Tích Ý Kéo Dài

Chương 49

Đình viện đặc trưng kiến trúc Nhật Bản đúng phong cách Đông phương chìm trong bóng tối im lặng, lá đỏ sán lạn ngoài kia dường như cũng mờ nhạt đi, dưới ngọn đèn vườn chỉ hiện lên sắc đỏ mơ hồ…

Nàng khoác áo tắm màu trắng lững thững chạy qua đình viện, trong rừng phong phía sau toà nhà là một suối nước nóng thiên nhiên, càng đến gần, tiếng nước róc rách chảy qua ống trúc càng rõ ràng. Không khí mù mịt hơi nước ấm áp, hương thơm tự nhiên xông vào trong mũi khiến tinh thần thoải mái, thẩm thấu vào từng lỗ chân lông.

Vừa đi qua hành lang, thấy Lý Tịch đang nhắm mắt tựa vào cạnh ao, nửa thân mình chìm trong làn nước ấm, hơi nước tạo thành tầng sương mù bao quanh khuôn mặt anh, làm ướt mi anh, mái tóc đen cũng ẩm ướt… Nàng kinh ngạc nhìn sườn mặt sạch sẽ của anh, khoé miệng giơ lên. Kỳ thật không thể phủ nhận, nam nhân này thật sự có ma lực hấp dẫn linh hồn người khác, làm cho người ta không tự giác mà đắm chìm trong đó.

“Nhóc con, mặc kín như vậy làm sao tắm a?" Lý Tịch mắt nhắm mắt mở liếc liếc Dung Ý đang đứng yên không nhúc nhích, giọng nói đầy vẻ khiêu khích. Nàng thất thần chấn động, tự nhiên tưởng tượng lung tung, khẽ cắn môi trừng mắt lườm anh, hận không thể cởi guốc gỗ gõ lên đầu anh một cái.

Cởi áo khoác, từ từ bước chân xuống ao, nước suối mềm mại bao quanh cơ thể, thật sự thích thú. Những thứ thuộc về thiên nhiên thật sự con người không có khả năng làm được, nàng chậm rãi thở phào nhẹ nhõn, cảm giác thân thể mềm đi như muốn tan ra. Cũng không ngờ người bên cạnh lại đưa tay cởi áo ngực của nàng, nàng ôm ngực, trợn tròn mắt nhìn anh, “Làm gì vậy?" Mặc mỗi cái áo nhỏ xíu như vậy còn bắt cởi sao?

Anh vẻ mặt cười gian, lại vờ nghiêm trang nói, “Tắm suối nước nóng chân chính là không được mặc quần áo…"

Nàng cúi đầu, liếc mắt thoảng qua thân hình Lý Tịch trong làn nước trong suốt, mặt nóng bừng hồng lên, ngay cả tai cũng đỏ. Khẽ hắng giọng, “Lý nhị, nơi công cộng phải chú ý giữ gìn…"

"Cũng chỉ có hai ta..."

“Tay không được sờ loạn… Không được lại đây, tiến thêm bước nữa là em la lên a…"

“Haha, kêu đi, núi rừng hoang dã, kêu rách họng cũng không có người nào để ý đến em đâu, gia gia đêm nay muốn em…"

Hai người bắt chước mấy tiết mục kịch cũ kỹ trên ti vi, cười đùa náo loạn, ngay cả tóc cũng ướt đẫm. Hưởng thụ làn gió mát thổi qua, nàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, bầu trời tối đen, trong vắt.

"“Hồi ông ngoại còn sống, mùa hè năm nào cũng mang bọn anh đến Bắc Hà… Nhớ rõ có một năm, ca ca lén mang anh đi bơi ở biển, không ngờ bị phát hiện, lúc về bị ông ngoại mắng cho một trận…" Ánh mắt của anh phiêu xa, thanh âm trong không khí có điểm mơ hồ, tuy rằng đã là chuyện xưa nhưng lại vô cùng hoài niệm.

“Người bị mắng chắc chắn là ca ca của anh rồi." Nàng cười đáp lời. Đang cùng anh song song tựa vào bờ ao, nàng xoay người đối mặt với anh, dừng lại trong ánh mắt nhu hoà như nước.

“Sao em biết?" Anh bật cười nói nhẹ một câu, vẫn nhìn lên bầu trời, khuôn mặt yên tĩnh. Nàng mím môi cười, chưa kịp trả lời, anh lại tiếp tục kể, “Trời còn chưa sáng, ông ngoại đã đưa bọn anh đi thần vịnh, sau khi trở về mới thảm, cả buổi sáng phải ngồi viết chữ… Có những hôm buổi trưa trốn bảo mẫu lén chuồn đi hội họp với bọn Hứa Tuấn Hằng… Buổi tối ở bên bờ biển đốt lửa trại, cả nhóm ngồi kể chuyện rôm rả, lúc kích động còn hoa chân múa tay hát quân ca. Một đám tiểu quỷ nằm trên bờ cát nghe sóng vỗ, ngắm sao trên trời…" Khoé mắt hẹp dài của anh hơi hấp háy, nàng lại nhìn thấy trong đôi mắt ấy rạng rỡ tinh quang.

“Lý Tịch…" Nàng khẽ gọi

“Ân?" Anh thu hồi ánh mắt, chớp chớp mắt, nhìn ánh mắt của nàng.

“Em muốn anh…" Nàng kiễng mũi chân kề sát vào anh.

Khoé mắt anh nhướng lên cao, một đôi mắt hoa đào bay lên, “Khó mà làm được, ở chỗ công cộng phải giữ gìn hình tượng, phải không?"

“Ở đây lại không có ai."

“Ai, ai, tay em đừng sờ loạn thế chứ, còn tiến lại đây anh sẽ la lên…" Lý Tịch học tư thế giả vờ giả vịt vừa rồi của nàng khiến nàng bật cười khanh khách.

Thật vất vả mới nín cười, nàng lại bày ra vẻ mặt dâm dật nghiêm mặt nói, “Núi rừng hoang dã, anh kêu rách họng cũng vô dụng thôi…"

Tiếng cười đùa quanh quẩn khắp không gian, kéo dài không tiêu tan.

*****

Ngâm suối nước nóng xong, nàng chui vào trong đệm nằm im không nhúc nhíc, quả thực ngâm nước nóng có tác dụng rất rõ ràng, hoặc vì trong đệm thật sự ấm áp thoải mái, nàng cảm thấy chân tay nhũn ra không chút sức lực, mỏi mệt đều biến mất, một hồi đã ngủ say.

Nửa đêm mơ mơ màng màng tỉnh lại, sờ sờ bên cạnh vẫn thấy chút hơi ấm. Nàng nhìn theo ánh đèn ảm đạm ngó quanh quất, ban ngày đồ đạc trông tươi mát tự nhiên, gọn gàng thanh nhã lúc này lại thoáng lạnh lùng. Nàng sờ soạng lấy áo ngủ khoác lên người chui ra khỏi chăn, đi theo ánh sáng từ phòng tắm chiếu ra. Tuy rằng bên trong có tàn chướng thi thố nhưng vẫn nhịn không được lo lắng.

Càng đến gần, tiếng thở dốc càng vang lên rõ ràng, lòng của nàng cũng không thể khống chế mà run lên. Dưới ánh đèn tường nhu hoà, anh chống hai tay lên bồn rửa, bóng dáng in lên khung cửa giấy, cằm buông xuống, ngực phập phồng kịch liệt như đang chịu đau đớn vô cùng, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

Nàng chỉ nhìn chằm chằm chỗ cửa phòng tắm anh vừa ói ra, thật lâu sau mới tìm lại giọng nói của mình, gọi nhẹ, “Lý Tịch…" Chậm rãi áp chế run rẩy.

Người ở bên trong đóng vòi nước lại, điều chỉnh hô hấp rồi xoay người chậm rãi mở cửa. Anh chỉ mặc cái áo ngủ mỏng manh đã thấm đẫm mồ hôi. Nhìn thấy nàng mặc vội áo choàng, vẻ mặt lo lắng, anh cười cười chế nhạo nói, “Không có anh là trằn trọc không ngủ được sao?" Giống như phụ huynh giáo huấn đứa trẻ của mình, giọng nói yêu chiều.

Vẫn còn nói giỡn được sao, nàng nhẹ nhàng thở ra, vừa đi lên dìu anh vừa tức giận nói, “Em sợ anh mất tích, đến lúc đó chắc em phải bán mình để trả tiền thuê nhà…" Lúc chạm vào lòng bàn tay anh lại giật mình thảng thốt, bàn tay lạnh như băng. Ngẩng đầu nhìn anh một cái lại không biết nói gì.

Lại chui vào trong đệm, nàng trằn trọc, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, biết anh không thích người khác hỏi han thân thể mình, nhưng nhức nhối trong lòng vẫn lên tiếng hỏi, “Anh có phải là…" Nửa câu sau “không thoải mái" còn chưa kịp thốt ra, ngón tay lạnh lẽo của anh đã áp lên mắt nàng, bình tĩnh nói ngắn gọn, “Ngủ đi!"

Trong phòng chỉ nghe được tiếng lá phong xạc xào trong gió xa xa, nàng nằm sát lại gần anh, muốn đem chút ấm áp của mình truyền sang người lạnh băng bên cạnh.

Sáng hôm sau, trời mưa dầm dề, mưa bụi như sương như khói buông xuống tầng lá đỏ, tẩy sạch bụi trần, lại rực lên như lửa.

Điều Dung Ý lo lắng tối qua quả nhiên thành sự thực, Lý Tịch sốt cao nóng bừng rối tinh rối mù, nàng đã phải thay áo ngủ ướt đẫm mồ hôi cho anh đến 3 lần. Đành phải nhờ nữ chủ nhà gọi điện mời bác sĩ đến, tiếng Anh tiếng Nhật hỗn loạn cuối cùng cũng làm cho người ta hiểu được. Bác sĩ đến khám, cơ bản chỉ có bệnh nhân nói chuyện với bác sĩ, nàng nghe không hiểu, lại càng không biết nói gì. Chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy ánh mắt trách cứ của bác sĩ, vẻ mặt uỷ khuất cúi người tạ lỗi.

Cuối cùng tiễn vị bác sĩ tóc bạc trắng ra cửa, nóng nảy trở về nhìn kẻ vừa được tiêm một mũi kia, mặt tỏ ý giận, ái chà, còn khoan thai nhìn đống thuốc trước mặt không chịu động thủ.

“Bác sĩ nói gì vậy?" Nàng cầm thuốc nhét vào miệng anh, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

“Đừng có mà bất mãn như thế…" Anh nhếch miệng trêu tức nàng, lại nhìn thấy nàng xé miệng túi thuốc trút vào trong chén. Nhìn bột thuốc màu trắng nhanh chóng hoà tan vào nước, anh rùng mình một cái, cười cười nhợt nhạt lấy lòng nàng, “Tối hôm qua bị cảm lạnh…"

Nàng không nói chuyện, lẳng lặng nhìn anh uống thuốc xong, đỡ anh nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho anh, đang định đứng lên anh lại cầm tay nàng, hai mắt từ từ nhắm lại, “Đừng đi…". Nàng kinh ngạc nhìn khuôn mặt anh vừa hạ sốt, sắc đỏ hồng nhạt dần, sau đó lại nói thêm, “Lúc nào đi thì đánh thức anh…"

“Vì sao?" Nàng buột miệng hỏi.

Anh lại mở bừng mắt nhìn nàng, sắc hổ phách mang theo tia thản nhiên, thật lâu sau mới khôi phục lại, cợt nhả nói, “Không cho em đi!"

Nàng bật cười, vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay anh đang nắm tay nàng, ánh mắt chăm chú nhìn anh dần dần rời đi. Nhìn ngoài cửa sổ xa xa từng cây lá đỏ sáng lạn nhưng bỗng nhiên tiêu tan mọi hứng thú, thở dài, thấp giọng nỉ non, “Liệu em có thể tìm thấy chìa khoá để mở ra không?"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại