Tiệm Ăn Vặt Của Phu Nhân Nhà Tướng Quân
Chương 81 Ân Thưởng
Thấm Tần khẽ trách móc: “Nguyên Đình! Vị này là tướng quân phu nhân không phải là đầu bếp bình thường, sao có thể vô lễ như vậy?"
Nguyên Đình nghe xong thì yên lặng ngồi trở về, không lên tiếng. Đường Nguyễn Nguyễn mỉm cười: “Nếu nương nương không ghét bỏ thì thần phụ nguyện ý làm chút đồ ăn vặt tặng cho Hoàng tử và công chúa, cái gọi là mỹ thực vốn phải chia sẻ thì ăn mới càng thêm mỹ vị." Dừng một chút, nàng lại nói: “Nếu có thể nhìn thấy Lục Hoàng tử cùng Thất công chúa ăn vui vẻ thì thần phụ cũng sẽ vui vẻ."
Lời này nếu người bên ngoài nói thì sẽ có thể có loại ý tứ lấy lòng. Nhưng Đường Nguyễn Nguyễn lại nói với giọng điệu mang theo ấm áp, tựa như một lần chia sẻ bình thường, không quan trọng thân phận và quyền thế của đối phương. Thấm Tần mỉm cười, nói: “Vậy… Bổn cung phải cảm tạ phu nhân trước rồi."
Dừng một chút, nàng nói: “Bổn cung cũng không nghĩ để dỗ hài tử uống thuốc, ngươi lại có biện pháp như vậy…"
Đường Nguyễn Nguyễn đứng lên rồi khiêm tốn nói: “Thần phụ cũng chỉ có một chút khéo léo mà thôi, tóm lại là Hoàng tử cùng Công chúa thông minh hiểu chuyện nên mới có thể thuận lợi như vậy."
Thấm Tần nghĩ thầm, Đường Nguyễn Nguyễn này là đích nữ của Đường Các Lão hơn nữa hiện giờ lại là chính thất của Tần đại tướng quân, địa vị không thể khinh thường. Mà khó có được chính là làm người biết chừng mực, hiểu tiến lùi mà lại cực kỳ kiên nhẫn. Thấm tần đột nhiên hảo cảm đối với nàng tăng vọt. Thấm Tần khẽ cười nói: “Chuyện hôm nay, đa tạ tướng quân phu nhân."
Đường Nguyễn Nguyễn lễ phép mỉm cười: “Nương nương nói nặng rồi ta chỉ là thuận tay mà thôi."
Thấm Tần còn chưa mở miệng lại nghe được thái giám bên ngoài báo…
“Hoàng thượng giá đáo!"
Nụ cười trên mặt Thấm Tần hơi ngưng trọng, lập tức lại khôi phục vẻ tự nhiên. Sự thay đổi này quá nhanh khiến Đường Nguyễn Nguyễn dường như nghi ngờ mình đã nhìn lầm. Đường Nguyễn Nguyễn đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, không phải Mẫn Thành Đế đang cùng Tần Tu Viễn nghị sự sao? Tại sao đột nhiên đến đây?
Đang lúc nàng sững sờ thì tiếng bước chân trầm ổn đã vang lên. Mọi người vội vàng đứng dậy nghênh đón, kính cẩn cúi người. Đầu Đường Nguyễn Nguyễn cũng cúi xuống, chỉ chốc lát sau, đập vào mắt nàng là một góc long bào màu đen, chỉ liếc mắt một cái đã cảm thấy uy nghiêm không thể khiêu chiến. Đường Nguyễn Nguyễn không dám thở mạnh mà chỉ lẳng lặng chờ không dám động.
“Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng." Giọng nói nũng nịu của Thấm Tần so với âm thanh lạnh lùng trầm tĩnh vừa rồi quả là khác nhau một trời một vực.
“Ái phi mau đứng lên." Giọng nói trầm ổn của Mẫn Thành Đế vang lên, không phân biệt hỉ nộ.
“Tất cả đứng dậy đi."
“Tạ Hoàng thượng!" Mọi người đứng dậy. Trong lòng Đường Nguyễn Nguyễn lại tò mò Mẫn Thành Đế này trông như thế nào nhưng cũng không dám tùy tiện ngẩng đầu nhìn.
“Phụ hoàng!" Thất công chúa thấy Mẫn Thành Đế tới liền vui vẻ vươn tay ra: “Nguyên Đình muốn ôm người!"
Mẫn Thành Đế cười cười, vừa muốn tiến lên thì Thấm Tần lại nói: “Hoàng thượng, hai hài tử bị bệnh nên có thể sẽ lây cho ngài, hay là dời đến chính điện đi…"
Sắc mặt của Mẫn Thành Đế cứng đờ, Nguyên Đình nghe xong thì cái miệng nhỏ nhắn mím lại, nhìn như là chuẩn bị khóc. Mẫn Thành Đế hỏi: “Rốt cuộc là bệnh gì?"
Thái y lập tức xuất hiện đáp: “Hồi Hoàng thượng, là phong hàn cho nên quả thật… Có thể lây nhiễm… "
Mẫn Thành Đế nhất thời trầm mặc. Nhưng vẫn tiến lên vài bước, hắn chậm rãi ngồi xuống bên giường, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy Nguyên Đình, hắn lại sờ sờ đầu Nguyên Thanh, nói: “Gần đây quốc sự quá bận rộn, Phụ hoàng đã lơ là các con. "
Dứt lời, Nguyên Đình lại “Oa" một tiếng khóc lên, nói: “Nguyên Đình nhớ phụ hoàng!"
Bàn tay nhỏ bé ôm lấy Mẫn Thành Đế. Nguyên Thanh vốn vô cùng kiên cường, nhìn thấy muội muội khóc thì hốc mắt cũng ửng đỏ. Thấm tần hơi sững sờ, nàng ngơ ngác nhìn Mẫn Thành Đế. Thái y lại kinh hồn, nói: “Hoàng thượng, xin chú ý long thể!"
Mẫn Thành Đế lạnh lùng mở miệng: “Nào có đạo lý con cái bị bệnh mà phụ mẫu lại mặc kệ? Trẫm tự biết có chừng mực."
Thấm Tần nghe xong, trong lòng lại càng xúc động vài phần. Nhưng những lời thái y vừa nói cũng làm Thấm Tần tỉnh táo hơn, nàng hoàn hồn, nói: “Hoàng thượng! Để thần thiếp chiếu cố chúng thì tốt hơn… Người còn có quốc sự vất vả, lỡ như ngã bệnh thì phải làm sao bây giờ?"
Thấm Tần cũng có chút lo lắng, lỡ như Mẫn Thành Đế bị bệnh, chỉ sợ nàng lại trở thành tội nhân của hậu cung. Đối với một người không có mẫu gia làm chỗ dựa, chỉ là làm phi tử đế vương sủng ái như nàng mà nói, nếu Hoàng Đế ngã xuống, nàng sẽ hoàn toàn mất đi năng lực tự bảo vệ mình. Mẫn Thành Đế thấp giọng nói với hai đứa nhỏ: “Các con dưỡng bệnh thật tốt, phụ hoàng còn có chút việc bận, một chút nữa lại đến thăm các con."
Nguyên Đình vốn còn không chịu buông tay nhưng lại thấy được ca ca lộ ra vẻ mặt hiểu chuyện gật gật đầu, nàng cũng buông lỏng tay, nói: “Phụ hoàng nhớ phải đến thăm Nguyên Đình cùng ca ca đó!"
Mẫn Thành Đế sủng nịch cười cười, nói: “Phụ hoàng sao có thể quên các con, ngoan…"
Hắn tựa hồ lại nhớ tới một chuyện liền hỏi thái y: “Nghe nói Hoàng tử và công chúa hôm nay vẫn không uống được thuốc?"
Thái y nói: “Hồi Hoàng thượng, bởi vì Hoàng tử và công chúa còn nhỏ, thật sự uống không được thuốc, cho nên thuốc lúc trước đều…"
Hắn còn chưa kịp nói xong, Mẫn Thành Đế liền ngắt lời nói: “Biết rõ Hoàng tử và công chúa còn nhỏ, vì sao lại còn kê thuốc đắng như vậy? Không biết nghĩ ra cách khác sao?"
Thái y chảy mồ hôi lạnh, vội vàng quỳ xuống, nói: “Hoàng thượng thứ tội… Mới vừa rồi, lục Hoàng tử và Thất công chúa đã uống thuốc rồi."
Mẫn Thành Đế nghe xong, sắc mặt cũng hòa hoãn vài phần, Thấm Tần nói thêm: “Mới vừa rồi nhờ tướng quân phu nhân hỗ trợ nên bọn nhỏ mới uống được thuốc."
Lúc này Mẫn Thành Đế mới phát hiện, phía sau các ma ma còn có một cô nương đang đứng. Mẫn Thành Đế thấp giọng nói: “Tướng quân phu nhân ở đâu?"
Đường Nguyễn Nguyễn vội vàng đi tới trước mặt mọi người, hành lễ, nói: “Có thần phụ."
Mẫn Thành Đế tinh tế đánh giá nàng, cô nương này vừa rồi không phát ra bất kỳ tiếng động nào, dường như cố ý ẩn chính mình đi. Mà thoáng cái đến trước mặt làm cho người ta cảm thấy ánh mặt trời trong mùa xuân cũng không thể so sánh với nụ cười của nàng. Vẻ đẹp của nàng khác vẻ đẹp của Thấm Tần. Đôi mắt hạnh nhân của Đường Nguyễn Nguyễn vô cùng linh động, đôi môi nhỏ nhắn và cằm nhọn, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Mà Thấm Tần thì thanh lệ lộ ra một cỗ nhu mị, đôi mắt đẹp như có như không nhìn Mẫn Thành Đế, tựa như lúc nào cũng hàm chứa tình yêu. Mẫn Thành Đế sửng sốt trong chớp mắt, hơi gật đầu: “Vừa rồi ngươi làm thế nào để dỗ công chúa và hoàng tử uống thuốc?"
Đường Nguyễn Nguyễn nói: “Hồi Hoàng thượng, trên người thần phụ có mang theo kẹo, cho nên dùng kẹo để trao đổi với Hoàng tử và công chúa…"
Mẫn Thành Đế hơi nhíu mày: Vì sao nàng tiến cung còn mang theo kẹo? Chẳng lẽ trước đó nàng đã biết hôm nay Thấm Tần muốn triệu nàng? Cho nên cố ý mượn cơ hội để lấy lòng?
Hắn suy nghĩ một chút.
Đêm qua Mẫn Thành Đế nhất thời hứng khởi, cho nên hôm nay mới triệu Tần Tu Viễn vào cung. Hắn nghe nói phủ của Tần Tu Viễn phá lệ mở một Xuân Nhật Yến, dường như đang cố ý hàn gắn quan hệ với các quan văn.
Một mặt hắn cảm thấy vô cùng vui mừng, một mặt lại có chút lo lắng. Cao hứng là bởi vì Tần Tu Viễn rốt cục cũng không còn giống phụ mẫu của hắn nữa, suốt ngày ở trên triều đình đối chọi gay gắt với quan văn, cứ như vậy hai bên văn võ đều có thể phụ tá mình tốt hơn. Lo lắng chính là lo hắn mượn chuyện này kết bè phái, mục đích không thuần khiết mở rộng thế lực. Dù sao chuyện ba năm trước… Còn thỉnh thoảng quanh quẩn trong lòng Mẫn Thành Đế. Mẫn Thành Đế không biết Tần Tu Viễn đối với mình rốt cuộc là thật lòng phụ tá hay là giả ý thuận theo. Nghi kỵ giống như một đám mây đen, thỉnh thoảng bay tới, nhắc nhở hắn có một ngày có thể Tần Tu Viễn sẽ mang đến bão táp đến cho hắn. Mẫn Thành Đế nghĩ đến đây, mở miệng hỏi: “Vì sao ngươi vào cung còn mang theo kẹo?"
Vào cung phải kiêng kị rất nhiều, nhưng thật sự cũng không có quy định nào nếu nói không thể mang theo kẹo thì cũng không phải. Nhất thời Mẫn Thành Đế cũng không tìm được nhược điểm gì. Hắn lo lắng chính là, nếu Đường Nguyễn Nguyễn có chuẩn bị mà đến vậy chứng tỏ bọn họ có tai mắt ở trong cung. Sắc mặt Mẫn Thành Đế hơi lạnh, nhìn thẳng Đường Nguyễn Nguyễn. Đường Nguyễn Nguyễn cảm thấy có chút không đúng, trên mặt lại bất động thanh sắc, nói: “Hồi Hoàng thượng, kẹo này… Là chuẩn bị cho phu quân của thần phụ."
Mẫn Thành Đế sửng sốt, nghi hoặc nói: “Tần Tu Viễn… Ăn kẹo?"
Đường Nguyễn Nguyễn mỉm cười, nói: “Phu quân thần phụ bị bệnh đau đầu, mà đồ ngọt giúp thả lỏng tinh thần, vì thế mỗi khi ra ngoài thì thần phụ sẽ mang theo một ít trên người… Không nghĩ tới hôm nay còn giúp được Lục Hoàng tử cùng Thất công chúa uống thuốc. Nếu có thể làm cho bệnh của họ nhanh chóng tốt lên, thì thật tốt."
Lời này lại nhắc nhở Mẫn Thành Đế, nàng vừa rồi còn giúp cho bọn nhỏ uống thuốc, sắc mặt Mẫn Thành Đế hơi hòa hoãn, nói: “Thì ra là như thế."
Dừng một chút, hắn nói: “Vậy làm phiền ngươi rồi. Mưu Khiêm… "
Mưu công công tiến lên nói: “Thỉnh Hoàng thượng phân phó."
Mẫn Thành Đế nói: “Tần phu nhân có công chăm sóc Hoàng tử và công chúa, lấy Huyết Ngọc San Hô tiến cống ở Nam Hải thưởng cho Tần phu nhân."
Đường Nguyễn Nguyễn giật mình, cũng không dám từ chối, liền nghe lời nói: “Đa tạ Hoàng thượng!"
…
Thấm Tần còn phải bận rộn chiếu cố Lục Hoàng tử và Thất công chúa, Đường Nguyễn Nguyễn liền thức thời cáo từ. Thải Bình bưng San Hô Huyết Ngọc mà Hoàng thượng ban thưởng, dọc đường đi nàng nhịn không được quan sát khắp nơi. Nàng nói, “Tiểu thư, san hô này rất đẹp, những thứ trong cung điện cũng rất tốt!"
Đường Nguyễn Nguyễn khẽ mỉm cười nhưng không nói gì. Đường đi ra khỏi cung khá xa nên Đường Nguyễn Nguyễn có chút nóng lòng, sợ Tần Tu Viễn chờ lâu sẽ lo lắng. Mà Thải Bình lại vừa đi đường vừa nhìn đông nhìn tây, lần đầu tiên nàng vào cung, tất nhiên là nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, lúc đi ngang qua Ngự Hoa Viên lại càng thích thú.
Nàng tự hào nói với Đường Nguyễn Nguyễn: “Tiểu thư, trong cung cũng không quá đáng sợ … Ngự hoa viên trong cung vừa lớn vừa xinh đẹp, nô tỳ thấy nương nương cùng các ma ma cũng rất hòa ái, Hoàng thượng còn thưởng san hô trân quý như này cho chúng ta… Nói không chừng, người sẽ trở thành người nổi tiếng trong cung!"
Trước khi nàng vào cung, Đường Nguyễn Nguyễn dặn dò nàng rất nhiều về lễ tiết, Thải Bình cảm thấy Đường Nguyễn Nguyễn đã quá lo lắng. Đường Nguyễn Nguyễn liếc mắt nhìn Lý công công dẫn đường phía trước, khẽ trách móc Thải Bình: “Đừng nói bậy! Hoàng thượng chỉ là cảm thấy ta đã giúp Hoàng tử cùng công chúa uống thuốc nên mới ban thưởng, không có gì đáng để khoe khoang! Nếu ngươi lại nói bậy thì ta sẽ phạt ngươi!"
Thải Bình sửng sốt, ngày thường nàng nói chuyện luôn nhanh mồm nhanh miệng như vậy, nhưng Đường Nguyễn Nguyễn cũng chưa từng nghiêm khắc trách móc nàng như thế, hiện giờ chẳng qua nàng chỉ muốn nói vài câu làm tiểu thư vui vẻ mà bị răn dạy như thế!
Nàng có chút ủy khuất, nước mắt đảo quanh hốc mắt, buồn bực lặng lẽ bước nhanh hơn. Lý công công nhìn nàng một cái xem như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục dẫn đường. Đường Nguyễn Nguyễn thấy bộ dáng không được tự nhiên này của Thải Bình cũng có chút bất đắc dĩ. Trong hoàng cung này nguy cơ bốn phía, nếu khi nói chuyện không biết giữ miệng như vậy chỉ sợ là sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng những lời này hiện tại nàng không có cách nào nói cho Thải Bình, vì thế hai người đều rơi vào trầm mặc, thẳng đến khi ra khỏi cửa cung. Nhưng các nàng lại không biết ở trong Ngự Hoa Viên, có người đang nhìn các nàng.
“Đó chính là đệ nhất mỹ nhân Đế Đô sao?"
Âm quý nhân cầm quạt trong tay nhẹ nhàng lắc lư, vẻ mặt khinh thường. Nàng ta mặc váy vân vân màu tím, trên đầu cắm một nhánh tua rua, buông xuống bả vai, thoạt nhìn nhan sắc cũng không có gì nổi bật, nhiều lắm cũng chỉ xem là thanh tú, nhưng giọng nói lại giống như nước chảy, vô cùng dễ nghe. Cung nữ Tử Vân nói: “Nương nương, lời đồn này chưa chắc đã là sự thật, trong mắt nô tỳ, tướng quân phu nhân này tuyệt đối không bằng phong thái của nương nương."
Âm quý nhân nghe xong, mặc dù biết nàng đang vỗ mông ngựa, nhưng vẫn có vài phần đắc ý, nói: “Chớ có dỗ bản cung vui vẻ."
Tử Vân thấy Âm quý nhân vui vẻ, liền tiếp tục nói: “Không nghĩ tới người của Trấn Quốc tướng quân phủ này lại chưa từng thấy qua cung điện như vậy, cũng chỉ là một gốc san hô huyết ngọc, đâu có gì hiếm lạ… Người không biết còn nghĩ rằng họ xuất thân từ gia đình hàn vi, nghèo khó!"
Âm quý nhân nghe xong, sắc mặt khẽ biến, nàng ta lạnh lùng liếc Tử Vân một cái. Tử Vân khẽ rùng mình, nhanh chóng hiểu được là mình nói sai. Nàng lập tức kinh hoảng thất thố quỳ xuống, nói: “Nương nương! Nô tỳ nói sai rồi!"
Âm quý nhân lạnh lùng nói: “A, bổn cung không biết miệng của ngươi lại khéo léo như thế?"
Tử Vân sợ hãi, lập tức giơ tay lên… “Ba" một chưởng đánh vào mặt mình: “Nô tỳ đáng chết! Nô tỳ đáng chết!"
Tính tình của quý nhân, nàng ta đã từng thấy qua, nếu không tự phạt mình, chờ nàng ta phát hỏa thì chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Âm quý nhân thấy nàng ra sức đánh mình, lại hứng thú nhìn trong chốc lát, mãi cho đến khi mặt nàng bị đánh hơi sưng lên thì mới nói: “Được rồi, còn tiếp tục đánh ở Ngự Hoa Viên, thanh danh hiền lương của bổn cung đều bị ngươi vấy bẩn."
Lúc này Tử Vân mới thôi tay, khóe miệng nàng có chút ửng đỏ, miễn cưỡng cười nói: “Đa tạ nương nương không phạt."
Âm quý nhân nhếch môi cười, nói: “Trở về đi."
Tử Vân đứng dậy, nhắm mắt theo sau. Mặc dù khuôn mặt của nàng rất đau đớn, nhưng nàng vẫn cảm thấy may mắn khi nàng đã tránh được một kiếp nạn. Vị Âm quý nhân này, tuy rằng nhan sắc không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại có một giọng nói hay.
Bởi vì hát được một khúc hay, nên nàng được Mẫn Thành Đế sủng ái, còn sinh được ngũ công chúa Mẫn Nguyên Uyển. Nhưng lại bởi vì xuất thân quá thấp, nên không được thăng lên vị trí cao. Để có chỗ đứng trong hậu cung, nàng ta liền dựa vào Văn hoàng hậu. Bình thường nàng ta không thích bất cứ ai nhắc tới xuất thân của mình, lần trước một cung nữ không cẩn thận chọc trúng chỗ đau của nàng ta, nàng ta liền không nói hai lời, kéo cung nữ kia vào trong viện, đánh ba mươi đại bản, nên đã tàn tật cả đời.
Tử Vân đi theo phía sau nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm. Âm quý nhân vừa đi, vừa lắc quạt vừa suy tư chuyện tướng quân phu nhân tiến cung. Nàng ta không khỏi có chút nghi hoặc: Tại sao phu nhân tướng quân này lại đột nhiên đi đến tẩm điện của Thấm Tần?
Mặc dù Thấm Tần xuất thân tốt hơn nàng ta một chút, nhưng Thấm Tần ở nhà là thứ nữ nên không được sủng ái, vào mấy năm trước nàng cũng không được sủng ái như vậy, cho nên gia tộc cũng không quá ủng hộ nàng. Hai người đều là quý nhân, mãi đến khi Ninh quý phi chết, nàng mới bắt đầu độc sủng và thăng phi vị.
Chẳng lẽ bởi vì trong nhà nàng ta suy thoái, cho nên mới đi lung lạc phủ Trấn Quốc tướng quân? Bây giờ Thấm Tần được sủng ái như vậy, lại có một đôi nhi tử thông minh hiểu chuyện… Nếu như được đại tướng quân trợ lực, vậy thì thế lực của nàng ta không thể khinh thường. Hiện giờ Hoàng thượng đối với Thái Tử, luôn là một bộ dáng không lạnh không nóng, lỡ như một ngày nào đó Thái Tử thật sự bị phế… Chẳng lẽ Thấm Tần cùng Hoàng hậu nương nương giống nhau, cũng ngóng trông vị trí trữ quân, để nâng đỡ nhi tử của mình lên ngai vàng!
Nếu nói chuyện Thấm Tần muốn lung lạc gia quyến triều thần cho Hoàng hậu… E là hoàng hậu sẽ không thể tha thứ cho Thấm Tần. Âm quý nhân càng nghĩ càng xuất thần, nàng ta bất tri bất giác bước chậm lại. Mà Tử Vân cũng có chút mất hồn mất vía, nàng ta tiếp tục đi về phía trước cho nên đã không cẩn thận mà đụng phải Âm quý nhân!
“Nô tỳ đáng chết! Nô tỳ đáng chết!" Tử Vân sợ tới mức liên tục cầu xin tha thứ. Âm quý nhân lộ ra vẻ mặt chán ghét, nói: “Mắt ngươi bị chó ăn rồi sao?"
Tử Vân sợ tới mức quỳ xuống: “Cầu nương nương tha mạng!"
Âm quý nhân phiền não đến cực điểm, nói: “Được rồi, được rồi. Ngươi ở đây quỳ đủ hai canh giờ rồi trở về! Bổn cung muốn đi Dực Trì Cung của Hoàng hậu một chuyến."
Tử Vân khóc không ra nước mắt, đành phải ngoan ngoãn quỳ xuống.
….
Trong thiên điện của Dực Trì Cung. Văn hoàng hậu đang nằm trên giường quý phi ngưng thần. Bên trong thiên điện có đốt một loại đàn hương làm cho người ta ngửi thấy cảm giác như say như mê. Cung nữ Tịch Nguyệt nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, nàng trộm nhìn bộ dáng hoàng hậu nhưng cũng không biết nàng ta đã ngủ hay chưa, liền do dự không dám lên tiếng. Mí mắt Hoàng hậu cũng không nâng lên mà lạnh lùng nói: “Chuyện gì."
Tịch Nguyệt thấp giọng nói: “Nương nương, Âm quý nhân cầu kiến."
Hoàng hậu hơi nhíu mày nói: “Đã lâu như vậy rồi mà nàng ta còn không biết, vào canh giờ này bổn cung không thích bị người khác quấy rầy?"
Tịch Nguyệt phụ họa nói: “Vâng… Âm quý nhân này thật không hiểu quy củ…Hay là nô ty để cho nàng ta chờ lâu một chút?"
Mí mắt Hoàng hậu giật giật, nói: “Thôi, để cho nàng vào đi, tốt nhất là nàng ta có việc quan trọng nói ra."
Ngữ khí của Hoàng hậu lô rõ vẻ chán ghét. Tịch Nguyệt nói: “Vâng, nương nương."
Văn hoàng hậu thay đổi tư thế, sau đó Âm quý nhân liền tiến vào.
“Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương!" Âm quý nhân cung kính hành lễ. Văn hoàng hậu lộ ra ý cười, dịu dàng nói: “Muội muội mau đứng dậy."
Âm quý nhân nói: “Đa tạ hoàng hậu nương nương…" Nàng ta nhìn Hoàng hậu một cái, nhưng không nói gì. Văn hoàng hậu thấy nàng ta làm bộ dáng muốn nói lại thôi, liền lên tiếng: “Muội muội đến đây lúc này là có việc muốn tìm bổn cung?"
Âm quý nhân cười cười, nói: “Nương nương quả là tuệ nhãn, thoáng cái liền nhìn ra thần thiếp đang nghĩ gì."
Khóe miệng Văn hoàng hậu giật giật, nói: “Ngồi đã, nói thẳng ra đi, không sao."
Âm quý nhân dời bước đến ghế tròn bên cạnh giường quý phi, chậm rãi ngồi xuống, nói: “Hoàng hậu nương nương có biết, hôm nay là ai vào cung không?"
Văn hoàng hậu không quá để ý nói: “Ngoại trừ Tần Tu Viễn, còn có ai sao?"
Nàng ta biết, gần đây Hoàng Đế đã hoàn thành việc lựa chọn Chỉ huy sứ Ích Châu, cho nên Tần Tu Viễn vào trong cung, chính là vì nói chuyện này với hắn, dù sao Ích Châu là địa bàn quan trọng để phòng ngự, là phải phối hợp với tiền tuyến Bắc Cương. Âm quý nhân lắc quạt lộ ra vẻ thần bí nói: “Ngoại trừ Tần đại tướng quân ra, thì Tần phu nhân cũng vào cung."
Văn hoàng hậu có chút ngoài ý muốn, hỏi: “Nàng vào cung khi nào?"
Tuy rằng nàng chưa từng gặp qua đích nữ của Đường Các Lão, nhưng đối với người này cũng có chút ấn tượng. Trong trí nhớ, nàng khá thân thiết với trưởng tử của Tể tướng, vốn tưởng rằng nàng sẽ gả vào phủ Tể tướng. Nhưng ai biết được, Hoàng Đế lại đột nhiên chỉ hôn nàng cho Tần Tu Viễn… Thoáng cái, liền làm cho quan hệ của Tả tướng và Đường Các Lão trở nên lúng túng.
Văn hoàng hậu nhíu mày, nàng biết đây là một bước trong nước cờ của Mẫn Thành Đế, về phần quân cờ này cụ thể đã trải qua cái gì thì bọn họ đương nhiên là không quan tâm.
“Sáng nay nàng và Tần tướng quân cùng nhau vào cung, sau đó trực tiếp đi đến chỗ Thấm Tần, không biết bây giờ đã xuất cung hay chưa." Âm quý nhân vừa nói, vừa đánh giá thần sắc Hoàng hậu. Quả nhiên Văn Hoàng hậu lộ vẻ không vui. Tuy rằng cũng không nói rõ quy củ, lệnh phụ vào cung nhất định phải đến bái phỏng Hoàng hậu, nhưng phủ Trấn Quốc tướng quân cũng quá không cho nàng ta thể diện. Mặt ngoài Văn hoàng hậu vẫn bất động thanh sắc, nói: “Ngươi đến đây là vì tố cáo chuyện này cho bổn cung nghe?"
Âm quý nhân lại nói: “Tất nhiên là không phải… Thần thiếp nghe nói Lục Hoàng tử và Thất công chúa bị bệnh, Hoàng thượng rất lo lắng, còn tự mình đi thăm… Kết quả thấy Tần phu nhân giúp đỡ chăm sóc hai đứa nhỏ, còn ban thưởng rất nhiều thứ…"
Nàng ta như đang thăm dò xem Hoàng hậu có nổi giận hay không rồi tiếp tục nói: “Thần thiếp là vì thấy bất công thay cho hoàng hậu, Tứ Hoàng tử là nhi tử của người, là đích tử… Lúc trước hắn bị bệnh nhưng cũng không thấy Hoàng thượng đến thăm, Hoàng thượng quá thiên vị."
Nhắc tới Mẫn Nguyên Mạnh, sắc mặt Văn hoàng hậu càng khó coi. Từ nhỏ thân thể hắn không tốt nên thường xuyên phải nằm trên giường bệnh, mỗi lần bị bệnh là sẽ không ăn bất cứ thứ gì… Mà Hoàng Đế dường như đã quen với việc hắn sinh bệnh, càng ngày càng không để ý. Văn hoàng hậu vô cùng tức giận, liếc mắt nhìn Âm quý nhân rồi nói: “Muội muội luôn bất hòa với Thấm tần, lần này đến nói cho bổn cung những chuyện này là có ý gì?"
Âm quý nhân bày ra vẻ mặt ủy khuất, nói: “Hoàng hậu nương nương, người hiểu lầm thần thiếp rồi, tuy thần thiếp không thích Thấm Tần, nhưng cũng không có cừu oán, thần thiếp sốt ruột như vậy, còn không phải là vì Hoàng hậu nương nương sao?"
Thấy Văn hoàng hậu nhìn mình chằm chằm, nàng cũng có chút chột dạ, nói: “Hoàng thượng sủng ái Thấm Tần như thế, nếu nàng lại cùng Tần đại tướng quân giao hảo và được Đại tướng quân ủng hộ… Đến lúc đó địa vị của nàng trong cung này… Muội e là sẽ gây ra mối đe dọa cho người!"
Văn hoàng hậu cười nhạo một tiếng, cảm thấy không có khả năng, nói: “Muội muội lo lắng quá nhiều, Tần Tu Viễn sao phải ủng hộ Thấm Tần? Họ không thân thiết." Dừng một chút, nàng tiếp tục nói: “Hơn nữa trong tộc nàng ta chỉ là một thứ nữ không được yêu thích, làm sao có tư cách tranh giành?"
Bản thân nàng ta xuất thân từ danh gia vọng tộc nên có định kiến vô cùng lớn về sự môn đăng hộ đối. Âm quý nhân lại nói: “Trong tộc nàng không có người ủng hộ, cho nên mới cần dựa vào những người khác, mà Tần đại tướng quân nắm trong tay binh quyền, tất nhiên là minh hữu cực tốt."
Dừng một chút nàng ta tiếp tục nói: “Mà Tần gia, cũng cần minh hữu trong cung, không phải sao? Từ khi Ninh quý phi mất, Tần gia xem như hoàn toàn không có trợ lực trong cung, bọn họ tất nhiên cũng phải bồi dưỡng thế lực mới. Mà Thấm Tần lại không có gia tộc ủng hộ chính là quân cờ tốt nhất."
Âm quý nhân nói rất hợp lý. Khóe mắt Văn hoàng hậu khẽ co rút, điểm này mới là điều nàng lo lắng nhất. Văn gia nàng tuy rằng có thế lớn, nhưng lại không có binh quyền… Lỡ như tương lai định ra trữ quân, Tần Tu Viễn thật sự ủng hộ muốn nâng nhi tử của Thấm Tần lên ngôi, chỉ sợ sẽ là đối thủ mạnh của mình.
Văn hoàng hậu nhất thời hoảng hốt, nàng lại nhớ tới lúc Ninh quý phi còn sống, bản thân nàng ta bị chèn ép khắp nơi. Trước đây Mẫn Thành Đế cùng lão Trấn Quốc Công Tần Mục đi du ngoạn bên ngoài đã vô tình gặp được Ninh quý phi, tuy rằng nàng là một nữ tử giang hồ xuất thân hèn mọn, nhưng lại làm cho Mẫn Thành Đế mê mẩn đến mức xoay mòng, ngay cả lão Trấn Quốc Công cũng nhận nàng làm nghĩa muội, nhất thời địa vị không gì sánh được.
Ninh quý phi chẳng những được hoàng thượng sủng ái, mà còn sinh ra nhi tử đầu lòng của Mẫn Thành Đế: Mẫn Nguyên Lang.
Mẫn Thành Đế sủng ái nàng mấy năm không suy, cho dù nàng bệnh nhìn không ra bộ dáng ban đầu nữa thì hắn vẫn không rời bỏ. Văn hoàng hậu nhớ tới nàng liền cảm thấy chán ghét. Thật vất vả mới chờ được Ninh quý phi chết, lại không nghĩ tới trong lúc Mẫn Thành Đế thương tâm muốn chết, còn lập nhi tử của nàng làm Thái Tử! Cũng không biết là nhất thời xúc động hay là cố ý, luôn luôn chặt đứt tất cả kỳ vọng của Văn hoàng hậu!
Mấy năm nay, Văn hoàng hậu vẫn tìm cách gạt Thái Tử ra ngoài lề, có lẽ là bởi vì Ninh quý phi không còn nữa, Mẫn Thành Đế cũng dần dần không còn sủng ái Thái Tử, lúc này Văn hoàng hậu mới thấy được hy vọng với vị trí trữ quân. Nếu lúc này, Tần gia thật sự bồi dưỡng một hậu phi lên ngôi lần nữa… Vậy nỗi khổ tâm bao năm của nàng ta chẳng phải lại sắp uổng phí sao!
Nghĩ đến đây Văn hoàng hậu hơi tức giận, nàng nhìn về phía Âm quý nhân, oán hận nói: “Phu nhân Tần tướng quân ở đâu?"
Nguyên Đình nghe xong thì yên lặng ngồi trở về, không lên tiếng. Đường Nguyễn Nguyễn mỉm cười: “Nếu nương nương không ghét bỏ thì thần phụ nguyện ý làm chút đồ ăn vặt tặng cho Hoàng tử và công chúa, cái gọi là mỹ thực vốn phải chia sẻ thì ăn mới càng thêm mỹ vị." Dừng một chút, nàng lại nói: “Nếu có thể nhìn thấy Lục Hoàng tử cùng Thất công chúa ăn vui vẻ thì thần phụ cũng sẽ vui vẻ."
Lời này nếu người bên ngoài nói thì sẽ có thể có loại ý tứ lấy lòng. Nhưng Đường Nguyễn Nguyễn lại nói với giọng điệu mang theo ấm áp, tựa như một lần chia sẻ bình thường, không quan trọng thân phận và quyền thế của đối phương. Thấm Tần mỉm cười, nói: “Vậy… Bổn cung phải cảm tạ phu nhân trước rồi."
Dừng một chút, nàng nói: “Bổn cung cũng không nghĩ để dỗ hài tử uống thuốc, ngươi lại có biện pháp như vậy…"
Đường Nguyễn Nguyễn đứng lên rồi khiêm tốn nói: “Thần phụ cũng chỉ có một chút khéo léo mà thôi, tóm lại là Hoàng tử cùng Công chúa thông minh hiểu chuyện nên mới có thể thuận lợi như vậy."
Thấm Tần nghĩ thầm, Đường Nguyễn Nguyễn này là đích nữ của Đường Các Lão hơn nữa hiện giờ lại là chính thất của Tần đại tướng quân, địa vị không thể khinh thường. Mà khó có được chính là làm người biết chừng mực, hiểu tiến lùi mà lại cực kỳ kiên nhẫn. Thấm tần đột nhiên hảo cảm đối với nàng tăng vọt. Thấm Tần khẽ cười nói: “Chuyện hôm nay, đa tạ tướng quân phu nhân."
Đường Nguyễn Nguyễn lễ phép mỉm cười: “Nương nương nói nặng rồi ta chỉ là thuận tay mà thôi."
Thấm Tần còn chưa mở miệng lại nghe được thái giám bên ngoài báo…
“Hoàng thượng giá đáo!"
Nụ cười trên mặt Thấm Tần hơi ngưng trọng, lập tức lại khôi phục vẻ tự nhiên. Sự thay đổi này quá nhanh khiến Đường Nguyễn Nguyễn dường như nghi ngờ mình đã nhìn lầm. Đường Nguyễn Nguyễn đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, không phải Mẫn Thành Đế đang cùng Tần Tu Viễn nghị sự sao? Tại sao đột nhiên đến đây?
Đang lúc nàng sững sờ thì tiếng bước chân trầm ổn đã vang lên. Mọi người vội vàng đứng dậy nghênh đón, kính cẩn cúi người. Đầu Đường Nguyễn Nguyễn cũng cúi xuống, chỉ chốc lát sau, đập vào mắt nàng là một góc long bào màu đen, chỉ liếc mắt một cái đã cảm thấy uy nghiêm không thể khiêu chiến. Đường Nguyễn Nguyễn không dám thở mạnh mà chỉ lẳng lặng chờ không dám động.
“Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng." Giọng nói nũng nịu của Thấm Tần so với âm thanh lạnh lùng trầm tĩnh vừa rồi quả là khác nhau một trời một vực.
“Ái phi mau đứng lên." Giọng nói trầm ổn của Mẫn Thành Đế vang lên, không phân biệt hỉ nộ.
“Tất cả đứng dậy đi."
“Tạ Hoàng thượng!" Mọi người đứng dậy. Trong lòng Đường Nguyễn Nguyễn lại tò mò Mẫn Thành Đế này trông như thế nào nhưng cũng không dám tùy tiện ngẩng đầu nhìn.
“Phụ hoàng!" Thất công chúa thấy Mẫn Thành Đế tới liền vui vẻ vươn tay ra: “Nguyên Đình muốn ôm người!"
Mẫn Thành Đế cười cười, vừa muốn tiến lên thì Thấm Tần lại nói: “Hoàng thượng, hai hài tử bị bệnh nên có thể sẽ lây cho ngài, hay là dời đến chính điện đi…"
Sắc mặt của Mẫn Thành Đế cứng đờ, Nguyên Đình nghe xong thì cái miệng nhỏ nhắn mím lại, nhìn như là chuẩn bị khóc. Mẫn Thành Đế hỏi: “Rốt cuộc là bệnh gì?"
Thái y lập tức xuất hiện đáp: “Hồi Hoàng thượng, là phong hàn cho nên quả thật… Có thể lây nhiễm… "
Mẫn Thành Đế nhất thời trầm mặc. Nhưng vẫn tiến lên vài bước, hắn chậm rãi ngồi xuống bên giường, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy Nguyên Đình, hắn lại sờ sờ đầu Nguyên Thanh, nói: “Gần đây quốc sự quá bận rộn, Phụ hoàng đã lơ là các con. "
Dứt lời, Nguyên Đình lại “Oa" một tiếng khóc lên, nói: “Nguyên Đình nhớ phụ hoàng!"
Bàn tay nhỏ bé ôm lấy Mẫn Thành Đế. Nguyên Thanh vốn vô cùng kiên cường, nhìn thấy muội muội khóc thì hốc mắt cũng ửng đỏ. Thấm tần hơi sững sờ, nàng ngơ ngác nhìn Mẫn Thành Đế. Thái y lại kinh hồn, nói: “Hoàng thượng, xin chú ý long thể!"
Mẫn Thành Đế lạnh lùng mở miệng: “Nào có đạo lý con cái bị bệnh mà phụ mẫu lại mặc kệ? Trẫm tự biết có chừng mực."
Thấm Tần nghe xong, trong lòng lại càng xúc động vài phần. Nhưng những lời thái y vừa nói cũng làm Thấm Tần tỉnh táo hơn, nàng hoàn hồn, nói: “Hoàng thượng! Để thần thiếp chiếu cố chúng thì tốt hơn… Người còn có quốc sự vất vả, lỡ như ngã bệnh thì phải làm sao bây giờ?"
Thấm Tần cũng có chút lo lắng, lỡ như Mẫn Thành Đế bị bệnh, chỉ sợ nàng lại trở thành tội nhân của hậu cung. Đối với một người không có mẫu gia làm chỗ dựa, chỉ là làm phi tử đế vương sủng ái như nàng mà nói, nếu Hoàng Đế ngã xuống, nàng sẽ hoàn toàn mất đi năng lực tự bảo vệ mình. Mẫn Thành Đế thấp giọng nói với hai đứa nhỏ: “Các con dưỡng bệnh thật tốt, phụ hoàng còn có chút việc bận, một chút nữa lại đến thăm các con."
Nguyên Đình vốn còn không chịu buông tay nhưng lại thấy được ca ca lộ ra vẻ mặt hiểu chuyện gật gật đầu, nàng cũng buông lỏng tay, nói: “Phụ hoàng nhớ phải đến thăm Nguyên Đình cùng ca ca đó!"
Mẫn Thành Đế sủng nịch cười cười, nói: “Phụ hoàng sao có thể quên các con, ngoan…"
Hắn tựa hồ lại nhớ tới một chuyện liền hỏi thái y: “Nghe nói Hoàng tử và công chúa hôm nay vẫn không uống được thuốc?"
Thái y nói: “Hồi Hoàng thượng, bởi vì Hoàng tử và công chúa còn nhỏ, thật sự uống không được thuốc, cho nên thuốc lúc trước đều…"
Hắn còn chưa kịp nói xong, Mẫn Thành Đế liền ngắt lời nói: “Biết rõ Hoàng tử và công chúa còn nhỏ, vì sao lại còn kê thuốc đắng như vậy? Không biết nghĩ ra cách khác sao?"
Thái y chảy mồ hôi lạnh, vội vàng quỳ xuống, nói: “Hoàng thượng thứ tội… Mới vừa rồi, lục Hoàng tử và Thất công chúa đã uống thuốc rồi."
Mẫn Thành Đế nghe xong, sắc mặt cũng hòa hoãn vài phần, Thấm Tần nói thêm: “Mới vừa rồi nhờ tướng quân phu nhân hỗ trợ nên bọn nhỏ mới uống được thuốc."
Lúc này Mẫn Thành Đế mới phát hiện, phía sau các ma ma còn có một cô nương đang đứng. Mẫn Thành Đế thấp giọng nói: “Tướng quân phu nhân ở đâu?"
Đường Nguyễn Nguyễn vội vàng đi tới trước mặt mọi người, hành lễ, nói: “Có thần phụ."
Mẫn Thành Đế tinh tế đánh giá nàng, cô nương này vừa rồi không phát ra bất kỳ tiếng động nào, dường như cố ý ẩn chính mình đi. Mà thoáng cái đến trước mặt làm cho người ta cảm thấy ánh mặt trời trong mùa xuân cũng không thể so sánh với nụ cười của nàng. Vẻ đẹp của nàng khác vẻ đẹp của Thấm Tần. Đôi mắt hạnh nhân của Đường Nguyễn Nguyễn vô cùng linh động, đôi môi nhỏ nhắn và cằm nhọn, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Mà Thấm Tần thì thanh lệ lộ ra một cỗ nhu mị, đôi mắt đẹp như có như không nhìn Mẫn Thành Đế, tựa như lúc nào cũng hàm chứa tình yêu. Mẫn Thành Đế sửng sốt trong chớp mắt, hơi gật đầu: “Vừa rồi ngươi làm thế nào để dỗ công chúa và hoàng tử uống thuốc?"
Đường Nguyễn Nguyễn nói: “Hồi Hoàng thượng, trên người thần phụ có mang theo kẹo, cho nên dùng kẹo để trao đổi với Hoàng tử và công chúa…"
Mẫn Thành Đế hơi nhíu mày: Vì sao nàng tiến cung còn mang theo kẹo? Chẳng lẽ trước đó nàng đã biết hôm nay Thấm Tần muốn triệu nàng? Cho nên cố ý mượn cơ hội để lấy lòng?
Hắn suy nghĩ một chút.
Đêm qua Mẫn Thành Đế nhất thời hứng khởi, cho nên hôm nay mới triệu Tần Tu Viễn vào cung. Hắn nghe nói phủ của Tần Tu Viễn phá lệ mở một Xuân Nhật Yến, dường như đang cố ý hàn gắn quan hệ với các quan văn.
Một mặt hắn cảm thấy vô cùng vui mừng, một mặt lại có chút lo lắng. Cao hứng là bởi vì Tần Tu Viễn rốt cục cũng không còn giống phụ mẫu của hắn nữa, suốt ngày ở trên triều đình đối chọi gay gắt với quan văn, cứ như vậy hai bên văn võ đều có thể phụ tá mình tốt hơn. Lo lắng chính là lo hắn mượn chuyện này kết bè phái, mục đích không thuần khiết mở rộng thế lực. Dù sao chuyện ba năm trước… Còn thỉnh thoảng quanh quẩn trong lòng Mẫn Thành Đế. Mẫn Thành Đế không biết Tần Tu Viễn đối với mình rốt cuộc là thật lòng phụ tá hay là giả ý thuận theo. Nghi kỵ giống như một đám mây đen, thỉnh thoảng bay tới, nhắc nhở hắn có một ngày có thể Tần Tu Viễn sẽ mang đến bão táp đến cho hắn. Mẫn Thành Đế nghĩ đến đây, mở miệng hỏi: “Vì sao ngươi vào cung còn mang theo kẹo?"
Vào cung phải kiêng kị rất nhiều, nhưng thật sự cũng không có quy định nào nếu nói không thể mang theo kẹo thì cũng không phải. Nhất thời Mẫn Thành Đế cũng không tìm được nhược điểm gì. Hắn lo lắng chính là, nếu Đường Nguyễn Nguyễn có chuẩn bị mà đến vậy chứng tỏ bọn họ có tai mắt ở trong cung. Sắc mặt Mẫn Thành Đế hơi lạnh, nhìn thẳng Đường Nguyễn Nguyễn. Đường Nguyễn Nguyễn cảm thấy có chút không đúng, trên mặt lại bất động thanh sắc, nói: “Hồi Hoàng thượng, kẹo này… Là chuẩn bị cho phu quân của thần phụ."
Mẫn Thành Đế sửng sốt, nghi hoặc nói: “Tần Tu Viễn… Ăn kẹo?"
Đường Nguyễn Nguyễn mỉm cười, nói: “Phu quân thần phụ bị bệnh đau đầu, mà đồ ngọt giúp thả lỏng tinh thần, vì thế mỗi khi ra ngoài thì thần phụ sẽ mang theo một ít trên người… Không nghĩ tới hôm nay còn giúp được Lục Hoàng tử cùng Thất công chúa uống thuốc. Nếu có thể làm cho bệnh của họ nhanh chóng tốt lên, thì thật tốt."
Lời này lại nhắc nhở Mẫn Thành Đế, nàng vừa rồi còn giúp cho bọn nhỏ uống thuốc, sắc mặt Mẫn Thành Đế hơi hòa hoãn, nói: “Thì ra là như thế."
Dừng một chút, hắn nói: “Vậy làm phiền ngươi rồi. Mưu Khiêm… "
Mưu công công tiến lên nói: “Thỉnh Hoàng thượng phân phó."
Mẫn Thành Đế nói: “Tần phu nhân có công chăm sóc Hoàng tử và công chúa, lấy Huyết Ngọc San Hô tiến cống ở Nam Hải thưởng cho Tần phu nhân."
Đường Nguyễn Nguyễn giật mình, cũng không dám từ chối, liền nghe lời nói: “Đa tạ Hoàng thượng!"
…
Thấm Tần còn phải bận rộn chiếu cố Lục Hoàng tử và Thất công chúa, Đường Nguyễn Nguyễn liền thức thời cáo từ. Thải Bình bưng San Hô Huyết Ngọc mà Hoàng thượng ban thưởng, dọc đường đi nàng nhịn không được quan sát khắp nơi. Nàng nói, “Tiểu thư, san hô này rất đẹp, những thứ trong cung điện cũng rất tốt!"
Đường Nguyễn Nguyễn khẽ mỉm cười nhưng không nói gì. Đường đi ra khỏi cung khá xa nên Đường Nguyễn Nguyễn có chút nóng lòng, sợ Tần Tu Viễn chờ lâu sẽ lo lắng. Mà Thải Bình lại vừa đi đường vừa nhìn đông nhìn tây, lần đầu tiên nàng vào cung, tất nhiên là nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, lúc đi ngang qua Ngự Hoa Viên lại càng thích thú.
Nàng tự hào nói với Đường Nguyễn Nguyễn: “Tiểu thư, trong cung cũng không quá đáng sợ … Ngự hoa viên trong cung vừa lớn vừa xinh đẹp, nô tỳ thấy nương nương cùng các ma ma cũng rất hòa ái, Hoàng thượng còn thưởng san hô trân quý như này cho chúng ta… Nói không chừng, người sẽ trở thành người nổi tiếng trong cung!"
Trước khi nàng vào cung, Đường Nguyễn Nguyễn dặn dò nàng rất nhiều về lễ tiết, Thải Bình cảm thấy Đường Nguyễn Nguyễn đã quá lo lắng. Đường Nguyễn Nguyễn liếc mắt nhìn Lý công công dẫn đường phía trước, khẽ trách móc Thải Bình: “Đừng nói bậy! Hoàng thượng chỉ là cảm thấy ta đã giúp Hoàng tử cùng công chúa uống thuốc nên mới ban thưởng, không có gì đáng để khoe khoang! Nếu ngươi lại nói bậy thì ta sẽ phạt ngươi!"
Thải Bình sửng sốt, ngày thường nàng nói chuyện luôn nhanh mồm nhanh miệng như vậy, nhưng Đường Nguyễn Nguyễn cũng chưa từng nghiêm khắc trách móc nàng như thế, hiện giờ chẳng qua nàng chỉ muốn nói vài câu làm tiểu thư vui vẻ mà bị răn dạy như thế!
Nàng có chút ủy khuất, nước mắt đảo quanh hốc mắt, buồn bực lặng lẽ bước nhanh hơn. Lý công công nhìn nàng một cái xem như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục dẫn đường. Đường Nguyễn Nguyễn thấy bộ dáng không được tự nhiên này của Thải Bình cũng có chút bất đắc dĩ. Trong hoàng cung này nguy cơ bốn phía, nếu khi nói chuyện không biết giữ miệng như vậy chỉ sợ là sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng những lời này hiện tại nàng không có cách nào nói cho Thải Bình, vì thế hai người đều rơi vào trầm mặc, thẳng đến khi ra khỏi cửa cung. Nhưng các nàng lại không biết ở trong Ngự Hoa Viên, có người đang nhìn các nàng.
“Đó chính là đệ nhất mỹ nhân Đế Đô sao?"
Âm quý nhân cầm quạt trong tay nhẹ nhàng lắc lư, vẻ mặt khinh thường. Nàng ta mặc váy vân vân màu tím, trên đầu cắm một nhánh tua rua, buông xuống bả vai, thoạt nhìn nhan sắc cũng không có gì nổi bật, nhiều lắm cũng chỉ xem là thanh tú, nhưng giọng nói lại giống như nước chảy, vô cùng dễ nghe. Cung nữ Tử Vân nói: “Nương nương, lời đồn này chưa chắc đã là sự thật, trong mắt nô tỳ, tướng quân phu nhân này tuyệt đối không bằng phong thái của nương nương."
Âm quý nhân nghe xong, mặc dù biết nàng đang vỗ mông ngựa, nhưng vẫn có vài phần đắc ý, nói: “Chớ có dỗ bản cung vui vẻ."
Tử Vân thấy Âm quý nhân vui vẻ, liền tiếp tục nói: “Không nghĩ tới người của Trấn Quốc tướng quân phủ này lại chưa từng thấy qua cung điện như vậy, cũng chỉ là một gốc san hô huyết ngọc, đâu có gì hiếm lạ… Người không biết còn nghĩ rằng họ xuất thân từ gia đình hàn vi, nghèo khó!"
Âm quý nhân nghe xong, sắc mặt khẽ biến, nàng ta lạnh lùng liếc Tử Vân một cái. Tử Vân khẽ rùng mình, nhanh chóng hiểu được là mình nói sai. Nàng lập tức kinh hoảng thất thố quỳ xuống, nói: “Nương nương! Nô tỳ nói sai rồi!"
Âm quý nhân lạnh lùng nói: “A, bổn cung không biết miệng của ngươi lại khéo léo như thế?"
Tử Vân sợ hãi, lập tức giơ tay lên… “Ba" một chưởng đánh vào mặt mình: “Nô tỳ đáng chết! Nô tỳ đáng chết!"
Tính tình của quý nhân, nàng ta đã từng thấy qua, nếu không tự phạt mình, chờ nàng ta phát hỏa thì chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Âm quý nhân thấy nàng ra sức đánh mình, lại hứng thú nhìn trong chốc lát, mãi cho đến khi mặt nàng bị đánh hơi sưng lên thì mới nói: “Được rồi, còn tiếp tục đánh ở Ngự Hoa Viên, thanh danh hiền lương của bổn cung đều bị ngươi vấy bẩn."
Lúc này Tử Vân mới thôi tay, khóe miệng nàng có chút ửng đỏ, miễn cưỡng cười nói: “Đa tạ nương nương không phạt."
Âm quý nhân nhếch môi cười, nói: “Trở về đi."
Tử Vân đứng dậy, nhắm mắt theo sau. Mặc dù khuôn mặt của nàng rất đau đớn, nhưng nàng vẫn cảm thấy may mắn khi nàng đã tránh được một kiếp nạn. Vị Âm quý nhân này, tuy rằng nhan sắc không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại có một giọng nói hay.
Bởi vì hát được một khúc hay, nên nàng được Mẫn Thành Đế sủng ái, còn sinh được ngũ công chúa Mẫn Nguyên Uyển. Nhưng lại bởi vì xuất thân quá thấp, nên không được thăng lên vị trí cao. Để có chỗ đứng trong hậu cung, nàng ta liền dựa vào Văn hoàng hậu. Bình thường nàng ta không thích bất cứ ai nhắc tới xuất thân của mình, lần trước một cung nữ không cẩn thận chọc trúng chỗ đau của nàng ta, nàng ta liền không nói hai lời, kéo cung nữ kia vào trong viện, đánh ba mươi đại bản, nên đã tàn tật cả đời.
Tử Vân đi theo phía sau nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm. Âm quý nhân vừa đi, vừa lắc quạt vừa suy tư chuyện tướng quân phu nhân tiến cung. Nàng ta không khỏi có chút nghi hoặc: Tại sao phu nhân tướng quân này lại đột nhiên đi đến tẩm điện của Thấm Tần?
Mặc dù Thấm Tần xuất thân tốt hơn nàng ta một chút, nhưng Thấm Tần ở nhà là thứ nữ nên không được sủng ái, vào mấy năm trước nàng cũng không được sủng ái như vậy, cho nên gia tộc cũng không quá ủng hộ nàng. Hai người đều là quý nhân, mãi đến khi Ninh quý phi chết, nàng mới bắt đầu độc sủng và thăng phi vị.
Chẳng lẽ bởi vì trong nhà nàng ta suy thoái, cho nên mới đi lung lạc phủ Trấn Quốc tướng quân? Bây giờ Thấm Tần được sủng ái như vậy, lại có một đôi nhi tử thông minh hiểu chuyện… Nếu như được đại tướng quân trợ lực, vậy thì thế lực của nàng ta không thể khinh thường. Hiện giờ Hoàng thượng đối với Thái Tử, luôn là một bộ dáng không lạnh không nóng, lỡ như một ngày nào đó Thái Tử thật sự bị phế… Chẳng lẽ Thấm Tần cùng Hoàng hậu nương nương giống nhau, cũng ngóng trông vị trí trữ quân, để nâng đỡ nhi tử của mình lên ngai vàng!
Nếu nói chuyện Thấm Tần muốn lung lạc gia quyến triều thần cho Hoàng hậu… E là hoàng hậu sẽ không thể tha thứ cho Thấm Tần. Âm quý nhân càng nghĩ càng xuất thần, nàng ta bất tri bất giác bước chậm lại. Mà Tử Vân cũng có chút mất hồn mất vía, nàng ta tiếp tục đi về phía trước cho nên đã không cẩn thận mà đụng phải Âm quý nhân!
“Nô tỳ đáng chết! Nô tỳ đáng chết!" Tử Vân sợ tới mức liên tục cầu xin tha thứ. Âm quý nhân lộ ra vẻ mặt chán ghét, nói: “Mắt ngươi bị chó ăn rồi sao?"
Tử Vân sợ tới mức quỳ xuống: “Cầu nương nương tha mạng!"
Âm quý nhân phiền não đến cực điểm, nói: “Được rồi, được rồi. Ngươi ở đây quỳ đủ hai canh giờ rồi trở về! Bổn cung muốn đi Dực Trì Cung của Hoàng hậu một chuyến."
Tử Vân khóc không ra nước mắt, đành phải ngoan ngoãn quỳ xuống.
….
Trong thiên điện của Dực Trì Cung. Văn hoàng hậu đang nằm trên giường quý phi ngưng thần. Bên trong thiên điện có đốt một loại đàn hương làm cho người ta ngửi thấy cảm giác như say như mê. Cung nữ Tịch Nguyệt nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, nàng trộm nhìn bộ dáng hoàng hậu nhưng cũng không biết nàng ta đã ngủ hay chưa, liền do dự không dám lên tiếng. Mí mắt Hoàng hậu cũng không nâng lên mà lạnh lùng nói: “Chuyện gì."
Tịch Nguyệt thấp giọng nói: “Nương nương, Âm quý nhân cầu kiến."
Hoàng hậu hơi nhíu mày nói: “Đã lâu như vậy rồi mà nàng ta còn không biết, vào canh giờ này bổn cung không thích bị người khác quấy rầy?"
Tịch Nguyệt phụ họa nói: “Vâng… Âm quý nhân này thật không hiểu quy củ…Hay là nô ty để cho nàng ta chờ lâu một chút?"
Mí mắt Hoàng hậu giật giật, nói: “Thôi, để cho nàng vào đi, tốt nhất là nàng ta có việc quan trọng nói ra."
Ngữ khí của Hoàng hậu lô rõ vẻ chán ghét. Tịch Nguyệt nói: “Vâng, nương nương."
Văn hoàng hậu thay đổi tư thế, sau đó Âm quý nhân liền tiến vào.
“Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương!" Âm quý nhân cung kính hành lễ. Văn hoàng hậu lộ ra ý cười, dịu dàng nói: “Muội muội mau đứng dậy."
Âm quý nhân nói: “Đa tạ hoàng hậu nương nương…" Nàng ta nhìn Hoàng hậu một cái, nhưng không nói gì. Văn hoàng hậu thấy nàng ta làm bộ dáng muốn nói lại thôi, liền lên tiếng: “Muội muội đến đây lúc này là có việc muốn tìm bổn cung?"
Âm quý nhân cười cười, nói: “Nương nương quả là tuệ nhãn, thoáng cái liền nhìn ra thần thiếp đang nghĩ gì."
Khóe miệng Văn hoàng hậu giật giật, nói: “Ngồi đã, nói thẳng ra đi, không sao."
Âm quý nhân dời bước đến ghế tròn bên cạnh giường quý phi, chậm rãi ngồi xuống, nói: “Hoàng hậu nương nương có biết, hôm nay là ai vào cung không?"
Văn hoàng hậu không quá để ý nói: “Ngoại trừ Tần Tu Viễn, còn có ai sao?"
Nàng ta biết, gần đây Hoàng Đế đã hoàn thành việc lựa chọn Chỉ huy sứ Ích Châu, cho nên Tần Tu Viễn vào trong cung, chính là vì nói chuyện này với hắn, dù sao Ích Châu là địa bàn quan trọng để phòng ngự, là phải phối hợp với tiền tuyến Bắc Cương. Âm quý nhân lắc quạt lộ ra vẻ thần bí nói: “Ngoại trừ Tần đại tướng quân ra, thì Tần phu nhân cũng vào cung."
Văn hoàng hậu có chút ngoài ý muốn, hỏi: “Nàng vào cung khi nào?"
Tuy rằng nàng chưa từng gặp qua đích nữ của Đường Các Lão, nhưng đối với người này cũng có chút ấn tượng. Trong trí nhớ, nàng khá thân thiết với trưởng tử của Tể tướng, vốn tưởng rằng nàng sẽ gả vào phủ Tể tướng. Nhưng ai biết được, Hoàng Đế lại đột nhiên chỉ hôn nàng cho Tần Tu Viễn… Thoáng cái, liền làm cho quan hệ của Tả tướng và Đường Các Lão trở nên lúng túng.
Văn hoàng hậu nhíu mày, nàng biết đây là một bước trong nước cờ của Mẫn Thành Đế, về phần quân cờ này cụ thể đã trải qua cái gì thì bọn họ đương nhiên là không quan tâm.
“Sáng nay nàng và Tần tướng quân cùng nhau vào cung, sau đó trực tiếp đi đến chỗ Thấm Tần, không biết bây giờ đã xuất cung hay chưa." Âm quý nhân vừa nói, vừa đánh giá thần sắc Hoàng hậu. Quả nhiên Văn Hoàng hậu lộ vẻ không vui. Tuy rằng cũng không nói rõ quy củ, lệnh phụ vào cung nhất định phải đến bái phỏng Hoàng hậu, nhưng phủ Trấn Quốc tướng quân cũng quá không cho nàng ta thể diện. Mặt ngoài Văn hoàng hậu vẫn bất động thanh sắc, nói: “Ngươi đến đây là vì tố cáo chuyện này cho bổn cung nghe?"
Âm quý nhân lại nói: “Tất nhiên là không phải… Thần thiếp nghe nói Lục Hoàng tử và Thất công chúa bị bệnh, Hoàng thượng rất lo lắng, còn tự mình đi thăm… Kết quả thấy Tần phu nhân giúp đỡ chăm sóc hai đứa nhỏ, còn ban thưởng rất nhiều thứ…"
Nàng ta như đang thăm dò xem Hoàng hậu có nổi giận hay không rồi tiếp tục nói: “Thần thiếp là vì thấy bất công thay cho hoàng hậu, Tứ Hoàng tử là nhi tử của người, là đích tử… Lúc trước hắn bị bệnh nhưng cũng không thấy Hoàng thượng đến thăm, Hoàng thượng quá thiên vị."
Nhắc tới Mẫn Nguyên Mạnh, sắc mặt Văn hoàng hậu càng khó coi. Từ nhỏ thân thể hắn không tốt nên thường xuyên phải nằm trên giường bệnh, mỗi lần bị bệnh là sẽ không ăn bất cứ thứ gì… Mà Hoàng Đế dường như đã quen với việc hắn sinh bệnh, càng ngày càng không để ý. Văn hoàng hậu vô cùng tức giận, liếc mắt nhìn Âm quý nhân rồi nói: “Muội muội luôn bất hòa với Thấm tần, lần này đến nói cho bổn cung những chuyện này là có ý gì?"
Âm quý nhân bày ra vẻ mặt ủy khuất, nói: “Hoàng hậu nương nương, người hiểu lầm thần thiếp rồi, tuy thần thiếp không thích Thấm Tần, nhưng cũng không có cừu oán, thần thiếp sốt ruột như vậy, còn không phải là vì Hoàng hậu nương nương sao?"
Thấy Văn hoàng hậu nhìn mình chằm chằm, nàng cũng có chút chột dạ, nói: “Hoàng thượng sủng ái Thấm Tần như thế, nếu nàng lại cùng Tần đại tướng quân giao hảo và được Đại tướng quân ủng hộ… Đến lúc đó địa vị của nàng trong cung này… Muội e là sẽ gây ra mối đe dọa cho người!"
Văn hoàng hậu cười nhạo một tiếng, cảm thấy không có khả năng, nói: “Muội muội lo lắng quá nhiều, Tần Tu Viễn sao phải ủng hộ Thấm Tần? Họ không thân thiết." Dừng một chút, nàng tiếp tục nói: “Hơn nữa trong tộc nàng ta chỉ là một thứ nữ không được yêu thích, làm sao có tư cách tranh giành?"
Bản thân nàng ta xuất thân từ danh gia vọng tộc nên có định kiến vô cùng lớn về sự môn đăng hộ đối. Âm quý nhân lại nói: “Trong tộc nàng không có người ủng hộ, cho nên mới cần dựa vào những người khác, mà Tần đại tướng quân nắm trong tay binh quyền, tất nhiên là minh hữu cực tốt."
Dừng một chút nàng ta tiếp tục nói: “Mà Tần gia, cũng cần minh hữu trong cung, không phải sao? Từ khi Ninh quý phi mất, Tần gia xem như hoàn toàn không có trợ lực trong cung, bọn họ tất nhiên cũng phải bồi dưỡng thế lực mới. Mà Thấm Tần lại không có gia tộc ủng hộ chính là quân cờ tốt nhất."
Âm quý nhân nói rất hợp lý. Khóe mắt Văn hoàng hậu khẽ co rút, điểm này mới là điều nàng lo lắng nhất. Văn gia nàng tuy rằng có thế lớn, nhưng lại không có binh quyền… Lỡ như tương lai định ra trữ quân, Tần Tu Viễn thật sự ủng hộ muốn nâng nhi tử của Thấm Tần lên ngôi, chỉ sợ sẽ là đối thủ mạnh của mình.
Văn hoàng hậu nhất thời hoảng hốt, nàng lại nhớ tới lúc Ninh quý phi còn sống, bản thân nàng ta bị chèn ép khắp nơi. Trước đây Mẫn Thành Đế cùng lão Trấn Quốc Công Tần Mục đi du ngoạn bên ngoài đã vô tình gặp được Ninh quý phi, tuy rằng nàng là một nữ tử giang hồ xuất thân hèn mọn, nhưng lại làm cho Mẫn Thành Đế mê mẩn đến mức xoay mòng, ngay cả lão Trấn Quốc Công cũng nhận nàng làm nghĩa muội, nhất thời địa vị không gì sánh được.
Ninh quý phi chẳng những được hoàng thượng sủng ái, mà còn sinh ra nhi tử đầu lòng của Mẫn Thành Đế: Mẫn Nguyên Lang.
Mẫn Thành Đế sủng ái nàng mấy năm không suy, cho dù nàng bệnh nhìn không ra bộ dáng ban đầu nữa thì hắn vẫn không rời bỏ. Văn hoàng hậu nhớ tới nàng liền cảm thấy chán ghét. Thật vất vả mới chờ được Ninh quý phi chết, lại không nghĩ tới trong lúc Mẫn Thành Đế thương tâm muốn chết, còn lập nhi tử của nàng làm Thái Tử! Cũng không biết là nhất thời xúc động hay là cố ý, luôn luôn chặt đứt tất cả kỳ vọng của Văn hoàng hậu!
Mấy năm nay, Văn hoàng hậu vẫn tìm cách gạt Thái Tử ra ngoài lề, có lẽ là bởi vì Ninh quý phi không còn nữa, Mẫn Thành Đế cũng dần dần không còn sủng ái Thái Tử, lúc này Văn hoàng hậu mới thấy được hy vọng với vị trí trữ quân. Nếu lúc này, Tần gia thật sự bồi dưỡng một hậu phi lên ngôi lần nữa… Vậy nỗi khổ tâm bao năm của nàng ta chẳng phải lại sắp uổng phí sao!
Nghĩ đến đây Văn hoàng hậu hơi tức giận, nàng nhìn về phía Âm quý nhân, oán hận nói: “Phu nhân Tần tướng quân ở đâu?"
Tác giả :
Ngũ Thải Đích Bạch Chỉ