Tiêm Bạch Thâm Uyên

Chương 20: Căn nhà nhỏ kỳ thú

Mike nhìn có vẻ khá hơn, nhưng vết thương để lại ngày hôm qua dưới ánh nắng thoạt nhìn vẫn thê thảm vô cùng. Sắc mặt Allen cũng trắng bệch, gần hai ngày không ăn gì khiến hắn cảm thấy suy yếu, dịch chua bắt đầu cào cấu thành dạ dày, khô khát càng mãnh liệt hơn đói bụng kích thích giác quan hắn, gần như mỗi tế bào đều đang kêu gào khát khao với nước.

“Chúng ta trang trí sân khấu, các ngươi có thể xem, cũng có thể tiếp tục ngủ."

____

Xe của Donald đậu trước cửa hàng thiết bị Edwina, gã bước xuống xe, đeo kính đen đồng thời dựng đứng cổ áo, bộ dạng trông vẻ như vô cùng khả nghi.

Nhưng Megan chủ cửa tiệm lại không cho rằng như thế.

Khách hàng đến cửa tiệm gã không ai không đáng ngờ, bọn họ luôn lén la lén lút đi vào, kiệm lời ít nói, dáng vẻ rất sợ người khác dò hỏi gì đó. Hơn nữa, mặc dù Donald cố gắng che giấu diện mạo của mình, nhưng chỉ chọn mua thứ bình thường nhất, camera mini.

Đây là thiết bị theo dõi lỗi thời nhất, nếu nhất định phải nói có điểm nào khác thường, thì chính là số lượng Donald chọn mua có phần khoa trương, gã một hơi mua hết ba mươi cái.

“Cần thiết bị ghi hình không?"

“Tôi nghe nói có thể nối trực tiếp với ti vi."

“Đúng thế, nhưng loại này anh cần 30 chiếc ti vi, thiết bị ghi hình chuyên dụng có thể chia màn hình."

Donald suy nghĩ lời của Megan, gã nghe đối phương hỏi: “Anh có cả một biệt thự lớn sao?"

“Không liên quan đến anh."

“Đúng, đúng, sao nào? Cần thiết bị ghi hình không?"

“…Được rồi." Donald nghĩ: “Còn hơn 30 chiếc ti vi, cái này rẻ hơn, có vẻ như tôi không mua không được."

“Đây cũng coi như kinh nghiệm buôn bán của tôi, hướng dẫn đặt trong hộp, hi vọng anh xem xong rồi mới sử dụng, có điều, nếu như sau khi dùng gây ra hậu quả xấu nào…" Megan liếc gã: “Ví như, bắt gặp vợ anh lên giường với người khác mà nảy sinh ý nghĩ giết người, cửa tiệm không chịu trách nhiệm đâu."

“Tôi đảm bảo không bao giờ xảy ra tình huống đó, vì tôi không có vợ."

“Vậy tốt." Megan gói hộp giấy xong giao cho Donald: “Thêm thiết bị ghi hình tổng cộng 217.3 đôla, cảm ơn đã ủng hộ."

Lái xe ra ngoài thị trấn 30 km tốn không ít thời gian cả buổi sáng.

Andrew nhiều lần căn dặn Donald không được mua trong cửa hàng gần đây, bọn gã hiện tại mỗi một lần ra ngoài đều phải cẩn thận, không thể để cảnh sát lưu lại bất kỳ manh mối có lợi nào.

Donald ngoại trừ mua thiết bị theo dõi, còn tạt qua cửa hàng dụng cụ người lớn một chuyến, mua vài thứ gã cảm thấy thích thú.

Hành động nằm ngoài kế hoạch này bị Andrew mắng chửi ầm ĩ, bởi vì cảnh sát đều tập trung chú ý vào những nơi này hơn là những chỗ khác, bọn gã rất có thể vì vậy mà bại lộ hành tung.

“Ngươi lo lắng cái gì, Andy? Ta rất cẩn thận, hơn nữa mấy cửa hàng ngầm này sẽ không lưu lại ghi chép khách hàng, người người đều đến đó mua."

“Câm mồm, lần sau còn tự ý hành động ta sẽ lấy cái mạng nhỏ của ngươi."

“Ô, ngươi thử xem? Không có ta ngay cả căn phòng này ngươi cũng không thể bước vào."

Câu này rõ ràng chọt trúng chỗ đau của Andrew, ngữ khí gã lập tức dịu lại, nói: “Được rồi, Johnny, ta cũng là lo lắng cho ngươi, chúng ta hiện tại cần phải giúp đỡ lẫn nhau, nếu không sẽ mất mạng, lần sau cẩn thận chút."

Nói xong lôi mấy cái camera từ trong thùng ra, Donald cùng gã nghiên cứu hướng dẫn sử dụng một hồi, những thứ này kém xa mấy thứ gã dùng trong quân đội trước đây, nhưng xài ở nơi đây đã quá ngon rồi.

Andrew tìm được hộp dụng cụ, mang camera xuống tầng hầm.

“Tối qua ngủ ngon chứ? Có thể ngủ thẳng giấc đến trưa là hưởng thụ của người trẻ tuổi."

Gã tâm tình sảng khoái đặt dụng cụ và đồ đạc trong tay xuống bắt đầu quan sát hai người bị giam cầm.

Mike nhìn có vẻ khá hơn, nhưng vết thương để lại ngày hôm qua dưới ánh nắng thoạt nhìn vẫn thê thảm vô cùng. Sắc mặt Allen cũng trắng bệch, gần hai ngày không ăn gì khiến hắn cảm thấy suy yếu, dịch chua bắt đầu cào cấu thành dạ dày, khô khát càng mãnh liệt hơn đói bụng kích thích giác quan hắn, gần như mỗi tế bào đều đang kêu gào khát khao với nước.

“Chúng ta trang trí sân khấu, các ngươi có thể xem, cũng có thể tiếp tục ngủ."

Gã mặc kệ rốt cuộc có câu trả lời hay không, cũng không quan tâm rốt cuộc có ai nghe gã nói không, bắt đầu chuyển thang trèo lên chỗ cao nhất lắp camera.

Khoảng chừng ba tiếng, Andrew đem toàn bộ camera lắp vào tầng hầm nhỏ bé này, không chỉ trên tường, trước cửa sổ cũng có, bên cửa, góc phòng sàn nhà, gần như không bỏ sót góc chết nào, e rằng một con kiến ở trong phòng cũng khó lòng lẩn tránh.

Gã càng biến thái hơn lắp đặt camera ở khe tường trói Allen và Mike.

“Nếu ta sớm nghĩ tới điểm này đã bảo ngươi mua camera hồng ngoại nhìn đêm."

Andrew điều chỉnh màn hình thiết bị ghi hình, vài ống kính vì thiếu ánh sáng nên không nhìn thấy rõ, gã có phần oán hận mắng vài câu.

Donald cột bộ đàm cỡ nhỏ vào trên cửa, điều chỉnh tần số xong mỉm cười nói với Allen và Mike: “Ta thích trò chơi này."

Gã quả thực rất thích, Allen nhìn ra, mặc dù Donald có phần bình thường hơn Andrew, nhưng một kẻ không có chủ kiến như gã ngược lại càng vướng víu tay chân hơn.

“Được rồi, chúng ta dọn căn nhà kỳ thú nho nhỏ kia xuống tầng hầm này thôi, mong rằng hai người cảm thấy ấm áp thoải mái."

Andrew thông qua bộ đàm nói: “Kiểm tra bây giờ đã xong, lập tức bắt đầu."

Gã đặt bộ đàm đi xuống tầng hầm.

Donald đang đợi gã ở cửa, dáng vẻ nóng lòng.

Trước khi Andrew đẩy cửa đi vào từ bên cạnh mò ra hai cái bao bằng vải bố, khoét hai cái lỗ trùm lên đầu, hơn nữa cũng yêu cầu Donald làm như vậy.

Bọn chúng mau chóng cởi bỏ sạch sẽ quần áo trên người, giống như người hành chính chân chính đẩy mở cửa sắt tầng hầm.

Mike biết bọn chúng định làm gì.

So với Allen, Andrew càng căm hận Mike đã thiết lập cái thòng lọng dụ dỗ gã, bởi vì đó là cả một quá trình tích lũy lâu dài, dần dần tiếp cận bỗng phát hiện bản thân bị lừa, mặc dù nực cười, nhưng Andrew quả thực cho rằng mình đã bị tổn thương. Lúc này, hành động báo thù vừa vặn ăn khớp với hứng thú của gã, có thể khiến cho hành vi của gã càng thêm điên cuồng càng thêm dữ dội.

“Mike Elvis cảnh quan."

Andrew thay đổi xưng hô, từ hai cái lỗ trên mặt nạ dõi nhìn Mike.

“Ta muốn hỏi ngươi."

Mike cũng nhìn gã, đợi nghe gã lại nói lời hoang đường gì.

“Ngày hôm qua chúng ta đã làm gì ngươi?"

Gã nghiến giọng, sắc mặt Mike nháy mắt đỏ bừng vì tức giận, y chòng chọc nhìn Andrew, một chữ cũng không nói.

“Mau nói, chúng ta hôm qua chiêu đãi ngươi thế nào? Kể lại nghiêm chỉnh trước mặt sát thủ tiên sinh đi, cho hắn biết, chúng ta đã diễn một màn kịch hay như thế nào?"

Andrew hoàn toàn tiến vào trạng thái kẻ bức cung, cầm roi bước lại nâng cằm Mike đe dọa: “Nếu ngươi không nói, chúng ta diễn lại một lần nữa."

Ánh mắt Mike chớp nhoáng khẽ dao động, ánh mắt hai bên va chạm nhau, trong nháy mắt chỉ nghe thấy thanh âm hít thở.

“Thời gian suy nghĩ chấm dứt."

Andrew buông tay, Donald bước lên trước tháo xiềng xích nối liền với thang thép, nắm tóc Mike vừa lôi vừa kéo đem y kéo đến chỗ trống giữa phòng.

Hai tay bị trói của Mike bấu vào cổ tay Donald, nhưng không cách nào khiến gã nới tay, sau khi bị kéo đến giữa phòng, Donald dùng đầu gối đè tay y, Andrew ở đằng sau nắm chặt hai chân đồng thời nhấc lên cao.

Để đảm bảo hiệu quả toàn bộ quá trình quan sát, gã đặc biệt xoay hậu đình Mike về phía Allen, hơn nữa còn xoay đầu liếc nhìn hắn, bên dưới mặt nạ lộ ra nụ cười mỉm.

“Nhìn rõ chứ, ngài sát thủ, ngươi càng nhìn rõ, cảnh quan của chúng ta sẽ càng khổ sở, có điều cho dù ngươi nhìn không rõ cũng không hề chi, ta đảm bảo âm thanh sẽ rất quyến rũ."

Gã vừa nói vừa quay đầu lại, ngón tay vẽ vòng tròn trước động khẩu Mike, chầm chầm tập trung đến một điểm đồng thời ra sức đâm vào trong.

Mike bật ra tiếng nức nở thống khổ mà tuyệt vọng, ngón chân hết duỗi lại co, nhưng Andrew không ngừng uốn gập ngón tay, gã ra lệnh: “Kêu đi nào, Louis, để ta nghe thấy âm thanh dâm đãng của ngươi, để chúng ta đều nghe thấy nó."

Ngón tay cắm vào trong càng lúc càng nhiều, giãy dụa của Mike cũng dần trở nên dữ dội hơn, Andrew rút tay cùng Donald dùng dây nịt trói cẳng chân Mike, tiếp đó nói: “Hôm nay thứ tự của chúng ta cần đảo ngược một chút, không, ta nói sai rồi, thứ tự hôm qua sai rồi, ta vốn muốn thượng ngươi xong thì giết ngươi, cho nên không nghĩ tới trước hết phải rửa sạch trực tràng ngươi, hôm nay chúng ta làm theo thứ tự này."

Gã đem ống nhựa nhét vào trong tiểu huyệt vừa mới khai phá, Donald rất tận tụy đổ xong Glycerol, Mike phát ra âm thanh khó lòng nén chịu, bọn chúng đè y xuống, nhanh chóng rót vào trong gần 300ml Glycerol.

Andrew duỗi tay mò tới khuôn ngực rắn chắc của Mike, ngón tay kẹp lấy đỉnh đầu vú đã dựng đứng, nhẹ nhàng kéo duỗi, gã cúi đầu, ngậm đầu vú kia vào trong miệng, ra sức cắn mút không chút thương xót xoa nắn.

Mike thống khổ vặn vẹo thân mình, y cảm thấy bụng trướng lớn, nhưng miệng phóng thích lại bị một cái nút cực lớn chắn lại.

Donald dùng tay trêu đùa phân thân y, cảm giác nó dần cương cứng trong lòng bàn tay, Mike bởi vì kháng cự mà thân thể vùng vẫy kịch liệt hệt như đang trình diễn một màn tình dục xuất sắc.

Mái tóc y ướt đẫm tựa như đang xông vào trong mưa gió, hàng mày nhăn chặt hai mắt chôn sâu hóa thành bóng đen trên gương mặt gắng gượng nhịn đau. Lúc được phóng thích, ngoại trừ Glycerol không còn thứ nào khác, dù Andrew cho y ăn uống, nhưng Mike có thể nuốt vào bụng thì lại rất ít.

Đói bụng cùng súc ruột khiến bụng Mike xuất hiện co thắt đau đớn dữ dội.

Donald đem nước đã chuẩn bị sẵn dội lên người y nhằm tẩy sạch mọi thứ thải ra, gã ra sức dội vào nơi đó rất nhiều lần.

Andrew đã đợi không nổi đem bảo bối của mình nhét vào trong, Donald không thể làm gì khác ngoài đứng cạnh đợi gã, Donald không dám đút dục vọng của mình vào trong miệng Mike, như vậy quả thực quá nguy hiểm, gã không cho rằng Mike sẽ khuất phục giống như Terry, cho dù dùng súng chĩa vào y cũng không thể yêu cầu y tự nguyện phục vụ mình.

Cao trào đợt một khiến Mike mất đi một phần ý thức, rũ rượi nằm trên đất, tay bị Donald giữ chặt, đầu nhũ bị trêu đùa ác ý, hai chân bị trói không tài nào khép lại được, chỉ đành mặc Andrew không ngừng tàn phá thân thể giống như ngày hôm qua, vết thương chưa lành lại lần nữa bị xé toạc, tinh dịch, máu cùng mồ hôi chảy xuôi theo cánh mông xuống mặt đất, hình thành từng vệt nước thật nhỏ.

“Ngươi tại sao không chịu kêu lên? Tại sao không cho vận động lợi về thể xác lẫn tinh thần của chúng ta chút âm nhạc?"

Andrew một bên xỏ xuyên một bên quát hỏi: “Còn không đủ kích thích? Ngươi muốn kịch liệt hơn nữa sao?"

Gã đem tinh dịch bắn vào trong cơ thể Mike, bắt đầu rút phân thân đã mềm nhũn của mình ra.

Donald lập tức buông tay chuẩn bị đến lượt mình.

Lúc Andrew xuống khỏi người Mike, cố ý xoay đầu liếc nhìn Allen.

Ngoài dự tính của gã, Allen cũng không dời mắt sang nơi khác, hắn rất chăm chú nhìn mỗi một việc bọn chúng làm.

Andrew cười, gã đổi vị trí với Donald đè hai tay Mike, mặc dù lúc này đã có vẻ quá dư thừa, Mike căn bản vô lực giãy dụa, mềm nhũn mặc gã đẩy đưa thân thể. Andrew lại liếc nhìn Allen, hết sức cố ý cúi đầu hôn Mike, khiến y không thể hít thở, hung hăng cắn xuống bờ môi y.

Khi Donald bắt đầu va chạm, Mike đã ngất xỉu, nhưng y chỉ thể dùng sự hôn mê này lảng tránh được vài phút, lập tức bị Andrew dùng nước tạt tỉnh, nước lạnh từ trên thân thể xích lõa nhỏ xuống, Donald nắm hai đùi y gần như xé toạc cả người y.

Sau gần hai mươi phút đâm vào, Donald cuối cùng bắn ra tinh dịch. Dịch thể màu trắng ngà dày đặc gần như nhồi nhét trong huyệt khẩu, còn có không ít chảy tràn trên mặt đất.

Andrew buông tay, gã cùng Donald ấn giữ toàn thân gần như hư thoát của Mike, sau đó lấy ra một dương cụ giả thô dài, bề mặt đầy những thứ gồ ghề dữ tợn.

“Thử món đồ chơi ngươi mới mua xem, Johnny, ngươi liều lĩnh nguy hiểm tính mạng, cũng nên có phần thưởng xứng đáng."

“Hay lắm, ta rất mong chờ ngươi làm vậy."

Phần đuôi cái thứ kỳ quái này có hai sợi dây da màu đen, trên sợi dây da còn có cả móc khóa.

Bọn chúng xuôi theo chân Mike chầm chậm đẩy dương cụ to lớn kia đến khi lấp kín tinh dịch giữa hai chân, khi thứ đó cắm vào trong người Mike, cả người y hoàn toàn cong lên, phát ra âm thanh nặng nhọc.

“Ra sức hít thở nào cưng, nếu không ta không nhét nó vào trong được."

Andrew sau cùng đẩy mạnh một cái, cảm giác vừa vặn hoàn toàn nhét kín, gã đem dây da hai bên vòng qua hông Mike, cài khóa ở sau thắt lưng, cố định chặt chẽ dương cụ kia. Bọn chúng dùng dây thừng trói hai chân y, khép chặt đôi chân thon dài bắt đầu từ bắp đùi, tiếp đến trói đầu gối và mắt cá chân.

Hai tay Mike bị vặn ra sau lưng đè chặt, dùng còng tay nối liền vào một chỗ với vòng cổ.

Lúc này y chỉ có thể giãy dụa trên đất, bất luận làm gì cũng không thể nào đẩy dương cụ đáng sợ kia ra ngoài.

Andrew chen vào giữa hai đùi bị trói của y, dùng ngón tay ấn mở công tắc, Mike lập tức bởi vì hành động này của gã mà giật bắn lên, y kịch liệt giãy dụa lên xuống trên đất, rốt cuộc từ khóe miệng tràn ra âm thanh rên rỉ khó nén.

“Ha ha ha, thanh âm êm tai lắm, đây là kết thúc tuyệt vời nhất, sát thủ tiên sinh, ngươi xem đến nghiện rồi chứ? Thử nói cách nhìn của ngươi cho ta nghe nào."

Andrew xoay sang Allen, nhìn vào mắt hắn hỏi.

“Ngoại trừ ngươi là một kẻ biến thái ra, ta không nhìn ra được gì cả."

“Vậy ngươi thực sự không biết cách thưởng thức rồi."

Andrew bước đến trước mặt hắn, đột nhiên vươn tay tóm phân thân hắn.

Gã ra sức vuốt ve khiến Allen đau đớn vùng vẫy bả vai tránh né một phen.

“Hay là ngươi muốn tự mình diễn một lần?"

“Được." Allen trêu chọc nhìn gã nói: “Chỉ cần ngươi còn cương được."

“Bốp" một tiếng, dấu tay đè hẳn lên dấu hồng ngày hôm qua, Andrew nhặt sợi dây thừng dưới đất nhúng ướt vào trong nước.

Gã cao cao nhấc tay phải, tiếp đó không có bất cứ báo trước nào vụt xuống người Allen.

Âm thanh va chạm giòn tan, Allen từ ngực trái đến sườn phải hiện lên vệt máu dài, tựa như trên trang giấy trắng tinh vạch một đường màu hồng, sắc màu đột ngột lại tươi đẹp.

Donald đang nhìn Mike giãy dụa trên đất, suy nghĩ thêm hai cái kẹp vú trước ngực y, lúc tiếng roi quất xuống vang lên, gã ngẩng đầu trông thấy đường dấu hồng trên người Allen, Donald lập tức sững người.

Andrew không ngừng vung roi thừng, bạo lực lưu lại trên người Allen vô số vết thương chằng chéo lên nhau, gã thậm chí vài lần cố ý quất trúng phân thân hắn, nhìn bộ dáng đau đớn mồ hồi đầm đìa của hắn cảm thấy một trận sảng khoái khó tả.

Khoảng chừng năm sáu mươi roi, roi cuối cùng quất lên thái dương Allen, lập tức khiến hắn trước mặt một mảng tối sầm, rơi vào hôn mê, Andrew ném roi đi, trên trán cũng đã tuôn đầy mồ hôi, nhìn một mảng lộn xộn trong tầng hầm, gã bỗng nhiên mở cửa đi ra: “Chúng ta đi thôi Johnny, để bọn chúng tự mình ở đây nghiền ngẫm chút ít vui sướng, Louis, ta biết ngươi sớm muộn cũng sẽ khuất phục, khi ngươi bằng lòng khuất phục hãy nói cho ta biết, ta lúc nào cũng dõi theo ngươi."

Donald đi theo nhặt đồ đạc trên đất khóa cửa lại, cả căn hầm lại lần nữa quay về vẻ trầm lặng, còn sót lại chỉ là tiếng chuyển động cực khẽ của máy móc, cùng tiếng rên rỉ trầm thấp cố đè nén lại bất chợt thoát ra khỏi miệng, từng đợt cao trào dâng tới nhục nhã bất kham.

__________

Lặn lâu như vậy, vừa quay lại đã là một chương như thế này, cảm giác thật tội lỗi, chân thành tạ lỗi với những bạn nào đang đợi truyện Orz
Tác giả : DNAX
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại