Tích Tích

Chương 12

Trên bàn ăn của ba người, bốn món nóng một món lạnh, còn có canh được hầm trong nồi đất, để đầy cả mặt bàn, cực kỳ thịnh soạn.

Chu Phàm có thể nhìn ra được, Tống Dao đã suy nghĩ cho Chu Ninh Hinh, món ăn trên bàn gần như không cho ớt, đa số đều là khẩu vị mà trẻ con chấp nhận được.

Tống Dao nói với Chu Phàm, "Không biết anh có thích ăn cay không, tôi đã lấy một dĩa tương ớt ra riêng cho anh rồi, là tôi tự làm đó, mùi vị cũng không tệ đâu."

Chu Phàm nếm thử, nói: "Rất ngon."

Trong lúc hai người nói chuyện, Chu Ninh Hinh đang bưng chén ăn không ngừng, nhưng tướng ăn lại khá là văn nhã, miệng rất ngọt, vừa ăn vừa khen tay nghề của Tống Dao nức nở, thuận tiện khen luôn pudding xoài Tống Dao làm hồi chiều.

Tống Dao nhìn bộ dáng của con bé, thực sự quá dễ thương quá thú vị.


Trên bàn ăn tiếng nói chuyện không dứt, đa số đều là Chu Ninh Hinh nói cùng Tống Dao, Chu Ninh Hinh giống như có mười vạn câu hỏi vì sao trong đầu vậy, hỏi hết cái này đến cái khác, Tống Dao đều nhẫn nại mà giải thích, đã nhiều năm làm thầy, đối mặt với đủ loại câu hỏi của trẻ con, y dần dần có thể ứng phó dễ dàng; Chu Phàm không nói nhiều lắm, chỉ an tĩnh lắng nghe.

Con nít đa số đều không thể ngoan ngoãn ngồi lâu trên bàn ăn được, Chu Ninh Hinh ăn cấp tốc rồi lại chạy ra ban công ngắm chim, hi vọng có thể nghe thấy nó nói chuyện, chỉ còn lại Tống Dao và Chu Phàm ngồi đối diện nhau.

Tống Dao: "Hôm nay nghe Ninh Hinh nói các anh đã dọn đến đây được một tuần rồi, tôi chỉ ở trên có mấy tầng thôi mà lại chưa từng gặp mặt nhau ha."

Chu Phàm: "Tôi đưa con bé đi học hơi sớm, về lại trễ, có lẽ là đúng lúc lệch thời gian."


Tống Dao nghe vậy nhìn sang Chu Phàm, ngập ngừng một lúc vẫn là nói: "Sao lại không thấy mẹ của Ninh Hinh đâu? Gần đây, hình như tôi không còn thấy chị ấy đến đón Ninh Hinh tan học nữa."

"......" Chu Phàm trầm mặc, rồi lại nói, "Trong nhà xảy ra chút việc, tôi và mẹ con bé đã ly hôn rồi, tôi dẫn theo Ninh Hinh."

Lúc này Tống Dao đã hiểu ra, thực ra trong lòng y đã đoán được ít nhiều.

"Nhưng anh vừa phải đi làm, vừa phải chăm sóc con gái, có cảm thấy mệt lắm không?" Tống Dao theo bản năng nhăn chặt mày.

Chu Phàm: "Tạm thời không có vấn đề, chỉ là nơi ở lúc trước có hơi xa trường học cho nên mới dọn đến đây, con bé cũng bắt đầu học cách tự mình đến trường về nhà rồi."

Tống Dao suy xét nói: "Nghĩa trang cách thành phố xa quá, anh đi về chắc chắn không tiện. Nếu như sau này có việc, có thể gọi điện thoại cho tôi bất kỳ lúc nào, tôi chăm Ninh Hinh giúp anh, dù sao thì tôi cũng là thầy của con bé."


Chu Phàm gật đầu, nói với Tống Dao: "Tống Dao, cám ơn."

Tống Dao cười tươi, "Đều là bạn bè với nhau cả, nói cám ơn một lần đã đủ rồi."

……

Ăn xong cơm tối, Chu Phàm nói muốn rửa chén, Tống Dao cũng không khách sáo với hắn, phân phó mấy câu xong liền quay đầu đi tìm Ninh Hinh, ngồi trong phòng khách cùng bé con làm bài tập.

Trước khi đi, Tống Dao còn lấy ra một hộp mousse trái cây, Chu Ninh Hinh ôm lấy bằng hai tay, Tống Dao nhắc nhở Chu Phàm sang ngày mai mới được cho Chu Ninh Hinh ăn.

Chu Ninh Hinh ngoan ngoãn nói: "Cám ơn thầy Tống ạ."

Chu Phàm không nói cám ơn nữa, đôi mắt trầm mặc trở nên cực kì ôn hòa.

Mặc dù đêm đó Tống Dao đã nói nếu gặp chuyện thì có thể gọi y bất cứ lúc nào, nhưng với tính cách của Chu Phàm chắc chắn cũng sẽ không muốn làm phiền Tống Dao nữa, mặc dù hỏi han về vấn đề học tập của Chu Ninh Hinh, thực ra cũng chẳng xuất hiện lại tình huống như ngày hôm đó nữa.
Không phải Tống Dao không dự đoán được, nhưng mà đối phương đã không nói gì, y cũng không thể nhiều chuyện, chỉ trong lúc Chu Phàm hỏi về tình trạng của Chu Ninh Hinh trong trường, giống như không có gì mà tường thuật lại cho hắn nghe.

Mãi cho đến một đêm nọ, Tống Dao về trễ, gặp được Chu Phàm vừa mới tan làm.

Tống Dao vừa lên tiếng kêu "Làm ơn đợi một chút--" vừa chạy đến lại ấn ấn nút lên xuống của thang máy, cánh cửa sắp đóng lại lập tức mở ra, Tống Dao bước một bước vào trong, không nghĩ đến lại bốn mắt nhìn nhau với Chu Phàm đang đứng trong thang máy.

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Chu Phàm đưa tay lên ấn vào tầng 16.

Tống Dao ngơ ngác, "Chu Phàm? Anh mới về đến nhà?"

Chu Phàm gật đầu: "Hôm nay làm ca tối, mới tan tầm."

Tống Dao: "Vậy Ninh Hinh đâu?"

Chu Phàm: "Tôi làm ca tối sẽ đưa Ninh Hinh sang nhà mẹ ở một đêm, sáng ngày mai sẽ đến đón con bé đi học."
Tống Dao chớp chớp mắt, suy nghĩ rồi nói: "Anh phải làm ca tối, quả thật chỉ có phương pháp gián tiếp này, nhưng mà, từ sau khi hai người dọn nhà, hiển nhiên đã có được một chủ ý tốt hơn bày ra trước mắt."

Chu Phàm: "?"

Tống Dao nhìn con số đang không ngừng tăng trên thang máy, cười nói: "Anh làm ca tối tôi có thể giúp anh chăm sóc Ninh Hinh, nhà tôi có một căn phòng trống. Anh tan làm rồi thì có thể đến thăm con bé, không thì ẵm nó về nhà."

"Anh nói xem?" Tống Dao hỏi.

Suy nghĩ đầu tiên của Chu Phàm chính là uyển chuyển từ chối, "Không cần đâu, tôi biết cậu có ý tốt, nhưng như vậy làm phiền đến cậu quá nhiều, nhà mẹ tôi cách đây cũng không xa lắm."

"Nếu như thật sự không xa thì anh cũng đâu cần phải dọn nhà đúng không." Tống Dao nói, "Đến đêm rồi mới tan ca, lại phải dậy sớm lái xe đi đón Ninh Hinh, cho dù anh không để tâm, Ninh Hinh hôm đó cũng không thể không dậy sớm mà."
Thang máy dừng lại ở tầng 9, cánh cửa tự động mở ra, trên gương mặt Chu Phàm xuất hiện tia do dự, một lúc sau vẫn là từ chối lần nữa, nói xong liền bước ra khỏi thang máy.

"Chu tiên sinh," Tống Dao vươn tay ấn giữ nút mở cửa thang máy, nói đùa sau lưng Chu Phàm, "Thực sự không cho tôi chút cơ hội nào sao? Dịch vụ nhà tôi tốt lắm nha, tay nghề nấu ăn của tôi cũng tốt, còn có một chú vẹt làm bạn chơi cùng, miễn phí sử dụng, không hài lòng còn cho phép trả hàng nữa đó."

Chu Phàm quay đầu lại, hiển nhiên đã bị Tống Dao chọc cười.

Tống Dao vẫn là cười cong cả mắt, "Chu tiên sinh, suy nghĩ thêm xíu đi mà, tâm động không bằng hành động."

Lời cũng đã nói đến đây, đối diện với nụ cười tươi sáng của Tống Dao, sự kiên quyết của Chu Phàm khẽ động, đã chẳng thể nói ra một không được nữa.
Chu Phàm: "Lần sau làm ca tối, tôi gọi điện thoại cho cậu."

Tống Dao đưa tay ra hiệu ok, lại vẫy tay tạm biệt Chu Phàm, cánh cửa từ từ đóng lại.

Chu Phàm nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng chặt kia, hắn vẫn chưa phát hiện ra gương mặt mình đã treo lên một nụ cười.

Trước khi tiến vào giấc ngủ, Tống Dao nhắm mắt nằm trên giường, ghi nhớ trong đầu ngày mai phải sắp xếp lại phòng cho khách, rồi đổi drap giường và bộ chăn mền mới, bên cửa sổ bày thêm hai chậu cây xanh.

Chu Phàm là người đầu tiên có thể dậy lên lòng trắc ẩn của Tống Dao. Bạn mình nếu như cần giúp đỡ, Chu Phàm đại khái là một lời cũng không nói mà dùng hết sức để thay người đó an bài thỏa đáng, ngược lại, đối với sự khó khăn mà bản thân gặp phải chỉ dùng hai ba câu nói qua loa là xong.

Khi Tống Dao biết được tình hình thực sự bên dưới sự miêu tả qua loa ấy, y không ngừng sinh ra ý niệm muốn làm chút gì đó cho Chu Phàm.
Tống Dao không phải loại người tràn đầy lòng tốt gặp ai cũng muốn giúp, những việc y làm đa phần đều là do cảm kích Chu Phàm, hơn nữa y cũng rất muốn làm bạn với Chu Phàm, hơn nữa khi nghĩ đến một Chu Ninh Hinh nhỏ bé đột nhiên phải sống trong gia đình đơn thân, thân là thầy của con bé, Tống Dao chỉ có thể càng thêm quan tâm.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại