Tích Ý Kéo Dài
Chương 84
Trong đại viện xa lạ, cây hoè cùng cây bạch quả cổ thụ bị ánh sáng từ điện ngọc xa xa đánh rớt ánh sáng nghê hồng, bóng dáng trụi lủi như một bức tiễn hoạ. Nàng ngồi trên chiếc ghế kiểu cũ nôn nóng xoay xoay chiếc di động, cho dù có ấn nút khởi động hay lay chuyển như thế nào thì nó vẫn chẳng có động tình gì. Hoá ra công nghệ cao cũng có lúc trở nên vô dụng sao? Biết trước thế này thì nàng đã không chạy theo mốt thời thượng mà mua loại đời mới này. Cuối cùng hận không thể ném nó xuống bàn, nhưng ngẫm lại càng không dám ra tay, trong phòng này nhìn thứ gì cũng có vẻ lâu đời, nói không chừng lại là đồ cổ triều Minh hay Thanh gì đó, nhỡ may làm hỏng thì nàng lấy gì mà đền chứ?
Trong lúc nàng vẫn đang tiếc tục đấu tranh với cái di động màn hình đen ngòm, từ cửa chợt truyền đến tiếng động, ngẩng đầu lên vừa thấy Lý Triều đứng ở cửa cũng đang nhìn nàng, có lẽ là đang kinh ngạc trước vẻ mặt dữ tợn như muốn cắn xé cái điện thoại của nàng. Anh ta mặc âu phục màu đen, thắt caravat chỉnh tề, cẩn thận và tỉ mỉ. Anh ta không giống như Lý Tịch mang theo vẻ trong trẻo mà khí chất lạnh lùng, lúc Lý Triều không nói lời nào càng trở nên lạnh lẽo hơn, giống như dùng ánh mắt có thể làm người khác đóng băng, tự đáy lòng nàng có điểm sợ hãi. Nhìn người đi tới trước mặt nàng, đành phải phẫn nộ giải thích nói, “Vừa rồi vào cửa bị vấp, di động rơi xuống đất…"
Anh ta có chút suy nghĩ cười cười, ngữ khí không chút hoà ái, nói đầy hàm ý, “Nhà của chúng tôi, cửa có hơi cao một chút, cũng do thói quen…" Nàng đắn đo không rõ ý tứ của anh ta, chỉ cúi đầu cười đến không yên. Hiếm gặp nhà nào toàn người bí hiểm như thế này, muốn ngồi ăn cơm với nhau, liệu có thể tránh khỏi nội thương hay không?
Không lâu sau, đầu bếp đã bắt đầu mang đồ ăn lên, một đám người phục vụ bê đồ ăn xếp lên bàn. Lúc nàng hạ cánh đúng vào giờ cơm chiều, vốn đã đói đến mức ngực dán vào lưng rồi, nhưng giờ phút này nhìn thấy bàn đầy hoa yến, không ngờ lại không có chút thèm ăn. Đầu bếp tuổi cũng không ít, ước chừng phải sáu bảy mươi tuổi, tóc hoa râm, mang đồ ăn lên xong liền lập tức ra ngoài bằng cửa sau. Lý Triều tự mình xúc đồ ăn cho nàng, hương khí tràn đầy làm người ta thèm nhỏ dãi, nàng có điểm được sủng ái quá đâm ra lo sợ, cảm xúc bất an ngày càng trở nên rõ ràng.
Anh ta vẫn cười cười ôn hoà như cũ, “Cô nếm thử xem, Tịch Tử từ nhỏ đến giờ đều thích ăn món này."
Nàng cuối cùng không nhịn được, chậm rãi buông đôi đũa bạc lạnh lẽo trong tay, liếc mắt nhìn Lý Triều một cái nói, “Lý tiên sinh, có chuyện gì xin mời ngài nói thẳng. Tôi không biết hôm nay ngài tìm tôi là có chuyện gì, nhưng có lẽ ngài không biết, lệnh tôn đã sớm tìm gặp tôi rồi. Tôi biết các người băn khoăn cái gì, cũng hiểu biết suy nghĩ của người nhà giàu. Nếu ngài định bảo tôi rời bỏ Lý Tịch, xin thứ lỗi rằng tôi không thể đáp ứng. Tôi…"
“Dung tiểu thư quả thực mau mồm mau miệng làm cho tôi không biết bắt đầu từ đâu." Miệng anh ta vẫn bảo trì nụ cười như cũ, “Nếu tôi nói không phải đối 2 người ở bên nhau, vậy cô định phản ứng như thế nào?"
Dung Ý chân tay cứng ngắc, nhất thời không biết nói gì đáp lại. Sắc mặt anh ta thoáng ngưng lại, nói giọng lạnh lùng, “Nếu Dung tiểu thư thích đi thẳng vào vấn đề thì cũng không cần lãng phí thời gian. Tôi chỉ muốn cô, không cần biết dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể khuyên Tịch Tử trở về phẫu thuật, cô có thể đưa ra bất cứ điều kiện gì cũng được." Thấy nàng cúi đầu không lên tiếng liền tiếp tục nói, “Nghe nói Dung tiểu thư đang theo học chương trình thạc sĩ ở Columbia University, vừa học vừa làm việc. Nếu cô đồng ý với tôi, cô có thể tĩnh tâm tập trung cho việc học, hoặc là nếu không thích Columbia University thì có thể chuyểng sang Wellesley, Mount Holyoke, tuỳ cô chọnu lựa. Hoặc là nếu cô muốn có thẻ xanh để định cư bên đó…"
“Lý tiên sinh…" Nàng cắt ngang những khả năng anh ta đang liệt kê, “Ngài đưa ra thật nhiều điều kiện ưu đãi, nhưng thực có lỗi, tôi sẽ không rời bỏ anh ấy, cho dù là muốn khuyên anh ấy chấp nhận phẫu thuật cũng chỉ là vì tôi thực tình quan tâm tới anh ấy chứ không hề vì những điều kiện đó." Phòng này dùng máy sưởi kiểu cũ, không khí khô khốc như đốt cháy yết hầu của nàng, mọi thanh âm đều nghẹn lại.
“Hay đơn giản là cô chỉ cần tiền thôi?" Giọng anh ta bình tĩnh, lại cười cười, giống như đang thực hiện một cuộc giao dịch, “Cô là cô nhi, người thân duy nhất có lẽ chỉ có họ hàng xa ở W thị, lẻ loi một mình như thế, cho dù là ở Thượng Hải hay là Mỹ thì cái cần nhất vẫn là tiền…"
“Ca…" Tiếng hét thất thanh của Lý Tịch từ cửa truyền vào, Lý Triều nhìn vẻ mặt lo âu của anh, quay đầu lại hỏi như không có việc gì, “Về lúc nào? Vừa rồi đầu bếp còn hỏi bao giờ cậu về, nói cậu lúc nào cũng thích ăn món “phật khiêu tường" của dì ấy, vài lần trở về đều vội vàng đi. Lần này tới thật đúng lúc, lại đây dùng cơm cùng Dung tiểu thư đi."
“Không được, chúng em còn có chút việc." Ngẩng đầu nhìn vào mắt Dung Ý rồi xoay người bước đi. Nàng là kẻ nhìn ánh mắt người khác mà hành động, nay thấy thiên thần đến giải cứu, vội túm lấy đồ đạc rồi cáo từ, ba chân bốn cẳng chạy theo anh, Hồng Môn Yến này thật sự nuốt không trôi mà.
Lý Triều không hề tức giận, chỉ nói câu, “Tuần sau bác sĩ Herman đến Bắc Kinh kết hợp với những bác sĩ nổi tiếng nhất châu Âu thực hiện một diễn đàn toàn cầu về khối u, anh đã đặt lịch hẹn cho cậu rồi…" Giọng không lớn không nhỏ nhưng thực rõ ràng, đủ để người vừa rời đi nghe được. Cuối cùng còn thêm một câu, “Đừng khiến mọi người lo lắng…" Nhìn bàn ăn ê hề trước mặt, rút điện thoại ra, do dự trong chốc lát, cuối cùng bấm số gọi.
“Vai phản diện của em, anh đã đeo mặt đen hoàn thành, vở diễn em chủ trì đã hoàn thành xuất sắc… Anh có tức giận không ư?" Lý Triều cười cười, “Anh làm sao dám tức giận chứ? Không phải là việc đại tiểu thư ngài giao cho sao?... Bồi thường à?" Trầm ngâm một chút, “Cũng được, bây giờ qua đây ăn cơm cùng anh." Nói xong không chờ đối phương phản ứng liền ngắt điện thoại, ngữ khí không thể nghi ngờ. Sau đó lại nhìn nhìn bàn ăn đầy ắp, cười cười, khuôn mặt lạnh lùng có thêm vài nét ôn nhu.
*****
Toà nhà vốn ẩn trong ngõ nhỏ, cách đường lớn có thể đỗ xe một đoạn khá xa. Bước chân của anh có chút hỗn độn, có lẽ là do đường rải đá khó đi, tư thế không được vững vàng như bình thường. Nàng định tiến lên cầm lấy bàn tay anh đang đút trong túi quần, tay anh lại rụt về, nâng mắt lên nhìn nàng.
Khoé miệng nàng khẽ giật, vội vã tìm cớ để khỏi xấu hổ, “Em… Điện thoại rơi xuống đất hỏng rồi, có thể mượn của anh dùng một chút được không?" Còn giả vờ giả vịt giơ cái điện thoại tối om lên.
Nàng đương nhiên không có may mắn được đụng vào điện thoại của Tịch thiếu, nên giờ đang ngồi ở quán cà phê ngoài trời cho SIM vào cái điện thoại mới, Lý Tịch đang ngồi đối diện nàng đột nhiên mở miệng nói, “Nếu anh trai anh làm chuyện gì khiến em có xử thì thật xin lỗi. Bọn họ chỉ là lo lắng cho anh chứ không hề có ác ý với em. Anh đã đặt vé máy bay về Thượng Hải cho em rồi, để anh bảo lái xe đưa em đi…"
“Lý Tịch…" Hai tay nàng còn đang cầm nắp và pin điện thoại, nghe được lệnh đuổi khách không chút lưu tình của anh, ngón tay khẽ run lên, khi ngẩng đầu nhìn anh lại cười cười, “Thật vất vả mới có cơ hội đến thăm Bắc Kinh, anh không thể đuổi em đi ngay như vậy chứ? Thế nào là chủ nhà tận tình hả? Lần trước đến thì đúng lúc anh đang dưỡng thương, còn lần này…"
“Anh không rảnh." Ngữ khí của anh lãnh đạm, chậm rãi chống bàn đứng lên. Nàng cũng đứng lên từng bước tiến đến cạnh anh, nắm cánh tay anh, buộc anh nhìn thẳng vào mắt nàng, “Chỉ một lần, một buổi tối thôi, được không? Anh không cần làm gì cả, chỉ cần ở bên cạnh em thôi." Nàng khẩn cầu chân thành, đôi mắt to như phủ một màn sương.
Ánh nghê hồng chiếu vào kính xe, vô cùng sáng lạn, “Có bằng từ khi nào vậy?" Anh liếc mắt nhìn sang Dung Ý ngồi bên cạnh đang dựng thẳng sống lưng để cầm tay lái, nơm nớp lo sợ nhập vào đường cao tốc.
“Em vẫn có bằng mà, chỉ có điều ít khi đi thôi." Nàng đúng là kiểu người mới có bằng, nhìn thấy có xe xuất hiện trong tầm mắt thì sẽ nhanh chóng tránh ra, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Là lần đầu tiên lái cái xe trị giá vài trăm vạn như vậy, cho dù là xước cái đèn thôi thì nàng cũng không có tiền mà đền a.
Đèn đường trải dài mãi như con rồng lửa đang quẫy đạp cháy thành một hàng dài. Đến trước đèn đỏ chỗ lối rẽ, nàng không biết cách nhìn vệ tinh hướng dẫn, làm thế nào bây giờ? Quay đầu định hỏi anh, không ngờ Lý Tịch đã ngủ thiếp đi tự lúc nào, ánh đèn rớt trên khuôn mặt yên tĩnh lạ thường của anh, cảm giác như có một vầng sáng mơ hồ. Có thể là do anh mệt mỏi, nàng biết là muộn như vậy không nên lôi kéo anh, nhưng không biết có thể làm cách nào khác để ở bên cạnh anh, bởi vì anh không hề tỏ ý kháng cự, làm cho nàng không biết theo ai.
Nàng tháo dây an toàn ra, nghiêng người qua đỡ anh tựa vào lưng ghế, môi thoáng chạm vào đỉnh đầu anh, giờ nàng mới chú ý, hoá ra đỉnh đầu anh có hai cái xoáy, một cái nho nhỏ bị tóc che khuất mất. Nàng vẫn nghe mọi người nói, trẻ con có hai xoáy thường rất thông minh, nghịch ngợm, khi lớn lên lại bướng bỉnh không chịu nghe lời ai cả. Chẳng trách anh lại khó hầu hạ như vậy, nàng ngơ ngác nhìn, cười ngây ngốc. Như là đứa trẻ ngẫu nhiên phát hiện ra một điều bí mật, cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Anh ngủ thật lâu, miệng khô lưỡi khô, cuối cùng bị làn gió se se lạnh phất qua mặt làm tỉnh lại. Chung quanh im lặng như sa mạc không một bóng người, cửa sổ trên mui xe đã kéo xuống, mở mắt ra liền thấy ngàn vì sao lấp lánh. Bên cạnh Dung ý đang chớp chớp mắt nhìn chằm chằm lên trời, “Vùng ngoại thành thật là tuyệt, có thể ngắm sao được. Ở New York không thể nhìn thấy vì sao, toàn bộ bầu trời đều là ánh đèn ne-ong ô nhiễm đỏ quạch… Em vẫn cảm thấy ánh sao mới là đẹp nhất, anh nói xem có đúng không?" Quay đầu nhìn sang phía anh, đồng tử sạch sẽ không vương chút bụi.
Anh nhất thời thất thần, thật lâu sau mới lấy lại giọng nói, “Em tới đây là để ngắm sao?"
Nàng cúi đầu nhìn nhìn di động, “Bây giờ đã là năm giờ sáng, đợi lát nữa là có thể ngắm mặt trời mọc… Vừa nãy em đi nhầm đường mấy lần, từ chỗ thu phí đi ra, chạy lạc sang hướng vườn bách thú, mãi mới biết là phải đi qua bãi đỗ xe của vườn bách thú thì mới tới được." Nàng như đứa trẻ đang kể công, tràn đầy kiêu ngạo mà khoe khoang như muốn hỏi với người lớn, có phải ta thật lợi hại hay không?
“Sao không gọi anh dậy?" Giọng anh vẫn không chút tình cảm như trước, lạnh như nước.
“Em không biết, nghĩ như vậy như cứ đi tiếp. Cho dù không đến đúng đích, nhưng chỉ cần có anh bên cạnh là đủ rồi." Đối với nàng mà nói, khi đến nơi thành thị xa lạ này đã cảm thấy vô cùng nặng nề muốn ngủ, nhưng vì có anh nên mới không ngại mà đi như thế. Nàng nhìn ánh mắt của anh, “Thật ra anh biết rõ anh trai anh cùng chị Vĩnh Tình giương bẫy để dẫn anh về, anh cũng biết rõ bọn họ sẽ không làm gì em, nhưng anh vẫn lại đây, cho nên anh vẫn thực sự quan tâm đến em, không đúng sao?"
“Anh biết rõ bọn họ buộc anh trở về nhưng anh vẫn ở trong này là vì anh không muốn bọn họ lo lắng, biết rõ bọn họ không làm gì em nhưng vẫn trở lại đây là vì chuyện này do anh gây nên…" Giọng anh khàn khàn lộ vẻ mệt mỏi, lại bởi vì đôi môi của nàng đột nhiên ập xuống mà trở nên gián đoạn, xa xa có ánh đèn lướt tới, ánh mắt anh có chút giãy dụa kiệt sức. Làn môi nàng mềm mại ấm áp, lúc chạm vào môi anh giống như chạm vào tảng băng, khẩn cấp muốn mang hơi ấm truyền qua.
Anh ẩn nhẫn đẩy vai nàng ra xa, giọng nàng run run, “Anh có thể cho em 1 lần được dũng cảm không vậy?" Tay nàng nắm chặt ống tay áo anh, dường như chưa bao giờ giữ chặt như vậy, sợ nhất là buông tay không thể tìm về. “Em vốn nghĩ chỉ cần không nhìn thấy là có thể quên hết nhớ nhung, cũng giống như trước kia có thể quên đi Dương Miễn, chỉ cần thời gian đủ lâu, chỉ cần có thể gặp được người đàn ông khác, em cũng có thể động tâm, có thể coi như không có chuyện gì. Cuộc sống của anh, tất cả những gì thuộc về anh đều quá xa xôi đối với em, em không dám đi vào, cho nên thoát được ra xa. Nhưng em phát hiện thật sự em không làm được, em không có cách nào để quên anh. Nếu lúc trước em dễ dàng nói lời chia xa làm tổn thương anh, đó là vì em không đủ dũng khí để đối mặt với những sóng gió ập tới…. Nhưng bây giờ em muốn chứng minh cho anh thấy, em thật sự đã chuẩn bị tốt."
“Vậy em có nghĩ tới việc giải phẫu có thể không khả quan như bọn họ nói, sau khi phẫu thuật, có thể em phải đối diện với một người đàn ông cả đời phải ngồi trên xe lăn. Lúc đó em có thể nói là em đã chuẩn bị tốt hay chưa không? Chúng ta cần phải cho nhau thêm thời gian, đừng ép anh, đợi phẫu thuật xong anh sẽ sang Mỹ tìm em, được không?" Giọng của anh nặng nề hơn cả bóng đêm, mang theo nỗi khổ không thể nói thành lời.
Nàng dõi theo ánh mắt anh, sắc hổ phách thâm trầm kia đầy vẻ phòng vệ, giống như rào chắn kiên cố không thể phá vỡ.
Nàng đột nhiên cảm thấy người này tính tình còn bướng bỉnh hơn cả con trâu, nặng nề bước ra khỏi xe, mở cửa xe bên ghế phụ, hung hăng nói, “Xuống xe!"
Anh đi phía sau nàng, cho dù nàng đi nhanh hay chậm, anh vẫn cố ý đi sau nửa bước, “Vì sao em lại muốn đi xem mặt trời mọc?"
“Không phải anh vừa mới nói, không chừng về sau sẽ phải ngồi xe lăn hay sao? Nếu sau này ngồi xe lăn rồi thì làm sao có thể đến Trường thành ngắm mặt trời mọc được chứ?" Nàng buông ra những lời ác độc, khẩu khí hung hăng đầy ai oán.
Anh nhếch miệng cười cười, “Chỉ có điều hiện tại cũng không chắc chắn có thể xem được…" Hàng mi thật dài buông xuống che giấu ánh mắt cô đơn.
Nàng quay đầu, kéo tay anh nói, “Nếu như em nói, cho dù anh chống nạng hay ngồi xe lăn, em đều nguyện ý cùng anh đi thì sao?" Ngón tay anh lạnh lẽo, vẫn im lặng không lên tiếng.
Tuy rằng chỉ đi một đoạn ngắn vô cùng bằng phẳng nhưng nàng đã cảm giác được người bên cạnh đã tim đập dồn dập, hơi thở hổn hển, hai chân mệt mỏi. Đi lên Trường thành vô cùng mệt vì bậc thang rất cao, mỗi bậc cao gấp đôi bình thường, mỗi lần nhấc chân phải cao hơn bình thường đến 20cm. Nhưng anh không nói rằng muốn dừng lại, nàng cơ hồ có thể nghe được tiếng anh thở khẽ run run.
Quả thực trời không phụ lòng người, rốt cục giữa đám mây sáng cũng có một khối màu trong sáng xuất hiện. Chờ vầng dương xuất hiện từ phía đông, tường thành dần dần nhiễm ánh hồng, vô cùng kích động lòng người. Cách đó không xa có một đoàn du lịch đang la hét om sòm, nàng quay đầu nhìn vầng trán ướt đẫm mồ hôi của anh, cười nói, “Nếu bây giờ anh cầu hôn em, em chắc chắn sẽ nhận lời." Lại bắt đầu động tay động chân sờ soạng khắp người anh, “Nhẫn đâu? Mau lấy ra đi, chắc chắn là anh vẫn giấu trong người, đúng không?"
“Ném đi rồi…" Giọng của anh bình tĩnh, “Đi rất xa…" Động tác của nàng tạm dừng lại, nước mắt muốn trào ra, lại gắt gao nhịn xuống, giống như đang lầm bầm lầu bầu nói, “Em sẽ tìm lại…" Mặt trời mọc lên rất nhanh, cơ hồ có thể nhìn thấy cả đường đi của nó.
“Đã ngắm bình minh xong rồi, nhớ rằng em đã đồng ý với anh, trước khi anh phẫu thuật, em phải rời khỏi nơi này." Anh xoay người tốc độ rất chậm, ánh mặt trời chiếu trên áo anh trắng xoá khiến nàng hoa mắt đến mức không thể mở to, nhưng lại không dám nhắm mắt lại, sợ rằng chỉ cần chớp mắt, nước mắt sẽ trào ra.
Trước hôm phẫu thuật một ngày, Bắc Kinh có một trận tuyết lớn. Y tá và bác sĩ liên tục ra ra vào vào, kiểm tra lượng đường trong máu, huyết áp, sáng sớm đã lấy mẫu mấu đi thử, còn muốn luyện tập tư thế nằm sấp trước. Tới gần giữa trưa, Hà Vĩnh Tình đem một xấp thư đồng ý phẫu thuật cho anh ký.
“Trong quá trình phẫu thuật có thể gặp nhiều rủi ro: Gây tê, xuất huyết não ngoài ý muốn, những tình huống trên có thể khiến bệnh nhân tử vong, sau khi phẫu thuật miệng vết thương có thể bị viêm, mép da hoại tử, vị trí gãy xương khó lòng liền lại như cũ, xương không khép lại, tuỷ có thể viêm, những tình huống đó, người bệnh cần phải tiến hành phẫu thuật trị liệu nhiều lần…"
Anh nhìn thoáng qua những dòng chữ, giống như là ký tên vào tài liệu bình thường, “Cô ấy đi rồi chứ?" Đưa thư cam kết giao cho Hà Vĩnh Tình, rốt cuộc anh vẫn lên tiếng hỏi.
“Ừ, hôm qua đưa cô ấy đến sân bay về Thượng Hải. Có lẽ đêm nay sẽ bay sang Mỹ, kỳ thi của cô ấy đã tới gần, nghe nói bên kia công ty còn sắp xếp một hạng mục mới do cô ấy đóng vai trò chủ chốt, quả là cơ hội khó lòng có được."
“Vậy là tốt rồi." Anh cười cười, ánh mắt trong sáng không chút lo lắng, “Sau khi giải phẫu phải nằm lại bao lâu??
“Giải phẫu kiểu này nếu thành công thì…" Cô đột nhiên trầm mặc, ngược lại còn nói, “Thật ra cậu không nên ép cô ấy đi như thế. Dù gì cô ấy cũng chỉ muốn ở bên cạnh cậu, cùng cậu đi tới mà thôi."
Anh vẫn cười cười, chờ cô xoay người rời đi mới nỉ non một câu, “May mắn là cô ấy không ở lại…" Như vậy, cho dù kết quả như thế nào, nàng vẫn có cơ hội lựa chọn.
Trong lúc nàng vẫn đang tiếc tục đấu tranh với cái di động màn hình đen ngòm, từ cửa chợt truyền đến tiếng động, ngẩng đầu lên vừa thấy Lý Triều đứng ở cửa cũng đang nhìn nàng, có lẽ là đang kinh ngạc trước vẻ mặt dữ tợn như muốn cắn xé cái điện thoại của nàng. Anh ta mặc âu phục màu đen, thắt caravat chỉnh tề, cẩn thận và tỉ mỉ. Anh ta không giống như Lý Tịch mang theo vẻ trong trẻo mà khí chất lạnh lùng, lúc Lý Triều không nói lời nào càng trở nên lạnh lẽo hơn, giống như dùng ánh mắt có thể làm người khác đóng băng, tự đáy lòng nàng có điểm sợ hãi. Nhìn người đi tới trước mặt nàng, đành phải phẫn nộ giải thích nói, “Vừa rồi vào cửa bị vấp, di động rơi xuống đất…"
Anh ta có chút suy nghĩ cười cười, ngữ khí không chút hoà ái, nói đầy hàm ý, “Nhà của chúng tôi, cửa có hơi cao một chút, cũng do thói quen…" Nàng đắn đo không rõ ý tứ của anh ta, chỉ cúi đầu cười đến không yên. Hiếm gặp nhà nào toàn người bí hiểm như thế này, muốn ngồi ăn cơm với nhau, liệu có thể tránh khỏi nội thương hay không?
Không lâu sau, đầu bếp đã bắt đầu mang đồ ăn lên, một đám người phục vụ bê đồ ăn xếp lên bàn. Lúc nàng hạ cánh đúng vào giờ cơm chiều, vốn đã đói đến mức ngực dán vào lưng rồi, nhưng giờ phút này nhìn thấy bàn đầy hoa yến, không ngờ lại không có chút thèm ăn. Đầu bếp tuổi cũng không ít, ước chừng phải sáu bảy mươi tuổi, tóc hoa râm, mang đồ ăn lên xong liền lập tức ra ngoài bằng cửa sau. Lý Triều tự mình xúc đồ ăn cho nàng, hương khí tràn đầy làm người ta thèm nhỏ dãi, nàng có điểm được sủng ái quá đâm ra lo sợ, cảm xúc bất an ngày càng trở nên rõ ràng.
Anh ta vẫn cười cười ôn hoà như cũ, “Cô nếm thử xem, Tịch Tử từ nhỏ đến giờ đều thích ăn món này."
Nàng cuối cùng không nhịn được, chậm rãi buông đôi đũa bạc lạnh lẽo trong tay, liếc mắt nhìn Lý Triều một cái nói, “Lý tiên sinh, có chuyện gì xin mời ngài nói thẳng. Tôi không biết hôm nay ngài tìm tôi là có chuyện gì, nhưng có lẽ ngài không biết, lệnh tôn đã sớm tìm gặp tôi rồi. Tôi biết các người băn khoăn cái gì, cũng hiểu biết suy nghĩ của người nhà giàu. Nếu ngài định bảo tôi rời bỏ Lý Tịch, xin thứ lỗi rằng tôi không thể đáp ứng. Tôi…"
“Dung tiểu thư quả thực mau mồm mau miệng làm cho tôi không biết bắt đầu từ đâu." Miệng anh ta vẫn bảo trì nụ cười như cũ, “Nếu tôi nói không phải đối 2 người ở bên nhau, vậy cô định phản ứng như thế nào?"
Dung Ý chân tay cứng ngắc, nhất thời không biết nói gì đáp lại. Sắc mặt anh ta thoáng ngưng lại, nói giọng lạnh lùng, “Nếu Dung tiểu thư thích đi thẳng vào vấn đề thì cũng không cần lãng phí thời gian. Tôi chỉ muốn cô, không cần biết dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể khuyên Tịch Tử trở về phẫu thuật, cô có thể đưa ra bất cứ điều kiện gì cũng được." Thấy nàng cúi đầu không lên tiếng liền tiếp tục nói, “Nghe nói Dung tiểu thư đang theo học chương trình thạc sĩ ở Columbia University, vừa học vừa làm việc. Nếu cô đồng ý với tôi, cô có thể tĩnh tâm tập trung cho việc học, hoặc là nếu không thích Columbia University thì có thể chuyểng sang Wellesley, Mount Holyoke, tuỳ cô chọnu lựa. Hoặc là nếu cô muốn có thẻ xanh để định cư bên đó…"
“Lý tiên sinh…" Nàng cắt ngang những khả năng anh ta đang liệt kê, “Ngài đưa ra thật nhiều điều kiện ưu đãi, nhưng thực có lỗi, tôi sẽ không rời bỏ anh ấy, cho dù là muốn khuyên anh ấy chấp nhận phẫu thuật cũng chỉ là vì tôi thực tình quan tâm tới anh ấy chứ không hề vì những điều kiện đó." Phòng này dùng máy sưởi kiểu cũ, không khí khô khốc như đốt cháy yết hầu của nàng, mọi thanh âm đều nghẹn lại.
“Hay đơn giản là cô chỉ cần tiền thôi?" Giọng anh ta bình tĩnh, lại cười cười, giống như đang thực hiện một cuộc giao dịch, “Cô là cô nhi, người thân duy nhất có lẽ chỉ có họ hàng xa ở W thị, lẻ loi một mình như thế, cho dù là ở Thượng Hải hay là Mỹ thì cái cần nhất vẫn là tiền…"
“Ca…" Tiếng hét thất thanh của Lý Tịch từ cửa truyền vào, Lý Triều nhìn vẻ mặt lo âu của anh, quay đầu lại hỏi như không có việc gì, “Về lúc nào? Vừa rồi đầu bếp còn hỏi bao giờ cậu về, nói cậu lúc nào cũng thích ăn món “phật khiêu tường" của dì ấy, vài lần trở về đều vội vàng đi. Lần này tới thật đúng lúc, lại đây dùng cơm cùng Dung tiểu thư đi."
“Không được, chúng em còn có chút việc." Ngẩng đầu nhìn vào mắt Dung Ý rồi xoay người bước đi. Nàng là kẻ nhìn ánh mắt người khác mà hành động, nay thấy thiên thần đến giải cứu, vội túm lấy đồ đạc rồi cáo từ, ba chân bốn cẳng chạy theo anh, Hồng Môn Yến này thật sự nuốt không trôi mà.
Lý Triều không hề tức giận, chỉ nói câu, “Tuần sau bác sĩ Herman đến Bắc Kinh kết hợp với những bác sĩ nổi tiếng nhất châu Âu thực hiện một diễn đàn toàn cầu về khối u, anh đã đặt lịch hẹn cho cậu rồi…" Giọng không lớn không nhỏ nhưng thực rõ ràng, đủ để người vừa rời đi nghe được. Cuối cùng còn thêm một câu, “Đừng khiến mọi người lo lắng…" Nhìn bàn ăn ê hề trước mặt, rút điện thoại ra, do dự trong chốc lát, cuối cùng bấm số gọi.
“Vai phản diện của em, anh đã đeo mặt đen hoàn thành, vở diễn em chủ trì đã hoàn thành xuất sắc… Anh có tức giận không ư?" Lý Triều cười cười, “Anh làm sao dám tức giận chứ? Không phải là việc đại tiểu thư ngài giao cho sao?... Bồi thường à?" Trầm ngâm một chút, “Cũng được, bây giờ qua đây ăn cơm cùng anh." Nói xong không chờ đối phương phản ứng liền ngắt điện thoại, ngữ khí không thể nghi ngờ. Sau đó lại nhìn nhìn bàn ăn đầy ắp, cười cười, khuôn mặt lạnh lùng có thêm vài nét ôn nhu.
*****
Toà nhà vốn ẩn trong ngõ nhỏ, cách đường lớn có thể đỗ xe một đoạn khá xa. Bước chân của anh có chút hỗn độn, có lẽ là do đường rải đá khó đi, tư thế không được vững vàng như bình thường. Nàng định tiến lên cầm lấy bàn tay anh đang đút trong túi quần, tay anh lại rụt về, nâng mắt lên nhìn nàng.
Khoé miệng nàng khẽ giật, vội vã tìm cớ để khỏi xấu hổ, “Em… Điện thoại rơi xuống đất hỏng rồi, có thể mượn của anh dùng một chút được không?" Còn giả vờ giả vịt giơ cái điện thoại tối om lên.
Nàng đương nhiên không có may mắn được đụng vào điện thoại của Tịch thiếu, nên giờ đang ngồi ở quán cà phê ngoài trời cho SIM vào cái điện thoại mới, Lý Tịch đang ngồi đối diện nàng đột nhiên mở miệng nói, “Nếu anh trai anh làm chuyện gì khiến em có xử thì thật xin lỗi. Bọn họ chỉ là lo lắng cho anh chứ không hề có ác ý với em. Anh đã đặt vé máy bay về Thượng Hải cho em rồi, để anh bảo lái xe đưa em đi…"
“Lý Tịch…" Hai tay nàng còn đang cầm nắp và pin điện thoại, nghe được lệnh đuổi khách không chút lưu tình của anh, ngón tay khẽ run lên, khi ngẩng đầu nhìn anh lại cười cười, “Thật vất vả mới có cơ hội đến thăm Bắc Kinh, anh không thể đuổi em đi ngay như vậy chứ? Thế nào là chủ nhà tận tình hả? Lần trước đến thì đúng lúc anh đang dưỡng thương, còn lần này…"
“Anh không rảnh." Ngữ khí của anh lãnh đạm, chậm rãi chống bàn đứng lên. Nàng cũng đứng lên từng bước tiến đến cạnh anh, nắm cánh tay anh, buộc anh nhìn thẳng vào mắt nàng, “Chỉ một lần, một buổi tối thôi, được không? Anh không cần làm gì cả, chỉ cần ở bên cạnh em thôi." Nàng khẩn cầu chân thành, đôi mắt to như phủ một màn sương.
Ánh nghê hồng chiếu vào kính xe, vô cùng sáng lạn, “Có bằng từ khi nào vậy?" Anh liếc mắt nhìn sang Dung Ý ngồi bên cạnh đang dựng thẳng sống lưng để cầm tay lái, nơm nớp lo sợ nhập vào đường cao tốc.
“Em vẫn có bằng mà, chỉ có điều ít khi đi thôi." Nàng đúng là kiểu người mới có bằng, nhìn thấy có xe xuất hiện trong tầm mắt thì sẽ nhanh chóng tránh ra, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Là lần đầu tiên lái cái xe trị giá vài trăm vạn như vậy, cho dù là xước cái đèn thôi thì nàng cũng không có tiền mà đền a.
Đèn đường trải dài mãi như con rồng lửa đang quẫy đạp cháy thành một hàng dài. Đến trước đèn đỏ chỗ lối rẽ, nàng không biết cách nhìn vệ tinh hướng dẫn, làm thế nào bây giờ? Quay đầu định hỏi anh, không ngờ Lý Tịch đã ngủ thiếp đi tự lúc nào, ánh đèn rớt trên khuôn mặt yên tĩnh lạ thường của anh, cảm giác như có một vầng sáng mơ hồ. Có thể là do anh mệt mỏi, nàng biết là muộn như vậy không nên lôi kéo anh, nhưng không biết có thể làm cách nào khác để ở bên cạnh anh, bởi vì anh không hề tỏ ý kháng cự, làm cho nàng không biết theo ai.
Nàng tháo dây an toàn ra, nghiêng người qua đỡ anh tựa vào lưng ghế, môi thoáng chạm vào đỉnh đầu anh, giờ nàng mới chú ý, hoá ra đỉnh đầu anh có hai cái xoáy, một cái nho nhỏ bị tóc che khuất mất. Nàng vẫn nghe mọi người nói, trẻ con có hai xoáy thường rất thông minh, nghịch ngợm, khi lớn lên lại bướng bỉnh không chịu nghe lời ai cả. Chẳng trách anh lại khó hầu hạ như vậy, nàng ngơ ngác nhìn, cười ngây ngốc. Như là đứa trẻ ngẫu nhiên phát hiện ra một điều bí mật, cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Anh ngủ thật lâu, miệng khô lưỡi khô, cuối cùng bị làn gió se se lạnh phất qua mặt làm tỉnh lại. Chung quanh im lặng như sa mạc không một bóng người, cửa sổ trên mui xe đã kéo xuống, mở mắt ra liền thấy ngàn vì sao lấp lánh. Bên cạnh Dung ý đang chớp chớp mắt nhìn chằm chằm lên trời, “Vùng ngoại thành thật là tuyệt, có thể ngắm sao được. Ở New York không thể nhìn thấy vì sao, toàn bộ bầu trời đều là ánh đèn ne-ong ô nhiễm đỏ quạch… Em vẫn cảm thấy ánh sao mới là đẹp nhất, anh nói xem có đúng không?" Quay đầu nhìn sang phía anh, đồng tử sạch sẽ không vương chút bụi.
Anh nhất thời thất thần, thật lâu sau mới lấy lại giọng nói, “Em tới đây là để ngắm sao?"
Nàng cúi đầu nhìn nhìn di động, “Bây giờ đã là năm giờ sáng, đợi lát nữa là có thể ngắm mặt trời mọc… Vừa nãy em đi nhầm đường mấy lần, từ chỗ thu phí đi ra, chạy lạc sang hướng vườn bách thú, mãi mới biết là phải đi qua bãi đỗ xe của vườn bách thú thì mới tới được." Nàng như đứa trẻ đang kể công, tràn đầy kiêu ngạo mà khoe khoang như muốn hỏi với người lớn, có phải ta thật lợi hại hay không?
“Sao không gọi anh dậy?" Giọng anh vẫn không chút tình cảm như trước, lạnh như nước.
“Em không biết, nghĩ như vậy như cứ đi tiếp. Cho dù không đến đúng đích, nhưng chỉ cần có anh bên cạnh là đủ rồi." Đối với nàng mà nói, khi đến nơi thành thị xa lạ này đã cảm thấy vô cùng nặng nề muốn ngủ, nhưng vì có anh nên mới không ngại mà đi như thế. Nàng nhìn ánh mắt của anh, “Thật ra anh biết rõ anh trai anh cùng chị Vĩnh Tình giương bẫy để dẫn anh về, anh cũng biết rõ bọn họ sẽ không làm gì em, nhưng anh vẫn lại đây, cho nên anh vẫn thực sự quan tâm đến em, không đúng sao?"
“Anh biết rõ bọn họ buộc anh trở về nhưng anh vẫn ở trong này là vì anh không muốn bọn họ lo lắng, biết rõ bọn họ không làm gì em nhưng vẫn trở lại đây là vì chuyện này do anh gây nên…" Giọng anh khàn khàn lộ vẻ mệt mỏi, lại bởi vì đôi môi của nàng đột nhiên ập xuống mà trở nên gián đoạn, xa xa có ánh đèn lướt tới, ánh mắt anh có chút giãy dụa kiệt sức. Làn môi nàng mềm mại ấm áp, lúc chạm vào môi anh giống như chạm vào tảng băng, khẩn cấp muốn mang hơi ấm truyền qua.
Anh ẩn nhẫn đẩy vai nàng ra xa, giọng nàng run run, “Anh có thể cho em 1 lần được dũng cảm không vậy?" Tay nàng nắm chặt ống tay áo anh, dường như chưa bao giờ giữ chặt như vậy, sợ nhất là buông tay không thể tìm về. “Em vốn nghĩ chỉ cần không nhìn thấy là có thể quên hết nhớ nhung, cũng giống như trước kia có thể quên đi Dương Miễn, chỉ cần thời gian đủ lâu, chỉ cần có thể gặp được người đàn ông khác, em cũng có thể động tâm, có thể coi như không có chuyện gì. Cuộc sống của anh, tất cả những gì thuộc về anh đều quá xa xôi đối với em, em không dám đi vào, cho nên thoát được ra xa. Nhưng em phát hiện thật sự em không làm được, em không có cách nào để quên anh. Nếu lúc trước em dễ dàng nói lời chia xa làm tổn thương anh, đó là vì em không đủ dũng khí để đối mặt với những sóng gió ập tới…. Nhưng bây giờ em muốn chứng minh cho anh thấy, em thật sự đã chuẩn bị tốt."
“Vậy em có nghĩ tới việc giải phẫu có thể không khả quan như bọn họ nói, sau khi phẫu thuật, có thể em phải đối diện với một người đàn ông cả đời phải ngồi trên xe lăn. Lúc đó em có thể nói là em đã chuẩn bị tốt hay chưa không? Chúng ta cần phải cho nhau thêm thời gian, đừng ép anh, đợi phẫu thuật xong anh sẽ sang Mỹ tìm em, được không?" Giọng của anh nặng nề hơn cả bóng đêm, mang theo nỗi khổ không thể nói thành lời.
Nàng dõi theo ánh mắt anh, sắc hổ phách thâm trầm kia đầy vẻ phòng vệ, giống như rào chắn kiên cố không thể phá vỡ.
Nàng đột nhiên cảm thấy người này tính tình còn bướng bỉnh hơn cả con trâu, nặng nề bước ra khỏi xe, mở cửa xe bên ghế phụ, hung hăng nói, “Xuống xe!"
Anh đi phía sau nàng, cho dù nàng đi nhanh hay chậm, anh vẫn cố ý đi sau nửa bước, “Vì sao em lại muốn đi xem mặt trời mọc?"
“Không phải anh vừa mới nói, không chừng về sau sẽ phải ngồi xe lăn hay sao? Nếu sau này ngồi xe lăn rồi thì làm sao có thể đến Trường thành ngắm mặt trời mọc được chứ?" Nàng buông ra những lời ác độc, khẩu khí hung hăng đầy ai oán.
Anh nhếch miệng cười cười, “Chỉ có điều hiện tại cũng không chắc chắn có thể xem được…" Hàng mi thật dài buông xuống che giấu ánh mắt cô đơn.
Nàng quay đầu, kéo tay anh nói, “Nếu như em nói, cho dù anh chống nạng hay ngồi xe lăn, em đều nguyện ý cùng anh đi thì sao?" Ngón tay anh lạnh lẽo, vẫn im lặng không lên tiếng.
Tuy rằng chỉ đi một đoạn ngắn vô cùng bằng phẳng nhưng nàng đã cảm giác được người bên cạnh đã tim đập dồn dập, hơi thở hổn hển, hai chân mệt mỏi. Đi lên Trường thành vô cùng mệt vì bậc thang rất cao, mỗi bậc cao gấp đôi bình thường, mỗi lần nhấc chân phải cao hơn bình thường đến 20cm. Nhưng anh không nói rằng muốn dừng lại, nàng cơ hồ có thể nghe được tiếng anh thở khẽ run run.
Quả thực trời không phụ lòng người, rốt cục giữa đám mây sáng cũng có một khối màu trong sáng xuất hiện. Chờ vầng dương xuất hiện từ phía đông, tường thành dần dần nhiễm ánh hồng, vô cùng kích động lòng người. Cách đó không xa có một đoàn du lịch đang la hét om sòm, nàng quay đầu nhìn vầng trán ướt đẫm mồ hôi của anh, cười nói, “Nếu bây giờ anh cầu hôn em, em chắc chắn sẽ nhận lời." Lại bắt đầu động tay động chân sờ soạng khắp người anh, “Nhẫn đâu? Mau lấy ra đi, chắc chắn là anh vẫn giấu trong người, đúng không?"
“Ném đi rồi…" Giọng của anh bình tĩnh, “Đi rất xa…" Động tác của nàng tạm dừng lại, nước mắt muốn trào ra, lại gắt gao nhịn xuống, giống như đang lầm bầm lầu bầu nói, “Em sẽ tìm lại…" Mặt trời mọc lên rất nhanh, cơ hồ có thể nhìn thấy cả đường đi của nó.
“Đã ngắm bình minh xong rồi, nhớ rằng em đã đồng ý với anh, trước khi anh phẫu thuật, em phải rời khỏi nơi này." Anh xoay người tốc độ rất chậm, ánh mặt trời chiếu trên áo anh trắng xoá khiến nàng hoa mắt đến mức không thể mở to, nhưng lại không dám nhắm mắt lại, sợ rằng chỉ cần chớp mắt, nước mắt sẽ trào ra.
Trước hôm phẫu thuật một ngày, Bắc Kinh có một trận tuyết lớn. Y tá và bác sĩ liên tục ra ra vào vào, kiểm tra lượng đường trong máu, huyết áp, sáng sớm đã lấy mẫu mấu đi thử, còn muốn luyện tập tư thế nằm sấp trước. Tới gần giữa trưa, Hà Vĩnh Tình đem một xấp thư đồng ý phẫu thuật cho anh ký.
“Trong quá trình phẫu thuật có thể gặp nhiều rủi ro: Gây tê, xuất huyết não ngoài ý muốn, những tình huống trên có thể khiến bệnh nhân tử vong, sau khi phẫu thuật miệng vết thương có thể bị viêm, mép da hoại tử, vị trí gãy xương khó lòng liền lại như cũ, xương không khép lại, tuỷ có thể viêm, những tình huống đó, người bệnh cần phải tiến hành phẫu thuật trị liệu nhiều lần…"
Anh nhìn thoáng qua những dòng chữ, giống như là ký tên vào tài liệu bình thường, “Cô ấy đi rồi chứ?" Đưa thư cam kết giao cho Hà Vĩnh Tình, rốt cuộc anh vẫn lên tiếng hỏi.
“Ừ, hôm qua đưa cô ấy đến sân bay về Thượng Hải. Có lẽ đêm nay sẽ bay sang Mỹ, kỳ thi của cô ấy đã tới gần, nghe nói bên kia công ty còn sắp xếp một hạng mục mới do cô ấy đóng vai trò chủ chốt, quả là cơ hội khó lòng có được."
“Vậy là tốt rồi." Anh cười cười, ánh mắt trong sáng không chút lo lắng, “Sau khi giải phẫu phải nằm lại bao lâu??
“Giải phẫu kiểu này nếu thành công thì…" Cô đột nhiên trầm mặc, ngược lại còn nói, “Thật ra cậu không nên ép cô ấy đi như thế. Dù gì cô ấy cũng chỉ muốn ở bên cạnh cậu, cùng cậu đi tới mà thôi."
Anh vẫn cười cười, chờ cô xoay người rời đi mới nỉ non một câu, “May mắn là cô ấy không ở lại…" Như vậy, cho dù kết quả như thế nào, nàng vẫn có cơ hội lựa chọn.
Tác giả :
Thủy Cổ Nguyệt