tiệm trà sữa nhìn đến bọn họ ăn ngon lành như vậy, ngon đến mức thời gian uống một ngụm trà sữa nhà mình đều không có, nhịn không được nuốt nước miếng.

"Thoạt nhìn có vẻ rất ngon."

"Ngửi lên cũng rất thơm, chờ xong việc chúng ta cũng đi mua một chút nếm thử đi."

"Được."

Đâu chỉ người trong tiệm trà sữa bị thèm đến, người ở mấy sạp phụ cận ngửi được mùi thơm cay rát tiên hương, lại thấy khách ngồi ở sạp nhà mình ăn đến đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, đều nhịn không được nuốt nước miếng.

"Hình như còn có đậu phộng nấu nước muối, tôi đi mua một chút." Có người ăn xong một cân tôm hùm đất chưa đã thèm, nhớ tới lại chạy qua mua đậu phộng.

Hương vị đậu phộng nấu nước muối không đậm như tôm hùm đất, nhưng ăn lên cũng ngon không kém.

Vị khách này thậm chí còn lột đậu phộng thả vào nước sốt tôm hùm đất dư lại để ăn.

"Như vậy ăn cũng được sao?" Người ngồi cùng bàn nhìn thấy liền nhịn không được hỏi.

"Đậu phộng ăn lên vẫn giòn nộn như cũ, bất quá thêm chút vị cay rát, vị càng phong phú hơn, tôi cảm thấy ăn ngon."

"Tôi cũng đi mua một phần đậu phộng nấu nước muối......"

Mặt trời bắt đầu khuất núi, đèn trên quảng trường đều được bật sáng toàn bộ, âm nhạc cũng vang lên theo, cùng với dần dần càng ngày càng nhiều du khách, không khí đã bắt đầu náo nhiệt lên.

"Ở đâu vậy? Như thế nào tìm không thấy?"

"Bên này cũng không thấy, nếu không tùy tiện tìm cái sạp hàng hỏi một chút, bọn họ khẳng định biết."

"Chạy đến sạp khác hỏi tiệm cơm chiên Hạnh Phúc ở đâu, cũng không sợ người khác đánh cho."

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Lại hướng bên kia tìm xem."

Một đám du khách từ nơi khác tới nên không thông thuộc quảng trường tổ chức mỹ thực, đi dạo nửa ngày cũng không tìm thấy quầy hàng bọn họ muốn tìm.

"Di! Tôi ngửi thấy một mùi thơm tôm hùm đất, có thể là tiệm cơm chiên Hạnh Phúc hay không?""Có khả năng, chạy nhanh qua xem."

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại