Tích Tích

Chương 9

Hai người ngồi trên xe tham quan, sau khi Chu Phàm giới thiệu ngắn gọn về nghĩa trang, hắn nói , "Xin lỗi, có thể cho hỏi một chút, thầy mua mộ cho ai vậy?"

Tống Dao mím môi, nói: "Ông nội tôi, tối ngày hôm kia mới đột ngột qua đời."

Chu Phàm trầm mặc nửa ngày, "Vậy vị còn lại thì sao?"

Tống Dao: "Bà nội đã qua đời từ rất lâu rồi, được an táng ở nơi khác."

Chu Phàm nhìn gương mặt đầy hoảng hốt của Tống Dao, biết rõ lời an ủi nói ra cũng chỉ là dư thừa, chỉ nói: "Nghĩa trang có hai loại mộ, mộ đơn và hợp táng, có thể cân nhắc việc chuyển mộ phần để hai ông bà được an táng cùng nhau."

Tống Dao suy nghĩ một lúc lâu, gật đầu nói, "Được, vậy thì chọn hợp mộ đi. Tôi đi thẳng từ nhà tang lễ đến đây, bên kia kêu tôi phải mau chóng giải quyết xong chuyện mộ phần, hoả táng xong là có thể đưa tới chôn cất trong nghĩa trang, thế nhưng cụ thể bên mình sắp xếp như thế nào tôi còn chưa rõ lắm."


Vì vậy Chu Phàm đơn giản rõ ràng mà tóm tắt quy trình bên hắn, lại bổ sung nói: "Nghĩa trang sẽ bố trí sẵn linh đường, trước khi đặt vào quan tài có muốn thực hiện nghi thức tiễn biệt hay không người nhà cũng phải quyết định, nếu như cần thiết, nhân viên công tác sẽ an bài cho."

Tống Dao yên lặng ghi nhận lại những lời Chu Phàm nói trong lòng, có gì không hiểu thì tiếp tục hỏi hắn, Chu Phàm trả lời vẫn như cũ đơn giản dễ hiểu, ngữ khí ôn hòa, những chi tiết nhỏ mà Tống Dao cũng không cân nhắc đến hắn cũng đề hết ra, việc này khiến cho cảm giác ngột ngạt trong lòng Tống Dao giảm bớt không ít.

Vào lúc hai người đang nói chuyện với nhau, xe ngắm cảnh chậm rãi ngừng lại. Đi lên trước nữa là một đoạn đường đá hơi khúc khuỷu, xe ngắm cảnh chỉ có thể chở đến đây mà thôi, đoạn đường còn lại là phải đi bộ.


Càng đi sâu vào đường đá, nghĩa trang dần dần bày ra trước mắt.

Đường đá được xây thành đài bậc hướng lên trên, mỗi một bậc trái phải đều là bia mộ, bia vô tên, cũng có bia khắc chữ, dán ảnh trắng đen. Trước tấm bia, nhang đèn và đàn hương đang cháy, từng sợi khói tung bay. Xung quanh bia đá trồng đầy cây, trên cành cây được treo vô số dây đỏ*, một làn gió nhẹ thổi qua, lất phất đong đưa.

*: là một tập tục bên TQ, được gọi là dây ước nguyện, trên dây sẽ có những dòng chữ được in sẵn (kinh, chúc phúc, cầu mong,...) hoặc tự viết.

Tống Dao đứng ở đó, tâm trạng dậy sóng cuồn cuộn. Y bỗng nhiên rất khó tưởng tượng, một người thân đang ở ngay bên cạnh mình, ngày tháng dài đằng đẵng sau này lại được chôn vào một khoảng không tối đen bên dưới mặt đất, từ nay về sau không còn chút liên quan gì với thế gian, biến mất khỏi cuộc sống của tất cả những người mình quen biết.


Chu Phàm quay người lại, nhìn thấy Tống Dao mang theo đôi mắt đỏ bừng, đứng ngơ ngác ở đó.

......

Tống Dao dùng ngón tay quẹt qua khóe mắt, đi lên phía trước hỏi Chu Phàm, "Bên nào là mộ đơn? Bên nào là hợp mộ?"

Chu Phàm chỉ cho y xem, còn giải thích thêm vài câu.

Trong một mảng nghĩa trang đó, có vài mộ bia khiến người khác không thể lờ đi, bởi vì diện tích ít nhất là lớn gấp hai lần xung quanh, bia đá lại càng nổi bật hơn, không gian dư ra còn trồng cả cây, một bên còn xây cả chòi nghỉ mát cao tận 3m hơn.

Tống Dao thắc mắc thì được Chu Phàm giải đáp: "Đó là CBD* dưới đất, rộng cỡ 100m2 có còn khi hơn."

*: CBD là quận/trung tâm kinh doanh thương mại của một thành phố, viết tắt của central business district.

Chu Phàm: "Cho nên lúc trước có người nói, lúc còn sống thì mua không nổi nhà vệ sinh, khi chết rồi mua không nổi một phần mộ."
Trò chuyện được một lúc, điện thoại trong tay Chu Phàm vang lên, hắn nhận xong điện thoại rồi nói: "Thầy phong thủy đến rồi, tôi đi rước chị ấy."

Tống Dao: "Cùng đi đi."

Hai người bước xuống dãy bậc thang dài dằng dặc, cuối đường là một người phụ nữ mặc trên người bộ sườn xám màu xanh lá đậm, giày cao gót màu đen, tóc thả suông ở phía sau, tay trái nâng một túi da nhỏ.

Chu Phàm gật đầu gọi: "Chị Hồng."

Người phụ nữ cười cười, nói với Tống Dao: "Tôn Hưng Hồng, kêu chị Hồng là được."

Tống Dao cũng hơi gật đầu, "Chào chị Hồng, em là Tống Dao."

Tôn Hưng Hồng trông không lớn tuổi lắm, khoảng 30 mấy mà thôi, cơ thể cân đối, rất có phong tình, chỉ có đuôi mắt nhìn thấy rõ vết chân chim, nhưng thực ra tuổi cũng không còn trẻ rồi, nếu không Chu Phàm cũng chẳng gọi là chị.
Tôn Hưng Hồng nhìn Chu Phàm nói: "Vốn dĩ hôm qua là chị đã phải về Hồng Khám* rồi, đúng lúc thằng em trai đến thăm nên mới ở lại thêm vài ngày, cậu may mắn đấy."

*: một khu vực ở Cửu Long, Hong Kong.

Chu Phàm nói: "Cảm ơn Phi Tử thay em nhé."

"Không nói nó nữa, bàn chuyện chính trước," Tôn Hưng Hồng quay qua nhìn Tống Dao, "Tiểu Tống, có thể nói cho chị biết tình hình bên cậu không?"

Ba người vừa đi lên lại, Tống Dao vừa kể lại chuyện của mình cho Tôn Hưng Hồng, Tôn Hưng Hồng lại hỏi thêm mấy câu về ông nội Tống, Tống Dao trả lời từng câu một.

Tôn Hưng Hồng: "Ông ấy ra đi đột ngột sao?"

Tâm trạng của Tống Dao không được tốt, phản ứng cũng chậm hơn bình thường, "Vâng… … Phát bệnh tim vào ban đêm, trong nhà không có ai, qua một lúc thì không tỉnh lại nữa."

"Vẫn may là không bị bệnh đau dằn vặt. Chuyện phong thủy này rất coi trọng trạch quẻ*, trồng sinh cơ**, Quan  m tá khố***, bói quẻ****, mai hoa dịch số***** bất quá cũng chỉ là muốn đổi mệnh, nhưng thực ra có đổi được hay không cũng phải coi đạo hành và tạo hóa của mỗi người, mệnh số đã đến, con người là không thể ngăn cản được." Tôn Hưng Hồng đưa lưng về phía Tống Dao, nhìn xuống một mảng bia đá bên dưới, dùng tiếng Quảng Đông nói, "Từ lâu đã có một câu nói, ra đời khóc ba tiếng, tốt xấu mệnh đã thành."
*: mệnh hay còn gọi là trạch quẻ.

**: gốc 种生基, nguyên bản là giả bộ chôn sống một người, chết giả một lần để lừa gạt tiên quan, tránh khỏi nạn kiếp. Bây giờ thì dùng tóc, máu, răng, móng tay, quần áo cùng với sinh thần bát tự của người còn sống chôn vào mộ để thầy làm phép đổi vận. Chi phí rất đắt đỏ, người thường không có đủ điều kiện để thực hiện.

***: gốc 观音借库, đầu năm người Hoa sẽ đi cúng tá khố để cầu tài lộc, đến cuối năm sẽ đi trả lễ.

****: gốc 六壬卦测, Hán Việt là lục nhâm quái trắc.

*****: gốc 梅花易数, là một loại bói toán trong thời cổ đại.

Tống Dao: ".... …"

Y nghe hiểu được ý nghĩa trong lời Tôn Hưng Hồng nói, nhất thời lâm vào trầm tư.

Tôn Hưng Hồng không nói gì nữa, lấy tè trong túi da ra một la bàn gỗ, kiểm tra bốn phương tám hướng trên đường đi, cúi đầu bước sang trái lại bước sang phải, sau đó lại nhìn quanh tứ phía, cuối cùng dừng lại trước một phần đất hợp táng còn trống, kêu Tống Dao đến xem.
Tôn Hưng Hồng: "Mộ công diện tích có hạn, phong thủy cũng có hạn. Nơi này rộng rãi sáng sủa, sự sống sôi nổi, mặt hướng về núi, chỉ là lưng không tựa nhiều vào nước, núi quản người nước quản tài, chị thấy tiểu Tống cũng không phải thuộc dạng quan tâm đến đại phú đại quý, nơi này chính là lựa chọn tốt nhất. Còn những vấn đề trong việc di chuyển mộ, chị sẽ bàn chi tiết sau với cậu."

Tống Dao: "Em biết rồi, cảm ơn chị Hồng."

Tống Dao không hề có thắc mắc gì với phần đất mà Tôn Hưng Hồng lựa chọn, còn về mặc giá cả, bởi vì Tống Dao là bạn bè của Chu Phàm nên Tôn Hưng Hồng trực tiếp giảm nửa giá, còn cho Tống Dao luôn phương thức liên lạc.

Sau đó Tôn Hưng Hồng còn có việc, tạm biệt bọn họ liền rời đi.

Tiễn người đến bãi đỗ xe, Tôn Hưng Hồng mở cửa xe ra quay đầu nói với Chu Phàm: "Lúc nào có thời gian rảnh đưa Hinh Hinh đến Vượng Giác* chơi đây? Phi Tử suốt ngày than thở muốn cùng cậu và em dâu đi chợ đêm ăn lẩu kìa."
*: khu mua sắm sầm uất với những con phố nhỏ hẹp ngoằn ngoèo như mê cung ở Hong Kong.

Chu Phàm đơ ra trong một giây, nói: "Nói với cậu ấy, sẽ có cơ hội thôi."

Tôn Hưng Hồng lại cúi lưng lấy một mặt ngọc nhỏ đưa cho Tống Dao, "Tiểu Tống, tặng cậu miếng ngọc bình an, ý tốt, không đáng tiền đâu. Sau này có bất kỳ chuyện gì, lúc nào cũng có thể liên lạc với chị."

Tống Dao cũng không ngại ngần, nhận lấy rồi cực kỳ chân thành nói, "Cảm ơn chị Hồng, lần sau đến Thâm Quyến, em nhất định sẽ mời chị một bữa."

Tôn Hưng Hồng không nói nhiều nữa, nhẹ nhàng vỗ vai y.

Mộ phần đã chọn xong, Chu Phàm lái xe đưa Tống Dao trở về lại sảnh, bàn hết những việc có liên quan, lại gọi điện thoại cho nhà tang lễ định ngày an táng.

Nhân viên lễ tân tại sảnh đưa một tờ giấy cho Tống Dao điền, y cúi đầu chậm rãi viết từng con chữ.
Nhân viên lễ tân nói: "Tống tiên sinh, chúng ta cần một tấm ảnh để dán lên bia mộ, ngài và người nhà có thể từ từ thương lượng rồi lựa ra một tấm đưa cho chúng tôi."

Tống Dao nghe thấy tiếng, mơ màng ngẩng đầu lên, có chút đờ đẫn hỏi: "Có cần phải là hình chụp gần đây không?"

Nhân viên lễ tân nói: "Việc này tùy ý, ngài và người nhà cảm thấy phù hợp là được. Nhưng mà bức ảnh tốt nhất là nên rõ nét, hạn chế dùng những bức có tuổi thọ quá lâu đời."

Tống Dao lại chậm rãi gật đầu, nhân viên lễ tân lại chỉ vào một chỗ lêu y kí tên. Chu Phàm đứng ở bên cạnh lặng lẽ nhìn Tống Dao, bộ dáng viết chữ của y giống như mỗi một con chữ đều nặng cả ngàn tấn vậy.

Làm xong mọi thứ, Tống Dao mặc nhiên không nói một lời nào bước ra khỏi sảnh, đôi mắt dần mất tiêu cự.
Sự căng thẳng trong đầu đã được thả lỏng ít nhiều, nhưng cũng chính bởi vì như vậy mà rất nhiều cảm xúc cố gắng đè nén dần dần cuộn trào, thân xác và tâm hồn y đã không thể nào chế trụ được nữa, nên lúc bước đi lại không chú ý phía trước có một cái hố, xém xíu đã té úp sấp ra đất, cũng may Chu Phàm kịp thời kéo lại cánh tay y.

Chu Phàm: "Cẩn thận!"

Tống Dao đứng vững lại, cố gắng mỉm cười, "Cảm ơn Chu tiên sinh, hôn nay thật sự rất cảm ơn anh."

"Chỉ là thuận tay mà thôi, thầy Tống khách sáo rồi." Chu Phàm nhìn ra được trong lúc Tống Dao cười còn mang theo mệt mỏi, nói, "Về nhà nên nghỉ ngơi sớm, sau này vẫn còn không ít chuyện phải làm, cần giúp đỡ thì cứ gọi cho tôi."

Tống Dao không nói gì, chỉ nhìn Chu Phàm thật lâu, đôi mắt lấp đầy bởi sự cảm kích.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại