Tịch Thiếu Phúc Hắc Bá Sủng Vợ
Chương 64: Sóng gió đến
Editor: Trang Lyn
Sau khi trở về, Tiêu Tiệp nhạn được điện thoại của Kim Huyền, hẹn gặp mặt ở quán cà phê.
Lúc cô đến, Kim Huyền đã ngồi ở đó rồi, anh vẫn thế, vẫn đeo chiếc kính gọng kim loại kia, nhìn dáng vẻ lịch sự, nhưng thực ra rất lắm mưu nhiều kế.
“Xin lỗi! Chuyện xảy ra ngày hôm đó, chưa kịp nói rõ với anh." Tiêu Tiệp nói.
“Không sao, ít nhất thì Tịch Thiếu cũng không phá hủy miếu của tôi." Kim Huyền cười nói đùa, thật ra thì sau đó anh có đi tìm Tịch Âu Minh, nhưng lại bị từ chối gặp mặt, hơn nữa còn có loại cảm giác cả đời sẽ không qua lại.
Chỉ là cũng may, vẫn còn đứng trên tư cách bạn bè, không có xuống tay nặng với anh.
Anh đưa thẻ cho Tiêu Tiệp: “Đây là khoản tiền cuối cùng, mặc dù chuyện hôm đó chưa xong, nhưng mà cuối cùng khách hàng vẫn hài lòng với biểu hiện của cô, cho nên đồng ý."
Trong lòng Tiêu Tiệp vui mừng, cô rằng khách hàng sẽ khiếu nại cô, cô đã chuẩn bị xong tâm lý không được nhận khoản cuối này, hơn nữa còn dự định mượn tiền Dĩ Đồng, để trả khoản tiền cuối cùng.
“Cảm ơn anh!" Tiêu Tiệp chân thành nói, cứ như thế, hôm nay cô có thể bày tỏ rồi.
Cuối cùng Tiêu Tiệp cũng cảm nhận được cảm giác khi gặp chuyện vui thì tinh thần thoải mái, sau khi cầm đồng hồ trong tay, cô cảm thấy cả người đều lâng lâng. Nghĩ đến chuyện buổi tối sẽ tặng đồng hồ cho anh, không biết anh sẽ có vẻ mặt thế nào?
Cô chưa từng tặng anh vật quý giá như thế, lúc trước mua cà vạt cho anh anh đã hưng phấn như thế, lần này chắc càng hưng phấn hơn trước!
Trong phòng sách.
Mỗi ngày anh đều vào đây xem sách, cho dù là hôm xã giao đến khuya, anh cũng đến phòng sách một lát, cô chỉ nghĩ anh đến đây đọc sách.
Tiêu Tiệp để hộp của mình quà lên bàn, đi thẳng đến kệ sách kế bên, kiễng chân lên, muốn nhìn lại chiếc đồng hồ trong hộp đó lần trước.
“Em ở đây làm gì." Bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng.
Tiêu Tiệp ngẩn ra, mới mười giờ, không phải anh nói đi xã giao đến mười một giờ mới về sao?
Tiêu Tiệp nhanh chóng bước đến bên cạnh bàn, dùng người che hộp quà, cô nghĩ, tặng quà ít nhất cũng phải tự mình tặng, như thế mới vui.
“A, tặng cho anh." Một tay giơ ra, túi đựng hộp quà tinh xảo yên lặng nằm trong tay cô.
Tiêu Tiệp không buông tha bất kỳ sự thay đổi nào trên mặt anh, quả nhiên, trong mắt anh hiện lên sự vui mừng, sau đó nhận lấy đồ trên tay cô.
“Là cái gì?" Anh không ngờ cô sẽ tặng quà cho mình, trừ chiếc cà vạt lúc trước, đây là lần đầu tiên, cô trịnh trọng tặng quà cho anh như thế.
Tiêu Tiệp không nói gì, ý bảo anh mở ra xem.
Thuận theo mở hộp quà ra, vốn Tịch Âu Minh hơi nhếch miệng cười, nhưng từ từ hạ xuống, cho đến khi mím chặt.
“Ai bảo em tặng loại đồ này!"
Giọng nói lạnh giá vừa dứt, một tiếng bang vang lên, hộp quà rơi xuống đất, chiếc đồng hồ kim loại từ bên trong lăn ra ngoài, cuối cùng dừng dưới chân Tiêu Tiệp.
Từ thiên đường rơi xuống địa ngục cũng chỉ như thế mà thôi! Anh tức giận như thế, trong mắt tràn đầy sự chán ghét với cô, thậm chí rất oán hận.
Cô không biết sự oán hận trong mắt anh từ đâu mà có, nhưng mà cô biết, lúc này anh hận không thể tát cô một cái, sau đó, anh làm như thế.
Đè nén sự đau đớn trong lòng, và sự kích động của trái tim, cô bước nhanh đến cạnh giá sách, lấy ra chiếc hộp đã cất ở đó từ lâu, trước khi anh kịp ngăn lại, mở ra.
“Là bởi vì cái này sao?" Cô cũng dùng giọng điệu lạnh lùng nói.
Thảo nào lần trước nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo tay của Kiều Đại Tâm, cô lại có cảm giác quen thuộc như thế. Hóa ra, là mẫu tình nhân, anh một chiếc, cái người gọi là bạn đó của anh một chiếc.
Cô lại ngu đến mức bây giờ mới phát hiện ra, tự cười giễu cợt mình, “Rõ ràng đã có người trong lòng, tại sao còn đến trêu chọc em? Ở trong lòng anh chiếc đồng hồ này không phải là bảo bối rất quan trọng sao? Cất giấu kỹ như thế, hận không thể đặt vào trong tim, mỗi ngày nhìn ngắm?"
Chiếc đồng hồ trong tay vang lên tiếng lộp bộp, ánh mắt anh nhìn cô vẫn rất tức giẫn, nhưng mà lại trộn lẫn một tia lo lắng. Là lo lắng cô sẽ làm gì chiếc đồng hồ này?
Thật ra thì, đúng là cô chuẩn bị làm gì chiếc đồng hồ này!
“Trả lại cho anh!" Anh nhìn cô, cắn răng, nặn ra từng chữ, mỗi một chữ đều đè nặng tình cảm.
Tiêu Tiệp nhắm hai mắt lại, cố gắng ép cho nước mắt không chảy ra, “Em ghét nhất chính là loại đàn ông ăn ở hai lòng, từ lúc kết hôn đến nay, anh vẫn đối xử với em rất tốt, em liền tin rằng anh yêu em. Nhưng hôm nay xem ra, là có nguyên nhân khác."
Tịch Âu Minh vẫn nhìn cô như cũ, chính xác mà nói, là nhìn vật trong tay cô. Giống như đó là mạng anh, bị Tiêu Tiệp nắm chặt trong tay, không thể nhúc nhích.
“Rất hồi hộp sao? Muốn em trả lại cho anh sao?" Tiêu Tiệp cười nhẹ, “Đáng tiếc,... Em không dễ nói chuyện như thế." Dứt lời, tái hiện lại động tác hoàn mỹ vừa rồi của anh.
Một tiếng bang vang lên, vật trong tay bị cô tàn nhẫn ném đi, so với cú ném vừa rồi của anh còn mạnh mẽ hơn! Không riêng gì chiếc hộp, ngay cả đồng hồ cũng không thể tiếp tục dùng, thậm chí nhìn cũng không thể nhìn lại nữa.
“Trả lại cho anh! Chiếc đồng hồ anh coi là bảo bối đó! Nó ở trong mắt em không đáng giá một đồng!" Ánh mắt cô vô cùng lạnh nhạt, giọng nói cũng lạnh lùng, mỗi một chữ đều tràn đầy thù hận.
Đôi mắt xinh đẹp của Tịch Âu Minh mở to, khuôn mặt lạnh lẽo. Bàn tay nắm chặt đến mức phát ra tiếng lộp bộp, bỗng nhiên anh giơ tay lên.
Trong mắt nước mắt đang cuộn trào, nhưng cô vẫn không cho nó chảy ra một giọt, một giọt cũng không được! Tiêu Tiệp nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, thật sự rất đau!
Tịch Âu Minh chăm chú nhìn cô, sâu trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, còn bàn tay giơ lên giữa không trung hơi run.
Đợi một lúc lâu cũng không thấy gì, cô mở mắt ra, cười nhẹ: “Thế nào? Không xuống tay được sao? Anh coi chiếc đồng hồ em tặng như rác rưởi mà ném đi, nhưng lại coi chiếc đồng hồ người khác tặng như bảo bối. Bây giờ em ném nó đi, anh liền muốn đánh em sao?"
Tịch Âu Minh vẫn không nói gì, chỉ là sự tức giận trong mắt vẫn như ngọn lửa đang bùng cháy, từ từ hạ tay xuống, chậm rãi nắm chặt. Tức giận đến mức lạnh lùng nói: “Em biết em đang làm gì không?"
Tiêu Tiệp không nhìn anh, cúi người, cầm chiếc đồng hồ bị anh ném xuống đất lên. Đã bị sờn một chút rồi? Thật đáng tiếc, mất nhiều tinh lực* của cô như thế, phí phạm nhiều tiền và thời gian như thế. Đổi lấy, lại là phù dung sớm nở tối tàn** này.
*Tinh lực: Tinh thần và thể lực.
**Phù dung sớm nở tối tàn: nghĩa là điều tốt xuất hiện một chút và nhanh chóng biến mất.
Cú ném kia, rơi vỡ không chỉ là chiếc đồng hồ đắt tiền này, mà còn có trái tim của cô. Mặc dù trong lòng đau, nhưng mà vẻ mặt lại rất bình thường, thậm chí ánh mắt nhìn anh cũng rất bình tĩnh.
“Em biết em đang làm gì, cũng biết vì em ném chiếc đồng hồ quý giá kia, mà bây giờ anh rất đau lòng. Nhưng mà, nỗi đau của anh không bằng em." Đúng vậy, mặc dù cái tát kia không hạ xuống, nhưng mà, cũng đã lạnh lùng đánh vào trong lòng cô. Cho nên, anh chỉ vì em ném chiếc đồng hồ quý giá kia mà đau.
Mà em, lại vì cú ném của anh mà đau!
Sau khi trở về, Tiêu Tiệp nhạn được điện thoại của Kim Huyền, hẹn gặp mặt ở quán cà phê.
Lúc cô đến, Kim Huyền đã ngồi ở đó rồi, anh vẫn thế, vẫn đeo chiếc kính gọng kim loại kia, nhìn dáng vẻ lịch sự, nhưng thực ra rất lắm mưu nhiều kế.
“Xin lỗi! Chuyện xảy ra ngày hôm đó, chưa kịp nói rõ với anh." Tiêu Tiệp nói.
“Không sao, ít nhất thì Tịch Thiếu cũng không phá hủy miếu của tôi." Kim Huyền cười nói đùa, thật ra thì sau đó anh có đi tìm Tịch Âu Minh, nhưng lại bị từ chối gặp mặt, hơn nữa còn có loại cảm giác cả đời sẽ không qua lại.
Chỉ là cũng may, vẫn còn đứng trên tư cách bạn bè, không có xuống tay nặng với anh.
Anh đưa thẻ cho Tiêu Tiệp: “Đây là khoản tiền cuối cùng, mặc dù chuyện hôm đó chưa xong, nhưng mà cuối cùng khách hàng vẫn hài lòng với biểu hiện của cô, cho nên đồng ý."
Trong lòng Tiêu Tiệp vui mừng, cô rằng khách hàng sẽ khiếu nại cô, cô đã chuẩn bị xong tâm lý không được nhận khoản cuối này, hơn nữa còn dự định mượn tiền Dĩ Đồng, để trả khoản tiền cuối cùng.
“Cảm ơn anh!" Tiêu Tiệp chân thành nói, cứ như thế, hôm nay cô có thể bày tỏ rồi.
Cuối cùng Tiêu Tiệp cũng cảm nhận được cảm giác khi gặp chuyện vui thì tinh thần thoải mái, sau khi cầm đồng hồ trong tay, cô cảm thấy cả người đều lâng lâng. Nghĩ đến chuyện buổi tối sẽ tặng đồng hồ cho anh, không biết anh sẽ có vẻ mặt thế nào?
Cô chưa từng tặng anh vật quý giá như thế, lúc trước mua cà vạt cho anh anh đã hưng phấn như thế, lần này chắc càng hưng phấn hơn trước!
Trong phòng sách.
Mỗi ngày anh đều vào đây xem sách, cho dù là hôm xã giao đến khuya, anh cũng đến phòng sách một lát, cô chỉ nghĩ anh đến đây đọc sách.
Tiêu Tiệp để hộp của mình quà lên bàn, đi thẳng đến kệ sách kế bên, kiễng chân lên, muốn nhìn lại chiếc đồng hồ trong hộp đó lần trước.
“Em ở đây làm gì." Bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng.
Tiêu Tiệp ngẩn ra, mới mười giờ, không phải anh nói đi xã giao đến mười một giờ mới về sao?
Tiêu Tiệp nhanh chóng bước đến bên cạnh bàn, dùng người che hộp quà, cô nghĩ, tặng quà ít nhất cũng phải tự mình tặng, như thế mới vui.
“A, tặng cho anh." Một tay giơ ra, túi đựng hộp quà tinh xảo yên lặng nằm trong tay cô.
Tiêu Tiệp không buông tha bất kỳ sự thay đổi nào trên mặt anh, quả nhiên, trong mắt anh hiện lên sự vui mừng, sau đó nhận lấy đồ trên tay cô.
“Là cái gì?" Anh không ngờ cô sẽ tặng quà cho mình, trừ chiếc cà vạt lúc trước, đây là lần đầu tiên, cô trịnh trọng tặng quà cho anh như thế.
Tiêu Tiệp không nói gì, ý bảo anh mở ra xem.
Thuận theo mở hộp quà ra, vốn Tịch Âu Minh hơi nhếch miệng cười, nhưng từ từ hạ xuống, cho đến khi mím chặt.
“Ai bảo em tặng loại đồ này!"
Giọng nói lạnh giá vừa dứt, một tiếng bang vang lên, hộp quà rơi xuống đất, chiếc đồng hồ kim loại từ bên trong lăn ra ngoài, cuối cùng dừng dưới chân Tiêu Tiệp.
Từ thiên đường rơi xuống địa ngục cũng chỉ như thế mà thôi! Anh tức giận như thế, trong mắt tràn đầy sự chán ghét với cô, thậm chí rất oán hận.
Cô không biết sự oán hận trong mắt anh từ đâu mà có, nhưng mà cô biết, lúc này anh hận không thể tát cô một cái, sau đó, anh làm như thế.
Đè nén sự đau đớn trong lòng, và sự kích động của trái tim, cô bước nhanh đến cạnh giá sách, lấy ra chiếc hộp đã cất ở đó từ lâu, trước khi anh kịp ngăn lại, mở ra.
“Là bởi vì cái này sao?" Cô cũng dùng giọng điệu lạnh lùng nói.
Thảo nào lần trước nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo tay của Kiều Đại Tâm, cô lại có cảm giác quen thuộc như thế. Hóa ra, là mẫu tình nhân, anh một chiếc, cái người gọi là bạn đó của anh một chiếc.
Cô lại ngu đến mức bây giờ mới phát hiện ra, tự cười giễu cợt mình, “Rõ ràng đã có người trong lòng, tại sao còn đến trêu chọc em? Ở trong lòng anh chiếc đồng hồ này không phải là bảo bối rất quan trọng sao? Cất giấu kỹ như thế, hận không thể đặt vào trong tim, mỗi ngày nhìn ngắm?"
Chiếc đồng hồ trong tay vang lên tiếng lộp bộp, ánh mắt anh nhìn cô vẫn rất tức giẫn, nhưng mà lại trộn lẫn một tia lo lắng. Là lo lắng cô sẽ làm gì chiếc đồng hồ này?
Thật ra thì, đúng là cô chuẩn bị làm gì chiếc đồng hồ này!
“Trả lại cho anh!" Anh nhìn cô, cắn răng, nặn ra từng chữ, mỗi một chữ đều đè nặng tình cảm.
Tiêu Tiệp nhắm hai mắt lại, cố gắng ép cho nước mắt không chảy ra, “Em ghét nhất chính là loại đàn ông ăn ở hai lòng, từ lúc kết hôn đến nay, anh vẫn đối xử với em rất tốt, em liền tin rằng anh yêu em. Nhưng hôm nay xem ra, là có nguyên nhân khác."
Tịch Âu Minh vẫn nhìn cô như cũ, chính xác mà nói, là nhìn vật trong tay cô. Giống như đó là mạng anh, bị Tiêu Tiệp nắm chặt trong tay, không thể nhúc nhích.
“Rất hồi hộp sao? Muốn em trả lại cho anh sao?" Tiêu Tiệp cười nhẹ, “Đáng tiếc,... Em không dễ nói chuyện như thế." Dứt lời, tái hiện lại động tác hoàn mỹ vừa rồi của anh.
Một tiếng bang vang lên, vật trong tay bị cô tàn nhẫn ném đi, so với cú ném vừa rồi của anh còn mạnh mẽ hơn! Không riêng gì chiếc hộp, ngay cả đồng hồ cũng không thể tiếp tục dùng, thậm chí nhìn cũng không thể nhìn lại nữa.
“Trả lại cho anh! Chiếc đồng hồ anh coi là bảo bối đó! Nó ở trong mắt em không đáng giá một đồng!" Ánh mắt cô vô cùng lạnh nhạt, giọng nói cũng lạnh lùng, mỗi một chữ đều tràn đầy thù hận.
Đôi mắt xinh đẹp của Tịch Âu Minh mở to, khuôn mặt lạnh lẽo. Bàn tay nắm chặt đến mức phát ra tiếng lộp bộp, bỗng nhiên anh giơ tay lên.
Trong mắt nước mắt đang cuộn trào, nhưng cô vẫn không cho nó chảy ra một giọt, một giọt cũng không được! Tiêu Tiệp nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, thật sự rất đau!
Tịch Âu Minh chăm chú nhìn cô, sâu trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, còn bàn tay giơ lên giữa không trung hơi run.
Đợi một lúc lâu cũng không thấy gì, cô mở mắt ra, cười nhẹ: “Thế nào? Không xuống tay được sao? Anh coi chiếc đồng hồ em tặng như rác rưởi mà ném đi, nhưng lại coi chiếc đồng hồ người khác tặng như bảo bối. Bây giờ em ném nó đi, anh liền muốn đánh em sao?"
Tịch Âu Minh vẫn không nói gì, chỉ là sự tức giận trong mắt vẫn như ngọn lửa đang bùng cháy, từ từ hạ tay xuống, chậm rãi nắm chặt. Tức giận đến mức lạnh lùng nói: “Em biết em đang làm gì không?"
Tiêu Tiệp không nhìn anh, cúi người, cầm chiếc đồng hồ bị anh ném xuống đất lên. Đã bị sờn một chút rồi? Thật đáng tiếc, mất nhiều tinh lực* của cô như thế, phí phạm nhiều tiền và thời gian như thế. Đổi lấy, lại là phù dung sớm nở tối tàn** này.
*Tinh lực: Tinh thần và thể lực.
**Phù dung sớm nở tối tàn: nghĩa là điều tốt xuất hiện một chút và nhanh chóng biến mất.
Cú ném kia, rơi vỡ không chỉ là chiếc đồng hồ đắt tiền này, mà còn có trái tim của cô. Mặc dù trong lòng đau, nhưng mà vẻ mặt lại rất bình thường, thậm chí ánh mắt nhìn anh cũng rất bình tĩnh.
“Em biết em đang làm gì, cũng biết vì em ném chiếc đồng hồ quý giá kia, mà bây giờ anh rất đau lòng. Nhưng mà, nỗi đau của anh không bằng em." Đúng vậy, mặc dù cái tát kia không hạ xuống, nhưng mà, cũng đã lạnh lùng đánh vào trong lòng cô. Cho nên, anh chỉ vì em ném chiếc đồng hồ quý giá kia mà đau.
Mà em, lại vì cú ném của anh mà đau!
Tác giả :
Nhất Dạ Chi Dạ