Tiệm Ăn Vặt Của Phu Nhân Nhà Tướng Quân
Chương 59 Chạy thoát
Tần Tu Viễn thấp giọng nói: “Xin lỗi, ta không bảo vệ được nàng."
Đường Nguyễn Nguyễn đỏ mắt: “Ta không trách chàng."
Nàng trở tay ôm hắn: “A Viễn, đừng bỏ lại ta, cho dù có chết thì cũng chết cùng một chỗ, được không?"
Vương Nhiên mang theo hắc y nhân từng bước tới gần, vòng vây càng ngày càng nhỏ, trong mười mấy hắc y nhân, còn có mấy người đã dựng cung tiễn. Tần Tu Viễn một tay che chở sau lưng Đường Nguyễn Nguyễn đang ở trong ngực, một tay cầm kiếm giằng co với đám người kia. Hắn nhìn xem sắc trời, tới lúc Tần Trung dẫn người chi viện chỉ sợ còn một khoảng thời gian nữa, Vương Nhiên nhất định sẽ không cho hắn cơ hội này. Hắn thấp giọng nói: “Nguyễn Nguyễn, khả năng bơi của nàng có tốt không?"
Đường Nguyễn Nguyễn sửng sốt, lập tức nói: “Đủ để tự bảo vệ mình."
Tần Tu Viễn khẽ nhếch khóe miệng, nhỏ giọng nói: “Được rồi, chút nữa ta nói “Nhảy", thì nàng hãy hít một hơi rồi giữ lại."
Vương Nhiên đã sớm không còn kiên nhẫn: “Các ngươi đã nói đủ chưa? Có chuyện gì thì đợi đến Hoàng Tuyền rồi nói cũng kịp!" Hắn vung tay rồi hét lên: “Bắn tên!"
“Nhảy!"
Tần Tu Viễn ôm lấy thắt lưng Đường Nguyễn Nguyễn, tung người nhảy ra ngoài vách đá! Vẽ ra một vòng cung dứt khoát… Gió đêm dồn dập thổi y phục hắn bay phất phới, đám người Vương Nhiên lo lắng đuổi theo, cuối cùng dừng lại trước vách đá, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rơi vào trong bóng đêm!
Vương Nhiên đoạt lấy cung tiễn của người bên cạnh rồi hướng về phía vách đá, tàn nhẫn bắn ra hai mũi tên, nhưng không thể thấy rõ mũi tên bay về hướng nào thì nhất thời nổi trận lôi đình!
“Xuống núi tìm kiếm cho ta! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"
…
Tần Tu Viễn ôm Đường Nguyễn Nguyễn nhanh chóng rơi xuống, hai người còn chưa kịp phản ứng lại thì đã rơi xuống dòng sông lạnh lẽo.
Dòng nước mãnh liệt tách bọn họ ra, cảm giác lạnh thấu xương bất chợt ập đến, Đường Nguyễn Nguyễn mở mắt ra nhìn qua màn nước, tìm kiếm thân ảnh của Tần Tu Viễn khắp nơi.
Nàng nương theo ánh trăng, mơ hồ thấy một bóng người đang từ từ rơi xuống, nàng vội vàng bơi về phía hắn.
Đường Nguyễn Nguyễn đón được hắn, nhưng Tần Tu Viễn lại giống như đã mất đi tri giác, nàng đưa một tay nâng lấy thân thể hắn, cố hết sức bơi vào bờ. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng kéo được hắn lên, Tần Tu Viễn vẫn còn hôn mê bất tỉnh.
Đường Nguyễn Nguyễn vội vàng gọi hắn: “A Viễn! A Viễn! Chàng tỉnh dậy đi!"
Nàng nhẹ vỗ vào mặt hắn, nhưng sắc mặt hắn tái nhợt, hơi thở yếu ớt, cả người không có bất kỳ phản ứng gì.
Đường Nguyễn Nguyễn nâng cằm hắn lên, khai thông hô hấp cho hắn, nàng nhìn một chút, dường như không có thứ gì chặn lại.
Đành dùng một tay bóp lấy mũi hắn rồi hít sâu một hơi, không chút do dự phủ lên đôi môi hắn, truyền khí cho Tần Tu Viễn.
Truyền khí cùng ấn ngực lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng Tần Tu Viễn vẫn không có phản ứng. Đường Nguyễn Nguyễn chạy trốn cả đêm, còn kéo hắn từ sông lên bờ, sớm đã mệt mỏi đến kiệt sức. Nhìn khuôn mặt trầm tĩnh ướt lạnh của hắn, cuối cùng nàng không nhịn được mà bật khóc: “Chàng tỉnh lại đi! Nói là chết cùng nhau! Sao chàng có thể bỏ thiếp lại?"
Nàng lại vừa sơ cứu, vừa khóc lóc kể lể: “Chàng vẫn luôn lạnh lùng với thiếp, thiếp còn chưa tính, vì sao lại cố tình trêu chọc thiếp như vậy? Trêu chọc rồi còn không chịu trách nhiệm, tại sao chàng lại xấu tính như vậy chứ?"
Ngoại trừ tiếng nước sông chảy xiết, vẫn không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại nàng.
Nàng không nhịn được mà rơi lệ, vuốt lên vầng trán lạnh như băng của hắn, tay không khỏi có chút run rẩy, lại lần nữa cúi người xuống, kề sát vào đôi môi mỏng của hắn, nước mắt mằn mặn chảy dọc theo gương mặt nàng rơi xuống mặt hắn.
Nàng không khống chế được mà nức nở, đôi môi mềm mại dán vào môi hắn, không ngừng run rẩy. Toàn thân nàng ướt đẫm, gió đêm thổi qua, lạnh đến thấu xương, nhưng cũng không bằng trong lòng lạnh lẽo.
Trong khi nàng đã gần như tuyệt vọng…
“Khụ…" Tần Tu Viễn hơi cử động.
Đường Nguyễn Nguyễn cả kinh, nàng lập tức ngồi dậy, hai mắt mông lung giàn giụa nước mắt: “A Viễn? Chàng tỉnh rồi sao?"
Tần Tu Viễn ho ra hai ngụm nước. Đường Nguyễn Nguyễn lập tức giúp hắn vỗ lưng, hắn thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói: “Nguyễn Nguyễn, ta không sao, nàng đừng khóc."
Đường Nguyễn Nguyễn lau nước mắt: “Ai khóc chứ?"
Dứt lời, nàng chậm rãi đỡ Tần Tu Viễn ngồi dậy. Tần Tu Viễn mở mắt nhìn nàng, ánh mắt hắn đen như mực, trong mắt chứa đầy tình ý.
Trên mặt Đường Nguyễn Nguyễn vẫn còn vươn nước mắt, vẻ mặt giận dữ: “Không phải chàng không biết bơi sao? Vậy sao còn nhảy xuống?"
Tần Tu Viễn cười cười, hắn nói: “Nàng biết bơi không phải là được rồi sao? Nếu nàng có thể cứu ta thì cứu, cứu không được thì thôi… Nhưng ít nhất nàng sẽ không rơi vào tay Vương Nhiên. Đợi đến khi trời sáng, Tần Trung nhất định sẽ mang theo người đến đón nàng về."
Mắt hạnh của Đường Nguyễn Nguyễn mở to, nước mắt lưng tròng: “Còn chàng thì sao? Chàng lại mang chuyện sinh tử của mình mà nói rất nhẹ nhàng như vậy! Cái gì gọi là cứu không được thì thôi hả?"
Nàng khóc không thành tiếng, nước mắt rơi xuống: “Nếu chàng không còn, mẫu thân của chàng làm thế nào bây giờ? Ca ca và tẩu tẩu thì sao? Mấy hài tử… Còn thiếp thì sao? Chàng muốn thiếp chịu đựng nỗi đau giống như tẩu tẩu sao?"
Hắn chưa bao giờ thấy nàng tức giận như vậy, dường như đem ủy khuất cùng sợ hãi cả một đêm đều phát tiết ra. Tần Tu Viễn chạm nhẹ lên gò má nàng, trên làn da lạnh như băng đan xen nước mắt ấm áp, sờ lên có chút nóng rực.
Tần Tu Viễn đau lòng kéo nàng vào ngực mình, lẩm bẩm nói: “Thực xin lỗi, đã khiến nàng lo lắng rồi."
Hơi thở ấm áp quanh quẩn bên tai, trong lòng Đường Nguyễn Nguyễn mềm nhũn ra, nàng cũng không đành lòng trách hắn nữa. Nàng nghẹn ngào nói: “Sau này không cho phép chàng không quan tâm tới sống chết của bản thân nữa, thiếp không cho phép chàng xảy ra chuyện gì…"
Tần Tu Viễn đặt cằm lên cổ nàng, ôn nhu nói: “Được."
Đợi Tần Tu Viễn hồi phục một chút, Đường Nguyễn Nguyễn liền đỡ hắn dậy.
“A…" Hắn hơi nhíu mày, bất giác đau đớn phát ra tiếng. Đường Nguyễn Nguyễn ngẩn ra: “Sao vậy?"
Tần Tu Viễn nói: “Không có việc gì, trước tiên tìm một chỗ trốn rồi nói sau."
Từ đỉnh núi nhảy xuống, bây giờ hai người ở bên sườn núi, may mà không theo dòng sông trôi xuống chân núi, bằng không chỉ sợ lại rơi vào thiên la địa võng do Vương Nhiên bày ra.
Sườn núi có nhiều hang động, hai người dựa vào nhau đi một đoạn, cuối cùng cũng tìm thấy một sơn động bí mật để trốn vào. Tần Tu Viễn tìm vài cành cây, gom thành một đống rồi châm lửa.
Đường Nguyễn Nguyễn lạnh đến phát run, nàng không ngừng vươn tay về phía đống lửa tìm kiếm ấm áp. Khi ánh lửa bốc lên, nàng mới thấy rõ trên tay phải Tần Tu Viễn chảy rất nhiều máu. Nàng vội vàng hỏi: “Tay chàng bị sao vậy?"
Tần Tu Viễn nhàn nhạt nói: “Lúc mới nhảy xuống, ta bị Vương Nhiên đuổi theo bắn một mũi tên, chỉ trầy da một chút thôi, không có gì đáng ngại."
Đường Nguyễn Nguyễn không tin, nàng ngồi xuống bên cạnh Tần Tu Viễn, vén tay áo của hắn lên nhìn, sau đó liền hít một hơi khí lạnh: “Cái này mà gọi là chỉ trầy da?"
Vương Nhiên sử dụng tứ câu tiễn*, trong đó hai móc câu dường như xẹt qua cánh tay hắn, thiếu chút nữa đã rạch mất một nửa da thịt, sắp thấy được cả xương.
Trái tim của Đường Nguyễn Nguyễn bị bóp nghẹn lại.
Nàng nhớ tới khoảnh khắc hai người rơi xuống, Tần Tu Viễn ôm chặt lấy nàng, bao bọc lấy thân thể nàng ở trong ngực. Nếu không phải như vậy, có lẽ hắn đã có cơ hội tránh thoát một mũi tên kia.
Mắt nàng mờ mịt, lại muốn rơi nước mắt.
Tần Tu Viễn thấy nàng không nói gì, liền lên tiếng: “Ta không sao, Nguyễn Nguyễn, trước kia trên chiến trường bị thương nghiêm trọng hơn thế này rất nhiều, ta đã quen rồi."
Nàng lẩm bẩm: “Nếu chàng không mang thiếp theo, chắc chắn có thể thoát thân."
Tần Tu Viễn dịu dàng an ủi: “Nếu nàng không gả cho ta, cũng không rơi vào nguy hiểm… Là ta không tốt, đáng ra ta bảo vệ nàng chu toàn."
Đường Nguyễn Nguyễn ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt phượng trong suốt của hắn, những lạnh nhạt tiêu điều của ngày thường đã không còn nữa, giờ đây trong ánh mắt phản chiếu ánh lửa nho nhỏ, chiếu vào trong lòng người sinh ra ấm áp.
Đường Nguyễn Nguyễn lấy hết dũng khí, hỏi ra những câu luôn muốn hỏi nhưng không dám: “Chàng rõ ràng… Không thích mối hôn sự này, vì sao còn đối xử với thiếp tốt như vậy?"
Nàng vừa mới hỏi ra miệng đã có chút hối hận, tuy rằng mấy ngày gần đây hai người có chút thân mật, nhưng chung quy vẫn cách nhau một tầng giấy mỏng.
Tần Tu Viễn đến gần nàng, nhìn chăm chú vào đôi mắt long lanh mà nói: “Ta không thích mối hôn sự này… Bởi vì không có ai thích bị ép buộc cả."
Đường Nguyễn Nguyễn miễn cưỡng cười cười, quả nhiên.
Nàng rũ mắt không nói, trong lòng hối hận vì sao mình lại muốn đâm thủng tầng giấy này, làm cho cục diện trở nên khó xử như thế.
Tần Tu Viễn lại nâng cằm nàng lên, để cho nàng nhìn thẳng vào mình: “Mặc dù bất mãn với chuyện tứ hôn, nhưng ta lại thích nàng."
Đường Nguyễn Nguyễn đột nhiên mở to mắt, không thể tin nổi mà nhìn hắn.
“Bởi vì trong lòng ta có nàng, nên ta muốn bảo vệ nàng, muốn đối xử với nàng thật tốt… Trước đây ta không làm tốt, nên bây giờ ta muốn bồi thường cho nàng." Vẻ mặt Tần Tu Viễn vô cùng trịnh trọng.
Những điều này, hắn chưa từng nói qua.
Khuôn mặt Đường Nguyễn Nguyễn đang ửng đỏ lên, mắt thường cũng có thể thấy rõ ràng.
Bất thình lình thổ lộ như vậy khiến nàng vừa xấu hổ lại vừa vui mừng, đống lửa thỉnh thoảng phát ra tiếng “tách tách", giống như tâm tình bối rối của nàng hiện tại.
Tần Tu Viễn nhìn bộ dáng này của nàng, quả thực yêu thích không buông tay.
Nàng đỏ mặt, thẹn thùng tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn, lắp bắp nói: “Thiếp, thiếp băng bó vết thương cho chàng trước…"
Tần Tu Viễn thấp giọng cười.
Nàng lấy khăn tay từ trong y phục ra, nhưng ngay cả khăn tay cũng bị ướt đẫm, Đường Nguyễn Nguyễn đành phải đến gần đống lửa, hong cho khăn tay khô hơn một chút.
Ánh lửa cháy sáng rực rỡ, chiếu lên khuôn mặt nhỏ trắng nõn của nàng đến đỏ bừng bừng, Tần Tu Viễn càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu. Nàng thấy hắn vẫn còn nhìn mình như vậy, không khỏi có chút căng thẳng mà nói: “Cởi y phục ra, ta hong khô giúp chàng. Chàng bị thương như vậy, nếu bị cảm lạnh lần nữa thì nhất định sẽ bị sốt!"
Tần Tu Viễn ngoan ngoãn cởi y phục ra, hắn chỉ mặc một chiếc quần dài ngồi bên đống lửa. Đường Nguyễn Nguyễn yên lặng liếc nhìn qua hắn, trên sống lưng rắn chắc có vô số vết thương lớn nhỏ, lần trước ở Xuân Mãn Lâu… Không thể nhìn rõ, lúc này có ánh lửa chiếu rọi trên người hắn, cùng nhau hợp thành vô số hình ảnh đao quang kiếm ảnh, làm cho người ta nhìn thấy mà rợn cả người.
Đường Nguyễn Nguyễn hoàn hồn, khăn tay đã hong khô liền vội vàng chạy tới buộc khăn tay lên cánh tay phải của hắn.
Tần Tu Viễn dường như đã nhìn thấy thứ gì đó, nhanh chóng đoạt lấy khăn tay này: “Đây là cái gì?"
Khăn tay mỏng như cánh ve, đã được hong dưới ánh lửa đến hơi nóng lên, trên nền khăn trắng có thêu một vật hình tròn màu vàng nhạt.
Lỗ tai Đường Nguyễn Nguyễn nóng lên: “Trả lại cho thiếp! Chàng có muốn băng bó nữa không?"
Tần Tu Viễn thấy thế lại càng không đưa cho nàng, hắn cầm khăn tay lật qua lật lại nhìn, rồi kinh hỉ nói: “Khăn tay này chưa từng thấy nàng dùng qua… Là thêu cho ta sao?"
Mặt Đường Nguyễn Nguyễn càng đỏ lên, nàng nói: “Thiếp… Thiếp thêu không giỏi… Đây chỉ là thử một chút, thiếp định chờ châm pháp thành thạo một chút rồi thêu cho chàng…"
Tần Tu Viễn cười nói: “Ta thấy nàng thêu khá tốt, ta rất thích."
Ánh lửa in trên gương mặt hắn, phác họa ra đường nét ấm áp, tuấn dật lại ôn nhu.
Dừng một chút, hắn hỏi: “Vật tròn tròn vàng vàng này là gì?" Hắn hơi nhướng mày: “Không phải là một cái bánh bao chứ?"
Đường Nguyễn Nguyễn trừng mắt nhìn hắn một cái, nói: “Mới không phải!" Nàng khẽ hé môi đỏ, nhưng lại không nói gì.
Tần Tu Viễn thấy nàng tức giận, liền tiến lại gần, nói: “Vậy nàng nói ta xem, đây là cái gì?"
Đường Nguyễn Nguyễn tự biết tay nghề không tốt, thêu không ra hình dạng gì, vì thế nhỏ giọng nói: “Đây là một viên kẹo dẻo."
Tần Tu Viễn sửng sốt.
Đường Nguyễn Nguyễn cúi đầu, đỏ mặt nói: “Thiếp biết trước kia chàng đã chịu qua rất nhiều khổ cực… Thiếp mong phần đời còn lại của chàng, có thể nhận được nhiều ngọt ngào hơn."
Hắn nhìn nàng thật sâu, cô nương trước mắt có đôi mắt xinh đẹp ngậm nước, má phấn ửng hồng, bộ dáng ngượng ngùng như vậy, cực kỳ giống một viên kẹo đường mềm mại.
Bàn tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, tựa sát vào nàng mà nói, “Hiện tại, ta muốn nếm một thứ ngọt ngào."
Dứt lời, hắn liền áp lên đôi môi mềm mại của nàng.
Chóp mũi hắn khẽ cọ lên bên má nàng, làm nàng bật cười. Tần Tu Viễn thừa dịp nàng không phòng bị liền vươn lưỡi linh hoạt thâm nhập vào, truyền ra nhu tình mật ý.
Tay Đường Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng hắn, những vết sẹo nông sâu khác nhau lại khiến cho nàng đau lòng, nàng nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, đôi môi giống như đóa hoa bắt đầu dịu dàng đáp lại.
Trong đầu Tần Tu Viễn nóng lên, hắn càng ôm nàng chặt hơn.
Cảm thấy y phục của nàng còn ướt đẫm, môi lưỡi giao triền như vậy, Tần Tu Viễn dán sát vào nàng, sâu kín nói: “Có thể cởi y phục ra không? Nếu không sẽ cảm lạnh."
Mặt Đường Nguyễn Nguyễn đỏ bừng lên, nói: “Không, không cần…"
Hô hấp của Tần Tu Viễn có chút dồn dập, hắn lại nói: “Yên tâm, nàng không cho phép, ta sẽ không chạm vào nàng."
Đường Nguyễn Nguyễn ngước mắt lên nhìn hắn, mắt hạnh dường như có ánh sao.
Bọn họ vốn đã là phu thê trên danh nghĩa… Nếu Tần Tu Viễn muốn nàng, nàng cũng không thể cự tuyệt, nhưng hắn lại chờ nàng cho phép.
Tần Tu Viễn lưu luyến mà rời khỏi môi nàng, hắn nói: “Nguyễn Nguyễn, đêm tân hôn… Là ta không đúng, ta biết nàng cũng cần một thời gian để chấp nhận ta… Nhưng cũng không sao cả, ta có thể đợi, đợi đến khi nàng tình nguyện ở bên ta."
Hắn nhìn nàng, và nàng cũng nhìn hắn. Trong sơn động nho nhỏ có đống lửa càng cháy càng sáng, dường như cửa động đã ngăn lại tất cả nguy hiểm cùng những thứ khác ra bên ngoài.
….
Tần Tu Viễn đứng trước đống lửa, trong tay cầm xuân sam ướt sũng của Đường Nguyễn Nguyễn, nhiệt độ nóng rực của đống lửa đang hấp thu độ ẩm trên y phục nàng.
Hắn nhỏ giọng hỏi: “Mặc xong rồi sao?"
Đường Nguyễn Nguyễn đáp lại: “Được rồi… chàng, chàng có thể quay lại."
Tần Tu Viễn mỉm cười quay đầu lại, y phục của hắn đã được hong khô nên cho nàng mặc vào trước.
Dáng người Tần Tu Viễn cao lớn, y phục của hắn khoác lên người Đường Nguyễn Nguyễn lại như nửa khoác nửa mặc, vải mềm rủ xuống mang đến vẻ đẹp lười biếng của nữ nhân.
Tóc nàng ướt sũng xõa tung trên vai, đôi mắt to thẹn thùng nhìn hắn, lại không tự biết như vậy rất quyến rũ.
Tim Tần Tu Viễn nhất thời đập nhanh hơn, hắn tự giác đảo mắt, nhắc nhở chính mình chuyên tâm hong y phục.
Đường Nguyễn Nguyễn thấy y phục của hắn đều đưa cho mình, thân trên vẫn để trần như cũ, liền lo lắng hắn bị lạnh, vì thế yên lặng đi qua.
Nàng hơi duỗi tay ra, từ sau lưng vòng lấy eo hắn, ống tay áo to rộng che đi một phần da thịt của hắn, mềm giọng hỏi: “Như vậy có thể ấm hơn chút không?"
Tần Tu Viễn cảm nhận được được sự mềm mại phía sau, hơi ngẩn ra, rồi bật cười: “Nàng đang kiểm tra ta sao?"
Đường Nguyễn Nguyễn sửng sốt, lập tức nghiêng đầu hỏi: “Kiểm tra chàng cái gì?" Thứ nhô ra của nàng đang chạm nhẹ vào vai hắn, làm cho thân thể hắn cứng đờ, sắc mặt “Đùng" một cái liền đỏ lên.
Tần Tu Viễn thầm nghĩ: Nàng quả nhiên là không hiểu nam nhân…
Đột nhiên, ở trước cửa động xuất hiện âm thanh sột soạt.
Ánh mắt Tần Tu Viễn thay đổi, lập tức dập lửa, lôi kéo Đường Nguyễn Nguyễn trốn vào trong góc sơn động.
Tần Tu Viễn che chở Đường Nguyễn Nguyễn ở phía sau, lại nghe thấy trước cửa động truyền đến thanh âm quen thuộc: “Tướng quân! Phu nhân! Ngài có ở bên trong không?"
Đường Nguyễn Nguyễn khẩn trương cả đêm, còn sợ là ảo giác của bản thân, cho đến khi âm thanh này cách lúc càng gần hơn, mới dám lên tiếng: “Tần Trung!"
Tần Tu Viễn lại che miệng nàng lại, nhưng hiển nhiên đã không còn kịp nữa…
Tần Trung mang theo đám ám vệ phủ Trấn Quốc tướng quân chạy vào, mười mấy ngọn đuốc, trong nháy mắt đem sơn động nhỏ chiếu sáng không sót một chút gì.
Đường Nguyễn Nguyễn hưng phấn nói: “Sao ngươi lại tìm đến nhanh như vậy?"
Tần Trung nói: “Thuộc hạ sợ tướng quân gặp nguy hiểm, cho nên không đợi đến bình minh đã dẫn chi viện đến tìm! Đại tướng và phu nhân có bị thương không?"
Đường Nguyễn Nguyễn thở phào nhẹ nhõm, nói: “Ta không sao, nhưng chàng trúng tên bị thương…"
Nghiêng đầu nhìn sang Tần Tu Viễn, lại phát hiện hắn đã khôi phục vẻ mặt không chút biểu tình như thường ngày.
Đường Nguyễn Nguyễn lại nhìn thoáng qua ánh mắt ăn dưa của mọi người, đột nhiên cảm thấy chỗ nào đó không đúng…
Tần Tu Viễn để trần thân trên, chỉ mặc một chiếc quần dài… Mà mình lại qua loa mặc y phục của Tần Tu Viễn, hai người đều đang y phục xộc xệch, cả người chật vật…
Bọn họ lại ở cùng một chỗ trong sơn động cả một đêm, không khỏi làm người ta nghĩ từ chuyện này đến chuyện khác.
Khuôn mặt Đường Nguyễn Nguyễn bỗng dưng đỏ lên, bất động thanh sắc trốn sau lưng Tần Tu Viễn, rốt cuộc nàng cũng biết vì sao Tần Tu Viễn lại bịt miệng nàng.
Tần Tu Viễn ho nhẹ một tiếng, trầm giọng hỏi: “Vương Nhiên thế nào?"
Tần Trung nói: “Hắn thấy chúng thuộc hạ dẫn người đến cho nên đã chạy trốn mất, nhưng bắt được mấy tên thủ hạ của hắn, những người này đối với ngọn nguồn sự tình cũng không rõ ràng lắm."
Tần Tu Viễn nói: “Hắn có hồi phủ không?"
Tần Trung nói: “Chưa từng, đêm qua phu nhân hắn hạ sinh một nam hài, trước mắt chúng ta đã đưa mẫu tử bọn họ chuyển đến nơi khác, nếu Vương Nhiên nhớ thương mẫu tử bọn họ, hiển nhiên sẽ tự chui đầu vào lưới."
Tần Tu Viễn nói: “Lần này hành động rất nhanh."
Tần Trung cúi đầu chắp tay: “Đều do tướng quân bố trí tốt."
Đêm qua Lý Cẩm Trình vội vàng chạy tới Vân Lai khách điếm, sau khi thông báo cho hắn chuyện của Vương Nhiên, hắn liền lập tức liên lạc với ám vệ rải rác xung quanh, lại tìm Lý Cẩm Trình mượn một đội nhân mã chạy tới lục soát khắp núi, may mà tướng quân cùng phu nhân không bị thương quá nặng.
Tần Tu Viễn lại nói: “Chăm sóc tốt cho mẫu tử Vương phu nhân, dù sao bọn họ cũng vô tội."
Tần Trung gật đầu đáp ứng.
……
Đế Đô đang vào mùa xuân, trăm hoa đua nở. Một cỗ xe ngựa từ từ tiến vào thành, đi thẳng đến phủ Trấn Quốc tướng quân.
Trước đây Đường Nguyễn Nguyễn luôn mong chờ được ra ngoài chơi, nhưng hiện tại lại mong được về nhà.
Nàng ở trên xe kiểm tra vết thương trên cánh tay của Tần Tu Viễn, nói: “Vẫn nên chú ý một chút, không được để dính nước, cũng không nên ăn thức ăn cay, càng không nên uống rượu."
Tần Tu Viễn gật đầu: “Tuân mệnh, phu nhân."
Đường Nguyễn Nguyễn đắc ý cười cười, lại hướng về phía rèm xe hỏi: “Còn bao lâu nữa thì về đến phủ?"
Thải Vi trả lời: “Tiểu thư, còn một canh giờ nữa là đến."
Đường Nguyễn Nguyễn hài lòng gật gật đầu, nàng vừa quay đầu lại đã thấy Tần Tu Viễn rất có hứng thú mà nhìn mình, liền hỏi: “Buổi chiều chàng làm gì vậy?"
Tần Tu Viễn nói: “Nhiều ngày không đến doanh trại, buổi chiều phải qua xem."
Cũng không biết tình huống của tân binh ở doanh trướng như thế nào, thế nhưng, nếu không có tin tức nào truyền đến thì đó chính là tin tức tốt nhất.
Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu, sau đó lại hỏi: “Trở về dùng cơm tối chứ?"
Tần Tu Viễn đáp: “Cơm tối sợ là không kịp… Ăn khuya thì có thể."
Đường Nguyễn Nguyễn mỉm cười: “Được, thiếp chờ chàng."
Từ cửa thành trở về phủ Trấn Quốc tướng quân, vừa vặn đi qua phủ Học sĩ, Đường Nguyễn Nguyễn nâng cửa sổ xe lên, nhìn thoáng qua cửa chính của phủ Học sĩ.
Cũng không biết thân thể mẫu thân thế nào, trước khi đi thấy tinh thần bà đã tốt hơn rất nhiều, nghĩ đến hẳn là tốt hơn một chút so với trước kia.
Nàng nhìn một chút rồi buông rèm xe xuống, dù sao nàng đối với phủ Học sĩ này cũng không có tình cảm như nguyên thân. Mà một màn này lại rơi vào trong mắt thiếu nữ vừa ra cửa, thiếu nữ mặc một thân xuân sam đỏ hồng, trên mặt lại mang đầy lệ khí.
Đường Doanh Doanh dẫn nha hoàn Bảo Ngân từ Bạch Vũ Quan trở về, liền nhìn thấy xe ngựa của Đường Nguyễn Nguyễn như diễu võ dương oai bước qua trước cửa phủ Học sĩ, trong xe tựa hồ còn có cả Tần Tu Viễn, hai người vừa nói vừa cười, tuyệt tình mà đi.
Trên gương mặt xinh đẹp của nàng ta dâng lên một tia tức giận, nàng ta lạnh lùng nói: “Thật sự sống rất thoải mái. Đoạn thời gian trước nghe nói vì củng cố thông gia hai nhà, Hoàng thượng còn bảo Tần Tu Viễn dẫn nàng đi du ngoạn khắp nơi, quả thật chơi đùa vui vẻ vô cùng."
Bảo Ngân trải qua chuyện lần trước, thấy Đường Nguyễn Nguyễn còn có chút kinh ngạc, tiếp lời: “Tiểu thư, hiện giờ Đại tiểu thư đã gả cho Trấn Quốc đại tướng quân, cho nên cũng không dễ chọc… Chi bằng chúng ta…"
Đường Doanh Doanh trừng mắt nhìn nàng một cái rồi nói: “Một võ phu, có gì hơn người chứ? Đợi mùa xuân Đại Minh yết bảng, Thư Mặc ca ca nhất định sẽ đậu cao trung! Đến lúc đó, huynh ấy sẽ tới cầu thân ta."
Nàng ta như đã định liệu trước, Bảo Ngân không biết rốt cuộc nàng ta có lòng tin vào Lưu Thư Mặc đậu cao trung hay là tin tưởng hắn sẽ cưới mình. Đường Doanh Doanh thấy nàng không nói gì, liền nói: “Có phải ngươi cảm thấy, Thư Mặc ca ca chưa chắc đã tới cầu thân không?"
Bảo Ngân vội vàng lắc đầu, nói: “Nô tỳ không dám… Tiểu thư quốc sắc thiên hương*, có ai mà không thích người?"
Đường Doanh Doanh lạnh lùng liếc nàng: “Chỉ chút tâm tư này của ngươi cũng không thể không giả vờ trước mặt ta." Dừng một chút, nàng ta lại nói: “Muốn có được thứ gì thì nhất định phải đi tranh thủ nắm lấy cơ hội, còn nếu không tranh, làm sao biết không thể chứ? Miễn là huynh ấy không cưới người khác, vậy thì ta vẫn còn hy vọng!"
Bảo Ngân gật đầu như gà mổ thóc, ngay sau đó lại hỏi: “Vậy Như phu nhân kia thì làm sao bây giờ?"
Đường Doanh Doanh thật vất vả mới cầu xin Đường Các Lão giải trừ cấm túc cho mình, còn Như phu nhân bị đưa đến Bạch Vũ quan thanh tu, đến nay vẫn chưa về.
Mắt thấy tình cảm Đường Các Lão cùng Đường phu nhân từng chút một nóng lên, làm cho người ta không khỏi có chút sốt ruột.
“Chuyện của A Nương, chỉ đành đi một bước tính một bước." Hiện tại nàng ta mà cầu xin phụ thân thả a nương ra thì đối với đại cục cũng không có ích lợi gì, không nói đến điều này lại dễ dàng khiến phụ thân chán ghét.
Nhưng nếu mình thật sự có thể gả cho Lưu Thư Mặc, làm tức phụ của Tả tướng, vậy thì tất cả mọi chuyện đều dễ dàng giải quyết, làm sao còn phải bận tâm Đường Nguyễn Nguyễn là cái gì chứ?
Nghĩ đến đây, nàng ta lại càng hạ quyết tâm, muốn tìm cách thúc đẩy mối hôn sự này. Đường Doanh Doanh nghiến răng nghiến lợi nói: “Đường Nguyễn Nguyễn, ngươi chờ đi! Ta sẽ không làm cho ngươi sống yên đâu!"
…..
Sau khi Tần Tu Viễn đưa Đường Nguyễn Nguyễn về phủ Trấn Quốc tướng quân, hắn lại trực tiếp đến quân doanh. Thải Bình cùng Minh Sương vội vàng nghênh đón, Thải Bình nói: “Tiểu thư! Cuối cùng người cũng quay lại!"
Đường Nguyễn Nguyễn cười nói: “Mau đến đây, ta mang về cho các ngươi rất nhiều đồ ăn!"
Minh Sương nghe xong ánh mắt đều sáng lên, vội vàng nói: “Đa tạ phu nhân! Chúng ta mang hành lý vào trước đã!"
Ba người vừa đi vào trong, Đường Nguyễn Nguyễn vừa hỏi: “Gần đây trong phủ thế nào?"
Minh Sương nhanh miệng, nói: “Trong phủ gần đây cũng không có việc gì, thế nhưng Chi Tâm tiểu thư lại tới đây hai lần. "
Vẻ mặt Đường Nguyễn Nguyễn chờ mong hỏi: “Tới tìm Nhị ca sao?"
Minh Sương gật đầu, nói: “Từ khi Chi Tâm tiểu thư được phu nhân cho công thức nấu ăn thì ngày ngày ở nhà nghiên cứu nấu nướng, một khi làm ra món gì mới mẻ thì sẽ đưa tới cho lão phu nhân cùng Nhị công tử ăn."
Đường Nguyễn Nguyễn lại hỏi: “Vậy Nhị ca đáp lại như thế nào?"
Minh Sương nói: “Nghe Minh Tuyết bên Nhị công tử nói, ngay từ đầu Nhị công tử cũng không nhận. Nhưng bị lão phu nhân khiển trách một trận, sau đó cũng không mấy tình nguyện mà nhận lấy… Chỉ là…"
Đường Nguyễn Nguyễn và Thải Vi thúc giục: “Chỉ là cái gì? Đừng có úp úp mở mở!"
Minh Sương mím môi cười, nói: “Chỉ là nghe nói cuối cùng ngài ấy đều ăn không còn một miếng! Ha ha ha…"
“Ha ha!" Quả nhiên chuyện bát quái truyền đi nhanh nhất!
Đường Nguyễn Nguyễn cười nói: “Quả nhiên vẫn phải chiếm được dạ dày của Nhị ca trước…" Nàng cười rồi ngước mắt nhìn quanh, ánh mắt liếc thấy một bóng người phía trước.
Người nọ thanh phong tễ nguyệt*, như chi như lan, từ từ đi tới chỗ các nàng.
Nụ cười trên mặt Đường Nguyễn Nguyễn cứng đờ lại, Minh Sương và Thải Vi quay lại nhìn nhau, không dám nói chuyện. Đường Nguyễn Nguyễn kiên trì, nặn ra một nụ cười xấu hổ: “Nhị ca…"
Tần Tu Dật gật đầu: “Đệ muội mới từ Ích Châu trở về sao?"
Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu. Lập tức nàng lại nói: “Muội có mang theo rất nhiều đồ ăn vặt trở về, lát nữa sẽ đưa một ít đến chỗ Nhị ca…"
Tần Tu Dật chần chờ một chút lại nói: “Đa tạ, không cần."
Đường Nguyễn Nguyễn “À" một tiếng, nàng chuẩn bị đi thì Tần Tu Dật lại dừng bước, nói: “Đệ muội."
Đường Nguyễn Nguyễn quay đầu lại: “Nhị ca còn có chuyện gì sao?"
Tần Tu Dật rũ mắt xuống, nói: “Cảm phiền đệ muội giúp ta chuyển lời cho Chi Tâm… Về sau, không cần phải đưa thức ăn tới… Ta không cần, cũng đừng làm trì hoãn thời gian… của nàng."
*Nghĩa đen: Sắc nước, hương trời.
Nghĩa bóng: Chỉ người phụ nữ có sắc đẹp tuyệt vời.
* Thanh phong tễ nguyệt: thanh phong = khẳng khái; tễ nguyệt = đẹp mắt. Đại loại hình dung người vừa xuất sắc vừa liêm chính.
Đường Nguyễn Nguyễn đỏ mắt: “Ta không trách chàng."
Nàng trở tay ôm hắn: “A Viễn, đừng bỏ lại ta, cho dù có chết thì cũng chết cùng một chỗ, được không?"
Vương Nhiên mang theo hắc y nhân từng bước tới gần, vòng vây càng ngày càng nhỏ, trong mười mấy hắc y nhân, còn có mấy người đã dựng cung tiễn. Tần Tu Viễn một tay che chở sau lưng Đường Nguyễn Nguyễn đang ở trong ngực, một tay cầm kiếm giằng co với đám người kia. Hắn nhìn xem sắc trời, tới lúc Tần Trung dẫn người chi viện chỉ sợ còn một khoảng thời gian nữa, Vương Nhiên nhất định sẽ không cho hắn cơ hội này. Hắn thấp giọng nói: “Nguyễn Nguyễn, khả năng bơi của nàng có tốt không?"
Đường Nguyễn Nguyễn sửng sốt, lập tức nói: “Đủ để tự bảo vệ mình."
Tần Tu Viễn khẽ nhếch khóe miệng, nhỏ giọng nói: “Được rồi, chút nữa ta nói “Nhảy", thì nàng hãy hít một hơi rồi giữ lại."
Vương Nhiên đã sớm không còn kiên nhẫn: “Các ngươi đã nói đủ chưa? Có chuyện gì thì đợi đến Hoàng Tuyền rồi nói cũng kịp!" Hắn vung tay rồi hét lên: “Bắn tên!"
“Nhảy!"
Tần Tu Viễn ôm lấy thắt lưng Đường Nguyễn Nguyễn, tung người nhảy ra ngoài vách đá! Vẽ ra một vòng cung dứt khoát… Gió đêm dồn dập thổi y phục hắn bay phất phới, đám người Vương Nhiên lo lắng đuổi theo, cuối cùng dừng lại trước vách đá, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rơi vào trong bóng đêm!
Vương Nhiên đoạt lấy cung tiễn của người bên cạnh rồi hướng về phía vách đá, tàn nhẫn bắn ra hai mũi tên, nhưng không thể thấy rõ mũi tên bay về hướng nào thì nhất thời nổi trận lôi đình!
“Xuống núi tìm kiếm cho ta! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"
…
Tần Tu Viễn ôm Đường Nguyễn Nguyễn nhanh chóng rơi xuống, hai người còn chưa kịp phản ứng lại thì đã rơi xuống dòng sông lạnh lẽo.
Dòng nước mãnh liệt tách bọn họ ra, cảm giác lạnh thấu xương bất chợt ập đến, Đường Nguyễn Nguyễn mở mắt ra nhìn qua màn nước, tìm kiếm thân ảnh của Tần Tu Viễn khắp nơi.
Nàng nương theo ánh trăng, mơ hồ thấy một bóng người đang từ từ rơi xuống, nàng vội vàng bơi về phía hắn.
Đường Nguyễn Nguyễn đón được hắn, nhưng Tần Tu Viễn lại giống như đã mất đi tri giác, nàng đưa một tay nâng lấy thân thể hắn, cố hết sức bơi vào bờ. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng kéo được hắn lên, Tần Tu Viễn vẫn còn hôn mê bất tỉnh.
Đường Nguyễn Nguyễn vội vàng gọi hắn: “A Viễn! A Viễn! Chàng tỉnh dậy đi!"
Nàng nhẹ vỗ vào mặt hắn, nhưng sắc mặt hắn tái nhợt, hơi thở yếu ớt, cả người không có bất kỳ phản ứng gì.
Đường Nguyễn Nguyễn nâng cằm hắn lên, khai thông hô hấp cho hắn, nàng nhìn một chút, dường như không có thứ gì chặn lại.
Đành dùng một tay bóp lấy mũi hắn rồi hít sâu một hơi, không chút do dự phủ lên đôi môi hắn, truyền khí cho Tần Tu Viễn.
Truyền khí cùng ấn ngực lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng Tần Tu Viễn vẫn không có phản ứng. Đường Nguyễn Nguyễn chạy trốn cả đêm, còn kéo hắn từ sông lên bờ, sớm đã mệt mỏi đến kiệt sức. Nhìn khuôn mặt trầm tĩnh ướt lạnh của hắn, cuối cùng nàng không nhịn được mà bật khóc: “Chàng tỉnh lại đi! Nói là chết cùng nhau! Sao chàng có thể bỏ thiếp lại?"
Nàng lại vừa sơ cứu, vừa khóc lóc kể lể: “Chàng vẫn luôn lạnh lùng với thiếp, thiếp còn chưa tính, vì sao lại cố tình trêu chọc thiếp như vậy? Trêu chọc rồi còn không chịu trách nhiệm, tại sao chàng lại xấu tính như vậy chứ?"
Ngoại trừ tiếng nước sông chảy xiết, vẫn không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại nàng.
Nàng không nhịn được mà rơi lệ, vuốt lên vầng trán lạnh như băng của hắn, tay không khỏi có chút run rẩy, lại lần nữa cúi người xuống, kề sát vào đôi môi mỏng của hắn, nước mắt mằn mặn chảy dọc theo gương mặt nàng rơi xuống mặt hắn.
Nàng không khống chế được mà nức nở, đôi môi mềm mại dán vào môi hắn, không ngừng run rẩy. Toàn thân nàng ướt đẫm, gió đêm thổi qua, lạnh đến thấu xương, nhưng cũng không bằng trong lòng lạnh lẽo.
Trong khi nàng đã gần như tuyệt vọng…
“Khụ…" Tần Tu Viễn hơi cử động.
Đường Nguyễn Nguyễn cả kinh, nàng lập tức ngồi dậy, hai mắt mông lung giàn giụa nước mắt: “A Viễn? Chàng tỉnh rồi sao?"
Tần Tu Viễn ho ra hai ngụm nước. Đường Nguyễn Nguyễn lập tức giúp hắn vỗ lưng, hắn thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói: “Nguyễn Nguyễn, ta không sao, nàng đừng khóc."
Đường Nguyễn Nguyễn lau nước mắt: “Ai khóc chứ?"
Dứt lời, nàng chậm rãi đỡ Tần Tu Viễn ngồi dậy. Tần Tu Viễn mở mắt nhìn nàng, ánh mắt hắn đen như mực, trong mắt chứa đầy tình ý.
Trên mặt Đường Nguyễn Nguyễn vẫn còn vươn nước mắt, vẻ mặt giận dữ: “Không phải chàng không biết bơi sao? Vậy sao còn nhảy xuống?"
Tần Tu Viễn cười cười, hắn nói: “Nàng biết bơi không phải là được rồi sao? Nếu nàng có thể cứu ta thì cứu, cứu không được thì thôi… Nhưng ít nhất nàng sẽ không rơi vào tay Vương Nhiên. Đợi đến khi trời sáng, Tần Trung nhất định sẽ mang theo người đến đón nàng về."
Mắt hạnh của Đường Nguyễn Nguyễn mở to, nước mắt lưng tròng: “Còn chàng thì sao? Chàng lại mang chuyện sinh tử của mình mà nói rất nhẹ nhàng như vậy! Cái gì gọi là cứu không được thì thôi hả?"
Nàng khóc không thành tiếng, nước mắt rơi xuống: “Nếu chàng không còn, mẫu thân của chàng làm thế nào bây giờ? Ca ca và tẩu tẩu thì sao? Mấy hài tử… Còn thiếp thì sao? Chàng muốn thiếp chịu đựng nỗi đau giống như tẩu tẩu sao?"
Hắn chưa bao giờ thấy nàng tức giận như vậy, dường như đem ủy khuất cùng sợ hãi cả một đêm đều phát tiết ra. Tần Tu Viễn chạm nhẹ lên gò má nàng, trên làn da lạnh như băng đan xen nước mắt ấm áp, sờ lên có chút nóng rực.
Tần Tu Viễn đau lòng kéo nàng vào ngực mình, lẩm bẩm nói: “Thực xin lỗi, đã khiến nàng lo lắng rồi."
Hơi thở ấm áp quanh quẩn bên tai, trong lòng Đường Nguyễn Nguyễn mềm nhũn ra, nàng cũng không đành lòng trách hắn nữa. Nàng nghẹn ngào nói: “Sau này không cho phép chàng không quan tâm tới sống chết của bản thân nữa, thiếp không cho phép chàng xảy ra chuyện gì…"
Tần Tu Viễn đặt cằm lên cổ nàng, ôn nhu nói: “Được."
Đợi Tần Tu Viễn hồi phục một chút, Đường Nguyễn Nguyễn liền đỡ hắn dậy.
“A…" Hắn hơi nhíu mày, bất giác đau đớn phát ra tiếng. Đường Nguyễn Nguyễn ngẩn ra: “Sao vậy?"
Tần Tu Viễn nói: “Không có việc gì, trước tiên tìm một chỗ trốn rồi nói sau."
Từ đỉnh núi nhảy xuống, bây giờ hai người ở bên sườn núi, may mà không theo dòng sông trôi xuống chân núi, bằng không chỉ sợ lại rơi vào thiên la địa võng do Vương Nhiên bày ra.
Sườn núi có nhiều hang động, hai người dựa vào nhau đi một đoạn, cuối cùng cũng tìm thấy một sơn động bí mật để trốn vào. Tần Tu Viễn tìm vài cành cây, gom thành một đống rồi châm lửa.
Đường Nguyễn Nguyễn lạnh đến phát run, nàng không ngừng vươn tay về phía đống lửa tìm kiếm ấm áp. Khi ánh lửa bốc lên, nàng mới thấy rõ trên tay phải Tần Tu Viễn chảy rất nhiều máu. Nàng vội vàng hỏi: “Tay chàng bị sao vậy?"
Tần Tu Viễn nhàn nhạt nói: “Lúc mới nhảy xuống, ta bị Vương Nhiên đuổi theo bắn một mũi tên, chỉ trầy da một chút thôi, không có gì đáng ngại."
Đường Nguyễn Nguyễn không tin, nàng ngồi xuống bên cạnh Tần Tu Viễn, vén tay áo của hắn lên nhìn, sau đó liền hít một hơi khí lạnh: “Cái này mà gọi là chỉ trầy da?"
Vương Nhiên sử dụng tứ câu tiễn*, trong đó hai móc câu dường như xẹt qua cánh tay hắn, thiếu chút nữa đã rạch mất một nửa da thịt, sắp thấy được cả xương.
Trái tim của Đường Nguyễn Nguyễn bị bóp nghẹn lại.
Nàng nhớ tới khoảnh khắc hai người rơi xuống, Tần Tu Viễn ôm chặt lấy nàng, bao bọc lấy thân thể nàng ở trong ngực. Nếu không phải như vậy, có lẽ hắn đã có cơ hội tránh thoát một mũi tên kia.
Mắt nàng mờ mịt, lại muốn rơi nước mắt.
Tần Tu Viễn thấy nàng không nói gì, liền lên tiếng: “Ta không sao, Nguyễn Nguyễn, trước kia trên chiến trường bị thương nghiêm trọng hơn thế này rất nhiều, ta đã quen rồi."
Nàng lẩm bẩm: “Nếu chàng không mang thiếp theo, chắc chắn có thể thoát thân."
Tần Tu Viễn dịu dàng an ủi: “Nếu nàng không gả cho ta, cũng không rơi vào nguy hiểm… Là ta không tốt, đáng ra ta bảo vệ nàng chu toàn."
Đường Nguyễn Nguyễn ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt phượng trong suốt của hắn, những lạnh nhạt tiêu điều của ngày thường đã không còn nữa, giờ đây trong ánh mắt phản chiếu ánh lửa nho nhỏ, chiếu vào trong lòng người sinh ra ấm áp.
Đường Nguyễn Nguyễn lấy hết dũng khí, hỏi ra những câu luôn muốn hỏi nhưng không dám: “Chàng rõ ràng… Không thích mối hôn sự này, vì sao còn đối xử với thiếp tốt như vậy?"
Nàng vừa mới hỏi ra miệng đã có chút hối hận, tuy rằng mấy ngày gần đây hai người có chút thân mật, nhưng chung quy vẫn cách nhau một tầng giấy mỏng.
Tần Tu Viễn đến gần nàng, nhìn chăm chú vào đôi mắt long lanh mà nói: “Ta không thích mối hôn sự này… Bởi vì không có ai thích bị ép buộc cả."
Đường Nguyễn Nguyễn miễn cưỡng cười cười, quả nhiên.
Nàng rũ mắt không nói, trong lòng hối hận vì sao mình lại muốn đâm thủng tầng giấy này, làm cho cục diện trở nên khó xử như thế.
Tần Tu Viễn lại nâng cằm nàng lên, để cho nàng nhìn thẳng vào mình: “Mặc dù bất mãn với chuyện tứ hôn, nhưng ta lại thích nàng."
Đường Nguyễn Nguyễn đột nhiên mở to mắt, không thể tin nổi mà nhìn hắn.
“Bởi vì trong lòng ta có nàng, nên ta muốn bảo vệ nàng, muốn đối xử với nàng thật tốt… Trước đây ta không làm tốt, nên bây giờ ta muốn bồi thường cho nàng." Vẻ mặt Tần Tu Viễn vô cùng trịnh trọng.
Những điều này, hắn chưa từng nói qua.
Khuôn mặt Đường Nguyễn Nguyễn đang ửng đỏ lên, mắt thường cũng có thể thấy rõ ràng.
Bất thình lình thổ lộ như vậy khiến nàng vừa xấu hổ lại vừa vui mừng, đống lửa thỉnh thoảng phát ra tiếng “tách tách", giống như tâm tình bối rối của nàng hiện tại.
Tần Tu Viễn nhìn bộ dáng này của nàng, quả thực yêu thích không buông tay.
Nàng đỏ mặt, thẹn thùng tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn, lắp bắp nói: “Thiếp, thiếp băng bó vết thương cho chàng trước…"
Tần Tu Viễn thấp giọng cười.
Nàng lấy khăn tay từ trong y phục ra, nhưng ngay cả khăn tay cũng bị ướt đẫm, Đường Nguyễn Nguyễn đành phải đến gần đống lửa, hong cho khăn tay khô hơn một chút.
Ánh lửa cháy sáng rực rỡ, chiếu lên khuôn mặt nhỏ trắng nõn của nàng đến đỏ bừng bừng, Tần Tu Viễn càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu. Nàng thấy hắn vẫn còn nhìn mình như vậy, không khỏi có chút căng thẳng mà nói: “Cởi y phục ra, ta hong khô giúp chàng. Chàng bị thương như vậy, nếu bị cảm lạnh lần nữa thì nhất định sẽ bị sốt!"
Tần Tu Viễn ngoan ngoãn cởi y phục ra, hắn chỉ mặc một chiếc quần dài ngồi bên đống lửa. Đường Nguyễn Nguyễn yên lặng liếc nhìn qua hắn, trên sống lưng rắn chắc có vô số vết thương lớn nhỏ, lần trước ở Xuân Mãn Lâu… Không thể nhìn rõ, lúc này có ánh lửa chiếu rọi trên người hắn, cùng nhau hợp thành vô số hình ảnh đao quang kiếm ảnh, làm cho người ta nhìn thấy mà rợn cả người.
Đường Nguyễn Nguyễn hoàn hồn, khăn tay đã hong khô liền vội vàng chạy tới buộc khăn tay lên cánh tay phải của hắn.
Tần Tu Viễn dường như đã nhìn thấy thứ gì đó, nhanh chóng đoạt lấy khăn tay này: “Đây là cái gì?"
Khăn tay mỏng như cánh ve, đã được hong dưới ánh lửa đến hơi nóng lên, trên nền khăn trắng có thêu một vật hình tròn màu vàng nhạt.
Lỗ tai Đường Nguyễn Nguyễn nóng lên: “Trả lại cho thiếp! Chàng có muốn băng bó nữa không?"
Tần Tu Viễn thấy thế lại càng không đưa cho nàng, hắn cầm khăn tay lật qua lật lại nhìn, rồi kinh hỉ nói: “Khăn tay này chưa từng thấy nàng dùng qua… Là thêu cho ta sao?"
Mặt Đường Nguyễn Nguyễn càng đỏ lên, nàng nói: “Thiếp… Thiếp thêu không giỏi… Đây chỉ là thử một chút, thiếp định chờ châm pháp thành thạo một chút rồi thêu cho chàng…"
Tần Tu Viễn cười nói: “Ta thấy nàng thêu khá tốt, ta rất thích."
Ánh lửa in trên gương mặt hắn, phác họa ra đường nét ấm áp, tuấn dật lại ôn nhu.
Dừng một chút, hắn hỏi: “Vật tròn tròn vàng vàng này là gì?" Hắn hơi nhướng mày: “Không phải là một cái bánh bao chứ?"
Đường Nguyễn Nguyễn trừng mắt nhìn hắn một cái, nói: “Mới không phải!" Nàng khẽ hé môi đỏ, nhưng lại không nói gì.
Tần Tu Viễn thấy nàng tức giận, liền tiến lại gần, nói: “Vậy nàng nói ta xem, đây là cái gì?"
Đường Nguyễn Nguyễn tự biết tay nghề không tốt, thêu không ra hình dạng gì, vì thế nhỏ giọng nói: “Đây là một viên kẹo dẻo."
Tần Tu Viễn sửng sốt.
Đường Nguyễn Nguyễn cúi đầu, đỏ mặt nói: “Thiếp biết trước kia chàng đã chịu qua rất nhiều khổ cực… Thiếp mong phần đời còn lại của chàng, có thể nhận được nhiều ngọt ngào hơn."
Hắn nhìn nàng thật sâu, cô nương trước mắt có đôi mắt xinh đẹp ngậm nước, má phấn ửng hồng, bộ dáng ngượng ngùng như vậy, cực kỳ giống một viên kẹo đường mềm mại.
Bàn tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, tựa sát vào nàng mà nói, “Hiện tại, ta muốn nếm một thứ ngọt ngào."
Dứt lời, hắn liền áp lên đôi môi mềm mại của nàng.
Chóp mũi hắn khẽ cọ lên bên má nàng, làm nàng bật cười. Tần Tu Viễn thừa dịp nàng không phòng bị liền vươn lưỡi linh hoạt thâm nhập vào, truyền ra nhu tình mật ý.
Tay Đường Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng hắn, những vết sẹo nông sâu khác nhau lại khiến cho nàng đau lòng, nàng nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, đôi môi giống như đóa hoa bắt đầu dịu dàng đáp lại.
Trong đầu Tần Tu Viễn nóng lên, hắn càng ôm nàng chặt hơn.
Cảm thấy y phục của nàng còn ướt đẫm, môi lưỡi giao triền như vậy, Tần Tu Viễn dán sát vào nàng, sâu kín nói: “Có thể cởi y phục ra không? Nếu không sẽ cảm lạnh."
Mặt Đường Nguyễn Nguyễn đỏ bừng lên, nói: “Không, không cần…"
Hô hấp của Tần Tu Viễn có chút dồn dập, hắn lại nói: “Yên tâm, nàng không cho phép, ta sẽ không chạm vào nàng."
Đường Nguyễn Nguyễn ngước mắt lên nhìn hắn, mắt hạnh dường như có ánh sao.
Bọn họ vốn đã là phu thê trên danh nghĩa… Nếu Tần Tu Viễn muốn nàng, nàng cũng không thể cự tuyệt, nhưng hắn lại chờ nàng cho phép.
Tần Tu Viễn lưu luyến mà rời khỏi môi nàng, hắn nói: “Nguyễn Nguyễn, đêm tân hôn… Là ta không đúng, ta biết nàng cũng cần một thời gian để chấp nhận ta… Nhưng cũng không sao cả, ta có thể đợi, đợi đến khi nàng tình nguyện ở bên ta."
Hắn nhìn nàng, và nàng cũng nhìn hắn. Trong sơn động nho nhỏ có đống lửa càng cháy càng sáng, dường như cửa động đã ngăn lại tất cả nguy hiểm cùng những thứ khác ra bên ngoài.
….
Tần Tu Viễn đứng trước đống lửa, trong tay cầm xuân sam ướt sũng của Đường Nguyễn Nguyễn, nhiệt độ nóng rực của đống lửa đang hấp thu độ ẩm trên y phục nàng.
Hắn nhỏ giọng hỏi: “Mặc xong rồi sao?"
Đường Nguyễn Nguyễn đáp lại: “Được rồi… chàng, chàng có thể quay lại."
Tần Tu Viễn mỉm cười quay đầu lại, y phục của hắn đã được hong khô nên cho nàng mặc vào trước.
Dáng người Tần Tu Viễn cao lớn, y phục của hắn khoác lên người Đường Nguyễn Nguyễn lại như nửa khoác nửa mặc, vải mềm rủ xuống mang đến vẻ đẹp lười biếng của nữ nhân.
Tóc nàng ướt sũng xõa tung trên vai, đôi mắt to thẹn thùng nhìn hắn, lại không tự biết như vậy rất quyến rũ.
Tim Tần Tu Viễn nhất thời đập nhanh hơn, hắn tự giác đảo mắt, nhắc nhở chính mình chuyên tâm hong y phục.
Đường Nguyễn Nguyễn thấy y phục của hắn đều đưa cho mình, thân trên vẫn để trần như cũ, liền lo lắng hắn bị lạnh, vì thế yên lặng đi qua.
Nàng hơi duỗi tay ra, từ sau lưng vòng lấy eo hắn, ống tay áo to rộng che đi một phần da thịt của hắn, mềm giọng hỏi: “Như vậy có thể ấm hơn chút không?"
Tần Tu Viễn cảm nhận được được sự mềm mại phía sau, hơi ngẩn ra, rồi bật cười: “Nàng đang kiểm tra ta sao?"
Đường Nguyễn Nguyễn sửng sốt, lập tức nghiêng đầu hỏi: “Kiểm tra chàng cái gì?" Thứ nhô ra của nàng đang chạm nhẹ vào vai hắn, làm cho thân thể hắn cứng đờ, sắc mặt “Đùng" một cái liền đỏ lên.
Tần Tu Viễn thầm nghĩ: Nàng quả nhiên là không hiểu nam nhân…
Đột nhiên, ở trước cửa động xuất hiện âm thanh sột soạt.
Ánh mắt Tần Tu Viễn thay đổi, lập tức dập lửa, lôi kéo Đường Nguyễn Nguyễn trốn vào trong góc sơn động.
Tần Tu Viễn che chở Đường Nguyễn Nguyễn ở phía sau, lại nghe thấy trước cửa động truyền đến thanh âm quen thuộc: “Tướng quân! Phu nhân! Ngài có ở bên trong không?"
Đường Nguyễn Nguyễn khẩn trương cả đêm, còn sợ là ảo giác của bản thân, cho đến khi âm thanh này cách lúc càng gần hơn, mới dám lên tiếng: “Tần Trung!"
Tần Tu Viễn lại che miệng nàng lại, nhưng hiển nhiên đã không còn kịp nữa…
Tần Trung mang theo đám ám vệ phủ Trấn Quốc tướng quân chạy vào, mười mấy ngọn đuốc, trong nháy mắt đem sơn động nhỏ chiếu sáng không sót một chút gì.
Đường Nguyễn Nguyễn hưng phấn nói: “Sao ngươi lại tìm đến nhanh như vậy?"
Tần Trung nói: “Thuộc hạ sợ tướng quân gặp nguy hiểm, cho nên không đợi đến bình minh đã dẫn chi viện đến tìm! Đại tướng và phu nhân có bị thương không?"
Đường Nguyễn Nguyễn thở phào nhẹ nhõm, nói: “Ta không sao, nhưng chàng trúng tên bị thương…"
Nghiêng đầu nhìn sang Tần Tu Viễn, lại phát hiện hắn đã khôi phục vẻ mặt không chút biểu tình như thường ngày.
Đường Nguyễn Nguyễn lại nhìn thoáng qua ánh mắt ăn dưa của mọi người, đột nhiên cảm thấy chỗ nào đó không đúng…
Tần Tu Viễn để trần thân trên, chỉ mặc một chiếc quần dài… Mà mình lại qua loa mặc y phục của Tần Tu Viễn, hai người đều đang y phục xộc xệch, cả người chật vật…
Bọn họ lại ở cùng một chỗ trong sơn động cả một đêm, không khỏi làm người ta nghĩ từ chuyện này đến chuyện khác.
Khuôn mặt Đường Nguyễn Nguyễn bỗng dưng đỏ lên, bất động thanh sắc trốn sau lưng Tần Tu Viễn, rốt cuộc nàng cũng biết vì sao Tần Tu Viễn lại bịt miệng nàng.
Tần Tu Viễn ho nhẹ một tiếng, trầm giọng hỏi: “Vương Nhiên thế nào?"
Tần Trung nói: “Hắn thấy chúng thuộc hạ dẫn người đến cho nên đã chạy trốn mất, nhưng bắt được mấy tên thủ hạ của hắn, những người này đối với ngọn nguồn sự tình cũng không rõ ràng lắm."
Tần Tu Viễn nói: “Hắn có hồi phủ không?"
Tần Trung nói: “Chưa từng, đêm qua phu nhân hắn hạ sinh một nam hài, trước mắt chúng ta đã đưa mẫu tử bọn họ chuyển đến nơi khác, nếu Vương Nhiên nhớ thương mẫu tử bọn họ, hiển nhiên sẽ tự chui đầu vào lưới."
Tần Tu Viễn nói: “Lần này hành động rất nhanh."
Tần Trung cúi đầu chắp tay: “Đều do tướng quân bố trí tốt."
Đêm qua Lý Cẩm Trình vội vàng chạy tới Vân Lai khách điếm, sau khi thông báo cho hắn chuyện của Vương Nhiên, hắn liền lập tức liên lạc với ám vệ rải rác xung quanh, lại tìm Lý Cẩm Trình mượn một đội nhân mã chạy tới lục soát khắp núi, may mà tướng quân cùng phu nhân không bị thương quá nặng.
Tần Tu Viễn lại nói: “Chăm sóc tốt cho mẫu tử Vương phu nhân, dù sao bọn họ cũng vô tội."
Tần Trung gật đầu đáp ứng.
……
Đế Đô đang vào mùa xuân, trăm hoa đua nở. Một cỗ xe ngựa từ từ tiến vào thành, đi thẳng đến phủ Trấn Quốc tướng quân.
Trước đây Đường Nguyễn Nguyễn luôn mong chờ được ra ngoài chơi, nhưng hiện tại lại mong được về nhà.
Nàng ở trên xe kiểm tra vết thương trên cánh tay của Tần Tu Viễn, nói: “Vẫn nên chú ý một chút, không được để dính nước, cũng không nên ăn thức ăn cay, càng không nên uống rượu."
Tần Tu Viễn gật đầu: “Tuân mệnh, phu nhân."
Đường Nguyễn Nguyễn đắc ý cười cười, lại hướng về phía rèm xe hỏi: “Còn bao lâu nữa thì về đến phủ?"
Thải Vi trả lời: “Tiểu thư, còn một canh giờ nữa là đến."
Đường Nguyễn Nguyễn hài lòng gật gật đầu, nàng vừa quay đầu lại đã thấy Tần Tu Viễn rất có hứng thú mà nhìn mình, liền hỏi: “Buổi chiều chàng làm gì vậy?"
Tần Tu Viễn nói: “Nhiều ngày không đến doanh trại, buổi chiều phải qua xem."
Cũng không biết tình huống của tân binh ở doanh trướng như thế nào, thế nhưng, nếu không có tin tức nào truyền đến thì đó chính là tin tức tốt nhất.
Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu, sau đó lại hỏi: “Trở về dùng cơm tối chứ?"
Tần Tu Viễn đáp: “Cơm tối sợ là không kịp… Ăn khuya thì có thể."
Đường Nguyễn Nguyễn mỉm cười: “Được, thiếp chờ chàng."
Từ cửa thành trở về phủ Trấn Quốc tướng quân, vừa vặn đi qua phủ Học sĩ, Đường Nguyễn Nguyễn nâng cửa sổ xe lên, nhìn thoáng qua cửa chính của phủ Học sĩ.
Cũng không biết thân thể mẫu thân thế nào, trước khi đi thấy tinh thần bà đã tốt hơn rất nhiều, nghĩ đến hẳn là tốt hơn một chút so với trước kia.
Nàng nhìn một chút rồi buông rèm xe xuống, dù sao nàng đối với phủ Học sĩ này cũng không có tình cảm như nguyên thân. Mà một màn này lại rơi vào trong mắt thiếu nữ vừa ra cửa, thiếu nữ mặc một thân xuân sam đỏ hồng, trên mặt lại mang đầy lệ khí.
Đường Doanh Doanh dẫn nha hoàn Bảo Ngân từ Bạch Vũ Quan trở về, liền nhìn thấy xe ngựa của Đường Nguyễn Nguyễn như diễu võ dương oai bước qua trước cửa phủ Học sĩ, trong xe tựa hồ còn có cả Tần Tu Viễn, hai người vừa nói vừa cười, tuyệt tình mà đi.
Trên gương mặt xinh đẹp của nàng ta dâng lên một tia tức giận, nàng ta lạnh lùng nói: “Thật sự sống rất thoải mái. Đoạn thời gian trước nghe nói vì củng cố thông gia hai nhà, Hoàng thượng còn bảo Tần Tu Viễn dẫn nàng đi du ngoạn khắp nơi, quả thật chơi đùa vui vẻ vô cùng."
Bảo Ngân trải qua chuyện lần trước, thấy Đường Nguyễn Nguyễn còn có chút kinh ngạc, tiếp lời: “Tiểu thư, hiện giờ Đại tiểu thư đã gả cho Trấn Quốc đại tướng quân, cho nên cũng không dễ chọc… Chi bằng chúng ta…"
Đường Doanh Doanh trừng mắt nhìn nàng một cái rồi nói: “Một võ phu, có gì hơn người chứ? Đợi mùa xuân Đại Minh yết bảng, Thư Mặc ca ca nhất định sẽ đậu cao trung! Đến lúc đó, huynh ấy sẽ tới cầu thân ta."
Nàng ta như đã định liệu trước, Bảo Ngân không biết rốt cuộc nàng ta có lòng tin vào Lưu Thư Mặc đậu cao trung hay là tin tưởng hắn sẽ cưới mình. Đường Doanh Doanh thấy nàng không nói gì, liền nói: “Có phải ngươi cảm thấy, Thư Mặc ca ca chưa chắc đã tới cầu thân không?"
Bảo Ngân vội vàng lắc đầu, nói: “Nô tỳ không dám… Tiểu thư quốc sắc thiên hương*, có ai mà không thích người?"
Đường Doanh Doanh lạnh lùng liếc nàng: “Chỉ chút tâm tư này của ngươi cũng không thể không giả vờ trước mặt ta." Dừng một chút, nàng ta lại nói: “Muốn có được thứ gì thì nhất định phải đi tranh thủ nắm lấy cơ hội, còn nếu không tranh, làm sao biết không thể chứ? Miễn là huynh ấy không cưới người khác, vậy thì ta vẫn còn hy vọng!"
Bảo Ngân gật đầu như gà mổ thóc, ngay sau đó lại hỏi: “Vậy Như phu nhân kia thì làm sao bây giờ?"
Đường Doanh Doanh thật vất vả mới cầu xin Đường Các Lão giải trừ cấm túc cho mình, còn Như phu nhân bị đưa đến Bạch Vũ quan thanh tu, đến nay vẫn chưa về.
Mắt thấy tình cảm Đường Các Lão cùng Đường phu nhân từng chút một nóng lên, làm cho người ta không khỏi có chút sốt ruột.
“Chuyện của A Nương, chỉ đành đi một bước tính một bước." Hiện tại nàng ta mà cầu xin phụ thân thả a nương ra thì đối với đại cục cũng không có ích lợi gì, không nói đến điều này lại dễ dàng khiến phụ thân chán ghét.
Nhưng nếu mình thật sự có thể gả cho Lưu Thư Mặc, làm tức phụ của Tả tướng, vậy thì tất cả mọi chuyện đều dễ dàng giải quyết, làm sao còn phải bận tâm Đường Nguyễn Nguyễn là cái gì chứ?
Nghĩ đến đây, nàng ta lại càng hạ quyết tâm, muốn tìm cách thúc đẩy mối hôn sự này. Đường Doanh Doanh nghiến răng nghiến lợi nói: “Đường Nguyễn Nguyễn, ngươi chờ đi! Ta sẽ không làm cho ngươi sống yên đâu!"
…..
Sau khi Tần Tu Viễn đưa Đường Nguyễn Nguyễn về phủ Trấn Quốc tướng quân, hắn lại trực tiếp đến quân doanh. Thải Bình cùng Minh Sương vội vàng nghênh đón, Thải Bình nói: “Tiểu thư! Cuối cùng người cũng quay lại!"
Đường Nguyễn Nguyễn cười nói: “Mau đến đây, ta mang về cho các ngươi rất nhiều đồ ăn!"
Minh Sương nghe xong ánh mắt đều sáng lên, vội vàng nói: “Đa tạ phu nhân! Chúng ta mang hành lý vào trước đã!"
Ba người vừa đi vào trong, Đường Nguyễn Nguyễn vừa hỏi: “Gần đây trong phủ thế nào?"
Minh Sương nhanh miệng, nói: “Trong phủ gần đây cũng không có việc gì, thế nhưng Chi Tâm tiểu thư lại tới đây hai lần. "
Vẻ mặt Đường Nguyễn Nguyễn chờ mong hỏi: “Tới tìm Nhị ca sao?"
Minh Sương gật đầu, nói: “Từ khi Chi Tâm tiểu thư được phu nhân cho công thức nấu ăn thì ngày ngày ở nhà nghiên cứu nấu nướng, một khi làm ra món gì mới mẻ thì sẽ đưa tới cho lão phu nhân cùng Nhị công tử ăn."
Đường Nguyễn Nguyễn lại hỏi: “Vậy Nhị ca đáp lại như thế nào?"
Minh Sương nói: “Nghe Minh Tuyết bên Nhị công tử nói, ngay từ đầu Nhị công tử cũng không nhận. Nhưng bị lão phu nhân khiển trách một trận, sau đó cũng không mấy tình nguyện mà nhận lấy… Chỉ là…"
Đường Nguyễn Nguyễn và Thải Vi thúc giục: “Chỉ là cái gì? Đừng có úp úp mở mở!"
Minh Sương mím môi cười, nói: “Chỉ là nghe nói cuối cùng ngài ấy đều ăn không còn một miếng! Ha ha ha…"
“Ha ha!" Quả nhiên chuyện bát quái truyền đi nhanh nhất!
Đường Nguyễn Nguyễn cười nói: “Quả nhiên vẫn phải chiếm được dạ dày của Nhị ca trước…" Nàng cười rồi ngước mắt nhìn quanh, ánh mắt liếc thấy một bóng người phía trước.
Người nọ thanh phong tễ nguyệt*, như chi như lan, từ từ đi tới chỗ các nàng.
Nụ cười trên mặt Đường Nguyễn Nguyễn cứng đờ lại, Minh Sương và Thải Vi quay lại nhìn nhau, không dám nói chuyện. Đường Nguyễn Nguyễn kiên trì, nặn ra một nụ cười xấu hổ: “Nhị ca…"
Tần Tu Dật gật đầu: “Đệ muội mới từ Ích Châu trở về sao?"
Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu. Lập tức nàng lại nói: “Muội có mang theo rất nhiều đồ ăn vặt trở về, lát nữa sẽ đưa một ít đến chỗ Nhị ca…"
Tần Tu Dật chần chờ một chút lại nói: “Đa tạ, không cần."
Đường Nguyễn Nguyễn “À" một tiếng, nàng chuẩn bị đi thì Tần Tu Dật lại dừng bước, nói: “Đệ muội."
Đường Nguyễn Nguyễn quay đầu lại: “Nhị ca còn có chuyện gì sao?"
Tần Tu Dật rũ mắt xuống, nói: “Cảm phiền đệ muội giúp ta chuyển lời cho Chi Tâm… Về sau, không cần phải đưa thức ăn tới… Ta không cần, cũng đừng làm trì hoãn thời gian… của nàng."
*Nghĩa đen: Sắc nước, hương trời.
Nghĩa bóng: Chỉ người phụ nữ có sắc đẹp tuyệt vời.
* Thanh phong tễ nguyệt: thanh phong = khẳng khái; tễ nguyệt = đẹp mắt. Đại loại hình dung người vừa xuất sắc vừa liêm chính.
Tác giả :
Ngũ Thải Đích Bạch Chỉ